[Tokyo Revengers] Nắng Là Khởi Đầu, Kết Thúc Sẽ Là Mưa.
Chapter 1:Cuối tuần
Nắng xuyên qua kẽ lá, xuyên qua bức màng mỏng bên cửa sổ, nhẹ nhàng chạm vào dung mạo người thiếu nữ còn say giấc
Chăn ấm nệm êm khiến ai cũng lưu luyến chẳng muốn rời, với nó, một người khá lười vận động chỉ muốn nằm mãi thôi
Nó lờ đờ tỉnh giấc, trước mắt nó là trần nhà trang trí đầy ánh sao và những đám bông mây
Nó yêu bầu trời, yêu biển, yêu mưa bên hiên
Điệc nhiên chỉ là ngắm chỉ là cảm xin đừng là chạm, vì chúng chẳng thuộc về ta
Để thiên nhiên ngân nga giai điệu của khúc nhạc tình này
Nó vệ sinh cá nhân xong, bước xuống lầu
Ngôi nhà yên tĩnh, chỉ nghe mỗi tiếng bước chân hay tiếng đồng hồ với từng nhịp tích tắc, nó như đã quen với điều ấy
Cũng phải, ngôi nhà này cũng chỉ mình nó thôi
Nó mồ côi, nhưng khi 12 nó chẳng muốn ở lại nơi cô nhi ấy. Nó sợ nó sẽ là nỗi phiền phức cho các sơ, sẽ là gánh nặng
Nhà nước cũng chịu, đành phải cấp cho nó một ngôi nhà nhỏ, chu cấp cho nó đến khi tròn 18
Nó chẳng ỷ lại vì có nhà nước chu cấp mà lại ở không. Sáng đi học, chiều học về sẽ đi làm thêm tại cửa hàng tiện lợi hay cũng có thể là quán cà phê mèo nơi cuối ngõ
Cuối tuần, một ngày nghỉ phép của nó, không học hay làm thêm. Tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn
Hoshiyo Haruka
Itadakimasu/chấp tay/
Thường nó không có thói quen ăn sáng, nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ. Chắc sẽ có bão to đây
Hoshiyo Haruka
Trưa nay ăn gì nhỉ?
Hoshiyo Haruka
Onigiri nhỉ, món yêu thích của mình!
Lúc nào cũng vậy, luôn tự đưa ra cho mình những thắc mắc và tự trả lời như thế
Chapter 2:Thăm mọi người
Ánh nắng ươm vàng rót nhẹ trên mảnh vườn trước hiên. Chiếc hồ nhỏ rực rỡ những viền quang lấp lánh ánh vàng
Nó ngồi thẫn thờ trước hiên, mắt vẫn đăm chiêu nhìn về một góc vườn nhỏ
Hoshiyo Haruka
Hôm nay trời trong nhỉ?
Hoshiyo Haruka
Ở nhà mãi cũng chán...
Hoshiyo Haruka
Hay là qua thăm cô với các em nhỉ?
Hoshiyo Haruka
Quyết định rồi!
Nói rồi nó cũng đi thay một bộ đồ khác, chuẩn bị trở về nơi cô nhi viện mà nó từng ở
Hoshiyo Haruka
Nên mua chút đồ cho mọi người nhỉ?
Nó vô cửa hàng tiện lợi mua chút quà cho cô với bánh cho mấy em của nó. Những người em không cùng huyết thống nhưng tình cảm họ dành cho nhau lớn hơn cả những gia đình bình thường
Hoshiyo Haruka
*nhớ lại hồi lần đầu mình về sau khi ra sống tự lập ghê *
Hoshiyo Haruka
*Tụi nhỏ còn tưởng mình bỏ rơi chúng, rồi khóc bù lu bù loa lên*
Hoshiyo Haruka
*Còn nước mắt nước mũi thì tèm lem rồi lại chay chéc lên áo mình nữa*
Hoshiyo Haruka
*Nhớ lại cảm thấy buồn cười ghê*
Nó cứ đứng lựa đồ mà cười tủm tỉm hoài người ngoài thấy vậy còn tưởng nó bị khùng nên né nó như né tà
Hoshiyo Haruka
Cô Myzuki ơi~
Homi Myzuki
Ồ, là Haru-chan đấy à
Homi Myzuki
Lâu quá con không đến đây làm ta còn tưởng con quên nơi đây rồi chứ/ cười hiền/
Hoshiyo Haruka
Oan quá cô ơi!
