Vào buổi tối 7:30 pm một vụ tai nạn xảy ra trên đường đèo giáp ranh với biển, tài xế cùng hai vệ sĩ đều bị thương nặng, và một người trên xe theo ghi nhận là cô Diệp Thiên Ân trong tình trạng nguy kịch,vụ việc tai nạn chưa rõ nguyên nhân.
Giá cổ phiếu của Công ty của Diệp Thiên Ân rớt giá trầm trọng.
Tiếng vọng của cô nhân viên truyền hình phát ra từ trong màn hình TiVi,một ông già với gương mặt nghiêm nghị, lấy bộ điều khiển tắt ngay TiVi.Ông Nhìn qua giường bệnh, một cô gái gương mặt thanh tú, cô đang tiếp hơi qua ống thở Oxy.
Một anh thanh niên vội vàng bước vào phòng bệnh, giọng anh hốt hoảng. "Nguy rồi. ông quản gia,phóng viên kéo tới bệnh viện khá đông"
Ông cau mày lên tiếng."Cái đám phóng viên này bám dai như đỉa, Theo tôi ra ngoài"
Ông ra ngoài phòng bệnh, tới trước thang máy, một cô gái từ trong thang máy bên cạnh đi ra ngoài, gương mặt vóc dáng đều giống y như Cô chủ Diệp Thiên Ân, trên đời này có sự trùng hợp đến kỳ lạ như vậy ư?
Ông bảo."Anh Quân, không cần theo tôi xuống tầng dưới, bây giờ có việc quan trọng,anh hãy điều tra lý lịch của cô gái lúc nãy cho tôi, rõ chưa!"
Anh Quân cất giọng lên khí thế."Dạ rõ tôi làm ngay!"
Anh Quân đi nhanh một mạch, ông quản gia vào trong thang máy đi xuống tầng dưới. Trước cửa bệnh viện đám phóng viên đang vây quanh một người thanh niên trong bộ vest đen gương mặt gian xảo
Tiếng phóng viên hỏi liên tục."Xin hỏi Anh Diệp Trịnh Phát, nếu cô Thiên Ân không tỉnh dậy thì ai sẽ là người tiếp quản công ty"
"Xin hỏi giá cổ phiếu giảm nhanh như vậy có bao giờ bị các công ty khác thu mua lại hay không? "
Diệp Trịnh Phát bỏ tay vào túi quần đứng hiên ngang điềm tĩnh đối đáp."Tôi rất buồn khi Thiên Ân rơi vào hôn mê, theo lời bác sĩ có thể em tôi sẽ thành người thực vật không bao giờ tỉnh dậy"
"Khi đó tôi sẽ đứng ra tiếp quản công ty.Còn việc cổ phiếu giảm không đáng quan ngại,sau khi tôi tiếp quản tôi sẽ làm cổ phiếu đi lên!"
Chợt tiếng nói của ông quản gia."Thưa Cậu Trịnh Phát, chuyện Cô chủ không bao giờ tỉnh dậy là không bao giờ có thể. Tôi sẽ đưa cô chủ qua Mỹ đều trị với nền y học hiện đại nhất định cô chủ sẽ tỉnh dậy trong nay mai."
Phóng viên nữ trong số đó đưa micro lên cao hỏi.
"Thế bao giờ ông đưa cô Thiên Ân đi Mỹ?" còn việc cổ phiếu giảm như vậy có ảnh hưởng gì đến công ty?"
Ông ta nghiêm nghị đáp lại."Ngày mai chúng tôi sẽ lên đường đi Mỹ, còn việc cổ phiếu lên xuống biến động, cũng không ảnh hưởng đến công ty nên các vị cứ yên tâm!"
Đám phóng viên im lặng nhìn nhau một hồi sau thì quay người đi về, Ông ta nhìn qua Diệp Trịnh Phát,
"Thật là để cho Cậu Trịnh Phát phải mất công đến đây trả lời với phóng viên!"
Anh ta đáp."Không sao tôi không thấy mất công gì hết. mà trái lại tôi tò mò làm cách nào để em họ tỉnh dậy đây?"
Anh ta kề tai ông nói khẽ."Nếu chuyện em họ không tỉnh dậy thì người tiếp quản công ty chính là tôi thôi!"
