Vũ Cực, Nhuận Thần: Vô Giá
1
Tiếng thở dốc với tiếng bước chân dồn dập vang lên trong khu rừng
Phía truớc là bóng tối vô tận, phía sau là bầy sói hung tợn, dù chân đã mỏi nhừ, hít thở đến khó khăn nhưng Trần Thiên Nhuận chỉ có thể cắm đầu chạy về phía truớc
Đang chạy nhanh thì Trần Thiên Nhuận bất ngờ vấp phải tảng đá khiến anh ngã nhào về phía truớc, lăn mấy vòng trên đất
Cơn choáng váng qua đi, ý thức được khôi phục, Trần Thiên Nhuận đã bị bầy sói bao vây, con sói dẫn đầu tru lên một tiếng rồi lao đến cắn vào bắp tay của anh
Hàm răng sắc nhọn của con sói đó găm sâu vào da thịt, thậm chí cả xương tủy, máu từ vết thương chảy ra dòng dòng, không gian vì vậy mà bị mùi tanh nồng bao phủ
Chợt, một nguồn sáng lạ tiến về phía Trần Thiên Nhuận và bầy sói, thiếu niên cầm đèn dầu mặc trang phục có phần kỳ lạ cất tiếng
Diêu Dục Thần
Các ngươi đang làm gì thế? giết người trên địa bàn của yêu tinh? ý gì đây? muốn hăm dọa chúng tôi đấy à?
"Cậu hiểu nhầm rồi, chúng tôi không có ý hăm doạ các cậu, do mải đuổi theo con mồi nên chúng tôi mới tới đây, mong cậu thứ lỗi.. chúng tôi sẽ đi ngay đây"
Trần Thiên Nhuận còn đang kinh ngạc truớc con sói biết nói kia thì cơn đau từ tay đã kéo ý thức anh trở lại, con sói đang cắn anh đang lôi anh dần rời khỏi vị trí ban đầu
Trần Thiên Nhuận
Ư~ cứu.. cứu tôi với, làm ơn..
Diêu Dục Thần
Phải, tôi sẽ đền bù hẳn hoi cho các cậu, mau thả cậu ta ra đi..
Bầy sói chần chừ một lúc thì thả Trần Thiên Nhuận ra, con sói kia nói với Diêu Dục Thần
"Mong cậu nói sẽ giữ lời.."
Vì lời hứa đối với yêu tinh rất được coi trọng nên bầy sói yên tâm mà nhanh chóng rút lui
Diêu Dục Thần vội tiến tới xem xét vết thương cho Trần Thiên Nhuận, vì ở khoảng cách gần nên anh đã có thể nhìn rõ dung mạo của cậu
Trần Thiên Nhuận
"Tóc vàng kim, mắt xanh biếc, tai vểnh ra.. dài và nhọn.."
Trần Thiên Nhuận
Cậu.. cậu là yêu tinh sao
Diêu Dục Thần
Đừng động, cậu bị gãy xương rồi, để tôi giúp cậu chữa thương
Diêu Dục Thần
Cậu không cần sợ tôi, tôi đã cứu cậu rồi sẽ không hại cậu đâu
Diêu Dục Thần cắt vào lòng bàn tay, để máu của mình chảy xuống vết thương của Trần Thiên Nhuận
Những cơn đau có dấu hiệu dần thuyên giảm và mấy vết thương khủng khiếp trên cánh tay Trần Thiên Nhuận cũng lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được
Trần Thiên Nhuận
Đều.. lành lại rồi.. Á!
Diêu Dục Thần
*nẹp tay cho Thiên Nhuận*
Diêu Dục Thần
*nhẹ tay hơn* Máu của yêu tinh không thể khiến xương gãy lành lại nhanh như vậy đâu
Diêu Dục Thần
Thuốc này bôi vào sẽ giúp mấy vết thương kia đỡ khó chịu hơn.. *đưa lọ thuốc cho Thiên Nhuận*
Trần Thiên Nhuận
Cảm ơn cậu.. *bôi thuốc lên vết thương*
Diêu Dục Thần
Không có gì..
Diêu Dục Thần
Cậu đứng lên được chứ?
Trần Thiên Nhuận
À, được.. *vội đứng dậy nhưng suýt ngã*
Diêu Dục Thần
*đỡ Thiên Nhuận* Haiz~ cậu cầm đèn đi, để tôi cõng cậu
Trần Thiên Nhuận
À.. ừm, phiền cậu rồi..
Diêu Dục Thần
Cậu là phiền phức tôi tự tìm tới..
Rồi Diêu Dục Thần cõng Trần Thiên Nhuận tới hang đá gần đó trú tạm..
2
Tiếng bụng nhỏ réo lên lúc này khiến Trần Thiên Nhuận có chút xấu hổ
Diêu Dục Thần
*nhóm lửa* Cậu chịu khó chút, tôi sẽ đi lấy đồ ăn cho cậu..
