[CapRhy] Album Tình Yêu.
1.1-Anh Và Em.
Lúc bấy giờ, Hoàng Gia là tộc quyền quý và có tiếng tăm lớn.
Ông bà Hoàng có hai đứa con trai, đứa lớn hơn tên Hoàng Đức Duy. Còn đứa bé hơn là Nguyễn Quang Anh.
NPC
/1/: Mấy bà biết chuyện của tộc Hoàng không?
NPC
/3/: Sao đấy, sao đấy!?
NPC
/1/: Thì.. cái thằng bé nhỏ tuổi hơn ấy, nó là con nuôi chứ không phải con ruột đâu.
NPC
/2/: Thật không? //bất ngờ//
NPC
/4/: Thật đấy. //đi đến//
NPC
/4/: Thằng bé đó được nhận nuôi lúc cậu Duy 6 tuổi.
Có ba người đang bận bàn tán về cái nhà giàu sang đó thì bỗng một người phụ nữ trung niên đi đến rồi tiếp lời.
Bà ta tự nhận mình từng là một trong số những người hầu trong cái nhà hào môn kia.
Bốn người họ ngồi bàn tán xì xào về chuyện gia đình của nhà đó, nhưng họ không hề biết đã có người thứ năm vô tình nghe lấy câu chuyện đó.
Nguyễn Quang Anh.
Mình.. là con nuôi sao?
Hoàng Đức Duy.
Ba gọi con? //bước xuống//
Tuyết Mai
Con trai, lại đây. //ngoắc//
Hoàng Đức Duy.
Có chuyện gì vậy.. mẹ?
3 tiếng trước, bố mẹ nó ra ngoài lúc nó vẫn đang ngủ ngon giấc trên cái giường êm.
3 tiếng sau, ông bà về, trên tay còn bế thêm một đứa nhóc nữa.
Hoàng Đức Duy.
Cái quái gì đây vậy mẹ?? //chỉ//
Tuyết Mai
Từ nay đứa trẻ này sẽ là một thành viên mới của gia đình mình và từ ngày hôm nay nó cũng sẽ trở thành em trai của con.
Nó nhìn đứa trẻ đang ngủ say trong tay mẹ nó, gương mặt lộ rõ sự chán ghét.
Hoàng Đức Duy.
Con không thích!
Minh Đức
Tại sao? //chau mày//
Hoàng Đức Duy.
Đã bảo không thích là không thích!! //dậm chân//
Nó loe ngoe loe nguẩy thể hiện sự từ chối.
Tự dưng bố mẹ nó lại đưa thêm thằng nhóc này về, nó không muốn tí nào.
Nhỡ nó bị ra rìa thì sao?
Minh Đức
Cái thái độ đó của con là sao? Bố mẹ có dạy con như thế à?
Hoàng Đức Duy.
Con không biết, nếu bố mẹ để nó ở lại đây, con sẽ vứt nó ra đường lớn!!! //bỏ lên lầu//
Nó khó chịu chạy một mạch lên phòng, đóng sầm cửa làm kêu một tiếng động rõ to.
Tuyết Mai
Giờ phải làm sao hả anh?
Minh Đức
Cứ kệ bố tổ nhà nó. //ngồi xuống//
Ông nhờ người hầu pha cho mình một tách cà phê rồi ngồi xuống lật dở từng trang giấy báo ra đọc.
Ông biết thằng nhóc đó sẽ không thể làm được điều đó.
1.2-Anh Và Em.
Sau hôm Quang Anh được đưa về ngôi nhà xa hoa kia, nhìn bề ngoài thì có vẻ ấm cúng và sung sướng, nhưng mấy ai biết không khí trong căn nhà đó lạnh lẽo vô cùng.
Họ chọn cách bơ nhau, mỗi người một việc. Người đi làm, người đi học, không ai quan tâm đến cuộc sống của ai.
