[Tokyo Revenger-Mikey] Soi Sáng
Chap 1: Gặp gỡ người
Lần đầu đôi ta gặp nhau là vào một ngày mưa.
Khi ấy trời đã khuya, em vừa đi giao bản thảo cho biên tập viên. Buồn miệng nên em đã ghé vào cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua Pocky.
Ruri
Chốt! Nay mình sẽ ăn vị này.
Em vươn tay lấy đi hai hộp Pocky dâu rồi đem ra quầy thanh toán.
Âm thanh cửa tự động vang lên, một người con trai bước vào.
Anh ta mặc một áo khoác dài, màu trắng. Em biết nó là bang phục của một băng đảng có tiếng hiện nay.
Ruri
<Con nhà ai mà đẹp trai thế không biết>
Gương mặt góc cạnh, cơ thể săn chắc được tôi luyện qua các trận chiến, xứng với lời nhận xét của em.
Ruri
<Nhưng đôi mắt anh ta vô hồn quá, còn trông cô đơn đến đau lòng>
suy nghĩ vẫn vơ thế mà em chạm mắt với người con trai đó.
nhận ra hành động khiếm nhã của mình em vội đưa tầm mắt của mình đi chỗ khác.
thu ngân
Tiền thối của quý khách đây ạ
nhận lấy tiền thối rồi em vội rời cửa hàng
thế nhưng cơn mưa bất chợt kéo đến
Ruri
dù dự phòng cũng hết luôn hả
Ruri
<Đành đợi hết mưa rồi về vậy>
Vừa nghĩ e vừa đi tới chỗ ngồi trong cửa hàng đợi tạnh mưa
em lần nuwxaw chú ý đến chàng trai nọ, anh cũng không vui trước tình cảnh này
bằng chứng là cái nhíu mày khe khẽ
vị trí em ngồi là đối diện tấm kính, còn anh thì ngồi sâu bên trong
em quan sát người ấy qua hình phản chiếu, cứ như thế đến khi nhận ra thì mình đã ngồi trước mặt người ta rồi
bốn mắt nhìn nhau, không khí trở nên vô cùng gượng gạo
khi đó anh đã thầm quan sát em
nhỏ con nhưng giao diện lại không được ngoan hiền tí nào
tóc highlight xen kẽ hai màu hồng và đen, vuốt ngược ra sau. Đeo khuyên tai lẫn săm hình
trên bắp tay phải em xăm hình một con bướm, bàn tay trái thì xăm chữ "Yêu" viết bằng Kanji
???
<con nhóc này trông quen thế nhỉ>
Ruri
anh muốn ăn Pocky hong
nước đi này chính em cũng không ngờ tới
không ngờ rằng một người em gặp lần đầu mà bản thân lại đi mời anh ta ăn món khoái khẩu của mình
phải nói anh trai em muốn ăn cũng không dễ dàng vậy đâu
tay em giơ ra cũng được một lúc, quá ngại nên em định rút về thì
là Dorayaki mà anh ta đã mua, ý là muốn trao đổi đồ ăn với em à
cả hai cùng chia sẻ đồ ăn đến khi mưa tạnh rồi đường ai nấy đi
cứ như vậy, những ngày sau đó hai con người không hẹn mà gặp nhau ở góc bàn nọ
ban đầu là im lặng, dần dần là những cuộc trò chuyện ngắn
và em đã biết được tên anh
Ruri
Sano Manjiro, tên anh là Manjiro hả
Ruri
em tên là Ruri, Hanma Ruri
Manjiro
tên đó có em gái à
anh cho em một ánh mắt bất ngờ
Manjiro
<Hanma thì Hanma> /lắc đầu/
