Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vương Gia, Vương Phi Muốn Hưu Người

Sao Lại Xuyên Vào Đúng Lúc Này

Ưm… đau quá.

Cơ thể truyền đến cảm giác đau đớn như xé rách da thịt, cùng một lực lớn đè nặng khiến Tô Tử Nguyệt vô thức rên rỉ thành tiếng.

Đôi mắt cô nhắm nghiền lại, lòng thầm nghĩ, hóa ra đây là cảm giác đau đớn khi bị ngã từ sân thượng bệnh viện xuống đất.

Sớm biết kết thúc đau đớn như vậy, cô đã không nên quản quá nhiều. 

Cô là bác sĩ khoa nội chứ có phải là chúa cứu thế đâu.

Thai phụ mang thai muốn nhảy lầu tự sát thì để cô ta nhảy đi, tại sao phải chạy tới kéo lên.

Đã không kéo lên được, vậy mà còn rơi xuống cùng.

Lúc đó cô chỉ nghĩ không muốn nhìn thấy một xác hai mạng.

Bây giờ thì tốt, quăng luôn cả ba mạng.

Tô Tử Nguyệt lúc này mới cảm nhận được, hóa ra cái chết sẽ đau đớn như vậy.

Tô Tử Nguyệt bi ai thầm oán trách, đột nhiên thình lình bị một trận xuyên qua khiến suy nghĩ cô lạc trôi, cảm giác này…

Tô Tử Nguyệt nhíu mày, muốn mở mắt, nhưng mí mắt lại giống như đeo trì không mở ra được.

Đây là chuyện gì vậy? Cô còn chưa chết?

Sự khác lạ của cơ thể khiến Tô Tử Nguyệt vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc, không đợi cô nghĩ thêm, lại thêm một trận hung ác như dã thú đụng chạm vào thân thể cô, một vật bất minh nóng hổi tiến sâu vào cơ thể cô từng chút một.

Tô Tử Nguyệt liều mạng mở mắt ra, trên môi muốn hét lên thật lớn bỗng biến mất vỡ thành mảnh nhỏ, chỉ nghe bên tai tiếng rên rỉ thở dốc.

Cô hoảng sợ, hai mắt trừng lớn.

Tình hình trước mắt khiến cô trong nháy mắt ngẩn người.

Chuyện gì đang xảy ra?

Trước mắt cô không phải là xi măng lạnh lẽo mà là một chiếc màn màu đỏ chói diễm lệ, trên thành giường điêu khắc nhiều hình thù, và… cò có một nam nhân đè trên thân cô ra sức vận động như pít tông.

Cơn đau từng đợt truyền tới, đây không phải mơ…

Rất nhanh Tô Tử Nguyệt tỉnh táo lại.

Tình hình này… xem ra cô đã xuyên không rồi sao?

Nhưng, sao cứ phải xuyên vào đúng cái lúc này chứ?

Người đàn ông kia là ai? Chồng sao?

 Vừa nghĩ tới đây, một cảm giác tê dại tứ chi ập đến, Tô Tử Nguyệt không tự chủ được mà co giật cơ thể. Có lẽ người đàn ông kia nhận ra điều gì đó kỳ lạ trên cơ thể cô, tốc độ của hắn càng thêm tăng tốc, từng cú không thương tiếc đâm sâu vào bên trong cơ thể Tô Tử Nguyệt.

Toàn thân hắn rắn chắc đẫm mồ hôi, nhỏ giọt xuống làn da trắng nõn mềm mại của cô, hơi thở nặng nề như lông vũ trêu chọc gò má cô, hơi thở ấm áp kia khiến toàn thân Tô Tử Nguyệt nóng rực hệt như hắn.

Tô Tử Nguyệt nới lỏng đôi môi mím chặt, trong cuống họng phát ra một tiếng rên rỉ không thể khống chế.

Tiếng kêu rên đáng xấu hổ khiến người đàn ông cứng đờ, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, Tô Tử Nguyệt không tránh được, bốn mắt nhìn nhau.

