ĐƯỜNG DÂY NÓNG
D 1.
Từ thời xa xưa con người ta đã tin vào thứ gọi là "thần linh" hay "sinh mệnh".
Cho rằng kết thúc không phải là tất cả. Và còn có những kẻ cho rằng bản thân sau khi chết có thể chuyển sinh sang thế giới khác và lập dàn harem.
" Sau khi bị xe tải đâm như thế này, tôi cũng muốn được chuyển sinh rồi lập nguyên dàn harem người thú hay yêu tinh... "
Bà nội Ánh
Thánh thần thiên lý ơi cháu bà đâu. / vội vã lao tới /
Bố Ánh
Ủa mà sao chưa nghe tiếng khóc, bác sĩ sao còn chưa ra nữa.
Dượng Bảy
Chẳng lẽ là lại có chuyện gì rồi?
Cô Bảy
Cũng mới mấy ngày trước đây con của anh cả vừa sinh cũng không khóc, đã chết đấy thôi.
Bà nội Ánh
Cái mồm con đấy! / đánh cô Bảy / Cái gì mà toàn xui xẻo, con bé Xám là mang con trai đấy.
Bà nội Ánh
Khéo không may là nhà này hết người nối dõi.
Cô Bảy
Mẹ lúc nào cũng bênh chị dâu, cũng chỉ là sinh con trai mà thôi.
Dượng Bảy
Thôi bớt giận nào mình, mẹ cũng là nghĩ tốt cho chị Xám thôi.
Đám người trung niên với một người già này ngồi bàn tán, cửa phòng sinh cũng mở ra để ông bố ngồi canh nãy giờ liền tung hứng gọi lên.
Tiếng khóc của trẻ em sơ sinh cũng lúc này mới phát ra, người bà đó nghe được liền quay ngoắt sang mặc kệ con gái mình đang giận dỗi bên cạnh.
Bà nội Ánh
Ôi cháu tôi đây rồi. Cảm tạ trời đất nó vẫn sống. / chắp tay lạy /
" Năm đó tôi sinh ra, bà nội tôi liền đi xem bói. "
" Bà bói bảo mệnh cách tôi không may, dễ dàng gặp xui xẻo, còn có thể sẽ chết sớm. "
" Ba cái mê tín đó ai mà tin, tôi nghĩ vậy. "
Đứa trẻ đó lớn lên trong một gia đình bình thường, gia cảnh không phải là tốt, nhưng cũng coi là thừa tiền để tiết kiệm.
Mấy mươi năm sau, gia đình bọn họ phất lên như diều gặp gió, gia tài cũng ngày càng đồ sộ hơn.
Chỉ có điều thành viên trong gia đình lại không tăng, sụt giảm cũng không nhiều.
Bà nội Ánh
Vào ăn cơm Xíu ơi!! / gọi lớn /
Nguyễn Văn Long Ánh - niên 19.
Là cái tuổi niên khinh lực tráng, nhưng lại chưa từng được động vào việc nặng gì trong nhà này.
Nguyễn Văn Long Ánh
" Tôi tên là Long Ánh, do bố tôi đặt. "
Nguyễn Văn Long Ánh
" Bố nói đi xem thầy rồi, mệnh cách tôi kém nên đặt tên gay tí dễ sống hơn. Dù tôi thấy nó nhảm. "
Nguyễn Văn Long Ánh
" Bà nội gọi tôi là Xíu, đó là tên ở nhà của tôi. Bình thường ra đường bà vẫn gọi thế, ngại chết. "
Bà nội Ánh
Ăn đi nè Xíu. / gắp qua /
Bố Ánh
Để nó tự gắp đi mẹ, mẹ cũng ăn đi chứ!
Mẹ Ánh
Xíu cũng lớn rồi mà, tự túc đi.
Nguyễn Văn Long Ánh
Có mà.
Bà nội Ánh
Mấy cái đứa này! Cháu bà là phải để bà chăm, nhìn thằng bé nó gầy như thế nào rồi kìa, còn đang dịch dạc nữa.
Nguyễn Văn Long Ánh
" Đúng như bà nói, bây giờ đại dịch COVID-19 đang hoành hành khiến chúng tôi không thể nào yên được. "
Bà nội Ánh
Bây giờ ra đường cứ lo này lo nọ, tao không ra nữa, Xíu cũng ở nhà đi.
