Hôm nay chính là đầu tuần, ngày mà cả nước đều không muốn đi học hay đi làm, bọn họ chỉ muốn tận hưởng ngày chủ nhật lâu hơn nữa. Lạc Như Ý cũng không ngoại lệ, cô thở dài nằm lăn lộn trên giường vài vòng, làm ga giường và đầu tóc trở nên lộn xộn, cổ áo hơi xộc xệch, lệch qua một bên để lộ làn da trắng mịn. Bên ngoài nắng đã lên cao, từng tia sáng chiếu vào phòng khiến Như Ý phải nheo mắt. Cô úp mặt vào gối, thì thầm vài câu cổ vũ bản thân rồi bật dậy.
Cuộc sống của Như Ý rất đơn giản và bình thường, một tuần chỉ quanh quẩn từ nhà đến chỗ làm, rồi từ chỗ làm về nhà, lâu lâu mới có bạn rủ cô đi chơi, xong rồi thì ai về nhà nấy, niềm vui nhanh chóng qua đi và ngày mai cô lại phải đi làm. Công việc này cũng không phải là công việc yêu thích của cô, nhưng bản thân cô cũng chả yêu thích công việc nào cả. Vậy nên, việc cô có một công việc ổn định đã đủ khiến cô cảm thấy thoả mãn rồi.
Sau khi thay đồ xong, nhìn bản thân trong gương đã chỉnh tề, vẫn là áo sơ mi trắng kiểu cổ áo bèo cùng chiếc váy công sở đen vừa dài đến gối, không khác mọi ngày là mấy. Đột nhiên cô nhớ ra gì đó, Như Ý nhìn hộp thuốc mini trên bàn. Đó là thuốc ức chế được dùng khi kỳ phát tình đến, nhưng đối với cô, nó không cần thiết lắm, bởi vì cô chưa từng trải qua kỳ phát tình nào cả. Từ nhỏ, cô đã không thể ngửi được mùi của những omega hay là alpha, kết quả xét nghiệm cũng không thể cho cô một giới tính chính xác. Khi thì là beta, khi thì là omega lặn, vì vậy bác sĩ khuyên cô nên mang theo thuốc bên mình phòng trường hợp phát tình đột ngột. Thế nhưng đã 25 năm trôi qua, cô vẫn chỉ là một beta bình thường, không ngửi được mùi hương, cũng không phát tình. Cô cho rằng như vậy cũng tốt, bởi vì những omega thường bị chi phối bởi alpha, mà cô lại không thích điều đó lắm. Nghe nói đến kỳ phát tình nếu như omega không có alpha bên cạnh thì sẽ rất khổ sở. Mà cô, một đứa độc toàn thân thì làm gì có ai giúp đỡ cô chứ? Nghĩ đến thôi cũng đã thấy đau trong lòng rồi.
Như Ý quyết định không mang theo thuốc vì nó quá vô dụng, rồi xuống lấy phần cơm mà mẹ đã chuẩn bị cho mình mang đến công ty để ăn. Chỗ làm cách nhà cô cũng không xa mấy, thế nên cô thường bắt xe đi đến công ty, hôm nào siêng thì chạy xe đến.
Sau khi chào hỏi các đồng nghiệp thân quen, cô ngồi xuống chỗ của mình, lấy ra phần ăn sáng. Hôm nay mẹ chuẩn bị cho cô hai phần sandwich với một hộp sữa dâu, vẫn là vị sữa mà cô yêu thích.
"Con yêu mẹ nhất trên đời."
Như Ý cười tít mắt, cầm sandwich lên chuẩn bị ăn thì bên ngoài đột nhiên trở nên ồn ào.
Bình thường sáng sớm công ty cô vẫn có vài đồng nghiệp nói chuyện, nhưng không ồn như hôm nay. Vì vậy cô tò mò nhìn lên, cắn một miếng sandwich vừa nhai vừa hóng chuyện, nhưng khoảng cách hơi xa nên cô chẳng nghe rõ gì cả. Nhìn thấy chị đồng nghiệp đối diện vừa bước vào, hai mắt cô liền sáng lên bắt chuyện.
