Cậu có người yêu chưa?
- Chưa, có chuyện gì à?
- Kết hôn đi !
- Hả? Ai cơ?
- Tôi với cậu.
- Tôi với cậu? Này, hôm nay không phải Cá tháng tư.
- Tôi không đùa.
.......REENGGGG.......
Tiếng chuông báo thức làm tôi choàng tỉnh khỏi cơn mộng. Tôi mở mắt nhìn chiếc giường lớn với ga trải giường màu trắng, trời bên ngoài đã sẩm tối, bên cạnh là người mà tôi đã thầm thích từ rất lâu. Anh tên Nhan Từ Thành, một người đàn ông hoàn hảo. Tôi nhìn anh, rồi bất chợt nghĩ đến đề nghị hoang đường của 01 năm trước mà anh đưa ra. Chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày chúng tôi sẽ trở thành kiểu quan hệ thế này, quan hệ vợ chồng hợp pháp.
- Tỉnh rồi à? _ Giọng anh vang lên làm chặn mạch suy nghĩ miên man của tôi.
- Ừ, vừa tỉnh, cậu muốn ăn gì, tôi làm cho cậu.
- Không cần, hôm nay đi ăn ở bên ngoài, cậu chuẩn bị một chút nhé_ Anh ngồi dậy, xoa nhẹ huyệt thái dương vẫn còn ân ẩn đau. Có lẽ trưa nay anh đã uống quá chén, đôi mày nhíu lại thành một đường. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, tôi có chút không nỡ.
- Tôi đi làm canh giải rượu cho cậu.
- Ừm, cảm ơn cậu.
Tôi rời khỏi giường, đi đến tủ quần áo lấy một chiếc váy ngủ mới.
- Xin lỗi _ Anh lên tiếng, trong giọng nói mang theo chút áy náy mơ hồ.
- Không sao, tôi không để ý.
- Tôi... _ Dường như anh vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng tôi thì đã không còn đủ bình tĩnh để nghe tiếp.
Bước ra khỏi phòng ngủ, nỗi buồn man mác đang dâng lên từng hồi trong lòng bị tôi từng chút một đè xuống. Tôi không có tư cách chất vấn, cũng chẳng có tư cách để hy vọng, tôi vốn chẳng là gì trong anh. Trong cuộc hôn nhân này, biết trước là bất lợi nhưng tôi vẫn đâm đầu vào, chỉ vì.... Thôi bỏ đi, suy cho cùng vẫn là tôi không nỡ bỏ lỡ.
Tôi đi xuống dưới tầng, pha chút canh giải rượu cho anh, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn về phía cửa sổ. Trời đã tối, trăng hôm nay cũng không tròn như mấy ngày trước, nó khuyết mất một nửa, chẳng thể vẹn đầy như ngày rằm, như là chúng tôi, như là tình cảm này. Lúc tôi bước vào, quần áo anh đã chỉnh tề từ lúc nào, bộ vest là phẳng thẳng thớm.
- Hôm nay có tiệc ngoài à?
- Ừ, là tiệc rượu Tu Minh mời.
- Vậy cậu đợi chút, để tôi đi chuẩn bị.
- Ừ, không vội_ Anh tiến đến cầm bát canh giải rượu từ tay tôi, một hơi uống sạch.
- Canh hôm nay có chút nhạt, cậu quên bỏ đường hả?
- Bỏ rồi mà, tôi cho hai thìa.
- Vậy à? Có lẽ hôm nay tôi không có khẩu vị.
- Vậy ngày mai tôi làm ít cháo mang lên văn phòng cho cậu nhé?
- Vậy cũng được à?
- Được mà, tôi chỉ sợ cậu thấy phiền thôi.
- Không, không, tôi mới là người sợ phiền tới cậu.
- Không có chuyện đó đâu.
- Vậy...tôi cảm ơn nhé.
- Ừ.
