Trình Tranh: là CEO của một tập đoàn sản xuất xe Oudi. Anh không những đẹp trai mà còn thông minh, tài giỏi trong công việc. Tuy nhiên với tính cách lạnh lùng, kiêu ngạo, khó ở nên ít có ai làm hài lòng anh.
Chu An Hạ: một cô gái hoà đồng, trong sáng, luôn vui vẻ dù cuộc sống khó khăn. Điều mong ước của cô là kiếm tiền bằng chính sức mình và có một cuộc sống bình dị.
Diệp Hàn Châu: anh và An Hạ là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Anh vốn sống rất tình cảm, hay giúp đỡ những người gặp khó khăn, và công việc của anh là bác sĩ thú y.
Mạc Hình Phi: là cô con gái út của một công ty sản xuất nước hoa. Cô rất yêu động vật, có tính cách ngây thơ, dễ thương.
Trình Diệp: chủ tịch tập đoàn sản xuất xe Oudi, ông khá nghiêm khắc trong công việc lẫn gia đình.
Yên Đoá: vợ của ông Trình Diệp, mẹ kế của Trình Tranh. Tuy là mẹ kế nhưng bà rất quan tâm, yêu thương đến anh.
Trình Lộ Vy: là con gái của ông Trình Diệp và bà Yên Đoá, cũng là em gái cùng cha khác mẹ của Trình Tranh. Cô có ước mơ trở thành người mẫu nhưng vì sự nghiêm khắc từ cha nên cô phải theo nghiệp kinh doanh.
Chu Quan Khải: là bác ruột duy nhất của An Hạ. Ông rất tốt tính, thương yêu cô như con gái ruột.
#Lịch cập nhật: T2; T3; T4; T5; T6; T7; CN
Cô gái với chiếc áo thun trắng, quần jean xanh, xách trên vai chiếc túi vải đứng trước cổng lớn. Thời đại này còn có con gái ăn mặc giản dị như vậy sao? Không chờ đợi thêm, cô nhanh chóng nhấn chuông cửa, giọng phấn khích: “ Tôi là Chu An Hạ, được trung tâm giới thiệu đến làm việc ạ”.
Cánh cổng lớn tự động mở ra, cô lập tức bước vào bên trong. Trước mắt cô là căn biệt thự xa hoa, đây là lần đầu cô thấy một nơi đẹp như vậy nên có chút ngơ người.
Khi bước vào cửa liền có một người đàn ông đứng tuổi mặc vest lịch sự mời cô vào nhà. Bên trong còn rộng hơn trí tưởng tượng của cô, toàn những thứ nhìn vào là đã biết rất đắt tiền. Vừa ngồi xuống ghế sofa, một người phụ nữ với dáng vẻ quyền quý sang trọng đi đến ngồi đối diện. Bà đưa mắt nhìn cô từ trên xuống có vẻ rất nghiêm túc.
Người đàn ông lúc nãy đưa cô vào là quản gia tại đây, ông giới thiệu cho cô biết: “ Bà ấy là phu nhân ở đây”.
Lúc này cô cảm thấy hơi lo sợ, vuốt nhẹ mái tóc rồi mỉm cười nhẹ để giảm bớt sự căng thẳng.
“ Dáng người cháu ốm như thế liệu có đủ sức khỏe để tiếp nhận công việc sắp tới không?”
Cô không ngần ngại đáp: “ Vâng tất nhiên là được thưa phu nhân. Nhìn bề ngoài cháu như vậy thôi chứ thật ra rất là khỏe”.
Bà gật đầu nhẹ hỏi tiếp: “ Vậy cháu có biết là bản thân sẽ làm công việc gì ở đây không?”
“ Vâng, cháu được trung tâm cho biết công việc của cháu là chăm sóc người bệnh ạ”. Đối diện với ánh mắt chưa chắc chắn của bà, cô nói thêm: “ Lúc trước cháu từng làm công việc này rồi ạ, nên cũng có chút ít kinh nghiệm”.
Đối với một cô gái trẻ mà siêng năng như thế này, bà cũng dần tin tưởng: “ Nếu cháu chịu được trong vòng 3 ngày thì tiền lương mỗi tháng sẽ là 20,000.0 tệ ( hơn 70 triệu VNĐ), làm tốt còn có tiền thưởng riêng”.
Quả thật đây là số tiền lớn đối với cô, nếu cô làm mấy tháng liền thì tiền đóng học phí những năm còn lại sẽ không còn là vấn đề nữa.