"Chị San ơi, có chuyện gì ngoài đó vậy chị?"
"À, hình như giám đốc mới của công ty đến rồi đó. Nghe nói đẹp trai lắm, nhưng mà chị đến hơi chậm nên giám đốc vào trong mất rồi."
Chị San nhìn cô kể lại, sau đó tiện tay lau vết tương dính trên miệng cô.
"Em cảm ơn chị nha. Hì hì."
"Phải chú ý hình tượng đó nha. Lát nữa giám đốc sẽ qua đây chào hỏi đó. Nghe nói là giám đốc chưa có bạn gái đâu."
"Sao chị biết?"
Chị San nhún vai.
"Mấy bà kia đồn, nghe nói "điều tra" giám đốc trước khi cậu ta vào đây luôn đó."
"Ghê dữ dị."
"Thì đó."
Chị San nói xong thì ngồi xuống, mở máy tính lên, sắp xếp lại tài liệu rồi bắt đầu công việc của mình. Đây là người chị đầu tiên mà cô quen lúc mới bước vào công ty. Chị ấy cũng là người hướng dẫn cũng như động viên cô làm trong công ty này. Một người vừa tốt bụng, lại hiền lành, cô coi chị ấy như chị ruột của mình. Bản thân chị ấy chính là một omega xinh đẹp, tài giỏi, có chồng là một alpha làm ở một công ty khác cũng gần đây, cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Nhìn những tấm ảnh mà chị ấy đăng lên mạng khiến cô cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng, cô cũng muốn có một người chồng yêu thương mình giống như thế.
Sau khi ăn xong bữa sáng, cô nhanh chóng tập trung vào công việc của mình. Phải nỗ lực thì mới có cuộc sống hạnh phúc được chứ nhỉ.
"Được rồi, cố lên nào tôi ơi. Kiếm thật nhiều tiền rồi kiếm chồng thôi!"
Quả nhiên như chị San nói, tầm gần giờ ăn trưa, tổng giám đốc liền dẫn giám đốc mới đến chào hỏi mọi người, cả phòng liền trở nên ồn ào. Cũng đúng thôi, bởi vì vị giám đốc mới này cực kỳ cao ráo, đẹp trai, không những vậy còn toát ra mùi hương cực dễ chịu.
Khoan đã.
Như Ý hơi hoang mang, ráng hít ngửi thêm một lần nữa, kết quả vẫn nghe thấy mùi hương đó, cô không thể đoán ra đó là mùi gì, bởi vì cô chưa từng ngửi thấy, nhưng nó làm cơ thể cô trở nên nóng dần. Cô biết phản ứng này là gì, nhưng thật không thể tin được, từng tuổi này rồi cô mới được trải nghiệm nó, thế thì lấy đâu ra kinh nghiệm để xử lý nó chứ. Cả người Như Ý giống như không còn sức lực, hai chân không ngừng run rẩy khiến cô phải chống tay xuống bàn để giữ thăng bằng.
"Chị San ơi..."
Cô phát ra giọng nói yếu ớt, định hỏi xem chị San hôm nay có mang theo thuốc ức chế không, nhưng phía đối diện không có ai cả. Cô đột nhiên nhớ ra, lúc nãy chồng chị San gọi chị San đi ăn trưa. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể đi vào nhà vệ sinh, tránh khỏi cái mùi hương đó càng xa càng tốt, biết đâu có thể bình tĩnh trở lại.
Nhưng cô quên mất một chuyện, một khi đã phát tình thì không cách nào có thể thoát khỏi nó, chỉ có cách cùng ai đó giúp cô vượt qua kỳ phát tình này. Chưa kể, cô còn là lần đầu phát tình. Vậy nên, dù đã ngồi lâu trong nhà vệ sinh nhưng cô vẫn không cách nào làm giảm cơn nóng trong người cô được. Cả người cô đã ướt đẫm vì mồ hôi, hai cúc áo cũng được mở ra để giảm bớt cái nóng trong người, mặc dù nó không có tác dụng mấy. Như Ý yếu ớt dựa vào tường, thở ra từng hơi thở nặng nề.
