Mất Trí Nhớ 1p30s //DooGem
1: Bạn học này?
Tiếng ve râm ran cả một góc trời, là dấu hiệu cho biết lại thêm một mùa hè nữa sắp kết thúc
Mùa hè kết thúc, là bắt đầu một năm học mới
Hai tuần đầu tiên của năm học chính là khoảng thời gian tất cả học sinh ai cũng không thích, tổng vệ sinh trường lớp, thi khảo sát đầu năm,....hành học sinh đến thở không nổi
Năm học mới của trường cấp ba Thành Dương
Không chỉ thay đổi ban cán sự lớp, mà còn thay đổi cả hội học sinh,...thay đổi cả bạn cùng lớp
Từ năm 11, tất cả học sinh sẽ được phân chia học sinh theo 2 ban xã hội & tự nhiên, trong đó mỗi lớp có 30 học sinh
-----------------------------
Lớp 1 - đây cũng là lớp chọn duy nhất của ban Tự Nhiên, thành viên của lớp chính là những gương mặt thuộc top đầu bảng thành tích
Phạm Lưu Tuấn Tài _ Gv dạy Văn
Đỗ Hải Đăng! Em nhìn bạn học khác xem, người ta thi điểm văn và toán đều bằng điểm nhau kìa !
Người tên Đỗ Hải Đăng kia còn đắc ý vui vẻ đáp lại
Đỗ Hải Đăng
Đều 5,5 điểm ạ?
Câu nói của cậu khiến giáo viên dạy Văn nghiến răng tức giận đùng đùng, thầy lôi bài thi của bạn học đó đặt trước mặt Đỗ Hải Đăng
Giọng nghiêm túc cũng pha lẫn chút tự hào trong đó...
Phạm Lưu Tuấn Tài _ Gv dạy Văn
5,5 cái đầu em! Người ta thi văn 9,8 điểm, thi toán 10 điểm
Phạm Lưu Tuấn Tài _ Gv dạy Văn
Còn em? Thi toán thì 10 điểm mà thi văn lại 4,75? Coi có ai học như em không?
Đỗ Hải Đăng đã rất nổi tiếng ở trường từ năm cấp 2, không phải nhờ vào chuyện học hành hay khuôn mặt đẹp mà chính nhờ vào tài đánh nhau!
một mình Đỗ Hải Đăng có thể chấp 5 thằng
Không những thế, Đỗ Hải Đăng còn nổi tiếng trong mắt thầy cô - chính là cái kiểu vừa hận vừa yêu. Là một người học lệch giữa hai ban xã hội và tự nhiên NGHIÊM TRỌNG!
Môn toán hắn có thể đạt điểm tối đa trong các kì thi, nhưng ngược lại môn văn luôn khiến cho thầy cô phải uống thuốc trợ tim khi nhìn đến...
Nhưng vì điểm đầu vào môn toán quá xuất sắc nên Đỗ Hải Đăng không ngần ngại chọn ban Tự Nhiên, nên theo đó cậu cũng được xếp vào lớp 1 của ban Tự Nhiên
Đỗ Hải Đăng
Thầy ơi, nhưng cũng không ai kì lạ tới mức thi được kiểu này đâu
Đỗ Hải Đăng
Em cũng chỉ là người bình thường //vô tội//
Đỗ Hải Đăng nhìn hai bài thi sạch sẽ nắn nót với hai con điểm đỏ chói mắt trên đó, gương mặt vô tội chớp chớp mắt vài cái
Phạm Lưu Tuấn Tài _ Gv dạy Văn
Đưa bài cho em xem là muốn em nhìn người ta học hỏi! Không phải để mắng người ta // đập tay lên bàn//
Đỗ Hải Đăng không phục mà bĩu môi nói :
Đỗ Hải Đăng
Thầy à, cậu ta là cậu ta, em là em
Đỗ Hải Đăng
Thầy xem thử từ lúc vào học ở trường này tới giờ có bao giờ cậu ta chịu buông tay khỏi vị trí top 1 không?
Đỗ Hải Đăng
Đi học thì miệng câm như hến, bạn bè hỏi tới cũng chẳng thèn quan tâm, cứ trưng bộ mặt 'đừng có lại gần tôi'...
