Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hàm - WenHan] Em Là Lý Do Khiến Tôi Hít Thở

[1]

Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
N..này
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh làm vậy em sợ đó?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//đè hai tay em mạnh xuống giường//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vừa nãy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em và cậu ta đang làm gì? // cau mày //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// nhăn mặt //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chuyện đó sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em và cậu ấy nói chuyện thôi mà // ngọ nguậy //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nói chuyện?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Làm gì có loại nói chuyện nào mà lại lấy tay ôm đầu em, nghiêng người như vậy hả
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
À.. cái đó
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thật ra mắt em tự nhiên rất đau
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nên cậu ấy chỉ xem giúp em thôi
Dương Bác Văn khựng lại, nhẹ nhàng kéo Tả Kỳ Hàm ngồi dậy
Đỡ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt đầy quan tâm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nào, để anh xem
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không sao mà // đẩy tay anh ra //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng khi nãy anh thật đáng sợ // ngã người, ôm gối //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh nói là em không được yêu sớm đâu đấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em còn nhỏ, đừng để ý mấy chuyện tình cảm phức tạp làm gì
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hửm? // quay lại nhìn anh //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Haha anh buồn cười quá đấy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu ấy là con trai đó anh?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có thể yêu con trai sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nam hay nữ không quan trọng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em đừng dễ dàng thích ai
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Thật sự có thể yêu con trai à.. M - Mình chỉ hỏi đùa thôi mà?*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Aa mà khoan đã?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em có thích hay yêu ai thì cũng liên quan gì đến anh chứ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hửm?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không liên quan à
Hai người mắt chạm mắt
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy chuyện của 7 năm trước..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em quên rồi sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em không nhớ em đã hứa gì với tôi à?
_____________
_______
7 năm trước khi cậu còn 12 tuổi
Một đám cháy bất ngờ đã cướp đi tất cả, để lại Tả Kỳ Hàm một mình, không còn ai bên cạnh
Những người thân yêu của em đã ra đi trong tích tắc, em khóc òa lên, luôn luôn gọi mẹ của em
_________________
Ngày Dương Bác Văn đến, chẳng có lời an ủi nào
Chỉ là một câu hỏi đơn giản, thẳng thắn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em sẽ đi cùng tôi chứ?
Dương Bác Văn không cần giải thích hay thuyết phục
Mọi thứ đã được sắp đặt gọn gàng, từ nơi ở cho đến những thứ Tả Kỳ Hàm cần
Với tài chính ổn định, Dương Bác Văn chẳng gặp trở ngại nào trong việc nhận nuôi em
Những người xung quanh tò mò về quyết định này, nhưng Dương Bác Văn chẳng buồn giải thích
___________
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// xoa đầu //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
A..anh
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh hứa là đừng bỏ rơi em… có được không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// cười //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được rồi, được rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi hứa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy em sẽ luôn luôn nghe lời tôi chứ? Chỉ nghe mỗi mình tôi thôi?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em sẽ nghe lời anh mà // cuối đầu //
Anh cười nhẹ nhàng, chạm và nâng mặt em lên
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được rồi, ngủ một chút nhé? Có được không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// gật đầu //

[2]

Buổi chiều hôm sau, ánh nắng dịu dàng phủ lên không gian phòng khách
Tả Kỳ Hàm ngồi gọn một góc, đôi chân còn đung đưa qua lại khi mải mê đọc sách
Dương Bác Văn bước lại gần, đứng phía sau Tả Kỳ Hàm một lúc, rồi đặt nhẹ tay lên vai em ấy
Tả Kỳ Hàm ngẩng lên nhìn với đôi mắt ngạc nhiên
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ơ… anh tới lúc nào vậy ạ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//khẽ cười// Anh vừa mới tới
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em đọc gì mà chăm chú thế?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//giơ sách lên// Dạ là sách về những chú thỏ nhỏ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có một chú thỏ bị lạc, em đọc để xem có ai tìm được chú ấy không
Dương Bác Văn nghe vậy, anh mắt dịu dàng, gật đầu nhẹ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chú thỏ đó chắc đáng yêu lắm nhỉ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng mà… em đừng đọc lâu quá, coi chừng mỏi mắt đấy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//lắc đầu// Em không sao đâu mà
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em đọc xíu nữa là hết rồi, anh đừng lo
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao không lo được chứ hả bảo bối
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
B- bảo bối á?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nghe hơi có chút kỳ quái..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh nói em là bảo bối, thì em là bảo bối
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đọc thêm chút nữa rồi nghỉ nhé?
Tả Kỳ Hàm ngoan ngoãn gật đầu
_______________
Đêm khuya, căn biệt thự yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy từng tiếng gió ngoài cửa sổ
Trong căn phòng ngủ rộng lớn, Tả Kỳ Hàm trở mình không ngừng, đôi mắt em ấy mở to nhìn trần nhà, cảm thấy không quen với khoảng không gian quá rộng và trống trải
Sau một lúc lăn qua lăn lại mà vẫn không tài nào ngủ được, Tả Kỳ Hàm cuối cùng ngồi dậy, khẽ bước ra khỏi phòng, đi tìm Dương Bác Văn
Ai đó đứng trước cửa phòng của anh trai mình đang rụt rè không dám gõ cửa
Lâu sau đó mới khẽ rõ vài cái, giọng nhỏ nhẹ nhưng có chút lo lắng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh ơi… anh đã ngủ chưa?
Dương Bác Văn mở cửa, ánh mắt có chút ngạc nhiên khi thấy em ấy đứng đó
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em chưa ngủ à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em không quen ngủ một mình
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chỗ này rộng quá… em thấy sợ
Dương Bác Văn nhìn Tả Kỳ Hàm, không nói gì thêm mà chỉ cười nhẹ, rồi dịu dàng mở rộng cửa phòng mình
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vào đây, anh ngủ cùng em
Tả Kỳ Hàm vui hết sức, leo lên giường, nằm gọn bên cạnh Dương Bác Văn
Dương Bác Văn khẽ kéo chăn, cẩn thận đắp lên người Tả Kỳ Hàm, ánh mắt đầy sự dịu dàng
Tả Kỳ Hàm lẩm bẩm khẽ trước khi nhắm mắt
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh ngủ cùng em, là em không sợ nữa

