Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đại Mộng Quy Ly] Tin Tưởng?

chương 1

sau khi tỉnh lại
mọi người đều không tin tưởng Bạch Cửu vì Bạch Cửu là gian tế của Võ Sùng Doanh
trong mùa đông tuyến rơi dày trên đất thì một đứa trẻ chỉ 13 tuổi nằm trên giường suy ngẫm về nhưng việc mình làm
tuyết cứ rơi nhưng chả ai đến nói chuyện với cậu bé đó nữa như mọi ngày thì cậu cứ đi ngủ
dù cho mưa giông bão táp gì đi nữa cậu vẫn giữ lấy tin thần lạc quan
gió thoãng nhẹ vào giường cậu gió lạnh tới nổi cậu run hết cả người
Bạch Cửu
Bạch Cửu
haizzz~// thở dài//
Bạch Cửu
Bạch Cửu
* ước gì có ai đến nói chuyện với mình nhỉ*
Bạch Cửu
Bạch Cửu
* chắc tại mình là gian tế thì phải*
Bạch Cửu
Bạch Cửu
*thôi kệ*
cậu tự ngẫm một hồi rồi cậu chìm vào giấc mơ của mình
cậu chả biết có một người đang đợi cậu ở ngoài
người đó đã ngồi trước cửa phòng cậu 2 canh giờ rồi
Anh Lỗi
Anh Lỗi
*không biết đệ ấy có khóc không nhỉ*
Anh Lỗi
Anh Lỗi
*chắc đệ ấy tủi thân lắm*
sáng
ngoài trời tuyến vẫn rơi
cậu vẫn còn ngủ
lát sau
Bạch Cửu
Bạch Cửu
oa~~// ngáp//
Bạch Cửu
Bạch Cửu
sáng rồi sao
Bạch Cửu
Bạch Cửu
*nhanh thế ước gì có thể ngủ thêm chút*
cậu lết cái thân nhỏ bé và đi đến chỗ mọi người hay ngồi lại ăn
tuy tới đó có chút ngượng ngùng nhưng cậu vẫn tới vì không ăn sao được
cậu tới thì thấy mọi người đang ngồi đó
mọi người chừa cho cậu một chỗ để ngồi
cậu bước tới chỗ ngồi
trong lòng thấy hơi bối rối
có một giọng nói cất lên làm cậu dực mình
Anh Lỗi
Anh Lỗi
nè tiểu Cửu đệ cứ thẫn thờ ra vậy
Bạch Cửu
Bạch Cửu
ùm... ùm
bối rối tới nổi không nói nên lời
Anh Lỗi
Anh Lỗi
nè mọi người ăn đi
Anh Lỗi
Anh Lỗi
đệ cũng ăn đi
Bạch Cửu
Bạch Cửu
ừm
cậu cầm đũa lên và gấp thức ăn lên ăn
đang ăn thì cậu bỏng bị sặc
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
ê tiểu Cửu nhà ta hôm nay ăn như một tiểu cô nương rồi
Bùi Tư Trịnh
Bùi Tư Trịnh
ta cũng thấy vậy
Văn Tiêu
Văn Tiêu
thôi ăn đi chọc thằng nhỏ đỏ mặt rồi kìa
cậu không tin đây là sự thật lun vì cậu nghĩ mọi người sẽ ghét cậu nhưng mọi người lại đối sử tốt với cậu như vậy
Bạch Cửu
Bạch Cửu
//mỉm cười//
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
cười gì ăn đi hong thôi đồ ăn nguội đó
Bạch Cửu
Bạch Cửu
dạ
mọi người ăn xong thì Anh Lỗi là người dọn
cậu ngồi tại một chỗ rất bình yên tuyết rơi trắng xóa hoa mai nở hồng một gốc
Bạch Cửu
Bạch Cửu
haizz~
Bạch Cửu
Bạch Cửu
*mọi người không trách mình*
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
nè tiểu Cửu
Bạch Cửu
Bạch Cửu
hả!
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
làm gì mà trầm tư vậy
Bạch Cửu
Bạch Cửu
dạ không có gì đâu
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
thiệt không
Bạch Cửu
Bạch Cửu
thiệt
Anh Lỗi
Anh Lỗi
tiểu Cửu đệ muốn đi dạo với ta không
Bạch Cửu
Bạch Cửu
chắc là không rồi
Bạch Cửu
Bạch Cửu
đệ về phòng đây
Anh Lỗi
Anh Lỗi
...
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
...
cậu liền chạy về phòng
về đến phòng cậu đóng chặt cửa lại và rục xuống
Bạch Cửu
Bạch Cửu
*hít.... hít*
Bạch Cửu
Bạch Cửu
*mọi.....người..... hít.... đệ.... đệ... hít... xin.... xin... lỗi..... hít*
Bạch Cửu
Bạch Cửu
*đệ..... đệ... đã.... hít... làm... làm.... hít... cho.... cho... mọi ... người... những... những.... chuyện... không tốt... mà...mọi... người.... lại...có... có... thể... tha.... tha.. thứ..... cho.... đệ..... hít
trong lúc Bạch Cửu khóc Anh Lỗi đứng trước cửa đã nghe hết
Anh Lỗi
Anh Lỗi
*đệ khóc ư*
____________
trương nhược vy (tác giả)
trương nhược vy (tác giả)
hết rồi mấy bạn oie
trương nhược vy (tác giả)
trương nhược vy (tác giả)
byeee