Đỗ Hải Đăng
Thầy nói xem? Cậu ta có mắc bệnh không? //khoanh tay đắc ý//
Đỗ Hải Đăng xả một tràn tâm sự được giấu kín đã lâu của mình thì ưỡn ngực khoanh tay đắc ý lắm
Chỉ có điều, hắn vừa dứt lời thì cái người bị Đỗ Hải Đăng mắng cũng từ bên ngoài cửa đi vào
Em lạnh nhạt liếc Đỗ Hải Đăng một cái rồi làm như không thấy hắn ta nữa, xoay qua nói với thầy Văn
Huỳnh Hoàng Hùng
Thầy em mang bài của lớp đến nộp //đặt bài lên bàn//
Phạm Lưu Tuấn Tài _ Gv dạy Văn
Được em để đó giúp thầy nhé
Từ lúc Huỳnh Hoàng Hùng bước vào Đỗ Hải Đăng đã ngậm chặt miệng, dù sao lúc nãy cũng vừa mắng người ta mắc bệnh...không biết có nghe thấy không?
Thấy thầy Văn còn đang bận rộn Đỗ Hải Đăng cũng cười hì hì lấy cớ chạy đi
Đỗ Hải Đăng
Thưa thầy! Nếu không còn gì căn dặn thì em về lớp trước nhé!
Đỗ Hải Đăng
Em sẽ suy nghĩ thật sâu sắc về vấn đề thầy nói //bỏ chạy//
Huỳnh Hoàng Hùng
//liếc nhìn//
Hai người bọn họ bắt đầu có những mâu thuẫn 'tình cờ'
Ngày hôm đó, Đỗ Hải Đăng đến trường trễ trong lúc đang leo tường vào trong thì bị bắt gặp
Mà oan gia cỡ nào khi người người bắt hắn chính là Huỳnh Hoàng Hùng
Đỗ Hải Đăng biết hội học sinh rất nghiêm khắc, nghiêm khắc nhất chính là hội phó hội học sinh - Hùng Huỳnh
Đỗ Hải Đăng
Bạn học này, có thể tha cho tớ một lần không?
Bốn mắt nhìn nhau, Đỗ Hải Đăng nở ra nụ cười thương hiệu của mình
Lại bị Hoàng Hùng tạt cho một gáo nước lạnh
Không ngoài dự đoán, Huỳnh Hoàng Hùng mở ra sổ ghi chép muốn ghi tên hắn vào, không thèm hỏi tới hay liếc nhìn Đỗ Hải Đăng một cái
Quả nhiên, người ta cũng biết tên hắn , như cách hắn biết tên người ta
Còn chưa viết được chữ nào thì quyển sổ nhỏ trên tay đã bị một bàn tay to hơn che lấy...không biết Đỗ Hải Đăng trên tường nhảy xuống lúc nào, hiện đang chặn trước mặt Huỳnh Hoàng Hùng
Đỗ Hải Đăng
Bạn học, có cần tuyệt tình như vậy không?
xưng hô:
Hải Đăng : hắn
Hoàng Hùng : em
2: Cậu có bệnh?
Mặc cho tay của Đỗ Hải Đăng vẫn còn trên quyển sổ, Huỳnh Hoàng Hùng nhìn hắn, lạnh nhạt nói :
Huỳnh Hoàng Hùng
Đi trễ còn leo tường trốn vào, không biết hối cãi còn muốn kéo theo người khác làm đồng phạm..bị trừ điểm là đúng
Huỳnh Hoàng Hùng không thèm để ý đến Đỗ Hải Đăng như thế nào, rút quyển sổ khỏi bàn tay kia rồi ghi tên Đỗ Hải Đăng vào đó
Nhưng Hải Đăng nhất quyết kì kèo, tuần này hắn đã vi phạm hai lần rồi, nếu còn bị ghi nữa chắc chắn sẽ bị giáo viên chủ nhiệm lột da...
Đỗ Hải Đăng
Bạn học, sống ở đời phải có lòng thương người chứ! //nài nỉ//
Huỳnh Hoàng Hùng lười kì kèo với hắn, tạch lưỡi khó chịu nói
Huỳnh Hoàng Hùng
Còn phải xem đó là loại người nào?
