[ W Đệ Đệ ] Bé Con Của Tôi
GTNV + Chap 1
* suy nghĩ*
"nói nhỏ"
(hành động+tâm trạng )
📲gọi điện
💬nhắn tin
________________________________
Vương Dịch - Nàng
Hôm nay em thấy cô thật lạnh lùng quá, không nói với em câu nào.
Viên Nhất Kỳ - Cô
Em lại làm gì rồi? Tôi chỉ đang tập trung công việc thôi.
Vương Dịch - Nàng
Em chỉ muốn cô chú ý đến em thôi mà... Cô có thấy em thật sự quan trọng không?
Viên Nhất Kỳ - Cô
Em lúc nào cũng vậy. Nhưng mà tôi yêu em đấy, dù em có làm gì đi chăng nữa.
Vương Dịch - Nàng
Thật sao? Cô yêu em à?
Viên Nhất Kỳ - Cô
Ừ, tôi yêu em. Dù em có làm gì đi nữa, tôi vẫn yêu em.
Vương Dịch - Nàng
Vậy em sẽ làm gì để cô vui? Em có thể làm mọi thứ!
Viên Nhất Kỳ - Cô
Chỉ cần em đừng làm chuyện gì khiến tôi lo là được
Vương Dịch - Nàng
Em hứa rồi! Em sẽ không làm cô thất vọng đâu!
Sau vài giây im lặng, điện thoại Viên Nhất Kỳ rung lên, là một cuộc gọi lạ.
Bác sĩ
📲Chào cô, tôi là bác sĩ ở bệnh viện X. Có một vụ tai nạn giao thông, Vương Dịch hiện đang ở đây. Cô ấy bị thương khá nặng, cần có người đến ngay.
Viên Nhất Kỳ - Cô
📲Vương Dịch? Cô ấy sao rồi?
Bác sĩ
📲Chúng tôi đang cấp cứu cho cô ấy, nhưng tình trạng của cô ấy khá nghiêm trọng , khả năng cao lúc tỉnh dậy cô ấy sẽ bị mất trí nhớ. Cô ấy cần người nhà đến càng sớm càng tốt.
Viên Nhất Kỳ - Cô
📲Dạ, tôi sẽ đến ngay lập tức. Cảm ơn bác sĩ.
Viên Nhất Kỳ - Cô
(Trong lòng Viên Nhất Kỳ dâng lên cảm giác hoảng loạn, không nghĩ ngợi gì thêm, vội vàng chạy đến bệnh viện.)Vương Dịch! Em đừng làm tôi lo lắng, tôi sẽ đến ngay. Em phải sống, em nghe chưa!
Viên Nhất Kỳ - Cô
(ngồi bên giường, mắt đỏ hoe)
Vương Dịch, em tỉnh rồi! Em có nhận ra tôi không?
Vương Dịch - Nàng
(Từ từ mở mắt, ánh nhìn ngây thơ, tròn xoe như một đứa trẻ. Nàng nhìn xung quanh với vẻ tò mò, rồi quay lại nhìn cô, không có dấu hiệu nhận biết hay quen thuộc.giọng non nớt, vui vẻ nói ) Cô là ai? Ở đây... ở đây lạ quá!
Viên Nhất Kỳ - Cô
(Chết lặng. Cô cố nén cảm xúc, nắm lấy tay Vương Dịch, giọng run run.nhẹ nhàng nói ) Em không nhớ tôi sao? Tôi là Viên Nhất Kỳ... Tôi luôn ở bên em mà.
Vương Dịch - Nàng
(Nghiêng đầu, cười ngây thơ, giống hệt một đứa trẻ.hồn nhiên nói)
Viên... Kỳ? Cô chơi với tôi không? Tôi thích chơi trốn tìm!
Viên Nhất Kỳ - Cô
(Thắt lòng khi thấy Vương Dịch hành xử như một đứa trẻ. Cô mỉm cười, nhưng đôi mắt không giấu nổi nỗi đau.gượng cười)Được, em muốn chơi gì cũng được. Nhưng trước tiên, em cần nghỉ ngơi đã, nhé?
Vương Dịch - Nàng
(mắt sáng lên nói ) Có bánh không? Tôi thích ăn bánh!