- Vậy… tôi ra ngoài đợi cậu?
- Ừ, cậu đợi tôi một chút.
Tiếng đóng cửa vừa dứt, niềm vui không tên nào đó lan tràn trong cơ thể tôi, khiến tôi không kìm được mà nở nụ cười.
Tôi chọn một bộ váy màu xanh ngọc mà tôi rất thích, cổ váy chữ V cùng phần lưng hở trần. Phần chân váy dài hơi quét đất. Bộ váy này là bộ váy khi anh đi sang nước ngoài mua về tặng cho tôi. Anh nói nhìn bộ này liền nghĩ tôi mặc sẽ rất hợp. Trang điểm nhẹ, búi cao mái tóc dài, tôi mở cửa.
Anh đứng ở ngoài cửa, lưng dựa vào tường, miệng ngậm một điếu thuốc lá chưa kịp đốt. Nghe thấy tiếng động, anh khẽ ngẩng đầu.
- Cậu... _ Anh nhìn tôi một lúc, điếu thuốc trên tay đã sắp chực chờ rơi xuống.
- Có xấu lắm không?_ Tôi nhìn xuống chiếc váy đẹp đẽ, hơi căng thẳng nắm chặt đầu ngón tay _ Không thì tôi đổi nhé?
- Không không, chỉ là trông cậu có chút khác thường ngày một chút liền nhìn không quen.
- À
- Đi thôi, trễ giờ rồi.
- Ừ_Tôi gật đầu đi đằng sau anh. Bỗng chốc anh chợt dừng lại khiến tôi đập vào lưng anh _ Có chuyện gì vậy?
- Chốc nữa cậu đừng uống, đi theo tôi, tôi chắn cho cậu.
- Cậu chắc sẽ không sao chứ? Trưa nay cậu đã uống rất nhiều rồi, dạ dày của cậu...
- Không sao. Tôi chịu được, có gì nếu có vấn đề, cậu đưa tôi đi nhé.
- Ừ, cẩn thận sức khỏe của cậu một chút.
- Ừm, tôi biết rồi.
Chúng tôi ngồi xe đến bữa tiệc. Điểm đến là một khách sạn 5 sao sang trọng, ngoài cửa đã có bảng đèn led chạy to đùng " Tiệc mừng thọ Chu lão gia" . Đúng là phong cách của Tu Minh, cậu ấy luôn khoa trương như vậy.
- Thành _ Vừa bước xuống xe, một bóng người cao lớn chạy lại, gương mặt hớn hở như đứa trẻ nhận được quà. Cậu giang rộng vong tay ra định ôm lấy anh.
- Tránh xa tôi ra một chút_ Anh giơ tay ngăn hành động tiếp theo của cậu ấy, ánh mắt vẫn có chút lạnh nhạt
- Cậu làm người ta tổn thương đấy, phải không, búp bê nhỏ?_ Cậu ấy quay sang tôi nháy nháy mắt. Tu Minh có một vẻ ngoài yêu nghiệt. Cậu ấy là bạn chơi thân của chúng tôi từ khi còn cấp 3.
- Ừ_ Tôi khẽ gật đầu, hùa theo trò đùa nhạt nhẽo của cậu ấy.
- Thật ngoan_ Cậu ta nheo mắt cười, định vươn tay lên xoa đầu tôi thì bị chặn lại.
-Nghiêm túc một chút _ Anh giữ lại tay cậu ấy rồi hất xuống, ánh mắt không mang theo mấy phần thiện cảm.
- Làm gì thấy ghê, chẳng qua trưa uống có mấy chén thôi mà. Này, búp bê nhỏ, anh nói em nghe nè, em phải quản...
Lời nói của Chu Tu Minh chưa thốt hết ra thì đã bị chặn lại bởi sự xôn xao của đám đông.