Nguyễn Văn Long Ánh
" Dù sao thì cũng chỉ là nhất thời thôi, nếu nó mà kéo dài thì mới có chuyện. " / húp canh /
Nguyễn Văn Long Ánh
" Tôi cũng không quan tâm. "
" Chưa đầy 1 năm. Tôi đã chết. "
" Tháng 9 năm 2021, tôi chết do một chiếc xe tải cán ngang qua người. Sau cùng thì cũng chính vì cơn dịch đó đã tìm tới tôi, cái chết đã mời gọi tôi từ lâu rồi. "
" Tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. "
" Tôi đột nhiên lại nghĩ tới "kiếp sau", tôi tò mò nó có không? "
" Và rồi cũng phải chấp nhận cái số mệnh này để lại gánh nặng cho gia đình... "
[ Vào tháng 9/2021, dịch COVID-19 đã lây lan diện rộng trên phạm vi cả nước ]
[ Nguyễn Văn Long Ánh, cơ thể suy nhược vì nhiễm virus, đã bị xe tải cán qua ]
D 2.
Ronald D
" Nhưng là chân sai vặt của ả quỷ to mồm đó. "
Hắn ta, Ronald D - một vị thần tự xưng. Thật ra hắn đúng là thần, nhưng chính là "Thần Chết".
Người hắn nghĩ đến là kẻ cai quản cái chỗ kiếm cơm này của hắn, cao cao tự tại - Diêm Vương tự do.
Ở một tầng có phòng ốc máy lạnh, tủ kệ đựng đầy truyện tranh ngôn tình, và còn có cả giường ấm đệm êm. Kể ra sống ở đây cả đời cũng ổn.
Chị Diêm
Hả? / gãi đít / Ngươi tìm ai?
Chị Diêm
Có gì thì liên hệ phòng tài vụ, ta đang bận. / đưa lên mũi hửi / Thơm thế này.
Ronald D
Tôi còn chưa từng được chứng kiến ngài làm việc từ khi nhậm chức đấy... Cũng phải 1 thế kỷ rồi.
Chị Diêm
Xời, ngươi khen thế ta ngại này. / gãi đầu ngượng ngùng /
Chị Diêm
Ờ thế you tìm ta có việc gì? / gượng người dậy /
Ronald D
Nói tiếng quỷ đi.
Ronald D
Tôi làm xong cái nhiệm vụ ngớ ngẩn đó của bà rồi, mất mẹ mười mấy năm của tôi.
Chị Diêm
... / mặt cười ngây ngô /
Chị Diêm
Nhiệm vụ gì ấy nhở?
Chị Diêm
Ra là thế, ta có nhớ là từng giao cái nhiệm vụ cao cả đó cho ai đó, tưởng chừng mấy tên "người xuyên không" đó sẽ làm khó được ngươi chứ.
Chị Diêm
Vậy là bọn chúng bị đá vào đường đỏ rồi nhỉ...
Chị Diêm
À, còn gì nữa không?
Ronald D
Đóng dấu. / đưa giấy từ chức ra /
Chị Diêm
Nói mới nhớ... Hình như ta mới đóng dấu cho tên bên đường đỏ out rồi...
Ronald D
Có liên quan mẹ gì đến tôi?
Chị Diêm
Và ta nghĩ rằng nên để dành chỗ trống đó cho ai đó đáng tin cậy...
Chị Diêm
Ồ và người đó xuất hiện trước mặt ta. / nhún vai /
Ronald D
Ngài Diêm Vương này?
Chị Diêm
Thôi nào ha ha. / phẩy phẩy tay /
Chị Diêm
Hay ngươi vào thế nhé?
Ronald D
Ngài đừng nói nữa, tôi bây giờ chỉ muốn từ chức để đi luân hồi sang kiếp mới, dù có là nghỉ phép chủ nhật hay ngày làm 8 tiếng tiêu chuẩn thì cũng chẳng cám dỗ được tôi đâu.
Chị Diêm
Một tuần làm 5 ngày, ngày làm 5 tiếng.
Ronald D
Chốt kèo. / xé giấy từ chức đi /
Trước mặt Ronald hắn, những mảnh vụn của tờ giấy từ chức được hắn gìn giữ bao năm tan biến đi, hiện lên một tờ giấy mới.
