Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Một Kẻ "Điên"

1.Khởi đầu

Điều đáng sợ trong một mối quan hệ là gì?
Ngoại tình?
Không!
Là ràng buộc
Sự yêu thương vô điều kiện đôi khi nó là hạnh phúc,đôi khi nó cũng là nỗi ám ảnh.
Sự ghen tị xen lẫn chiếm hữu dâng cao sẽ tạo nên một kẻ "điên"
Đúng vậy,kẻ "điên" đó là Quang Anh
Hắn là một cổ máy in tiền cho tập đoàn nhà Nguyễn,hắn yêu tiền,hắn yêu quyền lực,hắn yêu Hoàng Đức Duy
Cứ nhớ vào mùa thu năm đó - năm cuối cấp 3
Hắn đơn phương cậu nhóc lớp 11 năm nào bởi một lần chạm mắt.Hắn vẫn nhớ mãi cái đôi mắt ấy,nó long lanh phản chiếu được bóng dáng của hắn bên trong đôi đồng tử màu nâu sẫm
Cứ nhớ đến trái tim lại vô thức đập liên hồi,gương mặt nóng rát lên tạo thành những phiếm hồng trên ngũ quan tinh tế.
Cứ thế chỉ vì một ánh mắt,hắn đã đem lòng yêu lấy cậu nhóc non nớt ham chơi.
Cứ nghĩ mọi chuyện cứ như vậy
Người say,kẻ khờ
Nhưng trớ trêu thay cậu nhóc đó lại đem trái tim mình trao cho một người khác vào chính ngày tốt nghiệp cấp ba của hắn
Vẫn nhớ như in hôm đó,trời xanh ngút ngàn,ánh mặt trời chiếu qua từng tán cây xanh.
Hắn mang một bó hoa cùng bộ đồ tốt nghiệp đi đến phía em,dường như đã chuẩn bị cho một buổi tỏ tình
Nhưng có nào biết em lại quỳ xuống tỏ tình với một bạn nữ cùng khối.Ánh mắt em nhìn bạn nữ giống hệt như cái ánh mắt nâng niu,chiều chuộng hắn dành cho em
Tim hắn như hẫng đi một nhịp
Đầu óc chẳng còn minh mẫn để kìm chế cảm xúc rối rắm hiện tại.Hắn đã khóc...bật khóc trong chính ngày tốt nghiệp nhưng lại không phải là nước mắt hạnh phúc
Trong suy nghĩ của hắn hiện gì chỉ có một từ
"Giết"
Cứ tưởng chỉ là một chữ hiện lên mập mờ trong vô thức nhưng hắn lại xem nó như một từ thúc đẩy hắn làm điều sai trái
_________________
Tin tức thời sự❗ -Vào 20h ngày 31/12,đã có một người dân vô tình tìm thấy một cái xác của một người phụ nữ tầm 19 - 20 tuổi liền báo với cơ quan cảnh sát.Khi cảnh sát đến nơi điều tra,thi thể nằm trong một ngôi nhà hoang đã bị bỏ hoang từ rất lâu.Những vết máu be bét vẫn còn thấm đẫm trên mặt sàn trám si măng.Thi thể được phát hiện trong tình trạng không còn nguyên vẹn,da thịt bị đâm xé vươn vải khắp nơi.Khuôn mặt bị biến dạng không nhìn ra đâu là mắt,đâu là mũi nhưng từng đường nét vẫn toát lên vẻ thanh tú. -Dựa vào chuẩn đoán của cơ quan cảnh sát cho biết,nạn nhân đã bị trói buộc và được đưa vào nhà hoang bởi những vết hằng trên cánh tay.Nạn nhân có dấu hiệu cố chóng cự một khoảng thời gian dài nhưng kết quả vẫn không thay đổi.Dựa vào kết quả khám nghiệm tử thi cho biết nạn nhân đã bị hung thủ bơm vào cơ thể một chất axit ăn mòn.Được tìm hiểu thì loại axit này vô cùng nguy hiểm,khi nó đã hoàn toàn ngấm vào cơ thể thì cơ thể sẽ trở nên co giật đến khi nào mạch máu vỡ ra,không dừng lại nó sẽ tiếp tục đi sâu vào ăn mòn nội tạng.
...