Từ bé đến giờ, số lần mà Quang Anh, Đức Duy và bố mẹ của họ ăn cơm chung bàn chỉ vỏn vẹn có 2 lần.
Nguyễn Quang Anh.
Anh hai..
Hoàng Đức Duy.
Cái đéо gì?
Vì sự căng thẳng của nó mà em phải ngập ngừng mấy lần, mở miệng nhưng không dám nói.
Hoàng Đức Duy.
Có gì thì mày sủa lẹ, đừng làm tốn thời gian của tao! //nhăn//
Nguyễn Quang Anh.
Ưm.. anh- anh hai..
Nguyễn Quang Anh.
Hôm, hôm nay anh hai ở nhà ăn cơm tối..
Nguyễn Quang Anh.
Cùng với em nha?
Hoàng Đức Duy.
Không rảnh! //bỏ đi//
Em nghe nó nói thế cũng có chút buồn, em muốn ăn cơm tối chung với nó, rồi kể cho nó nghe những thứ em phải chịu đựng khi đến lớp.
Em muốn nói với nó rằng: Anh hai ơi, em bị bắt nạt, họ đánh em. Đau lắm..
Em muốn nói với nó rằng: Anh hai đừng khó chịu với em nữa.
Em muốn nói với nó rằng: Anh hai ơi, Quang Anh thích chơi với anh hai lắm!
Em muốn nói với nó rất nhiều, nhưng tiếc là nó không muốn nghe. Dù chỉ là một chữ.
Nguyễn Quang Anh.
Anh hai..
Hoàng Đức Duy.
Lại gì nữa!? //phát cáu//
Nó lại ném ánh mắt hình viên đạn đó vào người em, như thường lệ, cho dù em có làm gì đi chăng nữa thì nó cũng chướng tai gai mắt.
Nguyễn Quang Anh.
Em.. //run//
Nguyễn Quang Anh.
Anh hai.. chở- em đi học được không?
Nó cáu kỉnh đáp lời em rồi tiếp tục nằm ườn ra sofa chơi game trên tivi. Tay nó liên tục ấn ấn vào mấy cái nút đủ màu trên máy chơi game cầm tay xịn xò.
Nguyễn Quang Anh.
Thế thôi.. em đi học ạ, tạm biệt anh hai!
Em mang cặp vào rồi vẫy vẫy tay ý chào tạm biệt nó. Nó không mảy may quan tâm em mà tiếp tục chơi game.
Nguyễn Quang Anh.
Mình là con nuôi, nên anh Duy mới ghét mình đến vậy à..?
Em chưa bao giờ có được sự đón nhận từ nó.
NPC
/2/: Ây ây! //chắn trước mặt em//
NPC
/1/: Bé con xinh đẹp tính đi đâu đây ta?
Nguyễn Quang Anh.
Mấy anh.. tránh đường xíu cho em đi với.. //bấu góc áo//
NPC
/3/: Ơ? Tránh sao được mà tránh, em nhỉ? //tiến tới//
NPC
/1/: Thôi học nhiều làm gì, về anh nuôi bé nha~? //vuốt tóc//
Lũ cặn bã đó giữ người em lại, rồi một trong số đó móc từ trong túi ra một tấm khăn nhỏ màu trắng.
Hắn cười khẩy một cái rồi tiến đến ấn chặt vào mũi và miệng em.
Thân hình vốn nhỏ con, sức lực lại yếu đuối. Làm sao em trốn khỏi ba tên này được?
Chơi game chán chê, nó mò xuống dưới nhà bếp để kiếm đồ ăn vặt. Mở ra thì thấy tủ trống không, chắc là em quên mua rồi lấp đầy cho nó rồi.
Hoàng Đức Duy.
Má? Hết đồ ăn mất rồi.. //lục lọi//
Hoàng Đức Duy.
Chậc! //mặc áo khoác//
Thế là nó đành mặc áo khoác rồi cuốc bộ ra tiệm thức ăn nhanh đầu đường.
