[Cực Hàng] Tôi Thích Cậu, Cậu Thích Ai?
Mở đầu
Trương Cực
Tôi có thể ngồi cùng được không?
Trương Trạch Vũ
Ê cậu ấy cười đẹp quá!
Trương Cực
Thấy cũng bình thường!
Chu Chí Hâm
Lại có người tỏ tình Tả Hàng nữa sao? Lần thứ mấy trong tuần rồi?
Chu Chí Hâm
Đừng có nói là mày đang ghen đó nha Trương Cực?
Trương Cực
Tao bình thường!
Trương Cực
Tại sao tao phải ghen?
Trương Trạch Vũ
Mày thích Tả Hàng?
Trương Cực
Tao thẳng, tao không thích con trai.
Trương Tuấn Hào
(Khoác vai Tả Hàng thì thầm nói nhỏ)
Trương Cực
(Đôi mắt rực lửa nhìn chầm chầm)
Chu Chí Hâm
Đừng có ghen... (chưa nói hết)
Trương Cực
Tao bình thường!
Trương Cực
Tôi có thể thích cậu không?
Tả Hàng
Nếu tôi nói không thì cậu có chịu không?
Trương Cực
Bây giờ có đồng ý không thì bảo?
Trương Cực
(Tay cầm giày của Tả Hàng đưa ra ngoài cửa sổ)
Tả Hàng
Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn dùng cách này?
Trương Cực
Cậu mà từ chối nữa là tôi méc mẹ cậu đấy!
Tả Hàng
Có gan thì méc đi.
Trương Cực
Cậu bắt nạt tôi.
Trương Cực
Tôi không thích cậu!
Trương Cực
(Quay mặt đi chỗ khác)
Trương Cực
Mình yêu nhau cũng được 24 tiếng rồi.
Trương Cực
Tối nay đi chơi chúc mừng ngày này nhé?
Trương Trạch Vũ
Sao mày nói mày thẳng, mày không thích con trai.
Trương Trạch Vũ
Vậy mà giờ mày lại hẹn hò với Tả Hàng?
Trương Cực
Thì tao đâu có thích con trai.
Trương Cực
Trùng hợp người tao yêu là con trai thôi.
Tả Hàng
Chuyện gì đang xảy ra vậy Trương Cực?
Trương Cực
Nghe tôi giải thích.
Trương Cực
Mọi chuyện không như cậu thấy đâu.
Tả Hàng
Á à... thấy rồi nha.
Tả Hàng
Nay nhận quà từ bạn nữ xinh xắn nào ấy nhỉ?
Trương Cực
Tôi không có nhận (rưng rưng)
Trương Cực
Cậu không tin tôi là tôi khóc cho cậu xem.
Trương Cực
Aaaaaaa (gào khóc)
Tô Tân Hạo
Nguyện vọng của các cậu là gì đấy (hớn hở)
Trương Cực
2 bọn tao quyết tâm học cùng nhau đó.
Trương Trạch Vũ
Là cái gì?
Chu Chí Hâm
Cùng nhau dữ chưa?
Trương Tuấn Hào
2 đứa này chọn nghề cứ thấy cấn cấn ở đâu á.
Trương Cực
Cậu không suy nghĩ lại sao?
Tả Hàng
Thế cậu có suy nghĩ lại không?
Tả Hàng
Nếu thật sự yêu nhau thì khoảng cách không là vấn đề gì cả.
Trương Cực
Công việc đó nguy hiểm lắm, suy nghĩ lại đi mà.
Tả Hàng
Với lại đâu phải lúc nào cũng có trường hợp nguy hiểm đâu.
Trương Cực
Chúc mừng em đã đậu vào ngôi trường mà mình mong muốn.
Trương Cực
Em đã bước thêm một bước đến ước mơ của mình rồi.
Tả Hàng
Em cũng chúc mừng anh.
Tả Hàng
Cùng nhau thực hiện ước mơ nha.
01
Vào một ngày đẹp trời không có ánh trăng tròn soi sáng, cũng không có một ngôi sao lấp lánh nào trên bầu trời. Bởi vì là ban ngày.
Trương Tuấn Hào
CÒN SỐNG KHÔNG BẠN ƠI!
Hàng xóm
(Lú đầu ra khỏi cửa)
Hàng xóm
Mới sáng sớm mà la hét um sùm vậy cậu bé.
Trương Tuấn Hào
Xin lỗi cô, tại khoảng cách từ nhà của bạn cháu đến cái cổng này khá xa, cộng thêm việc có thể cậu ấy ở tận trên phòng đóng cửa ngủ, cháu không còn cách nào khác ngoài việc tạo một chút xíu âm thanh để thu hút sự chú ý của cậu ấy.
