[ĐAM MỸ] Cậu Chủ Nhỏ Muốn Cùng Tôi Yêu Đương
Chap 1
Tất cả người hầu cúi người, chào mừng sự trở lại của ông chủ Giang. Ông ta phớt lờ họ rồi dắt tay đứa trẻ sau lưng đến phòng tiếp khách.
Giang Thành - Bố anh
Đình Viễn!! / Gọi lớn /
Khi tiếng gọi đầy uy lực cất lên, không bao lâu một cậu nhóc tầm 12, 13 tuổi từ trên tầng chạy xuống với vẻ mặt cau có. Không sai, chính là cậu nhóc tên Đình Viễn.
Giang Đình Viễn - anh
Bố lại làm sao nữa?
Giang Thành - Bố anh
Đây là Cẩm Dương / Đẩy cậu bé sau lưng về phía trước /
Hoắc Cẩm Dương - cậu
Um...Chào em, anh là Cẩm Dương. / Lí nhí trong mồm /
Mái tóc nâu mượt cùng đôi mắt trong veo và giọng nói trầm ấm của cậu thật sự rất hút người. Đến cả Đình Viễn cũng phải khựng lại trong chốc lát.
Nhưng đâu lại vào đấy, với cái bản tính của mình cậu chủ nhỏ Đình Viễn đã ngay lập tức bồi thêm một câu.
Giang Đình Viễn - anh
Chỉ là một tên nhóc gầy yếu, mang về nhà làm gì chứ?
Giang Thành - Bố anh
Con đừng có quá đáng với anh ấy. / Nghiêm túc nhìn anh /
Giang Thành - Bố anh
Từ giờ anh ấy sẽ ở đây, phụ trách chăm lo và quản lí con thay ta.
Giang Đình Viễn - anh
Gì cơ? / Nhướn mày /
Giang Đình Viễn - anh
Đùa con sao, anh ta trông ẻo lả thế thì làm được trò trống gì??
Giang Thành - Bố anh
Làm được trò gì từ từ con sẽ biết.
Giang Thành - Bố anh
Bây giờ vẫn chưa thu xếp được phòng cho Cẩm Dương nên thằng bé sẽ ở chung với con vài hôm đấy.
Giang Thành - Bố anh
Lo mà cư xử cho đàng hoàng, bố đi họp đây.
Ông Giang nói xong lập tức quay đi, để lại khoảng không tĩnh lặng giữa hai người.
Hoắc Cẩm Dương - cậu
' Bầu không khí ngượng ngùng quá, mình có nên nói cái gì để bớt ngại không ta? '
Hoắc Cẩm Dương - cậu
Um...Đình Viễn? / Chọt vào người anh /
Giang Đình Viễn - anh
/ Giật mình lùi về phía sau /
Giang Đình Viễn - anh
Đừng có chạm vào người tôi.
Hoắc Cẩm Dương - cậu
A...xin lỗi em.
Hoắc Cẩm Dương - cậu
' Chết tiệt...Mình làm bầu không khí thêm ngượng rồi '
Giang Đình Viễn - anh
Cũng đừng gọi tên tôi như thế.
Hoắc Cẩm Dương - cậu
Hả..a?
Giang Đình Viễn - anh
Gọi là cậu chủ.
Hoắc Cẩm Dương - cậu
Tôi hiểu rồi, thưa cậu chủ.../ Cúi người /
Giang Đình Viễn - anh
Giờ thì đi làm việc của mình đi. / Quay bước /
Hoắc Cẩm Dương - cậu
À...tôi hiểu rồi
Hoắc Cẩm Dương - cậu
' Tên cậu chủ này khó tính quá, e là cuộc sống không bình yên như mình nghĩ rồi. ' / Thở dài /
Giang Đình Viễn - anh
Thở dài gì đó? / Bất chợt quay lại /
Hoắc Cẩm Dương - cậu
Không có không có!
Hoắc Cẩm Dương - cậu
Cậu chủ mau đi đi, mọi việc cứ để tôi a~ / Nở một nụ cười tươi rói /
Giang Đình Viễn - anh
/ Ngẩn người /
Giang Đình Viễn - anh
Đ...Được rồi, lát tôi sẽ quay lại.
__________________________________
Chap 2
Cậu chủ nhỏ thật sự rất khó chiều, trong vài ngày qua dù có cố gắng bắt chuyện hay làm quen cũng đều bị cậu ấy né tránh. Hơn nữa việc phục vụ nhu cầu ăn uống cũng vô cùng khó khăn.
Vậy nên tinh thần Cẩm Dương đã đi xuống trầm trọng, là một người khá hoạt ngôn nên trong một khoảng thời gian không có người tâm sự cậu đã như mất trí, chỉ làm việc vô hồn như một cái xác.
Đến cả đãi ngộ tốt cũng bị tên nhóc Đình Viễn kia tước mất, chỉ vì anh không thích có người khác ở trong phòng nên cậu phải ngủ trong nhà kho lạnh lẽo, ăn uống cũng kham khổ thật muốn khiến cậu phát điên.
Và điều cậu ghét nhất trong cái chuỗi ngày lao động khổ sai là gì ư? Chính là lúc này đây...
Hoắc Cẩm Dương - cậu
Cậu chủ tôm hùm tôi đã kêu người làm nóng rồi đó, mời c--
Giang Đình Viễn - anh
Không ăn.
Hoắc Cẩm Dương - cậu
Vậy còn súp cua--
Giang Đình Viễn - anh
Không.
Hoắc Cẩm Dương - cậu
Thật là.../ Lẩm bẩm trong miệng /
Hoắc Cẩm Dương - cậu
Cậu có muốn--
Giang Đình Viễn - anh
Không, không và không.