Đỗ Hải Đăng
Là có ý gì? //khó chịu//
Đỗ Hải Đăng cũng không cười nữa, hai mày cau lại khó chịu hỏi ngược lại em
Thấy thái độ Đỗ Hải Đăng thay đổi nhanh chóng, Huỳnh Hoàng Hùng chẳng thèm quan tâm dửng dưng đáp lại
Huỳnh Hoàng Hùng
Ý trên mặt chữ đấy
Ý cười trên khuôn mặt Đỗ Hải Đăng hoàn toàn biến mất, hắn cúi người nhặt lại balo đang nằm trên đất nãy giờ đeo lên vai, lạnh giọng nói :
Đỗ Hải Đăng
Ờ, muốn trừ thì trừ đi
Nói xong thì lướt qua em đi về lớp, lúc đi qua còn cố tình nói
Đỗ Hải Đăng
Cũng đừng có khinh người quá, con người sống cũng cần phải biết điều một chút //bỏ đi//
Huỳnh Hoàng Hùng cũng chả loại hiền lành chỉ biết cắm mặt vào sách vở gì đó, em không ngần ngại ngước lên đối mắt với Đỗ Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi chỉ biết điều với người cần biết điều thôi...
Dừng một chút rồi nói tiếp
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì không cần !
Đỗ Hải Đăng bực bội quay người đi, đưa tay lên cổ áo nới lỏng cà vạt ra , kéo cả vạt áo ra khỏi cạp quần,cười khẩy
Đỗ Hải Đăng
Đây, mời hội phó trừ điểm, không cần cảm ơn tôi đâu
Nói xong lại mặc kệ đời dửng dưng bước đi, kết quả đi chưa tới 5 bước đã nghe giọng nói lảnh lót của Huỳnh Hoàng Hùng phía sau lưng
Huỳnh Hoàng Hùng
ĐỖ HẢI ĐĂNG! Đồng phục không nghiêm túc! Trừ 5 điểm!
Đỗ Hải Đăng quay lại nhìn thấy nụ cười đầy khiêu khích của Huỳnh Hoàng Hùng, trong lòng cảm thấy khó chịu hơn
Đỗ Hải Đăng
Mẹ nó, cậu mắc bệnh à?
Huỳnh Hoàng Hùng mặt đầy khiêu khích nhìn hắn, gập lại quyển sổ trên tay
Huỳnh Hoàng Hùng
Người có bệnh là cậu thì đúng hơn
Nói xong không thèm đợi xem phản ứng của Đỗ Hải Đăng, liền rời đi khỏi chiến trường đầy mùi thuốc súng
Nhìn Hoàng Hùng đi khuất bóng Đỗ Hải Đăng vẫn còn bực bội, nhìn đâu cũng ngứa mắt
Hắn quăng mạnh cái balo trên vai xuống nghiến răng thầm mắng
Đỗ Hải Đăng
Mẹ nó! Đợi đó cho ông!
Từ đó, nơi nào cùng lúc xuất hiện Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng thì bầu không khí trở nên sắc bén nồng mùi thuốc súng vô cùng
Kẻ thì nói móc, kẻ thì mắng chửi...cứ như vậy đã hết một năm
bây giờ chuyện vui chính là cùng vào 1 lớp
Giáo viên
Đỗ Hải Đăng! // Quát lớn//
Giọng nữ vang lên kéo tâm trí bay đi tận đâu nãy giờ của Đỗ Hải Đăng trở về hiện thực, hắn giật mình nhìn lên thì thấy giáo viên đã ở trước mặt
Giáo viên dạy thế môn Văn của lớp, vốn vị giáo viên này chả ưa gì hắn, chắc từ đầu năm rồi có thể là do điểm số môn văn của hắn quá nổi tiếng đi?
Giáo viên
Em còn ngẩn ở đó nhìn tôi?
Giáo viên
Đang trong giờ học em không lo nghe giảng, ngắm người bàn bên cạnh làm gì? Còn ngắm tới quên trời quên đất
Giáo viên vừa nói câu này, tất cả học sinh trong lớp đều đồng loạt quay xuống nhìn Đỗ Hải Đăng đang ngồi ở dãy cuối , ai mà không biết, bên cạnh bàn của Đỗ Hải Đăng ngồi một mình chính là bàn của Huỳnh Hoàng Hùng
Đỗ Hải Đăng bị nhìn mà cảm thấy phiền, nhìn vị giáo viên kia phân giải
Đỗ Hải Đăng
Thưa cô, em không nhìn ai cả cô đừng hiểu lầm?
