CAPRHY _ Cut Step!
Chương I.
- Bao dung sự nghịch ngợm của em...
Kĩ viện nam đã từng là nơi tiếng khắp Hà Thành ngày ấy. Chắc các bạn cũng chẳng lạ nhỉ? Tôi cũng chẳng lạ gì nó cả, nhà tôi mà.
Kĩ viện nam nhân mang tên "Portez-le" ngày ấy từng rất rộng lớn về mặt đối nội và đối ngoại. Kinh tế khá khẩm lắm, to lớn chẳng thua gì những kĩ viện nữ nhân trong phố đèn đỏ kia cả.
Nhưng mà có thứ khiến động nam nhân luôn thua chỉ vì có thành phần giới tính mà trần gian ngày ấy gọi là "giới tính thứ ba".
Tôi được má Duyên nhặt về từ năm tôi mới lên hai. Hoả hoạn mất ba mẹ nên má nhặt tôi về nuôi nấng và "học hỏi". Nhưng khi tôi vừa mười hai. Má mất vì ngộ độς. Tôi khá sốc, má luôn có vệ sĩ đi cùng sao có thể ¢hết oan uổng phí cả tuổi trẻ của người vậy được... Cách hai hôm sau, một người khác lên nắm quyền thay má, đó là chị Hạnh.
Chị đã từng rất thương tôi khi có má Duyên nhưng giờ chị lên chức má rồi. Tôi vui cho chị lắm, chỉ có điều chị ác với tôi lắm...
Chị mắng chửi tôi vì chưa đủ tuổi để kiếm tiền cứ ăn bám chị suốt... Phút ấy lòng tôi quặn lại, tôi nhớ má Duyên, người đã bao bọc tôi dù không huyết thống còn chị thì ngược lại. Chẳng những mắng tôi vì chẳng được tác dụng gì, chị còn mắng, chế giễu và nói các anh cùng phòng tôi là bọn người bệηh hσạn... Tôi thích chị của ngày xưa, ngày chị còn dịu dàng dỗ cả tôi ngủ khi đã quá canh hai.
Và tôi cũng biết rõ chứ, chuyện chị ám sát má... Tôi không dám hó hé, tôi chỉ có mạng quèn này thôi.. Nếu..nếu tôi nói liệu còn sống sót không?
Nhân vật không có vai trò cụ thể (Nữ)
- Thằng Quang Anh, tao dặn mày phải chuẩn bị kĩ như nào hả?!
Nguyễn Quang Anh
Chị... Em xin lỗi, bữa em bệnh vẫn chưa khỏi thưa chị...
Nhân vật không có vai trò cụ thể (Nữ)
- Lí do hả mày? Nay có khách quý, thấy thằng lôi thôi như mày thì tao biết ăn nói sao?
Nguyễn Quang Anh
E-em... Chị, lát em sẽ lui-
Nhân vật không có vai trò cụ thể (Nữ)
- Thưa tao là má cơ mà, mày cũng chẳng cần lui, người ta đến nơi rồi. Khôn hồn im miệng không tao cho mày ra đường biết chưa con ₫iếm?
Tôi nghe chị chửi chỉ biết hèn hạ cúi đầu chấp thuận theo chị. Nhìn bản thân trông thấp kém trước mũi guốc đỏ sang trọng của chị mà đôi mắt tôi mờ đi... ước mơ nhỏ của tôi thôi, có thể sống như người thường trên thế gian.
Cánh cửa sau lưng chị từ từ mở như thứ giải thoát tôi khỏi sự nhục nhã. Vừa thấy người bước vào chị đã vội đẩy tôi đi, kêu tôi mau về phòng. Nghe lời chị tôi về mà tôi đâu nhận ra bóng lưng cùng áo sơ mi với chiếc quần dài đen đã thu hút sự chú ý của người nào đó...
