[ BL ] Định Kiến Xã Hội
Chapter 1: Ngày Khai Giảng [ 1 ]
𝑻𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏, 𝒏𝒂̆𝒎 𝒏𝒂̀𝒐 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒂̆𝒎 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒄𝒂̉𝒎 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒅𝒆̣𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕? 𝑹𝒊𝒆̂𝒏𝒈 𝒅𝒐̂́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒕𝒐̂𝒊, 𝒕𝒐̂𝒊 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒏𝒂̆𝒎 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒃𝒂 𝒅𝒂̂𝒚 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒅𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒈𝒊̀ 𝒅𝒐́ 𝒌𝒉𝒐́ 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒑𝒉𝒂𝒊 𝒎𝒐̛̀ 𝒅𝒖̛𝒐̛̣𝒄. 𝑻𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒂̆𝒎 𝒉𝒐̣𝒄 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒃𝒂 𝒅𝒐́, 𝒏𝒐́ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒂 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒌𝒊̉ 𝒏𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂, 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐𝒂̉𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒂̆́𝒄 𝒏𝒐̂ 𝒅𝒖̀𝒂 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒃𝒂̣𝒏 𝒃𝒆̀, 𝒗𝒖𝒊 𝒄𝒉𝒐̛𝒊 𝒕𝒉𝒂𝒎 𝒈𝒊𝒂 𝒄𝒂́𝒄 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 𝒅𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄.
𝑯𝒂𝒚 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒂́𝒏𝒈, 𝒕𝒉𝒖𝒂̂̀𝒏 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒍𝒖̛́𝒂 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒓𝒐̀. 𝑻𝒊̀𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒕𝒐̂𝒊 𝒄𝒂̉𝒎 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒅𝒆̣𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒂̀ 𝒌𝒉𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒐̛̉ 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒙𝒖𝒂̂𝒏, 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒙𝒖𝒂̂𝒏 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒒𝒖𝒚́ 𝒈𝒊𝒂́ 𝒌𝒉𝒊 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒅𝒂̃ 𝒒𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝒅𝒊̣𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒂𝒐 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒂̉𝒎 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐 𝒂𝒊 𝒅𝒐́, 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒏𝒆̂𝒏 𝒄𝒂̂𝒏 𝒏𝒉𝒂̆́𝒄 𝒌𝒊̃ 𝒄𝒂̀𝒏𝒈. 𝑽𝒊̀ 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖...𝒏𝒐́ 𝒕𝒖̛̀ 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝒅𝒆̂́𝒏 𝒄𝒖𝒐̂́𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒚𝒆̂𝒏 𝒃𝒊̀𝒏𝒉, 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄 𝒄𝒂̉..𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒒𝒖𝒂 𝒃𝒂𝒐 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒖 𝒌𝒉𝒐́ 𝒌𝒉𝒂̆𝒏, 𝒃𝒂𝒐 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒖 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒐́𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒂𝒚 𝒗𝒆̂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖 𝒏𝒂̀𝒐 𝒅𝒐́, 𝒗𝒂̣̂𝒚..𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒄𝒐́ 𝒅𝒖̉ 𝒏𝒊𝒆̂̀𝒎 𝒕𝒊𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒅𝒖̃𝒏𝒈 𝒄𝒂̉𝒎 𝒅𝒆̂̉ 𝒅𝒖̛́𝒏𝒈 𝒍𝒆̂𝒏 𝒃𝒂̉𝒐 𝒗𝒆̣̂ 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒊̀𝒏𝒉? 𝑯𝒂𝒚 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒊𝒎 𝒍𝒂̣̆𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒉𝒊̣𝒖 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈, 𝒎𝒂̣̆𝒄 𝒄𝒉𝒐 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒂̀𝒏 𝒕𝒂́𝒏 𝒏𝒈𝒐𝒂̀𝒊 𝒌𝒊𝒂 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒄𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒂̆𝒏𝒈 𝒍𝒆̂𝒏, 𝒗𝒂̀ 𝒌𝒉𝒊 𝒅𝒐́...𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒔𝒆̃ 𝒄𝒐́ 𝒏𝒈𝒖𝒚 𝒄𝒐̛ 𝒎𝒂̂́𝒕 𝒅𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖, 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒅𝒂̃ 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒕𝒓𝒂̂𝒏 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒅𝒆̂̉ 𝒓𝒐̂̀𝒊 𝒈𝒊𝒐̛̀ 𝒅𝒂̂𝒚...𝒉𝒐̂́𝒊 𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒅𝒂̃ 𝒎𝒖𝒐̣̂𝒏 𝒓𝒐̂̀𝒊.
