[DomicmasterD] Hóa Ra Chuyện Mình Thật Tình
Chương 1
'Từ nay ranh giới của hai chúng ta
Là yêu nhưng không thể nào bước qua'
Trần Đăng Dương
Anh năm nay mới 22 tuổi nhưng đã là giám đốc của một công ty đa quốc gia. Chỉ mất 2 năm để từ một thực tập sinh vươn lên vị trí giám đốc điều hành. Nhưng cũng vì lẽ đó mà không ít người lời ra tiếng vào.
NV nam
A: Thằng đó chỉ được cái danh con trai chủ tịch nên mới được ngồi lên vị trí đó thôi chứ giỏi giang gì đâu.
NV nam
B: Đúng, tao làm ở cái công ty này cũng hơn 5 năm rồi mà tiền thưởng cuối năm chả tăng được bao nhiêu.
NV nam
B: Một thằng nhóc mới vừa vào công ty như nó mà lên thẳng vị trí CEO.
NV nam
A: Con người ta sinh ra đã ở vạch đích sẵn rồi, đâu như chúng ta.
Lê Quang Hùng
Em là một sinh viên năm nhất, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Là cái tuổi tràn đầy sức sống nhất của tuổi trẻ. Em luôn lạc quan, vui tươi nên rất được mọi người xung quanh yêu quý_và anh cũng vậy.
Lê Quang Hùng
Ủa đường này đường nào vậy? /ngó trái, ngó phải/
Một người chỉ mới bước vào đời nhưng lại như đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống >< Một người thì đang ở cái tuổi mà người ta gọi là "thanh xuân tươi đẹp"
Không biết định mệnh nào đã cho họ gặp nhau nhỉ?
__________________________________
Lê Quang Hùng
Cho em hỏi đường đến trường xxx đi hướng nào ạ?
Trần Đăng Dương
Từ đây em cứ đi thẳng, đến đoạn đó thì rẻ trái, băng qua lộ rồi đi thẳng tầm 20m là tới.
Lê Quang Hùng
Dạ em cảm ơn anh ạ, chúc anh ngày mới tốt lành. /cười tươi/
Trần Đăng Dương
!!..ùm. /thoáng nhếch mép/
Vừa nói em vừa vẫy tay chào và đi mất. Anh thì vẫn ngồi đó, ngẫn ngơ nhìn lên bầu trời rồi cũng cất bước đến chiếc xe ô tô đậu đối diện.
Trần Đăng Dương
"Có lẽ ngày hôm nay sẽ không tệ như mọi ngày."
(HW) người điều kiển cốt truyện
Dự định ban đầu là viết oneshot nhưng mà không biết viết đến chừng nào tại đầu nhảy chữ quá trời.
(HW) người điều kiển cốt truyện
Đây cũng là bộ truyện đầu tay của mình, bình thường mình cũng sai lỗi chính tả khá nhiều nên mọi người cứ nhắc để mình sửa.
(HW) người điều kiển cốt truyện
Không biết kết cục của bộ truyện sẽ đi về đâu ha :)
(HW) người điều kiển cốt truyện
Câu đầu là hint trước để mọi người chuẩn bị tâm thôi, chứ sau này thì chưa biết.
(HW) người điều kiển cốt truyện
🤭
Chương 2
Dương: anh
Hùng: em
"..." _ suy nghĩ
'...' _ thì thầm
/.../ _ hành động
Lê Quang Hùng
Chào mọi người, hôm nay đi học sớm vậy. /đi vào lớp/
Hiện tại thì cũng đã được 2 tuần kể từ lúc nhập học, cũng như buổi gặp gỡ định mệnh ấy.
Đặng Thành An
Hello anh iu. /😘/
Nguyễn Thái Sơn
Sớm gì cha, hôm nay có tiết ông Tú.
Nguyễn Thái Sơn
M đi trễ là coi như nghỉ học chiều hôm nay luôn là vừa.
Lê Quang Hùng
Hì /cười/. Biết chứ, nên hôm nay tớ cũng đi sớm này cậu.
Lê Quang Hùng
/Ngồi xuống/ Mà t mới tìm được công việc phục vụ quán cà phê, ngay ngã ba gần trường mình.
Lê Quang Hùng
Có gì nhớ ghé ủng hộ, cà phê chỗ này bao ngon luôn.
Lê Quang Hùng
Không gian vừa đẹp vừa yên tĩnh, phù hợp cho mấy bạn học sinh sinh viên ra học bài.
Lê Quang Hùng
Nếu không học thì ngồi chill chill thôi cũng được.
Đặng Thành An
Bộ quán ế lắm hay gì mà PR dữ vậy.