Tôi vào phòng, đóng cửa. Bản thân ngồi trong căn phòng chẳng nổi 20 mét vuông khi có tận sáu đến bảy người ở, tôi bó gối cúi đầu xuống. Tôi chỉ muốn khóc nhưng tôi không biết phải khóc như nào.. Nghe kì quái thật...
Một giột, hai giọt... Tôi ngẩng đầu lên khi chiếc áo sơ mi mà tôi thích nhất thấm vài vệt đỏ. Tôi dùng tay quệt ngang phần mũi,máv đẫm cả manh tay áo làm tôi có hơi rợn người. Tay tôi cứ để ở mũi dù máv vẫn chảy rơi cả xuống sàn...
Tôi ngẩng đầu nhìn cánh cửa trong bộ dạng bê bết máv. Chị và một người trai lạ đứng nhìn tôi, chú trai ấy có vẻ rất giàu, vest chú ấy mặc đẹp lắm, màu đen trông như quý ông vậy.
Nhân vật không có vai trò cụ thể (Nữ)
- Ôi trời, chuyện kiηh τởm gì xảy ra với mày vậy, Quang Anh.
Chị kêu nhưng tên vệ sĩ vào xem xét thì chú ấy cản lại làm tôi có ánh nhìn khác với người đàn ông lịch lãm này.
Hoàng Đức Duy
Tôi muốn mua nhóc này được không, má?
Nhân vật không có vai trò cụ thể (Nữ)
- À... Hoàng tổng, bao người xinh đẹp sao ngài không tìm? Thằng nhóc này mới mười một th-
Nguyễn Quang Anh
Chị... Em mười hai m-
Nhân vật không có vai trò cụ thể (Nữ)
- Tao không bảo mày lên tiếng.
Tôi im lặng nhìn chị đang trừng mắt với tôi.
Hoàng Đức Duy
Tôi mua nhé, tiền tôi sẽ kêu người đem cho má.
Nhân vật không có vai trò cụ thể (Nữ)
- Nếu Hoàng tổng đã nói vậy tôi cũng không cản ngài.
Nguyễn Quang Anh
Chú, đưa em đi đâu vậy?
Tôi nhìn chú. Chú cao lắm... đối với tôi, tay tôi khá to nhưng mà khi được bàn tay của chú lạnh lùng kia nắm tôi cảm thấy tay tôi chỉ bằng một phần hai của chú và tay chú ấm lắm, được lắm vậy, thích lắm, cực kì.
Nguyễn Quang Anh
Nhà ạ? Là gì ạ?
Hoàng Đức Duy
Nhóc tên Quang Anh sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh ạ.
Nguyễn Quang Anh
Thế chú, chú tên gì ạ?
Nguyễn Quang Anh
Duy... Duy. *gật gù*
Sự gặp gỡ ấy như định mệnh, như mở đường cho cuộc sống mới của tôi.
Hoàng Đức Duy
Từ giờ, em là rhyder. *đeo vòng cổ cho tôi*
Nguyễn Quang Anh
Vâng thưa chú Duy.
Cuộc sống tôi có chú như bức hoạ thêm màu. Tôi thích chú lắm, tôi thương chú nữa và... Tôi yêu chú.
Tôi được ăn học đàng hoàng nhờ chú, sắm đồ xinh đồ đẹp nhờ chú, ăn ngon ngủ kĩ nhờ chú, được tiền được tiêu nhờ chú, được cưng được chiều nhờ chú...
Tôi bị bắt nạt tại trường, chú cho tụi nó nghỉ học. Tôi bị cản đường ước mơ, chú dọn cho tôi đi.
Nguyễn Quang Anh
"chú Duy, Quang Anh hết tiền rồi, người ta nạt em."
Hoàng Đức Duy
"em ở khu mua sắm đúng không? đợi tôi 5 phút nhé."
