Sân bay thành phố S, một cô gái đeo mắt kính đen che gần hết nửa mặt của mình, trên người mặc cái váy yếm áo thun bên trong là màu trắng, yếm jean màu xanh dương, chân mang giày boot cao cổ màu đen, mái tóc thẳng mượt dài đến thắt lưng, bên vai mang một túi xách mẫu giới hạn của Gucci, tay kéo vali vui vẻ, phấn khởi bước ra khỏi cửa kiểm tra."Rầm" cô đụng phải một người đàn ông rồi ngã xuống đất, cô tức giận đứng dậy tháo mắt kính ra trừng mắt nhìn người đàn ông kia lớn tiếng quát:"Nè anh kia! Bộ đi không nhìn đường hay sao mà va vào tôi?"
Người đàn ông kia nheo mắt nhìn cô, anh quan sát đánh giá hai má phúng phính, phấn nộn, đôi mắt màu xanh to tròn, chiếc mũi cao xinh xắn, đôi môi hồng, chúm chím trong đầu anh xuất hiện hai chữ đáng yêu, không xinh đẹp diễm lệ như những cô gái khác nhưng lại rất đáng yêu, trong sáng. Cô thấy anh không trả lời chỉ nhìn cô chòng chọc, cô càng tức giận hơn phồng mang trợn mắt chỉ thẳng vào mặt anh:"Nè! Bộ anh bị câm sao?"
Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, từ nhỏ đến lớn chưa có người nào dám chỉ tay thẳng vào mặt anh, vậy mà cô gái này lại dám. Khá lắm! Anh quay đầu nhìn trợ lý của mình, trợ lý của anh hiểu ý liền kéo cô lên chiếc Lamborghini màu đen, anh cũng bước vào trong xe ngồi cạnh cô. Cô bị kéo vào trong xe vẫn chưa hoàn hồn kịp. Giữa ban ngày ban mặt mà lại dám bắt cóc sao? Không thể nào! Bắt cóc thì làm gì sang chảnh đến vậy tậu hẳn một chiếc Lamborghini để đi bắt cóc mà còn đẹp trai nữa? Chắc chắn là không phải. Cô quan sát anh thầm nghĩ.
Phương Thần nheo mắt nhìn Clara rồi cau mày hỏi:"Nhìn đủ chưa?"
Clara thu lại ánh mắt, bĩu môi, Phương Thần tiến lại gần cô, nghi hoặc hỏi:
"Cô không nhận ra tôi sao?"
Clara cau mày, dán sát vào mặt anh rồi ngắm nghía lắc đầu:"Không! Tôi và anh có quen biết nhau sao?"
Mặt của anh xám xịt, hơi thở nặng nề:"Hơn hai năm trước tại quán bar Lover cô đã nôn lên người của tôi."
Clara ráng lục lại trí nhớ của mình, cô khẽ nhướng mày gật gù:
"À...Tôi nhớ ra rồi thì ra người đàn ông mà tôi vô tình nôn lên người là anh sao? Mà sao anh thù dai vậy? Chuyện đó đã qua lâu rồi mà? Với lại chuyện đó cũng đâu có gì to tát đâu chứ?"
Phương Thần tức điên, nghiến răng nói với cô:"Đối với người khác thì không có chuyện gì là to tát nhưng đối với tôi thì khác. Cô nôn lên người tôi còn đánh vệ sĩ của tôi vậy mà không to tát sao? Tôi đã tìm cô hơn hai năm cuối cùng đã tìm thấy cô để tôi xem lần này cô trốn khỏi tay tôi như thế nào?"
Clara cảm thấy sợ hãi, lời nói dần trở nên lắp bắp:
"Anh...Anh muốn...muốn...làm gì tôi? Tôi...Tôi nói cho anh biết...anh mà đụng đến tôi là chị tôi sẽ cho anh biết tay đó. Anh có biết tôi là ai không hả? Nói không chừng sau khi anh biết thân phận của tôi thì anh sẽ ngất luôn đó."
Phương Thần nhướng nhường mày, khẽ cau môi hỏi cô:
"Vậy cô hãy nói cho tôi biết xem cô có thân thế như thế nào? Chị cô là ai? Ghê gớm như nào? Nói tôi nghe xem?"
Clara ấp úng:"Tôi...Tôi..."