- Nhìn kìa nhìn kìa, là Porsche _ Tiếng người lao xao, cùng tiếng máy ảnh vang lên tanh tách. Cánh nhà báo đúng là không thiếu việc gì liền bu quanh một đám nhà giàu hòng lấy tin hot giật tít.
- Anh có mời thêm ai à? _ Tôi tò mò ngó sang lại bắt gặp vẻ mặt quỷ dị lạ thường của Tu Minh. Ánh mắt cậu ấy rất khó coi, lại mang theo vài phần cảnh giác.
- Phán Phán, không ổn rồi.
Phán Phán, không ổn rồi.
- Sao?
- Người đó…cô ấy về nước rồi_ Chu Tu Minh quay lại nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự khó xử.
Tôi ngỡ ngàng nhìn chiếc xe Porsche màu đen, dường như có cái gì nghèn nghẹn ở cổ. Hoang mang kiếm tìm bóng hình nào đó quen thuộc. Bất chợt có người nắm lấy cổ tay tôi, kéo vào bên trong. Tôi nhìn lên, đó là anh. Tôi khẽ nở một nụ cười chua chát.
Người đó tên là Chương Tâm Hạ, cái tên mang một nét đặc biệt, một sắc màu thật khác cho thanh xuân của anh. Cô là một vệt sáng cho cuộc đời học sinh chắng mấy tốt đẹp của Nhan Từ Thành. Cô ấy học cùng trường cấp ba với tôi nhưng học ban xã hội, là một cô gái xinh đẹp, duyên dáng và giỏi giang. Đó cũng là mối tình đầu của anh. Một mối tình mà tưởng chừng như đẹp như trong truyện cổ tích .
Vậy nếu đã gặp lại, có lẽ bọn họ sẽ lại lần nữa, tiếp tục ở cạnh nhau, đúng không?
Anh kéo tôi đi vượt qua khỏi sảnh khách sạn, đến gần khu vệ sinh, anh dừng lại. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt màu đen tuyền đang nhìn chằm chặp vào tôi, dường như tôi có thể nhìn thấy hình bóng của chính mình trên đó.
- Cô ấy về rồi_ Tôi nói, thản nhiên tới mức khiến chính tôi phải kinh ngạc.
- Ừ, tôi đã biết_ Anh khẽ thở ra, tay đưa lên nới lỏng cà vạt.
- Vậy cậu kéo tôi ra đây làm cái gì?
- Tôi không biết.
- Hả? _ Tôi khó hiểu nhìn anh. Anh cũng nhìn lại tôi, điều hòa nhịp thở có chút hỗn loạn của mình rồi lấy tay vén lên sợi tóc rồi đang lòa xòa trước khuôn mặt tôi. Anh nhìn tôi thật lâu, lâu tới mức tôi bắt đầu mất tự nhiên_ Cậu nhìn tôi như vậy...làm gì?
Tôi vừa mở miệng, anh kéo tay tôi đè trên tường, mạnh mẽ áp môi mình xuống. Sự kinh ngạc tràn trong trí não khiến đầu óc tồi bị đình trệ. Anh muốn làm gì? Tại sao lại hôn tôi? Giữa chúng tôi rốt cuộc là cái gì?
Anh hôn tôi cho tới tận khi tôi có chút khó thở mới từ từ buông tôi ra. Anh thở dốc, khẽ ôm lấy tôi thật chặt.
- Đợi tôi, nhé, được không? Một chút nữa thôi. Tôi thực sự nghĩ bản thân cần có chuyện muốn nói với em_ Anh khẽ thì thầm vào tai tôi, giọng trầm xuống, có chút khàn, nâng bàn tay tôi lên rồi hôn nhẹ vào đó.