Nguyễn Quang Anh
"chú Duy, Quang Anh mệt~"
Hoàng Đức Duy
"nghỉ đi, tôi làm cho em"
Nguyễn Quang Anh
"chú Duy, em thích cái kia, bạn bè em có hết đấy..."
Hoàng Đức Duy
"đây, tôi đưa em đi mua ngay."
Nguyễn Quang Anh
"hoa tulip màu kem kia xinh quá chú nhỉ?"
Hoàng Đức Duy
"hoa lan xinh hơn.*ôm eo tôi*"
Nguyễn Quang Anh
"chú... E-em lỡ... T-tông xe người ta..."
Hoàng Đức Duy
"không sao, em cứ vui đi"
Nguyễn Quang Anh
"chú, Quang Anh phá công ty chú, chú mắng em không?"
Hoàng Đức Duy
"em cứ chơi đi, tôi dọn cho em"
Nguyễn Quang Anh
"chú, em đánh nhau."
Hoàng Đức Duy
"vui đủ rồi thì về, tôi mua đồ em thích rồi. Tôi xin lỗi nhé?"
Nguyễn Quang Anh
"chú ơi."
Hoàng Đức Duy
"tôi yêu em."
Nguyễn Quang Anh
"haha, chú biết luôn à. Em yêu chú. *ôm hắn*"
Hoàng Đức Duy
"mười tám rồi, em muốn gì?"
Nguyễn Quang Anh
"chú ba mươi rồi đó, không kiếm vợ đi?"
Hoàng Đức Duy
"thôi đừng giận anh mà, anh yêu bé."
Nguyễn Quang Anh
"hứ, biết thương người ta à? Bé yêu chú."
Tôi có chú làm tôi quên cả cái xuất thân hèn mọn của tôi tại kĩ viện kia. Liệu kĩ viện ấy ra sao? Tôi không bận tâm, Duy là cho tôi đu không cần tôi làm gì cả. Chỉ toàn quyền cho tôi còn yêu thì chú ấy là người yêu tôi.
Duck Di yêu Kwan Anh không?
đây là shortfic nên chạy hơi nhanh☺️🙇
Chương II.
Nó thích em. Thích đến phát cuồng, phát điên lên từng ngày vì cậu thiên thần trắng trẻo kia... Sao lại loạn nhịp thế nhỉ?
Năm ấy, Hoàng Đức Duy, nó lên lớp sáu. đổi cấp thứ gì cũng lạ thứ gì cũng khiến nó tò mò. Nhất là đàn anh khối tám xinh đẹp mang tên Nguyễn Quang Anh đã hớp hồn nó... Em như Bạch Nguyệt Quang vậy...
Ngày nó gặp em là ngày nó mới nhập học được một tuần mà đã bị lôi ra sau trường rồi... Lúc đầu chiếm thế thượng phong nhưng dần một đông. ỷ đông hiếp yếu, hèn hạ. Theo nhiệm vụ, em là sao đỏ đi tuần cuối giờ, gặp được nó, nó nhỏ lắm lùn hơn em cả cái đầu mà bị cả đám mười mấy đứa tẩn làm em lo lắm.
: Thầy ơi, có đánh nhau!!!
Cả đám như ong vỡ tổ, tay xách nách mang chạy hết nhưng cũng có đứa cố chấp nán lại đạp nó vài cái rồi chạy không bị kỷ luật thì chết mất.
Em chẳng chờ gì hơn, chạy ngay lại đỡ nó. Nâng đỡ nó trong ánh nắng chiều chiều...
Nguyễn Quang Anh
Em sao không? Hình như vừa vào trường thì phải.
Hoàng Đức Duy
A... không sao! *lấy tay che mũi*
Nó nhỡ chậc nhịp tim khi chạm mắt với tròng đen sâu thẳm kia rồi. Mái tóc rũ hơi gần mắt như tôn sùng cả khuôn mặt tròn má bánh bao kia. Có thể cho nó cắn thử không? đôi môi anh đào trước mặt làm nó chỉ muốn chạm vào mà chiếm lấy...