chương 2

trương nhược vy (tác giả)
trương nhược vy (tác giả)
hai mấy bạn
trương nhược vy (tác giả)
trương nhược vy (tác giả)
đăng được 1 chap mà đã được 10 like rồi
trương nhược vy (tác giả)
trương nhược vy (tác giả)
cảm ơn mọi người nhìu lắm
_________
khi nghe tiểu Cửu khóc trong lòng Anh Lỗi rất đau không biết vì sao lại đau vậy anh vẫn suy nghĩ từ phòng tiểu Cửu trở về phòng mình
Anh Lỗi
Anh Lỗi
*đệ ấy luôn tỏ ra cam đảm mà giờ lại ... *
Anh Lỗi
Anh Lỗi
*chắc đệ ấy tủi thân lắm*
Anh Lỗi
Anh Lỗi
*đệ ấy khóc mà tim mình nhói đau thật chẳng biết vì sao thế*
anh cứ suy nghĩ như thế đến sáng
________
bên cậu
cậu vừa khóc vừa nghĩ cậu thiếp đi vì quá mệt đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều
cậu ngủ dưới nền nhà nền nhà rất lạnh một cậu bé chỉ mới là thiếu niên ấy đã trải qua những chuyện mà người lớn trải qua còn không được tiểu Cửu rất đau lòng và cô đơn
trương nhược vy (tác giả)
trương nhược vy (tác giả)
tội cho Tiểu Cửu quá àaa🥲
__________
_sáng_
Trác Dực Thần đi đến chỗ của cậu gọi cậu dạy để ăn sáng nhưng anh đến thì rõ cửa hoài mà không thấy cậu anh liền đẩy cửa nhưng không đẩy được như có một vật gì chặn ở đó
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
tiểu Cửu
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
đệ có trong không vậy
anh cứ hỏi vậy nhưng không ai hồi âm
anh liền đá mạnh vào cửa làm cánh cửa hé ra cánh cửa hé anh mới thấy tiểu Cửu đang nằm ngủ ở dưới nền nhà
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Bạch Cửu?
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
//chạy lại ôm cậu//
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
//sờ chán cậu//
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
đệ sao nóng quá vậy?
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
//bế cậu lên//Bạch Cửu đợi ta nha, ta sẽ đi lấy nước đấp cho đệ
nói xong anh đưa cậu lên giường và chạy xuống bếp lấy nước nóng và khăn cho cậu
khi thấy anh chạy như vậy Văn Tiêu liền hỏi
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Trác Dực Thần đi đâu mà nhanh vậy
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
đi.. đi lấy khăn và nước cho Bạch Cửu//thở hổn hển//
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Bạch Cửu bị sao vậy
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
à đệ ấy bị phong hàn rồi
Văn Tiêu
Văn Tiêu
gì phong hàn á
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
ừ // chạy tiếp//
lát sau
anh và Văn Tiêu chăm sóc cậu
thấy cậu ngủ nên họ đã đi ăn sáng
thấy hai người họ đến trễ Triệu Viễn Châu hỏi
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
hai người làm gì lâu thế đồ ăn sắp nguội rồi à Bạch Cửu đâu
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
bị phong hàn rồi đang nằm ngủ trong phòng
mọi người
mọi người
cái gì phong hàn á
Anh Lỗi
Anh Lỗi
đệ ấy có sao không phong hàn có nặng không
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
từ từ thôi ta trả lời không kịp
Anh Lỗi
Anh Lỗi
ừ vậy đệ ấy không sao chứ
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
không sao rồi
Anh Lỗi
Anh Lỗi
ừ mọi người ăn đi ta đi đây chút
Bùi Tư Trịnh
Bùi Tư Trịnh
đi đâu vậy
anh chạy tớt phòng cậu
chạy tới thì thấy cậu đang nằm trên giường
Anh Lỗi
Anh Lỗi
//mỉm cười//
Anh Lỗi
Anh Lỗi
*ngốc quá rồi nhé, trời tuyết lạnh như vậy mà lại ngủ dưới đất nữa, đệ ngốc quá rồi *
Anh Lỗi
Anh Lỗi
ngốc quá rồi tiểu Cửu à
Bạch Cửu
Bạch Cửu
huynh nói xấu ta //hơi thở yếu ớt //
Anh Lỗi
Anh Lỗi
//bất ngờ//
Anh Lỗi
Anh Lỗi
đệ... đệ gọi ta là gì vậy
_______
trương nhược vy (tác giả)
trương nhược vy (tác giả)
tới đây thôi
trương nhược vy (tác giả)
trương nhược vy (tác giả)
mọi người đoán Bạch Cửu sẽ nói gì
trương nhược vy (tác giả)
trương nhược vy (tác giả)
byeee

