Cơ Chế Thăng Bằng
lần đầu gặp mặt
Trên con đường và ánh chiều tà chiếu lên gương mặt cậu thiếu niên có mái tóc vàng cam đôi mắt hao anh đào việc đồng tử màu hổ phách đã làm tô sáng sự xinh đẹp của cậu .
Nhật phàm -bot-
sắp thi cao đẳng rồi mà ...
Nhật phàm -bot-
cứ sao học lại không được vậy tr
" ay , chết tiệt thật , đáng ghét thật , khốn thật " là những từ ngữ cậu nghĩ liên tục xuất hiện trong đầu cậu
' cộp-cộp-cộp ' tiếng bước chân đi đến một thư thả nhưng không chậm có thể nói là đi nhanh
Nhật phàm -bot-
hể / ngước mắt qua nhìn /
Chàng trai trước mặt có lẽ lớn tuổi hơn cậu khoản cách nhau như 7 tuổi !
Nhưng có vẻ là do trưởng thành hay sao mà cậu thấy anh ta là một người khiêm tốn nhưng cũng thật thà .
Đôi mắt cáo khó nhìn ra biểu cảm xuy nghĩ hoặc tâm tình của đối phương và sống mũi cao lại trông rất khối , đôi môi mỏng đang không cười kia và xương hàm rõ gương mặt thon thả xinh đẹp nhưng không để lộ ra chút nữ tính nào , mà còn toả ra mũi hương quyến rũ khó tả thu hút mọi ánh nhìn . Chỉ nhìn vào thôi đủ khiến người ta say đắm đến phát điên mà tự xa vào cái bẫy đầy mật ngọt mà đối phương đã dăn ra , việc đôi mắt cáo ấy chỉ làm thêm vẻ quyến rũ trên gương mặt của người đàn ông chứ chẳng thấy vẻ giang sảo dối trá đâu mà lại có đôi lúc sẽ thấy người này có vài phần tinh tế .
quả nhiên người này là gu của cậu , bỗng dưng lúc này tim cậu đập hẫng lại một nhịp .
Lệ thành -top-
oh , xin chào / anh nghiên đầu mỉm cười nhẹ với cậu /
Nhật phàm -bot-
a... xin-xin chào
cậu đặt tay trên lang cang nhìn về phía bên phải người đã làm tim cậu loạn nhịp vì nụ cười mỉm ấy
cậu xấu hổ quay mặt về phía mặt trời nói lắp bắp nói
Nhật phàm -bot-
Anh! anh vựa gần vậy làm gì
tác giả
mình thay đổi truyện vì kịch bản trước cứ kì lấy với cốt truyện sao á
tác giả
nên mom này sẽ thay đổi lại một chút à
tác giả
mình sẽ lựa chọn một lựa chọn một kịch bản mới của cái này mình sẽ tìm tòi và nghiêm túc kĩ vào mn một tập truyện tốt hơn
tác giả
và mình cũng nhắc là này là thuộc thể loại / Truyện ngắn / ạ
tác giả
thoiiiiiiiii bái bai mấy bà và hẹn gặp nhau vào chương sau
anh hàng xóm nhà bên
Anh hiện tại đang ở trước mặt cậu vẻ mặt nghiêm túc nhìn rất đẹp trai , sau đó giơ tay áp lên trán cậu khiến cậu bất ngờ đỏ mặt la lên " Á á á á á "
Nhật phàm -bot-
Anh- anh làm gì vậy
Anh thu tay lại ngẩn ngơ nhìn cậu một lát bỗng che miệng cười khúc khích
Lệ thành -top-
haha , biểu cảm cậu thái quá , quá rồi
Lệ thành -top-
tôi chỉ là muốn nhìn xem rõ gương mặt hàng xóm cạnh nhà tôi thôi , mà trong cũng được đấy
Lệ thành -top-
nhìn rất xinh trai
Nhật phàm -bot-
tôi là con trai mà không phải con gái gì mà xinh chứ
Nhật phàm -bot-
mà anh là hàng xóm cạnh nhà tôi thật à
Nhật phàm -bot-
nếu là vậy sao trước giờ tôi không thấy anh?
Lệ thành -top-
à , việc này à tôi chỉ mới chuyển đến gần đây thôi
Sau đó cậu nhìn vào đồng hồ rồi lại nhớ ra mình còn việc gì đó nên nói tạm biệt .
Nhật phàm -bot-
A, xin lỗi anh hiện tại tôi có bận nên không ở lại tám chuyện với anh nhiều được , tôi đi đây
Lệ thành -top-
ơ , nhưng anh có việc gì ạ
Nhật phàm -bot-
tôi cần đi chợ mua đồ
* Chợ cũng có thể tựa là trung tâm mua sắm hoặc siêu thị , nhưng mình sẽ chọn từ chợ vì cho hợp hoàn cảnh , thời đại * hiện tại người ta vẫn dùng từ chợ nhưng số ích
Lệ thành -top-
ồ, vậy thật trùng hợp tôi cũng phải đi chợ để mua sắm và chúng ta làm quen với nhau không
Anh đến nắm tay cậu bảo rằng : " Đi thôi "
Cậu biết chứ việc con trai nắm tay nhau là chuyện bình thường có thể là bạn thân hoặc người thân thì quá bình thường nhưng họ là hàng xóm nhà bên mới quen biết khoảng không lâu chỉ mười mấy phút trước thôi nên có hơi bất tiện
Chắc đối với anh có lẽ chả có gì bất tiện nhưng đối với cậu thì hoàn toàn ngược lại
Cậu biết rõ xu hướng của mình rằng cậu là ' Gay ' là đồng tính luyến ái , cậu thích con trai nhưng cậu chẳng dám đối mặt và thật lòng với bản thân mình được vì bốn từ ' Định kiến xã hội ' nó quá áp lực nó quá lớn để cậu đối mặt với bản chất của mình , trước giờ cậu vẫn luôn đeo chiếc mặt nạ . Cậu là thẳng nam , luôn sống giả với bản thân mình trước kia và bây giờ
Cậu luôn tự cho vỏ bọc của mình là quá hoàn hảo không ai có thể nhận ra
________________________________
Lệ thành -top-
đông thật đấy buổi chiều rồi mà còn đông như vậy
Nhật phàm -bot-
quả thật rất đông
Lệ thành -top-
cậu muốn mua gì không ?