Ánh nến trong phòng mờ mịt, Tô Tử Nguyệt không nhìn thấy rõ gương mặt của hắn một cách rõ ràng, nhưng có thể cảm nhận được hắn có một đôi mắt đen sâu thẳm.

Đôi mắt đầy sắc bén và nham hiểm khiến Tô Tử Nguyệt giật cả mình.

Tại sao hắn lại nhìn cô với ánh mắt đó.

Khinh thường, chế giễu, ghê tởm và thậm chí còn mang oán hận.

Tô Tử Nguyệt khó hiểu, cơ thể này cùng người đàn ông kia có quan hệ gì? Nhưng rõ ràng… là cái quan hệ cùng lên giường…

Và nếu hắn ta ghét cơ thể này, thì tại sao hắn phải ngủ với cơ thể này.

Hắn nhìn chằm chằm Tô Tử Nguyệt, Tô Tử Nguyệt cũng nhìn chằm chẳm hắn.

Hắn hung hãn trừng mắt nhìn cô, Tô Tử Nguyệt có chút sợ hãi đột nhiên co giật.

Cô thở hổn hển, hắn ta vậy mà còn nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, cảm giác khoái cảm nhấn chìm cả hai… cho đến khi dâng trào đến đỉnh điểm, hắn ta phóng thích bên trong, toàn thân Tô Tử Nguyệt như sông vỡ bờ.

Tuy Tô Tử Nguyệt đã nghĩ tới phản kháng nhưng lại không dám, không biết cơ thể này cùng người đàn ông kia có quan hệ gì nên không dám tùy tiện mở miệng, chỉ biết cách bài trí giường ngủ chính là thời cổ đại, bị một người đàn ông cổ đại cường tráng chiếm đoạt.

Dựa vào hiểu biết của Tô Tử Nguyệt, đau đớn thế này hẳn là lần đầu tiên.

Khoái cảm dần dần tiêu tán, người đàn ông kia vẫn không nhúc nhích.

Đôi mắt hắn không chớp động nhìn chằm chằm Tô Tử Nguyệt, trong mắt đầy khí lạnh.

Tô Tử Nguyệt không hiểu hắn nhìn cô làm gì, cho nên càng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Ánh mắt của hắn ngày càng sâu dần.

Trái tim Tống Tử Nguyệt bất ổn, chẳng lẽ hắn đã nhìn ra cô không phải là chủ nhân cơ thể này. 

Vậy nên Tống Tử Nguyệt không dám nhìn hắn nữa, giả vờ xấu hổ rũ mắt xuống.

May thay hắn ta khinh thường hừ một cái, từ thân thể Tô Tử Nguyệt chống lên, vội vàng như không kịp rời khỏi cơ thể của cô.

Hạ thân tê dại khiến Tô Tử Nguyệt cau mày một cái, xem ra là phải dưỡng thương mấy ngày.

Tô Tử Nguyệt nhìn người đàn ông kia nhìn cô đầy mỉa mai. Mẹ kiếp ở thời cổ đại nữ nhân đều địa vị thấp, vậy nên làm xong liền không thèm để ý thân thể của nữ nhân. Một bên tùy ý hưởng thụ, giống như nữ nhân này đối với hắn không khác gì một con lợn.

Tô Tử Nguyệt nghĩ một chút, xem phải mở miệng với hắn thế nào.

Không ngờ hắn lại lên tiếng trước.

Hắn mang theo giọng nói khàn khàn sau cơn hoan ái, nhưng lời nói khiến Tô Tử Nguyệt nghiến răng nghiến lợi: “Tô Tử Nguyệt, ngươi quả nhiên hệt như lời đồn, dâm đãng thấp hèn! Có phải sớm biết ta phải chạm vào ngươi, cho nên liền dùng mọi thủ đoạn dưới thân hầu hạ ta? Ngày đại hôn, ngươi cùng tên người hầu bỏ trốn làm mất hết mặt mũi bổn vương, hiện tại bày ra như vậy là muốn ta bỏ qua cho ngươi sao? Nói cho ngươi biết, không có cửa đâu!”

Miệng xưng bổn vương, thì ra là vương gia.

