[Blue Lock - AllRin - SaeRin] One And Only
I-R1
Hãy thử nghĩ xem, làm con cái trong một gia tộc quyền quý sẽ sung sướng tận tầng mây như bạn nghĩ?
Hay thứ tài sản mà cha mẹ để lại kếch xù đời sau cho bạn?
Itoshi Rin.Con trai út trong gia tộc itoshi, một trong những gia tộc quyền lực bậc nhất nước Nhật.Là một người em út nhỏ tuổi là phàm nhân,sở hữu một người anh cả thiên tài
Anh ta điều gì cũng giỏi,cái gì cũng biết
Thứ Rin ao ước là được thừa hưởng tài sản, được ngồi lên chiếc ghế chủ trì của gia tộc, ước mơ ngàn đời mãi chẳng có
Phải chăng lúc đó cậu lớn hơn thì đã có cơ hội
Năm anh cả 18,còn cậu chập chững 9 tuổi . Một đứa trẻ như cậu mang tham vọng,khiến chúng che mờ đôi mắt mình bằng lời mật ngọt
Cậu đứng từ xa nhìn anh cả được mặc bộ đồ sang trọng và giao tiếp cùng những vị khách quý trong lễ 'đăng quang',cậu ghen tị vô cùng.
Tại sao cậu không phải là kẻ cầm ly rượu vang đỏ đấy mà giao tiếp cùng những doanh nhân, tại sao cha mẹ cậu lại lạnh nhạt với một đứa trẻ như cậu mà lại ấm áp với anh cả?
Hay do anh cả là thiên tài còn cậu phải khổ luyện?
Itoshi father/mother
cha: Trân trọng giới thiệu với tất cả mọi người đang có mặt trong bữa tiệc này.Đây là Itoshi Sae,con trai cả của gia tộc itoshi và cũng là người kế thừa tập đoàn Itoshi!
Người cha dõng dạc tuyên bố trước công chúng bằng cách nắm lấy tay anh cả, Itoshi Sae lên và giơ cao
Trước bàn dân thiên chúng,phía sau những đám người doanh nhân cao lớn,bóng dáng cậu nhỏ nhắn,thấp bé trước uy nghiêm của anh trai
Từ xa,nhìn cha mẹ mình quấn quýt bên anh cả
Itoshi father/mother
Mẹ : Chúc mừng con,Sae.Mẹ mong với sự lãnh đạo tài ba của con .Tập đoàn chúng ta có thể cùng các đối tác phát triển bền vững hơn//Kì vọng //
Itoshi Sae
Vâng,con cám ơn//Bắt tay cha và mẹ//
Itoshi Rin
...//Nhìn//*Anh trai đáng ghét*
Itoshi Rin
*Vì tôi xui xẻo nên sinh ra sau anh...tận 9 năm thôi*
Itoshi Rin
*Nếu như anh không phải là thiên tài, không lớn tuổi hơn tôi*
Itoshi Rin
*Thì vị trí đó là của tôi*
Trong căn phòng sang trọng rộng lớn,trần nhà cao vót,xung quanh là các đèn chùm sáng ngời trang trọng.Mùi hương thoang thoảng từ đèn Neon bốc lên
các bàn tiệc đầy ắp các dĩa thức ăn,trái cây,bánh kẹo lẫn các ly rượu xếp chồng lên nhau
Rin dù là trẻ con nhưng không quan tâm đến những thứ đoa, đáng nhẽ buổi lễ 'đăng quang' này là của cậu
Itoshi Sae
*Hửm? Em ấy đang nhìn mình sao?*
Itoshi Rin
//Siết chặt tay//*Anh cả đáng ghét*
Itoshi Sae
*Trông thằng bé như sắp khóc*//Nhìn từ xa//
???
Chào chủ gia tộc tương lai,tôi có thể trò chuyện với cậu một chút được không ?