Anh bảo tôi đợi. Chữ đợi đeo bám dai dẳng suốt thanh xuân của tôi. Tôi đã đợi, đợi lâu tới mức tôi muốn hoàn toàn từ bỏ anh, lâu tới mức tôi hoài nghi liệu có phải mình bị điên rồi hay không, tại sao cứ chấp mê bất ngộ mãi một người như vậy? Lâu tới mức chẳng muốn hy vọng nữa. Tại sao đến cuối cùng, khi tôi muốn buông tay, anh lại bảo tôi phải đợi? Lần nữa chờ đợi anh.
- Ừm_ Tôi gật đầu, bàn tay khẽ nắm chặt. Tôi lại thoả hiệp. Tại sao ngay cả câu từ chối cũng khó nói tới vậy, tại sao ngay cả khi muốn nói gì đó, muốn bày tỏ, tôi cũng cảm giác như mình đang mắc nợ một ai đó? Là do tôi hèn nhát sao? Hay do khi đối diện với anh, mọi sự phòng thủ đều trở nên vô nghĩa?
- Cậu mặc vào đi, vào đó sẽ rất lạnh_ Anh cởi chiếc áo vest màu đen trên người, khoác lên vai tôi, còn cẩn thận ngồi xổm xuống cài cúc.
Chúng tôi dắt nhau ra khỏi khu vực vệ sinh. Bữa tiệc đã bắt đầu phân nửa, Chu lão gia đang chống gậy vuốt chòm râu bạc trắng của mình.
- Chu lão gia_ Tôi cúi đầu chào ông như hành động của một vãn bối đúng mực. Ông nhìn tôi một chốc rồi cười hiền từ:
- Hứa Phán à?
- Dạ, cháu nghe anh Thành nói dạo gần đây ông có chút không khỏe liền nhờ người đem nhân sâm mang về làm quà tặng, mong ông không chê
- Cháu có lòng rồi.
Ông cụ cầm cây gậy ba toong gõ nhẹ rồi cất bước đi mất. 1 năm trôi qua, ông Chu luôn dùng vẻ mặt đó để đối xử với tôi. Ông ấy tuy không gây khó dễ nhưng cũng khiến tôi không cảm thấy quá thoải mái khi đối diện với ông. Thi thoảng còn nhìn tôi rất nghiền ngẫm.
- Đừng để ý, sau này chỗ này chúng ta cũng ở lại không nhiều. Ông ấy ngoại trừ đứa cháu trai kia cũng chưa từng cho tôi sắc mặt tốt, cậu không cần lo_ Anh vỗ nhẹ vào lưng tôi như trấn an.
- Tôi không sao
- Thành_ Từ đằng sau, một giọng nói vang lên, khiến lòng bàn tay tôi rịn một tầng mồ hôi mỏng
- Thành, mày đi đâu nãy giờ vậy?_ Giọng Tu Minh vang lên, có chút hớt hải cũng có chút lo sợ.
Tôi quay lại. Người đứng trước mặt tôi, chính là Chương Tâm Hạ. Cô ấy hình như gầy đi nhiều, cũng đã không còn như trước. Tuy nhiên, ánh mắt của cô ấy vẫn như vậy, sáng sủa, chói loà nhưng cũng rất dễ khiến người khác mềm lòng. Thấy người anh khẽ cứng lại, tôi mỉm cười chua chát. Nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn không quên được cô ấy, đúng không?
- Cậu ở lại nhé, tôi cảm thấy có chút mệt_ Tôi mỉm cười vỗ nhẹ tay anh, đoạn cất bước định đi.
- Này, đi đâu? Mệt à? Về nhé? _ Anh lo lắng cầm tay tôi _ Chúng ta cùng về.
- Không cần đâu, tôi bắt xe về được, cậu cứ ở lại đi, còn tiếp khách cho ông, tôi về đây_ Tôi gỡ tay mình khỏi tay anh, cất bước đi ra khỏi khách sạn.
