Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Cỏ Dại

#1-Mở Đầu

Nguyễn Quang Anh , gã là một alpha trội .Năm gã mười chín tuổi đẩy bạn học từ lan can xuống , vì gia đình gã vốn có tiếng ngoài xã hội nên việc bao dung cho con cái quá lố vốn là chuyện bình thường , Quang Anh ban đầu tính gã vốn đã có thói ăn chơi từ lâu , ham mê omega , gái gú trong quán bar . Nếu không nhờ đống tiền của gia đình gã vung ra chắc bây giờ đây con của gã tính đủ mười ngón tay rồi , gã không ngán ai dù hại chet bao nhiêu mạng người gã vẫn ung dung tự tại được tòa án phán trắng án , khiến gã nhàn nhã mà không sợ bất cứ kẻ nào . Nhiều người căm thù gã đến độ muốn giết chết gã , nhưng thế lực sau gã quá lớn khiến người khác kiêng dè , run sợ
Hoàng Đức Duy chưa phân định giới tính , em là người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa gấm vóc , em được yêu thương bảo bọc từ nhỏ dưới lớp vỏ của Hoàng gia khiến người ngoài cứ ngỡ em là một tiểu thư . Em được bảo vệ , cuộc sống của em khiến bao người phải mơ ước đến vinh hoa mà em đang hưởng thụ .Em là người trang nhã , lễ nghi phép tắt đều thuộc nằm lòng . . . . Vào năm em vừa tròn một tuổi , Hoàng gia đã có đính ước với nhà họ Nguyễn, em và gã chênh lệch đến mười bốn tuổi , năm em vừa tròn một tuổi , lúc đấy gã đã có ý thức rồi . . . đính ước khó chối từ đó được Nguyễn gia đưa đến tận phủ khiến Hoàng gia không thể từ chối được mà ký vào đính ước . . Đính ước đã ký , sau này nó sẽ khiến cuộc đời của em sống trong sợ hãi , lo âu , khiến cả đời này của em sống trong bóng tối .Từ một người sống trong gấm nhung giờ đây chỉ còn là da thịt bị giầy vò , máu tươi đổ xuống , làn da trắng nõn thương thích đầy trên cơ thể nhỏ nhắn . . Em không ngờ rằng giây phút vui vẻ ăn mừng sinh nhật tuổi hai mươi đó cũng là giây phút cuối cùng em được vui vẻ , được hưởng sự yêu thương trước ngày thành hôn với Nguyễn gia
_
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em sẽ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không được về nhà nữa sao ?
Người Hầu
Người Hầu
k-không sao , em sẽ được về nhà thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
n-nhưng hắn ngông cuồng, điên rồ , còn có những hành động không phải con người ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
e-em sợ
cô người hầu đứng kế bên an ủi em , bằng những lời lẽ ngọt ngào, khuyên nhủ . em soi bóng mình trong chậu nước rửa mặt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
l-liệu em còn được ăn bánh socola của chị làm nữa không ..
Người Hầu
Người Hầu
sẽ được mà
Người Hầu
Người Hầu
/đưa khăn lau mặt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em cảm ơn
Người Hầu
Người Hầu
hôm nay họ sẽ đến nhà mình , mong thiếu gia chỉnh trang thật đẹp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
h-hôm nay sao ?
Người Hầu
Người Hầu
vâng ạ

