Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Rượu Vang Đỏ [DooGem]

Giải cứu người đẹp.

Hải Đăng đang ngồi trên chiếc Mercedes-Maybach S-Class Pullman Guard chiếc xe được trang bị tất cả các loại vật tư tiên tiến nhất nhằm mục đích bảo vệ người ngồi bên trong. Mà tác dụng nổi bật đáng để nói đến nhất đó chính là chống đạn.
Nhưng tại sao hắn lại cần đến một chiếc xe chống đạn?
Tất nhiên là do đặc thù công việc rồi.
Nếu xét theo góc độ của hắn mà nói thì công việc của hắn đó là đi ban phước và cứu giúp cho những người đang đi đến bờ vực thẳm.
Ờm.. còn theo như góc độ của những người khác thì công việc của hắn đó chính là cho vay nặng lãi. Một công việc mà rất là thiếu đạo đức và máu lạnh. Chỗ hắn thậm chí còn chấp nhận những khoản thế chấp rất ư là vô lý ví dụ như con người..
Quay trở lại với thực tại thì hắn vừa mới đi đàm phán một vụ làm ăn lớn ở bên Sing xong và đang trên đường từ sân bay trở về nhà.
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Anh! Em mới nhận được thông tin hôm nay là tang lễ của một trong những con nợ lớn của chúng ta đấy ạ.
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Anh có muốn ghé qua đó một chút không?
Hải Đăng
Hải Đăng
Con nợ?
Hải Đăng
Hải Đăng
Tao đã nói bao nhiêu lần rồi! Mày phải gọi là khách hàng.
Hải Đăng
Hải Đăng
Gọi là con nợ nghe nó không hay.
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Dạ vâng! Thì là khách hàng.
Hải Đăng
Hải Đăng
Mà mày nói đến ai?
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Vợ chồng chủ tịch tập đoàn nhà họ Huỳnh ạ! Cái gia đình mà có cậu con trai là vũ công mà anh đang nhắm đến ấy.
Hải Đăng
Hải Đăng
À../cười đểu/
Hải Đăng
Hải Đăng
Thì ra là tang lễ của bố mẹ người đẹp sao?
Hải Đăng
Hải Đăng
Phải tham gia chứ! Đây là lúc người đẹp đang yếu lòng mà.
Hải Đăng
Hải Đăng
Kêu người đặt vài cái vòng hoa đem đến đó.
Hải Đăng
Hải Đăng
Chúng ta cũng chuyển hướng đến đó luôn đi.
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Ok anh.
Tại hội trường buổi tang lễ.
Không khí ở đây đang thực sự rất u ám. Nhưng u ám không phải bởi vì nó là tang lễ, mà u ám bởi vì những người tham gia hầu hết đều là chủ nợ đến để đòi tiền.
Hùng Huỳnh mặc bộ vest đen đứng bên cạnh linh cữu của ba mẹ với một gương mặt hết sức lãnh đạm. Mọi thứ diễn ra xung quanh hầu như đều không thể tác động được đến cảm xúc của cậu.
Dù cho là người thực sự đến chia buồn với cậu hay là người đến mắng chửi vì những khoản nợ do bố mẹ cậu để lại thì cậu đều không để tâm đến.
Mãi cho đến khi có một chiếc cốc từ đâu bay tới lao thẳng vào đầu cậu thì mới khiến cho cậu không tự chủ được mà ngã khuỵ xuống.
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Có chuyện gì vậy? Anh không sao chứ? Chết rồi, đầu anh chảy máu rồi!
Ôn Ngọc Châu là em họ của Hùng Huỳnh và cũng là người duy nhất trong gia tộc đến tham dự buổi tang lễ này. Bởi vì tình cảm giữa họ trước giờ rất tốt.
Thấy anh bị người ta chọi trúng cậu liền hoảng hốt lao đến đỡ anh lên rồi quát đám người kia.
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Mấy người bị điên hả? Hành động của mấy người có thể được coi là cố ý gây thương tích đó! Nếu mấy người mà còn quá đáng như thế nữa thì tôi sẽ gọi cảnh sát đến để giải quyết.
Nhân vật nam khác
Nhân vật nam khác
Có ngon thì gọi đi. Bây giờ bố mẹ nó đã chết rồi vậy thì khoản nợ của chúng tôi phải làm sao đây?
Nhân vật nữ khác
Nhân vật nữ khác
Chúng tôi cần một câu trả lời rõ ràng!
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Nợ thì cũng đã nợ rồi. Người chết thì cũng đã chết rồi. Mấy người gấp gáp như vậy thì cũng đâu giải quyết được gì?
Nhân vật nam khác
Nhân vật nam khác
Vậy ý mày là tụi tao nên về nhà và quên đi khoản nợ này sao?
Nhân vật nữ khác
Nhân vật nữ khác
Nếu hôm nay không cho chúng tôi một câu trả lời rõ ràng thì chúng tôi sẽ lật tung cái tang lễ này lên đấy!
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Sao mà mấy người vô đạo đức thế! Có thấy là anh tôi vừa mới mất đi cả ba lẫn mẹ không? Nếu không phải do các người gây áp lực quá lớn thì sao họ phải tự tử chứ?
Nhân vật nam khác
Nhân vật nam khác
Hay lắm! Bây giờ mày lại đi đổ lỗi cho bọn tao á? Rõ ràng là do bố mẹ nó mượn tiền mà không đủ khả năng trả!
Nhân vật nữ khác
Nhân vật nữ khác
Phải đó! Phải đó!
Nhân vật nữ khác
Nhân vật nữ khác
Mà tóm lại là các cậu định thế nào?
Ôn Ngọc Châu nhìn đám người hung dữ kia đang xăng xăng định tiến lên thì cũng có chút sợ.
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Chết rồi, hình như là họ định lao lên đây thật đấy! Bây giờ phải làm sao đây anh?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Hay là chúng ta gọi điện nhờ ba mẹ em và các cô chú khác tới giúp đi.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
/cười nhạt/ Em đừng có ngốc nghếch như thế nữa! Nếu họ muốn đến thì sớm đã đến rồi.
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao ạ?
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Đứng ra phía sau đi. Coi chừng bọn họ ném trúng em đó.
Nói xong cậu liền tiến lên phía trước đáp trả mấy người kia bằng giọng rất thản nhiên.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Bây giờ tiền thì tôi không có, chỉ có mỗi cái mạng này thôi. Các người muốn lấy thì cứ đến mà lấy!
Câu nói của cậu ngay lập tức khiến cho đám đông phẫn nộ, ai nấy cũng đều muốn lao lên đập cho cậu một trận.
Cơ mà may cho cậu là nhờ có sự xuất hiện của Hải Đăng cho nên sự chú ý mới được chuyển hướng.
Hắn vừa xuất hiện thì cả hội trường liền trở nên yên ắng hơn bao giờ hết. Thứ nhất đó là vì độ khoa trương của hắn. Đi đám tang gì mà mang đến tận 10 cái vòng hoa, chưa hết lại còn có 20 tên vệ đi theo hộ tống phía sau nữa. Còn thứ hai đó là vì thân phận của hắn. Ai mà không biết hắn là tên trùm cho vay nặng lãi, cộng thêm buôn bán vũ khí và thuốc nổ trái phép. Ngoài ra còn có rất nhiều lĩnh vực khác.
Hắn đi đến đâu thì đám đông liền tản ra đến đó, chả ai dại mà đi đụng vào hắn. Tất cả bọn họ đều không muốn đắc tội với hắn đó là bởi vì sợ một ngày nào đó sẽ bị hắn cho bốc hơi khỏi thế giới này mà ma không biết quỷ không hay.
Nhân vật nam khác
Nhân vật nam khác
Sao cậu ta lại có mặt ở đây nhỉ? /nói nhỏ/
Nhân vật nữ khác
Nhân vật nữ khác
Chắc là cũng đến đòi nợ như chúng ta rồi. /nói nhỏ/
Nhân vật nam khác
Nhân vật nam khác
Nếu là vậy thật thì cậu ta còn chưa đòi được làm sao đến lượt chúng ta đòi. /nói nhỏ/
Nhân vật nữ khác
Nhân vật nữ khác
Thôi hay là chúng ta về trước đi. Kẻo lại rước hoạ vào thân. /nói nhỏ/
Nhân vật nam khác
Nhân vật nam khác
Tôi cũng nghĩ vậy. /nói nhỏ/
Thế rồi đám đông cũng dần dần giải tán hết.
Hải Đăng sau khi thắp nhang cho ba mẹ cậu xong thì mới từ từ bước đến chỗ cậu.