Khoảnh khắc khi nghe hai từ "chúng ta" kia tôi tưởng chừng như đã nhìn thấy "chúng ta" của tương lai, nơi có tôi và anh cùng đồng hành. Nhưng mộng tưởng sẽ luôn là mộng tưởng. Kể cả quá khứ hay tương lai, có lẽ giữa tôi và anh chẳng thể mảy may có liên quan gì đến "chúng ta". Có chăng thì cũng sẽ là "chúng ta" với danh nghĩa bạn bè thôi.
Chút khí lực còn sót lại dường như đã tiêu tan hết, tôi mệt mỏi nhìn dòng người qua lại, bắt bừa một chiếc taxi rồi leo lên đó.
- Cô gái, cháu muốn đi đâu?
- Chung cư Vân Khởi, cháu cảm ơn ạ_ Tôi đáp lại lời bác tài xế.
Hôm nay trời có chút lạnh. Vì là tuyết đầu mùa nên tôi cũng chưa thích ứng kịp. Nhìn từng bông tuyết trắng xóa rơi xuống mặt đất, trông chúng thật sạch sẽ, trắng sáng, không nhiễm bụi bẩn, tôi lại nhớ về thời cấp ba, cái thời mà tôi cho rằng là đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình, thời điểm mà tôi gặp được anh.
Tôi là một học sinh không quá nổi bật khi vào cấp ba, với điểm số ổn định, tôi luôn giành vị trí giữa lớp. Điểm bình thường, nhan sắc lại càng bình thường hơn. Cuộc sống vô vị ấy cứ nghĩ nó sẽ đi đến hết tới tận cuối cấp, cho tới năm lớp 11, tôi gặp anh.
Nhan Từ Thành, một học sinh chuyển trường. Nhan sắc tuy không quá nổi bật nhưng khí chất đặc biệt xuất chúng, thành tích không quá tệ, nhân duyên lại đặc biệt tốt. Vừa mới vào lớp không lâu anh đã có một hội bạn cho riêng mình. Anh hào phóng, lễ độ lại rất tinh tế. Thi thoảng sẽ ngẫu nhiên giúp đỡ các bạn khác phái việc nặng nhọc. Đáng tiếc, một người như thế, lại là hoa đã có chủ.
Cô gái ấy có một cái tên thật hay và thật kêu, Chương Tâm Hạ, hoa khôi của trường chúng tôi. Cô ấy có một vẻ ngoài đặc biệt xinh đẹp, vóc người nhỏ nhắn, dịu dàng, tính tình ngay thẳng và là người rất biết có chừng mực. Nếu để nói thì e rằng chính là con nhà người ta trong truyền thuyết. Bọn họ yêu nhau từ trước khi anh chuyển đến, có một vài tin đồn là vì cô ấy nên anh mới chuyển trường, lại có vài tin đồn là bọn họ đã chia tay rồi quay lại mấy lần.
Thực ra, lúc đó, tôi chưa từng mảy may quan tâm tới tin đồn, cũng không phải kiểu người thích hóng chuyện. Tôi và anh, chúng tôi như hai đường thẳng song song đi qua nhau, không giao, không cắt, không một chút liên quan. Cho tới một ngày,mọi chuyện đã không theo quỹ đạo như tôi nghĩ nữa.
Hôm ấy trên trường có việc, tôi phải ở lại dọn lớp. Trời vào hè nên đặc biệt nóng. Đám bạn trực nhật cùng tôi đã về từ rất sớm, còn mấy chiếc bàn vẫn chưa kê được vào lớp, tôi thở dài. Đúng là đôi khi mạnh mẽ quá đúng là một cái tội. Đang định kéo bàn vào lớp, đằng sau vang lên tiếng nói chuyện, hình như là của bọn con trai.
- Ấy, bạn học, cậu kê bàn à?
Bất chợt, có một giọng nói phía sau vang lên, cánh tay khẽ đặt lên vai tôi. Tôi giật mình quay người lại, là Nhan Từ Thành.