Không bỏ lỡ cơ hội tốt, dù có khó khăn ra sao thì cũng phải cố gắng đến cuối. An Hạ đứng lên, nắm chặt lòng bàn tay giơ lên, giọng tràn đầy sức sống đáp: “ Cháu sẽ cố gắng hết sức ạ”.
Sau đó quản gia dẫn cô lên phòng của người mà kể từ nay cô chăm sóc. Đứng trước cửa phòng, quản gia nói vài điều cho cô biết trước: “ Người mà cháu phải chăm sóc chính là thiếu gia ở đây. Vì năm trước gặp tai nạn nên đôi mắt không nhìn thấy nữa. Trước cháu đã có 8 người đã không chịu được mà bỏ cuộc... Cháu làm được không?”
Nghe thông tin từ quản gia thì đã đoán được ngay người đàn ông bên trong ắt hẳn rất khó khăn, nhưng chưa bắt đầu mà đã nản lòng thì không phải là Chu An Hạ. Cô thở một hơi thật mạnh cười tươi đáp: “ Vâng cháu nhất định sẽ làm được ạ”.
Lúc này quản gia rời đi, cô mở cửa bước vào căn phòng. Điều ngạc nhiên là trong căn phòng rộng lớn này lại tăm tối, chỉ có tia sáng từ kính cửa sổ ngoài ban công chiếu vào.
Có một người đàn ông ngồi trên giường, người hướng về phía cửa kính bên ngoài. Cô biết rằng đó là người mà cô sẽ chăm sóc kể từ đây, cô nhẹ nhàng bước đến bên cạnh anh làm quen.
Vẻ ngoài của người đó khiến cô hơi giật mình. Tóc của anh dài hơn cả tấc, còn có bộ râu rậm rạp. Cô cố gắng động viên bản thân rồi tự giới thiệu: “ Xin chào! Tôi là Chu An Hạ, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ chăm sóc cho anh”.
Với gương mặt vô cảm, anh cũng không hồi đáp lại, chỉ giữ nguyên trạng thái ban đầu, nhìn về phía trước.
An Hạ thấy trong phòng ngột ngạt nên đi đến phía trước mở toang cửa kính ra nhưng lại nghe tiếng quát: “ Làm gì thế? Đóng cửa lại cho tôi”.
Tiếng hét lớn khiến cô hoảng hốt, liền lập tức đóng cửa kính quay về chỗ cũ.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, cô nhanh chóng mở cửa thì thấy có một người hầu gái hai tay bưng mâm cơm, nước và có cả vài viên thuốc.
“ Bữa trưa của thiếu gia thưa cô”.
“ Cảm ơn cô nhé”, cô vui vẻ nhận lấy thức ăn mang vào đặt lên bàn.
Cô nhỏ giọng gọi: “ Thiếu gia! Đến giờ dùng bữa trưa rồi ạ”.
Không để ý đến lời nói của cô, anh vẫn ngồi im vô cảm như bức tượng.
An Hạ hiểu tâm trạng của anh ngay lúc này nên đã mang mâm cơm đến trước anh nói: “ Nếu anh không muốn qua đó thì ở đây cũng được, tôi mang cơm đến đây, anh mau ăn đi, không thì sẽ nguội mất”.
Mặc dù cô có nói gì thì anh vẫn không bận tâm, ánh mắt cứ vô hồn nhìn về phía trước. Cô sợ thức ăn để lâu sẽ không còn thơm ngon nên đã chủ động múc một muỗng đưa đến trước miệng anh: “ Nào, để tôi giúp anh”.
Muỗng cơm mới chạm vào môi thì anh lập tức hất đi, vì quá mạnh tay nên đã rơi cả mâm vào cánh tay cô.
Nghe tiếng đổ bể, quản gia mở cửa chạy nhanh vào thấy mớ hỗn độn, An Hạ thì ôm lấy cánh tay bị bỏng chịu đựng. Ông chạy đến đỡ cô lên: “ Bị bỏng rồi”.
Lúc này ánh mắt anh nhìn sang hướng nghe tiếng nói. Dường như anh cũng không ngờ là mình lại khiến cô gái bị thương.
Quản gia đưa cô xuống dưới bếp nhờ người hầu gái giúp cô chườm đá.
“ Tôi thay mặt thiếu gia xin lỗi cháu. Nếu cháu cảm thấy không chịu được thì tôi sẽ nói với phu nhân để cháu rời đi”.
Nhìn vết bỏng ngày càng rát trên cánh tay, nước mắt bắt đầu rơi xuống nhưng vì học phí đại học nên cô nhất định sẽ không bỏ cuộc.
Cô nhanh chóng lau sạch nước mắt rồi đáp: “ Có thể cho cháu thêm một mâm cơm khác có được không?”
