[FreenBecky] Nhặt Được Vợ Ngốc
Chương 1
Rebecca nhíu mày khi thấy hiển thị tên người gọi, nàng mệt mỏi xoa nhẹ tâm mi bắt máy
Ông Armstrong
📱Về nhà gấp, ta có chuyện muốn nói
Ông Armstrong
📱Ta bảo con về ngay *ngắt lời nàng*
Rebecca
Hazzzz *Mệt mỏi ngã lưng dựa vào ghế*
Một lúc sau nàng đứng lên dọn dẹp hồ sơ trên bàn rồi rời khỏi văn phòng
Rebecca vừa bước vào đã thấy ba nàng đang ngồi cùng người mẹ kế và con trai cưng của họ ở phòng khách, nàng nhíu mày
Ông Armstrong
Về rồi lại đây ngồi đi *chỉ vào ghế đối diện*
Rebecca
*Bước lại ngồi xuống*
Rebecca
Ba gọi con về có việc gì không?
Ông Armstrong
Ta muốn nói với con, em trai con hiện tại đã tốt nghiệp rồi, công ty con nên giao lại cho em trai con rồi
Rebecca
Ba nói gì *nhíu mày*
Rebecca
Công ty là do con sáng lập và cố gắng phát triển cho đến hôm nay ba lại kêu con giao lại cho Mike
Ông Armstrong
Con là con gái, rồi cũng phải lấy chồng, con cần công ty làm gì, giao lại cho em con không phải tốt hơn sao
Bà Armstrong (mẹ kế)
Đúng đó, em con là con trai duy nhất, con phải để thằng bé gánh vác công ty chứ
Mike (em trai nàng)
Chị à, chị là con gái làm sao một mình gánh nổi công ty, chị giao cho em em đảm bảo phát triển nó mạnh mẽ. Chị ngoan ngoãn nghe lời ba lấy chồng đi. Em sẽ không làm chị thất vọng đâu *nhếch môi*
Rebecca
Ha...hôm nay ông kêu tôi về là vì điều này sao? *khoanh tay dựa vào ghế, lạnh lùng nhìn ông*
Ông Armstrong
Mẹ và em trai con nói đúng, con nên giao công ty lại cho thằng bé, con quản lý công ty có ích gì, sau này lấy chồng rồi con định để gia sản này rơi vào tay người ngoài sao
Rebecca
Công ty là do tôi lập nên, giờ kêu tôi giao là giao sao. Ông nên nhớ, những gì mà các người đang có đều là do tôi cung cấp cho. Bây giờ đến công ty của tôi cũng muốn chiếm đoạt? Các người mơ sao?
Ông Armstrong
*Tức giận đập bàn*
Ông Armstrong
Hỗn láo, mày là con tao đó, mày phải nghe lời tao. Mau giao công ty và tài sản lại cho em mày
Rebecca
Haha muốn tôi giao tất cả lại cho nó sao? Mơ đi
Rebecca
Đây là nhà của tôi, tôi muốn các người nhanh chóng rời đi và từ nay về sau tôi sẽ không cung cấp bất kì chi phí nào cho các người nữa *Đứng dậy bước về phía cầu thang*
Mike (em trai nàng)
*Lấy gạt tàn đánh vào sau đầu nàng*
Rebecca
*Ngã xuống, máu chảy ra*
Bà Armstrong (mẹ kế)
Mike con làm gì vậy *hốt hoảng*
Mike (em trai nàng)
Ba mẹ, mau đem cô ta đi chôn nhanh
Ông Armstrong
Cái gì *Run sợ*
Mike (em trai nàng)
Ba muốn có công ty và tài sản này không, nếu muốn phải làm cho cô ta biến mất. Giờ hơi thở cô ta rất yếu, sẽ không sống được đâu
Bà Armstrong (mẹ kế)
Ông mau làm theo lời con nói, nếu không sẽ có người phát hiện bây giờ
Cả ba người khiêng nàng để vào xe chở đến khoảng đất trống ở đoạn đường vắng ít người qua lại. Họ hì hục đào đất, cảm thấy đã đủ sâu liền đem nàng quăng xuống và lấp đất lại. Đất vừa che khuất người nàng thì trời bỗng đổ cơn mưa lớn
Mike (em trai nàng)
Mình về thôi
Chương 2
Trong công viên, người con gái xinh đẹp ngồi trên chiếc xe lăn đang được một chàng trai đẩy đi
Trợ lý (Win)
Cô chủ, ngày mai cô có hẹn đi xem mắt do phu nhân sắp xếp ạ
Freen
Đây là lần thứ mấy rồi?