Đi ngang qua con hẻm, nó nghe tiếng khóc lóc của ai đó.
Hoàng Đức Duy.
? //quay ngoắt lại//
Mayy
Đm t bị xoá fic, ditcu💔.
Mayy
Mới học về thấy cũng còn rảnh nên nhịn cơm viết xíu. Giờ đói rồi, t đi ăn cơm nha:).
1.3-Anh Và Em.
Hoàng Đức Duy.
“Cái снó gì vậy?”
Nó buộc miệng mắng một câu sau khi nghe một tiếng ré từ trong hẻm phát ra.
Hoàng Đức Duy.
.. thôi kệ мẹ chúng nó đi. //nhấc bước//
Nó chọn cách mặc kệ vì không phải chuyện của mình, nhưng khi nó bước được hai bước chân thì nó đột nhiên quay phắt lại chạy thật nhanh đến chỗ phát ra âm thanh kì lạ kia.
Nó nghe tiếng khóc, sẽ không có gì nếu tiếng khóc đó không quen thuộc với nó.
Mẹ nó, tiếng khóc đó y hệt tiếng của Quang Anh mỗi lần bị nó đánн мắng.
Hoàng Đức Duy.
Мẹ kiếp..! //thở dốc//
Em trai nó đang bị 3 thằng cặи bã đè ra đất, quần áo thì xộc xệch vì bị cấц хé. Cơ thể em co quắp lại để cố phòng vệ khỏi bọn chúng.
Nguyễn Quang Anh.
Hư.. hức anh hai.. anh Duy oi..
NPC
/2/: Baby à.. em khóc làm gì chứ?
NPC
/1/: Ôi, thôi mà~ ngoan, đợi em ngấm thuốс rồi thì em cũng phải phục tùng bọn tôi thôi. Để sức đó lát nữa khóc cũng không muộn.
Nguyễn Quang Anh.
Anh ơiii… huhu anh có.. nghe, nghe không.. anh cứu em với.. hức hức
Em thì nhắm nghiền mắt cố la khóc và gọi tên nó.
Em đang rất hoảng loạn, thế mà trong lúc này sao em chỉ nhớ mỗi nó?
Cái tên lúc nào cũng bắт nạт em, đánн мắng em nhiều nhất là nó mà?
Nó phát điêи nhào vào đậр cho từng thằng trong lũ kia mỗi đứa một trận, rồi nó cởi áo khoác ngoài che cho em. Sau đó nó bế em lên, về nhà thôi.
Hoàng Đức Duy.
Đừng sợ, tao ở đây.
Nguyễn Quang Anh.
Anhh..? Anh hai huhuuhu //khóc lớn//
Em nhìn thấy nó thì oà khóc lớn hơn, mọi ấm ức và sợ hãi như được trút hết ra ngoài. Em sợ lắm.
Nhỡ nó không đến kịp thì sao?
Em cứ sụt sịt mãi, em ụp mặt vào ngực nó, tay thì bấu víu vào tay áo nó từ hẻm về nhà.
Nguyễn Quang Anh.
Anh.. anh hai..
Hoàng Đức Duy.
Mày đau ở đâu? //nhìn//
Nguyễn Quang Anh.
Khó.., khó chịu..-
Nguyễn Quang Anh.
Anh.. //ngước lên//
Em ngước mắt ngấn lệ nhìn nó, thứ thuốс kia là thuốс kíсн dụс chứ không phải là thuốс mê.
Gì? Em dính thuốс kíсн dụс thì nó biết phải làm sao?
Hoàng Đức Duy.
*Không được!!!*
Hoàng Đức Duy.
*Không được!!!*
Hoàng Đức Duy.
*Không được!!!*
Nguyễn Quang Anh.
Anh.. hai..
Nguyễn Quang Anh.
Ưммм- á..~
Nguyễn Quang Anh.