mọi việc vẫn như thường lệ
đến một hôm, em đã ở cửa hàng chờ anh nhưng mãi mà chẳng thấy bóng anh đâu
Ruri
<không biết có chuyện gì không nữa>
chuyện là nay có một đám gan dạ dám gây sự trong địa bàn của anh
bọn nó nhắm vào Mikey bất bại - là anh
đám đấy không mạnh nhưng lại đông đến khó tin
Sanzu
đám này đông hơn kiến nữa
Rindou
lúc nha lúc nhúc khó chịu thiệt chứ
Ran
thôi nào, giết kiến cũng vui tay mà
khi mọi chuyện kết thúc đã gần 2 giờ sáng
bọn Sanzu rủ nhau đi nhậu nhưng anh lại tách nhóm đi riêng
Manjiro
<giờ này chắc con bé cũng đã về rồi>
Manjiro
<người dính máu muốn về tắm quá>
Manjiro
<nhưng nếu em ấy vẫn còn đợi thì sao>
suy nghĩ miên man, anh vô thức đứng trước cửa hàng lúc nào không hay
Manjiro
<Mày cũng có lúc này sao Manjiro>
Manjiro
<Nếu đã tới thì vào thôi, dù gì con bé chắc cũng chẳng còn ở đây>
nhưng anh không ngờ, bước qua cánh cửa và hướng mắt về phía góc bàn
người con gái ấy vẫn còn đợi anh
trễ quá nên em ngủ quên mất nhưng em lại không về
Manjiro
<cũng lâu lắm rồi>
từ ngày những bi kịch ấy xảy ra, anh chưa bao giờ trải nghiệm lại cảm giác có người chờ đợi là như thế nào
Ruri
/nghe tiếng chuông nên giật mình thức dậy/
Manjiro
/trông thấy em vươn vai/ <như mèo vậy>
Ruri
/hướng mắt về phía cửa/
Ruri
Ruri đã thấy được người em cần đợi
những vết bẩn nổi bật và cả những vệt máu chưa kịp khô không qua khỏi mắt em
Ruri
<anh ấy vừa đánh nhau về à>
giờ đây em mới ý thức được mối nguy hiểm khi giao du với anh
thời gian cứ thế trôi qua và không một ai lên tiếng
Ruri
<nếu giờ mình rời đi thì mọi chuyện sẽ trở lại ban đầu đúng không>
anh hai em vốn là một tội phạm đang bị truy nã, nhưng anh lại cắt đứt liên lạc với người thân duy nhất còn lại chính là em
em biết cuộc sống yên bình của mình hiện tại không dễ gì mà có được
nhưng sâu bên trong, em vẫn mong chờ một đều gì đó
Manjiro
<mày làm gì vậy, để ẻm đi là cách tốt nhất không phải sao>
Manjiro
<mày vốn biết ở bên mày em ấy sẽ không có được hạnh phúc mà>
Manjiro
<tại sao mày lại níu ẻm lại>
Ruri
Manjiro, có gì không anh
Manjiro
để anh đưa em về, con gái đi đem nguy hiểm lắm
Ruri
<mắt anh ấy vừa sáng lên hả>
chính em cũng không biết, từ cái níu áo nhỏ của anh em đã từ bỏ cuộc sống yên bình của bản thân rồi
đi trên con đường nhỏ, ngoài bóng đèn đường mờ ảo thì ánh trăng là nguồn sáng duy nhất còn lại
suốt quãng đường đi cả hai không nói với nhau lời nào
Manjiro biết, em đã nhìn thấy nó, những vệt máu ấy
anh cũng đã chuẩn bị rất nhiều câu trả lời nhưng về đến nhà em rồi vẫn chưa có câu hỏi nào được cất lên.
