(KIỆT HẰNG) Gặp Lại?
chương 1
t/g iu tf
Chào cả nhà iu của t nha
t/g iu tf
Vì đây là truyện đầu của t nên mong đc ủng họ để có động lực viết chuyện
Hôm nay em háo hức chuẩn bị đồ để chiều em về Trùng Khánh Tung Quốc
em sống ở Anh từ nhỏ cùng với ba mẹ để thuận lợi cho việc làm ăn
Nhà em đứng top 2 thế giới chỉ sau Vương gia
Trong lúc chuẩn bị đồ em nhận đc một cuộc gọi từ người bạn thân của em-Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy-y
Tử tử khi nào cậu mới về với tớ đây?
Trần Dịch Hằng-em
Cứ yên tâm đi chiều nay là tớ về với cậu rồi
Trương Hàm Thụy-y
Thật sao?Vậy thì tốt quá chiều nay tớ đến đón cậu
Trần Dịch Hằng-em
nhớ nha.Thôi tạm biệt mèo nhỏ tớ đi tắm đây sắp đến giờ ra sân bay rồi
Cuộc gọi thoại đã kết thúc
Trần Dịch Hằng-em
Haiz mệt quá đi uống miếng nước rồi đi tắm thui
Sau khi tắm xong thì đã có chiếc xe otô đậu trước nhà
Em biết rằng đã đến giờ bay nên nhanh chóng mang hành lý xuống
Hạ cách em gọi cho Thụy ra đón thì đã thấy Thụy dứng cách đó không xa với anh bồ của mình,khi chạy ra chỗ thụy thì emm lỡ va phải một người đàn ông cao hơn em một cái đầu và nhìn cũng trạc tuổi em
Vương Lỗ Kiệt-anh
Không có mắt nhìn hay j
Trần Dịch Hằng-em
tôi xin lỗi
Vương Lỗ Kiệt-anh
Mắt để dưới chân hay gì mà không nhìn đường
Trần Dịch Hằng-em
nè đùng có mà ngang ngược tôi xin lỗi rồi còn gì
Vương Lỗ Kiệt-anh
Nhưng tôi không chấp nhận
Trần Dịch Hằng-em
Không đôi co với cậu nữa tôi đi đây bạn tôi đang chờ
Vương Lỗ Kiệt-anh
Nhớ mặt tao đấy
Trần Dịch Hằng-em
xấu ai mà thèm nhớ
Em đi một mạch ra ngoài bỏ lại anh đứng bơ vơ một mình
t/g iu tf
Cháp này có dài quá ko ta
t/g iu tf
với tui thì dài rồi nên chap sau viết tiếp nha
chương 2-nhập học
t/g iu tf
vào chuyện luôn nè
hôm nay là ngày em đến trường mới
em dậy rất sớm để chuẩn bị đồ
Trần Dịch Hằng-em
dậy thôi nào
sau khi vscn xong em liền nhanh chóng ăn sáng
Trần Dịch Hằng-em
ba nấu món gì mà thơm quá vậy
Trần Dịch Trung-ba em
con dậy rồi sao mau ngồi xuống đây ăn súp gà rồi đi học
Trần Dịch Hằng-em
con mời ba mẹ ăn ạ
Trần Kim Tiên
uh con ăn đi
Trần Dịch Trung-ba em
uh con ăn đi
Trần Dịch Hằng-em
thôi tạm biệt ba mẹ con đi học đây
Trần Kim Tiên
uh con đi cẩn thận
có 2 chiếc siêu xe chạy đến trường
1 của em1 của anh và Nguyên
all-cậu ta là ai mà đáng yêu vậy
em ngại ngùng đi đến phòng hiệu trưởng
cùng lúc đó anh cũng xuống xe,một lần nữa học sinh lại nháo nhào lên
Vương Lỗ Kiệt-anh
im hết cho tôi
anh vừa nói vừa nhìn đám học sinh đó với con mắt sắc lẹm
Nguyên cũng bước xuống xe
Trương Quế Nguyên-hắn
lamf gì mà cáu gắt vậy
cô giáo lớp 12a3
hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới
cô giáo lớp 12a3
vào đi em
em bước vào với sự tin của mình mà dõng dạc giới thiệu