Câu sau còn nhỏ giọng thì thầm
Đỗ Hải Đăng
Có nhìn cũng không nhìn cậu ta...
Câu nói đó của Đỗ Hải Đăng, giáo viên và học sinh trong lớp không ai nghe thấy, ấy vậy người bàn kế bên lại nghe rõ mồn một
Mày liễu khẽ nhíu lại, rồi cũng giãn ra như chưa có gì
Giáo viên
Vậy ý em là tôi vu oan em?
Đỗ Hải Đăng
Em không có ý đó
Giáo viên
Vậy là em nói tôi vô lý?
Vị này càng nói càng muốn làm căng mọi chuyện, Đỗ Hải Đăng khó khăn giải thích
Đỗ Hải Đăng
Cô! Em không có ý gì cả!
Giáo viên đập mạnh tay lên bàn tạo tiếng vang, hùng hổ nói
Giáo viên
Em giỏi! Đi ra ngoài cửa đứng cho tôi!
Đỗ Hải Đăng khó chịu bước ra bên ngoài, đến trước cửa lớp lại xoay người lại nhìn vào người đang ghi ghi chép chép kia
Như cảm nhận có ai nhìn mình, Huỳnh Hoàng Hùng cũng ngước lên nhìn theo, 4 mắt chạm nhau
Đỗ Hải Đăng nhếch môi khiêu khích Huỳnh Hoàng Hùng rồi chậm chạp đi ra ngoài đứng phạt
Huỳnh Hoàng Hùng
" gì vậy? Cậu ta nhìn mình làm gì! "
Huỳnh Hoàng Hùng nhìn bóng người khuất sau cánh cửa lớp, vừa cúi đầu xuống muốn ghi tiếp bài thì giọng của vị giáo viên kia lại vang lên lần nữa
Giáo viên
Huỳnh Hoàng Hùng! Em luyến tiếc cái gì?
Giáo viên
Có phải cũng thấy tôi vô lý đúng không? Thế thì ra đứng cùng cậu ta luôn đi
Giáo viên
Đừng ỷ bản thân học giỏi thì muốn làm gì làm đâu
Lời này của vị giáo vang vừa thốt ra cả lớp đều nhìn nhau hoang mang, Huỳnh Hoàng Hùng là ai? Là người liên tiếp đứng vị trí top1 của trường, hội phó hội học sinh,...bây giờ bị vị giáo viên này bắt ra đứng phạt
Không phải đang muốn thị uy à?
Lớp trưởng- Hoàng Đức Duy, nhìn Huỳnh Hoàng Hùng lại nhìn ra ngoài cửa có Đỗ Hải Đăng đang đứng phạt, quay sang bên cạnh hỏi bạn cùng bàn
Hoàng Đức Duy _ Lớp trưởng
Này, giáo viên yên tâm để hai bọn họ đứng cùng nhau à?
Bạn cùng bàn của Hoàng Đức Duy lắc đầu, nhìn đến khuôn mặt không mấy quan tâm gì của Huỳnh Hoàng Hùng
Đặng Thành An
Ai mà biết chứ //lắc đầu//
Hoàng Đức Duy _ Lớp trưởng
Tớ là lớp trưởng, có nên lên tiếng can ngăn không?
Nhưng không để ai lên tiếng, Huỳnh Hoàng Hùng đã buông bút xuống, từ tốn đứng lên lạnh nhạt lướt qua người vị giáo viên đi thẳng ra ngoài
Hành động này của em làm vị giáo viên kia khó chịu trong lòng, chỉ có thể phát cáu với những học sinh còn lại của lớp
----------------------------------
Mà ở bên ngoài, Đỗ Hải Đăng đứng tựa lưng vào cửa, tay khoang trước ngực, chân đứng chéo nhau nhìn không khác gì tên ăn chơi lêu lổng.
Thấy Hoàng Hùng đi ra, hắn còn dùng chân chặn ngang cánh cửa, ý muốn trêu chọc Huỳnh Hoàng Hùng
Đương nhiên em thừa biết Đỗ Hải Đăng muốn gây sự, cũng chỉ kìm nén giữ bình tĩnh
Đỗ Hải Đăng lại thấy đó là thú vị, môi nhếch lên
Đỗ Hải Đăng
Bạn học, chân tớ đang mỏi lắm để như vậy đỡ mỏi hơn...