Sae quay mặt lại, trước mặt anh là thiếu niên mang mái tóc thạch anh,đôi mắt tím thanh cao như viên đá quý được tạo tác từ trời cao
Itoshi Sae
*đừng nói tên này sẽ là đối tác tương lai của mình đấy*
Itoshi Sae
Chào cậu,chủ gia tộc Mikage//Bắt tay//
Mikage Reo
Hân hạnh được làm quen,tôi mong mối quan hệ đối tác của chúng ta được kéo dài
Itoshi Sae
*Người sang trọng,mặc gì cũng sang trọng?*//Thầm cảm thán//
Trong lúc anh cả đang tiếp một vị khách đặc biệt thì mẹ cậu đến gần cậu.Người phụ nữ cao 1m80 nhìn cậu từ trên cao xuống.Đôi mắt đục ngầu vô cảm
Itoshi father/mother
Mẹ : Rin.Con mau vào phòng cho mẹ,mẹ không muốn bữa tiệc của anh trai con bị phá hoại đâu//Nhíu mày//
Itoshi father/mother
Mẹ : Rin,mwj biết con rất ngoan nên nghe lời mẹ đi
Mass
Mẹ :*Thằng bé lại dùng kín ngữ nữa à?*
Cậu lẳng lặng về phòng của mình.Đập vào mắt cậu là bức ảnh kỉ niệm năm cậu 6 tuổi
đó là chiến thắng đầu tiên của cậu khi lâng đầu làm thủng lưới của anh cả,chiến thắng đầu tiên và cũng là cuối cùng
Khung ảnh nứt nẻ và các mảnh thủy tinh vụn vỡ văng ra,bức ảnh của cậu và người anh cưa thế tan nát
Cậu dành ác ý và sự đố kỵ của bản thân để đáp lời người anh,còn người anh dùng sự yêu thương thầm kín ôm lấy cậu
Itoshi Rin
*Tại sao lại như vậy chứ*
Itoshi Rin
*Anh cả lúc nào cũng nổi bật,báo chí lúc nào cũng đưa tin,khắp các trang mạng xã hội đều là hình bóng của anh*
Itoshi Rin
*Còn mình thì sao chứ,mờ nhạt đến mức khiến người ngoài nghĩ anh cả là con một*
Itoshi Rin
Hức *Mình ghét cái gia đình này!*
Cậu ghét gia đình của bản thân vì họ thiên vị anh cả,lạnh lùng và khắc khe với cậu,đến mức những người hậu xem mình lớn quyền hơn cậu,bao áp bức và nổ lực để được công nhận của cậu
Họ làm ngơ,đến mức họ gần như chẳng xem cậu là một đứa con
Itoshi Rin
*Mình sẽ phải cố gắng hơn*//Mếu máo - siết chặt mảnh thủy tinh//
I-R2
Sau khoảng thời gian lâu thật lâu,tầm 3:00Am
Đại sảnh chẳng còn ai ngoài xe, một bóng doanh nhân hay một thân hầu gái
Không ai, không ai cả,mỗi một mái tóc đậu đỏ vang chiếu qua ly rượu cao quý
Như đẫm máu trên đấy một 'ký ấn'
Itoshi Sae
*Có lẽ mấy người hầu đã đi nghỉ ngơi rồi*
Itoshi Sae
*Kệ đi, một tí họ cũng quay lại dọn thôi*
Sae nghĩ một cách đơn giản và sau đó quay bóng hình mình rời đi
Chữ 'nhưng' vô tình,Sae bắt gặp hình bóng nhỏ của người em trai
Trông hình bóng nó xịu xuống một cách nặng nề với khoé mi đỏ hồng đẫm lệ
Cậu nhìn Sae với một ánh mắt căm phẫn, không muốn hoà giải đềm ấm
Itoshi Rin
Tất cả là tại anh! Tại sao họ lại không yêu thương tôi hơn anh!?
Itoshi Rin
Đáng lẽ con út là người có tất cả sự yêu thương chứ!?
Cậu lao đến dùng lực đẩy ngã người anh cả
Lưng Sae đập mạnh vào thành bàn in hằn kêu lên một vết bầm cùng những ly rượu vang xếp chồng lên leng keng đổ xuống
Thủy tinh vỡ vụn rơi xuống mặt đất cùng những giọt tinh chất như máu trời
Itoshi Sae
R-Rin//Khó hiểu//
Itoshi Rin
Anh im đi!! Tôi ghét cái gia đình này! Ghét cả anh nữa!
Itoshi Rin
Là do anh là thiên tài hay do anh lớn tuổi hơn tôi nên được làm chủ gia tộc chứ!?
Rin lớn tiếng quát mắng người anh cả,Sae ngồi đó thẫn thờ bất chấp cơn đau
Bất chấp giọt đỏ thẩm của rượu thấm vào bộ vest đắt tiền hay mảnh thủy tinh cứa vào da hoặc dư vị rượu vang làm rát thịt khi ngấm vào vết thương
Itoshi Sae
Em đang ghen tị sao Rin?
Itoshi Rin
TÔI KHÔNG GHEN TỊ!