Viên Nhất Kỳ - Cô
(Gật đầu, giọng nhẹ như lời ru.)Được, tôi sẽ mang bánh cho em
Viên Nhất Kỳ rời khỏi phòng, tim nặng trĩu. Cô biết từ giờ, Vương Dịch chỉ là một đứa trẻ trong thân xác người lớn, và hành trình để giúp nàng trở lại không hề dễ dàng.
Viên Nhất Kỳ quay lại phòng bệnh sau khi lấy một ít bánh từ căng-tin. Cô ngồi xuống cạnh giường, cố giữ nụ cười để không làm Vương Dịch sợ.
Vương Dịch - Nàng
(hai mắt sáng rực khi thấy bánh)Bánh! Bánh! Cho tôi ăn!
Viên Nhất Kỳ - Cô
(nhẹ nhàng, dịu dàng nói)Em từ từ thôi, không ai tranh của em đâu.
Nàng cầm lấy bánh từ tay cô, ăn ngấu nghiến như một đứa trẻ. Vừa ăn, nàng vừa cười hồn nhiên, không hề biết những giọt nước mắt chực rơi trên khuôn mặt của cô
Viên Nhất Kỳ - Cô
(nhẹ nhàng vuốt tóc Vương Dịch)Ngon không, Vương Dịch?
Vương Dịch - Nàng
(nhai bánh, nói líu ríu)Ngon! Cô tốt quá! Tôi thích cô!
Viên Nhất Kỳ - Cô
(cô thoáng giật mình. Câu "Tôi thích cô" của nàng từng mang bao ý nghĩa sâu sắc, giờ đây lại trở thành một lời nói ngây ngô của một đứa trẻ. cô cố giữ bình tĩnh, mỉm cười đáp lại.giọng trầm ấm đáp lại)Cảm ơn em, Vương Dịch. Tôi... tôi cũng rất thích em.
Vương Dịch - Nàng
(cười khanh khách, không hiểu sự nghẹn ngào trong giọng nói của cô. Nàng lại nhìn quanh phòng bệnh, ánh mắt tò mò.)
Vương Dịch - Nàng
(chỉ vào cửa sổ)Ngoài kia có gì vậy? Tôi muốn ra ngoài chơi!
Viên Nhất Kỳ - Cô
(nhẹ giọng khuyên nhủ)Ngoài kia rộng lắm, em cần nghỉ ngơi đã, nhé? Khi em khỏe hơn, tôi sẽ đưa em đi.
Vương Dịch - Nàng
(giọng nhõng nhẽo)Thật không? Cô không lừa tôi chứ?
Viên Nhất Kỳ - Cô
(gật đầu chắc nịch)Tôi hứa. Tôi không bao giờ lừa em.
Nàng yên tâm, lại ngoan ngoãn cầm bánh ăn tiếp. cô ngồi bên cạnh, trong lòng đầy quyết tâm. Cô biết mình phải chăm sóc cho nàng từng chút một, cho dù nàng không còn là chính mình.
Một lúc sau, bác sĩ bước vào, trao đổi với Viên Nhất Kỳ về tình trạng của Vương Dịch. Vương Dịch chỉ chăm chú chơi với đồ chơi mà Viên Nhất Kỳ mang đến, vô tư như đứa trẻ không lo nghĩ gì.
Bác sĩ
(giọng nghiêm túc)Chúng tôi sẽ theo dõi thêm, nhưng khả năng phục hồi trí nhớ hoàn toàn chưa thể chắc chắn. Viên tổng, cô cần chuẩn bị tinh thần.
Viên Nhất Kỳ - Cô
(giọng lạnh đi, ánh mắt kiên quyết)
Tôi không từ bỏ. Sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy.
Viên Nhất Kỳ - Cô
(Cô quay lại nhìn nàng, lòng thầm hứa sẽ làm tất cả để giúp nàng trở lại, dù con đường trước mắt đầy gian nan.)
cô cẩn thận đỡ nàng bước ra khỏi bệnh viện. nàng ngây thơ nhìn xung quanh, ánh mắt tràn đầy sự tò mò.
Vương Dịch - Nàng
Chị Kỳ, đây là đâu vậy? Nhiều người quá
Viên Nhất Kỳ - Cô
(mỉm cười, giữ giọng nhẹ nhàng)Đây là ngoài đường. Hôm nay chị sẽ đưa em đến công ty của chị. Em nhớ phải ngoan, không được chạy lung tung đâu, biết chưa?