Manjiro
ừm vào đi, anh về đây
vừa quay lưng đi anh đã bị một lực nhẹ níu lấy
Ruri biết anh cũng sợ em sẽ rơi vào vòng xoáy của của sống anh
nhưng chính anh đã chủ động níu em lại và giờ đến lượt em đáp trả
Ruri
anh cho em thông tin liên lạc được không
Manjiro
<mày không được cho đâu đấy>
Manjiro
<nhưng em ấy đã bước vào rồi>
Manjiro
<bước vào vòng tròn an toàn mà tao đã vẽ lên>
chap 2: trở lại
Sanzu
ê, hai bây thấy Mikey dạo này lạ lắm không
Ran
dạo này đánh đấm xong cái chẳng thấy mặt nó đâu
Rindou
không lẽ có bạn gái
Ran
đừng có hét lớn vậy chứ, tai tao nhức rồi nè
Rindou
Sao! Thắc mắc thì cứ đi theo nó là biết
cả ba người nhìn nhau và đạt được tiếng nói chung
lỡ bị phát hiện là no đòn chắc luôn nhưng tò mò giết chết con mèo
nhân vật chính không hay biết về ba cái đuôi theo sau
Ruri
con mèo đó siêu béo luôn mà linh hoạt không ngờ
Ruri
em chỉ thấy nó phóng hai cái là biến mất tiêu ròi
Ruri
ừm, như quả dưa hấu luôn
cuộc gặp gỡ đã tiếp tục rất lâu rồi
đa phần em sẽ là người nói còn anh sẽ lắng nghe
cứ mỗi khi ở cạnh em, thế giới tăm tối của anh lại sáng sủa lên được một ít
đột nhiên, giọng nói của em dừng lại
Ruri
đằng sau anh /giơ ngón tay chỉ ra sau lưng anh/
Sanzu
bị phát hiện rồi kia
Ran
cỡ nào cũng ăn đập, vô xem cận mặt bạn gái boss đi
thế là cả ba tò te bước vào cửa hàng
bỏ qua khuôn mặt đen hơn đáy nồi của Tổng trưởng, ba người chụm lại nhìn cho kĩ em
Sanzu
<sao nó cứ giống giống ai ấy nhỉ>
Rindou
<con nhóc này trông cứ thấy ghét sao sao đấy>
Ran
<nhỏ này bộ họ hàng gì với tên zombie kia hả, sao gì cũng di truyền trừ cái chiều cao vậy>
Ruri
gì mà mấy anh nhìn em dữ vậy
Ruri
/lùi nhẹ ra đằng sau/
Ran
anh mày tên Haitani Ran kia là em trai anh Rindou /đưa tay về phía Rindou/
Sanzu
còn tao là Sanzu Haruchiyo
ba tên đó cứ dồn dập sấn tới làm em không biết phải trả lời như thế nào
Ruri
<cứu em> /hướng mắt về Manjiro cầu cứu/
Manjiro
đã bảo để con bé yên
Mikey lên tiếng lần 2 rồi thì bọn nó cũng không dám lấn tới
cả đám vãn ra bớt thì Ruri cũng có không gian để bình tâm tốt hơn
Ruri
được ròi, em thở được ròi
Ruri
chào mấy anh, em tên Ruri, Hanma Ruri, lần sau đừng sát quá nha ba người bự con quá
sau lời giới thiệu của em là khoảng không im lặng
ba cặp mắt nhìn em đầy bất ngờ
nhớ đến ánh mắt có phần giống của Manjiro hồi trước
Ruri
ừ thì anh trai em tên Hanma Shuji, em biết ông anh em nổi tiếng nhờ tai tiếng mà bộ ổng tệ đến vậy hả
Ruri
sao ai khi nghe tên đều nhìn em dữ vậy
Ran
<họ hàng này hơi bị gần luôn rồi đó>
Sanzu
biết chả tồi là tốt, nhóc là em gái tên đó thiệt hả
không thể vừa đứng vừa nói chuyện nên Ruri qua ngồi chung ghế với Manjiro nhường phía đối diện với ba người kia
Sanzu
tên đó không dễ chịu tí nào
và đó cũng là cuộc gặp gỡ của em với ba người họ
ban đầu không quen thuộc nhưng rồi chẳng hay từ lúc nào cả bốn như hình với bóng
thời gian thấm thoát thoi đưa
băng đảng ngày nào đã trở thành băng Mafia khét tiếng