Rin nhẫn tâm tát anh mình,vì cái lòng đố kỵ đó mà một bên má Sae ửng đỏ lên dấu tay nhỏ nhắn
Itoshi Sae
//Sờ má// Nếu có gì em có thể tâm sự với anh
Itoshi Sae
Rin,anh biết em là một đứa trẻ có cái tôi cao nhưng
Itoshi Sae
Anh là anh trai của em đấy Rin
Itoshi Rin
Anh trai thì sao chứ!?
Itoshi Rin
Kể cả mẹ cũng coi tôi phiền phức!?
Itoshi Sae
Mẹ thì lúc nào chẳng quan tâm đến con cái,em làm sao vậy Rin?
Itoshi Rin
Làm sao? Tôi không làm sao cả!
Rin cau mày rồi đá mạnh vào chân Sae,dù không đau là mấy nhưng cảm giác đau rát ở vết thương dần truyền đến
Itoshi Rin
Tại sao tôi không phải con một chứ?
Rin quay lưng rời đi khi lẩm bẩm
Mass
Maid: //Đi đến// Đại thiếu gia!?
Mass
Maid: Ngài không sao chứ!?
Itoshi Sae
Không sao đâu,đỡ ta dậy đi
Mass
Maid : Vâng//Đỡ Sae dậy//
Sau một lúc,Sae được đưa đến phòng của mình và bác sĩ riêng trong gia đình Itoshi đang chữa trị cho Sae
Yukimiya kenyu
Những vết thương trên cơ thể cậu ngấm hơi nhiều rượu rồi//Chậm thuốc//
Yukimiya kenyu
Nếu đau thì có thể kêu tôi cho một liều giảm đau
Itoshi Sae
Không cần đâu,cậu cũng tài nhỉ?
Itoshi Sae
Được Rin ưu ái hơn tôi
Sae nhíu mày quay người đi khi nói với giọng cai nghiệt
Yukimiya nghe thấy thế liền khựng lại
Yukimiya là người mà Rin tâm sự nhiều nhất,là người Rin quý nhất vì sự dịu dàng của bản thân
Thế nên Rin thường gọi Yukimiya là oni-chan thay vì Sae
Yukimiya kenyu
//Phì cười// Chắc do tôi có tố chất làm anh đó
Itoshi Sae
*Đã đến đây mới 3 năm mà lại chiếm được lòng tin của Rin*
Itoshi Sae
*Mình là anh trai nó vậy mà nó lại gọi một thằng bằng tuổi anh nó là oni-chan*
Mass
Maid: Ngài thấy đỡ hơn chưa đại thiếu gia?
Mass
Maid: Tại sao đại thiếu gia lại bị ngã vậy
Itoshi Sae
Ta thấy chóng mặt sau khi tiếp khác nên mất thăng bằng và ngã
Mass
Maid: Trời ạ,chắc phi nhân sẽ lo lắm
Yukimiya kenyu
*Trông giống như nói dối*//Nheo mắt - chỉnh gọng kính//
Bên ngoài,Rin tựa lưng vào cửu phòng ngủ của Sae
Nghe được đoạn hội thoại đó,tim Rin không hề đổi thay vì tội lỗi
Cậu ghét anh ta vì cái hận và tội ác đố kỵ
Nhưng dù có gây nên những điều xấu xa nào đi nữa, người anh cả luôn bao biện cho lỗi lầm của cậu
Itoshi Rin
*Tại sao chứ?*//Nhíu mày//
I-R3
Sau cái ngày đó,cậu chẳng nhận được sự yêu thương nào từ cha mẹ,kể cả sự chú ý ,họ thờ ơ với cậu.Sự ghẻ lạnh đó có thực sự dành cho cậu?