Ngày 01 Tháng 09 Năm 2020
Hôm nay, là ngày khai giảng năm học mới, ngày mà chúng ta sẽ bước vào một ngôi trường mới. Gặp gỡ các bạn bè mới và làm quen với môi trường ở đó.
Những tiếng nói vui đùa làm nhộn nhịp trong sân trường, ai nấy đều diện lên mình những bộ đồng phục tươi tắn và xinh đẹp.
Và... Một cậu nam sinh năm nhất bước đi trên sân trường, ánh nắng từ bầu trời chiếu nhẹ xuống khuôn mặt tuấn tú của cậu. Một gương mặt rất đẹp...dịu dàng, trong sáng và thuần khiết.
Hi Hoa
*Nhiều người quá nhỉ? Không biết mình được xếp vào lớp học nào.*
Rồi một tiếng gọi lớn tên của cậu vang lên. Một cậu nam sinh khác cũng rất đẹp đang chạy về phía cậu, đó là Vĩ Kỳ, bạn thân từ thuở nhỏ của cậu.
Hi Hoa
Vĩ Kỳ?/Ngạc nhiên/.
Vĩ Kỳ
Đúng! Tớ nè/dừng lại trước mặt Hi Hoa/.
Hi Hoa
Cậu cũng được học ở ngôi trường này hả?
Vĩ Kỳ
Ừm, may mắn lắm tớ mới vào được ngôi trường này.
Hi Hoa
Rồi sao cậu không nói gì cho tớ hết trơn vậy?
Hi Hoa
Định giấu giếm luôn à.
Vĩ Kỳ
Đâu có, tớ định nhắn cho cậu mà lại...quên bén mất/gãi đầu/.
Vĩ Kỳ
Này nha, người ta nói trí nhớ của cá vàng tốt lắm đấy!
Vĩ Kỳ
Mà nói gì thì nói chứ...vào trường mới rồi, tớ sẽ gặp được những anh trai siêu đẹp trai, hí hí/cười khúc khích/.
Hi Hoa
/Đi lại đưa bàn tay sờ lên trán Vĩ Kỳ/ Sáng giờ uống thuốc chưa?
Hi Hoa
Chứ tôi thấy là cậu bệnh cực kì nặng lắm rồi đấy.
Vĩ Kỳ
/Hất tay Hi Hoa ra/ Bệnh gì mà bệnh!
Vĩ Kỳ
Vĩ Kỳ siêu đẹp trai đây không hề mắc bệnh gì hết nhé.
Bỗng một anh trai nào đó đi như...mắt để trên trời, đụng trúng phải Hi Hoa, nhưng may mắn thay là cậu vẫn chưa ngã xuống đất.
Vong Cơ
Oh...xin lỗi nhé, cậu có sao không?
Vong Cơ
/Nhìn chằm chằm Hi Hoa/.
Vong Cơ
Không có, nhìn mặt cậu lạ quá.
Vong Cơ
Hmm...để coi..học sinh năm nhất sao?
Thẩm Quân
Cái thằng mặt khỉ này, mày làm gì đứng ở đây vậy?/Đi lại/.
Thẩm Quân
Lát nữa mày phải đại diện năm hai của chúng ta để phát biểu đấy.
Vong Cơ
Tao biết mà, yên tâm đi tao sẽ làm rất tốt nhiệm vụ của mình.
Thẩm Quân
Xạo ch* riết quen.
Vĩ Kỳ
.../huých nhẹ tay Hi Hoa/.
Vĩ Kỳ
/Nói nhỏ/ Hai người này là đàn anh hả?
Hi Hoa
/Nói nhỏ + Gật đầu/ Chắc vậy, tại tôi nghe chữ "năm hai".
Vĩ Kỳ
/Nói nhỏ/ Đàn anh gì đâu mà giống như mấy thằng trốn trại vậy...nhìn mặt cứ sao sao á.
Hi Hoa
/Nói nhỏ/ Suỵt! Không được nói người ta như thế cho dù nó đúng sự thật.
Vong Cơ
Hai nhóc nói nhỏ gì đấy?
Thẩm Quân
Hai nhóc này là ai? Mày quen hả? Sao không nói cho tao biết?
Vong Cơ
/Giơ tay cốc đầu Thẩm Quân rồi rời đi/.