Hắn khẽ nâng cằm cậu lên rồi nhìn ngắm mọi góc độ ở trên gương mặt.
Hải Đăng
Hải Đăng
/xuýt xoa/ Gương mặt xinh đẹp như thế này mà lại có một vết sẹo thì thật đúng là phí phạm.
Hải Đăng
Hải Đăng
Húc! Mày điều tra cho tao xem ai là người đã làm ra chuyện này.
Hải Đăng
Hải Đăng
Mang profile cùng với bàn tay của tên đó đến cho tao.
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Ok anh! Chuyện nhỏ.
Nghe đến đây cậu mới liền hất tay hắn ra khỏi mặt mình rồi nói bằng giọng rất cọc cằn.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Tôi không có tiền để trả đâu. Nếu muốn lấy mạng thì cứ việc. Đừng nói nhăng nói cuội chi cho tốn thời gian.
Nhìn thấy ánh mắt kiên định không chút sợ hãi nào của cậu hắn liền cảm thấy có chút phấn khích.
Hải Đăng
Hải Đăng
Ây dô! Cũng mạnh miệng gớm nhỉ?
Ôn Ngọc Châu bởi vì biết người đang đứng trước mặt là ai cho nên mới vội tiến lên nhắc nhở anh mình.
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Anh ơi, cái tên này không đụng được đâu. Hắn ta hoàn toàn có thể mổ bụng chúng ta lấy nội tạng đem bán rồi quăng xác xuống biển cho cá ăn đó. Xin anh ngàn vạn lần đừng đắc tội với hắn. /nói nhỏ/
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Này thằng kia!
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Hả?
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Qua đây!
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Gì? Sao lại kêu tôi?
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Anh tao có chuyện muốn nói riêng với người đẹp. Mày cút qua đây trước khi anh ấy điên lên.
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Huhu anh Gem ơi bảo trọng nhé!
Cậu vứt lại cho anh một câu rồi cong đít chạy ra ngoài.
Còn anh thì vẫn giữ thái độ dửng dưng như vậy.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Tôi bây giờ một xu dính túi cũng không có. Tài sản chắc cũng đã đem thế chấp cho các người hết rồi. Muốn lấy gì thì cứ lấy đi.
Hải Đăng
Hải Đăng
Điều đó là đương nhiên rồi.
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhưng tôi e rằng có một điều mà người đẹp còn chưa biết đó chính là ba mẹ người đẹp đã đem người đẹp thế chấp cho tôi luôn rồi!
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Cái gì?
Hắn vẫy tay kêu tên vệ sĩ đem giấy nợ đến rồi đưa cho cậu xem.
Hải Đăng
Hải Đăng
Giấy trắng mực đen rõ ràng. Còn có cả chữ ký và dấu lăn tay của ba mẹ người đẹp nữa.
Hải Đăng
Hải Đăng
Sao hả? Bây giờ người đẹp tính sao đây?
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Khốn kiếp! Đám người bỉ ổi. Ngay cả việc vô lý thế này mà cũng dám làm sao?
Nghe cậu nói vậy hắn liền cảm thấy không hài lòng mà đưa tay chặn miệng cậu lại.
Hải Đăng
Hải Đăng
Tôi ghét nhất là những lời khiếm nhã thốt ra từ miệng người đẹp đấy.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Ư..b-bỏ..bỏ ra..
Thấy cậu vùng vẫy trông cũng tội nghiệp cho nên hắn mới từ từ nới lỏng tay ra. Nhưng sau đó lại đưa tay lên mân mê đôi môi hồng hào đang bị cậu cắn chặt lại vì bất mãn.
Hải Đăng
Hải Đăng
Nào, hãy thả lỏng ra đi. Nếu người đẹp cứ cắn chặt như vậy thì nó sẽ sưng lên mất!
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi mặt tao!
Nói rồi cậu hất văng tay hắn ra.
Hải Đăng
Hải Đăng
/cau mày/ Em đừng có rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt!
Hắn lập tức dồn cậu vào góc tường rồi sau đó một tay khống chế giữ chặt cậu lại.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Mày muốn làm gì?
Hải Đăng
Hải Đăng
Em đoán xem!
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Bỏ tao ra! Đồ khốn nạ..n..
Không để cho cậu nói hết câu hắn đã đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.
Cậu bắt đầu vùng vẫy trong sự hoảng loạn nhưng bởi vì sức lực quá yếu cho nên kết cục vẫn là không thể thoát ra được. Bất quá cậu đành phải mím chặt môi lại để hắn không thể tiến sâu hơn được.
Hải Đăng
Hải Đăng
Mở miệng ra!
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Đ**!
Hải Đăng
Hải Đăng
Haha, cái tính cứng đầu này của em xem ra không thể trị được trong ngày một ngày hai rồi. Nhưng mà không sao, tôi có thời gian mà!
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
/phun nước bọt vào mặt hắn/
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Bớt nói nhảm đi, thằng chó!
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Thả tao ra.
Hải Đăng
Hải Đăng
/khuôn mặt hắn tối sầm lại/
Hải Đăng
Hải Đăng
Phá nát chỗ này cho tao!
Ngay lập tức đám vệ sĩ của hắn xông lên đập phá tất cả đồ đạc trong hội trường. Từ bàn ghế, hoa quả, đồ cúng rồi sau đó là đến bài vị và bát hương.
Nhưng ngay khi bọn chúng vừa chạm tay vào bài vị của ba mẹ cậu thì cậu đã ngay lập tức quỳ xuống dưới chân hắn và cầu xin hắn dừng lại.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Đừng! Đừng làm vậy! Tôi xin lỗi! Xin hãy kêu họ dừng lại đi. Rồi anh muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm.
Hải Đăng
Hải Đăng
Nếu ngay từ đầu em cư xử dễ thương thế này thì chúng ta đâu cần tốn sức làm gì.
Hải Đăng
Hải Đăng
Được rồi! Tụi mày ra ngoài hết đi. Chuẩn bị xe cho tao.
Đợi sau khi đám vệ sĩ kia ra ngoài hết hắn mới tiến đến nắm lấy áo cậu xốc ngược cậu dậy.
Hải Đăng
Hải Đăng
Vậy thì bắt đầu từ việc hôn tôi đi.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
/mím môi/
Nhìn dáng vẻ bất lực đến tội nghiệp của cậu hắn mới thấy phấn khích làm sao.
Hải Đăng
Hải Đăng
Nào, tôi đã nói là đừng làm thế nữa rồi mà.
Hải Đăng
Hải Đăng
Ngoan! Đến đây đi. Rồi tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn.
Cậu miễn cưỡng tiến về phía hắn rồi ép bản thân hôn hắn.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
"Mẹ nó, thật là kinh tởm!"
Đè nén tất cả lòng tự tôn của bản thân xuống nhưng rồi cậu lại nhận được một nụ cười khinh bỉ từ hắn. Không tự chủ được nữa, cậu liền cắn mạnh vào môi hắn khiến cho nụ hôn ngay lập tức bị hoà đẫm mùi vị tanh của máu.
Hải Đăng
Hải Đăng
Á!! Chết tiệt!!!
Hắn gào lên vì đau đớn và rồi sau đó là một bạt tai thật mạnh giáng xuống mặt cậu khiến cho cậu điêu đứng.
Dù rất đau nhưng cậu vẫn cố vẽ ra một nụ cười để khiêu khích hắn.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
"Dù tao không thể từ chối thì tao cũng nhất quyết không để dễ cho mày dàng có được đâu!"
Hải Đăng
Hải Đăng
Giỏi lắm! Chọc tức tôi chứ gì? Để tôi xem em còn cười được bao lâu nữa.
Nói xong hắn vác cậu lên vai rồi sau đó đi thẳng ra ngoài ném cậu vào trong xe.
Hải Đăng
Hải Đăng
Về nhà tao!
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Ok anh!
Chiếc xe lao vút đi trong sự ngỡ ngàng của Ôn Ngọc Châu.
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Chết mẹ rồi! Phải làm sao đây. Bọn chúng bắt anh ấy đi rồi.
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Aaaa, tôi điên mất thôi! Đã nói anh ấy là đừng có đắc tội với hắn rồi mà. Trời ơi, người anh cứng đầu cứng cổ của tôi.

Bánh xe số phận.

Ngay sau khi xe của Hải Đăng vừa rời đi thì lập tức có một chiếc Porsche 911 lao đến.