chương 3

Bạch Cửu
Bạch Cửu
là huynh chứ còn gì
Bạch Cửu
Bạch Cửu
vậy ta gọi huynh bằng ngươi á
Anh Lỗi
Anh Lỗi
không... không vậy được rồi vậy đệ cứ gọi ta vậy đi
Bạch Cửu
Bạch Cửu
huynh đến đây làm gì
Anh Lỗi
Anh Lỗi
ta... ta chỉ.. chỉ... //ấp úng//
Bạch Cửu
Bạch Cửu
chỉ gì
Bạch Cửu
Bạch Cửu
//ho//
Anh Lỗi
Anh Lỗi
đệ không sao chứ
Bạch Cửu
Bạch Cửu
ta... ta không sao
Bạch Cửu
Bạch Cửu
//ho//
Anh Lỗi
Anh Lỗi
đệ vậy mà nói không sao
Bạch Cửu
Bạch Cửu
ta... ta không sao mà.. chỉ.. chỉ.. là.. ho thôi
Anh Lỗi
Anh Lỗi
thôi ta đi lấy nước cho đệ
Bạch Cửu
Bạch Cửu
_______
anh đi ra và đóng cửa lại
đi ra với bộ mặt ủ rủi mọi người thấy vậy liền hỏi
mọi người
mọi người
sao mà ngươi buồn thế
Anh Lỗi
Anh Lỗi
ta... ta chỉ lo.. lo cho đệ ấy thôi
Văn Tiêu
Văn Tiêu
đệ ấy không sao đâu
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
ngươi đừng lo quá kẻo là lại bị phong hàn như đệ ấy đó
Anh Lỗi
Anh Lỗi
_______
bên cậu
khi thấy anh đi rồi cậu lại ho nhưng ho lần này nặng hơn lần trước
cậu bổng nhiên ho ra máu
Bạch Cửu
Bạch Cửu
máu.... máu //hốt hoảng//
Bạch Cửu
Bạch Cửu
*chắc là do bị phong hàn rồi*
Bạch Cửu
Bạch Cửu
*thôi lau đi rồi tính sau kẻo để mọi người biết được ta như vậy lại thêm gánh nặng nữa*
cậu liền lau đi vũng máu đó
lau xong cậu đi lên giường ngồi và nghĩ
Bạch Cửu
Bạch Cửu
*chắc huynh ấy tin ta lắm nhưng ta phải làm gì để huynh ấy không tin ta nữa đây *
Bạch Cửu
Bạch Cửu
*vậy sẽ làm tổn thương huynh ấy mất*
Bạch Cửu
Bạch Cửu
*nhức đầu quá đi làm cách nào cũng không được thế *
Bạch Cửu
Bạch Cửu
*chắc đi dạo tí để có thể rút ra kết quả mới được*
nói chung cậu còn bệnh nhưng nếu nằm hoài vậy không tốt nên cho người ta ra hít thở không khí trong lành mới được
cậu đi ra khỏi nơi ở
cậu đi vào trong một cánh rừng
nơi đó có hồ nước và một rừng thông đã trỗ vàng
nhìn khung cảnh ấy rất đẹp tựa như mùa thu vậy
cậu ngồi xuống cạnh hồ
Bạch Cửu
Bạch Cửu
phải làm sao đây
Bạch Cửu
Bạch Cửu
phải làm sao đây ông trời ơi
Bạch Cửu
Bạch Cửu
con không có cách nào để cho huynh ấy nghĩ tin con đây
Bạch Cửu
Bạch Cửu
con cũng không dám đối mặt với mọi người nữa
Bạch Cửu
Bạch Cửu
con phải làm sao đây ông trời //hét lớn //
Bạch Cửu
Bạch Cửu
con không biết làm gì giờ
nhân vật bí ẩn
nhân vật bí ẩn
chắc ngươi cần có một người bên cạnh
Bạch Cửu
Bạch Cửu
ai vậy
trương nhược vy (tác giả)
trương nhược vy (tác giả)
sí cái nha nhân vật bí ẩn đó không hiện lên mà kỉu như đang tàn hình mà nói vậy
nhân vật bí ẩn
nhân vật bí ẩn
không cần biết ta là ai
Bạch Cửu
Bạch Cửu
ai thế
nhân vật bí ẩn
nhân vật bí ẩn
chắc ta cho ngươi một người bên cạnh
Bạch Cửu
Bạch Cửu
ngươi nói gì?
hắc miêu
hắc miêu
meo~
Bạch Cửu
Bạch Cửu
ủa ngươi từ đâu ra vậy
hắc miêu
hắc miêu
meo~// đi lại và chà vào cậu//
Bạch Cửu
Bạch Cửu
ngươi dễ thương quá//ôm mèo lên//
Bạch Cửu
Bạch Cửu
ta đặt tên ngươi là Hắc Miêu nha
hắc miêu
hắc miêu
meo~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play