Chị Diêm
Ta có rất ưng ý những kẻ gan dạ, thử thách với chiếc bàn ghế nơi phòng ký ức, con đường đỏ rực nhuốm đầy máu của từng sinh mệnh.
Chị Diêm
Và còn nữa, học việc của ngươi, "người mới" đã bắt đầu được chọn lọc rồi.
Ronald D
" Ta ghét cái miệng nhiều chuyện của ả... "
Chị Diêm
Mà này, trước khi đi chạy deadline thì ngồi nói chuyện với ta đi, ta vừa đọc được cuốn truyện hay lắm, kể cho ngươi. / khoác vai Ronald /
Chị Diêm
Nam nữ chính của bộ này...
Giữa một căn phòng trống, một đôi mắt được mở ra, bừng tỉnh trong bao người.
Nguyễn Văn Long Ánh
/ ngồi bật dậy / ...
Nguyễn Văn Long Ánh
Chuyển sinh sang thế giới khác rồi à?
Ông già
/ đấm lưng / Ôi đau lưng quá...
Nguyễn Văn Long Ánh
/ nhìn sang / Ông già!?
Ông già
Ăn nói gì bất kính thế cậu trai trẻ, phải văn minh lên.
Nguyễn Văn Long Ánh
À thế ạ...
Ông già
/ gãi đầu / Mà cậu là ai nhỉ?
Ông già
Cũng phải mấy nghìn năm rồi... Ta nghe kể vậy...
Nguyễn Văn Long Ánh
Mấy nghìn năm ạ...?
Ông già
Bọn họ không qua khảo thí, đều đang biến mất rồi... / từ từ đứng dậy /
Nguyễn Văn Long Ánh
" Bọn họ? " / nhìn xung quanh /
Trong mắt Long Ánh, những người vốn dĩ cũng nằm trong khu vực này như cậu lại đang dần biến mất.
Cơ thể họ vốn đã không rõ ràng, mất đi cũng là trong chớp mắt, không xác định rõ.
Nguyễn Văn Long Ánh
Mấy người này, không ai tỉnh dậy được hết ạ? / hỏi ông /
Ông già
Tùy duyên... Tùy duyên...
Ông già
Ta thấy hẳn cậu đặc biệt, sinh mệnh ngắn, đáng ra là phải chết non.
Nguyễn Văn Long Ánh
Gì nghe ghê vậy...
Ông già
Cậu đã sống nhỉ? Thật tốt...
Ông già
Nếu như không còn ai tỉnh dậy nữa, cậu sẽ phải làm trâu làm ngựa ở đây...
Ông già
Nói đúng ra thì... Phải là chịu cảnh chạy đôn chạy đáo phụ việc.
Nguyễn Văn Long Ánh
Không làm có được không?
Ông già
Nhưng mà... Cậu lại phải trải qua vòng 2 rồi...
Một bàn tay trong đám người đó động đậy. Cũng là lúc tất cả người còn nằm trên mặt đất trong căn phòng này biến mất.
Cô gái nọ bàn tay chống lấy mà gượng dậy rồi liền liếc lấy Long Ánh.
Ông già
Ha ha, mệnh cách đặc biệt, thật sự tùy duyên.
Ông già đó cũng từ từ biến mất ngay khi Long Ánh quay đi nhìn cô gái.
Trần Vy
Nhìn gì? Móc mắt giờ!
D 3.
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
Vòng 2. Chào mừng các thí sinh trẻ ~
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
/ chắp tay ra sau / Ở vòng này sẽ không có nhiều điều khoản, vì nó cũng chỉ mới tạo ra.
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
Hay là chúng ta cùng trò chuyện đơn giản đầu tiên, rồi ta sẽ nói cho các ngươi về chuyện ở đây!
Vòng 2 được diễn ra tại một căn phòng cũng chẳng hơn gì căn phòng thứ nhất, chỉ là có một cái bàn cho người chủ trì vòng hai đứng, và ba cái ghế cho "ba thí sinh".
Long Ánh lúc này nghe thấy tiếng người bên cạnh mới lé cái mắt sang để nhìn, không phải giọng phụ nữ.
Nguyễn Văn Long Ánh
... Hai người mà nhỉ...
Ronald D
/ vắt chéo chân / Thoải mái lên đi.
Nguyễn Văn Long Ánh
" Cô gái bên cạnh... Im lặng quá đi. "
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
Ấy mà có ai nhớ ta không nè!