Trần Dịch Hằng-em
xin chào.Tôi tên là Trần Dịch Hằng không cần giúp đỡ
all-giọng cậu ấy thật ngọt
Vương Lỗ Kiệt-anh
Trần Dịch Hằng sao?có trò vui rồi đây
Trương Quế Nguyên-hắn
mày tính làm gì mà nhìn con người ta cằm chằm vậy
nói xong anh liếc hắn muốn mòn con mắt
Trương Quế Nguyên-hắn
liếc ít thôi mày
Trương Quế Nguyên-hắn
không sợ lác à
Vương Lỗ Kiệt-anh
sợ đếch gì
cô giáo lớp 12a3
em xuống ngồi cạnh
cô giáo lớp 12a3
vương lỗ kiệt nhé
---------------------------
chương 3-nhớ lại
em đi xuống chỗ ngồi rồi nắm gục trên bàn
Trần Dịch Hằng-em
haizz mệt vãi
vì tiếng ồn nên anh tỉnh giấc
Vương Lỗ Kiệt-anh
má câm mồm
lúc này em mới nhận thấy người bên cạnh mình chú ý là kiệt đã ngồi dậy và nhìn em rồi nha
Vương Lỗ Kiệt-anh
ồ thì ra là người quen
Trần Dịch Hằng-em
quenquen cc
Vương Lỗ Kiệt-anh
hỗn vậy mày
Trần Dịch Hằng-em
kệ con mẹ tao mày hơn đc tao ko mà nói
Vương Lỗ Kiệt-anh
tao còn chưa tính xổ chuyện sáng nay mày va phải người tao đâu đấy
Trần Dịch Hằng-em
tao xl rồi còn j lắm chuyện
anh ko nói gì nữa mà vẫn ngắm cậu,lúc này anh mới nhận ra em khá giống với người bạn thời thơ ấu mà từ lúc anh ở anh chơi cùng
kiệt cũng ở anh tới lúc 12 tuổi thì anh phải về lại trung quốc
em giống nhất là đôi mắt và mùi hương
mắt em to tròn là long lanh
em có mùi hương nhẹ nhẹ của dâu
tất cả ngũ quan của em đều giống cậu bé ấy
Vương Lỗ Kiệt-anh
tử tử....
Trần Dịch Hằng-em
sao cậu biết tên cúng cơm của tôi
Vương Lỗ Kiệt-anh
vậy là cậu cũng tên tử tử
Vương Lỗ Kiệt-anh
vậy có biết cậu bé tên lỗ lỗ ko
Trần Dịch Hằng-em
sao mà ko biết đc
Trần Dịch Hằng-em
đó là người mà tôi luôn tìm kiếm
Trần Dịch Hằng-em
cậu ấy đã bỏ tôi đi từ năm 12 tuổi
Vương Lỗ Kiệt-anh
người mà tôi tìm kiếm cũng tên tử tử
Vương Lỗ Kiệt-anh
tôi phải rời xa cậu vì ba mẹ tôi phải về trung quốc...
Vương Lỗ Kiệt-anh
tôi cũng biết cậu ấy buồn nhưng....
Vương Lỗ Kiệt-anh
tôi ko thể cãi lời cha mẹ
Trần Dịch Hằng-em
cậu biết cậu ấy ở đâu sao
Trần Dịch Hằng-em
hãy nói cho tôi biết đi
Vương Lỗ Kiệt-anh
chẳng phải ở trước mặt cậu đây sao
Trần Dịch Hằng-em
cá....cái gì cậ...cậu là lỗ lỗ sao
Vương Lỗ Kiệt-anh
đúng vậy tôi đã trước mặt cậu đây tử tử
Vương Lỗ Kiệt-anh
từ giừo tôi sẽ ko rời xa cậu nữa
Trần Dịch Hằng-em
cậu nhớ nhé
Trần Dịch Hằng-em
cậu biết tớ đợi cậu bao lâu rồi không 6 năm rồi cậu mới quay trở lại
Vương Lỗ Kiệt-anh
tớ biết chẳng phải tớ ở đây rồi sao
Vương Lỗ Kiệt-anh
ngoan ko khóc
Vương Lỗ Kiệt-anh
khóc nhiều sẽ xấu đó
Trần Dịch Hằng-em
câ..hức..cậu ..chê hức tớ
Vương Lỗ Kiệt-anh
tơts ko chê
Vương Lỗ Kiệt-anh
ngoan nít đi tớ thương
---------------------------------
t/g iu tf
thui tới đây thui
Download MangaToon APP on App Store and Google Play