Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DiLu] Cùng Thanh Mai Trúc Mã Chơi Trò Yêu Đương

Chương 1

Tớ là tác giả:333
Tớ là tác giả:333
Xin chàooo mụi người, mình là tác giả đâyyy <33
Tớ là tác giả:333
Tớ là tác giả:333
Mình xin phép lấy tên và hình ảnh các nhân vật showbiz của Trung Quốc nháaaa
Tớ là tác giả:333
Tớ là tác giả:333
Mong các bạn yêu quý và sẽ ủng hộ mình trong thời gian dài
Tớ là tác giả:333
Tớ là tác giả:333
Vô thoaiii nàoooo
____________________
Ngày hôm sau khi nhận được giấy báo nhập học đại học, mẹ tôi nói với tôi rằng bà ấy muốn ly hôn.
Dường như bà đã mong chờ khoảnh khắc này từ lâu, hừng hực khí thế chuẩn bị chiến đấu trong vụ kiện ly hôn, sau đó đưa tôi đến nhà một người bạn thân để ở nhờ.
Mẹ vừa lái xe vừa nói.
Mẹ của Nghiên Nghiên
Mẹ của Nghiên Nghiên
Ba năm trước dì Dao Dao ly hôn, con trai cô ấy là Hạc Đệ theo sống cùng với bố nó, hiện tại thì đang sống ở nhà cô ấy
Mẹ của Nghiên Nghiên
Mẹ của Nghiên Nghiên
Con còn nhớ nó chứ? Đứa bé đó từ nhỏ đã ngoan ngoãn, học giỏi, lễ phép, tính tình cũng hiền lành, nhìn là biết trẻ ngoan
Mẹ của Nghiên Nghiên
Mẹ của Nghiên Nghiên
Năm ngoái nó thi đỗ Bắc Đại, con vào đó là học muội của nó, tranh thủ lúc ở đó thì hỏi han tình hình trường học một chút
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
//gật đầu//
Nhà dì Dao Dao ở khu biệt thự cách Bắc Đại không xa, hôm đó dì ấy không có ở nhà, người ra đón chúng tôi là Hạc Đệ
Anh cao 1m85, mặc áo phông trắng quần thể thao, đứng đợi chúng tôi ở cổng lớn, đẹp trai như minh tinh điện ảnh, đến mẹ tôi cũng phải ngẩn người
Mẹ của Nghiên Nghiên
Mẹ của Nghiên Nghiên
Đứa bé này được nuôi nấng thật tốt
Sau khi vào nhà, Hạc Đệ liền pha trà cho chúng tôi, còn mẹ tôi thì không ngừng khen ngợi anh
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Dì quá khen rồi ạ
Ngại ngùng cười cười
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Mấy hôm nay mẹ cháu đi công tác, bình thường mẹ cháu cũng bận, ít khi về đây, nhưng dì yên tâm, cháu ở nhà bố cũng thường xuyên ở một mình, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Nghiên Nghiên
Mẹ của Nghiên Nghiên
Mẹ của Nghiên Nghiên
Mộng Nghiên bị dì chiều hư rồi, cái gì cũng không biết làm, lúc đầu nghe nói chỉ có hai đứa ở đây, dì còn hơi lo lắng, nhưng nhìn thấy cháu, dì yên tâm rồi
Nói xong bà ấy quay đầu nhìn tôi
Mẹ của Nghiên Nghiên
Mẹ của Nghiên Nghiên
Phải giúp đỡ anh Hạc Đệ nhiều vào, đừng có quậy phá, biết chưa?
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
//gật đầu//
Dì Dao Dao là bạn cũ của mẹ tôi, tôi và Hạc Đệ có thể coi là thanh mai trúc mã. Anh từ nhỏ đã là kiểu con nhà người ta, học giỏi, đẹp trai, cái gì cũng tốt, không bao giờ để bố mẹ phải lo lắng
Ba năm trước, dì Dao Dao ly hôn, Hạc Đệ theo bố, rời khỏi đây
Mẹ tôi vì muốn tôi tập trung học hành nên đã tịch thu điện thoại, tôi và Hạc Đệ cũng từ đó mà mất liên lạc
Sau khi mẹ tôi rời đi, Hạc Đệ xách hành lý lên cho tôi
Ba năm không gặp, bốn mắt nhìn nhau
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Anh Hạc Đệ, anh cao lên nhiều quá. Ba năm nay em chẳng cao lên được chút nào
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Không đâu, chiều cao 1m62 của em là vừa đẹp rồi
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Sao anh biết em cao 1m62???
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Nhìn là biết
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
....
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
*Quả nhiên là học bá. Ánh mắt là thước đo à?
Buổi trưa, Hạc Đệ nấu cơm. Tôi một bên kinh ngạc trước kỹ thuật nấu nướng siêu phàm của anh ấy, một bên tôi ăn uống ngon lành chẳng còn hình tượng
Mà trùng hợp làm sao!
Cả bàn ăn, toàn là món tôi thích
Hạc Đệ ăn được vài miếng, liền buông đũa xuống, một tay chống cằm, hai mắt cong cong nhìn tôi. Chắc là đang có cảm giác thỏa mãn của đầu bếp được công nhận
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Anh Hạc Đệ, anh thật là lợi hại!
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Em mà ở đây ăn ngon miệng quen rồi, vào trường học ăn cơm căn tin không nổi thì phải làm sao?
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Vậy thì đừng ăn căn tin nữa
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Hả?
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Vào học rồi anh sẽ cũng nấu cho em ăn
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Nhưng mà vào học rồi em sẽ ở ký túc xá mà
Hạc Đệ gắp một miếng thịt cho tôi
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Nếu em muốn, cứ tiếp tục ở đây cũng được
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Hả?
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Bắc Đại toàn là tinh anh từ khắp mọi miền đất nước, quan hệ ký túc xá không đơn giản như vậy đâu
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Anh đã xin ở ký túc, nhưng buổi tối học kỳ sau anh đều sẽ về đây, mẹ anh thường không ở đây, nên em cứ tiếp tục ở cũng được, chỉ có hai chúng ta thôi
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Không cần đâu ạ, phiền anh quá, em ở ký túc xá là được rồi
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Không sao, đến lúc đó rồi tính