Vương Dịch - Nàng
(gật đầu, cười rạng rỡ)Dạ! Em nghe lời chị!
Xe ô tô - Trên đường đến công ty
Vương Dịch - Nàng
//Nhìn qua cửa sổ, thích thú với từng cảnh vật vụt qua.//
Viên Nhất Kỳ - Cô
//Cô liếc nhìn, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi.//
Vương Dịch - Nàng
Chị Kỳ, kia là gì vậy? Em thấy nhà cao quá!
Viên Nhất Kỳ - Cô
Đó là tòa nhà cao tầng. Em sẽ thấy nhiều thứ thú vị hơn khi đến công ty.
Vương Dịch - Nàng
(mắt sáng lên)Em thích! Em sẽ ngoan để được đi chơi nhiều nha!
Viên Nhất Kỳ - Cô
(gật đầu)Ừ, chỉ cần em ngoan.
Công ty - Phòng làm việc của cô
Cô dẫn Nàng vào văn phòng riêng. Các nhân viên nhìn thấy hai người đều cúi chào, ánh mắt pha lẫn tò mò. nàng ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn quanh khắp nơi.
Vương Dịch - Nàng
Chị Kỳ, chỗ này đẹp quá! Đây là nhà của chị hả?
Viên Nhất Kỳ - Cô
(nhẹ nhàng)Không phải, đây là nơi chị làm việc. Em phải ngồi ngoan nhé. Chị có việc cần giải quyết, nhưng chị sẽ luôn ở đây với em.
Vương Dịch - Nàng
(gật đầu, cười ngây thơ)Dạ, em ngoan!
Trong khi cô đang làm việc, nàng chơi với mấy món đồ nhỏ cô mang theo. Thỉnh thoảng, nàng ngước lên, nhìn cô chăm chú.
Vương Dịch - Nàng
Chị Kỳ, em đói...
Viên Nhất Kỳ - Cô
(đưa tay gọi điện cho trợ lý)Chị sẽ gọi đồ ăn cho em. Đợi chút nhé.
Vương Dịch - Nàng
(nũng nịu nói ) Chị nhanh nha! Em đói lắm rồi...
Sau khi ăn, nàng thiếp đi trên ghế. cô ngồi xuống cạnh, nhẹ nhàng đắp chiếc chăn mỏng cho nàng. Cô khẽ thở dài, trong lòng tràn đầy cảm giác vừa đau xót vừa yêu thương.
Viên Nhất Kỳ - Cô
*Vương Dịch à, chị sẽ làm tất cả để bảo vệ em, dù cho em có nhớ hay không... Chị hứa.*
________________________________
Viên Nhất Kỳ - Cô
Người thừa kế tập đoàn lớn, mạnh mẽ và trách nhiệm. Sau tai nạn của Vương Dịch, cô trở thành chỗ dựa tinh thần cho nàng, vừa che chở vừa yêu thương hết mực.
Vương Dịch - Nàng
Từng vui vẻ, tự tin nhưng tai nạn khiến nàng trở nên ngây thơ như trẻ con, phụ thuộc hoàn toàn vào Viên Nhất Kỳ. Mối quan hệ của hai người trở nên sâu sắc và đầy thử thách.
Chap 2
________________________________
Vương Dịch - Nàng
(Vừa thức dậy, dụi mắt nhìn quanh.)Chị Kỳ... chị đâu rồi?
Viên Nhất Kỳ - Cô
(từ bàn làm việc, quay lại)Chị đây, em tỉnh rồi à?
Vương Dịch - Nàng
Em mơ thấy chị biến mất. Em sợ...
Viên Nhất Kỳ - Cô
(bước lại gần, ngồi xuống cạnh)Chị không đi đâu cả. Chị luôn ở đây với em mà.
Vương Dịch - Nàng
(mắt ngấn nước)Thật không? Chị hứa nhé!
Viên Nhất Kỳ - Cô
(gật đầu)Chị hứa. Giờ em có muốn làm gì không? Chị dẫn em đi dạo nhé?
Vương Dịch - Nàng
Đi dạo là gì? Có vui không?