cứ nhắc đến cái tên Phạm Thiên là không ai không khiếp sợ
giống giữa ổ tội phạm như em chưa bao giờ trông thấy ai chết trước mặt mình
em cũng hiểu rõ một điều là các anh vẫn luôn che chở cho em, thế nên Ruri không bao giờ hỏi các anh về công việc
em và Manjiro đã kết hôn trước sự chúc phúc của mọi người
cuộc sống như vậy là rất mãn nguyện rồi
Ruri
<lạ quá... sao cơ thể em không cử động được>
Ruri
<Manjiro của em khóc rồi>
em cố gắng với tay lên để lau đi những giọt nước vươn trên khóe mắt người em thương nhưng chỉ có thể nặng nề thả xuống
Manjiro
làm ơn... cố gắng thêm chút nữa thôi
em rất muốn trả lời anh nhưng em không thể
cổ họng như bị ai bóp nghẹt
em muốn gọi tên anh nhưng mọi thứ cứ mờ dần, mờ dần rồi đen kịt
Shibuya sầm uất một phần vì những hoạt động về đêm
nơi những kẻ hèn mọn dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy thứ chúng mong muốn
Takemichi sẽ không phải đặt chân tới nơi này
nhưng vì một người, một người bạn vô cùng quan trọng của cậu
cậu cảm nhận rõ nòng súng đang chỉa thẳng thái dương mình
Takemichi
<vậy. người ngồi đằng sau hẳn là Mikey>
Manjiro
tương lai này hạnh phúc quá nhỉ? Mày còn muốn gì nữa?
Takemichi
<hạnh phúc... nó thực sự quá hạnh phúc đi chứ>
Takemichi
<nhưng nó lại thiếu mất một người quan trọng nhất>
Takemichi
<làm sao mọi thứ có thể trọn vẹn nếu thiếu đi mày chứ, Mikey>
Takemichi
/giơ tấm thiệp trong tay lên/ là thiệt cưới
cậu và Hina đang chuẩn bị cho ngày trọng đại
mọi thứ thật hoàn hảo nhưng lại thiếu một mảnh ghép cuối làm bức tranh trở nên không hoàn thiện
cây súng của Sanzu càng dí mạnh vào đầu cảnh báo cậu lựa lời mà nói
Manjiro
Ra chỗ khác đi Sanzu. Tao muốn nói chuyện với nó
như lời Mikey, Sanzu đã rời khỏi
cậu rất muốn hỏi anh điều anh nói trong cuộn băng là như thế nào
như đoán được cậu muốn hỏi gì, anh đã lên tiếng trước
Manjiro
mày biết không Takemichi
Manjiro
tao đã tự nhủ sẽ không kéo bất kì ai vào cuộc đời khổ đau này của mình
Manjiro
nhưng Ruri, em ấy lại xuất hiện, như ánh đèn soi sáng con đường tăm tối
Manjiro
em biến con đường đen đặc của tao hóa sắc màu
Manjiro
nhưng rồi em rời bỏ tao, chính tao một lần nữa hại người tao thương
Takemichi
không... không phải
Takemichi khụy xuống ôm chặt lấy vết thương ở bắp đùi
cơn đau xông thẳng lên từng giác quan và tiếng bước chân của anh xa dần
nhưng nó không phải hướng xuống mà dẫn lên trên
linh cảm cậu cho biết, nếu không làm gì thì mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây
Manjiro
/hít một hơi thật sâu/
Manjiro nhớ lại từng khoảng khắc với mọi người, với bạn bè, với gia đình và với em
Ruri từng bảo em thích cảm giác gió luồn qua kẽ tóc lúc anh chở em đi dọc bờ biển
Manjiro
<Cảm giác thích thật>
em nói rằng nó mang lại cảm giác được tự do
Manjiro
<đây là tự do sao>
anh sẽ giải thoát chính mình, giải thoát khỏi mọi đau khổ luôn quẩn quanh anh
Manjiro
MỌI NGƯỜI ƠI, TAO TỚI ĐÂY!