Tài xế lái xe cho anh cứ cách một phút lại nhìn lên kính chiếu hậu xem chủ tịch của mình đang nói chuyện với ai nhưng mỗi lần nhìn lên anh lại không thấy ai cả chỉ thấy Việt Trạch ngồi im lặng còn anh thì đang nói một mình, anh cảm lấy kinh sợ, lạnh hết cả sống lưng chẳng lẽ người mà anh đang nói chuyện là...là ma sao? Chỉ nghĩ thôi là anh đã xanh mặt, sợ hãi không thôi.
Phương viên
Phương Thần kéo tay Clara đi thẳng lên phòng rồi đóng cửa lại, Clara nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi anh:"Anh...Anh muốn làm gì? Tại sao lại kéo tôi vào phòng chứ?"
Phương Thần ngồi xuống ghế, chân vắt chéo lạnh lùng hỏi cô:" Cô tên gì?"
Clara suy nghĩ ra một cái tên rồi đáp:"Hạ Nguyệt Vân!"
Clara quan sát căn phòng rồi nghĩ thầm trong lòng:"Nơi này rộng thật đúng lúc mình trốn mọi người về đây chơi ở đây nó an toàn hơn khách sạn không ai biết với lại còn không tốn tiền chi bằng ở lại đây."
Phương Thần nheo mắt, cau mày:"Cô đang suy nghĩ cái gì vậy?"
Clara cười hì hì với anh:"Tôi muốn nhờ anh một chuyện, anh có thể cho tôi ở nhờ ở đây một thời gian không?"
Phương Thần nhướng mày, ngạc nhiên:"Cô muốn ở lại đây?"
Cô gật đầu, chớp chớp mắt:"Đúng vậy! Chỉ là một thời gian thôi."
Phương Thần không nói gì, bước ra khỏi phòng cô cũng nhanh chóng đi theo anh, anh đi xuống lầu nói với một người phụ nữ tuổi trung niên:
"Dì Hà! Hãy cho người dọn phòng kế bên cô ấy sẽ ở đây một thời gian."
Vừa nói anh vừa chỉ ra đằng sau mình, dì Hà ngạc nhiên khi nghe anh nói là có phụ nữ ở đây bà ngó ra phía sau anh để xem cô gái đó là ai? Nhưng bà đâu có thấy ai đâu? Bà nhìn anh hỏi:
"Thiếu gia! Cô gái mà cậu nói đang ở trong phòng?"
Phương Thần quay ra sau chỉ rồi nói:"Cô ấy đang đứng ở phía sau của tôi."
Nói xong, anh quay trở về phòng đóng cửa lại bà cố gắng ngó lên nhưng đâu có thấy ai đâu chứ? Rồi đột nhiên mắt bà trợn trắng, há hốc miệng, kinh sợ khi nhìn thấy cánh cửa phòng của anh đột nhiên mở ra rồi đóng lại như có ai mở cửa vào phòng của anh.
Trong phòng, Clara ngồi xuống giường của anh, chân vắt chéo nói:
"Tôi đứng cạnh anh như thế mà dì ấy còn không thấy bộ mắt dì ấy có vấn đề sao?"
Phương Thần nhìn cô nhíu nhíu mày cô cũng quá tự nhiên rồi xem phòng của anh như phòng của mình luôn sao? Anh tháo cà vạt ra vừa tháo anh vừa đáp:
"Mắt của dì ấy không có vấn đề chắc là tại cô quá xấu nên dì ấy không thấy."
Clara trợn mắt với anh rồi hỏi:"Mà nè nói chuyện cả buổi trời mà còn chưa biết tên anh nữa anh tên gì?"
Anh lạnh nhạt trả lời:"Phương Thần."
"Này! Này! Anh định làm gì vậy?" Clara thấy anh cởi áo liền hốt hoảng, trợn mắt.
Anh dừng lại động tác, thản nhiên nói:"Thay đồ."
Clara đứng bật dậy có chút ngại ngùng:"Anh thay đồ tại sao lại không nói với tôi để tôi đi ra ngoài chứ?"
Vừa nói xong, cô chạy nhanh ra ngoài vừa đúng lúc người hầu dọn xong phòng kế bên phòng anh bước ra thì thấy cánh cửa tự mở rồi đóng lại, cô người hầu mắt mở to hết cở, run rẩy gõ cửa anh, giọng nói của anh vọng ra:
"Có chuyện gì?"
Cô người hầu sợ hãi đáp:"Thiếu gia! Tôi đã dọn phòng xong rồi ạ."
Giọng nói của anh vọng ra ngoài:"Tôi biết rồi."