Anh ta cười tinh ranh quay người bước đi. Ông ta tức giận miệng lẩm bẩm."Một tên khốn!"
...........
Tại phòng bệnh 502,Một cô gái trẻ cùng một chàng trai đang chuyện trò với bác sĩ. Gương mặt của hai người đầy lo lắng.
Chàng trai trầm buồn."Chị Hai chúng ta kiếm đâu ra một số tiền lớn chữa bệnh cho mẹ bây giờ"
Cô gái cau mày lo lắng bất an giọng trầm ngâm.
"Chị Hai, ráng tìm thật nhiều việc làm để trị bệnh cho mẹ!"
Anh Quân bước đi tới cúi đầu chào."Cô là Nguyễn Khiết Doanh. Có người muốn gặp cô, Xin hãy theo tôi"
Chàng trai cảm thấy đáng nghi bèn hỏi.
"Anh là ai? mà kêu chị Hai tôi đi cùng anh. Không biết phải mấy kẻ bất cóc bán người hay không nữa?"
Ông quản gia tiến lại giọng nghiêm túc."Chúng tôi được biết các vị đang cần một công việc. Chỗ chúng tôi đang cần người, nếu các vị có hứng thú thì hãy theo tôi cam đoan không lừa đảo"
Vừa nói ông ta đưa ra một tấm danh thiếp.Cô cầm lấy hai mắt sáng lên cất giọng bảo."Thế muốn tôi làm việc gì"
Ông quản gia đáp."Xin mời cô theo tôi tới nơi khác chuyện trò, bàn về công việc sắp tới!"
Chàng trai nằm lấy tay cô mà nói nhỏ."Chị Hai em thấy chuyện đó không ổn lắm!"
Ông lên tiếng ngay."Cậu tên là Nguyễn Anh Kiệt đúng không? nếu cậu không tin thì hãy đi theo cùng!"
Anh Kiệt ánh mắt nghi ngờ giọng dứt khoát."Được để xem các người muốn bài trò gì"
Cả hai chị em Khiết Doanh bước theo sau ông ta đến thang máy xuống tầng dưới. Tới phòng họp dành riêng cho bác sĩ người ngoài luôn cấm vào, Cô cảm thán quả là người có quyền lực thì có khác.
Hai chị em cô vào trong phòng ngồi trên ghế, Ông ta đưa điện thoại cho cho hai chị em họ xem,người trong hình là Diệp Thiên Ân, cô ta có gương mặt giống y chang Khiết Doanh, khiến cô phải thốt lên.
"Sao lại giống tôi đến như vậy"
Anh Kiệt kinh ngạc."Giống như đúc"
Ông quản gia cất giọng lên."Hiện tại cô chủ tôi rơi vào tình trạng hôn mê, rất có nhiều người muốn thôn tính tập đoàn nhà họ Diệp,nên tôi muốn cô thay thế cô chủ tôi, tiếp tục công việc của cô ấy."
Khiết Doanh thốt lên."Tôi sao? làm sao có thể"
Ông ta nói tiếp."Đây là tình huống bất khả kháng xin cô giúp đỡ cho lão già này,lúc trước tôi đã hứa với ông chủ dù thế nào không để công ty rơi vào tay người khác"
"Tôi biết cô đang cần tiền lo cho bệnh mẹ cô.Tôi sẽ chi trả mọi thứ cho một đội ngũ y bác sĩ chăm sóc tận tình, khiến mẹ thật thoải mái cho tới sức khỏe tốt hơn."
Ông đưa ra một tấm giấy hợp đồng."Nếu hai người chịu thỏa thuận với tôi.số tiền lương mỗi tháng các người sau khi kết thúc hợp đồng tha hồ tận hưởng cuộc sống như mơ ước của mình"
Mắt Hai chị em Khiết Doanh sáng rực rỡ, hơn sao trên trời chưa bao giờ nhìn thấy nhiều con số 0 đến vậy. Cả hai đồng ý ngay.
"Được chúng tôi làm!"
Bên trong phòng họp riêng của Bệnh viện, Ông quản gia tiếp tục thảo luận cách giúp cô thay thế Thiên Ân qua mắt được mọi người.