Đỗ Hải Đăng
Không lẽ chân tôi để thấp như vậy, bạn học không bước qua được à? Hử?
Huỳnh Hoàng Hùng
..... //nhìn cậu chằm chằm//
Huỳnh Hoàng Hùng lười không muốn tốn nước bọt cãi nhau với Đỗ Hải Đăng, liếc xéo hắn một cái. Sau đó nâng chân muốn bước qua chân người kia
Ai ngờ vừa nâng chân lên, một cơn choáng váng ập đến làm Huỳnh Hoàng Hùng mất sức chao đảo ngã ra phía trước
Huỳnh Hoàng Hùng vừa ngã, Đỗ Hải Đăng đã nhanh chóng thu chân, theo quán tính vươn tay ra đỡ lấy cơ thể đang không có sức kia, đôi tay ôm chặt lấy eo Hoàng Hùng
May sao Đỗ Hải Đăng đỡ được em, nhưng cơn choáng của Hoàng Hùng vẫn chưa nguôi đi
Đỗ Hải Đăng
Này! Cậu bị làm sao đấy!
Đỗ Hải Đăng nhíu chặt mày, giọng điệu khó chịu nhưng cũng lo lắng
Huỳnh Hoàng Hùng
Kh..Không sao, cảm ơn //lắc đầu//
Nói xong thì đẩy cả người hắn ra, đi đến bên tường còn lại nghiêm túc đứng phạt, giống như người khi nãy ngã vào lòng Đỗ Hải Đăng và người bây giờ là khác nhau
Đỗ Hải Đăng cũng thu hồi tầm mắt của mình, hai tay đút vào túi quần, bàn tay trong túi xoa nhẹ mấy ngón tay vào nhau...khi nãy không chú ý
Giờ nghĩ lại, cảm giác không tệ lắm...?
Hết tiết học, hai người được thả vào lớp, Đỗ Hải Đăng xoay người định bước vào lớp thì thấy sắc mặt người bên cạnh không đúng lắm
Đang từng bước khập khiễng đi về phía cầu thang, cũng chẳng biết làm sao. Đỗ Hải Đăng đứng nhìn theo Huỳnh Hoàng Hùng
Đang định mặc kệ bước vào trong thì bóng lưng người kia đột nhiên chao đảo, không để Đỗ Hải Đăng kịp phản ứng
Huỳnh Hoàng Hùng đã trượt chân ngã xuống bậc thang phía trước, tiếng động mạnh tới lạnh người
3: anh ơi
Đỗ Hải Đăng đứng chờ mãi chẳng thấy Hoàng Hùng đứng dậy, hắn nhíu mày đi đến trong lòng không biết em giở trò gì
Nhưng khi đi đến bậc thang cao nhất nhìn xuống, hắn mới tá hỏa rằng Huỳnh Hoàng Hùng đã nằm đó hôn mê bất tỉnh
Đỗ Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng! Nè cậu làm sao vậy! //chạy xuống//
Đỗ Hải Đăng không nghĩ nhiều, liền chạy xuống đỡ lấy cơ thể em nhanh chóng cõng Huỳnh Hoàng Hùng chạy đến phòng y tế
Mọi người nhìn đầy kinh ngạc không hiểu chuyện gì, đột nhiên ai đó hô lên
" hình như hội phó xỉu rồi? "
Lúc này mấy học sinh lớp 1 mới lo lắng chạy theo hai người, lớp trưởng Hoàng Đức Duy thì chạy tới phòng giáo viên gọi giáo viên chủ nhiệm lớp mình
Hoàng Đức Duy _ Lớp trưởng
THẦY! Thầy ơi! Hoàng Hùng xỉu rồi ! Xỉu rồi! //Hốt hoảng//
Bùi Anh Tú bị trạng thái hốt hoảng của Hoàng Đức Duy làm cho hoảng theo, thầy đứng dậy hỏi :
Bùi Anh Tú _ GVCN - môn toán
Làm sao mà xỉu? Em ấy sao rồi!?
Hoàng Đức Duy lắc đầu lo lắng
Hoàng Đức Duy _ Lớp trưởng
Em không biết...lúc nãy Hoàng Hùng cùng Hải Đăng cùng nhau đứng phạt
Hoàng Đức Duy _ Lớp trưởng
Hết tiết thì thấy Hải Đăng cõng cậu ấy chạy tới phòng y tế !
