Hoè Già Và Ái Nhân Nhỏ Nhà Hắn // Ly Chu // Ly Luân X Chu Yếm // Triệu Viễn Châu //
Xuống núi #1
người hét đứng trên 1 cái cây gần chợ , dù chỉ 1 tiếng hét nhưng nó lại ong ong vang bên tai những người ở đó , chỉ 2 chữ tiếng thét liền im bật , chờ đợi người trả lời
Chu Yếm
Ở đây , ta ở đây !
Thiếu niên tóc trắng ánh kim chạy ra từ 1 khách điếm giữa chợ , tiếng nói không lớn nhưng người tìm nhóc vẫn nghe được , không quá 1 khắc bàn tay vung vẩy vì đi lanh quanh bất định của nhóc tóc trắng bị bắt lấy , kéo đi mà không thể phản kháng
Nam Nhân
Biết trước như thế ta đã không cho ngươi xuống núi , vừa ồn ào vừa ầm ĩ , tới lui còn phải điểm chỉ thông hành !
Nam nhân kia lẩm bẩm trách móc , kéo bàn tay mềm mại chưa qua bất cứ việc nặng nhọc nào đi đến 1 khu vực vắng người
Chu Yếm
Ly Luân chậm thôi !!
Chu Yếm
Ngươi nếu không muốn thì đừng theo ta , ta có bắt ngươi đi cùng bổn yêu quái đâu chứ
Nhóc kháng nghị muốn kéo tay mình về , bàn tay nho nhỏ chưa trưởng thành của thiếu niên 16 tuổi bị kéo đến đỏ ửng
Ly Luân
Ngươi nói lại ta nghe xem
Nhóc nọ nói lấp , ngón tay hơi cuộn lại
Ly Luân
Ngươi nói xem , sao ta phải theo ngươi Chu Yếm ?
Hắn lại hỏi kéo nhóc kia lại gần , tay đặt trên hổm eo của nhóc , nhìn từ xa như cả 2 đang ôm nhau
Chu Yếm
Thì xem như ta sai đi , nhưng ta tự che đậy được yêu khí , ta đã lớn rồi còn nhỏ nhoi đâu ngươi cứ đi theo rồi lại kèm bèm…
Chu Yếm bĩu môi , bóp bóp mấy bịch giấy dầu trong tay
Ly Luân
Nếu ngươi làm người khác an tâm thì ta phải theo ngươi làm gì ?
Ly Luân
Đừng nhiều lời , nói lút nảy là đi đâu , ta vừa trả tiền cho cây kẹo của ngươi ngươi liền biến mất
Chu Yếm
Thì ta đi mua gà nướng , nó rất thơm đó ngươi ngửi thử đi
Chu Yếm dơ túi giấy lên xém chút đã đập vào cằm Ly Luân
Chu Yếm
Mua cho ngươi , không phải khi trước ngươi nói những con yêu quái khác bắt gà ăn nhìn gà rất thèm sao
Chu Yếm
Giờ ta mua cho ngươi , hoè già hạ hoả đừng tức giận , lá sẽ héo đó
Chu Yếm nói tay đẩy đẩy ngực Ly Luân rời khỏi lòng ngực Hắn , ngồi xuống 1 cục đá lớn bắt đầu mở bao giấy dầu ra
Ly Luân
Ngươi phiền phức ít thôi , tại sao không đợi ta đi theo
Hắn không quan tâm bị nói là hoè già , hắn chỉ quan tâm ái nhân của bản thân biến mất , sợ nhóc bị lạc mất cũng sợ nhóc bị mấy tên trừ yêu diệt quỷ bắt được , hắn luyến tiếc mất đi nhóc Vượn trắng suốt vạn năm leo trèo trên thân cây của mình . . .