"Ngày mai tôi đưa cô Thiên Ân qua Mỹ. Hai người đóng giả hộ lý đi qua New York.Tôi tập cho cô trở thành cô chủ thật sự."
Cô đáp. "Dạ"
Sáng hôm sau Hai chị em cô, mặc vào bộ đồ hộ lý đeo khẩu trang y tế, trà trộn vào số bác sĩ đi theo chăm sóc cho Diệp Thiên Ân.Xe ngừng lại trước sân bay. Cô vừa xuống xe, đám phóng viên theo sau hỏi này hỏi kia.vài anh vệ sĩ ngăn cản.
Máy bay đáp hạ sân bay. Chiếc xe đón cô và em trai tới New York. Diệp Thiên Ân được đưa tới bệnh viện tư nhân do gia đình cô ấy thành lập, được bảo mật không ai biết đến, cô và em trai đến biệt thự ngoại ô New York.
Hiện tại trước mắt Khiết Doanh,một ngôi biệt thự lớn, một hồ bơi ngoài trời và khu vườn rộng lớn với thảm cỏ mênh mông, và đám người hầu xếp hàng cúi đầu chào
"Mời cô chủ vào"
Một người phụ nữ già bước tới, bà ta nâng cặp kính lão lên."Tôi là Dì Anh, từ nay việc chăm sóc cô. Tôi là người phụ trách!"
Hai chị em Cô cúi đầu đáp."Mong được chỉ dạy!"
Từng bước đi qua các gian phòng.khiến cô phải ngỡ ngàng. Hàng ngàn giày cao gót cao cấp, Kế bên toàn là nước hoa trăm ngàn loại.Quần áo thời trang, túi xách nhiều đến nỗi không đếm xuể. phòng tắm lớn quá chừng, trong hồ tắm toàn là hoa hồng.
Anh Kiệt vội vàng gọi."Chị Hai, lần đầu tiên em thấy có nhiều sách đến nỗi nhìn hoa cả mắt!"
Cô thốt lên."Chị cũng vậy"
Anh Kiệt mừng rỡ."Chị Hai, Từ nay tha hồ đọc sách thoải mái.không cần phải đi mượn"
Cô đáp."Từ nay làm người sang trọng, không sợ túng thiếu."
Hai chị em đưa tay lên tung hô."Yeah Yeah!"
Dì Anh tiến vào gọi."Cô chủ tới giờ dùng bữa. Mời cô đến phòng ăn"
Hai chị em đi theo bà ấy. hai người hậu nữ trong bộ váy màu đen tạp dề trắng dúm bèo, họ cúi đầu chào.Cô ngồi vào bàn, từng người nữ hầu bưng ra từng Mì Spaghetti kế tiếp là bò bít tết Fiorentina. Cô hào hứng cầm lấy dao nĩa lên.thì bà ấy cầm cây gõ vào tay cô.
"Ui..Đau"
Bà ấy bảo."Hôm nay tôi sẽ dạy cô đều căn bản trở thành quý cô,đó là việc phải biết cách cầm dao nĩa"
Cô bị bà ấy gõ vào lưng, hai tay liên tục, suốt cả tiếng mà chưa ăn được món nào.giọng dì Anh ra lệnh.
"Ngồi thẳng lưng lên,tay trái cầm nĩa tay phải cầm dao,uốn hai đầu dao nĩa hưởng xuống, giữ thức ăn bằng ngón trỏ.cắt thịt thành miếng nhỏ.Khi nhai phải thật nhỏ nhẹ"
Cô lúng túng cầm dao nĩa.từ trước giờ toàn là cầm đũa thôi,Suốt mấy tiếng đồng hồ mới được thông qua..bà ấy còn để lại một câu.
"Ngày mai, cô chủ phải học mang giày cao gót, học cách bước đi như thế nào, mới là người có địa vị"
Cô đi trong sự ngao ngán.nằm phịch xuống giường, suy sụp tinh thần phải chịu đựng những việc này đến bao giờ đây? cô úp mặt xuống gối rên rỉ.