"Sao lại đúng cái hôm mình không mang theo thuốc chứ? Chị San ơi... Cứu em..."
Như Ý cầm chắc điện thoại trong tay, cô vừa mới gửi tin nhắn cho chị San, hy vọng chị có thể thấy. Nếu như hôm nay chị San cứu được cô, cô nguyện làm mọi thứ vì chị ấy, bởi vì cô cảm thấy mình sắp nóng chết đến nơi rồi.
Đột nhiên, cô lại ngửi thấy cái mùi hương đó, không còn là thoang thoảng giống như lúc nãy nữa mà cực kỳ nồng, nồng đến mức khiến cô không thể chịu đựng được nữa mà ngất đi.
Rất lâu sau, Như Ý lại bị nóng đến mức không ngủ được nữa. Trong trạng thái mơ màng, cô lăn lộn một vòng, muốn tìm điều khiển để bật lên, nhưng tìm hoài vẫn không thấy, hơn nữa cảm giác như cái giường của cô hôm nay rộng hơn mọi ngày, còn êm nữa. Đúng lúc này, cô lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc, ý thức tỉnh táo hơn một chút, từng ký ức lần lượt chạy qua đầu cô.
"Đúng rồi! Mình phân hoá rồi! Nhưng lúc nãy đang ở nhà vệ sinh mà? Cái giường này là sao?"
Như Ý bật dậy, hai mắt mở to nhìn xung quanh, rồi dừng lại trên người một nam nhân. Không khó để cô nhận ra, cái người vừa đẹp vừa cao, lại còn dùng ánh mắt gì đó để nhìn cô chính là giám đốc mới của bộ phận mình! Mà cô đâu biết rằng, bởi vì cô lăn lộn quá nhiều hoặc do tác động nào đó mà vạt áo của cô vẫn đang dính trên áo ngực, còn vị giám đốc nào đó lại cực kỳ hài lòng với cảnh tượng này.
"Giám... Giám đốc..."
"Tôi nghe."
"Ý... Ý là..."
"Hửm?"
Như Ý hoang mang nhìn xung quanh, đầu cô vẫn còn rất choáng nên không thể phân tích được đây là tình huống gì. Làm sao cô lại ở nhà của một nam nhân chỉ vừa mới biết nhau? Còn chị San? Chị San không tới kịp sao? Chị San nhờ giám đốc cứu mình ư? Nhưng mà sao họ biết nhau chứ?
Nhìn cô vẫn còn ngơ ngác nghĩ ngợi gì đó, Khải Phong liền đứng dậy đi đến trước mặt cô. Thấy cô lùi về sau, muốn tránh xa nên anh vươn tay ra sau gáy cô, vừa giữ được cô lại vừa xoa nhẹ vết cắn vẫn còn mới, giọng đều đều vang lên.
"Đây là nhà của tôi. Lúc nãy tôi cho em một ít pheromone, thế nên giờ em mới còn tỉnh táo như thế này. Bác sĩ nói thuốc ức chế không có tác dụng với em, vậy nên không còn cách nào khác ngoài việc..."
"Giám đốc... Anh đợi đã. Tôi, tôi chưa load kịp. Với lại, tôi thấy ổn rồi."
"Ổn?"
Khải Phong nghe xong lại tăng thêm một ít pheromone. Không phải anh muốn ép cô đâu, nhưng mà cái mùi sữa dâu nãy giờ cứ làm phiền anh mãi, phải trả lại một ít cho cô chứ nhỉ. Nghĩ vậy khoé môi của anh liền cong lên, thầm cười trong bụng.
"Ưm... Anh, anh đừng có toả ra mùi nữa..." Như Ý dùng tay bịt mũi mình lại, trong đầu thầm nghĩ thì ra đây là mùi của giám đốc.