Bùi Anh Tú nghe vậy thì nhăn mày, nắm tay Đức Duy cùng đi đến phòng y tế
Trong phòng y tế, Huỳnh Hoàng Hùng vẫn còn đang hôn mê đang được giáo viên y tế của trường xem xét, Đỗ Hải Đăng thì đứng dựa lưng vào tường theo dõi
Bùi Anh Tú _ GVCN - môn toán
Tình hình em ấy làm sao rồi?
Giáo viên y tế nhìn Bùi Anh Tú, rồi nhìn sang Hoàng Hùng nói
Trần Quang Trung _ Gv y tế
Có thể là ngất do hạ đường huyết, nhưng theo lời bạn học cõng em ấy tới, em ấy có va đập đầu vào bậc thang...
Trần Quang Trung _ Gv y tế
Phải chờ tỉnh lại xem sao đã
Trần Quang Trung _ Gv y tế
Nhưng tốt nhất phải đưa đến bệnh viện
Bùi Anh Tú nói một tiếng cảm ơn, thấy hết chuyện của mình giáo viên y tế cũng đi ra ngoài trước.
Bùi Anh Tú nhìn Huỳnh Hoàng Hùng đang nằm trên giường bệnh, lại nhìn sang Đỗ Hải Đăng dửng dưng đứng tựa vào tường kia, thở dài nhẹ nhõm một hơi
Bùi Anh Tú _ GVCN - môn toán
Lúc đầu cứ nghĩ là do em làm gì...không phải thì yên tâm rồi //nhẹ nhỏm//
Đỗ Hải Đăng
??? //hoang mang//
Thầy nhìn ban cán sự lớp mình đang đứng bên ngoài cửa, muốn ra ngoài hỏi chuyện thì đã thấy Quản Sinh cùng giáo viên dạy thế lúc nãy đi đến
Thầy quản sinh lên tiếng trước
Nguyễn Trường Sinh _ Gv quản sinh
Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao em Hoàng Hùng lại bị ngất?
Bùi Anh Tú đưa mắt nhìn Nguyễn Trường Sinh, ý hỏi sao hai người lại ở đây?
Quản sinh hắng giọng nói:
Nguyễn Trường Sinh _ Gv quản sinh
Lúc nãy Hoàng Đức Duy chạy đến văn phòng hét loạn cả lên, vừa lúc tôi đi ngang qua nghe được
Sau đó liếc sang vị giáo viên đang hồi hộp bên cạnh
Nguyễn Trường Sinh _ Gv quản sinh
Sau đó chúng tôi đến xem tình hình, dù sao Hoàng Hùng cũng là bộ mặt của nhà trường..
Bùi Anh Tú nghe vậy thì gật đầu, lúc này thầy mới nói
Bùi Anh Tú _ GVCN - môn toán
Lúc nãy giáo viên y tế nói Hoàng Hùng bị hạ đường huyết, thêm việc phần đầu bị đập mạnh vào bậc thang nên ngất đi
Thầy quản sinh gật đầu như đã hiểu, xong lại quay sang các học sinh của lớp 1 ngoài cửa mà hỏi
Nguyễn Trường Sinh _ Gv quản sinh
Vậy tại sao khi nãy em Đức Duy nói em Hoàng Hùng bị phạt đứng?
Lúc này hầu hết tất cả ánh mắt đều dán lên người học sinh lớp 1, Hoàng Đức Duy hít lấy một hơi dài, lấy can đảm nói :
Hoàng Đức Duy _ Lớp trưởng
Dạ là, trong tiết tiếng văn của thầy Tài cô giáo dạy thế thầy nói bạn Hải Đăng lo ngắm bạn Hoàng Hùng mà thất thần...
Hoàng Đức Duy _ Lớp trưởng
Bạn Đăng nói bạn ấy không có, cô giáo lại nói Hải Đăng nói vậy là ý nói cô vu oan bạn, nên đuổi bạn Hải Đăng ra ngoài phạt
Hoàng Đức Duy _ Lớp trưởng
Mà bạn Hoàng Hùng nhìn theo bạn Hải Đăng khi cậu ấy đi ra ngoài đứng phạt, giáo viên bảo Hoàng Hùng luyến tiếc, không đồng tình với cô nên phạt cả Hoàng Hùng luôn ạ...