"Không muốn làm tiểu thư gì hết, muốn về nhà thôi"
Anh Kiệt bước tới ngồi bên cạnh an ủi."Gắng lên chị hãy nhớ tới mẹ đang nằm bệnh.Hãy nhớ tới ước mơ của chị trở thành một chủ Nông trại tha hồ ngắm nhìn vườn dâu say trái"
Cô ngồi dậy ánh mắt đầy quyết tâm."Phải, vì ước mơ của chị em mình,nên không thể bị những thứ nhỏ nhặt đánh bại"
Anh Kiệt bảo."Yeah, Vậy mới là chị Hai của em, rất kiên cường.Như loài cây cỏ dại không bao giờ khuất phục"
Qua ngày hôm sau.trên đầu cô là một chồng sách dưới chân là đôi giày cao gót.tiếng dì Anh phát ra liên tục.
"Ưỡn ngực lên nhìn về phía trước đi thẳng tới"
Cô cứ ngã liên tục. đi đến chân sưng vù lên. Vẫn kiên trì tới cùng.Sau bao tháng ngày rèn luyện cô đã trở thành một quý cô, mặc vào bộ váy công sở mang kính râm nhép nhép cười, cô công mài sắt có ngày thành cây ý lộn thành kim.
Em trai trở thành trợ lý của cô, hai chị em cùng nhau quay về Vừa bước xuống sân bay thì nhiều phóng viên bao vây đặt câu hỏi.
"Cô Thiên Ân trở về lần này là đưa công ty phát triển mạnh lên phải không ạ?"
Cô đáp."Phải, bây giờ tôi phải tới công ty hẹn gặp lại mọi người lần sau"
Hai chị em coo lên xe, chạy thẳng tới tòa nhà cao tầng, một công ty phát triển du lịch và ẩm thực, vài anh vệ sĩ tới mở cửa xe, Cô bước xuống xe đi vào cánh cửa kính tự động mở ra, tất cả nhân viên cúi đầu chào. Cô đi qua họ cảm thấy hơi hồi hộp khiến cô bước hụt chân,
Anh Kiệt phía sau đỡ cô lại, Chiếc giày cao gót trong chân bị tuột ra bay lên cao. Bay thẳng tới chàng trai trong bộ Vest xanh thẳm phía trước, Anh nhanh tay chụp lấy, hướng mắt nhìn qua, hóa ra là Diệp Thiên Ân vừa mới trở về là muốn chơi mình đây mà.
Anh bước tới đặt chiếc giày ngay chân cô."Xin mời công chúa, mang lại chiếc giày đỏ cô đánh rơi"
Anh ấy là Lê Vỹ Tường 27 tuổi, giám đốc Marketing, vóc dáng thư sinh gương mặt thanh tú, lạnh lùng có chút cao ngạo, anh ấy là hôn phu Diệp Thiên Ân, con rể nuôi từ nhỏ nhà họ Diệp, mang tiếng con rể nhưng anh ấy cực kỳ ghét cô ta.
Cô mang lại giày cao gót rồi cô bảo. "Cảm ơn Hoàng tử Anh thật chu đáo"
Vỹ Tường cười lạnh trong khóe mắt tràn ngập sự căm nghét.Anh đáp."Hiển nhiên rồi thưa công chúa"
Cô sửa lại caravat cho anh."Lâu rồi không gặp hôn phu anh vẫn khỏe ha"
Vỹ Tường khẩy cười nhạt."Thấy hôn thê bình an trở lại anh vui lắm"
Cả hai đều mang nụ cười giả tạo, Diệp Trịnh Phát bước tới, là anh họ Thiên Ân, và cũng kẻ luôn âm mưu nham hiểm thôn tính công ty.
"Thật mừng vì em khỏe mạnh trở về"
Cô cười thầm toàn là đạo đức giả.Cô lên tiếng."Em lại nghĩ, anh họ thấy em chắc hẳn không vui lắm"
Anh ta lúng túng."Làm... gì có"
Cô đáp."Em đùa thôi, anh họ không cần hoảng lên như vậy, giờ em phải đi trước, hẹn gặp anh họ tại phòng họp ban quản trị"
Cô đứng bên trong thang máy, Cô liếc mắt qua Vỹ Tường, Không khí thật ngột ngạt, mùa đông chưa tới mà gió lạnh thổi đâu đây. cái mặt như tảng băng. Cô lấy trong túi xách ra một hộp kẹo bạc hà.