Nguyễn Quang Anh
Chảy máu mũi sao, tôi dẫn em đến phòng y tế nhé? đi nổi không?
Nguyễn Quang Anh
Lên lưng anh cõng nhé?
Nguyễn Quang Anh
Vậy đi đến phòng y tế đi, tôi chỉ đường.
Quang Anh nắm tay Đức Duy dẫn đến phòng y tế. Duy cảm nhận hơi ấm trong ánh nắng nhẹ nhàng ngày thu. Nếu đây mà có hoa rơi thì chắc trong mắt nó cũng chỉ còn nhành hoa lan trắng trong chiếc áo sơ mi lụa rộng mỏng manh được chiếc rọi làm lộ phần eo "sữa" nuột nà, bàn tay múp míp nằm lấy tay nó làm tim nó đập liên hồi. Ngoài mặt nó không thưa không dạ nhưng trong lòng đã muốn dạ thưa cha sứ trong lễ đường trạng trọng với người cô dâu mang tên Nguyễn Quang Anh rồi.
Nó vẫn luôn thích anh sau cái nhìn lần đầu ấy. Mạnh dạn, nó luôn tỏ tình anh mỗi ngày đều đều "em thích anh". Nhưng câu trả lời tới miệng anh lại nuốt lại mà cười với nó rồi bỏ đi. Cứ vậy còn tồi tệ hơn cả từ chối...
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh
Hửm? *quay lại* a- Hoàng Đức Duy. Tìm anh việc gì vậyy?
Hoàng Đức Duy
Em, em thích anh!!
Nguyễn Quang Anh
Hử? Thích à? *cười*
Anh chống tay, ép nó vào tường. Nó nhìn anh không chớp mắt. Con người cao hơn nó với mái tóc rũ đen lấp lánh. đôi mắt sâu kia nhìn nó một cách dịu dàng đến mức khiến nó phát điên lên.
Nguyễn Quang Anh
Hầy, thôi lại đây. *dang tay*
Nó từ từ ôm lấy anh, thứ anh cảm thấy là vui, thứ nó thấy là sự khát khao của bản thân.
Nguyễn Quang Anh
Bye nhee. *chạy đi*
Hoàng Đức Duy
Còn câu trả lời?... *nói nhỏ dần*
Vẫn thế, hai đứa trẻ. Quang Anh vô tư với mọi thứ, gần gũi với mọi người. Đức Duy với tình yêu len lỏi cả con người chỉ mong cầu sự đáp trả dịu dàng của anh nó yêu.
Nó theo đuổi anh khắp mặt trận đến chữ nản nó cũng chẳng biết là gì. Vào trường cấp ba giống anh. Theo dõi tất cả mạng xã hội anh dùng...
đến năm hai đại học thì nó gặp lại anh là sinh viên năm cuối. Một người xinh đẹp giỏi giang. Một người nhung nhớ yêu thương người xinh đẹp giỏi giang.
Hoàng Đức Duy
A-anh Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
ơ, Duy sao, Hoàng Đức Duy? Em lớn thế, cao hơn anh cả cái đầu nàyy. Xém nữa không nhận ra. Mà em bể giọng à? *cười rồi chạy lại gần nó*
Giờ anh đứng với nó như bé mèo nhỏ vậy. Tóc trắng xơ rồi nhưng lại xinh đẹp lạ thường.
Nó vẫn là nó nhưng đã thay đổi. Giọng nói trầm khàn, phòng cách đồ đẹp đẽ và cũng là mái tóc màu trắng.
Hoàng Đức Duy
*cười* anh dạo này vẫn thế nhỉ?
Anh gật đầu rồi nhìn nó. ánh mắt ánh lên cả bầu trời...
Hoàng Đức Duy
ờ...ờm, anh dạo này...