Hoshiyo Haruka
Tại con bận quá chứ, cô đừng giận con nha
Homi Myzuki
Nào nào, nín đi
Homi Myzuki
Ta đâu có nói là giận con
Hoshiyo Haruka
Híc híc lên trường con bị đày quá trời lun ý,cô không biết đâu
Homi Myzuki
Họ ức hiếp con à?
Hoshiyo Haruka
Đúng rồi á cô!!!
Hoshiyo Haruka
Cái gì cũng đày qua cho con hết trơn á:(
Homi Myzuki
Thôi cô thương
Hoshiyo Haruka
À đúng rồi con có ít quà biếu cô Myzuki ạ
Homi Myzuki
Ái dào, con tới thăm là được rồi quà cáp làm chi
Hoshiyo Haruka
Đâu được ạ!
Hoshiyo Haruka
Hồi trước người cho con chăm con biết bao nhiêu, giờ có ít quà thì có là gì đâu ạ
Homi Myzuki
Haizz đúng là Haru-chan của ta lớn rồi, còn biết nghĩ cho cô/xoa đầu nó/
Hoshiyo Haruka
Hì hì/hưởng thụ/
Homi Myzuki
Nhưng mà con ở một mình lại phải đi làm tiền đâu dễ kiếm được
Homi Myzuki
Ta sót cho con
Homi Myzuki
Xem này giờ con ốm đi nhiều rồi
Homi Myzuki
Không còn chiếc má bánh bao ngày trước nữa...
Hoshiyo Haruka
Chỉ là dạo này con ăn không hợp vị nên ốm đi thôi ạ
Homi Myzuki
Thôi được rồi lần sau về thì đi tay không thôi
Homi Myzuki
Con về là cô vui rồi
Chapter 3: Mắc sai lầm
Hoshiyo Haruka
À đúng rồi cô ơi
Hoshiyo Haruka
Con có ít hoa mới mua
Hoshiyo Haruka
Con cắm hoa cho cô nha
Homi Myzuki
Được rồi, cô lấy dụng cụ cho con
Homi Myzuki
Đúng là Haru-chan của cô khéo tay
Homi Myzuki
Sau ngày ai lấy được con chắc hẳn là có phúc lắm
Hoshiyo Haruka
Ai lại đi lấy một đứa xấu xí cơ chứ
Homi Myzuki
Haru của cô không xấu đâu nhé
Homi Myzuki
Con đẹp lắm, như một ngôi sao giữa trời đêm vậy
Homi Myzuki
Rực rỡ và lấp lánh
Hoshiyo Haruka
Hì hì, nhưng mà con hong lấy chồng đâu
Homi Myzuki
Vậy về ở với cô thôi cũng được
Homi Myzuki
Thôi con vô chơi với mấy em cô có chút việc
Hoshiyo Haruka
Vậy con đi ạ
Hoshiyo Haruka
Hôm nay ai là đứa trẻ ngoan nào~? /ló vào/
Nó bước vào với một túi kẹo lớn, mọi đứa trẻ nhìn thấy dáng nó điều vui mừng. Được lòng trẻ con quá nhỉ?
Yuichi
Yuichi đã hong khóc nhè và đã hong bỏ cà rốt...
Một cậu bé đứng bên nó, một tay cầm góc áo và cúi gằm mặt khoe với nó như cầu mong một lời khen ngợi
Hoshiyo Haruka
/nhẹ xoa đầu cậu/ Yuichi của chị giỏi quá
Hoshiyo Haruka
Thế em có thích kẹo không nào, lựa loại em thích nhé!?
Thay gì rụt rè như lúc ban đầu giờ đây trông cậu nhóc có vẻ là rất vui mừng, vì được kẹo và đã được sự công nhận từ người chị yêu quý của nó
Đám trẻ ở đấy điều nháo nhào lại chổ nó để khoe nhưng chiến tích của riêng mình. Cũng có những đứa nhóc thú nhận những lỗi sai mà chúng mắc phải
Hoshiyo Haruka
Không sao đâu mà, em là một đứa trẻ ngoan vì đã nhận ra lỗi lầm của mình và không e ngại khi nói với chị điều đó mà nhỉ!
Hoshiyo Haruka
Thế nên đừng buồn nhé cũng đừng tự trách nữa, vui lên nào
Hoshiyo Haruka
Đây, kẹo cho một đứa trẻ biết nhận lỗi nhé
Nó chìa ra những viên kẹo ngọt ngào, nhưng lại chứa đựng sự yêu thương chiều chuộng vô bờ
Ai mà mắc sai lầm chỉ là biết nhận lỗi và sửa lỗi mới là điều quan trọng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play