Gió nhẹ nhàng thổi trên bầu trời cao vút xanh thẳm. Những đám mây bồng bềnh trôi trên không trung. Tại đó có một ngôi tự cao mà to lớn nằm trên đỉnh núi. Ngôi tự này được làm bằng loại gỗ quý, có trạm khắc những con rồng hay phượng hoàng hoặc sư tử rất tinh xảo sống động. Có nhiều loài hoa đẹp mà quý được trồng quanh đó. Ngôi tự này còn có một hồ nước màu xanh ngắt nuôi rất nhiều cá cảnh. Còn có cả khe núi, thác nước và ti tỉ những thứ khác. Thật sự rất đẹp. Tựa như trong tranh. Ở sân tự có một nhóm đệ tử gồm 1 nữ và 3 nam. Đó là đệ tử thân truyền của ngôi tự Trường Nguyệt Tông này. Nữ đệ tử đang ngồi trên bồn cây ăn táo kia tên Diệp Ngọc Thanh An 15 tuổi. Vị nam đệ tử ngồi cạnh Thanh An đọc sách là đại sư huynh Phong Sở Mặc 21 tuổi. Nhị sư huynh Trác Nhất Dương đang đứng luyện kiếm 19 tuổi. Người còn lại là tam sư huynh 17 tuổi. Huynh ấy tên Phương Trí Tuấn đang ở trên cây hái táo cho Thanh An. Nhị sư huynh vừa luyện kiếm vừa bất bình gào lên:
- không công bằng! Tại sao chỉ có mình ta phải tập luyện?
Phong Sở Mặc không buồn nhìn Trác Nhất Dương trả lời:
- một ngày phải vung kiếm 1000 lần. Bọn ta đã vung xong chỉ còn đệ.
Thanh An vứt quả táo ăn giở xuống nền đất, đứng dậy ngắm mây. Phương Trí Tuấn cũng nhảy xuống đất. Thanh An cất tiếng:
- Ngày mai chúng ta phải xuống núi một thời gian đúng không?
Sở Mặc gập cuốn sách lại, đứng dậy gật đầu:
- đúng thế
Trí Tuấn dòm xuống làn sương mù dày đặc dưới núi:
- giờ chúng ta đi luôn được không đại sư huynh? Đệ và tiểu sư muội không đợi được nữa đâu.
Thanh An gật gật đầu hưởng ứng. Nhất Dương không thèm luyện kiếm nữa, chạy lại ôm đùi Sở Mặc cầu xin. Cả 3 đều chắp tay long lanh mắt xin đại sư huynh đồng ý. Ý nguyện đã đạt được, cả 3 tung tăng quay về phòng lấy đồ. Đồ đều đã được chuẩn bị sẵn. 4 người họ ngự kiếm đến mộ kiếm để tìm vũ khí cho tiểu sư muội. Sau khi dặn dò bọn họ đứng ngoài đợi xong Thanh An một mình đi vào. Đi vào càng sâu, sát khí lại càng nặng. Đi đến gần cuối mộ kiếm. Cô dừng lại trước cặp kiếm trắng đen. Nhìn kiếm trắng đẹp nha. Cơ mà sát khí của kiếm đen nặng quá. Bỗng cô bị đưa đến chiều không gian khác. 2 cây kiếm đó bay lơ lửng quanh cô. Cây kiếm trắng mở lời:
- ra là ngươi đã gọi bọn ta dậy. Sau này ngươi chính là chủ nhân của bọn ta.
Thanh An ngơ ngác đáp lại:
- đâu có. Ta chưa động chạm đến các ngươi mà?
- khi ngươi vừa bước vào, linh khí của ngươi đã đánh thức bọn ta
Thanh An né 2 thanh kiếm đang muốn lại gần mình. Cây kiếm đen thắc mắc:
- sao ngươi lại né? Nói cho ngươi biết: bọn ta chính là đôi kiếm mạnh nhất trong các loại kiếm đấy!
- ta không có chê. Nhưng ta không biết sài song kiếm
2 cây kiếm phát ra tiếng cười khà khà. Cây kiếm trắng bay quanh cô:
- ta là Bạch Linh Kiếm. Kia là ca ca ta Hắc Linh Kiếm. Sát khí của ta ít hơn của ca ta. Nếu ngươi không thể 2 tay 2 kiếm thì sài một kiếm thôi.
- làm thế cũng được à?
Hắc Linh Kiếm xoay vòng tròn quanh vị trí mà bản thân đang lơ lửng:
- tại sao lại không thể? Bình thường ngươi nên sài Bạch Linh Kiếm thôi. Khi nào gặp địch mạnh hay ngươi và Bạch Linh Kiếm không đấu lại được thì hãy dùng đến ta.
Thanh An thắc mắc:
- tại sao không được sài một cách ngẫu nhiên
- sát khí của ta rất nặng. Một kiếm có thể giết một người đấy. Hơn nữa nếu ngươi sài ta có thể dễ bị mất khống chế.