Nguyễn Quang Anh
Anh khoẻ lắm! Thế còn em?
Nguyễn Quang Anh
Em năm hai rồi nhở, đi đâu chơi với anh không?
Nguyễn Quang Anh
ơi, anh đây?
Hoàng Đức Duy
Anh còn nhớ... Câu trả lời...
Nguyễn Quang Anh
Anh nhớ. Nhớ em mà.
"Anh cứ kiểu đùa giỡn em như vậy đến khi nào đây, Quang Anh?"
Hoàng Đức Duy
Vậy, dành cho em, câu trả lời?
Nguyễn Quang Anh
*đặt ngón tay trỏ lên môi nó* suỵt- đi thôi, em kêu đưa anh đi xem phim mà.
Hoàng Đức Duy
Dạ, đi nhé. "Anh bé." *xoa đầu anh*
Nguyễn Quang Anh
đi thôi!!
'Anh không muốn thừa nhận bản thân yêu. Vì sợ tình yêu không lớn?'
Nhưng mà dầm lâu thể nào chẳng thấm. Yêu nhiều thế nào chả dính.
Cứ vậy Quang Anh đùa giỡn trên tình cảm thật của Duy. Một cách ngọt ngào.
Duy luôn có ánh nhìn không thể nào "bình thường" với Quang Anh. Lúc nào cũng tình hết, anh biết, anh đáp trả nó mà. Giao tiếp anh mắt với nó rằng "anh cũng yêu em". Because eyes don't lie.
Ngày nào cũng gần. Anh muốn nó biết anh thích nó nhưng hiểu kiểu gì đây anh?
Nhân vật không có vai trò cụ thể (Nữ)
Cậu, làm người yêu tớ nhé?
Nguyễn Quang Anh
... /nhìn nó/ "em ấy sẽ... từ chối chứ?"
Hoàng Đức Duy
A- Quang Anh, anh đến lâu chưa anh?
Nó ôm anh, dựa lên vai anh. Môi nó hờ hờ cạnh phần cổ anh. Nhưng anh vẫn như người mất hồn, ôm chắt nó mà dụi vào phần ấm từ cơ thể kia...
Nguyễn Quang Anh
ưuuuu... Duy..
Hoàng Đức Duy
Anh sao thế? *nâng cằm anh lên nhìn*
Nguyễn Quang Anh
E-em... Bạn kia...
Hoàng Đức Duy
Nín. Em yêu anh.
Nguyễn Quang Anh
Không biết đâu. *bĩu môi*
Hoàng Đức Duy
Em sẽ không đồng ý ai. Em đợi anh đồng ý em.
Hoàng Đức Duy
Em đưa anh đi trung tâm thương mại nha.
Nó dẫn anh đi trước ánh mắt đã ứng nước và đầy sự khó hiểu của người con gái... Tệ thật, nó đâu thích gái.
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi, anh thíc-
Hoàng Đức Duy
Anh thích em.
Hoàng Đức Duy
Nói đi, em mua cho.
Anh cúi đầu, môi đào hơi chu lên. Mọi thứ gom gọn tầm mắt nó. Nó mong anh hiểu thứ nó muốn từ anh, chỉ là giống chiếc kẹo anh từng cho nó ngày ấy thôi mà... đúng không anh yêu?
Nguyễn Quang Anh
Không đâu.
Hoàng Đức Duy
được rồi, nào đi, em thanh toán cho.
Nguyễn Quang Anh
Không phải...
Hoàng Đức Duy
Nói em nghe?
Nó hơi cúi xuống nhìn anh. Giờ anh như trẻ con bị bắt lỗi ý... Dễ thương thật.
Nguyễn Quang Anh
Anh, Duy... Anh không thể nói. Vì nếu nói, khác gì anh chỉ mê tiền em?
Anh cúi đầu, nó cũng cúi xuống.