Một lần nữa cô mang bữa trưa vào phòng, gương mặt tươi tắn trở lại: “ Bữa trưa đã chuẩn bị rồi thưa thiếu gia. Mời anh dùng”.
“ Sao cô còn ở đây? Không mau cút đi cho tôi” anh lớn giọng.
“ Tôi sẽ không đi đâu cả, công việc của tôi là chăm sóc anh, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ” cô vui vẻ đáp lại.
Anh bắt đầu hỏi thẳng: “ Cô cần bao nhiêu tiền nói đi?”
Câu hỏi này chính xác là đang xúc phạm đến danh dự của cô nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp: “ Tiền thật sự rất quan trọng nhưng tiền tự bản thân tôi lao động có được còn quan trọng hơn. Tôi không cần tiền của anh”.
Đây là lần đầu tiên có người nói không cần tiền của anh, anh bắt đầu tức giận hét lên: “ Cô mau cút khỏi đây cho tôi... CÚT”.
“ Tôi sẽ ở đây đến khi nào anh trở nên tốt hơn, vì thế đừng la hét vô ích nữa, như thế bệnh tình sẽ không khỏi đâu” cô kiên quyết.
“ Cô thì biết gì chứ, mù thì làm sao khỏi được. Dù có ăn uống, thuốc than bao nhiêu cũng vô dụng” lời nói của anh như thể đã không còn hy vọng sống nữa.
Vì mong muốn anh có động lực sống, An Hạ an ủi: “ Anh đừng nghĩ tiêu cực đến thế. Nếu như anh có tâm trạng tốt, ăn uống đầy đủ, đồng ý nghe bác sĩ điều trị thì tôi tin rằng một ngày nào đó đôi mắt của anh sẽ sáng lại thôi. Đến lúc đó, anh sẽ biết cuộc sống này còn biết bao nhiêu điều đẹp đẽ đang chờ”.
Thấy anh không còn la hét, cô đưa chén cơm đến bàn tay anh. Tưởng chừng mọi chuyện ổn thỏa nhưng ai ngờ một lần nữa anh quăng chén xuống mặt đất làm những hạt cơm tràn đầy sàn, còn bám vào cả bàn tay anh.
An Hạ không nói gì dọn dẹp những mảnh vỡ rồi rời đi.
Nghe được tiếng đóng cửa, biểu cảm anh lại trở lại bình thường nói: “ Cuối cùng cũng chịu biến đi”.
Tại sao anh ta lại khó chịu và luôn làm những hành động cố ý đuổi những người đến chăm sóc rời đi. Lý do là anh không muốn ai nhìn thấy anh trong hình dạng giống người tàn tật như vậy. Anh đã không còn tin vào những phương pháp trị bệnh thì làm sao có thể có hy vọng được.
Vài phút sau đó, An Hạ mang lên một chậu nước với chiếc khăn bước vào phòng. Cô lại đi đến trước mặt anh, giọng vui vẻ nói: “ Tôi trở lại rồi đây thưa thiếu gia. Để tôi giúp anh lau tay nhé”.
“ Cô bị điếc tai sao? Tôi đã nói là cô cút khỏi đây”.
Cô gái vẫn tiếp tục vui vẻ đáp: “ Không phải tôi cũng đã nói với anh rồi sao thiếu gia. Tôi sẽ ở đây đến khi nào anh trở nên tốt hơn”.
👉 Cho mình xin 1 Like & 1 lời động viên nhé 😉
Dường như anh có chút lay động trước cô gái vô tư này, anh không la hét thêm lời nào.
Cô nhanh chóng nhúng khăn vào nước rồi vắt khô đi đến ngồi xuống sàn bên cạnh anh. Một tay nắm lấy tay anh, một tay cầm khăn lau nhẹ nhàng.
Đây là người đầu tiên chịu đựng được tính cách quái dị của mình nên anh không còn tức giận nữa.
Sau đó anh cũng chấp nhận dùng bữa và uống thuốc một cách đàng hoàng.
Quản gia hé cửa nhìn thấy thiếu gia đã chịu nghe lời nên vô cùng vui mừng báo tin với phu nhân.
“ Thưa phu nhân, thiếu gia cuối cùng đã chịu ăn uống rồi ạ”.
Khi nghe được tin này, bà rất vui: “ Cô gái này có vẻ rất đặc biệt, lại có thể làm Trình Tranh biết nghe lời một chút. Thật tốt quá”.
“ Vâng thưa phu nhân”.
Trời bắt đầu tối dần, Trình Tranh đứng lên mò mẫm tìm đến phòng tắm. An Hạ cũng đứng lên dìu anh: “ Anh muốn tắm rửa sao? Để tôi giúp anh”.