[3]

Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh // vẫy tay //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em bên này // chạy tới //
Dương Bác Văn khẽ mỉm cười đi tới chỗ Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nào, đi thôi // xoa đầu em //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh chở em về
Tả Kỳ Hàm ngoan ngoãn gật đầu
Sau buổi học dài, Tả Kỳ Hàm mệt mỏi tựa lưng vào ghế, tay ôm lấy balo khi Dương Bác Văn chở về nhà
Xe dừng lại trước cửa, Tả Kỳ Hàm nhảy xuống xe, khuôn mặt giữ vẻ ngái ngủ sau một ngày dài
Dương Bác Văn nhìn em, cười
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mệt vậy à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đi học có gì khó khăn không?
Tả Kỳ Hàm vừa lắc đầu vừa dụi mắt
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không có gì đâu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chỉ hơi buồn ngủ thôi ạ
Dương Bác Văn bước lại gần, ôm balo giúp em
Khẽ xoa đầu Tả Kỳ Hàm như mọi khi, ánh mắt dịu dàng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vào nhà thôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Rửa mặt rồi anh pha cho em cốc sữa nóng nhé?
Tả Kỳ Hàm ngẩng lên, đôi mắt sáng, nở một nụ cười
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạ được // liên tục gật đầu //
_______________
Trong lúc Tả Kỳ Hàm rửa mặt, Dương Bác Văn đã chuẩn bị sẵn cốc sữa nóng, đặt lên bàn
Tả Kỳ Hàm ngồi xuống, ôm lấy cốc sữa, thổi nhẹ từng hơi. Uống một ngụm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em có thể ngủ cùng với anh nữa có được không?
Dương Bác Văn khẽ cười, ngồi xuống cạnh Tả Kỳ Hàm dịu dàng xoa đầu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em lớn rồi, phải tập ngủ một mình thôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu không em sẽ không quen ngủ một mình mất
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em chưa lớn mà
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bây giờ ngủ một mình em vẫn chưa quen được đâu anh Bác Văn à
Dương Bác Văn vỗ nhẹ lên đầu Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh vẫn ở phòng kế bên, có chuyện gì chỉ cần gọi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh sẽ nghe thấy
Dù không quá vui Tả Kỳ Hàm vẫn gật đầu, lững thững bước về phòng mình
_________________
Đêm khuya, căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió vi vu ngoài cửa sổ
Tả Kỳ Hàm nằm trằn trọc, cuối cùng cũng đã chịu ngủ
Thế nhưng trong giấc mơ, cảnh tượng vụ cháy năm đó bỗng ùa về. Tả Kỳ Hàm thấy mình đứng giữa biển lửa, xung quanh tối om, không có ai ở bên. Ánh lửa đỏ rực khiến em ngạt thở, tay run rẩy
Tả Kỳ Hàm choàng tỉnh dậy, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh, nước mắt lăn dài trên má
Không kìm lòng được
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh ơi…
Chưa đầy một phút sau, cánh cửa bật mở, Dương Bác Văn bước vào, ánh mắt đầy lo lắng
Thấy Tả Kỳ Hàm đang run rẩy, anh ngồi xuống bên cạnh, kéo em vào lòng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh đây rồi, không sao hết
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh ở đây
Dương Bác Văn thì thầm, vỗ nhẹ lưng em, giúp em bình tĩnh lại
Tả Kỳ Hàm từ từ bình tĩnh lại, hơi thở dần đều đặn hơn
Dương Bác Văn dịu dàng nằm xuống cạnh Tả Kỳ Hàm , vẫn nắm chặt tay em
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngủ đi, anh ở đây rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play