Còn gọi cô là Tô Tử Nguyệt, ồ, thì ra nguyên chủ cùng tên cùng họ với cô.

Nghe hắn nói như vậy, hóa ra nguyên chủ ngày cưới bỏ trốn cùng tên người hầu, sau đó bị bắt trở về? Hắn đối với cô như vậy, ngoài trừng phạt ra còn tiện thể biểu thị công khai quyền sở hữu?

Thật không thể lý giải suy nghĩ của đám đàn ông cổ đại.

Tô Tử Nguyệt chớp mắt: “Ta không phải…”

Cô còn chưa nói hết, hắn đã chán ghét liếc mắt hung dữ, xoay người đi xuống giường.

Trên người không mảnh vải che thân, cứ tồng ngồng đi trước mặt Tô Tử Nguyệt, bờ vai rộng rãi, da thịt trơn bóng, phía trên có rất nhiều vết sẹo dài.

Nhìn những vết thương cũ mới kia, khẳng định hắn ta cũng trải qua sóng to gió lớn.

Nam nhân nhếch môi mỏng, hướng ra cửa gọi một câu: “Vào đi.”

Không lâu sau, cửa bị đẩy ra, Tô Tử Nguyệt vô thức mang chăn bó lấy người, liếc nhìn ra cửa liền thấy hai tiểu cô nương, có vẻ là nha hoàn, bưng chậu nước đi vào.

Hai tiểu nha hoàn mắt nhìn xuống đất đi đến bên cạnh người đàn ông kia, một nha hoàn lau người cho hắn, một cái giúp hắn mặc quần áo.

Tô Tử Nguyệt há hốc mồm, hơi sốc văn hóa một chút.

Lâm Tiểu Thư Là Ai?

Sau khi hắn ta ăn mặc chỉnh tề, quay lưng về phía Tô Tử Nguyệt, lạnh như băng quẳng xuống một câu: “Vương phi thân thể không tốt, các người tới, đưa đến “Phù Hương Viện” dưỡng bệnh, không có bổn vương cho phép, không được phép bước ra khỏi Phù Hương Viện nửa bước.” 

Nói xong, xoay người nghênh ngang rời đi.

Tô Tử Nguyệt mơ mơ màng màng bị ném tới Phù Hương Viện.

Vương phủ lớn như vậy, Phù Hương Viện chính là nơi hoang tàn nhất. Trong viện cỏ dại rậm rạp, khắp nơi phủ kín lá rụng cùng bụi bẩn, đồ gỗ ẩm tản ra mùi ẩm mốc khó ngửi.

Tô Tử Nguyệt xem thường, cô ba năm làm bác sĩ xuyên biên giới, còn sống trong hoàn cảnh nghèo đói nhất, ba trăm sáu mươi lăm ngày có khi chỉ ngủ trong lều vải cô còn chịu được, chút chuyện nhỏ nhặt này làm sao làm khó được cô?

Vả lại, bên cạnh cô hiện tại còn có một nha hoàn bầu bạn.

Hạ Đào năm nay mười sáu tuổi, so với nguyên chủ lớn hơn một tuổi, cùng nguyên chủ từ nhỏ lớn lên.

Thông qua Hạ Đào, Tô Tử Nguyệt đã đại khái hiểu rõ tình hình.

Nơi này là một triều đại không có ghi chép lịch sử, Hoàng thường vừa kế vị, thiên hạ an yên.

Còn nàng, là tam tiểu thư trên danh nghĩa của phủ Thừa tướng, thực tế năm đó mẫu thân nguyên chủ là thê thiếp được sủng ái nhất vì sắc đẹp kiều mị, không ngờ bà bị đám giặc cỏ có thù với phụ thân nàng bắt cóc vũ nhục, không chịu được liền tự sát, sau đó toàn bộ phủ Thừa tướng xem Tô Tử Nguyệt như cái gai làm ô nhục của họ, không chỉ sau lưng gọi nàng là con hoang, còn đem nàng như người hầu sai bảo.

Cũng vì vậy mà nàng và Hạ Đào trở thành bạn bè.