Người bước xuống xe là Lê Thượng Long, một người anh em kết nghĩa của Hùng Huỳnh. Hay nói đúng hơn là thanh mai trúc mã. Bởi vì cả hai lớn lên và chơi thân với nhau từ nhỏ.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Xin lỗi anh đến trễ! Anh có việc bận nên lúc nãy em gọi anh không nghe máy được.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Gem đâu?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
/mếu máo/ Bị đưa đi rồi, huhu..
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Cái gì?
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Em bình tĩnh lại đã! Đừng có khóc! Nói anh nghe xem đã có chuyện gì xảy ra?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Lúc nãy..lúc nãy có cả một đám chủ nợ kéo đến làm loạn. Bọn họ ném cốc vào đầu anh Gem. Sau đó..sau đó thì Đỗ Hải Đăng đến. Đám người kia bỏ về hết. Em bị đuổi ra ngoài. Anh Gem với tên đó ở bên trong nói gì em không biết nhưng mà lúc nãy em thấy hắn ép anh Gem lên xe xong rồi đưa anh ấy đi mất tiêu rồi.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Vậy nói tóm lại là Gem bị tên Đỗ Hải Đăng đưa đi đúng không?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
/gật gật/
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Thôi được rồi, em ở đây xử lý nốt mấy chuyện còn lại của tang lễ nha.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Anh sẽ nghĩ cách cứu Gem về.
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Dạ, nhưng mà anh nhớ cẩn thận nha. Em nghe nói tên đó không phải là người có thể đắc tội được đâu.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Anh biết rồi!
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Anh đi đây.
Trước cổng dinh thự nhà Hải Đăng.
Xe của hắn vừa về đến nơi thì ngay lập tức cách cổng đã được tự động mở ra.
Khung cảnh bên trong vô cùng rộng lớn và kỳ bí.
Ngoài bức tường sắt bao bọc bên ngoài thì xung quanh còn được trồng rất nhiều trúc nữa. Cảm giác cứ như là căn nhà này được xây dựng giữa một rừng trúc vậy.
Đi sâu thêm một chút vào bên trong thì căn dinh thự đã hiện ra trước mắt. Phía bên trái là hồ cá và một vườn hoa, còn phía bên phải là bể bơi và sân tennis. Chưa hết ở giữa sân còn có một đài phun nước rất lớn.
Thoạt nhìn từ bên ngoài thì cũng có thể biết là nơi này được xây dựng theo phong cách cổ điển châu âu với kiến trúc đặc trưng toát lên vẻ sang trọng, tinh tế và ấm áp.
Nhưng sao cậu lại có cảm giác nó thật là lạnh lẽo và đầy mùi tanh của máu.
Dọc đường đi còn có rất nhiều vệ sĩ đứng canh gác và kèm theo đó là camera giám sát ở mọi ngóc ngách. Có quá nhiều thứ cứng nhắc như vậy xuất hiện ở xung quanh một ngôi nhà thì cậu tự hỏi liệu đây có còn là nơi để ở nữa hay không? Hay là nó trông giống với một nhà giam hơn?
Thấy cậu cứ chăm chăm nhìn ra ngoài mà không có động tĩnh gì hắn mới liền nổi hứng tò mò.
Hải Đăng
Hải Đăng
Em đúng thật là một người rất kỳ lạ đấy!
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Muốn nói gì thì nói ra luôn đi.
Hải Đăng
Hải Đăng
Sao em không la hét, chống cự hay đại loại như là đòi tôi đưa về nhà?
Hải Đăng
Hải Đăng
Em không sợ tôi thủ tiêu em sao?
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
/khẽ nhếch miệng/ Làm mấy thứ đó có tác dụng không?
Hải Đăng
Hải Đăng
Không!
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Vậy thì anh còn hỏi làm đếch gì?
Hải Đăng
Hải Đăng
/cau mày/ Tôi nhắc lại một lần nữa! Nếu em còn nói mấy lời khiếm nhã như vậy thì tôi sẽ phạt em đấy.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
"Con mẹ nó! Tao chưa đạp vào cái bản mặt chó của mày là may rồi đấy! Mày nghĩ mày tử tế lắm hay sao mà không cho tao nói tục! Thằng khốnnn!!!"
Hải Đăng
Hải Đăng
Đang chửi thầm tôi đấy à?
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
/lườm hắn/
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhưng mà tôi hỏi thật! Em không sợ tôi thủ tiêu em sao?
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Ít nhất thì khi chưa được ngủ với tôi anh sẽ không làm vậy.
Hải Đăng
Hải Đăng
Haha, em cũng thông minh phết nhỉ?
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Nhưng mà tôi có một thắc mắc.
Hải Đăng
Hải Đăng
Em nói đi.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Nếu tôi đồng ý ở bên anh thì anh sẽ giúp tôi trả hết những khoản nợ kia đúng không?
Hải Đăng
Hải Đăng
Đương nhiên! Và ngoài ra em muốn gì tôi cũng chiều.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
"Một tên ngu xuẩn ham mê sắc dục!"
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Trong thời gian bao lâu?
Hải Đăng
Hải Đăng
Cho đến khi tôi chán.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Thế lỡ như anh không chán thì tôi phải sống với anh cả đời với thân phận là người tình à?
Hải Đăng
Hải Đăng
/cười lớn/ haha, ngoài thông minh ra thì em còn rất tự tin nữa chứ!
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
"Cười cái chó gì!"
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhưng mà em cũng đừng lo. Chắc là khoảng 1 năm thôi, hoặc có khi không đến.
Hải Đăng
Hải Đăng
Cảm ơn em vì đã nghĩ rằng tôi chung tình đến thế, haha.
Dù không muốn nhưng mà đây là con đường duy nhất có thể cứu vớt cuộc đời cậu vào lúc này. Với số nợ lên đến gần 10 triệu USD và một tờ giấy gán nợ có tên mình trên đó thì cậu làm gì còn cách nào khác chứ!
Khi chiếc xe vừa dừng lại thì cũng là lúc bánh xe số phận của cậu bắt đầu chuyển động. Đây có lẽ sẽ là một cuộc hành trình dài và không mấy suôn sẻ.
Hắn bước xuống mở cửa xe cho cậu rồi đưa tay ra ý muốn đỡ cậu xuống.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
/gạt tay hắn ra/
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Tôi tự xuống được!
Hải Đăng
Hải Đăng
/trừng mắt/ Một là em nắm tay tôi còn hai là tôi đánh ngất em rồi vác em xuống!
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
/nắm tay hắn trong sự bất mãn/
Khi cả hai vừa bước chân đến hành lang lối dẫn vào nhà thì ngay lập tức có một dàn hầu gái đứng xếp hàng cúi đầu chào.
Nhân vật nữ khác
Nhân vật nữ khác
Mừng cậu chủ đã về!
Cậu bị sự lố lắng này làm cho giật mình nên mặt có hơi hoảng.
Hải Đăng
Hải Đăng
Em sao vậy?
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Có cần thiết phải thế không? Ai không biết thì còn tưởng đây là cung điện hoàng gia Nga đấy!
Hải Đăng
Hải Đăng
Haha, em nói đúng rồi đấy! Mọi quy tắc trong ngôi nhà này đều được ba tôi đặt ra dựa theo lối sống của vua chúa mà.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
/Nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sự kỳ thị/
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Mà anh định đưa tôi đi đâu vậy?
Hải Đăng
Hải Đăng
Ra mắt ba tôi!
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
/Nhìn kỳ thị lần hai/
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Chỉ là một người tình thôi mà cũng cần ra mắt nữa hả?
Hải Đăng
Hải Đăng
Đừng có thắc mắc nhiều!
Hải Đăng
Hải Đăng
Tôi không thích những người nhiều chuyện đâu.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
"Tôi cần anh thích chắc?"
Cấu trúc bên trong căn nhà này cũng thật là phức tạp. Nào là hành lang rồi cầu thang vòng vèo. Đi lòng vòng từ nãy đến giờ cậu thậm chí không còn phân biệt được phương hướng nữa rồi.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Đến nơi chưa vậy?
Hải Đăng
Hải Đăng
Sắp đến rồi.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Cái này tôi hỏi thật. Bộ ngày nào cũng đi qua đi lại trong cái căn nhà này anh không thấy mệt hả? Nơi này rốt cuộc rộng bao nhiêu vậy?
Hải Đăng
Hải Đăng
Khoảng 10 000 mét vuông tính cả khuôn viên xung quanh.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Giỡn đó hả?
Hải Đăng
Hải Đăng
Đến nơi rồi!
Hai người họ dừng lại trước một cánh cửa lớn. Nhìn độ hoành tráng cộng thêm hành lang rộng và lượng vệ sĩ xung quanh thì rất dễ đoán đây là phòng của người có quyền lực trong căn nhà này.