Trong không gian yên tĩnh vang vội những tiếng khóc nấc,những giọt nước mắt rơi tí tách xuống mặt sàn bóng loáng.Cơn đau từ tiếng hét trong cõi lòng dằn xé tâm can
Đôi mắt đỏ ngàu ứa lệ dâng lên một cảm xúc hận thù khó phai nhòa.Tức giận đến mức không thể bộc lộ được cảm xúc thật,nụ cười được hiện lên cạnh đôi mắt trừng trộ căm phẫn
Còn người đối diện vẫn dững dưng nở nụ cười,đồng tử tối màu phản ánh bóng hình đang ngã khụy.
Dây xích sắt còng vào chiếc cổ trắm nõn,dường như đã lâu đến mức nó hằn lên mộ vết đỏ.Chiếc áo của cậu trai đang khụy người là một chiếc áo mới toanh màu trắng tinh nhưng lại bị nhuốm bởi màu đỏ của thứ tanh thối.
Người đứng đối diện nhìn cậu trai đấy chỉ biết bật cười,đi lại nâng cằm cậu trai đấy,không kiên dè mà phát ra những câu từ đê tiện
:Vợ à,em thảm hại quá~
:Ừ,tao thảm hại nhưng tao không dơ bẩn như mày.Quang Anh
Quang Anh hắn nhìn cậu trai trước mắt,khom người đặt nụ hôn lên đuôi mắt vẫn còn vương vấn giọt lệ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm,anh dơ dáy lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy
Hắn cười cợt nhìn em chẳng có chút chống cự nào về nụ hôn.Vì đương nhiên chống cự thì kết cục của em càng tệ hơn,kẻ "điên" này luôn có cách dày vò từ thân xác đến tâm lý người khác
Em chỉ thả lỏng người,nhìn tờ báo đang được đặt dưới sàn rồi lại ngước lên nhìn người con trai trước mắt và cuối cùng cuối xuống với vẻ mặt bất lực.
Đây là ngày thứ 723 hắn cho em xem tờ báo này rồi.Hắn luôn muốn nhắc em rằng vì em nên người con gái em yêu sâu đậm mới chết,hắn muốn nhắc em rằng nếu lúc đó em ngoan ngoãn ở cạnh hắn thì đã không tạm biệt một sinh mạnh một cách bi thương
Sự dằn vặt lẫn sự trách móc dần dần hiện lên trong con người thơ ngây.Em dành sự trách móc cho hắn ta nhưng lại quên trao đi sự dằn vặt đang bào mòn con người thật của em.Sự đau đáu nặng nề gom hết vào con người nhỏ bé nhưng lại trao cho tên ác nhân một sự thỏa mãn,cho hắn tất cả mọi điều tốt đẹp.
"Ông trời luôn ưu ái những đứa trẻ không hiểu chuyện"
______
❗Cảnh báo bộ truyện có tình tiết kinh dị❗

2

Đức Duy luôn tự hỏi tại sao
Tại sao Quang Anh lại ham muốn mình?
Tại sao hắn lại chấp nhận đuổi theo một tình yêu mà người kia chẳng hề đoái hoài đến bản thân,thậm chí một cái ngoái đầu cũng chẳng có.
Sự điên loạn trong con người ấy ngày càng lớn,cách thức ràng buộc áp đặt lên Đức Duy ngày một nặng nề.
Vốn thứ hắn cần không phải là tình yêu,mà là "thể xác"
Hắn yêu cái xác này của em,yêu cái đôi mắt long lánh ánh nước,yêu cái bờ môi run rẩy mỗi khi gọi tên hắn,yêu cái vẻ đẹp tuyệt hảo trời ban cho em.
Hắn tặng cho em sự tuyệt vọng để đổi lấy sự thỏa mãn cho cá nhân.Hắn mặc kệ cơ thể em mang những vết thương chằn chịt hắn mang lại để tiếp tục cáu xé.
Hắn dằn vặt em đến mức xương tay trái bị gãy,màn nhĩ gần như bị rách,thị giác dường như sắp mất đi.
Đức Duy của trước kia là một cậu bé luôn sống trong ánh sáng,nghĩ về những điều tích cực mà thế giới mang lại mà chả màng tới sự tiêu cực trong nó
Ai nào có ngờ sự tích cực em hưởng ứng lại đẩy em vào nơi góc khuất,nơi mà ánh sáng không thể nào rọi tới để cứu rỗi em
Chưa bao giờ em nghĩ đến cái chết
Ấy vậy mà hiện giờ là một người khao khát được chết.Em muốn chết để thoát khỏi con ác quỷ tàn nhẫn.Em muốn chết để đoàn tụ cùng người con gái em hết lòng yêu thương.Em muốn chết để một lần nữa được bước ra đối diện với ánh sáng
Em không muốn ngày một nhìn thấy cơ thể mình là những chất màu đỏ thẩm thấm vào chiếc áo phông.Em không muốn cảm nhận cái cảm giác như mình đang khóc nhưng trong khi đôi mắt lại khô khóc chẳng giọt lệ nào lấp loáng hiện hữu.
