Lựa Chọn Này Liệu Có Đúng? [Faker/Reader/T1]
Chia li
Tên của 3 huấn luyện viên mình sẽ gọi bằng tên ingame, không phải tên thật.
Kkoma
Cô biết hiện tại anh ấy đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp đúng không?
Kkoma
Nếu thật sự yêu anh ấy, xin hãy dừng mối quan hệ và rời đi trong im lặng.
Kim Jieun
Được. Trong tối hôm nay tôi sẽ rời khỏi cuộc đời anh ấy.
Yêu nhau từ năm anh chưa có gì trong tay, đến lúc anh chập chững bước chân vào con đường game thủ, ủng hộ và động viên anh hết mức dù bị người ngoài nói ra nói vào.
Nhưng lại ngỏ lời chia tay khi anh đang ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất - chung kết thế giới 2017.
Lee Sang-hyeok
Jieun? Xin em đấy Jieun, em đang đùa phải không?
Kim Jieun
Thật sự, em muốn chấm dứt tại đây.
Lee Sang-hyeok
Ji-/bị ngắt lời/
Kim Jieun
Em đã bảo là mình dừng lại đi! Em không có hứng thú với những người thua thảm hại như thế, em ghét điều đó! /hét lớn/
Câu nói làm Sanghyeok cứng đờ người, chẳng thể tin trước mặt mình là người con gái anh từng dành hết tình yêu thương.
Kim Jieun
Nghe em nói chứ? Mình kết thúc nhé!
Chẳng đề anh kịp phản hồi, em đã xách theo hành lý mà chạy nhanh ra khỏi căn phòng đó. Để lại mình anh vẫn chỉ biết nhìn theo bóng lưng em.
Một kẻ vừa mới thua một trấn đấu quan trọng, lại vừa mất đi người mình yêu, chẳng phải ông trời đã quá bất công sao.
Đau đớn nhân đôi, anh trút hết cơn giận lên đống đồ xung quanh mà hét lớn. Tiếng hét này đâu thể qua tai của những người đồng đội của anh!
Họ biết anh đang giận đến mức nào. Đặc biệt là người thầy đã dẫn dắt anh...
Kkoma
*Đây có phải là lời khuyên đúng đắn...?
Tự đặt câu hỏi cho bản thân và tự cảm thấy hối hận sau khi làm điều đó. Muốn nói sự thật lại càng khó. Cứ thế mọi chuyện dần phai đi theo năm tháng.
Cân mọi nv nam
MC: Chúc mừng tuyển thủ Faker đã đạt được những danh hiệu vô cùng xuất sắc.
Cân mọi nv nam
Ngắt câu, cả khán đài hồ khởi hét lớn tên Faker.
Lee Sang-hyeok
Ya, cảm ơn tất cả mọi người trong những năm tháng sự nghiệp luôn ở bên cạnh mình.
Giờ đây anh chẳng còn dáng vẻ của một kẻ kiêu ngạo, hống hách như xưa nữa. Anh hiện tại là một con người bình tĩnh, điềm đạm trong mọi sự việc.
Là gu của biết bao nhiêu người.
Ryu Min-seok
Anh này, nay anh cười tươi hơn mọi ngày nhaa
Mun Hyeon-jun
Ủa thằng dở này, thắng thì chả phải cười tươi, như tao nè /nở nụ cười/
Mun Hyeon-jun
Mày hỏi và tao trả lời!
Kkoma
Mấy đứa thôi đi không hả! Có mỗi ngày thắng vui mà cũng cãi cọ được
Lee Min-hyeong
Chúng nó lúc nào chả thế mà thầy, kệ chúng nó đi.
Mun Hyeon-jun
Êy êy, không được nói như vậy nha bạn hiền
Lee Sang-hyeok
Tha anh đi mấy đứa, anh đau đầu với mấy đứa quá đấy
Choi Woo-je
Ủa, nãy giờ em có nói gì đâuu??
Lee Min-hyeong
Kệ mày chứ:))
Choi Woo-je
Chẳng công bằng tẹo nào
Lee Sang-hyeok
Ăn nhanh đi, mấy đứa định ở trong cái quán này mãi à? Ra ngoài hưởng thụ tiết trời đi chứ.
Lee Min-hyeong
Chứ không phải ra đấy để đón cơn ốm à anh?
Ryu Min-seok
Ơ cái thằng này, mày dám bật lại anh Sanghyeok của teo à
Lee Min-hyeong
Anh nào của mày?
Lee Min-hyeong
Của chung mà!
Lee Sang-hyeok
Aishh trật tự! Anh ăn xong rồi, anh đi trước.
Thế là cả 3 thầy, 5 trò cũng một số người khắc kéo nhau ra tiết trời âm độ mà nghịch lớp tuyết dày.