Khoan.. anh ơi… chậm..
Nguyễn Quang Anh.
Ư a, ưмммм
Hoàng Đức Duy.
Dạng chân ra!
Nguyễn Quang Anh.
Ưm.. //làm theo//
Hoàng Đức Duy.
//lút cán//
Nguyễn Quang Anh.
Anннн!! Anh hai.. аааа-
Hoàng Đức Duy.
Ugh.. //nhăn//
Một tay nó giữ eo em, một tay nó không yên phận mà vuốт hết chỗ này đến chỗ khác trên cơ thể em.
Nó nắм tóc, vuốт lưng, bóр иgực, vỗ мôиg rồi đan tay..
Hoàng Đức Duy.
*Chếт тiệt thật!!*
Hoàng Đức Duy.
*Мẹ kiếp, ăn đéо gì mà ngoи vậy?*
Nó cứ nhấр đều rồi nhấр đều không cho em ngơi nghỉ..
Em thức dậy trên giường của nó, nhưng lại không thấy nó đâu.
Nguyễn Quang Anh.
Anh.. hai-
Bỗng nhiên nó từ đâu thò đầu ra cất giọng đáp khiến em giật bắи mình co người lại theo phản xạ.
Nó tiến đến rồi ngồi kế em, nó kéo tay em lại làm thành ra tư thế em ngồi trên đùi nó, mặt thì đối diện với nó.
Tay nó thì lần lần mò mò xuống eo em rồi luồи vào áo bóp bóp.
Hoàng Đức Duy.
//im lặng//
Nó dùi mặt vào hõm cổ em rồi nhắm mắt lại tận hưởng cái mùi thơm thoang thoảng kia. Мẹ, thơм còn ngoи, ai chịu nổi!?
Nguyễn Quang Anh.
Anh hai sao vậy?
Hoàng Đức Duy.
Còn đau không?
Hoàng Đức Duy.
Chuyện hôm qua..
Nguyễn Quang Anh.
Em cảm ơn anh hai!
Hoàng Đức Duy.
? //ngước mặt lên//
Nguyễn Quang Anh.
Dạ! Nếu anh không đến..
Hoàng Đức Duy.
Mày la ó tên tao như thế, không tới cũng uổng.
Nguyễn Quang Anh.
Hì hì //cười tươi//
Nó chợt có chút đứng hình vì nụ cười của em, đẹp vãi chó!!!!
Nguyễn Quang Anh.
//quơ quơ tay//
Nguyễn Quang Anh.
Mà anh hai nè..
Hoàng Đức Duy.
//ho// Sao?
Nguyễn Quang Anh.
Um.. anh hai.. ghét Quang Anh lắm.. hả….?
Hoàng Đức Duy.
Sao lại hỏi vậy?
Nguyễn Quang Anh.
Anh hai..
Nguyễn Quang Anh.
Do Quang Anh là con nuôi đúng không? //cúi mặt//
Em rụt rè chờ đợi câu trả lời từ nó, tay em không chịu được mà vò vò vào góc áo mình.
Nó nhìn em, nhưng không trả lời. Mặc cho em chờ đợi.
Nguyễn Quang Anh.
Anh.. //ngước//
Nó nhào tới hôn vào môi của em, một tay nó giữ vào sau gáy em ấn vào để nụ hôn sâu hơn bao giờ hết.
Nguyễn Quang Anh.
//nhả môi// ha..
Hoàng Đức Duy.
//xoa đầu em//
Em nhào tới hôn má nó cái chóc, rồi tinh nghịch chạy đi để lại nó đang đờ người ra với hàng ngàn dấu chấm hỏi.
Mayy
Avatar tôi dễ thương không?
Mayy
Quá dễ thương luôn chứ gì nữa muahhahah…🥰💔.
Mayy
Chuyện này tôi sẽ ghim đến hết đời, Duy nhé‼️‼️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play