Trợ lý (Win)
Lần thứ 2 trong tháng này rồi
Freen
Có lẽ bà ta rất nóng lòng muốn có người bên cạnh tôi
Trợ lý (Win)
Dạ có lẽ vậy, phu nhân vẫn muốn quan sát cô chủ
NV phụ (nhiều)
Ăn cắp nè *Đánh người nằm trên đất*
Freen
Chuyện gì vậy? *Nhìn về phía tiếng ồn*
Trợ lý (Win)
Dạ hình như là đánh người thì phải
Trợ lý (Win)
*đẩy cô đến gần*
Cả hai vừa đến gần thấy người đàn ông to con đang đá vào người con gái đang ôm khư khư cái bánh vào lòng
Trợ lý (Win)
Nè ông làm gì vậy? *la lớn*
Người đàn ông nghe thấy liền quay lại nhìn, trông mặt ông ta rất giận dữ
NV phụ (nhiều)
Con nhỏ này ăn cắp bánh của tôi, tôi đánh cho nó bỏ
Cô nhìn người con gái nằm dưới đất, cả người lem luốt, có vài chỗ còn bị bầm, rồi ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua người đàn ông khiến ông ta cảm thấy lạnh sống lưng
Freen
Win, cậu trả tiền cho ông ta đi
Sau khi nhận được tiền, ông ta liền rời đi ngay. Lúc này cô gái đó từ từ ngồi dậy đi đến cái ghế gần đó ngốn ngáo ăn chiếc bánh trên tay
Win đẩy cô đến gần chỗ cô gái ngồi
Freen
Win, cậu thấy cô gái này như thế nào?
Trợ lý (Win)
Hình như...cô ta không được bình thường
Freen
*Trầm ngâm nhìn cô gái*
Freen
Đúng vậy, cô ấy như vậy càng tốt, đơn thuần, không có tâm cơ
Freen
Cô bé, em đói bụng sao?
Lúc này cô gái mới rời khỏi chiếc bánh mà ngước lên nhìn người đối diện
Cô ngốc
Phải, tôi...tôi rất đói a
Freen
Vậy theo tôi về nhà, tôi cho em ăn ngon được không?
Cô ngốc
Thật..thật sao? *ánh mắt sáng*
Freen
Thật. Nhưng em phải là vợ tôi thì mới có thể về nhà tôi, được không?
Cô ngốc
Vợ...vợ sao? *nghiêng đầu nhìn cô*
Freen
Đúng vậy, làm vợ tôi em sẽ được ăn ngon
Cô ngốc
A..vậy làm vợ ..làm vợ *cười tươi vỗ tay*
Freen
Hãy nhớ, bắt đầu từ hôm nay tôi cũng là vợ em, tên Freen Sarocha Chankimha, em hãy gọi tôi là Freen
Trợ lý (Win)
Cô chủ, bấy lâu nay cô ở Chankimha gia nhẫn nhịn chịu đựng, nếu bây giờ đắt tội với phu nhân thì mọi công sức trước đây có thể sẽ trở thành công cốc mất.
Freen
Win, lấy cô ấy tôi sẽ không phải lấy những người mà bà ta sắp xếp, hơn nữa bà ta sẽ hạ thấp cảnh giác với tôi
Freen
Em đi theo tôi *nhìn cô gái mỉm cười*
Win đẩy cô ra xe, bên cạnh có cô gái ngốc lon ton đi theo
Trợ lý (Win)
Cô chủ, bây giờ chúng ta đi đâu ạ?
Sau khi kiểm tra cho cô ngốc, Freen hiện đang cùng bác sĩ nói chuyện
Freen
Bác sĩ, cô ấy như thế nào?
Bác sĩ
Tôi đã kiểm tra, cô ấy bị thiếu chất do không ăn uống đầy đủ. Những vết thương khác chỉ là ngoài da, bôi thuốc là được. Nhưng sau đầu cô ấy có một vết thương hình như là bị đánh, có lẽ là nguyên nhân khiến cô ấy bị như vậy
Freen
Vậy sau này cô ấy có bình thường lại không?