"Nhưng nếu không làm vậy, kỳ phát tình của em tính sao đây?"
Nói xong, cả người Như Ý mềm nhũn nằm trong vòng tay của Khải Phong, được anh đỡ xuống giường, khuôn ngực phập phồng vì thở dốc. Cô muốn đẩy giám đốc ra, bởi vì trong tình huống này, cô sắp bị cưỡng hiếp, nhưng hai tay không có sức lực, chỉ đành nắm lấy áo của giám đốc. Thế nên, hành động này của cô trong mắt Khải Phong giống như mời gọi vậy.
"Ngoan, bình tĩnh nào. Cứ xem như đây là đang trị liệu cho em đi. Sẽ nhanh thôi. Không còn cách nào khác mà."
"Nhưng, nhưng mà..."
Cô biết chứ, cô biết muốn thoát khỏi kỳ phát tình này phải làm gì mà. Nhưng mà đây là giám đốc của bộ phận cô đó, cô còn chẳng thân quen gì với anh ta, tương lai sau này thì phải làm sao đây!
Khải Phong nhìn thấy cô vẫn còn do dự nên chậm rãi toả ra pheromone, dẫn dắt cô phối hợp cùng mình, tay anh xoa nhẹ má cô, cảm nhận độ mịn màng trong lòng bàn tay.
"Nếu em không chịu phối hợp sẽ khó chịu lắm đó. Thấy không?"
Cảm nhận cơ thể cô dần nóng hơn, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Khải Phong không muốn trêu chọc cô nữa, dịu dàng hôn nhẹ lên môi cô rồi di chuyển dần xuống cổ, đôi tay nhanh nhẹn tháo những cúc áo còn lại của cô ra rồi mò mẫn vào bên trong, nhẹ nhàng nắn bóp.
"Ưm... Giám đốc..."
Như Ý cảm thấy hoang mang vô cùng. Bây giờ cô đang bị một người đàn ông xa lạ chạm vào người, nhưng cơ thể cô lại không hề bài xích, ngược lại cô còn cảm nhận rõ phía dưới đã trở nên ẩm ướt. Đây là phản ứng sinh lý của omega đối với alpha sao? Đúng là rắc rối thật. Nếu đã như vậy...
"Giám đốc ơi, anh tên gì thế?"
Giọng nói nỉ non xen lẫn những tiếng thở dốc cùng câu hỏi có chút không hợp thời điểm làm Khải Phong khựng lại một chút, anh nhìn vào mắt cô rồi cười.
"Trần Khải Phong."
Trần Khải Phong. Cô lẩm nhẩm cái tên trong đầu, thầm nghĩ ít nhất mình không làm với một tên ất ơ lạ mặt nào đó, mà là Trần Khải Phong, giám đốc của cô. Nếu như cô xảy ra mệnh hệ gì, cô sẽ kiện anh ta lên toà.
"Tập trung."
Khải Phong thấy cô vẫn còn nghĩ ngợi liền rướn người hôn lên môi cô, nụ hôn không lướt qua như lúc nãy mà quấn quýt lấy nhau, đem hơi thở cùng ý thức cuối cùng của cô nuốt trọn. Giống như đã chờ đợi cô rất lâu, bàn tay của anh nhanh chóng di chuyển xuống dưới, thuần thục cởi bỏ chiếc váy công sở cùng chiếc quần lót đã thấm ướt của cô, nhẹ nhàng xâm nhập vào bên trong.
"Ư... Giám đốc... Khó chịu..."
"Tôi biết."
Bên trong chật hẹp, chỉ chứa nổi một ngón tay của anh đã cho anh biết đây chính là lần đầu của cô, làm anh cảm thấy có chút vui. Nhưng nếu cứ chậm rãi như thế này thì cả anh cũng sẽ chết mất.
"Thêm một ngón nhé?"
"Không, không được đâu... Ưm..."