Hải Đăng bước lên xác nhận dấu vân tay rồi nhập một loạt mật khẩu xong thì sau khi đã xác nhận được thân phận cách cửa cũng tự động bật mở.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
"Có khoa trương quá không vậy? Bộ bên trong đó là tổng thống Mỹ hả?"
Hải Đăng
Hải Đăng
Còn đứng ngây người ra đó làm gì nữa?
Hải Đăng
Hải Đăng
Đi thôi!
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
À ừ!
Cậu vội chạy theo sau hắn.
Bên trong căn phòng là một khung cảnh mà có mơ cậu cũng chưa từng được thấy. Từ nội thất đến kiến trúc mọi thứ đều quá đỗi hoành tráng và xa xỉ. Đúng y như lời hắn nói, đây là nơi ở của vua chúa chứ không phải là dành cho người nữa rồi!
Thấy cậu cứ lơ ngơ nhìn xung quanh hắn liền cầm lấy tay cậu rồi ghé vào tai nói nhỏ.
Hải Đăng
Hải Đăng
Lát nữa cho dù tôi có nói gì thì em cũng không được phản kháng nghe chưa? Còn nữa nếu không có sự cho phép của tôi thì em đừng nói gì hết.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
/gật đầu/
Hai người tiến đến giữa căn phòng rồi ngồi xuống chiếc ghế sô pha ở phía bên phải. Đối diện là một cặp vợ chồng à không phải hình như là người yêu hay người tình gì đó mà cậu không biết nên định nghĩa thế nào. Chỉ biết là họ rất thân mật thế thôi.
Khi vừa nhìn thấy Hải Đăng thì người kia liền giơ tay lên chào nhưng không hiểu sao cậu cứ có cảm giác hắn ta không được thân thiện cho lắm.
Đăng Dương
Đăng Dương
Ơ kìa, em trai về rồi đấy à?
Đăng Dương
Đăng Dương
/liếc sang phía anh/ Lại còn mang theo một người đẹp nữa!
Hải Đăng
Hải Đăng
Giữ ánh mắt thèm thuồng đó cho người của anh đi, đừng nhìn người của tôi bằng ánh mắt đấy.
Đăng Dương
Đăng Dương
Chẳng lẽ nhìn một chút cũng không được sao? Mày ích kỷ quá đấy!
Nghe thấy thế người ngồi kế bên hắn ta liền tỏ ra không vui.
Quang Hùng
Quang Hùng
Vậy em thì không đẹp sao?
Đăng Dương
Đăng Dương
Đương nhiên là đẹp rồi! Em nghĩ cái gì thế?
Nói xong hắn ta còn đính kèm thêm một nụ hôn lên môi người kia nữa.
Hải Đăng
Hải Đăng
Đủ rồi đấy! Anh có mặt ở đây làm gì? Tôi có chuyện riêng muốn nói với ba nên phiền anh đi cho.
Đăng Dương
Đăng Dương
Rất tiếc nhưng ba là người gọi tao đến đây cho nên mày đừng có mà giở giọng hỗn láo đó với tao!
Ông Già
Ông Già
/khẽ ho một tiếng/
Ông Già
Ông Già
Đừng có cứ gặp nhau là lại đấu khẩu thế chứ!
Ông Già
Ông Già
Ta không thích khi phải nhìn thấy các con bất hoà đâu.
Người vừa lên tiếng là ba của hai người họ và cũng là chủ nhân của nơi này.
Nhìn cái dáng vẻ nói chuyện nhẹ nhàng nhưng lại đầy quyền lực đó cũng đủ hiểu tiếng nói của ông ta có trọng lượng đến cỡ nào.
Hải Đăng
Hải Đăng
Dạ, con biết rồi ba.
Đăng Dương
Đăng Dương
Dạ.
Ông Già
Ông Già
Hải Đăng, ta nghe nói con đã tìm được người mà con muốn lấy rồi phải không?
Hải Đăng
Hải Đăng
Dạ ba!
Hải Đăng
Hải Đăng
Là người này ạ!
Hắn nắm tay cậu đứng lên trước mặt ba hắn.
Khoảnh khắc này cậu có chút ngơ ra rồi.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Anh có biết mình đang nói gì không đấy? /nói nhỏ/
Hải Đăng
Hải Đăng
Im lặng nào! /nói nhỏ/
Ông Già
Ông Già
Đây là?
Hải Đăng
Hải Đăng
Con trai duy nhất của tập đoàn nhà họ Huỳnh, thưa ba!
Ông Già
Ông Già
Nhà họ Huỳnh?
Đăng Dương
Đăng Dương
À..
Đăng Dương
Đăng Dương
Nếu thông tin của con không sai thì tập đoàn đó vừa mới phá sản rồi. Và vợ chồng chủ tịch Huỳnh cũng đã tự tử vì không trả nổi những khoản nợ.
Đăng Dương
Đăng Dương
Mà hình như họ cũng có mượn của em một khoản đúng không em trai?
Ông Già
Ông Già
Có đúng vậy không Đăng?
Hải Đăng
Hải Đăng
Dạ đúng ạ!
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhưng con định sẽ mua lại tập đoàn đó và hồi sinh nó.
Ông Già
Ông Già
Con đã suy nghĩ kỹ chưa?
Hải Đăng
Hải Đăng
Dạ con nghĩ kỹ rồi ạ.
Ông Già
Ông Già
Đừng quên về điều kiện thừa kế của ta nhé!
Ông Già
Ông Già
Nếu con dùng đến số tiền ta đưa nhưng không thể khiến cho nó sinh sôi thêm mà còn mất đi vậy thì anh con sẽ là người thừa kế đấy.
Hải Đăng
Hải Đăng
Con biết rồi ạ.
Đăng Dương
Đăng Dương
Hm~ có vẻ như là không còn gì thú vị nữa rồi nhỉ! Thế thôi con về phòng trước đây.
Đăng Dương
Đăng Dương
Đi thôi em!
Nói xong hắn liền cùng người kia rời đi. Nhưng trước khi đi còn kịp vứt lại cho Hải Đăng một câu nói.
Đăng Dương
Đăng Dương
1 - 0!
Nhìn bộ dạng đắc ý của hắn ta cậu liền nhận ra hai anh em nhà họ không được hoà thuận cho lắm. Hay nói đúng hơn là đang đấu đá nhau từng li từng tí để giành quyền thừa kế.
Nhưnh thật ra thì chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu. Miễn sao hắn vẫn thực hiện những gì đã nói với cậu là được rồi.
Ông Già
Ông Già
À tiện đây thì ta cũng có một chuyện muốn hỏi con luôn.
Hải Đăng
Hải Đăng
Dạ vâng ba cứ hỏi ạ.
Ông ta định nói gì đó nhưng rồi lại ngập ngừng nhìn sang cậu. Có lẽ là do không tin tưởng cậu cho nên mới không nói tiếp.
Hải Đăng
Hải Đăng
Dạ không sao đâu ba cứ nói đi ạ. Đây là người của con cho nên chắc chắn sẽ không có vấn đề.
Ông Già
Ông Già
Ừm.. vậy thì ta muốn hỏi về lô hàng chuẩn bị xuất sắp tới. Con đã nghĩ ra phương án để vận chuyển đi chưa?
Hải Đăng
Hải Đăng
Con định sẽ vận chuyển theo đường bộ rồi sau đó đi tiếp đường thuỷ.
Hải Đăng
Hải Đăng
Kế hoạch chi tiết đã có rồi. Lát nữa con sẽ gửi bản điện tử cho ba xem.
Ông Già
Ông Già
Được rồi vậy con về phòng nghỉ ngơi đi.
Hải Đăng
Hải Đăng
Dạ, vậy con xin phép ạ.
Hắn kéo cậu đứng lên cúi chào ông ta rồi cả hai cùng đi ra khỏi căn phòng.
Trên đường đi cậu cứ không ngừng thắc mắc.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Ủa sao nói là làm người tình mà? Chuyện hồi nãy rốt cuộc là sao?
Hải Đăng
Hải Đăng
Người tình, người yêu hay là vợ thì cũng chỉ là cái tên gọi thôi mà. Chức năng đều giống nhau cả thôi.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Giống cái con khỉ mốc!
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Tôi nói trước là tôi sẽ không lấy anh đâu đấy.
Hải Đăng
Hải Đăng
/cười mỉm/ Thử đi biết đâu em lại thích.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Mà còn chuyện anh nói sẽ mua lại tập đoàn nhà tôi nữa! Chuyện đó là thật hả?