Đương nhiên việc chụp ảnh là không thể thiếu.
Cân mọi nv nam
1,2,3. Cười.
Choi Woo-je
Đẹp ghê nhaaa, anh ơi, tí bắn em tấm này nhé
Cân mọi nv nam
Không thành vấn đề
Trở lại khách sạn sau khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau, cả đám vây quanh để tìm ra tấm ảnh sang, xịn, mịn nhất để khoe các fan
Mun Hyeon-jun
Này nè, tấm này trông có vẻ đẹp nhất.
Mun Hyeon-jun
Đây /chìa ra/
Ryu Min-seok
Má thằng này, cái tấm này bị dính người lạ vào rồi.
Mun Hyeon-jun
Mình che đi là được.
Tấm ảnh ấy cứ như thế mà bị ném sang một bên
Lee Sang-hyeok
Ya, mấy đứa có về phòng hết ko hả?
Lee Sang-hyeok
Biết mấy giờ rồi không?
Choi Woo-je
Em muốn ở lại đây chơi cơ
Lee Sang-hyeok
Chịu nha Wooje
Lee Min-hyeong
Thôi mày tha anh già đi, về phòng
Lee Sang-hyeok
Này, gọi ai là anh già đấy hả Minhyeong!! Đi mà không chịu dọn đống ảnh này hả.
Thế rồi anh lại là người phải dọn đống chiến trường này.
Sau một hồi loay hoay thì mọi thứ đã đâu vào đó nhưng ánh mắt anh lại vô tình chạm phải chiếc ảnh bị mấy đứa vứt sang một bên.
Tò mò, anh cầm tấm ảnh lên mà ngắm nghía và...
Hợp tác
Lee Sang-hyeok
Quen vậy nhỉ...
Won Yujin
Nói cho mày nghe
Won Yujin
Đội tuyển tao yêu đã thắng chung kết thế giới rồi đó nha
Won Yujin
Sao sao?? Đáng lẽ ra tao phải rủ mày đi nào ngờ mày lại phải đi gặp đối tác, tiếc thật
Kim Jieun
Ây ya, trời đêm lạnh như này ra ngoài ăn có phải phê không!! /đánh lạc hướng/
Won Yujin
Ý kiến hay đó nha. Triển luôn
Won Yujin
Nhìn kìa, mấy cái quán ăn đang bốc khói toả hương ngào ngạt kiaa
Won Yujin
ôi chao, đúng là một ngày tuyệt vời.
Kim Jieun
Đương nhiên rồi, mày đi với tao thì lúc nào chả tuyệt 🤭
Won Yujin
thôi đi má, có mua nhanh không thì bảoo
Trên đường phố cũng chỉ lác đác vài người đi qua đi lại, bởi hiện giờ đã là 3h sáng rồi.
Won Yujin
Ê mà hỏi này, cái công việc mẫu ảnh, dẫn trương trình của mày có ổn không?
Kim Jieun
Ổn chứ, kiếm được nhiều là đằng khác
Won Yujin
Chả bù cho tao, cái công việc viết báo nhàm chánnn
Kim Jieun
Có còn hơn không nhé😉
Lee Sang-hyeok
Chủ quán, cháu lấy 5 phần nhé
Chẳng hiểu là do duyên hay chỉ là tình cờ, anh cũng đến đó, đứng đó và gọi món mà cô đã gọi.
Sao lại không biết được chứ! Jieun chỉ cần nghe giọng là biết đó là ai. Cô hoảng loạn im bặt trước sự khó hiểu của Yujin
Won Yujin
/ngước ra sau lưng Jieun/ Sang... Sanghy-/bị bịt miệng/
Kim Jieun
Yujin à, mau đi thôi ở ngoài lạnh quá.
Lee Sang-hyeok
*Ai vừa gọi tên mình mà nhỉ /quay ngang quay ngửa/
Cân mọi nv nam
Của cháu đây
Lee Sang-hyeok
Cháu cảm ơn.
Won Yujin
Jieun!!!! Mày có biết mày vừa làm chuyện gì không hả???
Kim Jieun
Hả? Sao? Tao thấy lạnh quá nên kéo mày về khách sạn thôi mà
Won Yujin
Á á á á Kim Jieunnnn, anh Sanghyeok vừa ở sau mày đó/hét lớn/
Kim Jieun
/bịt miệng nhỏ lại/ Suỵt, biết mấy giờ rồi không hả?
Won Yujin
Tao điên tiết quá, tao muốn giết màyyyyy
Won Yujin
Haizzz, vẫn cay nha
Won Yujin
Dỗi, đéo chơi với mày nữa
Sau 3 ngày ở lại công tác thì cô đã quay trở về Hàn Quốc.
Cân mọi nv nữ
Giám đốc à, sắp tới công ty mình sẽ tài trợ trang phục cho một đội tuyển đấy ạ!