Hàng xóm
Ủa vậy cái chuông được thiết kế tinh tế với các hoa văn cổ điển xen lẫn hiện đại nằm ngay tầm tay của cậu chỉ để trưng thôi hả?
Trương Tuấn Hào
(Quay qua phải)
Trương Tuấn Hào
(Đã thấy cái chuông)
Trương Tuấn Hào
Trời ơi!!!
Trương Tuấn Hào
Lần đầu được tận mắt chứng kiến cái chuông cửa đẹp như vậy luôn.
Trương Tuấn Hào
Cảm ơn cô đã cho cháu biết (cúi đầu)
Hàng xóm
Có chuông rồi thì bấm đi, đừng có làm ồn nữa.
Hàng xóm
Con của cô mà thức rồi khóc là cô ăn vạ cậu đấy (đóng cửa lại)
Trương Tuấn Hào
Dạ cháu đã hiểu ạ.
Trương Tuấn Hào
BẠN TÔI ƠI!
Hàng xóm
(Tức giận mở cửa ra)
Hàng xóm
(Bước qua nhấn chuông)
Một hồi chuông kéo dài phá vỡ đi sự "yên tĩnh" buổi sáng của con phố nhỏ.
Hàng xóm
Hừ (quay về đóng cửa cái đùng)
Trương Tuấn Hào
Nghe tiếng chuông xém giác ngộ.
Trương Tuấn Hào
(Giật mình)
Tả Hàng
SÁNG SỚM MÀY BỊ ĐIÊN HẢ?
Trương Tuấn Hào
(Bịt miệng Tả Hàng)
Trương Tuấn Hào
Nhỏ tiếng thôi.
Trương Tuấn Hào
Con của cô hàng xóm mà thức rồi khóc là tao ăn vạ mày.
Trương Tuấn Hào
(Buông Tả Hàng ra)
Tả Hàng
Mắc gì con người ta khóc mà mày ăn vạ tao?
Tả Hàng
(Chợt nảy ra suy nghĩ)
Tả Hàng
Đừng có nói là mày...
Trương Tuấn Hào
(Bịt miệng cậu lần 2)
Trương Tuấn Hào
Tao biết mày sắp nói gì.
Trương Tuấn Hào
Nghĩ tầm bậy tầm bạ.
Trương Tuấn Hào
Bỏ suy nghĩ đó nha.
Tả Hàng
(Gạt tay Tuấn Hào ra)
Tả Hàng
Còn mày nữa, mắc gì có chuông không bấm mà mày đập cửa nhà tao?
Trương Tuấn Hào
Mày thật sự muốn biết?
Trương Tuấn Hào
Nói ra sợ mày cảm động với tình cảm của tao thôi (nhìn xa xăm)
Tả Hàng
(Ánh mắt nghi ngờ)
Trương Tuấn Hào
(Quay lại nhìn Tả Hàng chằm chằm)
Trương Tuấn Hào
Tả Hàng à.
Tả Hàng
"Chết tiệt, có gì đó không ổn rồi"
Trương Tuấn Hào
Lí do mà tao không bấm chuông đó chính là...
Tả Hàng nắm chặt tay, khớp xương kêu lên từng hồi, chuẩn bị tư thế sẵn sàng nhào vào 'nựng má' cậu bạn thân.
Tô Tân Hạo
Xin chào xin chào (vẫy tay)
Trương Tuấn Hào
Ể. Nay còn biết đi xe đạp luôn á?
Tả Hàng
Chuyện lạ có thật.
Tả Hàng
(Mở điện thoại ra xem)
Tô Tân Hạo
Xem gì đó (ngó)
Trương Tuấn Hào
Có sao không Tả Hàng? Chắc bão không mạnh lắm đâu ha?
Tả Hàng
Trên báo có nói cơn bão mang tên Tô thiếu gia đang đến thành phố chúng ta với tốc độ rất mạnh.
Trương Tuấn Hào
Mạnh bao nhiêu?
Tả Hàng
Hướng gió từ Tô gia đến Tả gia.
Tả Hàng
Khoảng 10 phút nữa sẽ đến Nhị Trung.
Tả Hàng
Và với cái tốc độ này thì...
Trương Tuấn Hào
Sao? (lo lắng)
Tả Hàng
Chúng ta sẽ trễ giờ học!
02
Cả ba tức tốc chạy đến trường với tốc độ ánh sáng.
Và ông trời không phụ lòng người, ông cảm động với nghị lực của họ, thương cảm cho số phận nghiệt ngã này, cuối cùng ông cũng cho họ được một quả ngọt.
Ba người chính thức đến trễ.
Giáo viên chủ nhiệm
Buổi học đầu tiên mà đến sớm như vậy rồi sao?
Trương Tuấn Hào
Thưa cô, suốt đêm qua em không tài nào ngủ được.