Mặc cho cô có từ chối thì anh vẫn cho thêm một ngón vào bên trong. Chỉ thấy bên trong siết chặt lấy tay anh, chỉ hai ngón tay cũng khó mà cử động, vậy thì cái của anh phải làm sao đây. Khải Phong khổ sở vô cùng, vì không muốn làm cô đau nên anh vẫn đang nhịn, cơ thể cũng nóng đến mức không chịu nổi. Vì vậy anh dừng lại động tác, cởi chiếc áo sơ mi còn sót lại trên người. Cơ thể săn chắc như thể được rèn luyện thường xuyên lộ ra, Như Ý nhìn thấy liền ngây người, cảm giác phía dưới đột nhiên giật nhẹ một cái khiến cô đỏ mặt. Khải Phong lại cúi xuống hôn cô, di chuyển sự tập trung của cô sang chỗ khác, một tay nắm lấy ngực của cô xoa nắn, tay còn lại chậm rãi thâm nhập thêm một lần nữa.
"Ưh... Hah..."
Như Ý cảm thấy cơ thể không còn là của cô nữa, cảm giác lâng lâng như bị say rượu, mà bụng dưới của cô cũng nóng đến mức muốn nổ tung, quan trọng hơn là, lúc nãy cô còn bài xích nhiều thứ, nhưng giờ lại cực kỳ muốn làm cùng anh. Mùi hương này, cô muốn ngửi thấy nó nhiều hơn nữa.
"Giám đốc ơi... Không... Không cần làm nữa đâu..."
Khải Phong miệng còn đang ngậm lấy bầu ngực còn lại của cô, dùng ánh mắt có phần nuông chiều nhìn lên cô.
"Em chắc chứ? Đau đấy."
Như Ý nghe thấy vậy liền lắc đầu. Cô cũng không biết sao nữa, nhưng nếu không làm thế, cô cảm giác cơ thể cô sẽ nổ tung đấy.
"Được mà. Anh... Anh vào đi..."
Nghe cô nài nỉ mình như thế, sợi dây lý trí cuối cùng của Khải Phong cũng đứt, chỉ đành thở dài nhẹ nhàng xoay người cô lại.
"Bé con, em làm nũng vậy là không được đâu."Vừa nói anh vừa kéo khoá quần xuống, lấy bao cao su ra từ túi quần đeo vào.
Như Ý vùi đầu vào trong gối, nói ra câu đó làm cô cảm thấy rất xấu hổ, nhưng sao anh lại cho đó là làm nũng chứ. Cô đâu phải là đứa hư hỏng như thế. Còn nữa, sao anh lại chậm thế, cô muốn được thứ gì đó lấp đầy, ngay lập tức.
"A... Đau..."
Khải Phong chậm rãi đút vào bên trong, chỉ mới vào một chút đã nghe thấy tiếng kêu của cô khiến anh phải ngừng lại.
"Thấy chưa? Đau đó. Ngoan nào, thả lỏng đi."
Anh xoa nhẹ bờ mông căng tròn của cô, hơi cúi xuống hôn nhẹ lên gáy cô rồi tìm đến môi cô để trấn an. Cảm giác siết chặt phía dưới thật sự làm anh phát điên lên mất, hiện tại anh rất muốn đâm hỏng cái nơi chật chội, ấm nóng này. Nghĩ là làm, vừa đúng lúc cô vì nụ hôn của anh mà mất tập trung, anh liền thúc một cú thật mạnh vào trong, cảm giác bị thít chặt khiến anh phải hít sâu một hơi.
Mà Như Ý vì bị tấn công bất ngờ cũng giật nảy kêu lên một tiếng, phía dưới của cô bây giờ vừa đau vừa trướng, khó chịu vô cùng. Cô nắm chặt lấy ga giường, cũng muốn thả lỏng lắm nhưng cơn đau làm cơ thể cô căng cứng. Lần đầu tiên cảm nhận được vật đàn ông ở bên trong cơ thể, không ngờ nó lại to đến như vậy, cô cứ tưởng mình đã bị đâm chết rồi chứ.