Thẩm Quân
Đau nha thằng mặt khỉ!!/chạy theo/.
Vĩ Kỳ
Tình huống gì vừa diễn ra vậy?/ngơ ngác/
Hi Hoa
Ai biết đâu, mặc kệ họ đi.
Vĩ Kỳ
Chung lớp với cậu đấy.
Vĩ Kỳ
Nhìn mặt tôi giống đùa không?
Giáo viên: Tất cả học sinh có mặt trên sân trường ngày hôm nay chú ý!!
Giáo viên: Còn 40 phút nữa sẽ làm lễ khai giảng, đề nghị các em mau chóng đi theo giáo viên **** để được dẫn đến nơi làm lễ khai giảng!
Giáo Viên: Lưu ý, ngồi đúng chỗ, đúng vị trí lớp của mình".
Và thế là Vĩ Kỳ và Hi Hoa tay trong tay dắt nhau đi tung tăng theo giáo viên đó để đến nơi làm lễ khai giảng.
____________________________
END CHAPTER 1
Chapter 2: Ngày Khai Giảng [ 2 ]
Sau đó, tất cả học sinh đều đã được dẫn đến nơi sẽ làm lễ khai giảng. Ai nấy đều háo hức và đi tìm chỗ ngồi của mình.
Riêng Hi Hoa và Vĩ Kỳ...hai con người này vẫn đang đứng giữa đám đông, ngơ ngác nhìn xung quanh. Bởi vì cả hai không biết lớp của bản thân đang nằm ở đâu.
Nếu không nhờ giáo viên lại hỏi thì hai cậu mới biết lớp mình ở đâu, thì có khi học sinh nào cũng ngồi vào chỗ riêng hai cậu vẫn đứng bơ vơ ở đấy làm tâm điểm của lễ khai giảng rồi.
Giáo Viên: Sau đây tôi kính mời những người đại diện của những khối như khối 10,11,12 lên đây.
Sau đó những người đại diện của từng khối lần lượt đứng dậy và bước lên sân khấu.
Sau lượt phát biểu giới thiệu của người đại diện khối 10 xong thì tới khối 12 của Vong Cơ.
Vâng...tật mê trai ở trường này không ai có thể sánh bằng được, nữ sinh ai nấy đều la hét và khen Vong Cơ đẹp trai, lại còn đòi cưới anh ta. Có vẻ Vong Cơ rất được ưa chuộng trong mắt những nữ sinh.
Vĩ Kỳ
*Hú hét như mấy con khỉ đột..*
Hi Hoa
*Thủng màng nhĩ mình rồi*
Vong Cơ
/Cười/ Xin chào, tôi là Vong Cơ người đại diện của khối 11.
Những nữ sinh ấy ai nấy đều gục ngã tại chỗ vì vẻ đẹp của nụ cười rạng rỡ ấy, nói chung là mấy mẻ làm quá lố.
Thẩm Quân
/Nhìn Vong Cơ với ánh mắt khinh bỉ/
Vong Cơ
Được rồi, im lặng và hãy tập trung nhé.
Thời gian thắm thoát trôi nhanh cũng đã hết giờ làm lễ khai giảng, ai nấy đều rời đi khỏi nơi đó, hôm sau mới là ngày bắt đầu nhập học. Nên có vài số học sinh ở lại đây để tham quan trường và cũng coi như ghi nhớ từng lớp học.
Vĩ Kỳ
Lớp mình đây hả? Đẹp ghê ta/bước vào lớp/.
Hi Hoa
Uầy, nhìn tuyệt cà là vời đấy.
Vĩ Kỳ
Không biết ngày mai mình ngồi ở đâu nhỉ?/Suy nghĩ/
Vĩ Kỳ
Thôi, vị trí này tại hạ xin nhường cho người khác.
Vĩ Kỳ
Tôi muốn ngồi ở đâu tuốt dưới lớp cơ.
Hi Hoa
Ồ...thì ra cậu là một loài người thích ngồi ở dưới đáy xã hội.
Vĩ Kỳ
Tốt nhất là nín mỏ lại đi.
Vĩ Kỳ
Ngồi ở cuối lớp dễ dàng bấm điện thoại lắm đó!
Vĩ Kỳ
Với lại dễ ăn vụng nữa, lại còn có thể chép phao.
Hi Hoa
Rồi lỡ cậu ngồi đầu lớp thì sao?