Hải Đăng
Hải Đăng
Ừm.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Nhưng tại sao? Chỗ đó sau khi ba mẹ tôi mất thì chỉ còn là một cái xác không hồn thôi. Bộ anh không sợ lỗ hả?
Hải Đăng
Hải Đăng
Nói vậy là em đang lo cho tôi hả?
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Anh đừng có mơ! Tôi chỉ là không muốn nơi mà ba mẹ tôi gầy dựng nên bị anh biến thành nơi làm ăn bất chính thôi.
Hải Đăng
Hải Đăng
Haha, ngoài lạnh trong nóng. Em đừng để tôi bắt bài nhé!
Hai người họ vừa rời đi được một lúc thì liền có một người khác bước vào căn phòng kia.
Nhân vật nam khác
Nhân vật nam khác
Đây là tất cả thông tin về tập đoàn nhà họ Huỳnh và còn cả sơ yếu lý lịch của cậu Huỳnh nữa ạ!
Ông Già
Ông Già
Ừm đưa ta xem.
Ông ta cầm xấp tài liệu lật qua lật lại xem xét rất kỹ lưỡng.
Ông Già
Ông Già
Giá trị cổ phiếu của tập đoàn đó bây giờ thế nào?
Nhân vật nam khác
Nhân vật nam khác
Dạ, tuy rằng có biến động lớn nhưng theo quan sát của tôi thì vẫn rất có tiềm năng.
Nhân vật nam khác
Nhân vật nam khác
Có điều hiện tại những người điều hành chính của tập đoàn đó là ba mẹ cậu Huỳnh vừa mới tự tử cho nên các cổ đông lớn đang rất hoang mang và có dấu hiệu muốn bán rẻ cổ phần.
Ông Già
Ông Già
Được rồi, cậu ra ngoài đi.
Nhân vật nam khác
Nhân vật nam khác
Dạ, vậy tôi xin phép!
Sau khi người kia rời đi thì ông ta mới bắt đầu mở xem bản sơ yếu lý lịch của Hùng Huỳnh.
Ông Già
Ông Già
Vũ công?
Ông Già
Ông Già
Con trai duy nhất của tập đoàn tài chính mà lại theo nghề vũ công sao?
Ông Già
Ông Già
Cũng thật là nực cười!
Ông Già
Ông Già
Ngoài việc có chút nhan sắc và tài lẻ vặt vãnh ra thì không có gì nổi bật cả.
Ông Già
Ông Già
So với vợ sắp cưới của Đăng Dương đúng là khác một trời một vực.
Quang Hùng vợ sắp cưới của Đăng Dương là con cả của một tập đoàn thương mại lớn nhất nhì thành phố. Nếu so về gia thế thì cũng có thể được coi là môn đăng hộ đối. Chưa kể đến cậu ta lại còn rất thông minh và đã nhiều lần giúp Đăng Dương thoát khỏi cảnh bán lỗ cổ phiếu.
Còn về Đăng Dương thì tuy là con cả nhưng do thực chất ông ta không hề yêu mẹ hắn mà chỉ kết hôn vì lợi ích cho nên sau đó đã ngoại tình với mẹ của Hải Đăng và sinh ra Hải Đăng.
Mà cũng vì tình cảm với mẹ của Hải Đăng quá lớn cho nên bấy lâu nay tình cảm của ông ta luôn có phần nghiêng về Hải Đăng nhiều hơn. Chính vì sự thiên vị đó cho nên trong lòng Đăng Dương đã sinh ra một luồng ác cảm với Hải Đăng.
Nhưng nếu thử nhớ lại khoảng thời gian khi cả hai còn bé thì cũng đã từng có một Đăng Dương yêu thương Hải Đăng hết mực và cũng đã từng có một Hải Đăng tin tưởng Đăng Dương hết lòng.
Chỉ là mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi ngay sau khi mẹ của cả hai bởi vì đấu đá nhau mà vô tình ngã xuống lầu chết.
Ông Già
Ông Già
Hải Đăng! Ta không hy vọng rằng con ngu ngốc giống như ta năm xưa. Tình yêu chỉ khiến chúng ta trở nên cảm tính và thiếu quyết đoán. Rồi con sẽ phải hối hận vì đã đưa người mà con yêu thương nhất vào nơi chốn nguy hiểm.

Sợ hãi.

Phòng Hải Đăng.
Nếu so với căn phòng của ba hắn thì căn phòng này đúng là có phần đơn điệu hơn hẳn nhưng nhìn chung thì vẫn rất hợp mắt.
Mọi thứ đều được sắp xếp rất gọn gàng và ngăn nắp. Ngoài giường, tủ và sô pha ra thì còn có kệ sách, tivi, máy chiếu, hồ cá, máy phát nhạc..và một cái kệ trưng bày súng!
Nhân lúc hắn đang trong nhà tắm cậu đã tiến đến cầm thử một khẩu súng lên xem, bởi vì nghĩ nó chỉ là đồ giả dùng để trưng bày thôi cho nên cậu đã bóp cò. Và rồi...
Đoàng!!!
Một viên đạn bay ra ghim thẳng vào bể cá khiến cho bể cá vỡ vụn, nước và cá trong bể bắn ra tung toé. Cậu cũng không khá hơn là mấy do bị lực đẩy của cây súng làm cho ngã văng về phía sau.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Áaaa!
Nghe thấy tiếng hét thất thanh của cậu hắn liền từ trong nhà tắm lao ra.
Hải Đăng
Hải Đăng
Có chuyện gì vậy? Em không sao chứ?
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
S-súng.. là..là súng thật!
Hải Đăng
Hải Đăng
Đó đương nhiên là súng thật rồi.
Hải Đăng
Hải Đăng
Sao em ngốc thế! Em nghĩ một người như tôi lại đi trưng bày súng đồ chơi ở trong phòng sao? Em cho rằng tôi là trẻ lên 3 đấy à?
Cậu lúc này đã bị doạ cho mặt mũi trắng bệch như cắt không còn một giọt máu. Thấy vậy nên hắn cũng nhẹ giọng hơn.
Hải Đăng
Hải Đăng
Thôi được rồi mau đứng lên đi.
Hải Đăng
Hải Đăng
Có bị thương ở chỗ nào không?
Hắn vừa chạm vào tay cậu định đỡ cậu lên thì liền bị tiếng la của cậu làm cho giật mình.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Á! Đauuu.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Vai tôi hình như là bị trật khớp rồi.
Nghe thấy thế hắn liền bày ra gương mặt bất lực đến mức cạn lời.
Hải Đăng
Hải Đăng
Được rồi vậy em ngồi yên đó đi. Tôi sẽ gọi bác sĩ đến ngay.
Hải Đăng
Hải Đăng
Cố gắng chịu đựng một chút nha.
Hắn đi về phía bộ đàm ở ngay gần cửa rồi bấm số liên lạc với bác sĩ.
Hải Đăng
Hải Đăng
📞 Alo, anh qua phòng tôi chút đi.
Tuấn Tài
Tuấn Tài
📞 Cậu bị thương à?
Hải Đăng
Hải Đăng
📞 Không, là người của tôi.
Tuấn Tài
Tuấn Tài
📞 Được rồi, vậy đợi tôi một chút.
Hắn vừa cúp máy thì ngay lập tức phòng hắn liền có tiếng gõ cửa.
Hải Đăng
Hải Đăng
"Đến nhanh vậy sao?"
Tuy nhiên khi cánh cửa mở ra thì người đứng trước mặt hắn lại không phải bác sĩ mà là tên bạn thân của hắn.
Thành An
Thành An
Xin chào bạn yêu! Nghe nói bạn vừa mới đi công tác về cho nên tôi qua thăm nè.
Hải Đăng
Hải Đăng
Về đi!
Thành An
Thành An
Ủa alo? Mày giỡn mặt đó hả?
Thành An
Thành An
Mắc gì đuổi tao!
Nói rồi người kia cứ thế mà đẩy hắn ra rồi ngang nhiên bước vào.
Thành An
Thành An
/Bị khung cảnh tan hoang trong phòng hắn làm cho bất ngờ/
Thành An
Thành An
Ồ wao! Phòng mày vừa mới trải qua một trận đại hồng thuỷ hả? Hahahaa..
Thành An
Thành An
/nhìn sang cậu/ Lại còn có cả mỹ nhân ngư nữa nè!
Hải Đăng
Hải Đăng
/Táng đầu Thành An/
Hải Đăng
Hải Đăng
Đừng có mà nhảm nhí!
Nói xong hắn lại bấm số trên bộ đàm để gọi người đến dọn dẹp mớ hỗn độn kia.
Nhân lúc hắn không chú ý Thành An đã ngồi xuống bên cạnh cậu để nhiều chuyện.
