LAM THIÊN / MỘ ANH
Năm ấy, Ôn Nhược Hàn chỉ là một thiếu niên thanh tú, ôm trong lòng chí lớn và một mối tình đầu không thể nói thành lời. Người ấy là Lam Khải Nhân – một bậc tiền bối phong tư tuyệt thế, dung nhan lạnh lùng như tuyết đầu đông, ánh mắt sâu thẳm khiến lòng người rung động. Giữa họ, ngoài mặt là lời qua tiếng lại, luôn khắc khẩu như nước với lửa, nhưng trong thâm tâm, cả hai đều biết mình đã động tình với đối phương.
Vì muốn xứng đáng với Lam tiên sinh, Nhược Hàn năm đó đã gắng sức vượt qua mọi trở ngại, giành lấy vị trí tông chủ khi tuổi đời còn trẻ. Thế nhưng, thiên mệnh trêu người. Vì gia tộc, vì cái gọi là danh dự và "luân thường đạo lý", hắn bị ép cưới một nữ nhân mà lòng không hề yêu. Một hôn lễ rực rỡ, nhưng trong tim Ôn Nhược Hàn chỉ là tro tàn của mối tình khắc cốt ghi tâm.
Lam Khải Nhân rời đi. Không một lời từ biệt. Bởi lẽ cả hai đều hiểu, xã hội khi ấy không cho phép hai nam nhân gắn bó trọn đời. Họ đành chôn sâu tình cảm vào tận đáy lòng, giả vờ như chưa từng có gì, dù chỉ cần chạm mắt nhau là tim lại nhói đau.
Nhưng tình đã động, sao có thể nói dứt là dứt? Nhiều năm sau, Ôn Nhược Hàn không còn nhẫn nhịn. Hắn chọn một cách điên cuồng và đầy ẩn ý – đốt nhà, cướp vợ. Mà “vợ” ở đây, chính là Lam Khải Nhân. Hành động ấy khiến người trong thiên hạ kinh ngạc, gia tộc phẫn nộ, và cũng là lý do Ôn Húc – con trai hắn, bị đưa tới Lam thị, như một bước cờ nối dài giữa yêu – hận – trách – tình... chưa từng ngã ngũ.