Kim Jieun
Chuyện tốt, chuyện tốt đây rồi.
Kim Jieun
Nào, vest hay trang phục thi đấu đây?
Cân mọi nv nữ
Dạ, họ muốn hợp tác với bên mình để làm áo đấu chiến thắng cho trận chung kết thế giới vừa rồi ấy ạ!
Cân mọi nv nữ
Dạ!? Không được không được đâuu
Cân mọi nv nữ
Này là món hàng lời của mình đấy ạ. Là T1 đấy chị!
Kim Jieun
Ra ngoài đi em, chị cần suy nghĩ
Cân mọi nv nữ
Tài liệu em để trên đây nhé!
Kim Jieun
Ông trời thật sự rất biết cách trêu đùa con người nhỉ
Tom
Áo đơn giản thôi, cần gì phải sặc sỡ quáaa
Choi Woo-je
Không được thấy ơi, mình phải cho quả áo mà mặc vào mà mình nhìn đường bằng lỗ mũi ấy
Mun Hyeon-jun
Thôi đi ông cố! Phải ghi lên áo chứ Oner đẹp zai số 1 T1
Roach
Không phải lo, bên thiết kế sẽ đưa ra bản thảo rồi thích sửa như nào thì sửa
Mun Hyeon-jun
À đúng rồi, công ty -J- đúng không ạ?
Tom
Chuẩn rồi, làm sao hả?
Mun Hyeon-jun
Em từng mua đồ ở đấy rồi, chất siêu đẹp mà còn rẻ nữa
Mun Hyeon-jun
Đm thề bảo sao shop nổi tiếng
Lee Sang-hyeok
Hyeonjun à, em không được nói như thế đâu
Ryu Min-seok
chất lượng sản phẩm chỉ là một phần thôi, một phần là giám đốc công ty ấy á! Là người mẫu, mẫu ảnh, người dẫn chương trình kiêm luôn cả chức giám đốc đó.
Choi Woo-je
Trước đó em cũng có lướt thấy một bài viết về chị ấy, sinh năm 1996 hay sao ấy
Lee Min-hyeong
Vậy là bằng anh Sanghyeok rồi. Giỏi thật ấy
Trong lúc cả nhóm đang thảo luận sôi nổi như vậy thì anh ta lại chỉ chăm chú vào cuốn sách trên tay mình.
Nhưng sự thật có phải như vậy? Anh nghe rõ từng câu, từng chữ của cả đám. Anh biết cô gái đó là ai và anh hiểu rõ hơn tất cả.
Đâu phải anh không còn nhớ em! Chỉ là anh muốn cố gắng quên em ra khỏi trái tim và tâm trí của mình....
Chạm mặt
Cả đội cứ mãi bàn tán về Jieun khiến Sanghyeok bực bội mà đặt mạnh quyển sách xuống bàn sau đó trở ra ngoài
Choi Woo-je
Ể!? /quay sang nhìn các anh/
Choi Woo-je
Anh Sanghyeok sao vậy ạ??
Kkoma
Haha /cười trừ/, chắc không may đặt mạnh quá thôi
Kkoma
Mấy đứa đừng để ý! /quay người rời đi/
Kkoma
/chững lại/ à mà này, đừng bàn luận về người khác như thế nữa nhé!
Lee Min-hyeong
Êy ya, thầy Kkoma và anh Sanghyeok lạ quá vậy
Mun Hyeon-jun
Không phải có chuyện gì giấu chúng mình chứ nhỉ?
Kkoma
Sanghyeok à, ngoài trời lạnh lắm, mau quay lại vào trong đi
Lee Sang-hyeok
Không sao đâu ạ, em ở ngoài hít thở không khí xíu thôi
Kkoma
Sanghyeok! /đặt tay lên vai anh/
Kkoma
Đừng bận tâm về điều đó nữa, thầy muốn nó- /bị ngắt lời/
Cân mọi nv nam
Thầy Kkoma, sếp gọi thầy lên văn phòng
Lee Sang-hyeok
Thầy muốn nói gì vậy? /giữ lại/
Kkoma
À không có gì, vào trong đi không ốm
Lee Sang-hyeok
*Thầy giấu mình điều gì sao?
Cân mọi nv nam
Sếp: Vậy tóm lại là phía mình sẽ để họ tự thiết kế và tự lên ý tưởng nhé!
Tom
Cũng ổn mà, dù gì phía họ cũng nổi như thế
Kkoma
Sợ mấy tuyển thủ không thích thôi, chứ đây sao cũng được mà
Cân mọi nv nam
Sếp: Chúng nó thì quan tâm gì đến cái này đâu
Tom
Vậy bao giờ mới đi đo đấy nhỉ?