Vĩ Kỳ
...Thì chịu anh bạn à.
Vĩ Kỳ
Còn cậu muốn ngồi ở đâu?
Hi Hoa
Gần cửa sổ á, gió thổi vào mát lắm, với lại ngồi gần cửa sổ cảm thấy chill cực kì.
Vĩ Kỳ
Lỡ gió mạnh thổi bay tóc cậu luôn.
Vĩ Kỳ
Ể? Chưa tham quan hết mà.
Vĩ Kỳ
Chờ tớ với!!/Dí theo/.
Hi Hoa và Vĩ Kỳ đã rời khỏi trường và đang đi bộ trên sân trường.
Hi Hoa
Ở đây yên bình thật ha.
Vĩ Kỳ
Đúng vậy, đa số mọi người về hết rồi nên trường yên bình lạ thường.
Rồi có ai đó đã vò tờ giấy lại, vò xong thì...ném thẳng về phía đầu Hi Hoa.
Hi Hoa
Là ai làm vậy?!/Nhìn xung quanh/.
Vong Cơ
Là tôi nè nhóc con/bước lại gần/.
Thẩm Quân
Mày bị điên hả thằng mặt khỉ này!
Thẩm Quân
Hai em thông cảm nha, nó tới giờ lên cơn nên đầu óc không được bình thường.
Vong Cơ
Tao vẫn bình thường.
Thẩm Quân
/Nhìn Vong Cơ với ánh mắt phán xét/.
Vong Cơ
Nhìn gì mà nhìn, tao móc mắt mày bây giờ.
Hi Hoa
Anh là người đại diện khối 11?
Vong Cơ
Ừm, là anh, có việc gì à nhóc?
Hi Hoa
Đẹp trai thì có mà nết như cái nịt.
Thẩm Quân
Hahahaha!!!/cười lớn/.
Thẩm Quân
Không ngờ..haha..mày có ngày bị haha..đàn em nói như thế đó!!
Vong Cơ
Câm mõm lại đi thằng quỷ...
Thẩm Quân
/Câm nín tạm thời/.
Hi Hoa
Hai anh chưa về à? Ở đây làm gì?
Vĩ Kỳ
Khối 11 mà tham quan á?
Vĩ Kỳ
Giỡn mặt hả? Bộ lúc khối 10 không đi tham quan sao?
Vong Cơ
Nhưng quên hết rồi.
Vĩ Kỳ
Thôi, đi về, ở đây lát hồi tôi và cậu tức ọc m*u mất/Kéo tay Hi Hoa rời đi/.
Vong Cơ
Khoan đã!/Gọi lớn/
Vĩ Kỳ
/Khựng lại và xoay đầu nhìn/
Vong Cơ
Cho tôi biết tên nhóc đi, nhóc mà...ờm..bị kéo tay đi ấy!
Hi Hoa
Tôi?/Dùng ngón tay chỉ vào mình/
Hi Hoa
Hi Hoa, đó là tên của tôi.
Thẩm Quân
/Ló đầu ra/ Vậy còn em kia?
Nói xong, cả hai cùng nhau rời khỏi trường để lại hai người kia đứng bơ vơ giữa sân trường đó.
Vong Cơ
Hi Hoa.../Lẩm bẩm/.
Thẩm Quân
VONG CƠ!/ Nói lớn/.
Vong Cơ
/Giật mình/ Hả? Chuyện gì?
Vong Cơ
Không lạ, tao vẫn như cũ/Rời đi/.
Thẩm Quân
Rõ ràng là có!/ Đi theo/.
Thẩm Quân
*Không lẽ nó có chuyện giấu mình?*
Những học sinh ở trong trường đã về hết, chỉ còn lại sự yên tĩnh và đôi khi có những tiếng chim hót líu lo trên những cành cây xanh tươi trong trường.
Khung cảnh ngôi trường vào buổi chiều thật đẹp biết bao khi lại còn có hoàng hôn ở trên bầu trời kia. Bảo vệ bắt đầu đóng cửa trường lại rồi cũng ra về đi.
Ngôi trường dần chìm vào bóng tối khi mặt trời dần lặn xuống và đó cũng chính là thời gian gần kết thúc một ngày trong năm.
_______________________
END CHAPTER 2
Chapter 3: Ngày Học Đầu Tiên
Ánh nắng sáng sớm chiếu từ bên ngoài chiếu vào bên trong căn phòng gọn gàng và đơn giản của Hi Hoa.