Hoàng thượng sở dĩ ban hôn cho Chấn Hưng Vương, chủ yếu là lợi dụng thân phận ti tiện của nàng mà vũ nhục Chấn Hưng Vương.

Vì Chấn Hưng Vương là hoàng tử được Tiên hoàng yêu thích nhất, thông minh cơ chí, lập được chiến công, chính là ứng viên cho ngôi vị Thái tử. Khi Chấn Hưng Vương đang ở ngoài biên ải dẹp loạn, Tiên hoàng đột nhiên ngã bệnh qua đời, Tân hoàng đế Bình Tây Vương đăng cơ.

Đợi đến Chấn Hưng Vương thì biên giới quay về đến Kinh Thành thì kết cục đã định.

Nếu không phải trong tay Chấn Hưng Vương cầm binh quyền hai mươi vạn đại quân, Hoàng thượng sớm đã muốn lấy mạng hắn. 

Bây giờ triều đình chia làm hai phía, một phía đứng bên Hoàng đế, một phía duy trì ngoài mặt cùng Hoàng đế, nhưng âm thầm trung thành cùng Chấn Hưng Vương.

Nhận được ban hôn, Tiểu Đào liền xin trở thành nha hoàn thiếp thân của Tô Tử Nguyệt cùng gả đến Vương phủ.

Lại nói, Tô Tử Nguyệt này đúng là tìm đường chết, rõ ràng nhát gan nhu nhược, lại dám vào ngày đại hôn bỏ trốn cùng tên người hầu, khiến cho Chấn Hưng Vương, cũng chính là phu nhân trên danh nghĩa của nàng đội một cái nón xanh.

Không đầy hai canh giờ, nàng liền bị bắt trở về, Chấn Hưng Vương tự nhiên tức giận đến mức hận không thể giết nàng ngay lập tức, vậy mà thánh chỉ lại đến, không cho phép Chấn Hưng Vương ngày đại hôn sát sinh thấy máu, để tránh bị tổ tiên trách phạt.

Tổ tiên trách phạt kia chính là lấy cớ, Hoàng đế là muốn làm nhục Chấn Hưng Vương, còn cái gì khi mà vị hôn thê không muốn gả cho mình mà bỏ trốn cùng tên người hầu thấp hèn thì mất mặt hơn? Hoàng đế lúc đó không biết là đang trốn ở đây cười đến run người đâu.

Chấn Hưng Vương không thể làm sai thánh chỉ, mới không dùng một kiếm chém chết Tô Tử Nguyệt, tuân chỉ động phòng, để cho các ma ma nghe lén bên ngoài của Hoàng đế nghe được hắn thô lỗ muốn Tô Tử Nguyệt.

Sau khi xong việc, không còn bị Hoàng đế để mắt, liền ném nàng đến cái nơi hẻo lánh nhất Vương phủ, nơi người người ghét bỏ gọi là Phù Hương Viện.

Nếu là nguyên chủ hẳn là sẽ khóc lóc muốn tìm cái chết. Chỉ có là không ai nghĩ tới, trong thân thể nguyên chủ Tô Tử Nguyệt linh hồn đã không còn, mà đổi lấy là một bác sĩ nội khoa thế kỷ hai mươi mốt Tô Tử Nguyệt.

Tô Tử Nguyệt cũng không biết nguyên chủ vì sao mà chết, bị lần đầu đau đến chết? Làm một bác sĩ, cô tin rằng chuyện này không thể nào, trong y học đau đớn chia làm mười cấp, cấp mười đau nhất chính là lúc sinh còn người ta còn chưa chết, lần đầu chỉ là đau đến cấp ba thì sao chết được.

Tô Tử Nguyệt thà tin tưởng nguyên chủ chính là bị đè ngạt chết.

Nhưng mà bất kể thế nào, cô đã đến nơi này, liền phải tiếp tục sống trong cơ thể này. Chấn Hưng Vương Phong Thiên Tước muốn cô tự sinh tự diệt thì cô sẽ càng sống một có ý nghĩa hơn.

Dưỡng thân mấy ngày, những vết màu bầm cùng cảm giác bị xé rách cuối cùng cũng tốt lên rất nhiều.

