[Nguyên Hằng] Bỏ Lỡ
Giới thiệu
Thời gian của vũ trụ là vô hạn nhưng thời gian của con người chỉ có hữu hạn mà thôi
Đời người ai mà chẳng phải hối tiếc bởi những chuyện đã qua,nhưng nếu đã qua thì sẽ mãi không trở lại được bởi nó vốn là quy luật của tạo hóa
Bánh xe số phận,dòng thời gian của cuộc đời vẫn mãi xoay mãi trôi đi mà không dừng lại
Nó sẽ không vì thấy bạn đang hối tiếc,ân hận mà quay ngược lại
Cũng không vì bạn khóc mà chậm hơn
Vậy nên điều duy nhất bạn có thể làm là hãy cố mà sống đúng sống tốt với lựa chọn của bản thân
Hãy cố mà trân trọng và tận dụng tối đa khoảng thời gian đang có
Bởi nếu nó trôi đi rồi thì sẽ vĩnh viễn không trở lại
Năm tháng ấy ta cứ thế mà bỏ lỡ nhau
Vì e ngại sợ bị từ chối nên đoạn tình cảm kia cứ mãi giấu nhẹm trong tim
Cũng năm tháng ấy ánh mắt ta không biết bao lần nhìn về phía nhau,nhưng chưa từng một lần hay biết đối phương cũng nhìn về mình
Năm tháng ấy ta tự cho quyết định ấy là tốt nhất là đúng đắn nên ta mãi vụt mất nhau
Để rồi ta ở hiện tại hối hận vì năm tháng ấy sao dại khờ đến thế
Trương Quế Nguyên - anh
Anh thích em
Trần Dịch Hằng - cậu
Em cũng đã từng thích
Trương Quế Nguyên - anh
Đã từng sao ?
Trần Dịch Hằng - cậu
Đúng,chỉ là đã từng thôi
Trần Dịch Hằng - cậu
Lúc trước thật sự thích anh,bây giờ thì hết rồi
Trương Quế Nguyên - anh
Sao lúc ấy em không nói ra ?
Trần Dịch Hằng - cậu
Chả phải anh cũng không nói ra với rằng lúc ấy anh thích em sao ?
Trương Quế Nguyên - anh
Anh là sợ em không đồng ý
Trần Dịch Hằng - cậu
Đừng biện hộ nữa Trương Quế Nguyên
Trần Dịch Hằng - cậu
Bỏ lỡ là bỏ lỡ
Trần Dịch Hằng - cậu
Đã bỏ lỡ rồi thì thôi đừng cố gắng nữa
Trần Dịch Hằng - cậu
Chúng ta chỉ cần biết đối phương cũng từng hướng về mình là đủ rồi
Trương Quế Nguyên - anh
Không
Trương Quế Nguyên - anh
Chỉ có em là đã từng thôi
Trương Quế Nguyên - anh
Còn anh
Trương Quế Nguyên - anh
Vĩnh viễn hướng về em
1
Chương 1 : Lần đầu gặp gỡ
Hôm nay là lễ khải giảng cho năm học mới của trường Thất trung nên từ sân trường và khu vực xung quanh sớm đã phủ kín bởi học sinh và tiếng nói cười ồn ào
NPC nữ
Ê mày biết chuyện gì chưa ?
NPC nữ
Tao nghe nói học sinh nhất trung năm nay học trường mình là thủ khoa đầu vào đấy
NPC nữ
Chuẩn không cần chỉnh nhé,tao dò tên với điểm nguyên một khối đó mà
NPC nữ
Hình như tên Trần Dịch Hằng thì phải
NPC nam
Nếu thật thì thằng bé đó so với học bá Trương¹ lúc trước thì hơn hẳn luôn rồi
Trương Quế Nguyên - anh
"Hơn hẳn luôn sao thật mong chờ được nhìn thấy nhân tài"
¹Học bá Trương : Tên gọi tắt của Trương Quế Nguyên là học bá toàn khối 11 của trường Thất trung.Năm lớp 10 vào trường với điểm sổ thủ khoa của trường và á khoa của toàn tỉnh.Hiện đang theo học tại lớp bồi dưỡng nhân tài của Thất trung - là lớp chuyên bồi dưỡng học sinh đỗ vào các trường đại học top đầu như Thanh Hoa,Bắc Đại
Gia đình có truyền thống hiếu học và học cao,từ đời ông bà đến nay đều học các trường đại học danh giá và gia đình gần như ai cũng có bằng cấp Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ
Buổi lễ khai giảng được bắt đầu dưới không khí hân hoan,vui tươi của lứa học sinh mới lẫn cũ
Những đứa trẻ vừa bước vào ngưỡng cửa mới của cuộc đời dấu mốc của trưởng thành
Những đứa trẻ chuẩn bị thành người lớn và chạy tới cánh cửa đại học
Từng tiết mục văn nghệ,trao thưởng được diễn rồi cũng đến lúc những bài diễn thuyết bắt đầu
NPC nam
Hiệu trưởng : Như các em đã biết năm nay trường ta rất vinh dự khi được thủ khoa đầu vào tỉnh chọn lựa là nơi gắn bó,đồng hành cho chặng hành trình sau này.Sau đây xin mời thủ khoa tỉnh năm nay lên đây ra mắt mọi người và phát biểu những suy nghĩ của mình
NPC nam
Hiểu trưởng : Mời em Trần Dịch Hằng
Anh cũng như mọi người mang theo ánh mắt mong chờ mà nhìn về phía bóng người đang đi đến sân khấu kia,anh thật muốn biết là người kinh khủng như nào mới đạt được thành tích này.Cũng thật mong chờ xem cậu so với lúc trước có thật là hơn không
