[Dương-Hùng] Yêu Sai Cách ?
Chương 01
Ngày này của 3 năm trước, có một chàng trai mất tích
Chẳng ai biết chàng trai đó đi đâu, gia đình tìm kiếm vô vọng
Mẹ của chàng trai đi tìm con khắp nơi đều không tìm thấy tung tích
Thời gian cứ trôi qua, sự biến mất ấy dần dần chìm vào sự dĩ vãng, chẳng ai để ý vụ việc năm ấy nữa
Trần Đăng Dương (Bống)
Phone, hức...anh đ-đâu rồi, ra đây mau !!!
Phone, tên của một chàng trai trẻ sống trong căn nhà lạnh lẽo này
Lê Quang Hùng (Phone)
A-Anh đây...
Lê Quang Hùng (Phone)
Bống, say quá rồi...
Trần Đăng Dương (Bống)
H-ức, q...ua đây mau
Giọng nói say mèm kèm tiếng nấc nhưng cũng đủ khiến anh run rẩy
Lê Quang Hùng (Phone)
Em say quá rồi đấy...
Lê Quang Hùng (Phone)
Để anh đưa em về phòng...
Trần Đăng Dương (Bống)
Ngồi lên...hức...đây...
Hắn ta chỉ vào “ngã ba” của mình, hắn ngồi dạng chân ra và ngửa cổ ra sau sofa, mặt đỏ bừng vì say
Chàng trai kia run rẩy nuốt nước bọt mà leo lên ngồi
Anh nín thở, anh thật sự sợ hãi khi ở gần hắn ta, thật sự...
Lê Quang Hùng (Phone)
“Bình tĩnh Phone ơi...”
Hắn ta sau khi cảm nhận anh đã ngồi lên thì ngửa cổ nhìn anh
Anh run rẩy không dám động đậy gì, anh mím môi nhìn hắn
Hắn ta ôm anh vào lòng, tham lam hít lấy ngần cổ trắng nõn kia
Trần Đăng Dương (Bống)
Thơm lắm
Trần Đăng Dương (Bống)
Anh vẫn như ngày nào, thật-hức
Trần Đăng Dương (Bống)
Thật biết cách làm em yêu anh say đắm mà
Hắn vừa nấc vừa tham lam hít đấy hít để anh, anh nắm chặt tay
Lê Quang Hùng (Phone)
Ưm...
Hắn lại như thế rồi, anh mím môi để không phải thốt ra tiếng r.ê.n
Hắn dùng răng mình day day nhẹ nhũ hoa hồng hào của anh
Lê Quang Hùng (Phone)
Hah...ưm...
Lê Quang Hùng (Phone)
“Không được rên...”
Sau khi nghịch đến đỏ ửng lên thì hắn lại mon men đến cổ anh
Tham lam liếm lấy rồi đặt lên đó một dấu hôn đỏ rực
Trần Đăng Dương (Bống)
Lê Quang Hùng, đừng bao giờ nghĩ đến việc trốn khỏi đây
Trần Đăng Dương (Bống)
Vì tôi không cho phép anh rời xa tôi, anh phải thuộc về tôi
Trần Đăng Dương (Bống)
Một mình tôi thôi !!!
Tác Giả
À trước tiên tác giả muốn nói là
* * = Hành Động
“ ” = Suy Nghĩ
( ) = Gọi qua điện thoại
/ / = Sẽ là những việc khác, tác giả sẽ thêm sau nhé
- Tạm thời sẽ là như thế nhó.
Có những đoạn tác giả sẽ ghi là
Không = Hong, Hem, Hỏng
Biết = Bít, Rồi = Òi
Bla bla, thường sẽ tả như kiểu nói chuyện dễ thương và tin nhắn ấy nha.
Chương 02
Anh vẫn cắn răng chịu đựng để hắn gặm nhấm ngực anh
Lê Quang Hùng (Phone)
“H-Hah...mình khó chịu quá...”
Lê Quang Hùng (Phone)
“Không được, cố gắng lên...”
Anh cắn răng chịu đựng, chiếc áo sơ mi trắng giờ đây đã tuột xuống
Để lại một cơ thể trắng nõn cùng hai nhũ hoa hồng hào đỏ ửng kia
Trên người anh giờ đây toàn là những vết đỏ trên lớp da trắng ấy
Lê Quang Hùng (Phone)
A~ưm...
Hắn cắn mạnh vào nhũ hoa anh rồi mút một cách điên cuồng
Lê Quang Hùng (Phone)
“Chết tiệt...”
Lê Quang Hùng (Phone)
“Sướ-ng quá~hah...”
Anh dù ghét nhưng vẫn phải thừa nhận, anh đang cảm thấy mất đi lý trí của mình
Trần Đăng Dương (Bống)
“Để rồi xem-hức, anh chịu đựng được bao lâu, cục cưng à”
Hắn là người mưu mô, tửu lượng cao, hắn chưa từng một lần say đến mức không biết gì
Hắn biết anh sợ và sướng, điều đó khiến hắn cảm thấy thích thú
Phía dưới hắn chướng phát đau nhưng hắn vẫn kiềm chế lại
Trần Đăng Dương (Bống)
“Đ*t, mình khó chịu quá đi mất...”