#2-Mật Ngọt

em thở dài . nhìn em trong gương , cơ thể nhỏ nhắn , xinh đẹp , đôi mắt long lanh, cùng với nụ cười tươi rói của mình . Em mỉm cười rất xinh , hình ảnh phản chiếu em trong gương với nụ cười ngờ nghệch.. nhưng đó cũng là phản chiếu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị ơi..
Người Hầu
Người Hầu
vâng , thiếu gia ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
lỡ như..đây là lần cuối chúng ta gặp nhau thì sao ? /rũ rượi/
Đức Duy nghẹn ngào hỏi
Cô người hầu ấp úng, đôi mắt rũ xuống nhẹ cuối đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mong sẽ không phải lần cuối cùng ..
Người Hầu
Người Hầu
E-em đừng nói linh tinh..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em vẫn còn muốn ngắm trăng sáng..
Người Hầu
Người Hầu
sẽ được ngắm trăng
em cười tươi trước câu nói của cô người hầu
Người Hầu
Người Hầu
"thiếu gia..thiệt thòi lớn cho người rồi.."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
....
_
Mẹ Duy
Mẹ Duy
mau lên phòng gọi thiếu gia xuống
Người Hầu
Người Hầu
vâng ạ
_
Người Hầu
Người Hầu
/gõ cửa/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
có chuyện gì sao ?
Người Hầu
Người Hầu
để tôi ra mở cửa
Người Hầu
Người Hầu
/mở cửa/
Người Hầu
Người Hầu
phu nhân gọi người xuống thưa thiếu gia
Người Hầu
Người Hầu
thiếu gia đang chỉnh trang , lát nữa sẽ xuống
Người Hầu
Người Hầu
vâng /quay đi/
Người Hầu
Người Hầu
/đóng cửa phòng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
họ đến rồi..
_
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Chào chị
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Chào chị
Mẹ Duy
Mẹ Duy
lâu rồi không gặp
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
ừm lâu rồi không gặp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mẹ à , con vẫn chưa-
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
im lặng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhanh một chút , con không có thời gian vào mấy chuyện phiền phức này !
em từ trên phòng bước xuống cầu thang . dáng vẻ toát lên vẻ lịch sự , trang nhã trong áo sơ mi sẩm màu be . phong cách được em châm chút tỉ mỉ khiến ai nhìn vào điều thấy em nhẹ nhàng , lịch lãm
Mẹ Duy
Mẹ Duy
con xuống rồi sao , nào vào đây ngồi đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vâng ạ /khép nép/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn em/ ồ xinh đẹp~
Môi gã nhếch lên nhìn em , nhìn miếng mồi ngon béo bở trước mắt mình , em tưởng tượng rằng nếu không có mọi người ở đó có lẽ gã đã tự tay bổ xẻ thịt non của em mà thưởng thức một cách ngon lành rồi . . em run sợ cố gắng tránh né ánh mắt sắt lạnh như muốn ăn tươi em , nhưng dường như cố tránh ánh mắt gã , gã càng nhìn em chầm chầm ánh mắt sắt bén cùng đôi chân mày rậm ấy khiến cơ thể em không khỏi run bằn bặt lên
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
thô lỗ quá
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
con đừng hở tí là buông ra những lời trêu ghẹo được không ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/phớt lờ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cậu lạnh sao ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hay là đang sợ tôi ?
Gã nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu , nếu không có câu trả lời từ phía em chắc hẳn sẽ không ngừng làm khó em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
t-tôi..
Em bập bẹ cố gắng nói ra , nhưng cứ luôn nghẹn lại ở cuống họng mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sao nào thiếu gia , tôi làm cậu sợ ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
k-không có
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
con thôi đi có được không ?
Gã mỉm cười nhẹ , nụ cười quỷ quái đó khiến em càng run sợ hơn nữa, tay cứ bấu chặt tay , xém chút bật cả máu tươi . . gã vô tình đảo mắt thì thấy được . . gã bật dậy , nhè nhẹ bước đến chỗ em , nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay đang bấu chặt kia chậm rãi lên tiếng hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không sợ ? sao cậu cứ bấu chặt tay thế này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
b-buông ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cậu không thấy đau ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
k-không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nào~..tôi sót đôi bàn tay thon dài này lắm đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhỡ để lại sẹo sẽ xấu đi mất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nghe rõ chưa ? đừng cào cấu nó nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gật đầu/
giọng gã nhẹ nhàng như mật ngọt rót vào tai em vậy . . không giống như tưởng tượng mà em từng được nghe kể về gã , gã nhẹ nhàng giọng điệu như mật ngọt rất êm tai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"t-thật sự là mật ngọt.."
gã lấy từ túi áo ra chiếc băng cá nhân dễ thương , và dán lại cho em . Ngay phút đó , em tưởng chừng mình đã lọt vào thế giới chỉ gã và em không có người thứ ba xen ngang [...]