Đặng Thành An
Lại còn yên tĩnh, đảm bảo quán ế lắm nè.
Lê Quang Hùng
Thôi nha. /lườm/
Lê Quang Hùng
Tại quán mới mở tuần trước nên ít người biết thôi.
Lê Quang Hùng
Với lại nghe nói quán này giảng viên trường mình mở á, nên đánh đúng tâm lý sinh viên.
Lê Quang Hùng
Vừa có chỗ làm việc yên tĩnh mà nước cũng ngon nữa. View quán thì khỏi phải bàn.
Nguyễn Thái Sơn
Nghe m nói cũng tò mò thiệt.
Nguyễn Thái Sơn
Để hôm nào dắt người yêu đến đó hẹn hò thử. /🥰/
Anh Tú
Giờ là mấy giờ rồi mà anh chị còn tụm năm tụm bảy mà nói chuyện vậy ạ.
Anh Tú
Tuần đầu là giới thiệu sơ về môn này thôi, bắt đầu từ tuần này là phải tập trung đấy nhá.
Anh Tú
Anh chị lớn hết rồi, phải tự giác học tập chứ không có ai nhắc hoài đâu.
NV nữ
Dạ thầy ơi, hôm nay không điểm danh ạ.
Tuần trước thầy điểm danh đầu buổi nên có một số sinh viên trốn về.
Anh Tú
Tôi điểm danh giờ nào kệ tôi. /bắt đầu giảng bài/
All
"Oh no, vậy tiết này không cúp được rồi. Haiz.."
Tại công ty DM, trong căn phòng có cách bày trí đơn giản nhưng cũng rất thanh lịch.
ba Dương
Dạo này công việc vẫn ổn chứ.
Trần Đăng Dương
Dạ vẫn ổn, thưa chủ tịch.
ba Dương
Nếu có gì khó khăn thì cứ việc nói với ta.
Trần Đăng Dương
Con hiện tại đang rất tốt, chủ tịch không cần phải lo.
Trần Đăng Dương
Sẽ không làm ảnh hưởng đến công ty đâu ạ.
Trần Đăng Dương
Chủ tịch còn căn dặn gì nữa không ạ.
Trần Đăng Dương
Nếu không còn gì thì con xin phép. /rời đi/
Thư kí của chủ tịch
/Đang đứng ngay cửa, cuối đầu chào anh/
ba Dương
haizzz... /sầu não/
ba Dương
Khoảng cách giữa tôi và thằng bé càng ngày càng xa.
ba Dương
Tôi phải làm gì để có thể hàn gắn vết thương trong lòng của nó đây.
Thư kí của chủ tịch
Tôi nghĩ ngài không nên quá buồn vì chuyện đó.
Thư kí của chủ tịch
Cậu chủ hiện tại cũng lớn rồi, ít tiếp xúc với ba mẹ cũng là điều hiển nhiên.
ba Dương
Thằng bé đã như vậy cũng 18 năm rồi.
ba Dương
Từ cái ngày mà tôi li hôn với vợ mình. /trầm mặc/
Trở về văn phòng của mình, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa gần đó.
Trần Đăng Dương
/Tay gác lên trán, mắt nhắm nghiền/
Hôm nay có thể nói là một ngài tồi tệ đối với anh, dự án anh đang theo bỗng nhiên bị công ty đối thủ hẫng tay trên khiến công ty thua lỗ một khoảng tiền không ít.
Cũng may chủ tịch phát hiện kịp lúc nên không bị lỗ nặng.
Đó cũng là lí do anh được gọi lên phòng của chủ tịch. Dù chủ tịch không đề cập đến nhưng làm vậy chỉ khiến anh cảm thấy mình như một người thất bại. Vẫn chưa thể thật sự đứng trên đôi chân của mình.
Trần Đăng Dương
Chết tiệt!
Khi anh mở mắt ra, thứ lọt vào mắt anh là một khung ảnh được đặt trên bàn. Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ đang ôm trong lòng một bé trai, cả hai đều nở một nụ cười hạnh phúc.
Trần Đăng Dương
Mẹ ơi, khi nào mẹ mới về với con đây. /giọng trầm buồn/
Trần Đăng Dương
Con mệt quá.
Chương 3
Lê Quang Hùng
Dạ bạn oder một matcha latte và một cacao sữa đúng không ạ.
Lê Quang Hùng
Vui lòng đợi trong giây lát.
Cũng đã hơn 1 tháng em bắt đầu làm tại quán cà phê này rồi. Đúng như em nói quán mỗi ngày một đông.
Không ngày nào em đi làm mà được rảnh tay. Bạn em thì cũng đến vài lần nhưng chỉ nói được vài ba câu chào.
Lê Quang Hùng
Kính chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ.