Chu Yếm
Giờ ngươi có ăn không , không ăn ta đem về cho Anh Chiêu
Chu Yếm ủy khuất ngẩn cổ mặt song song với trời
Hắn nói , đi đến xoa xoa gáy Chu Yếm kéo mặt nhóc về lại bình thường , ngồi lên tảng đá đối diện nhìn Chu Yếm mở bao giấy dầu ra , mùi gà nước thơm ngất bay bay
Chu Yếm
Ta biết thừa Yêu quái chúng ta không cần ăn những đồ này , nhưng thật sự mùi vị rất ngon
Chu Yếm vừa nói vừa bẻ 1 cái đùi còn bóc khói cho Ly Luân , miệng ba hoa những câu tâm tư vô nghĩa, suy nghĩ gì liền nói ra hết
Chu Yếm nhìn Ly Luân đưa đùi gà nướng vào miệng hỏi , bàn tay cũng nhanh nhẹn bẻ cho bản thân 1 cái
Ly Luân cắn 1 miếng nuốt xuống , đưa đùi trên tay bản thân đến trước miệng Chu Yếm , Nhóc cũng thuận theo cắn 1 cái
Ly Luân đặt chiếc đùi gà bị Chu Yếm cắn 1 miếng to xuống , nhìn Chu Yếm cố gắn nhay thịt trong miệng mà cười cười
Chu Yếm không trả lời gật đầu liên tục
Ly Luân
Vậy ngươi ăn tiếp đi
Hắn vừa nói vừa lấy cổ tay áo lau cằm và môi cho nhóc , con gà điều bị Chu Yếm ăn sạch , từ đầu đến cuối hắn chỉ ăn 1 ngụm nhỏ
Xuống núi #2
Chu Yếm nhảy dựng , trên tay còn 1 khúc xương đã bị gặm gần hết
Ly Luân
Lừa ngươi gì chứ ?
Chu Yếm
Ta nói ta mua cho ngươi , nhưng ngươi cứ nhét vào miệng ta
Chu yếm miệng nói nhưng tay vẫn nhét nốt miếng thịt cuối cùng dính trên xương gà vào miệng
Ly Luân
Thì ngươi tặng ta , ta cho ai ăn là quyền của ta
Chu Yếm tức tối quăn cái xương xuống đất , thiếu niên phụng phịu tự trách bản thân ham ăn
Ly Luân
Ngươi tức giận vô cớ gì chứ ?
Ly Luân
Ngươi ăn cứ ăn , ta là cây yêu cũng không phải quá thèm khát đồ vật này
Ly Luân
Giờ quay về thôi , sắp tối rồi
Ly Luân nói , bắt lấy tay áo Chu Yếm kéo đi
Chu Yếm
Vài ngày nữa chúng ta lại tới , ta còn rất nhiều cái muốn ăn
Ly Luân
Sẽ không có lần sau
Chu Yếm nghe thấy , tức giận muốn rụt tay về nhưng bàn tay bị Ly Luân bắt lấy nắm chặt
Ly Luân nhìn thiếu niên kia nhíu mày tiếp tục kéo về phía ngọn núi đầy rẫy sương mù không người phàm nào dám nhìn tới kia
Chu Yếm đi theo Ly Luân chỉ hơi phụng phịu , vẫn bình tĩnh để hắn dẫn đi , Nhóc biết tên hay lèm bèm trước mắt rất rất rất thương mình nên lần sau , dù nhóc có đi xuống núi hắn cũng sẽ đi cùng nhóc
Sau vài khắc đi cuối cùng cũng đến được cổng , cánh cổng cao lớn ngẩn đầu cũng chưa chắc thấy được đỉnh , cả 2 bắt đầu dang tay dang chân , leo lên cổng
Ly Luân không dùng nhiều sức , những nhánh cây leo trên cổng bắt đầu chuyển động bám vào người hắn , kéo hắn dần lên trên , Chu Yếm không thua kém dùng tứ chi leo lên , dù thế phong thái vẫn tiêu soái gọn gàn
“ vì đây đâu phải lần đầu “
Cả 2 leo lên đến nơi đứng trên cổng cao nhìn xuống , mây vờn khiến trước mắt mù mịt
Chu Yếm
Ngươi đến đây đi , ta sợ té
Hắn lẩm bẩm nhưng vẫn đi đến chổ Chu Yếm , dùng sức bế sốc nhóc lên
Ly Luân
Ngươi muốn té chổng vó không ?
Ly Luân nói , dây leo bắt đầu quắn lấy eo hắn thả cả 2 từ từ rơi xuống bên kia cánh cổng
Nhóc rất hay té , nhất là khi leo ngược xuống , có thể dùng nguyên hình nhưng nhóc rất không thích , đồ trên người sẽ rách mà rách thì phải thay , nhưng bộ đồ này làm từ tầm mà Ly Luân tốn sức nuôi, nhờ 1 con nhện yêu dệt vải, sau đó lại tự tìm người mai cho nhóc
Nhóc luyến tiếc còn bị hắn uy hiếp , nếu làm hư Ly Luân sẽ giận hắn 200 năm , nhóc sau có thể chờ chứ
Hắn đứng vững trên mặt đất , nhìn Chu Yếm trong lòng ghé vào cổ mình trầm tư
Chu Yếm
Nghĩ ngươi thật sự sẽ bỏ mặc ta 200 năm nếu ta làm hư y phục không
Ly Luân
Ngươi muốn thử không ?