Manjiro
anh đến với em đây... Ruri
thả người theo làn gió, cảm nhận cơ thể bị trọng lực kéo xuống
Manjiro
<vậy là sắp hết rồi>
đột nhiên cánh tay anh bị ai đó tóm lấy
đối diện anh là đôi con ngươi màu xanh biết của hy vọng
Takemichi
tao sẽ không để mày chết đâu
Manjiro
<tại sao mày lại không bỏ cuộc>
Manjiro
<viên đạn đấy không đủ để lấy mạng mày và tương lại này chẳng phải quá đỗi hạnh phúc hay sao>
Takemichi
mày ngốc thật đấy
Takemichi
nhưng lúc như thế này không phải càng cần sự trợ giúp của bạn bè hay sao
trái tim ngủ say của anh đang đập trở lại
từ khi em rời đi, nó đã đi theo em rồi
thân xác này chỉ là cái vỏ rỗng lay lắt qua ngày
nhưng giờ đây nó đã đập trở lại
Takemichi
tao không biết cô bé tên Ruri đó là ai
Takemichi
nhưng tao biết cô bé đó là người đặc biệt quan trong đối với mày
Takemichi
khi nãy không nhìn rõ, chiếc nhẫn đẹp thật đấy Manjiro
Takemichi
tao buồn vì mày không mời tao đấy
cậu còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng tay cậu không thể giữ lâu hơn nữa
Takemichi
tao hiểu cảm giác mất đi người mình yêu rất đau khổ
Takemichi
thế nên hãy cầu cứu tao đi
Takemichi
cầu cứu tao đi Manjiro
tia sáng từ những bóng đèn phản chiếu vào chiếc nhẫn cưới của anh và em làm nó sáng bừng lên
mọi thứ như vỡ òa, ánh mắt hắn mờ dần đi
ánh nắng xuyên qua kẽ lá và sàn nhà gỗ hiện lên trong tầm mắt
sau tất cả mọi thứ bây giờ cứ như anh đang mơ
mơ về những ngày xưa cũ khi anh vẫn còn ở với ông
chớp nhẹ đôi mắt, mọi thứ mờ ảo dần rõ nét hơn
lần này không chỉ căn nhà mà cả cơ thể hắn cũng như trong mơ
nó không còn những cơn đau vì thuốc hay cơn mệt mỏi vì chứng mất ngủ hành hạ
nhìn vào đôi bàn tay non nớt trước mắt
anh tìm được cái gương gần đấy, ngắm nhìn thật kĩ từng đường nét trên mặt mình
Chap 3: giấc mơ hay điều gì khác
hít vào hay thở ra cũng làm lòng ngực em đau thấu
những giọt nước ấm nóng rơi lên khuôn mặt em
em không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh
nhưng cơ thể em nặng chịt
mọi thứ cứ tối dần rồi tắt hẳn
Shuji
Ê! Nhóc không dậy là trễ học ráng chịu nha
chất giọng to lớn của ông anh đánh thức em khỏi giấc mơ nọ
từ nhỏ em đã mơ rất nhiều giấc mơ kì lạ
nhưng khi tỉnh dậy mọi thứ như tan biến vào hư không
sau đo vẫn như mọi ngày, em không quan tấm tới nó nữa
lạ thay giấc mơ lần này vẫn in sâu trong trí nhớ của em
em không thể nào bỏ nó ra khỏi đầu được
Shuji
RURI! Nhóc dậy chưa đó, xuống ăn sáng nè
một lần nữa em lại bị đánh thức bằng giọng nói của ông anh
gào lên trả lời ổng, em phải lon ton đi vệ sinh rồi xuống nhà
Shuji
Yo, sâu lười chịu dậy rồi hả
Ruri
em đâu có ngủ lố giờ đầu mà réo nhức hết cả đầu
vừa nói em vừ ngồi vào chỗ của mình mà bắt đầu ăn
người em vừa chào là Kisaki Tetta, hai đứa học chung từ hồi lớp 1 đến nay cũng được 6 năm rồi
Ruri
ẹ i àm òi ả a /vừa nhai vừa nói/
Shuji
bảo bao nhiều lần rồi, nuốt đi rồi nói /gõ nhẹ đầu Ruri?