Cậu luôn cố gắng học tập thật nhiều để được cha mẹ công nhận nhưng không ai, không một ai quan tâm cậu
Cậu luôn cố gắng vậy mà lại thất bại thảm hại dưới những yêu cầu quá đáng đến vô lí kia,cậu thấy mệt nhưng khi nhìn thấy cái bóng người anh mình ,cậu căm phẫn
Cậu nhỏ bé và yếu ớt,đứng dưới bóng tối nơi thân hình anh đón ánh dương
Như che đi con ngươi người đời
khi làm bài kiểm tra do gia sư phát,nếu không đạt điểm tối đa thì cậu sẽ bị bỏ đói,nhẹ nhất là 3 ngày,nặng là một tuần
Vì thế,cậu thường xuyên bị bỏ đói dẫn đến việc thiếu chất và suy dinh dưỡng
Nhưng cũng kể từ ngày đăng quang,Sae lại không thường xuyên về nhà vì công việc chất đống,anh còn phải cân bằng việc học và việc làm,đứng trên chiếc ghế gia tộc,cũng đâu phải dễ
Yukimiya,bác sĩ riêng của gia đình Itoshi là người thân cận nhất với Rin,Anh là người theo dõi tình trạng sức khoẻ của cậu cũng thấy sót vì ngày càng,cậu lại tiều tụy theo năm tháng,mãi mà Sae chưa về
Rin,cậu bị các người hầu sai vặt ,kèm theo những áp lực khiến ý chí mong manh của cậu ngày càng muốn buông bỏ
Rin thấy mệt,năm 13 tuổi,Sae đã đi,3 năm chưa về nhà,dù biết anh cả phải chuyển đi nơi khác để thuận đường đi học và làm việc
Nhưng Rin thấy ghen tị lắm,anh cả được nhiều người quý trọng và ngưỡng mộ,còn cậu,cả người hầu cũng dám đè đầu cưỡi cổ
Sau này, dần dần,Rin buông bỏ,Rin mệt,ý chí nào mà còn nữa,cậu không còn ngoan ngoãn cầu mong sự chú ý hay quan tâm từ bố mẹ nữa
Không còn cố gắng hay học tập ngoan ngoãn nữa,cậu không muốn được gia sư dạy kèm ,cậu ghét học
Cậu dường như thay đổi sau một đêm,hay nổi đoá với người hầu mặc cho cơ thể mình yếu ớt vì bị bỏ đói như hình phạt
Nhưng có vẻ lũ hầu cận hóng hách không kiên nể
Itoshi Rin
Im đi,tôi là nhị thiếu gia của gia đình Itoshi,tôi không làm việc vặt mà cô giao cho đâu!//Phản kháng//
Mass
maid : Mày! //Nghiến răng nghiến lợi//
Mass
Maid: Đồ vô ơn,từ khi mày còn nhỏ! Chính tay tao đã thay tả cho mày,bây giờ lớn khôn mày không chịu giúp tao chút việc vặt
Itoshi Rin
Tự xem lại mình đi, muốn tôi giúp mà nghông nghênh như vậy,dù gì giai cấp của tôi cao nên tôi có quyền thôi
Giọng nói Rin khăng khăng nhưng dường như...Rin yếu ớt lắm, Rin có thể sẽ không trụ nổi đâu
Mass
Maid: Vô ơn! Mày bị bỏ đói như thế thì đáng lắm,cho mày ăn uống thì phu nhân cũng tốn công tốn gạo
Mass
Maid : Nếu như đại thiếu gia không có em trai thì gánh nặng sẽ bớt cho phần nào nhỉ?
Itoshi Rin
Làm như cô là mẹ tôi đồ già chằn
Itoshi Rin
Tôi thừa biết cô muốn lên giường với anh tôi để hưởng lợi ,và cả cô cũng không phải mẹ tôi đâu mà lên giọng
Itoshi Rin
Một Omega thấp hèn như cô thì đừng có mà mơ tưởng đến chuyện đó,tôi không chui ra từ cái l*n của cô đâu
Rin lì lợm thật,cậu chỉ muốn lao vào mà đánh cô ta, bao nhiêu khoảng thời gian đó,Rin chịu nhiều áp bức rồi
Cô ta nổi điên lao vào tát cậu lần nữa,để lại dấu tay đỏ chót trên da mặt non nớt của cậu
Không những thế,cô ta còn đẩy mạnh cậu,khiến đầu cậu đập vào vách tường
Mass
Maid: Mày! đáng chết!
???
Dừng tay! Cô kia! Cô làm gì đấy!
Yukimiya kenyu
Ngày mai đại thiếu gia về rồi,thấy cảnh này cô không toàn mạng đâu
Thông báo bất ngờ làm cô ta sững người
Yukimiya không quan tâm lắm,nhìn máu từ đầu cậu chảy như tuông,tim anh như loạn cả lên,nhanh chóng bế thốc cậu
Kẻ đang lờ mờ giữa cơn hôn mê
Yukimiya kenyu
Về phòng cái đã //Chạy đi//
Yên vị trong vòng tay to lớn của Yukimiya,đã 7 năm rồi,cậu vẫn ghim sâu trong mình một tư tưởng
Yukimiya là anh trai thực sự của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play