Giang Đình Viễn - anh
Tóm lại tôi sẽ không ăn đâu, anh mang đổ cho con chó nhà hàng xóm đi.
Hoắc Cẩm Dương - cậu
' ... '
Hoắc Cẩm Dương - cậu
' Thà cho con chó nhà hàng xóm cũng không muốn để mình ăn sao? ' / Nội tâm gào thét /
Hoắc Cẩm Dương - cậu
Nếu vậy ông chủ sẽ mắng tôi đó, cậu có thể vì--
Giang Đình Viễn - anh
Kệ anh.
Hoắc Cẩm Dương - cậu
Cậu chủ, rốt cuộc cậu muốn ăn cái gì vậy?
Hoắc Cẩm Dương - cậu
Bao nhiêu sơn hào hải vị ông chủ chuẩn bị cậu đều không chịu ăn.
Hoắc Cẩm Dương - cậu
Vậy thì tốt nhất ăn cháo trắng luôn đi nhé.
Hoắc Cẩm Dương - cậu
' A, giận quá mất không rồi!! '
Giang Đình Viễn - anh
Anh vừa nói gì? / Ánh mắt ngập sát khí nhìn cậu /
Hoắc Cẩm Dương - cậu
' Lỡ rồi thì làm cho chót luôn đi '
Hoắc Cẩm Dương - cậu
Tôi bảo là cậu chủ nên thử ăn cháo trắng đi.
Hoắc Cẩm Dương - cậu
Cậu chủ thật sự rất khó chiều nên tôi nhất thời nghĩ ra món đó.
Hoắc Cẩm Dương - cậu
Không phải có ý xúc phạm phẩm chất cao quý của cậu đâu TT.
Giang Đình Viễn - anh
Vậy sao?
__________________________________
Chap 3
Giọng của một đứa trẻ nhưng lại khiến da gà Cẩm Dương nổi lên hàng loạt, sự lạnh buốt trong câu nói khiến cậu đã ngay lập tức nghĩ đến chuyện nên chọn chỗ đất nào để nằm xuống.
Nhưng trái với dự định, Đình Viễn lại cong nhẹ môi, nếu không phải đang nhìn chằm chằm vào không chừng Cẩm Dương cũng chẳng biết anh đang cười.
Hoắc Cẩm Dương - cậu
' Hơ? Đó là cười sao? '
Hoắc Cẩm Dương - cậu
' Mỉa mai mình ư '
Giang Đình Viễn - anh
Còn đứng đực ra đó làm gì?
Giang Đình Viễn - anh
Mau xuống bếp làm đi.
Hoắc Cẩm Dương - cậu
Hả..Làm gì cơ?
Giang Đình Viễn - anh
Cháo trắng.
Hoắc Cẩm Dương - cậu
' ¿¿ '
Hoắc Cẩm Dương - cậu
' T..Thật luôn hả!! '
Hoắc Cẩm Dương - cậu
Tôi hiểu rồi ạ, đi ngay đây.
Trong lòng cậu vui sướng không thôi, cuối cùng tên nhóc này cũng chịu ăn chút gì đó rồi.
Cẩm Dương chạy xuống bếp, trong chốc lát liền phi ra với một bát cháo trắng nóng hổi đặt trước mặt Đình Viễn.
Hoắc Cẩm Dương - cậu
Cậu chủ mau nếm thử xem!
Hoắc Cẩm Dương - cậu
À, để tôi thổi cho cậu nhé?
Hoắc Cẩm Dương - cậu
/ Đưa thìa cháo lên miệng thổi nhẹ /
Hoắc Cẩm Dương - cậu
/ Đưa đến trước mặt anh /
Giang Đình Viễn - anh
Tôi đâu phải trẻ con mà phải đợi bón cho chứ. / Ngậm lấy thìa cháo /
Biểu cảm trên khuôn mặt Đình Viễn vô cùng phong phú, lập tức khiển Cẩm Dương tắt nắng.
Giang Đình Viễn - anh
/ Nuốt xuống, vẻ mặt có chút khác lạ /
Hoắc Cẩm Dương - cậu
Cậu chủ, mùi vị..
Giang Đình Viễn - anh
Nhạt nhẽo.
Giang Đình Viễn - anh
Nhưng cũng không tệ.
Giang Đình Viễn - anh
/ Tiếp tục ăn /
Hoắc Cẩm Dương - cậu
' Ủa, vậy là làm hài lòng cậu ấy rồi? '
Hoắc Cẩm Dương - cậu
' Đơn giản vậy sao, phải ghi vào sổ tay mới được. '
Hoắc Cẩm Dương - cậu
Không làm phiền cậu chủ nữa, tôi đi làm việc đây! / Vội chạy đi /
Giang Đình Viễn - anh
Khoan...
Giang Đình Viễn - anh
Ngày mai.../ Nhìn bát cháo /
Hoắc Cẩm Dương - cậu
/ Lập tức bắt được tín hiệu, gật đầu lia lịa / Tôi biết rồi ạ, cậu chủ cứ dùng bữa!
Cẩm Dương cũng đi làm công việc của mình. Sau khi xong việc cậu mệt mỏi nằm xuống tấm nệm cũ trong nhà kho, thở dài mệt mỏi.
Hoắc Cẩm Dương - cậu
' Phòng lớn quá dọn cũng mệt, mất toi cả một buổi chiều rồi '
Hoắc Cẩm Dương - cậu
' Mình phải chợp mắt một chút mới được. '
Ngay sau đó cậu đã có dấu hiệu lim dim, đang lúc chìm vào giấc ngủ thì tiếng gõ cửa chợt vang lên, phá hỏng sự thư giãn của cậu.
Hoắc Cẩm Dương - cậu
Ai đó?
__________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play