"Anh ăn không? Vị ngọt của kẹo làm cuộc sống thêm niềm vui"
Vỹ Tường hất tay cô ra. giọng anh bực bội."Chỉ cần không thấy cô, chính là niềm vui của tôi, tránh xa tôi ra một chút"
Cô im lặng xoay mặt hướng khác. Cái đồ cọc cằn Lúc có nhiều người thì anh ta giả vờ nói năng lịch thiệp, giờ không có ai thì tỏ thấy độ ra mặt, Hoàng tử gì chứ Dracula thì đúng hơn.
Cánh cửa thang máy mở ra, Cô cầm hộp kẹo nhét vào tay anh."Ăn hay bỏ tùy anh, tôi đi trước đây"
Vỹ Tường cầm hộp kẹo bạc hà, cô ta bị gì thế? đã nói không cần vẫn đưa cho mình, thật mệt mỏi mà...
Cô tới trước cửa phòng đều hành.tiếng vỡ vang lên một cô nhân viên cúi đầu xuống, Cùng tiếng quát tháo của trưởng phòng.
"Cài ly này là cái thứ mấy cô làm vỡ.Bộ cô định đập hết đồ của công ty sao?"
Cô tiến tới lên tiếng hỏi."Cô ấy làm vỡ bao nhiêu ly vậy trưởng phòng Khiêm?"
Ông Khiêm đáp."Cô ta đập tới 10 cái ly trong một tháng thật là vụng về hết sức"
Cô ôn hòa bảo."Tới 10 cái dù sao vẫn còn ít mà. khi nào đến 100 thì tính vào tiền lương của cô ấy!"
Cô nhân viên ngây ra. mình luôn nghe mọi người nói cô Thiên Ân rất xấu tính, bây giờ được gặp hóa ra rất tốt bụng.
"Cảm ơn cô Thiên Ân"
Cô đáp."Được rồi cô về bàn làm việc đi"
Cô quay lại bảo với trưởng phòng Khiêm."Còn đây là trợ lý mới của tôi Nguyễn Anh Kiệt, ông sắp xếp chỗ ngồi cho cậu ấy!"
Ông Khiêm đáp." Dạ"
Cô bước vào phòng làm việc.ngồi xuống ghế, hóa ra ghế ngồi của Tổng Giám đốc là đây rất êm ái dễ chịu.dù ngồi lâu cũng không bị đau lưng.Tiếng gõ cửa phòng Anh Kiệt bước vào với sắp hồ sơ đặt lên bàn.
"Làm việc thôi chị"
Cô thốt lên."Nhiều thế sao?"
Anh Kiệt đáp."Công việc hai tháng mà chị"
Cô mệt nhoài với số công việc,xem hết tài liệu này tới tài liệu khác, cái bụng cô kêu lên. Anh Kiệt ngồi bên cạnh lên tiếng.
"Tới giờ dùng bữa trưa, em sắp xếp cho chị dùng bữa tại nhà hàng Mexico, Còn em đi ăn phở lâu rồi chưa ăn"
Cô bảo."Ăn phở? chị cũng muốn đi"
Anh Kiệt đáp."Không được, chị đừng quên hiện giờ chị là Thiên Ân, phải ăn tại nhà hàng năm sao, mới đúng là cô ta"
Cô không vui cúi mặt đáp."Ừm"
Bên trong nhà hàng, tiếng đàn Violon âm điệu nhẹ nhàng, Cùng với món ăn hảo hạng, Cô thưởng thức món Tacos mì lúa mạch, phải công nhận làm người có tiền bao giờ cũng được tận hưởng nhiều thứ.Cô hướng mắt về phía đối diện.
Vỹ Tường lạnh lùng hỏi. "Cô nhìn cái gì?"
Cô đáp."Ừ.. thì tôi đang dòm khi nào, tản băng mới tan"
Vỹ Tường thắc mắc trong lòng.Nói vớ vẩn gì đó? hay tai nạn khiến đầu óc cô ta không bình thường.