Vừa nghe anh nói xong, cô người hầu chạy trối chết xuống dưới lầu Clara đứng đó nghiêng đầu nhìn khó hiểu:
"Cô ta bị cái gì vậy? Có ai làm gì cô ta đâu mà chạy ghê như vậy chứ? Y như cô ta mới vừa gặp ma không bằng?"
Buổi chiều, Clara cùng Phương Thần đi xuống lầu, anh ngồi xuống ghế ở phòng khách cô cũng ngồi xuống rồi mở tivi lên xem:
"Sáng nay, có một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra ở nước L.E, chủ nhân chiếc xe được xác định là công chúa Clara Stephen của nước này, hiện tại công chúa Clara đã được đưa đến bệnh viện hoàng gia cấp cứu theo bác sĩ cho bác công chúa Clara đã rơi vào hôn mê sâu nếu muốn tỉnh lại thì chỉ có thể mong kì tích xuất hiện."
Vừa mở tivi hai người đã nhìn thấy tin tức này, Phương Thần trợn mắt, kinh ngạc quay đầu sang nhìn cô, chỉ tay vào tivi:
"Người trong đây chẳng phải là cô sao? Tại sao bọn họ nói cô đang nằm trong bệnh viện hoàng gia trong khi cô đang ở đây?"
Clara lắc đầu cô cũng không biết, anh ngay lập tức gọi Việt Trạch, Việt Trạch nhanh chóng chạy đến, anh liền hỏi Việt Trạch:
"Việt Trạch! Cậu có nhìn thấy cô ấy không?"
Vừa nói anh vừa chỉ vào cô, Việt Trạch nhìn cô rồi gật đầu:
"Vâng! Tôi nhìn thấy."
Cô thở phào nhẹ nhõm, Phương Thần vẫn còn nghi hoặc gọi dì Hà đến, bà nhanh chóng xuất hiện, anh chỉ vào cô hỏi bà:"Dì có thấy ai đang ngồi ở đây không?"
Dì Hà nhìn chăm chăm chỗ anh chỉ rồi lắc đầu:"Dạ không! Tôi không ngồi ở đó cả."
Clara trợn mắt, Việt Trạch giật mình rõ ràng là có cô gái ngồi ở đây tại sao bà lại nói không chứ? Phương Thần hít một hơi thật sâu bảo:
"Dì hãy ngồi xuống chỗ tôi đang chỉ."
Dì Hà có chút sợ sệt nhưng vẫn nghe theo ngồi xuống, Clara quay người tròn mắt hỏi anh:"Anh bị điên hả? Tôi đang ngồi ở đây đó..."
Chưa nói hết thì cô dừng lại, kinh hãi chết đứng bà ngồi xuống bình thường, Phương Thần cùng Việt Trạch mở to mắt hết cỡ hai người các anh cũng bị đông cứng người lại.
Dì Hà như ngồi trên người cô, rồi quay sang nói với anh:
"Thiếu gia! Tại sao tôi ngồi ở đây lại có cảm giác lạnh sống lưng, da gà nổi hết lên luôn."
Phương Thần sắc mặt khó coi:"Dì hãy vào trong đi."
"Vâng!" Bà nhanh chóng đi vào chứ ngồi một lát nữa bà xỉu mất, có cảm giác rất ghê rợn khi ngồi chỗ đó.
Clara vẫn chưa tin đó là sự thật, mặt mày ngơ ngác, sững sốt:
"Nếu nói như vậy tôi là một hồn ma sao?"
Phương Thần cùng Việt Trạch gật gật đầu nhìn cô, mặt của Việt Trạch đã xanh như tàu lá chuối lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy được hồn ma.
Sắc mặt Clara thay đổi, mặt cô bỗng trở nên lạnh lùng:
"Nếu nói như vậy thì hiện tại thân xác tôi đang ở L.E, chắc chắn là có người đã hãm hại tôi."
Phương Thần cau mày, khó hiểu, nghi hoặc hỏi cô:"Hãm hại? Ý cô nói là có người cố ý hãm hại cô ra nông nỗi như thế này?"
Clara gật đầu khẳng định:"Đúng vậy! Tôi còn nhớ rất rõ lúc tôi lái xe trên đường đến sân bay xe đã mất thắng rồi đâm liên hoàn vào những xe khác. Sau đó, tôi thấy mình không sao mà sân bay cũng gần đó nên tôi đã đi đến sân bay rồi bay đến đây tôi không hề hay biết là mình đã trở thành hồn ma."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play