Bóng người ấy dần bước lên sân khấu và cúi chào học sinh toàn trường coi như ra mắt.Sau đó nhận lấy mic và bắt đầu bài diễn thuyết của mình
Anh nhìn bóng dáng này thấy có chút quen thuộc,hình như là cậu bé nhà hàng xóm mới đến đối diện nhà anh đây mà
Trần Dịch Hằng - cậu
Chào mọi người,tôi là Trần Dịch Hằng,là thủ khoa toàn tỉnh năm nay.Hôm nay tôi vinh dự đứng ở đây để có thể phát biểu những suy nghĩ của mình
Khoảnh khắc giọng nói cậu cất lên anh gần như hoàn toàn tan chảy.Cậu có một giọng nói nhẹ nhàng làm sao,cứ như là dòng suối mát nhè nhẹ chảy qua tâm hồn anh
Nhan sắc của cậu kèm với ánh nắng chiếu vào khiến cậu gần như phát sáng,anh bỗng có suy nghĩ cậu lúc này đây rất hợp với cụm từ Bạch Nguyệt Quang
Dường như ông trời rất ưu ái cậu khi cho cậu được tài sắc vẹn toàn
Anh thầm cảm thấy vui vẻ khi được đem ra so sánh với cậu,ban đầu cứ nghĩ cậu không có gì nổi trội nên mới không muốn bị đem ra so sánh.Nhưng hiện tại anh bắt đầu xem việc bản thân được so sánh với cậu là vinh dự rồi
2
Chương 2 : Lần đầu nói chuyện
Cậu cứ thế đứng ở trên sân khấu mà bắt đầu nói ra hết bài diễn thuyết của mình
Mọi người bên dưới thì cứ chăm chú lắng nghe,không phải vì bài diễn thuyết quá hay mà là bởi nhan sắc của cậu quá hút người khiến họ không thể không nhìn
Anh cũng nhìn cậu - người coi trai mà anh thầm xem là Bạch Nguyệt Quang kia - dù rằng không phải là Bạch Nguyệt của anh
Chỉ là anh thấy cậu hiện tại hợp với cụm từ ấy nên mới xem cậu như thế,còn tương lai ra sao thì anh không biết
Bài diễn thuyết hôm nay sao mà hay đến thế,anh muốn nó dài thêm dài thêm chút.Để anh được ngắm cậu lâu hơn chút,nghe cậu nói nhiều hơn nữa
Trần Dịch Hằng - cậu
Bài diễn thuyết của em đến đây xin kết thúc,cảm ơn mọi người đã lắng nghe
Cậu vừa dứt lời dưới sân khấu đã đồng loạt vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng cậu,đúng là đứa con được trời chọn làm gì cũng thành công
NPC nam
Hiệu trưởng : Cảm ơn bạn Trần Dịch Hằng về bài diễn thuyết ấn tượng
NPC nam
Hiệu trưởng : Sau đây tôi xin tuyên bố khai giảng năm học của trường Thất trung chúng ta
Từng hồi trống trường được vang lên đều đặn hòa với cái tiết trời mát mẻ của mùa thu thật là một khung cảnh đặc sặc,rất hợp để bắt đầu một câu chuyện
Kết thúc buổi khai giảng mọi người cũng lần lượt lên lớp để nghe vài lời căn dặn của giáo viên vào buổi học ngày mai
Sau những lời căn dặn ấy thì học sinh cũng tan trường trở về nhà
Trên đường đi về anh thấy một bóng dáng đang đi bộ ở phía trước nhìn rất quen
Đi gần thêm chút nữa anh nhận ra đó là cậu
Mái tóc,dáng người và cùng với cách bước đi kia thì anh khẳng định đó là cậu rồi
Anh bắt đầu đi nhanh hơn để lại gần và rồi là song song với cậu
Trương Quế Nguyên - anh
Chào em
Nghe thấy giọng của anh khiến cậu có đôi chút giật mình
Trần Dịch Hằng - cậu
À chào anh
Trương Quế Nguyên - anh
Anh là Trương Quế Nguyên
Trần Dịch Hằng - cậu
Dạ vâng,em tên Trần Dịch Hằng
Trương Quế Nguyên - anh
Anh biết em,hôm nay anh đã thấy em diễn thuyết rồi
Trần Dịch Hằng - cậu
Dạ vâng,anh tìm em có chuyện gì sao ạ ?
Trương Quế Nguyên - anh
Không có gì
Trương Quế Nguyên - anh
Nhà em cũng ở đây sao
Trần Dịch Hằng - cậu
Dạ vâng
Cậu đúng thật là một đứa trẻ được giáo dưỡng tốt nói chuyện với anh một câu dạ hai câu vâng khiến anh bắt đầu cảm thấy có chút quý mến bạn nhỏ trước mặt này
Trương Quế Nguyên - anh
Thế chúng ta là hàng xóm rồi
Anh rõ là biết cậu là hàng xóm rồi mà còn vờ như không biết để bắt chuyện
Chỉ có cậu là không biết anh thôi bởi hôm chuyển nhà chỉ có bố mẹ cậu đi chào hỏi,còn cậu thì đang bận luyện đề
Anh biết cậu là hàng xóm là do hôm bố mẹ cậu qua nhà chào hỏi có đưa ảnh cậu cho anh xem nên anh có chút ấn tượng với cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play