Viên Nhất Kỳ - Cô
Vui lắm. Em sẽ được thấy nhiều thứ hay ho
Vương Dịch - Nàng
(cười tươi)Em muốn đi!
Cả hai rời văn phòng, bước ra khuôn viên công ty.
Vương Dịch - Nàng
Chị ơi, cây này to quá! Nó có biết nói không?
Viên Nhất Kỳ - Cô
(mỉm cười)Không, cây không nói được, nhưng nó cũng sống và lớn lên như em vậy.
Vương Dịch - Nàng
(ngạc nhiên)Thật kỳ diệu! Em thích cây này.
Viên Nhất Kỳ - Cô
(cười nhẹ) Nếu em thích, chị sẽ trồng một cây ở nhà cho em nhé?
Vương Dịch - Nàng
(gật đầu lia lịa)Dạ! Em sẽ chăm sóc nó!
Một số nhân viên đi ngang qua, chào cô. nàng nhìn họ đầy tò mò.
Vương Dịch - Nàng
Chị Kỳ, họ là ai vậy? Sao ai cũng nhìn em?
Viên Nhất Kỳ - Cô
Họ là đồng nghiệp của chị. Em là người đặc biệt nên ai cũng để ý một chút thôi.
Vương Dịch - Nàng
(ngượng ngùng)Em... em đặc biệt thật hả?
Viên Nhất Kỳ - Cô
Với chị thì em luôn đặc biệt nhất.
Vương Dịch - Nàng
(cười bẽn lẽn)Em thích chị nói vậy...
Cả hai ngồi xuống ghế đá. cô nhìn nàng chăm chú.
Viên Nhất Kỳ - Cô
Em mệt chưa?
Vương Dịch - Nàng
Không! Ở cạnh chị em không mệt đâu
Viên Nhất Kỳ - Cô
(dịu dàng)Vậy thì tốt. Nhưng em nhớ phải nghe lời chị, không được đi lung tung nhé.
Vương Dịch - Nàng
Dạ! Em nghe lời chị.
Tại nhà riêng của cô. Sau một ngày dài, cô và nàng trở về.
Viên Nhất Kỳ - Cô
(đỡ Vương Dịch bước vào)Em mệt không? Cả ngày hôm nay em đã đi nhiều rồi.
Vương Dịch - Nàng
(lắc đầu, nhìn quanh nhà đầy phấn khích)Không mệt! Nhà mình đẹp quá! Em thích cái ghế sofa kia, to ơi là to!(cười)
Viên Nhất Kỳ - Cô
(mỉm cười)Vậy thì em ngồi nghỉ đi. Chị đi lấy nước cho em nhé.
Vương Dịch - Nàng
(chạy ra sofa, ngồi phịch xuống)Chị Kỳ ơi, em muốn uống sữa!
Viên Nhất Kỳ - Cô
(đứng trong bếp+nói vọng ra) Sữa ấm hay lạnh?
Vương Dịch - Nàng
Sữa ấm! Nhưng mà chị làm nhanh nha, em sợ ở một mình.
Viên Nhất Kỳ - Cô
(nhìn nàng từ xa, dịu dàng)"Chị sẽ không để em một mình đâu, em yên tâm."
Viên Nhất Kỳ - Cô
(Pha Sữa xong, mang ra đặt lên bàn trước mặt cô)
Vương Dịch - Nàng
(đưa tay ra, rồi rụt lại)Nóng quá! Em không uống được.
Viên Nhất Kỳ - Cô
(thổi nhẹ vào ly sữa)Chị thổi cho nguội. Em chờ chút thôi.
Vương Dịch - Nàng
(nhìn chăm chú)Chị giỏi ghê! Chị biết mọi thứ luôn ấy.
Viên Nhất Kỳ - Cô
(cười, ánh mắt dịu dàng)Chỉ cần em vui, chị sẽ làm mọi thứ cho em.
Vương Dịch - Nàng
(nắm tay cô)Em muốn chị mãi bên em... như thế này thôi.
Viên Nhất Kỳ - Cô
(ngồi xuống cạnh nàng, siết nhẹ tay)Chị sẽ không rời xa em, chị hứa.
Vương Dịch - Nàng
(mắt long lanh)Chị hứa rồi đó nha! Nếu mà bỏ em... em giận luôn!