Tô Tử Nguyệt xuống giường, vừa bước ra mấy bước đã nghe thấy bên ngoài viện truyền đến thanh âm mắng chửi.

Nàng cau mày mở cửa, nhìn ở phía xa xa có mấy nha hoàn đang nhốn nháo đẩy đẩy khiến Hạ Đào ngã xuống đất, không những như vậy, còn nhổ nước bọt về phía Hạ Đào: “Hừ! Ngươi thì là cái thá gì, không phải nữ nhân kia động phòng có vải đỏ, Vương gia chỉ sợ sớm đem nàng ta xuống địa ngục, còn giữ nàng ta chỉ càng thêm xấu hổ? Ta khuyên ngươi, đừng có mong lấy được cái gì cho nàng ta bồi bổ thân thể, sớm đã thông đồng cùng một tên thị vệ, vậy mà còn dám học người ta làm tiểu thư, không biết xấu hổ.”

Một tiểu nha hoàn nói xong, cùng hai nha hoàn bên cạnh che miệng cười. Từ ánh mắt đến lông mày đều tỏ ra trào phúng nói móc khiến người ta chán ghét.

Đôi mắt Tô Tử Nguyệt lạnh lẽo, bước tới mấy bước.

“Hạ Đào, ngươi làm sao mà ngã dưới đất?” - Tô Tử Nguyệt lên tiếng hỏi, ánh mắt lại lạnh lùng liếc về phía ba nha hoàn kia. Nhất là nha hoàn vừa mới nói, mặt phấn má đào, dáng dấp cũng rất tốt, chỉ là lời nói và thái độ thật khiến người ta phản cảm.

Ba nha hoàn giả vờ giả vịt, không tình nguyện hướng Tô Tử Nguyệt thi lễ: “Thỉnh an Vương phi.”

Nói xong liền vênh váo đắc ý đứng tại chỗ, không có chút nào dáng vẻ của nha hoàn.

Tô Tử Nguyệt không phản ứng lại bọn họ, khom lưng đỡ Hạ Đào đứng lên.

“Là ai đẩy ngươi?” - Tô Tử Nguyệt nhìn Hạ Đào hỏi.

Thần sắc Hạ Đào hoảng sợ, nhìn mấy nhà hoàn đang liếc mình, ấp úng không dám đáp.

Ánh mắt Tô Tử Nguyệt nhàn nhạt đảo qua ba nha hoàn bên kia, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một nha hoàn đứng gần nhất, cũng là nhà hoàn không coi ai ra gì: “Ta nhìn thấy, là ngươi đẩy Hạ Đào.”

Trong mắt nàng ta lóe lên sự bối rối, nhưng rất nhanh khôi phục như thường: “Đúng thì thế nào? Là nàng không biết tốt xấu, muốn cướp bồ câu của ta. Đây là bồ câu đưa tin của Vương gia, ta chính là người chăm sóc, cũng không phải là thứ để người khác muốn lấy để bồi bổ thân thể.”

Ngay trước mắt Tô Tử Nguyệt, nàng ta liền phách lối, đang muốn nói bản thân là người chăm sóc bồ câu đưa tin, là nha hoàn được sủng ái, ý tứ để Tô Tử Nguyệt đừng chọc tới nàng ta.

Tô Tử Nguyệt che miệng cười, bước lên trước, dùng một tay đẩy nàng ta ngã trên mặt đất.

Mà bồ câu trên tay nàng ta cũng vì bị Tô Tử Nguyệt đẩy mà dọa động cất cánh bay đi.

Tô Tử Nguyệt nhếch môi, khinh bỉ nhìn nàng ta: “Chẳng ra làm sao! Kẻ nào cả gan dám động vào người của ta, ta sẽ trả nguyên lại.”