Nguyễn Quang Anh
ơ này! E-em khóc à? đ-đừng mà, anh, anh yêu em mà, đừng mà. Anh thích..và yêu em thật sự đấy... Nín đi nhé? *chạm vào vai nó*
Hoàng Đức Duy
Haha, sao mà anh như em bé vậy? *cười rồi ôm eo anh*
Nó ngẩng đầu, toàn nụ cười trên nó. Nó nhịn cười nãy giờ rồi mà đâu có ngờ anh lại sợ như vậy.
Nguyễn Quang Anh
ơ, e-em không khóc à?
Hoàng Đức Duy
Sao phải khóc hả? Anh người yêu của em.
Nguyễn Quang Anh
Em ơi, đưa anh đi học nhá?
Hoàng Đức Duy
Nói như nào nào?
Hoàng Đức Duy
*nhướng mày*
Nguyễn Quang Anh
Anh bảo rồi, anh yêu em thật m-
Nó hôn nhẹ lên môi anh rồi đội cho anh mũ bảo hiểm.
Hoàng Đức Duy
Em cũng yêu bé.
Hoàng Đức Duy
Há miệng nào.
Nó để ống hút gần miệng anh. Anh đang chăm vào bài luận nên cũng nhướng người theo.
Nguyễn Quang Anh
Duyy? *bĩu môi*
Nguyễn Quang Anh
Anh khát màaa.
Nguyễn Quang Anh
Anh yêu em.
Hoàng Đức Duy
Em cũng yêu người yêu nhé. *đưa anh cốc nước*
Nguyễn Quang Anh
"anh yêu em lắm, không phải đùa đâu mà em cứ trêu anh."
Hoàng Đức Duy
"em yêu bé nhất."
Hoàng Đức Duy
"Yêu em, nói sao?"
Nguyễn Quang Anh
"anh yêu em và cũng thương em. Rất nhiều."
Chương III.
- em nghjện anh, hơn bất cứ thứ gì thế giới này có.
"Nhà nó giàu. Nói thế là đủ tóm tắt thằng Duy con nhà Hoàng rồi. Nhưng thằng này ăn chơi bay nhảy lắm, là một con nghjện ngập. Nghe nói trong khi lên cơn vì hết τhuốc, không biết nó làm gì mà người làm nhà nó thjệt mạηg."
Lời xì xào bàn tán về nó chẳng phải ít. Nhưng vì nó là con một, ba mẹ nó thương nó lắm. Mà thương thì cho roi cho vọt. Chính vì thế người nó từ năm năm tuổi tới tận mười hai bầm dậm chằng chịt. để rồi đến mười ba, nó nhìn lén ba nó buôn hàng ¢ấm, ba nó từng dặn "mày có thể sa đoạ cỡ nào nhưng không đụng vào rượu chè hay muy tá thì mày còn có thể làm lại đời". Chính vì câu nói ấy nên nó đã rơi vào con đường tệ nạn... Chỉ vì muốn sự quan tâm cỏn con còn len lỏi trong ba nó.
Ba nó biết thì gần như nổi trận lôi đình mà đánh nó một cách quá đáng. Nó bị đánh nhưng vẫn cười vì nó đang được 'quan tâm'. Mẹ nó cũng biết, hoảng sợ bị lan tin con mình là thằng tệ nạn nên bà không ngần ngại 'giam lỏng' con trai tại toà nhà đồ sộ phía Tây chân núi, nơi cách xa thế giới loài người. Cử thật nhiều người đến làm kẻ hầu người hạ. đến cả một đứa trẻ trong trắng mới mười lăm chỉ hơn con trai bà hai tuổi mà bà nhìn trúng cũng được cử đi.
Nhóc bé ấy là người nó mua trong chợ đen, bà biết con trai bà thích nên cử nó đến thoả lòng đứa con của mình. Cứ gửi tiền đều đều cho nó, nhưng nó dùng tiền ấy làm gì? Mua muy tá...