Cân mọi nv nam
Sếp: Họ sẽ đến trụ sở của mình vào ngày mai luôn đấy
Tom
Ủa vậy sao thông báo muộn vậy sếp?
Cân mọi nv nam
Sếp: người ta nhắn tin đổi lịch chứ sao!
Tom
vậy cũng tốt, làm ngay bây giờ đỡ mất thời gian.
Kim Jieun
má nó chứ, chẳng lẽ giờ mình vẽ phượng ra sau áo cho nó đặc sắc chắc
Kim Jieun
Không được, áo đấu mà làm thế nào mà nó phải vừa đơn giản vừa cuốn hút
Kim Jieun
Jieun à!! Suy nghĩ đi nào, pleaseeeee
Kim Jieun
À! Hay là in ảnh đội tuyển sau áo nhỉ ta...
Chẳng vui được lâu, Jieun lại lần nữa rơi vào trầm tư bởi sắp phải đối mặt trực tiếp với người mình đã làm tổn thương đến cực hạn
Kim Jieun
Làm sao đây, chẳng nhẽ ngày mai mình lại đưa nhiệm vụ này cho con bé trợ lý
Kim Jieun
Càng không được, mất danh tính công ty lắm
Cứ suy đi tính lại, mãi chưa ra câu trả lời nhưng cô đã gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi
Cân mọi nv nữ
Chị Jieun có nhanh lên không hảaaaa
Cân mọi nv nữ
Sắp muộn rồi kìaaa
Kim Jieun
Sắp muộn chứ đã muộn đâu! Huhu tha chị đi mà, cho chị sống chậm tí
Mun Hyeon-jun
Ể? Sao vẫn chưa đến nhỉ! Hay lại đổi lịch tiếp rồi...
Choi Woo-je
Chắc không đâu anh, người ta đến muộn thôi. Thông cảm cho người ta xíu
Roach
Mấy đứa này nhá, tí gọi là chị nghe chưa! Người ta bằng tuổi Sanghyeok đó.
Ryu Min-seok
/há hốc mồm/ có nhầm lẫn gì không vậy ạ? Chị ấy mà sinh năm 1996 á!
Roach
Đúng rồi ấy! Sao hả?
Ryu Min-seok
Trẻ vãiiiiiiiii
Mun Hyeon-jun
Sao mày không có chủ ngữ gì hết với thầy vậy!!!
Ryu Min-seok
Đừng bắt bẻ mà được không Hyeonjun!!!
Lee Min-hyeong
Chúng mày thấy thiếu gì không?
Ryu Min-seok
Có thiếu gì đâu?
Lee Min-hyeong
Anh già của bọn mình đauuu??
Choi Woo-je
Âu mai gótttt, không ngờ chúng ta có thể quên mất anh ấy
Kim Jieun
Ủa em, em chắc đúng phòng không vậy?
Cân mọi nv nữ
Ai mà biếc được chị!
Kim Jieun
Đáng lẽ ra người ta phải ra dẫn mình chứ
Cân mọi nv nữ
Nhưng giờ 2 chị em mình đi lạc moẹ rồi còn đâu
Cân mọi nv nữ
Có khi người ta đang đi tìm mình thì có
Kim Jieun
Vậy đợi ở đây đii, chị ghét đi tìm phòng lắm
Theo quán tính, cô quay đầu về phía cánh cửa được mở ra. Và đó chẳng ai khác là tuyển thủ Faker-Lee Sanghyeok.
Cô nhìn thấy vậy lúng túng, khó xử quay ngắt ra sau lưng trợ lý trốn
Cân mọi nv nữ
*Chị sao vậy trời!??
Cân mọi nv nữ
Tuyển thủ Faker! /Chạy lại/
Kim Jieun
/Hết người che, miễn cưỡng tiến lại gần/
Lee Sang-hyeok
/quay lưng lại/, /bất ngờ/
Cân mọi nv nữ
Xin chào tuyển thủ Faker, chúng tôi thuộc người của công ty -J-
Lee Sang-hyeok
À, ừm. Xin chào, tôi là Faker. Gọi tôi là Sanghyeok nhé!
Cân mọi nv nữ
Vâng! À đây l- /bị véo tay/
Lee Sang-hyeok
Theo tôi nhé!
Cân mọi nv nữ
Wth??? Chị bị sao vậy /nói nhỏ/
Kim Jieun
Tiết chế mồm miệng lại đi cô bé /nói nhỏ/
Từ chỗ họ đến phòng tập trung cũng chỉ 5,6 bước to là cùng nhưng cả 2 người lại cảm thấy nó dài, rất dài.
Sau bao năm xa cách, đây là lần đầu tiên họ trực tiếp đối mặt với nhau. Mỗi người họ đều mang trong mình những cảm xúc và suy nghĩ khác nhau nhưng họ lại có một điểm chung là....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play