Bác sĩ
Điều này tôi không thể chắc chắn. Có thể có hoặc không
Chương 3
Freen nhìn cô ngốc nãy giờ cứ ngó quanh mọi thứ với vẻ tò mò háo hức thật đáng yêu
Freen
Em đừng nhìn nữa, mau đi tắm đi
Cô ngốc
Em không có đồ mặc *tay xoe xoe góc áo*
Freen
*Lăn xe đến tủ quần áo, lấy đầm ngủ và đồ lót mới đưa nàng*
Freen
Em mặc đỡ đồ của tôi, mai tôi sẽ dẫn em đi mua đồ mới
Cô ngốc
Dạ *cầm lấy chạy vào phòng tắm*
Freen mở tủ cạnh giường lấy ra sấp hồ sơ mở ra xem xét, sau đó trầm ngâm nhìn vào cánh cửa phòng tắm đang được đóng kín
Freen
'Như đứa trẻ 5 tuổi sao? Như vậy càng tốt, lấy một người vợ ngốc sẽ khiến nhiều người khinh thường hơn, như vậy mình có thể tập trung phát triển công ty, còn thực hiện kế hoạch thâu tóm Armstrong thị nữa'
Freen
'Người đứng đầu Armstrong thị đã mất tích gần một tháng nay, chuyện này thật kì lạ'
Freen
📱....Win, cậu hãy cho người điều tra việc mất tích của người đứng đầu Armstrong thị, nhanh nhất có thể
Lúc này cô ngốc vừa mới tắm ra, nhìn thấy cô liền muốn nhào đến ôm cô, nhưng không may lại bị vấp chân ngã nhào về phía trước. Freen thấy vậy vội đứng dậy đỡ cô ngốc
Freen
Em không sao chứ *ôm, nhìn nàng*
Mùi sữa tắm từ cơ thể nàng quanh quẩn nơi cánh mũi cô, khuôn mặt xinh đẹp kề sát, bàn tay cô chạm vào vòng eo thon gọn của nàng khiến cô đỏ mặt
Cô ngốc
Mặt của Freen nóng quá, Freen bệnh hả *đưa tay sờ mặt cô*
Cô ngốc
Chân của Freen đều khoẻ mạnh *nhìn xuống chỉ vào chân của cô*
Freen
Cô bé ngốc *hai tay ôm vai nàng*
Cô ngốc
Dạ *ngước lên nhìn cô*
Freen
Em biết thế nào gọi là bí mật không?
Freen
Bí mật là điều tuyệt đối không thể nói cho người khác biết. Chân của Freen cũng là bí mật nên em không được nói với người khác, biết chưa.
Cô ngốc
Biết rồi, bí mật không thể nói *đưa tay lên che miệng*
Freen
Đúng rồi, em ngoan *xoa đầu nàng*
Freen
Bé ngốc, tôi vẫn chưa biết em tên gì
Cô ngốc
Tên..tên á *nhíu nhíu mày*
Bỗng nàng lùi lại, ôm đầu đau đớn
Freen
Bé ngốc, em sao vậy *lo lắng đỡ nàng*
Cô ngốc
Tôi..tôi không biết tên mình là gì *bĩu môi*
Freen
Được rồi không biết cũng không sao. Từ nay trước mặt người khác tôi gọi em là Becky, còn khi chỉ có hai chúng ta tôi gọi em là Becbec được không?
Cô ngốc
Được.. Becbec Becbec *vui vẻ nhảy nhảy, vỗ tay*
Becky
Becbec đói rồi *xoa xoa bụng*
Freen
Được rồi, vậy tôi dẫn Becbec đi ăn trước *xoa đầu nàng, bước đi*
Becky
Freen..Freen..bí mật..chân..chân *đẩy xe lăn đến chỉ chỉ vào chân cô*
Freen
*Mỉm cười, xoa đầu nàng, ngồi xuống xe lăn*
Freen
Becbec thật thông minh
Người hầu (nhiều)
Cô chủ, thiếu phu nhân, mời ăn cơm ạ
Freen
Becky, đưa tôi đến bàn ăn
Becky
Dạ *Đẩy cô đến bàn ăn, ngồi kế cô*
Becky
Oa nhiều đồ ăn quá *Mắt sáng rực nhìn đồ ăn*
Freen
'Đáng yêu thật' *Nhìn nàng mỉm cười*
Freen
Becky, không phải em đói bụng sao, mau ăn đi *gắp để vào chén nàng*
Becky
A..ăn ăn *cầm đũa gắp ăn ngon lành*
Freen
Thật là ..cô ngốc ham ăn này *lau vết sốt dính trên miệng nàng*
Becky
A...no quá *vỗ vỗ bụng*
Freen nhìn đồ ăn trên bàn vơi hết thật khâm phục sức ăn của cô ngốc. Gần như tất cả là nàng ăn vì bình thường cô ăn rất ít, chỉ ăn được vài miếng. Nhìn cô ngốc nào đó tay xoa xoa cái bụng căng tròn do ăn no mà cảm thấy thật đáng yêu
Becky
Freen chúng ta đi ngủ đi, no rồi
Freen
Ha..em là hêu à, vừa ăn no lại đòi đi ngủ
Becky
Becky buồn ngủ rồi *ngáp*
Cô tắm ra đã thấy cô ngốc nào đó ngủ mất rồi, đúng là con nít mà. Cô nhẹ nhàng đi đến giường nằm xuống, ngắm nhìn nàng được một lúc thì cô cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play