Thành An
Thành An
Hi!
Thành An
Thành An
Tôi là bạn của tên đó! Còn cậu là..?
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
/Đảo mắt khó xử vì không biết nên trả lời thế nào/
Thấy cậu không trả lời thì cậu ta cũng liền đoán ra được.
Thành An
Thành An
À..tôi biết rồi.
Thành An
Thành An
Nhưng mà có cái này tôi chia sẻ thật.
Thành An
Thành An
/ghé sát vào tai cậu thì thầm gì đó/
Sau khi nghe xong mấy lời đó cậu liền đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu cậu ta mới không nhịn được mà cười phá lên.
Thành An
Thành An
Hahahaa
Thành An
Thành An
Có cái gì đâu mà ngại chứ!
Hải Đăng
Hải Đăng
/Lại táng đầu Thành An một lần nữa/
Hải Đăng
Hải Đăng
Mày nói nhăng nói cuội gì đấy?
Thành An
Thành An
Xí, còn lâu mới nói mày biết.
Thành An
Thành An
Mà mày bỏ ngay cái thói táng đầu tao ấy đi.
Thành An
Thành An
Lỡ tao bị ngu thì sao?
Hải Đăng
Hải Đăng
Bộ mày tưởng bây giờ mày thông minh hả?
Thành An
Thành An
Mày!!!
Tuấn Tài
Tuấn Tài
E hèm!
Tuấn Tài tằng hắng một cái rồi gõ vào cửa để cho bọn họ biết được sự có mặt của mình.
Hải Đăng
Hải Đăng
Đến rồi à?
Hải Đăng
Hải Đăng
Mau xem giùm tôi vai của cậu ấy đi.
Tuấn Tài
Tuấn Tài
Vai của An ấy hả?
Tuấn Tài
Tuấn Tài
Trông còn linh hoạt lắm mà!
Thành An
Thành An
/Ngại/
Hải Đăng
Hải Đăng
Không phải! Cậu ta thì có thể bị gì được chứ.
Hải Đăng
Hải Đăng
Tôi nói là người này cơ.
Hắn vừa nói vừa chỉ vào cậu đang ngồi bệt ở dưới sàn.
Tuấn Tài
Tuấn Tài
Ờm, cậu ấy bị sao vậy? Ngã à?
Hải Đăng
Hải Đăng
Ờm..nói ra thì có hơi buồn cười nhưng mà cậu ta bóp cò súng nhưng do cầm súng không đúng cách nên bị trật khớp vai.
Thành An
Thành An
Cái gì? Sao nghe thú vị quá vậy, haha.
Tuấn Tài
Tuấn Tài
Suỵt!
Tuấn Tài
Tuấn Tài
Đề nghị em im lặng để tôi còn khám bệnh.
Thành An
Thành An
Ủa em nói thì có ảnh hưởng gì đến anh đâu?
Tuấn Tài
Tuấn Tài
Có đấy!
Tuấn Tài
Tuấn Tài
Nghe thấy giọng em thì tay anh sẽ bị run.
Thành An
Thành An
/Ngại tập hai/
Hải Đăng
Hải Đăng
Nài nài! Đừng có tưởng một người là bác sĩ một người là bạn thân thì tôi không làm gì hai người nha!
Hải Đăng
Hải Đăng
Có tin là tôi ném hai người từ trên sân thượng xuống không hả?
Đôi chim ri rén ngang nên không còn dám nói thêm gì nữa. Một người thì ngồi yên lặng nhìn còn một người thì tập trung nắn lại khớp vai cho cậu.
Tuấn Tài
Tuấn Tài
Xong rồi, cậu còn cảm thấy đau không?
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
/Khẽ cử động vai/ Dạ cũng ổn rồi. Cảm ơn anh.
Tuấn Tài
Tuấn Tài
Nhớ hạn chế cử động mạnh nhé.
Tuấn Tài
Tuấn Tài
Nếu có vấn đề gì thì nói Hải Đăng gọi tôi đến.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Dạ.
Hải Đăng
Hải Đăng
/nhíu mày/ Thôi được rồi, hai người về được rồi đó.
Hải Đăng
Hải Đăng
Chúng tôi cần phải nghỉ ngơi.
Thành An
Thành An
Ủa tính ra tao mới đến luôn á!
Hải Đăng
Hải Đăng
Mày đi qua chỗ anh ấy chơi đi.
Hải Đăng
Hải Đăng
Đừng ở đây làm phiền tao.
Thành An
Thành An
Là sao nữa?? Tao có làm gì đâu? Tao còn rất nhiều chuyện muốn nói với cậu ấy mà!!
Hải Đăng
Hải Đăng
Đi mà nói với anh Tài kìa.
Nói rồi hắn vội đẩy hai người họ ra khỏi phòng.
Tuấn Tài
Tuấn Tài
Nhớ lời tôi nói là đừng có cử động mạnh đấy nhé!
Cánh cửa đóng sầm lại trước sự ngỡ ngàng của hai người họ.
Thành An
Thành An
Ủa thằng này hôm nay bị cái gì vậy trời?
Tuấn Tài
Tuấn Tài
Vậy em có định qua phòng anh chơi không?
Thành An
Thành An
Hả?
Thành An
Thành An
"Ý là mình trực tiếp hỏi dị luôn á hả?"
Tuấn Tài
Tuấn Tài
Dù sao thì em cũng đã đến đây rồi hay là ghé qua chỗ anh chơi một chút đi.
Thành An
Thành An
/bĩu môi/ Chỗ anh toàn thuốc là thuốc, có gì đâu mà chơi chứ!
Tuấn Tài
Tuấn Tài
Anh mới bắt về mấy con rắn độc với cả bọ cạp để nghiên cứu đấy. Em có muốn qua xem thử không?
Thành An
Thành An
/Mắt sáng lên/ Có!
Thành An
Thành An
Đi, đi!
Thành An tuy là có vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu nhưng mà sở thích lại có phần hơi kỳ dị. Cậu ta thích sưu tầm mấy loại sinh vật có độc hoặc là những loài sinh vật nguy hiểm đại loại như vậy.
Quay trở lại phòng của Hải Đăng.
Hùng Huỳnh đang ngồi thẫn thờ nhìn mấy cô hầu gái dọn dẹp mớ hỗn độn do mình gây ra.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
"Sao mà mình báo quá vậy nè!"
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
"Nhưng mà nếu khẩu súng đó là thật vậy thì nguyên cái kệ súng kia chẳng lẽ cũng đều là thật hết sao? Hắn ta dùng đống súng đó để làm gì chứ? Giết người ư???"
Cậu đang mơ màng suy nghĩ thì đột nhiên bị một bàn tay chạm lên mặt làm cho giật mình.
Hải Đăng
Hải Đăng
Làm gì mà thơ thẩn thế?
Hải Đăng
Hải Đăng
Hình như từ lúc em bước chân vào nhà tôi đến giờ em trở nên ngây ngô hơn thì phải?
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
"Đ** phải là ngây ngô đâu mà là bị sốc tâm lý! Cái nhà quái gì mà cứ y như trong mấy bộ phim mafia ấy. Làm ơn trả tôi về với thế giới hiện thực giùm đii!!
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Hơi bị ngợp chút thôi!
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Mà nhà anh không phải là dạng mafia giống như trên phim đấy chứ?
Hải Đăng
Hải Đăng
/bật cười/ Nếu tôi nói phải thì sao?
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Gì cơ?
Hải Đăng
Hải Đăng
Em có muốn tìm hiểu thêm về tôi không?
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Không, cảm ơn.
Hải Đăng
Hải Đăng
Ơ kìa, tôi nghiêm túc đấy!
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Muốn nói gì thì nói đại đi còn bày đặt hỏi này nọ.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Làm như tôi có quyền lựa chọn ấy.
Hải Đăng
Hải Đăng
/Nhéo má Hùng Huỳnh/
Hải Đăng
Hải Đăng
Sao mà em cứ phải xéo xắt thế nhờ!
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
/gạt tay hắn ra/
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Đừng có đụng vào mặt tôi!
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Tôi ghét nhất là bị người khác đụng vào mặt đấy.
Hải Đăng
Hải Đăng
Được rồi, không đụng thì không đụng.
Hải Đăng
Hải Đăng
Em đi cùng tôi đến một nơi đi.
Hải Đăng
Hải Đăng
Có nhiều thứ hay ho tôi muốn cho em xem lắm.
Nói rồi hắn dẫn cậu ra ngoài, hai người đi đến cuối hành lang rồi bước vào một cái thang máy.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Rõ ràng là có thang máy sao lúc đầu không đi mà lại dẫn tôi đi bộ vòng vèo cho cực vậy?