Nhà hoàn không thể tin nổi, mở to hai mắt ngồi dưới đất, oán giận chỉ vào Tô Tử Nguyệt: “Ngươi… ngươi dọa chạy bồ câu của Vương gia, đây là bồ câu đưa tin Vương gia thích nhất, Vương gia mỗi ngày đều dùng nó cùng Lâm tiểu thư thư từ.” - Nàng ta chỉ là một nha hoàn địa vị tất nhiên sẽ không bằng Vương phi, nhưng bồ câu đưa tin thì không như vậy, nhà hoàn đắc ý nói lớn.

“Lâm tiểu thư?” - Tô Tử Nguyệt lông mày khẽ động, lập tức bắt được điểm mấu chốt.

Nha hoàn ngay lập tức đắc ý: “Lâm Thiên Nhu tiểu thư là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với Vương gia, là con gái nhà quận vương. Nếu không phải tại ngươi, Lâm tiểu thư mới chính là Vương phi danh chính ngôn thuận của Vương phủ.” - Không đợi Tô Tử Nguyệt lên tiếng, vừa nói vừa đứng lên: “Ngươi bây giờ tuy là Vương phi, nhưng nếu Vương gia biết ngươi dọa bồ câu đưa tin chạy mất, nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Hừ! Tiểu Mai, Thúy Bình, chúng ta đi.”

Không cần hỏi đi đâu, tất nhiên là đi tìm Phong Thiên Tước tố cáo.

“Lăn về Phù Hương Viện cho bản vương.”

“Đợi đã.” - Tô Tử Nguyệt quát to một tiếng.

Thu Sương mang theo Tiểu Mai và Thúy Bình quay người trở lại, trên mặt mang theo oán giận.

Tô Tử Nguyệt đi lên, nhìn chằm chằm trên dưới, dò xét Thu Sương vài lần, sau không lắc lắc đầu như bác sĩ chê bệnh nhân: “Ta có gặp nạn hay không còn chưa chắc, chứ ta chắc chắn ngươi không sống quá ba ngày.”

“Ngươi hù dọa ta?” - Thu Sương trừng lớn mắt.

Tô Tử Nguyệt nhướn mày mỉm cười: “Ngươi gần đây có phải thường cảm thấy tức ngực, không thể nằm ngửa? Chỉ cần nằm ngửa liền không thở được, ban đêm lại không thể ngủ được?”

“Làm sao ngươi biết!” - Thi Sương giật mình thốt lên.

Tô Tử Nguyệt cười lạnh một tiếng: “Không chỉ vậy, ngươi còn ho liên tục, trong đờm có máu, ngẫu nhiên còn ho ra một cục máu màu tím đen.”

Đây chính là triệu chứng nhồi máu phổi.

Triệu chứng lâm sàn của nhồi máu phổi cơ bản nhất chính là đau tức ngực, ho ra máu và hô hấp khó khăn.

Tô Tử Nguyệt để ý Thu Sương thường xuyên xoa xoa lồng ngực, đồng thờitrẻ 

 trong ngực khi bị ngã rơi ra một chiếc khăn tay, có nhàn nhạt vết máu còn lưu lại.

Lại nói đây không phải bệnh vặt, tỷ lệ tử vong rất cao, nếu trị liệu trễ bệnh nhân không sống quá một tuần.

Thu Sương còn nhỏ tuổi như vậy, hình như không có bệnh tim vậy nguyên nhân dẫn đến nhồi máu phổi có thể là…

“Gần đây ngươi bị gãy xương phải không?” - Người gãy xương nằm liệt giường lâu ngày, dễ hình thành cục máu đông ở chi dưới và khoang chậu, dễ dẫn tới nhồi máu phổi.

Khi Tô Tử Nguyệt đặt câu hỏi, sắc mặt Thu Sương lộ ra vẻ quỷ dị.

Phản ứng này ngầm nhanh chóng xác nhận chả Tô Tử Nguyệt, phía sau Thúy Bình kêu lên: “Vương phi, Thu Sương tỷ tháng trước đuổi theo chim bồ câu trên núi bị vấp ngã gãy chân, dưỡng thương hơn nửa tháng, lúc này mới bắt đầu lành lặn.”

“Vậy thì đúng rồi.” - Tô Tử Nguyệt vỗ tay một cái.