Diêu Dục Thần
Nơi này thuộc địa bàn của yêu tinh, rất an toàn.. cậu cứ yên tâm *nhanh bỏ đi*
Trần Thiên Nhuận
"Đồ ăn của yêu tinh.. mình liệu có ăn được không? ăn vào sẽ không chết đó chứ?!"
Hoàng Sóc đang cùng mấy đứa bạn chơi bài thì thấy bóng dáng quen thuộc nọ vụt qua, cậu nhanh kết thúc ván bài rồi đi về hướng mà bóng dáng kia đi tới
Diêu Dục Thần
*giật mình* Sóc ca a~ cậu đi sao không phát ra tiếng động gì vậy chứ? doạ tớ hết hồn à..
Hoàng Sóc
Tớ còn chưa hỏi cậu đâu, muộn thế này.. cậu sao còn tới đây? đói thì cứ bảo, tớ nấu cho cậu ăn, đừng có phá bếp của tớ
Diêu Dục Thần
Tớ không có đói..
Hoàng Sóc
Thế chỗ đồ ăn đó là sao?
Diêu Dục Thần
Thì.. tớ mới gặp một chú mèo rất đáng thương nên tớ muốn giúp nó một chút..
Hoàng Sóc
Lại nữa?! *nhéo má Dục Thần* cậu chê lần trước bị mắng chưa đủ nhiều à?
Diêu Dục Thần
Nhưng mà nó rất đáng thương, tớ không thể ngó lơ mà không giúp được
Diêu Dục Thần
Sóc ca a~ nốt lần này thôi, tớ hứa tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu, chỉ một lần này thôi Sóc ca..
Hoàng Sóc
Haiz~ chỉ lần này nữa thôi đấy..
Hoàng Sóc
Mau đi mau về, đừng để bị phát hiện đấy..
Diêu Dục Thần
Ừm.. *bỏ đi*
Trần Thiên Nhuận nghe tiếng bước chân tới gần thì cảnh giác
Diêu Dục Thần
Là tôi đây, cậu sao thế?
Trần Thiên Nhuận
À.. tôi không sao..
Diêu Dục Thần
Tôi chỉ có thể lấy chút đồ ăn này, đã nguội rồi.. cậu ăn tạm nhé
Trần Thiên Nhuận
"Hóa ra đồ ăn của yêu tinh cũng giống như con người, không như mấy cuốn sách kia viết.."
Diêu Dục Thần
Còn có chút nước sôi để nguội đấy, cậu yên tâm uống ha~
Diêu Dục Thần
Cậu chắc là người thảm nhất mà tôi từng cứu đấy..
Trần Thiên Nhuận
Cũng còn có những người khác sao?
Diêu Dục Thần
Ừm, họ hình như đều ngang tầm với cậu á..
Diêu Dục Thần
Có người thì làm gẫy rìu chặt củi của bố vì sợ bị đánh nên đã trốn vào rừng rồi gặp tôi nè
Diêu Dục Thần
Có người thì là sát thủ bị đưa tới đây để huấn luyện sau đó gặp tôi..
Diêu Dục Thần
Có người thì bị người khác hãm hại đẩy vào rừng này xong gặp tôi
Trần Thiên Nhuận
"Cậu ấy cứu nhiều người như vậy vẫn không sao.. chắc là yêu tinh kia chỉ đang doạ mình thôi"
Diêu Dục Thần
Thế câu chuyện của cậu là gì? tại sao lại ở đây? còn bị sói rượt nữa..
Trần Thiên Nhuận
Tôi à, tôi.. bị bắt cóc, để thoát khỏi những kẻ đó tôi chỉ có thể chạy vào rừng mà thôi
Trần Thiên Nhuận
Liều mạng chạy đến khi không còn thấy ai đuổi theo nữa thì mới ý thức được bản thân đã lạc sâu vào rừng rồi
Trần Thiên Nhuận
Rồi trong lúc tìm đường để ra khỏi rừng thì tôi gặp phải bầy sói xong bị chúng rượt tới khi gặp cậu
Diêu Dục Thần
Ò~ ngày mai tôi sẽ dẫn đường giúp cậu rời khỏi rừng
Diêu Dục Thần
Chỉ cần cậu không nói cho ai biết nơi này có yêu tinh.. đó đã là sự trả ơn lớn nhất đối với tôi rồi
Diêu Dục Thần
Cậu nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi sẽ tới dẫn cậu đi, tôi phải về nhà rồi nếu không anh hai sẽ đánh tôi mất..
Diêu Dục Thần lẩm nhẩm gì đó rồi những bụi cây lạ xuất hiện quanh cửa hang
3
Dặn dò Trần Thiên Nhuận mấy câu rồi Diêu Dục Thần cũng nhanh chạy đi
Khu rừng buổi đêm rất yên tĩnh nên Trần Thiên Nhuận có thể nghe rõ tiếng bước chân dần xa của Diêu Dục Thần và rồi..