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Anh chơi tôi hả?
Hải Đăng
Hải Đăng
Cái thang máy này chỉ dùng để đi xuống tầng hầm thôi. Còn những tầng khác thì phải đi bộ.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Chẳng lẽ nhà anh nhiều tiền đến vậy mà không lắp nổi mấy cái cho những tầng khác sao?
Hải Đăng
Hải Đăng
/cười trừ/ Cái gì cũng có nguyên nhân của nó.
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhưng vẫn là câu nói cũ!
Hải Đăng
Hải Đăng
Em tò mò ít thôi.
Hải Đăng
Hải Đăng
Ở trong cái nhà này thì người biết càng ít càng dễ sống.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
"Xí! Sao mà hay ra vẻ bí hiểm quá à!"
Khi thang máy vừa dừng lại hắn liền nắm lấy tay cậu.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
/giật mình/
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Anh làm gì vậy?
Hải Đăng
Hải Đăng
Em có tin là nếu em không nắm tay tôi mà bước ra đó thì em sẽ bị thiêu cháy thành cục than không?
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Không.
Hải Đăng
Hải Đăng
Được, vậy tôi chứng minh cho em thấy!
Hắn kêu một tên vệ sĩ đang đứng ở phía sau lên rồi đẩy tên đó ra khỏi thang máy.
Hành lang bên ngoài đang tối đen bỗng nhiên vụt sáng. Tiếng chuông báo động vang lên ing ỏi. Một mạng lưới ánh sáng xanh hiện ra.
Nếu như ai từng xem qua phim hành động thì sẽ biết đó là những tia laser cảm biến được thiết lập để giăng bẫy những tên trộm. Chỉ cần có một sinh vật sống lọt vào thì nó sẽ phát ra tiếng chuông cảnh báo.
Ngay khi tiếng chuông vừa vang lên thì lập tức có một tia lửa điện lao đến phóng thẳng vào người tên vệ sĩ kia khiến cho hắn kêu lên vì đau đớn. Chưa hết chỉ khoảng 5s sau đó hoặc có khi không đến người tên vệ sĩ kia đã bắt đầu bốc cháy.
Nhìn thấy người kia lăn lóc qua lại vì đau đớn cậu liền không giấu được sự sợ hãi mà biểu lộ nó trên gương mặt. Cậu thậm chí còn sợ đến nỗi bủn rủn hết cả tay chân mà ngã khuỵ xuống.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
D-Dừng..dừng lại! Anh mau dừng lại và cứu anh ta đi. Nhanh lên!
Dù cho đã bị doạ đến nỗi không thể đứng vững được nữa nhưng cậu vẫn còn đủ lí trí để kêu hắn dừng lại và cứu người kia. Tuy nhiên trái ngược với cảm xúc của cậu hắn lại vô cùng lãnh đạm.
Hải Đăng
Hải Đăng
Rất tiếc!
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhưng điều đó là không thể.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Tại sao?
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Chỉ cần..chỉ cần dập lửa và đưa anh ta đi cấp cứu là được mà!
Hải Đăng
Hải Đăng
/lắc đầu/
Hải Đăng
Hải Đăng
Tên đó không đáng để lãng phí sức lực của tôi.
Hải Đăng
Hải Đăng
Còn bây giờ thì em mau đứng dậy đi.
Hải Đăng
Hải Đăng
Chúng ta ra đó thôi.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Không!
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
/lắc đầu nguầy nguậy/
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Tôi không muốn!
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Chúng ta về phòng đi! Được không?
Nhìn bộ dạng hoảng sợ của cậu hắn liền nở một nụ cười thích thú.
Hải Đăng
Hải Đăng
Em nghĩ là em có quyền quyết định sao?
Hải Đăng
Hải Đăng
Hửm?
Nói rồi hắn tiến đến đỡ cậu lên rồi nắm tay cậu kéo ra khỏi thang máy.
Lúc này phản xạ có điều kiện khi vừa trải qua một nỗi sợ tột cùng khiến cho cậu không tự chủ được mà ôm chầm lấy hắn.
Sau khi đứng im khoảng một lúc mà thấy không có chuyện gì xảy ra cậu mới bắt đầu thả lỏng và rời khỏi người hắn.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Sao không có chuyện gì xảy ra hết vậy?
Hải Đăng
Hải Đăng
Bởi vì hệ thống của nơi này nhận diện được chủ nhân và "Vợ tương lai của chủ nhân đó"!
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
/Đánh bụp một cái vào ngực hắn/
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Nói chuyện cho đàng hoàng đi.
Hải Đăng
Hải Đăng
Thực ra thì chỗ này được thiết kế một cơ quan cảm biến thân nhiệt cho nên chỉ cần là sinh vật sống thì nó đều sẽ nhận biết được và tự động kích hoạt cơ quan tiêu diệt mục tiêu.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Vậy sao nó không tấn công chúng ta?
Hải Đăng
Hải Đăng
Bởi vì trên người tôi có con chíp vô hiệu hoá. Cho nên khi tôi nắm tay em thì hệ thống sẽ nhận diện hai chúng ta là một và em cũng sẽ được an toàn.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Ồ thì ra là vậy!
Hải Đăng
Hải Đăng
Mà cứ vào trong đi đã. Bên trong còn nhiều thứ thú vị lắm.
Hai người bọn họ tiến về phía cánh cửa lớn trước mặt.
Trái ngược lại với những không gian khác trong nhà, nơi này được thiết kế theo kiểu hiện đại và rất tiến tiến. Cánh cửa được làm từ chất liệu vonfram có thể chịu được nhiệt độ cao và lực công phá lớn nhằm đảm bảo độ bảo mật tuyệt đối.
Vẫn với các bước xác thực như cũ nhưng nơi này lại còn gia tăng thêm một bước xác thực khuôn mặt nữa. Bởi vì phải đứng đợi khá lâu cho nên cậu liền không nhịn được thắc mắc.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Bộ nơi này là kho vàng nhà anh hả?
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Sao lắm bước thế?
Hải Đăng
Hải Đăng
Không.
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhưng nó là kho tàng bảo bối của tôi.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Bảo bối?
Hải Đăng
Hải Đăng
Cứ vào đi rồi em sẽ biết.
Sau khi cánh cửa được mở ra thì thế giới của hắn cũng đã hiện ra trước mắt cậu.
Là một kho tàng vũ khí!
Nào là đao kiếm, nào là súng đạn, nào là bom mìn, nào là vũ khí sinh học và còn rất nhiều các thiết bị khác mà cậu không biết tên nữa.
Hải Đăng
Hải Đăng
Sao hả? Em chưa thấy những thứ này bao giờ đúng không?
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
/Kinh ngạc/ Tất cả toàn bộ đều là của anh hết sao?
Hải Đăng
Hải Đăng
Ừ, hay nói đúng hơn là toàn bộ đều do tôi chế tạo ra mới phải.
Cậu mắt chữ A mồn chữ O nhìn đống vũ khí mà không thốt nên lời. Đếm sơ qua chắc chỗ này cũng phải lên đến vài trăm món. Sao một mình hắn có thể làm ra được đống này cơ chứ?
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Anh bây giờ chắc là cũng chưa đến 30 đâu nhỉ?
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Mà những thứ này cũng đâu phải ngày một ngày hai là làm ra được.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Bộ anh sinh ra là đã biết chế tạo vũ khí rồi hả?
Hải Đăng
Hải Đăng
Không chỉ vũ khí mà cả mấy cơ quan lúc nãy cũng là do tôi làm cả đấy.
Hải Đăng
Hải Đăng
Ngồi xuống đi rồi tôi kể em nghe.
Hắn kéo một chiếc ghế đến cho cậu ngồi rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt về cuộc đời hắn.
Hải Đăng
Hải Đăng
Chúng ta bắt đầu nói từ khi tôi vừa mới bước chân vào căn nhà này đi ha.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Vừa mới bước chân vào căn nhà này? Anh không phải là sinh ra ở đây hay sao?
Hải Đăng
Hải Đăng
/lắc đầu/
Hải Đăng
Hải Đăng
Ba tôi đến với mẹ tôi đó là chuyện sau khi ông ấy đã có vợ. Hay nói đúng hơn mẹ tôi là nhân tình ở bên ngoài của ông ấy.
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhưng mà em biết đấy! Nhân tình thì lúc nào mà chẳng được yêu thương hơn là người vợ chính thức. Cho nên khi mẹ tôi mang thai tôi ông ấy đã nghĩ đủ mọi cách để đưa mẹ con tôi về căn nhà này sống.