- Ơ, bọn trực nhật đâu rồi? Sao lại có mỗi cậu thế? Cậu cùng lớp bọn tôi đúng không? _ Một bạn nam kia dường như biết tôi học chung lớp với họ.
- Hứa Phán? _ Đằng sau, nam sinh tay cầm bóng nghi hoặc nhìn tôi.
- Ừ, là tôi_ Tôi gật khẽ, nhưng lại chẳng nhớ cậu bạn này đã gặp ở đâu rồi tuy cũng có chút quen mắt. Mãi đến một lúc sau tôi mới nhớ đó là Chu Tu Minh, người hay giúp tôi bê những đồ nặng cùng với nụ cười chói hơn cả ảnh mặt trời.
- Mày quen à?
- Lại chả, bạn cùng lớp mình mà, chúng mày không nhớ à?
- Ừm...._ Họ gãi đầu, tỏ vẻ ngại ngùng nhìn tôi. Tôi cười nhẹ xua tay như thể không có gì. Vốn dĩ việc nhớ bạn bè trong một lố quá đông học sinh đã rất khó khăn. Tôi lại còn là một cô gái không quá nổi trội trên lớp.
- Không quen cũng phải, dù sao tôi cũng không nổi bật lắm.
Bọn họ cười gượng, như thể việc không nhớ ra tôi khiến họ xấu hổ lắm vậy.
- Thế lớp phó không phân ai trực à? Sao cậu lại ở đây một mình khiêng bàn thế ?_ Anh lên tiếng, phá vỡ cái không khí ngượng ngùng này.
- À, bọn họ đều nói có việc nên đã về trước rồi.
- Yên tâm đi, mấy cái bàn này muỗi, Hứa Phán khỏe lắm, sức cậu ta có thể bê được cả chỗ này_ Hình như có một cậu bạn nữa vừa nhận ra tôi, cậu ta bắt đầu cười đùa và vỗ vai thằng bạn bên cạnh. Họ vừa nghe xong liền bật cười, còn tôi chỉ ngượng muốn độn thổ xuống đất. Đúng là tôi có sức khỏe hơn người, việc nặng nhọc đều có thể làm. Đó cũng là một trong những nguyên do trong mắt tụi con trai, tôi chưa từng trùng khớp với hình tượng con gái yểu điệu thục nữ.
- Mày làm bạn ấy ngại rồi kìa_ Mọi người bắt đầu trêu ghẹo, những ánh mắt nhìn tôi lại càng khó tránh khỏi vài phần bông đùa.
- Đùa gì thế?_ Anh cau mày lên tiếng_ Dù sao cô ấy cũng là con gái. Chúng mày, mỗi đứa phân nhau bê vài cái bàn cho cô ấy đi, hôm nay trời nắng to thế này, giúp con gái người ta một chút.
- Đúng đấy, dù mạnh mẽ thế nào thì cũng là phận nữ. Trời thì nắng to thế này. Nhanh nhanh lên mấy thằng kia, còn đứng đực ra đó. _ Đó là giọng của Tu Minh, không quá lớn nhưng vẫn tỏ vẻ nghiêm túc. Cậu ấy chính là người đầu tiên nhận ra tôi trong đám. Tiện thể còn liếc xéo tụi con trai đang ngả ngớn ở kia.
- Không...không cần...đâu_ Tôi xua tay lắc đầu, mấy việc như này thường tôi không dám phiền người khác.
- Không vấn đề gì, cậu cứ để cho bọn họ làm đi. Cậu là phận gái, đừng làm mấy việc nặng nhọc dưới trời nắng thế này. Đây, cậu uống đi_ Anh giữ tôi lại, đưa qua cho tôi một chai nước khoáng chưa mở nắp.
- Cảm ơn _ Tôi nhận lấy chai nước rồi ngỡ ngàng nhìn anh.