Hắn nhướng mày , tiếp tục đi về phía trước tay vẫn bế nhóc
Hắn dừng chân nhìn nhìn đôi mắt to tròn của Chu Yếm , nhóc nhỏ này chỉ hoá người không lâu , chưa hiểu ấm lạnh trần gian
Đôi mắt ngây thơ vừa sạch sẽ vừa ngốc ngốc chớp chớp
Hắn gọi , chú ý đôi môi mấp máy trả lời của Chu Yếm , sau đó . . .
Mắt Chu Yếm mở to hết cỡ , chân tay căng chặt
Như chuồn chuồn lướt nước , Ly Luận chạm môi liền rời đi
Ly Luân
Không phải thường ngày vẫn vậy sau , giờ ngươi sao thế ?
Chu Yếm
Chuyện này …. Chuyện này chỉ được làm trong phòng…
Nhóc ngốc ngốc bịt miệng , trả lời như mũi kêu
Chu Yếm
Thì….thì trong sách
Chu Yếm
Long…Long Dương đồ không phải nói chỉ làm trong phòng sao , nếu không phải làm ở nhà trên giường …. Sao….sao có thể
Sao có thể giữa đường liền cưỡng hôn chứ ?
Ly Luân
Ai sẽ quản những thứ này chứ , ngươi thật ngốc
Mặt Chu Yếm biến sắc , sắc đỏ đến muộn mà làm đỏ bừng cả mặt Chu Yếm , đôi tai còn động động
Ly Luân tiếp tục cuối xuống , áp môi lên môi Chu Yếm , bắt đầu nụ hôn bằng 1 cái nhấp môi , liếm mút cánh môi mềm mại , sau đó lại cậu mở khoang miệng nhóc….
Thiếu niên bị hôn đến choáng váng , tay ôm chặt cổ Hoè già trước mặt , ngơ ngơ nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của Ly Luân mơ hồ có ánh nước
Nguỵ An // Du Y //
Thích trọng sinh không m.n 😈
Nguỵ An // Du Y //
Mọi người muốn arc “ #xuống núi “ này có yếu tố trọng sinh k ?
Xuống núi #3
Chu Yếm sờ sờ môi nhỏ bị hôn đến sưng đỏ, nhìn Ly Luân nhíu mày
Ly Luân
Ừm 1 lát liền hết
Ly Luân đảo mắt , nâng Chu Yếm cao 1 chút , hôn lên trán nhóc , khoé môi còn vương vấn ý cười
Ly Luân
Ôm cổ cho chắc , ta bế ngươi về Nhà
Chữ “ nhà “ được hắn nhấn mạnh , Chu Yếm không chú ý chỉ 1 mực nghe lời ôm lấy cổ hắn
Ly Luân bế Chu Yếm đi thêm vài bươc , liền thấy 1 thân ảnh cao cao đứng ở trên những bật thang , đi tới lui như bối rối chờ đợi
Chu Yếm
Chết….chết rồi , Anh Chiêu là Anh Chiêu
Chu Yếm hoảng loạn muốn nhảy xuống trốn đi , nhưng tay Ly Luân như cái cồng khoá toàn thân nhóc ở trong ngực
Ly Luân lại cười , cười còn vui vẻ hơn thường ngày 1 chút
Chu Yếm
Ngươi cười cái gì , ta lại bị đánh bị mắng , mau bỏ ta xuống
Chu Yếm vặn vẹo trong ngực hắn , muốn nhảy xuống tiếp tục chạy trốn
Nhưng người khiến Chu Yếm muốn chạy đã thấy cả 2 , thân ảnh đó bắt đầu đi nhanh đến , tay áo quơ quơ , dưới tay áo còn chỉa ra 1 cái cây không nhỏ
Anh Chiêu
2 ngươi thật lớn gan
1 tiếng rống giận vang lên làm Chu Yếm muốn nhảy dựng
Cùng theo đó là cây roi trên tay Anh Chiêu vung lên , mặc định đáp vào đôi chân đang được Ly Luân nâng cao kia
Anh Chiêu
Các ngươi lớn gan dám xuống núi , yêu khí chưa kiểm soát được mà còn đi lông bông
Những roi được đánh xuống đều bị Ly Luân tránh thoát , xoay người vài cái cuối cùng vẫn có 1 roi đánh vào vai Ly Luân
Hắn hít 1 hơi như đau đớn mà nhăn mặt
Chu Yếm
Aa Anh Chiêu đừng đánh , đánh thì đánh ta A Luân hắn không có tội gì hết
Như dùng hết sức mình con Vượn trắng nho nhỏ còn lùn hơn Ly Luân 1 cái đầu leo khỏi tay hắn , nhảy tưng tưng che trước mắt Anh Chiêu
Anh Chiêu
Là ngươi nói đó
Ông nói roi bắt đầu vung lên nhắm vào mông của Chu Yếm mà đánh tới , Chu Yếm né chiêu nhảy khắp nơi , chạy nhanh lên những bật thang
Anh Chiêu
Ngươi mau đứng lại , con khỉ ngu ngốc , đồ tiểu quỷ nhà ngươi
Chu Yếm
Ta không ngốc ở lại cho bị đánh đâu !!