Viên Nhất Kỳ - Cô
*Không bao giờ đâu, sữa ngốc của chị.*
cô và nàng cùng ngồi trong phòng khách. cô chăm chú làm việc trên laptop, còn nàng ngồi cạnh, nhìn chằm chằm.
Vương Dịch - Nàng
(chống cằm, nhìn cô)Chị Kỳ Kỳ, chị đang làm gì vậy?
Viên Nhất Kỳ - Cô
(không rời mắt khỏi màn hình)Chị phải giải quyết công việc. Em có chán không?
Vương Dịch - Nàng
(gật đầu lia lịa)Chán lắm! Chị không chơi với em gì cả...
Viên Nhất Kỳ - Cô
(tạm ngừng tay, quay sang nhìn nàng)Thế em muốn chơi gì? Chị chơi với em một chút nhé.
Vương Dịch - Nàng
(đôi mắt sáng lên)Chơi cờ nhé! Chị thua phải làm theo yêu cầu của em đó.
Viên Nhất Kỳ - Cô
(cười nhẹ)Chị không ngại đâu. Nhưng nếu em thua thì sao?
Vương Dịch - Nàng
(nghịch ngợm)Em... em cũng làm theo yêu cầu của chị, được chưa?
Viên Nhất Kỳ - Cô
(đặt laptop sang một bên)Được. Vậy thì bắt đầu thôi, Tiểu Vương.
Hai người bày cờ ra bàn. Trong lúc chơi...
Vương Dịch - Nàng
(cười khúc khích khi đặt quân cờ)Em sắp thắng rồi nha, chị Kỳ ơi!
Viên Nhất Kỳ - Cô
(giả bộ lo lắng)Vậy thì chị phải cẩn thận hơn. Chứ thua em là không được đâu.
Vương Dịch - Nàng
(đắc ý)Thua rồi thì chị phải hứa sẽ làm bánh cho em, nghe chưa!
Viên Nhất Kỳ - Cô
Chị chưa đồng ý đâu nhé.
Vương Dịch - Nàng
(nhăn mặt ) Không được! Chị hứa rồi!
Viên Nhất Kỳ - Cô
(giả vờ thở dài)Được rồi, được rồi. Chị hứa, Nhất Nhất của chị.
Vương Dịch - Nàng
(vỗ tay)Chị Kỳ tốt nhất!
Viên Nhất Kỳ - Cô
Nhưng nếu em thua, em cũng phải chịu phạt, nhớ chưa?
Vương Dịch - Nàng
(làm bộ mặt ngây thơ)Em không thua đâu! Em giỏi lắm!
Viên Nhất Kỳ - Cô
(nhìn nàng trìu mến)Vậy để xem nhé.
Cả hai tiếp tục chơi cờ, Vương Dịch vẫn đang mải mê với trò chơi.
Vương Dịch - Nàng
(đưa tay lên gãi đầu, nhăn mặt)Chị Kỳ Kỳ, sao em chơi hoài mà vẫn không thắng vậy?
Viên Nhất Kỳ - Cô
(cười nhẹ, nhìn nàng)Em chưa có chiến thuật gì, Tiểu Vương. Chị mà chơi nghiêm túc là em không có cửa đâu.
Vương Dịch - Nàng
(làm bộ buồn rầu)Vậy em không được chơi nữa sao?
Viên Nhất Kỳ - Cô
(cười, xoa đầu nàng)Không phải vậy. Chị sẽ chỉ cho em cách thắng, nhưng em phải thực hành nhé.
Vương Dịch - Nàng
(hào hứng)Chị dạy em thật á? Em học nhanh lắm luôn!
Viên Nhất Kỳ - Cô
(mỉm cười, gật đầu)Chị biết em học rất nhanh. Tiểu Vương giỏi mà.
Vương Dịch - Nàng
(đưa mắt nhìn cô, đôi mắt sáng lên)Chị Kỳ Kỳ, chị lúc nào cũng giỏi. Em chỉ muốn ở bên chị thôi.
Viên Nhất Kỳ - Cô
(ngừng tay một chút, nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng)Chị cũng vậy, Nhất Nhất. Chị không muốn rời xa em đâu.
Vương Dịch - Nàng
(ngây ngất)Em không bao giờ để chị rời xa em đâu. Em sẽ luôn ở đây với chị.