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhưng để làm được chuyện đó thì ông ấy buộc phải giết chết chính ba ruột của mình cũng tức là ông nội của tôi. Bởi vì ông nội tôi đã bắt ông ấy lấy người vợ hiện tại nhằm mục đích hợp tác làm ăn cho nên chắc chắn ông nội tôi sẽ không đời nào để ông ấy đưa mẹ con tôi về làm huỷ hoại đi mối quan hệ đầy lợi nhuận ấy.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Khoan đã! Nhưng mà ba anh đã giết chết ông nội anh chỉ vì muốn đưa mẹ con anh vào nhà thôi sao?
Hải Đăng
Hải Đăng
Em không tin đúng không?
Hải Đăng
Hải Đăng
Ban đầu khi nghe kể lại tôi cũng không tin cho đến khi tôi được nghe chính miệng ba tôi thừa nhận điều đó.
Hải Đăng
Hải Đăng
Không những vậy ông ấy còn giết chết cả em trai ruột của mình để giành được quyền thừa kế nữa.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Thật á?
Hải Đăng
Hải Đăng
Ừm.
Hải Đăng
Hải Đăng
Ba tôi nói rằng nếu ông ấy không làm vậy thì người em trai kia cũng sẽ giết ông ấy thôi.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Nhưng mà tại sao?
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Họ đều là anh em ruột mà?
Hải Đăng
Hải Đăng
Đó là vì những tư tưởng độc hại mà ông nội tôi đã tiêm nhiễm vào đầu họ.
Hải Đăng
Hải Đăng
Ông nội tôi đã dạy họ từ nhỏ rằng chỉ có người nào đủ tàn nhẫn và quyết đoán thì mới được thừa hưởng lại gia tài này. Kể cả là có phải tự tay giết chết chính người thân của mình thì cũng phải làm.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Ờm rồi sau đó thì sao?
Hải Đăng
Hải Đăng
Sau khi ông ấy giết chết hai người kia và giành được quyền thừa kế thì tôi cũng đã vừa tròn 6 tuổi. Lúc ông ấy đón mẹ con tôi về thì người vợ kia cũng đã sinh được cho ông ấy một đứa con trai.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Là người lúc nãy chúng ta gặp sao?
Hải Đăng
Hải Đăng
Ừ, tuy rằng anh ta bằng tuổi tôi nhưng mà hình như là sinh trước tôi mấy tháng. Với cả dù sao cũng là con của vợ cả cho nên tôi mới phải gọi anh ta là anh.
Hải Đăng
Hải Đăng
Mới đầu thì chúng tôi cũng vẫn thân thiết và yêu thương nhau lắm. Dù cho mẹ anh ta khá là xấu tính và rất hay bắt nạt mẹ con tôi nhưng mà anh ta lúc nào cũng đến an ủi và bảo vệ tôi cả. Thậm chí anh ta còn hay lén mẹ đem đồ chơi cho tôi chơi nữa.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Vậy là mối quan hệ giữa hai người vốn dĩ rất tốt mà. Sao bây giờ lại...
Hải Đăng
Hải Đăng
Khoảng 4 năm sau khi chúng tôi 10 tuổi thì giữa mẹ anh ta và mẹ tôi đã vô tình xảy ra một cuộc xô xát và cả hai đều không may bị té xuống lầu mà chết. Sau đó thì có một thế lực nào đó đã khiến cho anh ta nghĩ rằng chính mẹ tôi là người đã âm mưu giết chết mẹ anh ta để trở thành vợ chính thức và độc chiếm gia tài về cho tôi. Kể từ đó anh ta luôn nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch và muốn đá tôi ra khỏi ngôi nhà này.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Ủa nhưng mà mẹ anh cũng mất mà! Sao anh ta có thể nghĩ như vậy được?
Hải Đăng
Hải Đăng
Chắc có lẽ là do ông ngoại anh ta đã cố gắng khiến anh ta nghĩ như vậy để khơi gợi lên lòng thù hận đối với tôi cũng nên.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Sau đó thì sao nữa? Anh kể tiếp đi.
Hải Đăng
Hải Đăng
Sau đó thì anh ta bắt đầu ganh đua và tìm cách để hãm hại tôi mọi lúc mọi nơi.
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhưng mà đương nhiên là tôi cũng sẽ không ngồi yên chờ chết rồi.
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh ta học võ thì tôi cũng học võ, anh ta học bắn súng thì tôi cũng học bắn súng, nói chung là anh ta học cái gì thì tôi sẽ học cái đó. Không những thế mà tôi còn phải học nhiều thứ hơn anh ta nữa.
Hải Đăng
Hải Đăng
Nói chung là chúng tôi đã lớn lên với những ngày tháng đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Thậm chí là đã có những lúc cả hai suýt chết cơ mà sau khi hồi phục thì đâu lại vào đó.
Hải Đăng
Hải Đăng
Đó là câu chuyện về sự tồn tại của tôi. Còn bây giờ thì tôi sẽ kể em nghe về công việc của tôi.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
/Nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sự chán ghét/
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Công việc của anh chẳng phải là cho vay nặng lãi sao?
Hải Đăng
Hải Đăng
Đó chỉ là một phần nhỏ thôi.
Hải Đăng
Hải Đăng
Ngoài cho vay ra thì tôi còn buôn bán súng đạn, bom mìn, thuốc nổ và một số loại vũ khí trái phép khác nữa.
Nói xong câu đó thì hắn liền vớ đại một cây súng rồi sau đó nhắm vào một tên vệ sĩ.
Hải Đăng
Hải Đăng
Chạy đi!
Nhân vật nam khác
Nhân vật nam khác
Dạ?
Hải Đăng
Hải Đăng
Tao nói mày chạy đi! Chạy được bao xa thì chạy!
Nghe thấy thế tên vệ sĩ liền bỏ chạy thục mạng.
Cậu cũng giật mình vội đứng dậy.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
/Sợ hãi/ Anh lại định làm gì vậy?
Hải Đăng
Hải Đăng
Cho em thấy sự lợi hại của món đồ do tôi chế tạo!
Nói rồi hắn liền bóp cò súng.
Tuy nhiên lúc này tên vệ sĩ kia đã chạy được khá xa rồi và viên đạn cũng có vẻ đã bay lạc hướng.
Thấy vậy cho nên cậu mới liền thở phào nhẹ nhõm.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
May quá!
Hải Đăng
Hải Đăng
/khẽ nhếch mép/ Em chắc chưa?
Nhân vật nam khác
Nhân vật nam khác
Áaaaaa!!!
Một tiếng hét thất thanh từ tên vệ sĩ vang lên.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Sao..sao có thể?
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Rõ ràng là nó đã bị lệch hướng rồi mà?
Hắn vừa lên đạn cho khẩu súng vừa trả lời cậu.
Hải Đăng
Hải Đăng
Đó là điểm đặc biệt của khẩu súng này.
Hải Đăng
Hải Đăng
Tôi đã tích hợp một thiết bị định vị lên khẩu súng và cả viên đạn nữa, cho nên một khi tôi đã xác định mục tiêu từ cây súng này thì dù cho là mục tiêu có chạy đến đâu thì trong vòng bán kính 50m viên đạn vẫn có thể ghim trúng vào mục tiêu.
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhưng mà vấn đề của cây súng này chính là nó chỉ có thể lắp được 1 viên đạn mà thôi và sau khi bắn xong thì lại phải thiết lập lại với một viên đạn khác cho nên cũng hơi bất tiện.
Hải Đăng
Hải Đăng
Em có muốn xem lại một lần nữa không?
Thấy hắn lại giơ cây súng lên thì cậu mới liền giật mình hoảng loạn.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Đừng! Đừng giết thêm một người nào trước mặt tôi nữa. Tôi xin anh!
Cậu vừa nói vừa dùng đôi tay run rẩy của mình để giữ tay hắn lại.
Hải Đăng
Hải Đăng
Có vẻ như là đã doạ em sợ rồi nhỉ?
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhưng mà tôi vẫn còn một vài thứ nữa muốn cho em xem đấy.
Hải Đăng
Hải Đăng
Ngồi lại xuống ghế đi.
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Chúng..chúng ta về phòng anh đi có được không? Tôi không muốn ở đây nữa.
Hải Đăng
Hải Đăng
/lắc đầu/
Hải Đăng
Hải Đăng
Bây giờ chưa phải lúc.
Hải Đăng
Hải Đăng
Ở đây vẫn còn nhiều thứ hay ho lắm. Và tôi cũng còn vài câu chuyện nữa muốn kể em nghe.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play