"Giám đốc... hức... Không ấy... Hức... Đừng làm nữa... được không ạ?"
Đau quá. Cô muốn bỏ cuộc. Lúc đầu cô rất muốn, nhưng giờ phía dưới đau nhói không ngừng khiến cô không cảm thấy thoải mái chút nào.
"Ngoan nào. Đợi một lát sẽ hết đau thôi, nhé?"
Khải Phong ngược lại đang cực khổ ngăn cho bản thân không làm đau cô. Anh xoa nắn nhẹ cặp mông cùng bộ ngực tròn trịa của cô, lại phóng thêm một ít pheromone an ủi cô một chút.
"Tôi còn chưa biết tên em?"
"Như Ý..." Như Ý như ngửi đủ pheromone của anh, trong lòng cũng không còn sợ hãi như trước, cơ thể cũng dần thả lỏng mà chấp nhận cái thứ to lớn đang nằm trong người mình. "Anh... Anh tiếp tục đi..."
"Cảm ơn em nhé. Như Ý."
Khải Phong hôn nhẹ lên môi cô rồi ngồi thẳng dậy, nhìn ngắm cơ thể của cô từ trên cao rồi nắm chặt lấy mông cô thúc một cú thật mạnh, tiếp theo đó là từng tiếng thúc liên hồi vang lên cùng tiếng rên rỉ của Như Ý.
Không biết qua bao lâu, trong sọt rác đã có thêm vài cái bao, nhưng hai người trên giường vẫn ôm lấy nhau, quấn quýt không ngừng. Mà hiện tại trên người cả hai đã không còn mảnh vải nào che thân, trần trụi dính lấy nhau.
Như Ý lần đầu trải nghiệm cảm giác khác lạ, lần đầu bị kỳ phát tình chi phối, lý trí đã không còn nữa, so với lúc đầu bây giờ càng muốn nhiều hơn, trên môi liên tục phát ra những tiếng rên rỉ đầy gợi cảm.
"Ưm... Hah... Giám đốc ơi..." Như Ý ngồi trên người anh nhún lên xuống trong vô thức, mà tay anh lại đặt trên mông cô không ngừng vuốt ve.
"Tôi nghe."
"Hưm... Em muốn... Có em bé..."
Lời nói vừa phát ra, người dưới thân liền run lên, tiếp theo đó liền nắm chặt mông cô ép xuống. Như Ý bị đâm thật sâu, cũng không nhịn được mà bắn ra, cả người mềm nhũn nằm lên người của anh.
"Như Ý à, không được đâu."
"Tại sao ạ?" Cô ngước lên nhìn anh, hai mắt rưng rưng như sắp khóc.
"Khi nào em tỉnh sẽ biết." Khải Phong không nỡ nhìn cô khóc, nên ngồi dậy hôn lên mắt cô, nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi lại tiếp tục công việc của mình.
"Ah... ưm... Giám đốc... ôm em..."
"Ừm."
Sáng hôm sau, Như Ý nghe thấy tiếng chuông báo thức liền mở mắt, trừng trừng nhìn lên trần nhà. Cô biết mình vừa trải qua những gì, nhưng ký ức chỉ dừng lại ở khúc đầu, cũng may khúc sau cô không nhớ, nếu không cô sẽ xấu hổ đến chết mất. Cô muốn ngồi dậy lấy tắt báo thức, nhưng vừa ngồi dậy, cả người như bị xe cán qua, đau nhức cực kỳ khiến cô khựng lại.
"Rốt cuộc... Là làm tới mức nào vậy..."
"Tới sáng sớm." Đột nhiên Khải Phong từ đâu đi vào.
Như Ý giật mình nhìn sang Khải Phong, trên người anh quần áo đã mặc kỹ càng, giống như lúc cô gặp anh ở công ty. Nhưng câu nói lúc nãy nghĩa là, hai người họ đã làm tới sáng sao? Má ơi, sức trâu sức bò gì vậy?