- c-cậu chủ! Cậu chủ xin người bình tĩnh!!!
Nó lại lên cơn vì thiếu thuốc rồi. Một tuần thì cả sáu ngày nó vậy... Em sợ chứ nhưng mà em không dám đụng vào con cầm thú ấy. Nó cứ lên cơn thì chẳng có đứa hầu nữ nào thoát được cả. Nó đã ¢hơi ¢hết một đứa hầu nữ. Ngay lập tức chuyện bị bung bét và vỡ lỡ... Nhưng nhà nó giàu. Một giây mọi thứ đều biến mất.
Chỉ qua tin này lan truyền quá nhanh... Đến cả tai người ngoài còn biết thì em chẳng thể nào làm ngơ.
Hôm nay nó lại nữa rồi... Những hầu nữ đều trốn sạch để lại mình em bé nhỏ nhìn nó đập phá điên loạn.
Nguyễn Quang Anh
Duy... à cậu chủ, cậu bình tĩnh đi ạ, sắp có thuốc rồi cậu...
Hoàng Đức Duy
Mày câm đi! *gằn giọng mà hét lớn*
Nó liếc em, đôi mắt nó đỏ ngầu như muốn xuyên thủng cơ thế bé nhỏ này. Khi căn phòng bung bét nó lại quay sang em khiến em như kinh hồn bạt vía mà lùi lại đằng sau.
Nguyễn Quang Anh
C-cậu chủ à, cậu.. Cậu tha con, con... Thuốc sắp có.. Cậu à...
Em gần như ngã sụp mà van xin nhưng chẳng chữ nào lọt tai nó. Một đứa nhóc Alpha sao giờ lại quỳ dưới chân một đứa nhỏ hơn mình mà nó còn chưa cả phân hoá?
Em sợ, em sợ em cũng sẽ giống hầy nữ kia... Không thì sẽ bị ám ảnh về tâm sinh lý cả đời chăng...
Nó ngồi thụp xuống nhìn em với con mắt như muốn nuốt sống con mồi. Nó túm cổ em mà bóp làm em chỉ biết cố gắng lấy những ngụm oxy nhỏ để phổi mình còn có thể lưu thông...
Mùi hoa nhài từ Alpha nhỏ khuếch tán khắp nơi... Nó nhăn mặt, nó ngửi thấy sao? Nhưng từ từ cánh tay siết cổ em thả lỏng rồi buông lơi làm em liên tục điều phối khí oxy... Nó ép em vào tường làm em hoảng sợ, rồi cúi xuống phần cổ em khiến cơ thể em run bần bật.
Thơm quá. Ngửi thôi nó cũng thấy thứ này ngon hơn cả muy tá hay rượu bia ngoài kia rồi.
Nó muốn ăn thử quá, liếm hoặc mút lấy thứ này...
Nó dùng một tay em đã bị bế sốc lên nằm gọn trong lòng nó nhưng em sợ, em dàn dụa nước mắt trên má nhưng nó căn bản không quan tâm mấy, nó có thứ mới để nghjện rồi nhưng mà trùng hợp thật, nay nó phân hoá.
Nguyễn Quang Anh
aaa!!! đ-au...
Chỉ cần nghe tiếng hét thất thanh của em đã gần như vang vọng đến cả núi khiến ai cũng hiểu bản thân em đang hứng chịu thứ gì. Em bị nó τhao... Gần như chết đi sống lại.
Làm xong với con ¢u không bao vẫn trong lỗ chẳng khuếch trương mà đã đón thứ thể 2XL vẫn còn đều cả màu huyếτ lẫn màu τinh. Nó ôm lấy em đã ngất đi từ lâu, giờ như xác không hồn. Nó dúi đầu mình vào cổ em, liếm láp phần yết hầu rồi rải thêm chút vết tình yêu mà có lẽ sẽ ám ảnh em đến khi nào nó còn trên cõi. Nó mặc thế mà ôm em ngủ. Từ lúc nó biết dùng muy tá thì chẳng ngày nào nó có thể ngủ ngon như thế này mà không dùng chất kí©h thí©h cả, nay chỉ vì hương hoa của một Alpha mà xoa dịu tên đang dần hình thành giới tính. Enigma?!