Thu Sương không khỏi nhảy lên: “Không có khả năng, đại phu nói ta chỉ là khí huyết không thông, ho ra máu là bình thường, ngươi…” - Nàng ta chỉ vào Tô Tử Nguyệt: “Ngươi chính là bởi vì ta ức hiếp nha hoàn của ngươi nên mới bịa chuyện dọa ta! Ta… ta sẽ không mắc bẫy của ngươi, ngươi chính là một cái phế phẩm ở phủ Thừa tướng, chưa từng nghe qua tam tiểu thư của phủ Thừa tướng còn biết y thuật, hừ!”

Thu Sương nghiêm nghị nói, hai chân còn nhảy lên cao.

Tô Tử Nguyệt lo lắng nhìn nàng ta một cái: “Này! Ngươi đừng nhảy… coi chừng…” 

Tô Tử Nguyệt còn chưa nói xong, Thu Sương hai mắt trợn ngược, che ngực ngã cắm mặt xuống đất.

Ôi không, phát bệnh rồi.

Tô Tử Nguyệt là bác sĩ, không thể khoanh tay đứng nhìn.

Thúy Bình và Tiểu Mai thấy thế dọa đến sắc mặt trắng bệch, bắt đầu la hét, vội chạy đi tìm đại phu, còn Thu Sương giãy giụa dưới đất, giống như chuột giãy chết.

Tô Tử Nguyệt sắn tay muốn bước tới liền bị một cái tay nhỏ kéo áo lại: “Tiểu thư, đừng… ta sợ quá.”

Tô Tử Nguyệt vỗ nhẹ tay Hạ Đào, trấn an: “Không có sao, ta có chừng mực.”

Nàng bước tới, Thu Sương không có mất đi ý thức, chỉ thở không được, hai cánh tay ở không trung bắt loạn, không có khạc ra máu, Tô Tử Nguyệt phán đoán nàng ta bị dị vật kẹt ở yết hầu nên không thở được.

Nàng ngồi xổm xuống, đem ngón trỏ dùng sức luồng vào cuống họng Thu Sương, quả nhiên từ bên trong lôi ra một khối máu đờm sền sệt, ngay sau đó bắt đầu sơ cứu cho Thu Sương khôi phục nhịp tim.

Chỉ một chút sau, bên tai nàng đã nghe thấy tiếng bước chân ồn ào, sau đó Tô Tử Nguyệt bị ai đó đẩy mạnh ngã vào bụi hoa cách đó.

“Vương phi, người nhất định phải hại chết Thu Sương tỷ mới cam lòng sao?” - Tiểu Mai trong lòng đầy căm phẫn gào lên.

Tô Tử Nguyệt không có thời gian cải nhau với Tiểu Mai, vội vàng liếc về phía Thu Sương.

Đại phi Tiểu Mai mang đến đang kiểm tra mạch cho Thu Sương, sau khi được Tô Tử Nguyệt sơ cứu, Thu Sương tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa mở ra.

Lão đại phu cau mày, nhìn trái nhìn phải bàn tay, biểu lộ vô cùng nghiêm túc, rõ ràng là bệnh tình của Thu Sương mười phần khó giải, rất lâu sau, ông ta mới nói: “Nhanh, đem cô nương ta về phòng nghỉ.”

Tô Tử Nguyệt không nhịn được đứng ra: “Lúc này cử động sẽ không tốt cho người bệnh.”

Vừa mới thiếu khí, tùy tiện di động rất có thể tạo thành một lần nữa hô hấp khó khăn, ho ra máu ngăn chặn khí quản.

Đại phu lúc này mới chú ý đến Tô Tử Nguyệt, không vui trừng mắt nàng: “Một cái nữ nhân biết cái gì? Nhanh đứng ra một bên, đừng cản trở lão phu cứu người.”

“Ngươi xác định đây là cứu người chứ không phải hại người?” - Tô Tử Nguyệt nhịn không được nói lớn.