Viên Nhất Kỳ - Cô
(nhẹ nhàng nắm tay nàng)Chị cũng sẽ mãi bên em, Tiểu Vương. Không ai có thể thay đổi được điều đó.
Cả hai cười nhẹ, nhìn nhau trong không gian ấm áp.
Vương Dịch - Nàng
(chợt nhớ ra điều gì)Chị Kỳ Kỳ, chị có thể kể cho em nghe về lúc hai chị em còn nhỏ không? Em thích nghe những câu chuyện của chị lắm.
Viên Nhất Kỳ - Cô
(nghĩ một chút rồi cười)Chắc em sẽ thấy buồn cười lắm. Chị hồi nhỏ rất nghịch ngợm, suốt ngày làm chuyện gây sự với người khác.
Vương Dịch - Nàng
(ngạc nhiên)Chị sao? Em không tin đâu!
Viên Nhất Kỳ - Cô
(nhìn nàng một lúc rồi bật cười)Chị thật đấy, có lần chị lén đi phá vườn hoa của bà nội vì muốn... thử xem thế nào. Mà cuối cùng bị bà mắng cho một trận.
Vương Dịch - Nàng
(ngả người ra ghế cười)Ha ha! Chị Kỳ Kỳ lúc nhỏ cũng nghịch ghê!
Viên Nhất Kỳ - Cô
(mắt dịu lại)Nhưng dù có nghịch thế nào, bà nội cũng luôn thương chị. Chị nhớ bà rất nhiều.
Vương Dịch - Nàng
(nghiêm túc, kéo tay cô)Em biết chị luôn là người mạnh mẽ. Em sẽ luôn là người bên chị, dù có chuyện gì đi nữa.
Viên Nhất Kỳ - Cô
(cảm động, siết tay nàng)Cảm ơn em, Tiểu Vương. Em luôn làm chị cảm thấy an tâm.
Vương Dịch - Nàng
(cười ngọt ngào)Em sẽ không bao giờ để chị phải lo lắng đâu.
________________________________
Chap 3
________________________________
Vương Dịch - Nàng
(đang ngồi ở bàn ăn, nhìn cô với ánh mắt vui vẻ)Chị Kỳ Kỳ, em đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi này. Chị mau ăn đi nhé.
Viên Nhất Kỳ - Cô
(cười nhẹ, ngồi xuống bên nàng)Em giỏi quá, Nhất Nhất. Chị cảm thấy mình thật may mắn khi có em bên cạnh.
Vương Dịch - Nàng
(đưa đũa cho cô, cười rạng rỡ)Chị cứ khen em như vậy, em càng muốn làm cho chị nhiều hơn nữa.
Viên Nhất Kỳ - Cô
(nhẹ nhàng gắp một miếng thức ăn và đưa cho nàng)Chị sẽ không bao giờ từ chối những món em làm đâu.
Vương Dịch - Nàng
(nuốt miếng thức ăn, đôi mắt sáng lên)Em sẽ cố gắng làm tất cả để chị luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Viên Nhất Kỳ - Cô
(vươn tay, vuốt nhẹ tóc nàng)Chị hạnh phúc vì có em bên cạnh. Đừng bao giờ nghĩ mình phải làm gì để làm chị vui. Chỉ cần là em thôi là đủ rồi.
Vương Dịch - Nàng
(mỉm cười, nhìn cô chăm chú)Em chỉ muốn làm mọi thứ vì chị. Chị quan trọng với em lắm.
Viên Nhất Kỳ - Cô
(cười dịu dàng, nắm tay nàng)Chị biết, Tiểu Vương. Và em cũng rất quan trọng với chị. Chị sẽ bảo vệ em đến suốt cuộc đời này.
Vương Dịch - Nàng
(đặt tay lên ngực cô, ánh mắt ngập tràn sự yêu thương)Em cũng sẽ bảo vệ chị, Kỳ Kỳ. Không gì có thể chia rẽ chúng ta.
Viên Nhất Kỳ - Cô
(gật đầu, ánh mắt tràn ngập tình cảm)Chúng ta sẽ mãi bên nhau, bé con.
Vương Dịch - Nàng
(mỉm cười rạng rỡ, xích lại gần cô hơn)Chỉ cần chị ở đây, em sẽ không sợ gì cả.