Diêu Cảnh Nguyên
Diêu Dục Thần!!
Diêu Dục Thần
Oé!! anh hai, sao anh lại ở đây thế?
Diêu Cảnh Nguyên
*nhéo tai Dục Thần* Còn không phải vì đi tìm nhóc ham chơi nhà em à? khuya vậy rồi mà vẫn còn chưa biết đường về nhà..
Diêu Dục Thần
Oái!! anh hai của em ơi, nhẹ.. nhẹ tay chút đi a~ đau.. đau a~
Đến khi không thể nghe được tiếng la của Diêu Dục Thần nữa, Trần Thiên Nhuận mới thả lỏng mà dần chìm vào giấc ngủ..
Trần Thiên Nhuận
"Khi nhìn thấy yêu tinh kia mình đã rất bất an, dù địch ý không nhắm vào mình.."
"Hahah.. con người, tao biết ngay mà, nếu không phải nó âm thầm giúp con người thì sao chúng có thể dễ dàng thoát khỏi đây?! Diêu Dục Thần a~ Diêu Dục Thần.. lần này mày chết chắc rồi.."
Trần Thiên Nhuận
"Nhưng khi cậu ấy nói những bụi cây kì lạ kia có thể bảo vệ mình thì mình, mình lại an tâm đến lạ.."
Trần Thiên Nhuận
"Cậu ấy đã đảm bảo rồi, chắc chắn sẽ không sao đâu ha.."
Sáng hôm sau, Diêu Dục Thần nhân khi chưa ai thức dậy đã lẻn ra khỏi thị trấn yêu tinh mà không biết có người khác lén đi theo
Diêu Dục Thần
*vỗ má Thiên Nhuận* Tỉnh.. tỉnh, cậu mau tỉnh dậy đi.. tôi dẫn cậu rời khỏi đây.. cậu không thể ở lại đây lâu hơn đâu.."
Trần Thiên Nhuận
Ưm~ tôi dậy rồi đây.. *dụi mắt*
Trần Thiên Nhuận
"Bất ngờ thật, vậy mà mình ngủ liền một mạch tới sáng luôn.."
Đợi Trần Thiên Nhuận tỉnh táo hẳn và ăn một chút bữa sáng rồi thì Diêu Dục Thần cũng dẫn anh rời đi
Diêu Dục Thần
Thể lực cậu tốt chứ? đường đi sẽ rất dài đấy
Trần Thiên Nhuận
Cậu nghĩ sao khi tôi cùng bầy sói từ rượt đuổi từ khi mặt trời lặn đến khi gặp cậu..
Diêu Dục Thần
Là tôi xem nhẹ thể lực của con người..
Trần Thiên Nhuận
Có điều.. tôi cũng không phải con người bình thường..
Diêu Dục Thần
Ừm, tôi chỉ sợ cậu không thể theo kịp tôi thôi, mau đi thôi nào..
Bọn họ đi một mạch đến khi xế chiều thì cũng tới bìa rừng..
Diêu Dục Thần
Cậu đi theo đường mòn này thêm một đoạn nữa sẽ thấy nhà của kiểm lâm ở đây, cậu có thể tìm sự giúp đỡ ở đó
Trần Thiên Nhuận
Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu rất nhiều
Diêu Dục Thần
Không cần cảm ơn nhiều như vậy, chỉ cần cậu giữ lời là được
Trần Thiên Nhuận
Ừm, có thể cho tôi biết tên cậu không?
Diêu Dục Thần
Chúng sẽ không bao giờ gặp lại nữa, sao cậu còn muốn biết tên tôi?
Trần Thiên Nhuận
Tôi cũng chỉ muốn biết mà thôi, không có ý gì khác..
Diêu Dục Thần
Vậy lấy tên của cậu đổi lại đi..
Trần Thiên Nhuận
Tên tôi? Trần Thiên Nhuận
Diêu Dục Thần
Tôi.. tên tôi là Khả Nhạc (Cola)
Trần Thiên Nhuận
Coca Cola? Cola, là Cola sao? tên cậu lạ thật đó..
Diêu Dục Thần
Được rồi, cậu mau đi đi, đừng trì hoãn nữa.. ở lại đây lâu không tốt đâu.. *đẩy Thiên Nhuận đi*
Cách đó khá xa, một nhóm yêu tinh đang âm thầm quan sát họ
"Trưởng lão, ngài thấy rồi đấy, cậu ta không những không xem luật lệ của chúng ta ra gì mà đi giúp đỡ con người, nếu các ngài không trừng phạt theo luật chỉ sợ hậu hoạn khó lường.. dù sao thì cũng không nên có một Kỷ Noãn thứ hai phải không ạ?!"
Diêu Cảnh Nguyên
*siết chặt tay*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play