Đây là lần đầu có người gọi tôi là con gái. Lần đầu có người coi tôi là phái yếu. Từ lúc sinh ra, tôi đã bị coi là một đứa con trai không hơn , khung xương to hơn các bạn nữ cùng lứa, mái tóc lúc nào cũng chẳng để dài, váy thì càng không phải nói, cả tủ cũng không kiếm ra được một cái. Càng lớn lên tôi lại càng trở nên "nam tính". Tham gia đánh nhau, chơi đùa cùng lũ con trai, bấm khuyên, trốn học và đi net. Đó là thời điểm nổi loạn của tôi hồi cấp 2. Mãi cho tới khi mẹ tôi qua đời năm tôi lớp 9, bà bắt tôi hứa sẽ không phá phách, sống một cuộc sống học sinh đàng hoàng thì bà mới chịu nhắm mắt, tôi liền phải thu liễm lại, trở thành một học sinh chẳng thể bình thường hơn nữa. Bạn bè xung quanh đều gọi tôi hai tiếng "anh Phán". Cái danh xưng "anh" gần như đã đi theo tôi rất nhiều năm. Lâu tới mức khiến tôi quên mất mình cũng là một cô gái. Cũng có thể ở thế yêu khi gặp những công việc nặng nhọc.
Tôi nhìn anh, bất chợt tim đập mạnh, khuôn mặt khẽ đỏ lên từng chút một. Đầu hè năm ấy, trời đặc biệt chói chang, lòng tôi cũng chợt ấm áp đến lạ kỳ.
- Ấy, quên chưa giới thiệu, tôi là Chu Tu Minh, tổ bốn, cùng lớp với cậu, tên này là Nhan Từ Thành, tổ bốn. Hân hạnh làm quen_ Tu Minh đưa tay ra, cười nhìn tôi. Đây là lần đầu tôi quen biết một bạn nam có nụ cười đẹp tới vậy.
- À, tôi là Hứa Phán, tổ ba. Hân hạnh làm quen_ Tôi cúi người xuống một góc tiêu chuẩn, tay bắt lấy tay của cậu ta.
- Phụt, haha_ Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười, cánh tay đang bắt tay với tôi rung lên từng đợt. Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp vẻ mặt cười ngặt nghẽo của cậu ta, liếc sang bên cạnh thì thấy anh cũng đã hơi nhếch môi.
- Có...có chuyện gì sao?_ Tôi ngại ngùng rút tay ra khỏi tay cậu ta
- Cậu đáng yêu quá, búp bê nhỏ.
- Búp bê nhỏ?
- Ừ, trông cậu trắng trắng, ngốc ngốc, cử chỉ gượng gạo lại còn bé tí, giống hệt một con búp bê đáng yêu. Sau này làm bạn tốt nhé, Hứa Phán_ Cậu ta khoác vai tôi cười lớn_ À, còn nữa, tôi là bạn cậu không phải thầy giáo, cho nên là...cậu không cần phải cúi người chào tôi đâu, búp bê nhỏ_ Cậu ấy còn nháy mắt với tôi rồi cười, đoạn cầm lấy chai nước của tôi rồi uống_ Uống chung nước là anh em, sau này tiểu gia bảo vệ cậu.
- Này, thằng dở, mày dọa làm người ta hoảng đấy, chúng nó xong rồi kìa, mau đi thôi_ Anh vỗ vỗ cánh tay của cậu ta, đoạn vác áo qua vai rồi cất bước đi_ Trời nắng , cậu về sớm nhé, bọn tôi đi trước đây.
- Ừ...ừm_ Tôi ngại ngùng gật đầu.
- Đi nhé, búp bê nhỏ, mai gặp_ Tu Minh vẫy tay với tôi.
-Ừ...chào_ Tôi vẫy tay lại.
Nhìn bóng lưng ấy, tôi cứ nghĩ mãi.
Nhan Từ Thành...
Tổ bốn...
Tôi nhớ cậu rồi.
Chào cậu, tôi là Hứa Phán.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play