Chu Yếm hét lớn tung tăng vừa chạy vừa nhảy lên những bật thang
Chu Yếm
Ta là Vượn không phải khỉ !!
Anh Chiêu
Đồ yêu quái khó quản
Anh Chiêu nói xong cũng không đuổi nữa , vứt roi đi chỉ về phía Ly Luân ngón tay run rẩy vì tức giận
Anh Chiêu
Ngươi thật giỏi , biết hắn xuông núi còn bao che đi theo
Ly Luân
y mới lớn chưa hiểu việc đời , đi 1 chút tìm vui thì có sao
Hắn trả lời bước từng bước về phía Chu Yếm đang đứng trên cuối bật thang kia
Anh Chiêu
Vậy nếu 2 ngươi sảy ra chuyện gì thì sao ? Các ngươi không xem quy tắc ra gì đúng không
Ly Luân không nói gì , vẫn đi về phía Chu Yếm như cũ
Anh Chiêu
Các ngươi tự xem lại bản thân , còn có lần sau ta sẽ quăn 2 ngươi khỏi Đại Hoang
Anh Chiêu tức giận nói sau đó quay mặt định bước đi
Ly Luân
Ta biết ngươi lo lắng cho chúng ta , nhưng ta sẽ bảo vệ tốt Triệu….Chu Yếm , ngươi nên lo lắng cho những tiểu yêu khác thì hơn
Ly Luân lại quay đầu đến bên Chu Yếm
Anh Chiêu
Cả 2 đều là con nít chưa lớn
Anh Chiêu
Còn giở giọng già cõi , thật không ra gì
Anh Chiêu bước đi 1 mạch về phía ngọn tháp cao cao của ông , bóng lưng tựa như vui vẻ mà lắc lư
Trong đầu ông bây giờ chỉ nghĩ , Ly Luân lớn rồi con khỉ nhỏ đó có người bảo vệ ông không cần quan tâm nữa
Chu Yếm
Cả 2 ngươi nói chuyện cứ như xa lạ vậy , ngươi bị sao thế Ly Luân ?
Ly Luân
Ta không sao , bất quá sau có bị mắng thì tìm ta
Chu Yếm
Không cần , ta lười quản ai mắng ta ta vui vẻ là được
Nhóc cười cười kéo Ly Luân đi về phía ngôi nhà nho nhỏ làm bằng cây cỏ phía bìa dừng , nơi đó là cửa của cây Tùng già , bước vào là nội thất làm từ gỗ và vãi tơ tầm , gọn gàn nhưng tươi mát , phía trên là những tần khác nhau , cây Tùng bị đục khoét gần như 1 nữa nhưng vẫn sống tốt
Hắn gọi nhóc , nhóc trả lời
Chu Yếm vẫn không quay đầu , vẫn kéo Ly Luân lên tần
Chu Yếm
Triệu Viễn Châu là cái gì , Ly Luân ngươi cứ kì quặc kiểu gì ấy
Cuối cùng Chu Yếm cũng chịu quay đầu , lầu bầu trách cứ
Nhưng khi nhìn lại , đã thấy đôi mắt Ly Luân , đồng tử đỏ sậm , đuôi mắt biến đen làm nhóc lo lắng 1 trận
Chu Yếm
Ly-Ly Luân ngươi bị gì thế
Bàn tay trắng đưa lên áp vào má Ly Luân , vuốt ve đuôi mắt của hắn
Chu Yếm
Ta ở đây ngươi bị làm sao mau nói , ta đi gọi Anh Chiêu
Chu Yếm lo lắng không yên muốn chạy tìm Anh Chiêu
Ly Luân giật ngược Chu Yếm lại , ôm chặt vào lòng
Ly Luân nghe thấy nhóc đau liền thả lỏng tay nhưng vẫn ôm nhóc vào lòng
Hắn nói tay sờ sờ thắt lưng Chu Yếm sau đó lại cố sức ôm chặt nhóc vào lòng như muốn nhét nhóc vào cốt nhục của mình
Nguỵ An // Du Y //
Trọng sinh tới rồi đây ☺️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play