Cùng lúc đó tiếng chuông báo thức trên tủ cạnh đầu giường của cậu cũng vang lên, báo hiệu cho một ngày mới sắp bắt đầu.
Cậu chậm rãi mở nửa đôi mắt ra, hoàn toàn vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn và vẫn chưa muốn tỉnh dậy.
Hi Hoa
Ưm...sáng rồi hả.../Lăn lộn trên giường/.
Mẹ Hi Hoa: Hi Hoa! Sáng rồi, dậy đi con, mau vệ sinh cá nhân rồi xuống đây ăn sáng đi học này!
Hi Hoa
Vâng...con biết rồi../ngồi dậy và ngáp/
Sau đó cậu đi vô nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, mặc lên người bộ đồng phục của trường và bước xuống lầu.
Y Sương
Hôm nay là ngày đầu tiên con vào buổi học đầu tiên của lớp mới.
Y Sương
Nên mẹ có làm món con thích đây này, ăn xong con cứ để dĩa vào bồn rửa chén rồi để lát mẹ rửa cho.
Y Sương
Sến súa quá ông cố ơi/Cười/
Hi Hoa nhanh chóng ngồi xuống bàn và ăn món ăn mẹ mình làm cho cậu, ăn xong cậu để dĩa vào bồn rửa chén như lời mẹ nói và mang giày.
Y Sương
Ừm, con đi học cẩn thận nhé con yêu, chúc con có một buổi học vui vẻ.
Hi Hoa
Con cảm ơn mẹ nhiều!/Hớn hở vẫy tay rồi mở cửa rời đi/.
Mọi người có thắc mắc vì sao chỉ thấy mẹ của Hi Hoa thôi, vậy còn ba ở đâu không?
Ba của Hi Hoa đã mất cách đây 3 năm trước do tai nạn giao thông dẫn đến tử vong tại chỗ, thật tội nghiệp cho cậu ấy ...hiện tại chỉ có hai mẹ con sống với nhau nên cả hai luôn nương tựa lẫn nhau. Mẹ của Hi Hoa thì vẫn còn tình cảm với người chồng đã mất của mình, một lòng chung thủy nên đã quyết định không bước tiếp, không cưới thêm ai khác.
Sống một cuộc sống với đứa con trai cưng của bà là đủ rồi.
Hi Hoa
/Mở cửa bước vào lớp/.
Vĩ Kỳ
Bạn học Hi Hoa vào rồi này! Lại đây lại đây.
Hi Hoa
Gì thế, mới sáng sớm mà đã hưng phấn đến thế rồi/Bước lại gần/.
Hi Hoa
Bộ...cậu có chuyện gì vui đúng không?
Vĩ Kỳ
Cũng không phải chuyện vui vẻ gì cho lắm nhưng...cuối tuần này gia đình tớ sẽ đưa tớ đi chơi đấy!
Hi Hoa
Ồ! Vậy đó là chuyện vui vẻ rồi đó.
Vĩ Kỳ
Được đi chơi là tôi thích lắm.
Vĩ Kỳ
Còn cậu? Cuối tuần có đi đâu không?
Hi Hoa
Hmm...chắc là không, nằm ở nhà cho thoải mái hơn.
Vĩ Kỳ
Cái thói lười biếng của cậu vẫn chưa bỏ được hả?
Hi Hoa
Đương nhiên là chưa rồi, nghĩ sao mà tôi bỏ được vậy.
Giáo viên: E hèm! Các em chú ý!/Đột ngột cất giọng/
Những học sinh trong lớp ai nấy đều hoàn toàn xoay đầu lại nhìn.
Giáo viên: Thầy mời các em ra ngoài sân trường để kiểm tra giới tính cũng như phân loại.
Hi Hoa
Ồ...phân loại? Kiểu như Omega và Alpha sao.
Vĩ Kỳ
Chắc vậy rồi, tại đây là thế giới ABO mà.
Vĩ Kỳ
Đương nhiên phải có những phân loại ấy.
Vĩ Kỳ
Được rồi, chúng ta đi thôi!
Các khối 10 khác đang kiểm tra phân loại của bản thân, đương nhiên trường sẽ không để học sinh đứng ngoài nắng chờ đợi. Thay vào đó, trường đã dựng hẳn một tấm màn che mát lớn ở phía trên để che nắng cho những học sinh.
__________________________
END CHAPTER 3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play