Đại phu bị Tô Tử Nguyệt nói đến tức giận đỏ cả mặt, đang chuẩn bị thẹn quá hóa giận mắng Tô Tử Nguyệt, chẳng biết Chấn Hưng Vương đến từ khi bào quát lạnh một tiếng: “Tô Tử Nguyệt, ngươi lại làm loạn cái gì? Đem ngươi nhốt tại Phù Hương Viện cũng không thể khiến ngươi sống yên ổn?”

Cái bộ dạng của Chân Hưng Vương cụ thể ra sao đêm đó Tô Tử Nguyệt không thấy rõ, nhưng thanh âm này nàng nhận ra. 

Tô Tử Nguyệt vô thức quay đầu lại, sau đó liền nhìn thấy dung mạo của Chấn Hưng Vương Phong Thiên Tước.

Một khuôn mặt tuấn mỹ đến không có gì để bắt bẽ. Gương mặt thon gầy cương nghị, mũi cao thẳng tắp hệt như điêu khắc Hy Lạp cổ, môi mỏng, lông mày rậm đen, tinh xảo đến không có một tỷ lệ nào không cân xứng.

Mái tóc dài đen như mực chỉ dùng một viên ngọc ở đỉnh đầu túm lại, nhìn sạch sẽ gọn gàng, lại không mất đi phong độ.

Tô Tử Nguyệt làm Nam ra Bắc đi tình nguyên khắp nơi cũng chưa từng gặp ai đẹp trai đến như vậy, không khỏi có chút ngây ngốc.

Đáng tiếc vẻ mặt này của nàng rơi vào mắt Phong Thiên Tước, trừ mỉa mai, chính là cực độ xem thường.

Thanh âm của Phong Thiên Tước không chút nhiệt độ: “Lăn về Phù Hương Viện cho bản vương.”

Tô Tử Nguyệt chần chừ một chút, bệnh nghề nghiệp lại trỗi dậy, chỉ về phía Thu Sương: “Nàng ta…”

“Nàng ta như thế nào cũng không liên quan tới ngươi! Bản vương nhớ kỹ đã từng nói, không có sự cho phép của ta, không cho phép ngươi bước ra khỏi Phù Hương Viện nửa bước? Ai cho phép ngươi bước ra?” - Phong Thiên Tước căn bản không cho Tô Tử Nguyệt cơ hội nói chuyện.

Tô Tử Nguyệt bị hắn mắng bằng ngữ khí lạnh băng khiến nàng ngây cả người, sau đó nhìn Thúy Bình từ phía xa, hóa ra là Thúy Bình đi báo cho Phong Thiên Tước, bởi vậy mới nói sao hắn ta lại rãnh rỗi đến cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Không đợi Tô Tử Nguyệt lên tiếng, Phong Thiên Tước đã nhìn về phía thuộc hạ của hắn.

Thuộc hạ đi lên, đối với Tô Tử Nguyệt nói: “Vương phi, mời đi.”

Tô Tử Nguyệt chỉ liếc nhìn Thu Sương, nghĩ thầm bệnh này của cô ta ở thời hiện đại còn khó cứu chữa huống chi đang ở thời này không có điều kiện y tế, cô có thể kết luận Thu Sương khó mà sống được.

Lại thêm cái lão đại phu ỷ già lên mặt này, hắn không lấy mạng cô ta là tốt rồi.

Nàng muốn cứu cũng khó lòng, ngay cả Phong Thiên Tước đối với nàng hận thấu xương làm sao để cho nàng cứu người, mà dù nàng có ra tay, cũng không chắc cứu được Thu Sương.

Muốn trách thì trách số kiếp nàng ta gặp Tô Tử Nguyệt quá muộn.

Nghĩ vậy, Tô Tử Nguyệt từ bỏ, vỗ vỗ tay, ném cho Phong Thiên Tước một ánh mắt xem thường, chuẩn bị đi về Phù Hương Viện.

Không ngờ ngay lúc này Tiểu Mai quỳ xuống đất, khấu đầu ba cái với Phong Thiên Tước, khóc sướt mướt: “Vương gia, ngài nhất định phải làm chủ cho Thu Sương tỷ, Thu Sương tỷ đang rất tốt, đều là vì Vương phi hù dọa nàng, nàng mới đột nhiên trở nên như thế này.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play