Đầu óc anh dần mụ mị, anh sắp không chịu đựng nổi nữa rồi
Lê Quang Hùng (Phone)
“Phone ơi, xin đừng...”
Lê Quang Hùng (Phone)
“Tch, khốn kiếp...khó chịu...”
Hắn lại tiến đến môi anh mà mút lấy mút để, anh chỉ có thể ưm ưm
Hắn mặc kệ mà cạy miệng anh để nghịch phá và hút hết những mật ngọt ở trong khoang miệng thơm ngon ấy của người hắn yêu
Nước bọt anh cứ thế chảy dài nơi khóe miệng vì không thể ngậm lại do bị hắn cạy ra mà quậy phá trong đấy, tay thì bị hắn ghì chặt
Anh cảm thấy mình như sắp ngất đi thì hắn mới chịu buông anh ra
Lê Quang Hùng (Phone)
Hộc-hộc...hah...
Anh cố gắng mà thở sau khi được hắn tha cho cái miệng kia
Đầu óc anh cảm thấy trống rỗng và chẳng thể suy nghĩ được gì
Hắn nhếch mép cười rồi bế thốc anh lên vào căn phòng tối tăm ấy
Căn phòng chỉ có một chút đèn màu đỏ tím ái muội
Vì bị bế lên bất ngờ và nó làm anh thoát khỏi mộng mị d*c vọng mà trở về hiện tại
Chương 03
Hắn ném anh lên giường rồi tự cởi chiếc cúc áo sơ mi đen mình ra
Anh im lặng nghiêng mặt sang chỗ khác, nước mắt lăn dài
Chiếc áo sơ mi trắng của anh cũng bị bứt không thương tiếc
Hắn chồm lên người anh hôn hít mùi hương thoang thoảng ấy
Trần Đăng Dương (Bống)
Phone, anh có biết anh đáng yêu đến mức nào không hửm ?
Trần Đăng Dương (Bống)
Quay mặt sang đây nào bé cưng
Hắn lấy tay bóp miệng anh rồi quay qua, nước mắt anh trực trào
Trần Đăng Dương (Bống)
Lại khóc sao, anh nghĩ nước mắt anh có tác dụng sao ?
Hắn hôn ngấu nghiến đôi môi hồng hào của anh, anh chỉ im lặng chịu trận mà chẳng làm gì
Sau khi hắn hôn hít đã đời thì hắn lại đem ra một chiếc còng chân
Còng vào chân của anh nhưng nó không có xích nối nào cả
Hắn leo lên giường, kéo áo lên cho anh rồi ôm chặt anh vào lòng
Trần Đăng Dương (Bống)
Ngủ đi, đêm nay tôi tha cho bé cưng
Lê Quang Hùng (Phone)
*im lặng không nói gì*
Anh vẫn im lặng, anh chẳng dám thở mạnh, cố gắng nhắm mắt ngủ
Thời gian trôi qua, anh vẫn chưa hề ngủ, anh vẫn khóc và bịt miệng mình để không phát ra tiếng động nào cả
Lê Quang Hùng (Phone)
“Hức...tại sao mình lại bị như thế...”
Lê Quang Hùng (Phone)
“Rốt cuộc mình đã làm sai gì mà để phải như thế này...hức...”
Hắn vô thức rúc mặt vào lưng anh, anh rùng mình nén nước mắt
Trần Đăng Dương có một thói quen tật xấu là Nói Mớ khi ngủ
Hắn hay nói mớ trong lúc ngủ, anh là một người có tính nhạy cảm
Nên khi hắn bắt đầu nói mớ anh thường giật mình tỉnh giấc
Hôm nay cũng không ngoại lệ
Trần Đăng Dương (Bống)
/Ưm, em yêu...anh mà Lê Quang Hùng, yêu anh đến dại khờ/
Lê Quang Hùng (Phone)
... *im lặng*
Anh biết hắn yêu anh, nhưng anh quá mệt mỏi với tình yêu này
Hắn giam cầm anh, không cho anh tiếp xúc hay nói chuyện với ai
Hắn say lên thì thường phần lớn sẽ lôi anh ra hành hạ và cho rằng anh đang có ý đồ với thằng khác
Anh thật sự bất lực và mệt mỏi khi yêu phải một người như hắn
Đỉnh điểm là khi hắn dám vạch ra kế hoạch để bắt anh đi, tạo nên vụ bắt cóc giả vào 3 năm trước
Cứ thế hắn giam anh suốt 3 năm nay, chiếc còng ở chân anh là vật chứng cho điều kinh tởm ấy
Chiếc còng này chỉ có tác dụng duy nhất là định vị, vị trí của anh
Chỉ cần còn đeo nó thì anh có lên trời hay xuống biển hắn đều biết
Anh cũng chả thể phá được
- Đêm đó anh lại khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào mà chẳng hay -
Download MangaToon APP on App Store and Google Play