Shuji
mẹ bảo nay mẹ có cuộc họp nên đi sớm rồi
sau khi cả ba ăn sáng xong thì cùng nhau đi đến trường
đó là một trường tư, tích hợp cả 3 cấp học
em và Tetta đang học năm nhất Sơ trung, còn Shuji vừa mới vào năm nhất Cao trung
suốt quãng đường đi em cứ ngẩn ngơ
khi lấy lại ý thức thì em đã đứng trước cửa lớp rồi
Tetta
mày ngơ ngơ suốt từ hôm qua rồi đó
Tetta nói đúng, em đã mơ màng thấy thiếu thiếu gì đó từ hôm qua rồi
từ giấc mơ, có lẽ đó là một người rất quan trọng của em
Ruri
tao chỉ hơi mệt thoi à
được rồi, ánh mắt của nó thể hiện rõ là nó chẳng tin lời em tí nào
Ruri
/lắc đầu/ thắc mắc nên hỏi thôi
Tetta
/nhướng mày/ vào lớp đi
nói là học như đến khi chuông ra về vang lên em vẫn không biết hôm nay học bài gì
suốt cả buổi, hồn của em bị cuốn theo giấc mơ và người con trai thân thuộc kia
ngẩn ngơ thế nào vậy mà em ra một quyết định đến cả mình cũng không hiểu được
Shuji
dọn đồ xong chưa, về nè
là Shuji, nay hình như anh không phải sinh hoạt câu lạc bộ nên sang đón em và Tetta
nhanh tay nhồi hết tạp vở vào cặp, khóa lại rồi chạy ra
Shuji
nè nhóc làm sao mà sáng anh mày kêu cả chục lần không hó hé gì hết vậy
Ruri
hể... à... lúc đó em lo suy nghĩ nên hong có nghe
Tetta
đâu chỉ lúc đó, mày lơ mơ suốt cả buổi học chứ đâu
cứ thế mọi thứ lại chìm vào im lặng
Ruri
em muốn lập băng, hai người tham gia không
Shuji
nhóc biết dính vào đó nguy hiểm lắm không, sao lại muốn lập băng
Tetta
tại sao lại muốn lập băng/đưa tay cản Shuji/
Shuji từ đó đến nay vẫn luôn chăm em rất kĩ, nếu Tetta không cản lại thì có lẽ anh còn cằn nhằn một chập nữa
Tetta
<tên này lúc nào cũng vậy> /liếc Shuji/
ít nhất anh sẽ không dám hó hé nữa, nên không gian dần im ắng đợi em trả lời
Ruri
hai người nhớ lúc trước em có nói bản thân mơ thấy những giấc mơ lạ không
cả hai gật đầu đáp lại em
Tetta
không phải mày bảo sau đó lại quên hết sao
Ruri
ừm... lúc trước đúng là vậy
Ruri
nhưng giấc mơ tối qua lại khác
cả hai im lặng ra hiệu em tiếp tục
Ruri
trong đó em thấy mình nằm trên vũng máu
tâm trí em giờ đây đã quay về khung cảnh trong mơ
vì vậy em đã bỏ qua biểu cảm khó nói của anh trai mình
nhưng Tetta thì không, tất cả mọi thứ đều được cậu thu hết vào mắt
Ruri
có một người con trai ở đó
Ruri
em cảm nhận được cơ thể mình yếu ớt thế nào
Ruri
cơn đau vô cùng chân thực đến độ nó vẫn lưu lại cảm giác sau khi em thức dậy
Ruri
hình như người con trai ấy đã khóc
Ruri
em muốn gọi tên anh ấy, muốn bảo anh đừng khóc, muốn lau đi những giọt nước mắt của anh
vì nói quá nhanh mà em bị hụt hơi, đành phải dừng lại lấy hơi
Ruri
nhưng cơ thể em không thể cử động, cổ họng cũng chẳng thể phát ra bất kì âm thanh nào