Cô ôn tồn bảo."Tôi nghĩ rằng, mỗi bữa trưa không cần phải đi ăn chung với nhau anh thấy sao"
Vỹ Tường đáp."Tùy cô, đây chủ ý của Ba cô. Chắc ông ta nghĩ làm như vậy tình cảm của tôi và cô sẽ khá hơn, nhưng tôi nghĩ ông ta đã lầm"
Cô cười gượng.Đúng là tình cảm ép buộc,sẽ không bao giờ ra hoa nổi chỉ có héo tàn.
Cô ôn hòa bảo. "Dù sao Ba tôi đã qua đời, không cần thiết phải đi ăn với nhau mỗi ngày"
Vỹ Tường đáp."Được thôi, dù vì tôi cũng không muốn thấy mặt cô"
Cô chọc ghẹo thêm."Nếu không gặp được tôi anh đừng nhớ tôi quá nha"
Vỹ Tường vừa uống một ít thì phát sặc sụa, anh lườm mắt qua hỏi."Gì chứ?"
Cô cười típ mắt đứng dậy phẩy tay chào."Đùa thôi, Đừng có suốt ngày, để bộ mặt lạnh khiến người khác thấy sợ, tôi về trước đây"
Cô ra khỏi nhà hàng. ngồi trên xe nhìn qua cửa kính, một sạp trái cây chất đầy sầu riêng. khiến cô cưỡng không lại quyết tâm mua một trái đem về...
Trở về công ty. Bên trong phòng họp một chiếc bàn dài,cổ đông ngồi hai bên đầy đủ.Cô ngồi xuống ghế phía trước. Diệp Tuấn Khanh Chú họ Diệp Thiên Ân, ông ta mở laptop lên bắt đầu nêu ý kiến.
Tài chính công ty thâm hụt, do khu resort càng ngày ít khách du lịch, nên tôi kiến nghị nên cắt giảm nhân sự."
Trịnh phát lên tiếng."Theo con nghĩ thì chúng ta nên kiểm nhà đầu tư, Có một công ty O&E tại Mỹ rất muốn đầu tư vào công ty chúng ta"
Cô im lặng quan sát, ông quản gia có đều tra, anh ta thường xuyên giao dịch ngầm Với O&E, nếu để công ty đó đầu tư vào, trước sau công ty của nhà họ Diệp, cũng bị O&E thâu tóm.anh ta sẽ hưởng lợi.
Cô bảo.""Chuyện đầu tư vốn phải xem xét kỹ lưỡng,O&E chưa phải lựa chọn tốt"
Vỹ Tường lên tiếng."Theo ý Tôi thì chúng ta nên tạo một dự án quảng bá khu resort, tăng lượng khách du lịch đem doanh thu về cho công ty"
Cô bảo."Ý kiến hay, cứ làm theo cách của anh"
Trịnh phát bức xúc."Rõ ràng em thiên vị, vì Vỹ Tường là hôn phu nên em coi trọng, lời nói anh ta hơn ý kiến của anh và chú"
Cô đáp."Thôi được, Để cho công bằng hay là giao hạn, trong hai tháng Vỹ Tường gia tăng khách du lịch, còn hai tháng không có kết quả thì em sẽ làm theo ý kiến của anh và chú, cuộc họp kết thúc tại đây"
Trịnh phát mặt hầm hầm bực tức, Vỹ Tường khẩy cười lướt qua anh ta rồi bước ra ngoài, Về tới phòng làm việc.Anh ngồi xuống ghế xoay nhẹ một vòng.Hướng mắt về phía hộp kẹo bạc hà trên bàn mở ra ăn một viên.
Hương thơm bạc hà mát dịu cảm thấy con người thoải mái vô cùng, mà sao cô ta biết tôn trọng ý kiến của người khác.
Vỹ Tường suy nghĩ một hồi, anh bắt đầu vào công việc, cầm điện thoại bàn kết nối với máy trợ lý bên ngoài phòng.
"Anh phong gọi Lạc Văn vào đây gặp tôi"
Anh phong đáp."Anh Lạc Văn không có ở đây"
Vỹ Tường Cúp máy suy nghĩ, Giờ làm việc mà lại bỏ đi đâu cái cậu này?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play