_________________
Cạch
Cách cửa mở toang,một bóng hình chẳng thể xác định do ngược hướng sáng xuất hiện chậm chạp nhấc từng bước chân đi đến phía người đang bị xích như một con thú dại.
Không cần nói cũng đủ biết đó là ai.Hình bóng cao khều lão đào khụy xuống ôm chặt lấy "con thú dại" trước mặt,thều thào cất giọng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ...anh nhớ vợ quá...
Đáp lại hắn ta chỉ là một đôi mắt khô khốc nhưng trong thẳm trong đồng tử đen tuyền là những lưỡi dao muốn găm sâu vào lòng ngực tên cầm thú
Nhận được sự đáp lại là một khoảng im ắng,hắn thuần thục lấy ra trong chiếc túi là một cây kéo ghim thẳng vào tai người đối diện
Máu tuôn ra như suối chảy theo hàng má xanh xao rồi chảy xuống chiếc áo đen.May thật,không phải là những vệt máu nhuộm cả chiếc áo nữa rồi.
Dù là vậy,những tiếng la trong mong đợi của hắn đợi hoài đợi mãi chẳng thấy thốt ra
Người kia đang mím môi nhẫn nhịn cơn đau,dùng móng tay ghim vào đùi để nhắc nhắc bản thân tỉnh táo khiến hắn bỗng chốc nhíu mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ...em hư quá
Hắn cúi xuống liếm vết máu dọc từ chiếc cổ trắng nõn đến làn da nhạy cảm nơi bị hỏng màng nhĩ,tiện thể phà vào em một hơi ấm nơi mang tai trêu ghẹo người kia không nhịn được những thanh âm ú ớ liền kêu lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A...khốn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ à,anh nhớ em
Trò biến thái không dừng lại,hắn vòng tay ôm lấy cánh eo nhỏ,đôi môi không yên phận mà hôn khắp nơi trên chiếc cổ chứa mùi tanh do máu mặc kệ người kia đang vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng "xích" của hắn
Nhưng sao giờ Đức Duy?em quá ốm yếu so với hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên khốn!thả ra!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ...sao em lại nói anh như vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh yêu vợ lắm đó....
Hắn nở nụ cười của tên biến thái,đôi mắt đeo lens cũng không che giấu được sự đê tiện đang hiện hữu thông qua "cửa sổ tâm hồn"
Hắn nhìn em một cách nâng niu,bàn tay đưa lên bóp lấy chiếc má hóp.Hắn dí sát mặt mình vào,trợn mắt rồi cười như một tên điên thật sự
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ,anh yêu em quá~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Yêu cái đôi mắt căm phẫn vợ trao cho anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Yêu cái gương mặt hoàn mỹ làm anh thao thức đêm ngày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh yêu vợ lắm...khi nào vợ chết thì để lại cho anh cái đầu lâu nhé...?
Đức Duy cùng con ngươi đang run rẩy không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của người "chồng".Sự sợ hãi bao trùm lấy em,oxy như bị rút cạn khi những lời nói đê hèn được phát ra từ một tên con thú dữ đến mức ngất đi

3

Có người hỏi Quang Anh,hắn có thấy bất lực không?
Bởi khi hắn yêu một người,người đó kiên quyết không đáp trả.Tựa như "Hoa trong gương - Trăng dưới nước"
Hoa trong gương chẳng thể chạm,trăng dưới nước vừa chạm vào đã loang
Vậy tại sao?
Đối với tư duy một kẻ "Điên" - Trăng dưới nước khi chạm vào sẽ loang nhưng rồi lại phản chiếu hình bóng ánh trăng lấp loáng trên mặt hồ không thể phai.Hoa trong gương mãi không chạm tới nhưng vẫn ở đó,vẫn nở hoa đung đưa lan tỏa sắc màu.
Chỉ cần moi móc trái tim ra và ngắm,cần gì phải cực nhọc chinh phục?
Chỉ cần ngày ngày ngắm thân xác,cớ sao phải chiếm cả linh hồn?