Hoàng Đức Duy nói cả một tràn dài rồi dừng lại thở gấp, lại thấy ánh mắt trừng mình của giáo viên kia mà rụt người lại nấp sau lưng mấy bạn học khác
Đặng Thành An thấy Đức Duy bị ánh mắt của giáo viên kia đe dọa thì cũng lên tiếng phân bua
Đặng Thành An
Dạ thưa thầy! Những gì lớp trưởng nói đều đúng hết ạ! Cả lớp bọn em đều có thể làm chứng!
Thầy quản sinh nhìn vị giáo viên với ánh mắt không hài lòng, giọng đầy khó chịu lên tiếng
Nguyễn Trường Sinh _ Gv quản sinh
Còn cô, cô giải thích sao về việc này?
Giáo viên kia lo lắng nhưng vẫn rất mạnh miệng
Giáo viên
T..Thưa thầy! Chẳng lẽ em là giáo viên lại không được phạt học sinh? Các em ấy vi phạm, em không phạt thì còn ai nghe lời em nữa?
Nhìn giáo viên kia chống chế, Trường Sinh vẫn giữ thái độ bình tĩnh :
Bùi Anh Tú _ GVCN - môn toán
Cô giáo! Giáo dục là để sửa chữa sai lầm cho học sinh, uốn nắn các em ấy là trách nhiệm của người giáo viên!
Bùi Anh Tú _ GVCN - môn toán
Nhưng các em ấy không phải công cụ để cô thị uy!
Bị nói trúng tâm tư, mặt vị giáo viên kia co rút lại, thầy quản sinh cũng không muốn ồn ào làm phiền học sinh đang nằm nghỉ, xua tay bảo giáo viên kia về văn phòng bản thân sẽ nói chuyện lại với cô ta sau
Nguyễn Trường Sinh _ Gv quản sinh
Đã báo với phụ huynh em ấy chưa?
Bùi Anh Tú _ GVCN - môn toán
// gật đầu// Ừm, trên đường tới đây em đã gọi báo cho phụ huynh em ấy rồi
Trường Sinh gật đầu, quay sang nói với đám học sinh còn đang đứng trước cửa phòng y tế kia
Nguyễn Trường Sinh _ Gv quản sinh
Các em cũng về lớp đi, khi nào em ấy tỉnh lại sẽ đưa tới bệnh viện kiểm tra, có gì hỏi thăm sau
Đỗ Hải Đăng định theo chân họ quay về lớp thì bị gọi lại
Nguyễn Trường Sinh _ Gv quản sinh
Đỗ Hải Đăng, em ở lại
Đỗ Hải Đăng
Em đâu có làm gì đâu?
Nguyễn Trường Sinh _ Gv quản sinh
Em nắm rõ tình hình nhất, nên ở lại với bạn , nói rõ tình hình bạn với phụ huynh
Nói xong thầy quản sinh cũng lướt qua gương mặt toàn là sự miễn cưỡng không đồng ý của Đỗ Hải Đăng mà đi ra ngoài
Bùi Anh Tú _ GVCN - môn toán
Nghe thấy chưa? //nhìn cậu//
Bùi Anh Tú _ GVCN - môn toán
Em phải chăm sóc người ta cho tốt đấy, mầm non tương lai của đất nước đều giao cho em chăm sóc đấy //trêu chọc//
Bùi Anh Tú cũng chính là giáo viên dạy Toán của hai người, thầy cưng hai đứa học trò này nhất, cũng biết được mối ân oán tình thù của hai đứa, vậy nên khi nghe thầy quản sinh sắp xếp cho Đỗ Hải Đăng ở lại chăm sóc Hoàng Hùng thì không khỏi muốn trêu chọc
Đỗ Hải Đăng nghe thầy nói vậy chỉ biết cười nhạt khoanh tay dựa lại vào tường
Đỗ Hải Đăng
Thầy à, có nhầm không? cậu ta là mầm non, em cũng là mầm non mà?