Trần Đăng Dương
Một ly americano.
Lê Quang Hùng
Dạ vâng, quý khách vui lòng chờ trong giây lát sẽ có ngay. /cười/
Lê Quang Hùng
/Nhìn anh/ "Gì mà cao thế, ganh tỵ với chiều cao đó ghê. /😣/"
Anh chọn một góc yên tĩnh trong quán. Nhâm nhi tách cà phê mà mình vừa gọi.
Bản thân anh không phải một người thích vị đắng, nhưng chỉ khi nếm mùi vị này anh mới cảm thấy bản thân được nhẹ lòng hơn.
So với cuộc sống nhạt nhẽo, cay đắng xung quanh anh thì mùi vị của tách cà phê này chả là gì cả.
Trần Đăng Dương
/Nhìn một lượt quanh quán/
Trần Đăng Dương
"Vậy ra cũng có thể đến quán nước để học à."
Trần Đăng Dương
"Bên kia tụ tập nhìn vui nhỉ."
Trần Đăng Dương
"Cậu trai bên kia chăm chỉ thật, cứ làm liên tục không mệt à, vậy mà vẫn còn cười được."
Lê Quang Hùng
"Mệt quá đi, sao hôm nay đông thế." /ngoài mặt thì cười tươi nhưng nội tâm đang gào thét/
Hai con người, hai cuộc sống khác nhau, nhưng lại được liên kết bởi một điều gì đó mà bản thân họ cũng không nhận ra.
Cứ thế, ngày tháng lại tiếp tục trôi đi.
Dù quán nằm tại vị trí khá xa công ty nhưng khi rãnh rỗi anh thường ghé qua. Việc này giúp anh hạn chế chạm mặt đồng nghiệp cùng công ty.
Vì cũng thường xuyên đến nên cũng có thể gọi anh là khách quen của quán.
Lê Quang Hùng
Chào quý khách, quý khách vẫn oder một ly americano như thường ạ?
Trần Đăng Dương
Ùm. /bước đến vị trí thường ngồi/
Lê Quang Hùng
/Nhận order/...Quý khách vui lòng chờ trong giây lát ạ.
Thư kí của chủ tịch
"Hửm?"
Thư kí của chủ tịch
/Bước lại gần anh/ Chào cậu chủ.
Trần Đăng Dương
/ngước lên, nhìn/ Ồ, chào anh.
Trần Đăng Dương
Ông ấy về rồi à.
Thư kí của chủ tịch
Vâng ạ.
Thư kí của chủ tịch
Chuyến bay của ông chủ vừa hạ cánh vào sáng nay.
Lê Quang Hùng
Dạ phần nước mang đi của quý khách đây ạ.
Thư kí của chủ tịch
Tạm biệt cậu chủ, tôi đi trước. /quay người rời đi/
Khi anh thư kí bước ra khỏi cửa.
Trần Đăng Dương
/Bị bất ngờ nhưng cũng rất bình tĩnh/
Lê Quang Hùng
Em để ý anh lâu lắm rồi á.
Lê Quang Hùng
Anh ăn gì mà cao thế, này chắc hơn 1m8.
Lê Quang Hùng
Bình thường thấy anh là em bị bất ngờ bởi cái chiều cao này rồi.
Lê Quang Hùng
Hôm nay gặp được bạn anh cũng cao.
Lê Quang Hùng
Bộ mấy người cao toàn chơi chung hả?
Lê Quang Hùng
Hay em cũng đổi bạn mà chơi ta? /suy nghĩ/
Nguyễn Thái Sơn
Sao vậy, cảm rồi à.
Đặng Thành An
Hỏng biết nữa, chắc tại sắp đổi mùa nên trời lạnh hơn bình thường hay sao á.
Nguyễn Thái Sơn
M nói t mới để ý.
Nguyễn Thái Sơn
Mũi t cũng ngứa nãy giờ.
Trần Đăng Dương
Haha.../Cười ra tiếng/
Trần Đăng Dương
Vậy mà cũng nghĩ ra được.
Trần Đăng Dương
Cậu có bị khờ không vậy.
Lê Quang Hùng
Không có nha. Hứ. Anh nói chuyện cứ như bố em ấy. /khoanh tay, mặt quay chỗ khác/
Nhìn hành động của cậu làm anh càng không thể nhịn được cười. Có một sợi dây vô hình đang kéo hai người lại gần với nhau.
(HW) người điều kiển cốt truyện
R chừng nào 2 người yêu nhau 💔
(HW) người điều kiển cốt truyện
tui cũng không biết nữa :')
(HW) người điều kiển cốt truyện
mọi người có thấy cốt truyện của mình hơi dài dòng ko, hay đi nhanh quá?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play