Không đồng ý, anh hất tay cô ra: “ Tránh ra, tôi có thể tự làm được”.
“ Được rồi, vậy anh có cần gì thì phải gọi tôi liền được không”.
Anh không trả lời, một mạch bước vào phòng tắm. Ở ngoài cửa, cô cũng không an tâm nên đứng đợi sẵn.
Đã hơn 15’ trôi qua nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng anh bước ra, chỉ nghe tiếng nước bên trong vẫn còn chảy. Đợi thêm 2’ nữa thì cô bắt đầu nôn nóng, lo sợ anh có thể ngất xỉu nên đã mở cửa xông vào.
Trước mắt cô là hình ảnh khoả thân, cũng may là anh đã quấn khăn nửa thân dưới. Cô giật mình, nhanh chóng đi ra đóng cửa lại.
Một lúc nhanh sau, anh mặc quần áo vào rồi bước ra ngồi xuống ghế, lấy chiếc khăn lau mái tóc còn ướt. Anh lau mái tóc một cách rất mạnh bạo làm cho An Hạ ở bên thấy cũng thấy không nên. Cô lập tức đi đến đưa tay ra cầm chiếc khăn đề nghị: “ Anh đừng lau tóc như thế, sẽ làm anh đau da đầu đấy... Thiếu gia, tôi giúp anh lau được không?”
“ Tôi bị mù chứ không phải tay bị tật mà phải cần đến sự giúp đỡ từ cô. Tránh xa tôi ra một chút, nếu không muốn bị thương như lúc trước”, đây là lời cảnh cáo từ anh.
Cách hành xử và thái độ của anh không làm cô nản lòng, một khi đã nói là phải thực hiện. Cô nhanh nhảu đáp: “ Bị thương thì cũng đã bị thương rồi. Nếu thật sự có vài lần nữa cũng chẳng sao, vì tôi hiện tại rất cần tiền để hoàn thành việc học. Tôi không thể vì khó khăn trước mắt mà bỏ cuộc được”.
Lời nói của An Hạ có vẻ đã làm cho Trình Tranh động lòng, anh đưa khăn ra yêu cầu: “ Đến làm công việc của cô đi”.
Nghe được lệnh, cô nhanh chân đi đến lau tóc giúp anh. Bàn tay nhỏ nhắn xoa chiếc khăn vào tóc thật nhẹ nhàng, thoải mái đến lạ. Tuy nhiên biểu cảm của anh vẫn vậy, lạnh lùng như tảng băng.
21h30’, điện thoại của An Hạ rung lên là báo hiệu đã đến giờ anh phải đi ngủ. Cô đi đến nói: “ Thưa thiếu gia, đã đến giờ ngủ rồi ạ”.
Anh chầm chậm nằm lên giường, còn cô lấy mềm đắp lên người cho anh không bị lạnh.
“ Cũng đã đến lúc tôi phải về rồi, anh ngủ ngon nhé thiếu gia”. Nói xong cô gật đầu chào tạm biệt rồi bật đèn ngủ đi ra ngoài.
Bước xuống cầu thang, quản gia khen ngợi cô: “ Cháu làm rất tốt”.
Cô vui vẻ đáp: “ Cảm ơn bác ạ”.
Ông tiễn cô ra cửa, ở gần bên là một chiếc xe ô tô sang trọng, ông nói: “ Đây sẽ là xe đưa cháu về nhà mỗi ngày khi cháu làm việc xong”.
Thấy có chút ngại nên cô vẫy tay từ chối: “ Dạ không cần phiền đến vậy đâu thưa bác, cháu có thể tự về được rồi ạ”.
“ Đây là lệnh của phu nhân, bác không thể quyết định khác được”.
Lúc này cô cũng đành nghe theo, cúi đầu cảm ơn: “ Vậy nhờ bác chuyển lời cảm ơn phu nhân giúp cháu. Cháu cũng cảm ơn bác đã giúp cháu ngày hôm nay”.
Nói xong, tài xế lái xe đưa cô về tận nhà.
....
Sáng sớm hôm sau khi đang trên đường đi đến tiệm cafe để làm công việc bán thời gian, bác hai cô ở dưới quê gọi đến hỏi thăm: “ Hạ Hạ à, công việc như thế nào rồi cháu, có tốt không?”
Dù hôm qua trải qua rất nhiều khó khăn nhưng cô vẫn tỏ ra bình thường mà đáp: “ Công việc thật sự rất tốt ạ, họ còn trả lương rất cao. Nếu cháu làm hết những tháng hè này thì chắc chắn tiền học phí những năm tới sẽ không cần phải lo nữa rồi ạ”.