Thanh An gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cô cắn máu trên đầu ngón tay nhỏ vào 2 thanh kiếm. 2 cây kiếm biến thành 2 hình xăm trên tay cô. Cây kiếm trắng nằm bên tay phải. Cây kiếm đen nằm tay trái. Vậy là khế ước đã kí xong. Cô tung tăng đi ra khỏi mộ kiếm.
hehe đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh. Muội chọn xong rồi. Chúng ta đi thôi
Thấy tiểu sư muội bước ra khỏi mộ kiếm. Các vị sư huynh liền xúm lại. Sở Mặc bế thốc cô lên kiểm tra một lượt. Thấy Thanh An an toàn không một vết xước trên người mới thở phào thả cô xuống, cất tiếng, giọng nói ôn nhu trầm ổn:
- tiểu sư muội, đã chọn được kiếm chưa?
Thanh An gật đầu chỉ vào 2 cây hình xăm trên tay. Nhất Dương hồ hởi:
- vậy chúng ta đi thôi!
4 người ngự kiếm bay chụm lại. Trí Tuấn nhìn kiếm của Thanh An một lúc rồi hỏi:
- tiểu sư muội. Kiếm mới của muội đâu? Sao lại sài kiếm cũ thế?
- hihi kiếm của muội là kiếm tốt! Không nỡ giẫm lên.
Thanh An lè lưỡi cười cười. 4 người bay đến một khu rừng nhiều linh khí tên Trúc Nan. Đang là ban ngày nhưng ở đây lại không có một ánh nắng mặt trời nào chiếu xuống. Nhìn âm u ảm đạm đến rợn tóc gáy. Thanh An bỗng nảy ra một trò. Cô lôi trong nhẫn trữ vật ra một sợ dây thừng và một cái áo choàng trắng. Cột một đầu áo choàng vào sợ dây.
- tam sư huynh mau đến phụ muội. Chúng ta sẽ hù mấy tên nhát gan đi đến đây.
Nhất Dương nheo mắt nhìn theo phía xa xa, nơi phát những tiếng xì xào. Anh nở nụ cười đầy âm hiểm:
- ồn ào như vậy chắc là bọn người phù tu Ngọc Hoành Tông. Bọn đó có lẽ nhát gan. Mau đưa cho ta một cái.
Trí Tuấn chạy tới làm thêm 3 cái như Thanh An nữa rồi đưa cho mỗi người một cái. Sở Mặc và Nhất Dương cầm lấy. Mỗi người leo lên một cái cây cách nhau không xa bắt đầu chờ đợi. Thanh An trước kia là đệ tử của Ngọc Hoành Tông. Một nơi chuyên dạy đệ tử vẽ phù chú. Những nơi dạy đệ tử vẽ phù thường gọi chung là phù tu. Còn những nơi dạy kiếm pháp như Trường Nguyệt Tông thì gọi là kiếm tu. Nghe kể cô với Đường Ngọc là tỷ muội kết nghĩa sống nương tựa lẫn nhau. Năm 9 tuổi họ được trưởng lão Ngọc Hoành Tông nhận nuôi. Nhưng toàn tông lại chỉ yêu thương Đường Ngọc có linh căn cực phẩm thậm chí còn lấy đồ của phế vật như cô vất vả lấy được đem tặng cho ả. Tức quá không chịu nổi, cô đã bỏ xuống núi rồi chạy đến tông môn này sống ẩn vì nghe nói tông môn này nổi tiếng hiền lành, "thánh mẫu", tốt bụng,... năm nào cũng đứng từ dưới lên thì rất thích hợp với 1 người như cô. Ai ngờ vì hướng ngoại quá mức nên bị tóm cổ làm điện tử thân truyền cho "vui nhà vui cửa" vì dù sao tư chất đến chó còn chê như cô công thêm tông môn năm nào cũng bét bảng thì lại quá hợp lý đi. Thanh An ở Ngọc Hoành Tông là phế vật nhưng ở Trường Nguyệt Tông lại là báu vật! Từ khi cô đến, Trường Nguyệt Tông lúc nào cũng náo nhiệt. Nói đúng hơn chính là gà bay chó chạy. Không giống như lúc trước tĩnh mịch yên ắng. Đệ tử thân truyền của Trường Nguyệt Tông trước kia lúc nào cũng phải nhẫn nhịn những vị đệ tử của môn phái khác mà không dám phản kháng. Họ cũng rất coi trọng thể diện, làm gì cũng biết nhường nhịn cho những kẻ khác. Từ khi Thanh An đến, họ đã học cách buông bỏ (nói đúng hơn là bị tha hoá). Nhưng vậy lại cảm thấy rất vui!... đợi một lát, đám đệ tử Ngọc Hoành Tông trong đồng phục màu xanh lam đi đến. Chúng nói chuyện có vẻ rất vui. Bỗng một cơn gió lạnh thấu xương từ đâu thổi đến. Những tiếng cười nói tắt lịm thay vào đó là tiếng răng đánh vào nhau lẹt xẹt. Một bóng trắng vụt qua đầu chúng. Đường Ngọc trông thấy bóng trắng đó, sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay Từ Thâm - kẻ dẫn đầu đám đệ tử trong môn phái - thét lên đầy chói tai:
A! Đại sư huynh! Có ma!