Nguyễn Văn Long Ánh
Hả? / nhìn lên /
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
Gì chứ? Ta đã nói chuyện với cậu lâu thế mà!
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
Tuổi trẻ dễ quên, không còn nhớ ông già ta đấy sao.
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
Ta còn mất công bỏ quán nước mía đi làm người hướng dẫn cho đám thí sinh các cậu, thật thất vọng mà.
Nguyễn Văn Long Ánh
Khoan đã... Ông già nào cơ?
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
Hảa?
Nguyễn Văn Long Ánh
Ê không nhớ thiệt luôn ấy.
Nguyễn Văn Long Ánh
Nào có ông già nào mà mặt bảnh bao, vẻ đẹp ngút trời, lời nói tinh túy, mắt như sao sáng, giọng nói trầm ấm như thế??
Nguyễn Văn Long Ánh
Chắc chắn là không thể!
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
...
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
Phư...
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
Ây dà, già cả rồi cũng là chưa từng bị ai nhìn thấu...
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
Ta thích ngươi rồi đó nha. Hay là để ta đóng dấu cho ngươi qua luôn? / giơ con dấu lên /
Nguyễn Văn Long Ánh
... / mong chờ /
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
Mà thôi. / cất đi /
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
Để chuyện cá nhân sang một bên, ta đây đẹp trai nhất tị xin tự giới thiệu lại-
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
Ta- ông chủ quán nước mía đầu cổng luân hồi, từ đây các ngươi cứ đi thẳng qua đường đỏ là thấy xe hàng ta nằm bơ vơ đó. / chỉ tay /
Nguyễn Văn Long Ánh
" Đường đỏ? "
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
/ đập tay / Còn nữa, người ta gọi ta là "Đạt", các ngươi cứ tự nhiên, uống nước mía thì alo anh Đạt dưới số hotline **** *** *** nhé ~
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
À, đừng có nghe mụ Mạnh Bà đi uống cháo lú, đồ của bả không ngon đâu. Ta thử rồi.
Nguyễn Văn Long Ánh
Ồ, là Chén Canh Mạnh Bà.
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
Mà đó cũng không phải là chuyện chính.
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
Để khỏi bị trừ lương do nói nhiều, ta cùng ba người các ngươi vào chuyện chính trước.
Nguyễn Văn Long Ánh
A. Tại sao lại là ba người? / giơ tay /
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
Đừng thắc mắc. / quay lưng /
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
Bây giờ các ngươi đã sẵn sàng, để tìm hiểu về đường đỏ? Và thử thách của những kẻ học việc như các ngươi.
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
" Ai dô Ronald ơi... "
" Để hiểu thêm về thử thách này- "
" Chào Mừng Đến Với Đường Đỏ. "
[ Minh tị thuộc Diêm Vương đời trước ]
Chị Diêm
/ nằm sõng soài trên giường /
Chị Diêm
Gì chứ... Cái quyển truyện này cũng chán quá.
Chị Diêm
Này Đạt! Nghe ta nói không? / gượng người lên /
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
Ngài muốn uống nước mía của ta à?
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
Ta vừa chế tác ra loại nước mía phải nói là cực phẩm trong làng nước mía, ta cảm thấy như sức mạnh đang trào dâng trong người.
Chị Diêm
Cái gì chứ... Nghe thấy ghê...
Chủ tiệm cháo lú - Mạnh Bà
Đúng đó, chả ra làm sao cả.
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
Hả?
Chủ tiệm cháo lú - Mạnh Bà
Canh chả ra canh, nước chả ra nước.
Chủ tiệm cháo lú - Mạnh Bà
Đồ nước mía nhà ngươi, ta khinh!
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
Ê nha nước mía nhà ta vẫn bán chạy hơn ngươi.
Chủ tiệm cháo lú - Mạnh Bà
Hừ, bọn chúng không dám uống cân bột ngọt của ta mới đến chỗ ngươi mua nước mía về lấy xui. May chút thì lấy độc trị độc, còn không hồn phi phách tán.
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
Ý ngươi chê không có ngươi ta bán không được?
Chủ tiệm cháo lú - Mạnh Bà
Ý ta chê mạnh! Phong cách phong cách, ai sợ thì đi về!!!