“ Cháu đừng cứ mãi làm việc mà bỏ ăn uống đấy, nếu tiền học phí không đủ thì bác sẽ gửi lên cho cháu”.
“ Số tiền bác vất vả kiếm được sao cháu có thể lấy được chứ. Từ nhỏ đến lớn đều là một tay bác nuôi dưỡng, cháu thật sự không thể dùng tiền của bác thêm nữa”.
Ông kể lại: “ Sao cháu lại nói vậy? Ngày xưa bác đã hứa với ba mẹ cháu là sẽ nuôi dưỡng cháu thật tốt. Lời hứa của một quân tử sao có thể bỏ được”.
Biết ông thương mình như vậy, cô rưng rưng nước mắt đáp: “ Bác à, bác yên tâm, cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này có công việc ổn định, kiếm thật nhiều tiền để báo hiếu công ơn nuôi dưỡng của bác... Thôi bác ạ, cháu phải đến thư viện tìm sách, cháu xin phép gác máy ạ”.
Nói xong cô gác máy rồi lao khô hết nước mắt, đi vào quán cafe bắt đầu công việc.
Vì tự lập trang trải các phí chi tiêu, tiền ký túc xá nên cô cố gắng làm việc bán thời gian ở các tiệm cafe, quán ăn,....
Xoay qua xoay lại thì giờ làm việc ở căn biệt thự sang trọng kia lại đến. Cô đi vào thì quản gia lại một lần nữa dẫn cô đến phòng Trình Tranh. Căn phòng y hệt như hôm qua, bao trùm một màn tối, Trình Tranh vẫn ngồi trước cửa kính.
An Hạ đặt túi vải của mình lên trên một cái tủ rồi đến cạnh anh chào hỏi: “ Thưa thiếu gia, tôi đã đến rồi đây. Tối qua anh ngủ có ngon không?”
Lời hỏi thăm thật lòng của cô không nhận được lời hồi đáp. Cô tiếp tục nói: “ Cũng đến giờ dùng bữa rồi, để tôi xuống mang cơm lên phòng”.
Một lúc nhanh sau, mâm cơm đã được mang lên đặt ở trên bàn. Cô vui vẻ giới thiệu thực đơn: “ Woa thiếu gia à, bữa trưa hôm nay có món sườn xào chua ngọt, đậu hũ tứ xuyên, canh bí đao, toàn là những món ngon. Anh dùng thử xem”.
Trình Tranh lại giở chứng như cũ, hất thức ăn xuống sàn bừa bãi. Nụ cười trên môi cô bật tắt, ngồi xuống dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi đã dọn dẹp xong, cô nói: “ Tôi sẽ xuống bếp lấy thêm một phần, xin thiếu gia đợi một lúc”.
Trong lúc cô đang mang mâm cơm lên, bỗng có tiếng động mạnh ở trong phòng Trình Tranh. Cô nhanh chóng chạy vào thì thấy anh đang nằm bất tỉnh trên sàn, cô gọi mãi không thấy anh động đậy nên đã tìm người đến giúp.
Vài phút sau, bác sĩ đến khám bệnh và truyền nước biển. Bác sĩ báo cáo với chủ tịch Trình và phu nhân: “ Thưa chủ tịch Trình, thưa phu nhân, cậu chủ chắc là do không ăn uống đầy đủ nên dẫn đến tình trạng thiếu chất dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi đã truyền cho cậu chủ một chai nước biển hồi phục, một lát cậu chủ sẽ tỉnh lại”.
“ Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Quản gia Vương, ông giúp tôi tiễn bác sĩ về”, phu nhân lệnh.
“ Vâng thưa phu nhân”.
Chủ tịch Trình nhìn qua An Hạ với ánh mắt nghi hoặc khiến cô cũng có hơi lo sợ. Thấy vậy vợ ông liền giới thiệu: “ Cô ấy là người mới đến hôm qua để chăm sóc cho Trình Tranh”.
“ Em ở nhà xem tình hình của Trình Tranh, có gì báo với tôi. Một lát nữa tôi có cuộc họp quan trọng, không thể ở bên cạnh nó được”.
Bà gật đầu nhẹ đáp: “ Vâng em hiểu rồi”.
Sau khi ông rời đi, bà đi đến trước mặt An Hạ dặn dò: “ Khi nào truyền nước biển xong thì cháu nhớ gọi quản gia. Nhờ cháu chăm sóc Trình Tranh, để ta xuống dưới gọi người chuẩn bị nước ấm mang lên cho cháu lau người cho Trình Tranh”.
“ Vâng thưa phu nhân”.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play