#-3 Kẹo Ngọt

em cảm thấy ngượng nên đành vội rút tay khỏi tay hắn . giây phút đó , gã đang nâng niu đôi bàn tay mền lại bỗng dưng bị vụt mất . khiến gã tiếc nuối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
t-tôi ..cảm ơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
có vẻ sắc thái trên khuông mặt cậu không được tốt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mệt sao ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
k-không có , tôi ổn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhướng mày/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ồ ~ ..thế sao chân tay lại run lên thế kia ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
k-không có thật mà ..
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
con đừng dọa thằng bé nữa , nó sắp khóc đến nơi rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chịu thôi , có đánh cậu cũng chẳng chịu khai
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
/thở dài/ "con với cái riết ngó lơ mình"
Mẹ Duy
Mẹ Duy
người đâu , mau đến dìu thiếu gia lên phòng nghĩ ngơi đi
Người Hầu
Người Hầu
dạ
Mẹ Duy
Mẹ Duy
thành thật xin lỗi , sức khỏe thằng bé vốn đã không được tốt
Mẹ Duy
Mẹ Duy
mong các vị thông cảm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
để tôi đưa cậu thiếu gia này lên phòng !
Mẹ Duy
Mẹ Duy
không cần phiền đến như vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
các người cứ thong thả nói chuyện ! để tôi là được
Mẹ Duy
Mẹ Duy
à ừm..mau dẫn đường cho thiếu gia
Người Hầu
Người Hầu
vâng
gã choàng tay qua hông mà ôm chặt cơ thể em vào gã , luồng hơi nóng từ gã thổi vào cổ em . khiến em cảm thấy rùng mình . Gã khoái chí cười nhếch lên , làm em có chút cảm nhận được điềm xấu , không lành
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
k-không cần phải như vậy ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tôi đang ôm cậu tránh cho cậu ngã đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đang giúp cậu không ngã mà ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
k-không cần ..t-tôi tự đi được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/suỵt/ chống đối , đối với tôi vô ích lắm chi bằng..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ngoan ngoãn nghe lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gật đầu/
em không làm gì được gã , cơ thể em cũng quá yếu đuối so với con người của gã . khiến em phải đành lòng cho gã ôm eo em không chút phòng bị
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
eo cậu nhỏ thật~ ..cũng may vừa đủ tầm tay
Câu nói của gã khiến em ngượng đỏ mặt . em ngượng ngùng không biết phải tránh cái tình huống xấu hổ này như thế nào cho phải
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cậu ăn ít lắm sao ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
eo , thậm chí cả cơ thể cậu còn nhỏ hơn tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đ-đó là vì anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
vì tôi ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
là vì anh to lớn hơn tôi..
gã bật cười không thành tiếng . gã nhẹ nhàng ghé sát tai em , luồng gió ấm từ gã thở ra , khiến cơ thể em bị phản ứng mà xù lông
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cậu xù lông lên rồi ~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"t-tình huống xấu hổ gì thế này"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
aa..thật sự muốn ôm thiếu gia lâu thêm chút nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cơ thể cậu thơm quá /hôn tai em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
n-nhột
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
pheromone của cậu hương gì nhỉ ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
v-vẫn chưa phân rõ giới tính
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhướng mày/ chưa ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gật đầu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tiếc thật , tôi bỏ bao công việc đến đây chỉ để ngửi thử hương của cậu thôi đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ư..đừng hở tí là thở vào hõm cổ tôi nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không thích ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lắc đầu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhưng tôi thích /liếm môi/
Người Hầu
Người Hầu
đã đến phòng của thiếu gia rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừ lui xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mở cửa/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
vào trong
gã và em vào phòng . . . gã còn tiện tay đẩy cửa đống lại . căn phòng tuy không quá lớn , nhưng lại trang hoàng tỉ mỉ , trong có sắc thái ngọt ngào với bộ giường được làm từ khung gỗ bạch dương .Toàn bộ trong phòng điều hòa hợp giữ hai tone màu trắng và cam nhẹ của nắng . Vừa bước vào phòng không lâu , hương gỗ quế đã lan tỏa khắp người gã và em . gỗ quế còn trộn lẫn chút oải hương man mát, tính hương dịu nhẹ , rất thoải mái
gã kéo tay em gần lại cơ thể gã . hương rượu champagne đã tỏa điều hoài lẫn vào không khí cùng với oải hương và quế , tạo nên một cảm giác kích thích , không thể diễn tả . em chưa phân định giới tính , nên chỉ có chút say với mùi nòng nặc này từ cơ thể gã phát ra , nhưng cũng đủ để gã áp chế cơ thể khó nuông chiều này của em rồi
em muốn chạy đi , nhưng bất thành bị tay gã nắm chặt kéo mạnh lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
định chạy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
c-chóng mặt quá..um..
lúc này , cơ thể em cũng không phản kháng nỗi với cái thứ hương say men nòng ấy nữa . không khí cũng chỉ còn là thứ len lỏi qua mũi em khó khăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ức..k-khó thở
môi gã nhẹ nhàng đớp lấy môi mền của em mà ăn ngấu nghiến . cánh môi mỏng bị người đàn ông cao lớn mạnh bạo cắn lấy cắn để , khiến đến nỗi bật máu gã cũng không dừng lại mà tiếp tục . gã không dừng lại mà dùng lưỡi tách môi mềm của em ra , nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trong khoang miệng . cái lưỡi nhỏ của em vụng về bị gã hành hạ không thương tiếc , cùng với kỹ thuật điêu luyện đó khiến em cũng đủ mệt mỏi để dùng mũi lấy oxy rồi . đến nỗi em phải dùng sức lực cuối cùng để vỗ , bấu vào lưng gã để ra tính hiệu . gã cũng nhầm hiểu ý mà quấn tiếp lưỡi em , đến độ em hết hơi sắp tắt thở gã mới luyến tiếc buông tha cho chiếc lưỡi vụng về của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/thở gấp/
gã tỏ ra thích thú trước môi ngọt như kẹo của em , nó không giống những loại kẹo bình thương . Tinh túy của em mà gã ví như kẹo chỉ mình gã mới có đủ tư cách để nếm vị bên trong đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/liếm môi/ khiếp ~ môi cậu là đường sao ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không sợ kiến bu vào à ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play