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
/ đổ nước mía vào canh của Bà Bà /
Chủ tiệm cháo lú - Mạnh Bà
Con mẹ nó!! / đổ chén canh vào ly nước mía của Đạt /
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
Ngươi dám!!
Chủ tiệm cháo lú - Mạnh Bà
Ta sao lại không!!
Ả Diêm Vương tương lai kia không khỏi trầm trồ trước phản ứng hoá học của cháo và nước, ánh mắt mặc kệ hai anh chị chủ nắm tóc nhau vật lộn mà giơ ly nước hoà trộn chén canh lên.
Một tay lắc lắc cho màu nó được rõ ràng hơn, như được khai sáng, ả thốt lên trong sự chột dạ của hai con quỷ nào đó.
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
" Ý cha... "
Chủ tiệm cháo lú - Mạnh Bà
" Chết dở... "
" Lỡ làm đổ nước/canh lên truyện của mụ quỷ rồi. "
Chị Diêm
Này Đạt, Bà Bà. / cúi mặt xuống /
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
/ giật mình /
Chủ tiệm cháo lú - Mạnh Bà
/ giật mình /
Chị Diêm
Hai người... / từ từ quay đầu /
Chủ tiệm cháo lú - Mạnh Bà
" Này Đạt... "
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
/ trốn sau lưng Mạnh Bà /
Chủ tiệm cháo lú - Mạnh Bà
" Hèn vừa thôi... " / lấy sách che đi mặt /
Chị Diêm
/ quay ngoắt / Các ngươi không thấy nó tuyệt vời sao!!?
Chị Diêm
Nhìn nó đi! Sản Phẩm Từ Chén Canh Mạnh Bà Và Nước Giải Khát Không May Mắn, Đây Chính Là Combo Tạo Nên Kỳ Tích!! / mắt sáng rỡ /
Chị Diêm
Ta sẽ thử uống. / đưa lên /
Chủ tiệm cháo lú - Mạnh Bà
Khoan-!
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
!!
" Sau đó thì... Đường đỏ ra đời. "
" Người kế nhiệm của ngài Diêm Vương đời trước, sau khi cho hỗn hợp lú lẫn vào thì cơ thể đột nhiên có biến hoá, nói chính xác hơn, đó là sự thi biến của "ký ức". "
"Đường Đỏ", một khái niệm được tạo ra ý chỉ con đường có màu đỏ máu. Nó không chỉ chứa lấy bước chân của kẻ đã chết, còn là con đường trải dài cho ký ức đã bị cắt đứt.
Giữ trọn một đời, bắt lấy cả hào quang và đau khổ.
Ronald D
Ta thấy nó xàm...
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
Ai lại nói thế!?
Nguyễn Văn Long Ánh
Tôi cũng thế...
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
Ừ, công nhận.
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
Ngài ta tuỳ tiện như thế, "đường đỏ" cũng là tùy tiện tạo ra, với cả đường...
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
/ quay lưng lại / Vậy sau khi tìm hiểu về nguồn gốc của sự khai sinh công việc này, các ngươi hẳn đã hứng thú với thử thách nhỉ?
Nguyễn Văn Long Ánh
" Đường gì nữa cơ? "
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
Và trước đó thì ta sẽ-
Trần Vy
Nhiều Lời Quá! / ngắt lời Đạt /
Trần Vy
Nếu không muốn làm việc thì cút đi, có mỗi việc nói thôi cũng dông dài. / khoanh tay /
Nguyễn Văn Long Ánh
/ nhìn qua / " Biết nói kìa. "
Nguyễn Văn Long Ánh
/ nhẹ liếc mắt về / " Hung dữ quá... "
Trần Vy
Cái nhiệm vụ nhỏ nhoi đó của ông chỉ là nói cho tôi biết việc cần làm tiếp theo, và tôi sẽ hoàn thành nó. Nên nhanh lên.
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
... / mỉm cười /
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
Có vẻ như có thí sinh đã không đợi được rồi.
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
Để cho cái miệng hỗn với người già đó của thí sinh đặc biệt bớt lại, ta cũng đành phải gác chuyện riêng tư sang một bên.
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
Thử thách Vòng 2 đối với học việc tạm thời-
Chủ quán nước mía - Anh Đạt
-đi qua ký ức của linh hồn, đưa họ qua cánh cửa luân hồi trước mắt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play