Đám đệ tử phía sau rùng mình nhìn dáo dác xung quanh. Gió lạnh mang theo âm khí cứ chốc chốc lại thổi qua. Bóng trắng đó cứ vụt qua giữa các cây. Từ Thâm mở miệng phản bác chưa nổi 2 câu đã bị "con ma" đó đập thẳng vào mặt. Hắn thất kinh hét toáng lên. Gai ốc nổi khắp người. Sương sống lạnh toát. Mồ hôi lạnh chảy tòng tòng. Cả đám vắt dò lên cổ mà chạy đi thật nhanh. Mỗi kẻ chạy một phía! Chen lấn xô đẩy! Ồn ào hệt ong vỡ tổ! Thanh An ném dụng cụ "gây án" lên cây, nhảy xuống đất. Tức thì 3 vị sư huynh cũng đồng loạt làm theo. Cả 4 ôm bụng cười bò. Dọa ma người khác kiểu này vui thật. "Vù... vù" Một cơn gió lạnh thổi qua, Thanh An rùng mình. 2 hàm răng đánh vào nhau lập cập:
- gió lạnh không phải do các huynh làm sao?
3 người kia lắc đầu đồng thanh đáp:
- không có
Cả 4 nhìn nhau như hiểu gì đó rồi lại nhìn đến hướng gió thổi. Phía xa xa có một nhóm tà tu đang lập trận pháp có vẻ là triệu hồi một cái gì đó. Bảo sao lại lạnh như vậy.
- ta phải cản bọn chúng!
Sở Mặc nói xong, toan xông lên thì bị Trí Tuấn giữ lại. Giọng nói thanh thoát của Than An vang lên:
- Đại sư huynh! Đừng manh động!
Nhất Dương cũng gật đầu hưởng ứng:
- đúng đó. Nếu giờ huynh ra mặt. Chúng ta chắc gì đấu lại được bọn chúng?
- Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn chúng làm bậy? - Sở Mặc mất bình tĩnh kêu lên
Trí Tuấn vỗ vào vai Sở Mặc và Thanh An:
- bọn Ngọc Hoành Tông quay lại rồi kìa!
Một ý tưởng lóe lên đầu cả 4. Hehe quay lại đúng lúc lắm. 4 người cầm chắc là bùa tàn hình phía sau. Sẵng sàng chọc chó. Đám đệ tử Ngọc Hoành Tông hừng hực khí thế đi đến. Từ Thâm đen mặt chỉ tay về phía 4 người Trường Nguyệt Tông đang đứng thành hàng ngang theo tứ tự bé - lớn, trái - phải.
- là các ngươi nhát ma bọn ta đúng không?
Cả 4 huynh đệ - huynh muội gật đầu cùng lúc, đồng thanh đáp to:
- đúng. Là bọn ta đó. Ai biểu các ngươi toàn một lũ thỏ đế làm chi? Có giỏi thì bắt bọn ta đi lũ thỏ đế!
Vừa nói họ còn không quên lè lưỡi chổng mông vỗ mông khiêu khích. Đám người Ngọc Hoành Tông sắc mặt đen hơn đít nồi. Từ Thâm mặt mày méo mó nhìn hành động khiêu khích kia. Bọn chúng làm những hành động này không biết ngại sao? Duy chỉ có Đường Ngọc là ôm lấy cánh tay Từ Thâm la khóc ầm ĩ. Ánh mắt trĩu xuống, giọng nói chứa đầy sự tủi thân. Bộ dáng trông đến là tội nghiệp!
- Đại sư huynh! Chúng nói chúng ta là thỏ đế kìa!
Thanh An, Nhất Dương ôm lấy cánh tay Trí Tuấn, Sở Mặc. Bắt chước y hệt bộ dáng của Đường Ngọc. Kể cả giọng nói lời nói cũng nhại lại. Cảm thấy chưa đủ, cả 2 còn quay lại chỉ tay vào nhau mà quát:
- im miệng! Sao ngươi dám nhại ta!
Sau đó cùng quay lại phía "bạn diễn" mà cất giọng ẻo lả, trong giọng nói chứa đầy tủi thân ấm ức:
- huhu đại sư huynh! Y nhại theo ta kìa!
Nói xong. Sở Mặc, Nhất Dương, Trí Tuấn, Thanh An ôm bụng cười sằng sặc. Chúng đệ tử đứng sau đám đệ tử thân truyền Từ Thâm cũng cười rúc rích. Từ Thâm quắc mắt một cái. Tiếng cười mới tạm dừng. Chúng cố gắng nín cười. Nhưng đâu đó vẫn có kẻ nhịn không được mà phải cố bụm miệng để không phát ra tiếng. Đường Ngọc khóc mỗi lúc một to. Từ Thâm vừa dỗ Đường Uyển vừa gầm gừ như hổ dữ nhìn 4 kẻ trước mặt.
- Ngọc Nhi đừng khóc nữa. Để ta đánh chúng cho muội
Download MangaToon APP on App Store and Google Play