Nhật phàm -bot-
tôi cần mua ích trướng và ích cà
Cậu kéo nhẹ áo khoác anh bảo rằng
Nhật phàm -bot-
Anh trả tiền giúp tôi à
Nhật phàm -bot-
ấy , anh hàng xóm nha bên chả ra lăng tý gì cả
Lệ thành -top-
haha , tôi đùa đấy lần đầu làm quen nhau phải để lại ấn tượng tốt với đối phương chứ ?
Nhật phàm -bot-
" làm ... quen , anh ấy nói vậy là có ý gì " / cậu nghĩ thầm /
Lệ thành -top-
cậu sao vậy?
Nhật phàm -bot-
gì mà làm quen cơ chứ ! anh không ngại khi nói ra à
Lệ thành -top-
thì làm quen thôi mà dù sao chúng ta là con trai mà
Nhật phàm -bot-
" chúng ta là con trai mà... " dù vậy thì anh cũng không được nói như vậy
Lệ thành -top-
ồ ồ không vậy chúng ta nên gọi là gì ấy nhỉ?
Nhật phàm -bot-
Á á á á , anh làm cái gì vậy ! chúng ta chỉ là hàng xóm nhà bên thôi không là gì cả
Lệ thành -top-
ồ ồ là hàng xóm nhà bên luôn cơ đấy
Nhật phàm -bot-
Ư... Aaaaaaa
cậu tức đến phát khóc rồi , ức chế và khó chịu bao chùm lấy cậu
Lệ thành -top-
ấy - ấy , cậu khóc à sao lại khóc
Nhật phàm -bot-
Anh - anh, anh ăn hiếp tôi anh khinh tôi hức Huhu anh cứ chọc tôi mãi thôi
Lệ thành -top-
tôi đâu có...
Anh nhìn vào cái má tròn trỉnh đang chuyển động anh nghĩ thầm
Lệ thành -top-
" nhìn hai cái má kia kìa muốn đấm phát ghê "
Trứng xào cà chua
Trên còn đường dài được ánh màu chiều tà che phủ bầu và trải dài một màu cam đỏ trên con đường dài và có hai chàng trai . Đi qua những con đường đôi lúc đi qua những cây đèn đường cách xa nhau khoản 20m lại có một cây
cứ thế họ đi qua cây này đến cây khác
Lệ thành -top-
này lúc nảy cậu không biết đâu tôi nhìn cậu khóc như em bé mà muốn đấm phát ghê
Cậu trừng mắt huých khủy tay anh
Nhật phàm -bot-
Anh dám đấm - tôi nói thật này anh có bệnh thì đi khám đi
Lệ thành -top-
tôi là ' thạc sĩ ' rồi nè khỏi cần khám chi cho tốn công , tôi tự biết bản thân tôi
Nhật phàm -bot-
thạc sĩ gì mà nói chuyện trẻ con thấy ớn , dù có là thạc sĩ thì anh đâu phải bác sĩ đâu
Lệ thành -top-
...xí , tại vì cậu nên tôi nói chuyện như vậy chứ sao
cậu nhìn anh với con mắt hình viên đạn chế giễu nói
Nhật phàm -bot-
vâng vâng , vâng anh là thạc sĩ tôi tin anh mà , thạc sĩ nghiệp dư... haha
sau đó cậu chạy vội vào nhà đóng cửa lại , anh đuổi không kịp lại tức tối gào lên
Lệ thành -top-
CẬU, CẬU CÓ GIỎI THÌ MAI ĐỪNG GẶP TÔI
Nhật phàm -bot-
haha , trẻ con
Ting ~ tong ~ Ting ~ tong ~
Nhật phàm -bot-
này trứng xào cà chua cho anh đấy
Lệ thành -top-
tôi không cần -
Cậu vội vã nhét hộp thức ăn vào trong ngực anh nói
Nhật phàm -bot-
nhận đi mà vì đây là qua gặp mặt cũng như tao ấn tượng đầu tiên và ấn tượng tốt với đối phương mà đúng không
Nhật phàm -bot-
tại sao , anh không để lại chút sĩ diện cho tôi luôn hả
Lệ thành -top-
tôi thấy không chân thành cho lắm và cậu cũng có sĩ diện hả
Nhật phàm -bot-
Anh... thôi được rồi cần gì mới có thể đây
anh vựa vào cửa nhà nói lớn
Lệ thành -top-
Ích nhất cũng là một chúc tốt đẹp rồi cái bắt tay hay cái ôm chứ
Nhật phàm -bot-
Có điên mới làm điều đó ý
________________________________
cậu bước về và trên tay là hộp thức ăn
Nhật phàm -bot-
tên điên biến thái đúng là lão già dê xồm
Nhật phàm -bot-
không , điều đó không được , kì lắm
Nhật phàm -bot-
anh nhận đi
Lệ thành -top-
không , cậu không nghe rõ hay là cố tình không nghe rõ nhé
Lệ thành -top-
tôi đã nói sao ấy nhỉ không làm mấy điều đó thì không thể nào trở thành hàng xóm được cả
Nhật phàm -bot-
haiz , hay là thôi vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play