Trương Tuấn Hào
Tất cả là vì em háo hức cho buổi học ngày hôm nay.
Trương Tuấn Hào
Em cứ nằm mãi, nằm mãi, nằm mãi... em nằm ngủ quên đến sáng.
Tả Hàng
Dậy trễ thì nói dậy trễ.
Giáo viên chủ nhiệm
Còn em (nhìn Tân Hạo)
Tô Tân Hạo
Thưa cô, nhà em khó khăn lại ở cách xa trường 30km, sáng nay em thức từ sớm để chạy xe đạp đi học.
Tô Tân Hạo
Giữa đường em gặp một bà cụ muốn băng qua đường, em bèn ngừng xe lại rồi dắt bà ấy qua.
Tô Tân Hạo
Lúc em quay lại thì chiếc xe đạp mà ba mẹ em đi làm cực khổ ăn uống tiết kiệm để mua cho em đã không cánh mà bay.
Tô Tân Hạo
Em đau khổ, em tuyệt vọng (ôm ngực)
Giáo viên chủ nhiệm
Vào vấn đề chính.
Giáo viên chủ nhiệm
Cô thương cho số phận của hai em nên tiết này không cần học đâu.
Giáo viên chủ nhiệm
Hai em mau ra hành lang đứng nghỉ ngơi hết tiết này đi nha.
Tô Tân Hạo
Cô ơi nó cũng đi trễ (chỉ Tả Hàng)
Tả Hàng
Cô ơi em là Tả Hàng nè cô (gương mặt đáng thương)
Giáo viên chủ nhiệm
Cô nghe cô Triệu nói về tình huống của em rồi.
Giáo viên chủ nhiệm
Em mau vào lớp đi.
Cô Triệu là giáo viên chủ nhiệm năm lớp 10 của Tả Hàng, biết mình sắp trễ học nên cậu gọi cho cô Triệu nói rằng mình lên cơn đau dạ dày đột ngột, xin cô đến trễ và nhờ cô thông báo cho giáo viên chủ nhiệm hiện tại. Một phần cũng vì đây là ngày đầu tiên nên cậu không biết giáo viên chủ nhiệm là ai, cô Triệu cũng không nghi ngờ mà giúp đỡ cậu.
Tả Hàng ung dung bước vào lớp, đi đến sau lưng cô giáo thì quay đầu lè lưỡi chọc ghẹo hai cậu bạn của mình.
Tả Hàng
Đứng vui vẻ nha (khẩu hình miệng)
Trương Tuấn Hào
Tại nó mà mình mới đi trễ, nhưng nó được vào lớp còn mình thì không?
Trương Tuấn Hào
Công bằng ở đâu?
Tô Tân Hạo
Công bằng ở ngoài hành lang nè (kéo Tuấn Hào đi)
Giáo viên chủ nhiệm
Em muốn ngồi ở đâu thì cứ tự nhiên, lớn rồi cô cho mấy đứa thoải mái lựa chọn.
Tả Hàng nhìn quanh lớp một vòng, vô tình nhìn thấy 2 bàn trống ở dãy giữa góc cuối lớp chưa có ai ngồi.
Cậu đi thẳng xuống yên vị ở bàn cuối.
Tả Hàng
Mình ngồi ở đây, lát nữa cho hai đứa nó ngồi vào chỗ trống là hợp lý.
Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong học tập. Hướng dẫn về các quy định trong lớp, bao gồm cách thức học tập, hành vi ứng xử, và các hoạt động ngoại khóa. Cung cấp thông tin về những môn học sẽ học trong năm, các chủ đề chính, các bài kiểm tra và kỳ thi quan trọng.
Tả Hàng
Trời ơi năm nào cũng nghe (ngáp)
Giáo viên ở trên cứ mãi nói, còn cậu ở dưới đã chống cự hết nổi.
Một tiết không học nhưng cũng mệt mỏi đã trôi qua.
Trương Tuấn Hào
(Gõ bàn cậu)
Tô Tân Hạo
Vào học rồi đó, đừng có lười biếng nữa.
Tả Hàng
(Mơ màng ngồi dậy)
Trương Tuấn Hào
Đi học là phải học hành chăm chỉ, nghiêm túc nghe giảng.
Trương Tuấn Hào
Chúng ta chính là tương lai của đất nước, là những người sau này gánh vác giang sơn, không được phép lười biếng.
Tả Hàng
Hình như sai sai ở đâu ấy?
Trương Tuấn Hào
Sai cái gì mà sai.
Tô Tân Hạo
Ê nó lười nhưng điểm số toàn trên đầu trên cổ tụi mình không á.
Tả Hàng
Nào được như anh đi rồi chú muốn nói gì cũng được.
Trương Tuấn Hào
Dỗi (quay lên)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play