Viên Nhất Kỳ - Cô
(nhẹ nhàng cầm tay nàng, nhìn sâu vào mắt nàng)Vậy thì, em sẽ không bao giờ phải lo lắng. Chị sẽ luôn ở đây, bên em.
Vương Dịch - Nàng
(cười hạnh phúc, hơi đỏ mặt)chị làm em cảm động quá. Em yêu chị rất nhiều, Kỳ Kỳ.
Viên Nhất Kỳ - Cô
(với nụ cười nhẹ, xoa đầu nàng)Chị cũng yêu em, Tiểu Vương. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua tất cả.
Buổi sáng hôm sau, tại công ty. Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch đang làm việc cùng nhau...
Trần Kha
(Bước vào phòng, nhìn thấy Vương Dịch)Ôi, Tiểu Vương, hôm nay trông cậu vui vẻ quá! Chắc là lại được chiều chuộng rồi phải không?
Vương Dịch - Nàng
(cười tươi, nhìn Trần Kha)Chị Kỳ Kỳ chiều em thì có, nhưng không phải chỉ chiều, mà là em cũng làm việc chăm chỉ mà!
Viên Nhất Kỳ - Cô
(nhướng mày, nhìn Trần Kha) Tiểu Vương rất chăm chỉ. đừng có ghen tị nha.
Trần Kha
(cười khẩy, ngồi xuống cạnh Viên Nhất Kỳ)Ghen tị? Tôi sao phải ghen tị với Tiểu Vương. Thôi, không nói mấy chuyện này nữa, mà xem, hôm nay có chuyện gì vui không?
Vương Dịch - Nàng
(vừa cười vừa nhìn Trần Kha)Chuyện vui thì luôn có, chỉ là chúng ta phải tìm ra thôi!
Viên Nhất Kỳ - Cô
(cười nhẹ, đưa ánh mắt sang nàng)Dù có chuyện gì đi nữa, thì với chị, Tiểu Vương luôn là vui nhất rồi.
Trịnh Đan Ny
(bước vào) Chị Kỳ , Tiểu Vương, có muốn đi ăn trưa chung không?
Thẩm Mộng Dao
(bước vào+nở nụ cười tươi Nhìn nàng)Tiểu Vương, nghe nói hôm nay lại có món mới phải không? Cậu đi ăn với bọn tớ nhé!
Vương Dịch - Nàng
(nhìn Thẩm Mộng Dao, cười dịu dàng)Chắc chắn rồi, Chúng ta sẽ đi ăn chung(vỗ tay cười)
Viên Nhất Kỳ - Cô
(cười khẽ, quay sang Thẩm Mộng Dao và Trịnh Đan Ny)Vậy ăn cái gì ? Tiểu Vương có thể quyết định.
Trần Kha
(chớp mắt, tò mò)Tiểu Vương à, thật ra chị Kỳ Kỳ rất dễ dàng trong việc lựa chọn món ăn, nhưng vẫn luôn muốn chiều cậu đấy nhé.
Vương Dịch - Nàng
(vừa cười vừa nhìn cô, mắt sáng lên)Vậy chúng ta ăn món chị thích đi, Kỳ Kỳ, em luôn chiều theo ý chị mà.
Viên Nhất Kỳ - Cô
(cười dịu dàng, vuốt tóc nàng)Vậy thì ăn món em thích thôi. Cả công ty mình cũng chẳng thiếu món ngon nào.
Trịnh Đan Ny
(cười, nhìn hai người)Công ty các cậu đúng là thoải mái quá, lúc nào cũng đầy tiếng cười và tình yêu. Thật ngưỡng mộ.
Thẩm Mộng Dao
(đưa tay vỗ vai Trịnh Đan Ny)Vậy mà bọn tôi cứ tưởng mình là những người hạnh phúc nhất ở đây, nhưng thấy các cậu, tôi lại cảm thấy thật may mắn.
Viên Nhất Kỳ - Cô
(mỉm cười, nhẹ nhàng)Chị chỉ muốn Tiểu Vương được hạnh phúc. Bởi vậy, chị cũng cảm thấy may mắn khi có em ở bên cạnh.
Vương Dịch - Nàng
(nhìn cô đầy yêu thương)Em cũng vậy, Kỳ Kỳ, em rất vui vì có chị.
________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play