"Em sao thế? Tôi biết tôi đẹp nhưng mà không cần nhìn chằm chằm vậy đâu."
"Khụ khụ..."
Như Ý ho khan, đỏ mặt đi tìm điện thoại. Đột nhiên cô nhớ ra gì đó, vội vàng vào lục tin nhắn. Chị San hôm qua không tìm thấy cô, không biết có lo không? Thế nhưng vừa mở lên chỉ thấy tin nhắn hỏi cô bị làm sao, cùng một cuộc gọi nhưng chỉ vỏn vẹn ba phút là xong. Cô nhìn sang người đang đi đến gần mình, mà người đó cũng nhìn lại cô, biểu cảm ngơ ngác có phần đáng yêu khiến anh phải bật cười giải thích.
"Cô ấy gọi hỏi em có chuyện gì. Tôi bảo em phát tình nên đưa em đến bệnh viện rồi. Tôi còn là giám đốc nên cô ấy không lo nữa. Nhìn mặt tôi uy tín quá nhỉ?"
"Vậy là anh với chị San không quen nhau hả?"
"Không."
"Vậy sao anh tìm được tôi...?"
"Mùi của em đó."
Như Ý nghe xong liền ngẩn người. Lúc này cô mới sực nhớ ra, bản thân vừa mới phân hoá thành omega từ hôm trước, vậy là cô đã toả ra mùi hương khắp công ty mà không biết hả.
"Cũng nguy hiểm thật. Nếu tôi không tìm ra em sớm hơn thì không biết thằng ất ơ nào đó lại bắt em đi mất." Khải Phong vừa nói vừa ngồi xuống cạnh giường nhìn cô cười.
Như Ý nhìn anh với ánh mắt "thằng ất ơ nào đó chính là anh đó".
"Hình như em chưa khống chế được pheromone của mình hả?"
"Sao ạ?"
"Mùi sữa dâu cứ thoang thoảng quanh mũi tôi ấy."
"Sữa dâu?"
Như Ý hít thử trên người mình, nhưng có vẻ cô không ngửi được mùi của mình. Cô nhớ là omega cũng có thể ngửi được mà, sao cô lại không ngửi thấy gì chứ? Ngược lại vẫn là cái mùi rượu hay gì đó cứ bay mãi trong phòng, nhưng lần này cô không còn thấy nóng nữa mà thay vào đó có chút an tâm, dường như rất thích ngửi thấy mùi này.
"Ừm. Nếu em cứ để như này đi làm thì không ổn đâu. Vậy nên hôm nay nghỉ đi nhé?"
"Vậy... có cần phải xin phép không ạ?" Như Ý liếc nhìn vị giám đốc trước mặt.
"Tất nhiên là không rồi. Nhưng mà với một điều kiện." Khải Phong nhìn cô cười rồi chỉ lên môi mình.
Như Ý nhìn thấy vậy thì đỏ mặt, ý của giám đốc rất rõ ràng, muốn cô hôn anh ta. Có nên không? Dù sao thì giám đốc cũng giúp cô vượt qua kỳ phát tình mà nhỉ? Đây chỉ là đáp lễ thôi nhỉ? Nhỉ???
Như Ý có hơi lưỡng lự, vậy nên Khải Phong trực tiếp kéo cô lại gần rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.
Sau khi tách ra, mặt cô liền đỏ bừng, cả người cũng trở nên nóng rang. Cô tự hỏi có phải bản thân lại phát tình hay không?
Những phản ứng này thu vào mắt đối phương đều là sự dễ thương vô cùng, Khải Phong âm thầm cười nhẹ, trong lòng đột nhiên muốn chiếm cô làm của riêng, hay là cứ... Tay anh lại chạm vào gáy cô rồi xoa nhẹ.
"Một lát nữa bác sĩ sẽ tới khám cho em thêm một lần nữa. Em chỉ cần phối hợp thôi. Xong rồi tôi sẽ cho người đưa em về nhà. Được chứ?"
"Ưm... Vâng."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play