Dối lòng là thế,ai mà chả muốn có được trái tim người mình yêu?
___________________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ...tình yêu là gì nhỉ?
Giọng Hắn khàn đặc khẽ vang lên thì thầm vào đôi tai còn có khả năng nghe ngóng.Sự chập chờn trong lời nói khẽ hiện lên
Mỗi lần nhắc đến chuyện này,người hắn sẽ bất chợt run lên.Sự trông ngóng luôn thể hiện trong đôi mắt kiên định
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hah...là khi trước mắt là biển cả,trong lòng vẫn nghĩ đến dòng sông
Em nhìn hắn rồi phát ra một nụ cười khẩy,sự khinh thường ẩn ý được lộ ra trong lời nói cợt nhả.Đôi mắt phất lên sự căm thù nhìn về "tên sát nhân" giết người không gớm tay.
Hắn cũng cười nhẹ nhìn em nhưng bàn tay đang xoa cổ em bỗng siết chặt ép không khí giảm đi.
Việc hít thở dần trở nên khó khăn,gương mặt đỏ lên vì thiếu oxy lên nào,da nơi trái cổ dần bầm lên bởi các khớp tay nhấn xuống làn da sữa
Hắn kìm nén cơn giận dữ,dần thả lỏng bàn tay đang bóp chặt nơi nối giữa đầu và thân nhưng rồi lại dùng chiếc móng bén ghim vào làn da trắng ấm khiến chúng bật máu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay cha mẹ đến đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ ngoan ngoãn giúp anh nhé?
Hắn nghiêng người đặt lên môi nửa kia một nụ hôn nhẹ rồi đứng dậy bỏ lại em vẫn đang thoi thóp hít từng ngụp không khí.
Bàn tay em không kiểm soát được liên tục vươn lên chà xát chiếc môi hắn vừa tặng một nụ hôn.Em cứ vừa chà vừa bật khóc,sự kinh tởm dáy lên khiến sức lực gộp vào cánh tay ngày càng lớn.Đôi môi trong phút chốc đã rách đi một phần da nhỏ,những giọt máu li ti nhỏ xuống chiếc áo sơ mi trắng,nhanh chống thấm vào nhưng lại loan ra tạo thành một mảnh màu đỏ sẫm
Sống mũi xay xè,đôi mắt đỏ hoe dường như lệ sắp tuôn nhưng trong đôi mắt ấy vẫn không xuất hiện sự ẩm ướt,hoàn toàn khô khốc nhưng trong lòng lại dâng lên một dòng nước mặn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ái Vy...anh muốn chết,anh muốn đoàn tụ với em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À không...nếu anh có chết thì sẽ ở địa ngục nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tồn tại đã là hại em rồi...
Em nức nở dùng cánh tay được băng bó đấm một cú mạnh vào tường,tác động quá lớn khiến vết thương bị rách,giọt máu cứ thế rơi xuống nền đất cứng thay cho giọt nước mắt
Vết máu đỏ sẫm ngày càng nhiều,ấy vậy tại sao em lại không cảm thấy đau nhỉ?
Có lẽ vì vết thương trong tim đã lớn đến mức chẳng còn cảm nhận được gì ở vết thương ngoài da
Em cứ thế hét to những lời rủa nguyền,đôi mắt căm phẫn không giấu diếm.Em đấm liên tiếp vào bờ tường,cho đến khi bờ tường dính đầy máu từ cánh tay cũng không chịu ngưng.
Nhưng em không biết rằng có một người đang quan sát em từ camera
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ kiếp...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ái Vy...nếu cô không xuất hiện
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì tôi đâu phải làm đến mức này?
Hắn chăm chú nhìn vào chiếc màn hình đang phản chiếu cảnh tượng trong căn hầm tối.Mỗi khi em tự làm bản thân mình đau,tim hắn lại hẫng đi một nhịp.
Em bị thương,hắn đau chứ?
Nhưng trách ai được cơ chứ?
Trách em khi chọn chiếc rìu gỗ bên trái mà phớt lờ chiếc rìu vàng bên phải
_____________________
:P
:P
Mọi người thấy ít khung thoại kh
:P
:P
Nếu khó chịu vì ít khung thoại thì góp ý cho tui nha
:P
:P
Mấy nay đọc tiểu thuyết nhiều quá nên ít khung thoại✌
:P
:P
Có gì thì góp ý cho tui đó nhe⚠⚠
:P
:P
iu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play