Vậy là tên Enigma mà ấy dù có hết thuốc đi chăng nữa cũng chẳng làm loạn, thậm chí còn phải ngoan ngoãn để ¢hơi bột... Nhưng Alpha mà bị ¢hơi không bao thì cũng chẳng thể thoát khỏi việc mang thai. đã thể em còn nhận tin mình bị phân hoá lại thành Omega...
Em chẳng dám nói ai, chẳng ai cứu được em cả...
Chỉ có em thôi. Vậy cách cứu bản thân em là gì đây...
Nguyễn Quang Anh
Duy. *vuốt vạt áo sơ mi*
Hoàng Đức Duy
Yêu, cần gì? *muốn hôn em*
Nguyễn Quang Anh
*che lại* mới tiếng trước rồi mà?
Hoàng Đức Duy
Với yêu, chẳng gì là đủ cả.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh không muốn...
Hoàng Đức Duy
Liên quan đến em sao?
Nguyễn Quang Anh
Không... Anh xin lỗi.
Hoàng Đức Duy
Phối hợp ngoan ngoãn với em, em cho cưng mang th@i con em, không lâu nữa đâu.
Nguyễn Quang Anh
Anh mới mười lăm thôi Duy.
Hoàng Đức Duy
Chẳng sao cả. *gạt tay em ra mà hôn*
Em phối hợp với nó, nhưng ánh mắt em không đặt lên nó. Cố ưỡn người lấy chiếc kéo trên hộp cạnh mình khi nó mải mê hôn em.
Hoàng Đức Duy
Cưng yêu, muốn làm gì vậy? *nhìn em*
Em chẳng đáp những thắc mắc của nó. Em né tránh giao tiếp với đôi mắt ấy...
Hoàng Đức Duy
Em yêu cưng như vậy mà cưng không yêu em sao? *bóp mặt em, ép em nhìn mình*
Nguyễn Quang Anh
Thả Quang Anh...
Nó đứng dậy, nó nghe theo Quang Anh trăm phần trăm trừ việc cấm nó ₫ụ em.
Nguyễn Quang Anh
*ngồi dậy* lại đây, ôm anh.
Nó ôm em, thật chặt rồi dựa đầu lên vai em.
Hoàng Đức Duy
Em biết cưng không dám. Người cưng run lắm.
Tiếng kéo rơi xuống nền nhà. Lạnh lẽo đến đứt ruột. Em ôm cổ nó, nức nở lên từng tiếng... Em không thể... Không thể gi3t người cưu mang anh cũng chẳng thể gi3t người anh đã từng nghĩ mình sẽ thương.
Nguyễn Quang Anh
Duy... Duy ơi, Quang Anh xin lỗi... *nức nở*
Hoàng Đức Duy
Anh không muốn có con với em sao? Hai chúng ta qu@n hệ bình thường thôi nhé, em đeo baσ?
"Giờ em còn nghĩ đến lamtinh sao Duy?"
Em vừa khóc vừa đấm lên vai Duy. Chỉ qua như muỗi đốt thôi.
Hoàng Đức Duy
Anh khóc nhiều ốm đấy.
Nó quỳ một gối trước mặt anh.
Hoàng Đức Duy
Em yêu anh, em yêu anh hơn cả bản thân, hơn cả thiến phuộc...
Nguyễn Quang Anh
Nhưng Duy, em yêu anh vì gì?
Hoàng Đức Duy
Thể xác anh. Anh.
Duck Di yêu Kwan Anh không?
=)))
Duck Di yêu Kwan Anh không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play