Bùi Anh Tú _ GVCN - môn toán
Mầm non hả? Non thế nào? //mỉm cười//
Đỗ Hải Đăng
Hừ, dù sao cũng non hơn cậu ta //vênh mặt//
Đúng lúc này, phụ huynh của Huỳnh Hoàng Hùng cũng đã đến, Bùi Anh Tú nhìn Đỗ Hải Đăng rồi nói
Bùi Anh Tú _ GVCN - môn toán
Em ở lại trông bạn, thầy ra ngoài một lát
Mặc dù không tình nguyện nhưng Đỗ Hải Đăng vẫn nghe lời mà gật đầu
Sau khi thầy chủ nhiệm đi ra ngoài để gặp phụ huynh, Đỗ Hải Đăng cũng hiểu kì đi đến chỗ người con trai đang ngoan ngoãn nằm trên giường, hắn híp mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt Hoàng Hùng
Đúng lúc Đỗ Hải Đăng đang khom người quan sát kĩ người kia thì Huỳnh Hoàng Hùng nằm trên giường đột nhiên mở to hai mắt nhìn hắn
Đỗ Hải Đăng
!! //giật mình//
Đỗ Hải Đăng
" trời ơi giật cả mình "
Người trên giường nhìn hắn, trong ánh mắt không còn sự chán ghét, lạnh lùng thường ngày mà chỉ có sự tò mò và trong sáng...Trong ấn tượng của Đỗ Hải Đăng ánh mắt của Huỳnh Hoàng Hùng chỉ có luôn lạnh nhạt, khinh thường , lười biếng...nhiều lúc hắn nhìn thấy cũng chỉ muốn đánh cho bỏ ghét
Huỳnh Hoàng Hùng chớp chớp đôi mắt nhìn hắn, Đỗ Hải Đăng hoàn hồn đứng thẳng người lên đang tính tìm đại một lý do giải thích cho hành động của mình thì Hoàng Hùng đột nhiên lên tiếng, giọng mềm xèo hỏi:
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh ơi, sao vậy ạ?
Một câu 'anh ơi' của Huỳnh Hoàng Hùng trực tiếp làm Đỗ Hải Đăng ngây ngốc tại chỗ...với tầm trí nhớ siêu phàm của mình, Đỗ Hải Đăng dám chắc từ khi học cùng một mái trường với Huỳnh Hoàng Hùng, em còn chưa nói chuyện với hắn bằng chất giọng mềm mại này chứ đừng nói tới chuyện gọi anh?
Khóe môi của hắn giật giật, lùi mấy bước về sau, dáng vẻ phòng bị mà hỏi:
Đỗ Hải Đăng
Cậu gọi tôi là cái gì? Thầy cho cậu uống lộn thuốc rồi đúng không!
Huỳnh Hoàng Hùng biểu cảm khó hiểu nhìn hắn, ngây thơ hỏi
Huỳnh Hoàng Hùng
Uống lộn thuốc gì ạ?
Huỳnh Hoàng Hùng
//nhìn xung quanh//
Hoàng Hùng nhìn xung quanh, sự ngạc nhiên khó mà che giấu trong ánh mắt
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh ơi đây là đâu?
Giọng nói lạnh lẽo ngày thường bây giờ thay bằng chất giọng mềm xèo êm tai đến kì lạ, khiến Đỗ Hải Đăng có chút phản ứng không thông cũng không nỡ lạnh nhạt mà đáp lại
Đỗ Hải Đăng
Đây là phòng y tế của trường
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm...vậy sao em lại ở đây?
Đỗ Hải Đăng không trả lời Hoàng Hùng, hắn nhìn em một lúc, trong sự ngạc nhiên tròn mắt của Hoàng Hùng, Đỗ Hải Đăng lớn giọng hét lên
Đỗ Hải Đăng
Thầy ơi! bạn học Hoàng Hùng hình như có vấn đề về đầu óc rồi! //hét lên//
Câu nói vừa thốt lên, hai người bên ngoài cũng nhanh chóng chạy vào trong phòng
Người đàn ông tầm đầu 30, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng cũng không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, người đó đi đến bên cạnh Hoàng Hùng ân cần hỏi thăm
Phạm Đình Thái Ngân _ Cậu
Hùng, con không sao chứ?
Đỗ Hải Đăng gật đầu chào người đàn ông kia một cái, đang muốn bước qua một bên nhường chỗ cho người ta thì bàn tay bị giữ chặt lại
Nhìn xuống chỉ thấy Huỳnh Hoàng Hùng vẻ mặt uất ức nắm chặt không buông hắn
Huỳnh Hoàng Hùng
Không cho đi... //uất ức//
Sau đó lại quay sang nhìn người vừa mới đến
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh là ai vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play