Ruri
cứ như vậy đến khi em tỉnh dậy
Tetta
mày muốn tìm người con trai đó
Tetta
nhớ mặt không, hay tên chẳng hạn
Ruri
người đó hình như rất quan trọng với tao
Ruri
nhưng bản thân tao lại không nhớ được anh ta là ai
Ruri
nghe vô lí lắm đúng không
nói đặng Shuji lại vương tay vò đầu em
em nhận thấy giọng anh khác với thường ngày nhưng lại không đoán được khác ở đâu
Shuji
muốn lập băng thì lập
em ngước mặt lên cố gắng nhìn rõ biểu cảm của anh như chỉ thấy mỗi cái ót
chính em cũng không ngờ một câu chuyện có thể thuyết phục được ông anh cứng đầu của mình
Tetta nhìn em với khuôn mặt bất lực
Ruri
không sao, cái đó dễ mà tao lo được
Ruri
băng đảng phải có đồng phục đúng không, để cho tao luôn
nhận được sự ủng hộ của cả hai làm em vui đến lạ
lon ton nhảy chân sáo về nhà mà một lần nữa em lại bỏ qua ánh mắt của anh trai mình
nó là đau đớn, là hối hận, nhưng cũng là không nỡ
tất cả vẫn không qua khỏi con mắt tinh tường của Tetta
nhưng cậu quyết định im lặng
Tetta
<con nhỏ đó nhớ lại rồi>
Tetta
<Shuji có lẽ đã đoán được>
Tetta
<nếu không muốn con bé gặp lại Mikey thì cứ từ chối thẳng lời rủ rê ấy là được>
Tetta
<chung quy lại vẫn là không nỡ>
hiệu suất của Ruri nhanh đến bất ngờ
Ruri
nè nè em nghĩ ra tên băng rồi
Ruri
đây là biểu tượng của băng mình nè
Shuji có vẻ bất ngờ khi thấy biểu tượng em vẽ
chắc rằng em không nhớ nhưng đây là hình mà em đã xăm lên bắp tay ở tương lai
một lần nữa nó lại được em vẽ ra, chỉ là sớm hơn mà thôi
Tetta
tại sao lại là con bướm
Ruri
chắc vì tao thích loài bướm
cứ vậy rồi vấn đề tên và hiểu tượng cũng được bỏ qua
một tuần sau đó ba bộ bang phục của mọi người đã về
nó được em thiết kế dạng áo khoác cổ cao, tay dài, màu trắng viền đen
của em là tà ngắn còn của Shuji và Tetta là tà dài
tên băng được thêu phía ngực trái và biểu tượng băng được thêu nổi bật sau lưng
Ruri
<may đẹp ghê, đúng là anh Mitsuya có khác>
Mitsuya là một người bạn em vô tình quen được
chuyện là hôm đó em đi lạc lại tìm thấy em gái anh ấy cũng đi lạc
thế là hai người dắt nhau đi kiếm người thân
Mitsuya tìm thấy cả hai đang ngồi xích đu nghỉ mệt ở công viên nên đã dắt em về nhà
em có để ý, lúc Mitsuya thấy em hình như anh hơi bất ngờ
từ đó cả hai trao đổi số liên lạc
Mitsuya siêu khéo tay, đồ anh may đẹp lắm
nên em rất tin tưởng khi giao bản thiết kế bang phục cho anh
Ruri
hai người mặc bang phục đẹp lắm
Tetta
<lâu lắm không mặc lại những bộ như này>
Ruri
anh hai chụp một tấm đi
Shuji
đợi xíu anh mày lấy máy ảnh
Shuji
/bấm máy rồi chạy sang/
vậy là băng Điệp chính thức ra mắt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play