Cho Hỏi...Tôi Đang Ở Đâu....?
Chương 1 gặp gỡ
bóng tối chỉ toàn bóng tối tôi đang ở đâu đây? Tôi không muốn nghe nữa làm ơn làm ơn mà
Linh
" Tôi đang ở đâu đây?...ở đây tối quá có ai không cứu tôi với tôi không muốn ở đây đâu hức hức.... không không đừng đến đây không thích mà hức hức hức " khóc nấch lên
Linh
" Làm ơn đi ai đó cũng được tới cứu tôi với tôi sợ lắm tôi sợ lắm làm ơn đi mà " thu người lại
đột nhiên ở phía không xa có 1 luồng ánh sáng màu vàng như 1 sự cứu rỗi
Linh
" Hửm? ánh sáng sao.....vậy mình sẽ được về nhà sao?" không suy nghĩ nhiều liền chạy tới phía ánh sáng chói mắt ấy
niềm vui dân trào khi tới được ánh sáng ấy thứ chờ đợi không phải là con đường về nhà mà là 1 hố sâu thẳm ở bên trên có ánh sáng
Linh
" hả tại sao chứ tại sao " sốc bàng hoàng với cảnh trước mắt đột nhiên những bàn tay từ hố sâu chui lên kéo cô xuống " aaaaa không không cứu với khoonggggg "
Linh
" tôi.....không.....muốn " bị kéo xuống dần bị ngạt thở mắt mờ dần đi
1 đôi tay dứt khoát kéo lên
Linh
" khụ khụ khụ " ho liên tục " cảm ơn cậu đã cứu tôi nhé " mỉm cười
Linh
" mà cho tôi hỏi cậu biết đây là đâu không? Sao nhiều thứ kỳ lạ xảy ra thế? " sau khi ổn định lại tinh thần bắt đầu tò mò
Linh
" ở đây à.. ừm là nhà tôi, những chuyện xảy ra như này rất bình thường chỉ cần cậu thấy 1 2 lần nữa là không sợ nữa " ngồi xuống trò chuyện
Linh
" nhà cậu á hả " thốt lên đầy bất ngờ " nơi này mà ở được sao? " nghi ngờ nhìn xung quanh
Linh
" phải đây là nhà tôi nhưng không phải chỗ này để tôi dắt cậu đi xem nhé? " đứng dậy đưa tay ra chờ đợi sự đáp lại của cậu
Linh
" thật sao mình đi được hả " háo hức
Linh
Mỉm cười " tất nhiên là được, vì đây là nhà của cậu mà " câu cuối nói nhỏ gần như không nghe thấy được
Linh
" vậy chúng ta đi thôi " đặt tay lên cùng cậu đi đến nhà mà cậu nhắc đến
Chúng tôi đi được 1 lúc ánh nắng dần diện ra trước mắt ngôi nhà cây cối động vật thật ngạt nhiên đều là những thứ tôi thích
Linh
" oa thật đẹp quá đi " thích thú quan sát " kiểu nhà này tớ cũng rất thích đó " ngắm những bông hoa
Linh
" cậu thích là tốt nào vô đây chúng ta vừa uống trà vừa nói nhé " chỉ cho cậu ra sân sau
Linh
" cậu có trà sao tớ thích trà lắm đó à mà đúng rồi cậu tên gì thế? " vừa đi vừa trò chuyện
Linh
" tớ sao hmmmm tớ tên là Linh, còn cậu? "
Linh
" hả cậu cũng tên Linh hả tớ cũng tên Linh nè , hay thật tên giống sở thích giống khuôn mặt....nói mới để ý cậu nhìn khá giống tớ đó "
Linh
" vì tớ là cậu mà " nói nhỏ
Linh
" hửm cậu nói gì tớ không nghe rõ " khó hiểu
Linh
" tớ nói là tới nơi để cậu tha hồ thưởng thức trà rồi "
Linh
" mà sao cậu lại lạc vô đây thế? " nhấc bình trà lên
Linh
" tớ cũng không biết nữa tỉnh dậy đã ở đây rồi sau đó gặp cậu đó "
Linh
Vẻ mặt có chút buồn " vậy sao "
Linh
" đây trà đây " rót trà cho cậu
Linh
nhận lấy " cảm ơn cậu nhiều nhé " uống trà " oa ngon quá đi "
Linh
" đây tớ có ít đồ ăn cậu ăn thử đi " bê ra
Linh
" vậy tớ ăn đây " bắt đầu ăn " trời ơi ngon quá đi Linh ơi, tớ nói thật đấy "
Linh
" ừm " cười tươi khi thấy cậu ăn vui như thế
Thế là tôi và người bạn mới ăn uống trò chuyện rất vui vẻ không thể không thừa nhận ở bên cậu ấy rất vui tuy có bất ngờ và kỳ lạ
Linh
" hừm trễ rồi " nhìn đồng hồ
Linh
" mới đó đã 5 giờ rồi....tớ chưa muốn về "
Linh
Cười cười xoa đầu cậu " không sao khi nào cậu muốn tới cứ nhắm mắt lại và nghĩ tới tớ là sẽ tới được đây "
Linh
" ừm, tớ sẽ nhớ cậu lắm " nắm chặt tay cậu
Linh
" tớ cũng vậy, nào đến lúc về rồi tạm biệt " vẫy tay
đột nhiên có 1 luồn ánh sáng chiếu xuống lần này thực sự về nhà... nhưng tôi nằm trên giường
Linh
vội vã xem đồng hồ " thật khó tin như mơ vậy " nhớ đến khẩu hình trước khi trở về của Linh
Linh
Lẩm bẩm theo khẩu hình ấy " Linh Vui vẻ nhé " bất giác mỉm cười
Cảm ơn các bạn đã xem truyện, nếu có sai sót xin bỏ qua ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play