Chương 2

.
Những ngày sau đó, tôi và Hạc Đệ chung sống rất vui vẻ. Tính cách của anh thực sự rất tốt. Sự xa cách và khách sáo sau ba năm chỉ trong vài ngày đã tan biến, chúng tôi cùng học Kinh tế, chỉ riêng chuyện đại học thôi cũng đã có rất nhiều chủ đề chung.
Nói đến chuyện học hành, tôi luôn giỏi tiếng Anh, dở toán. Vì vậy, khi Hạc Đệ đề nghị dạy kèm tiếng Anh cho tôi, tôi tự tin nói không cần.
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Không cần?
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Trình độ hiện tại, có qua nổi chứng chỉ tiếng Anh cấp bốn không?
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Em đã làm đề thi thử rồi. Hơn 600 điểm đấy
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Anh rút ra một xấp đề
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Nhưng mà tối qua dì còn nhắn tin cho anh, bảo anh phải giám sát em luyện tiếng Anh hai tiếng mỗi ngày, nói là muốn em năm ba tranh thủ xin suất đi giao lưu nước ngoài
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Em lại không muốn đi du học
Tôi lẩm bẩm
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
* Hơn nữa tại sao đã là sinh viên đại học rồi mà còn bị quản lí thế?
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Vậy không thì thử xem sao?
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Cái gì?
Anh ngồi xuống trước mặt tôi, trên tay cầm xấp đề, mỉm cười nhìn tôi
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Anh đã đồng ý với dì là sẽ quản em, dù sao cũng phải cho dì ấy một câu trả lời, bộ đề mô phỏng này em chọn một bộ, nếu đạt 600 điểm, anh sẽ không quản em nữa, thế nào?
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Như vậy, anh cũng dễ nói chuyện với dì
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Được
Tôi đưa tay định rút đề
Anh đột nhiên giữ tay tôi lại
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Chờ đã
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Dù sao cũng là sinh viên đại học rồi, có muốn chơi một trò chơi không?
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Trò chơi?
Anh gật đầu
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Gần đây trong trường đang thịnh hành lắm, năm ván đấu
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
* Năm ván đấu?
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Trò chơi bao gồm năm ván đấu, nội dung thi đấu của mỗi ván do hai người thương lượng quyết định, mỗi ván người thắng có thể đưa ra một yêu cầu với người thua
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Trong trường hợp không vượt quá phạm vi pháp luật, người thua phải thực hiện yêu cầu đó, còn yêu cầu đưa ra phải là yêu cầu mới, không được trái với yêu cầu mà người thắng đã đưa ra trước đó, tức là không được phủ nhận yêu cầu trước đó
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Thôi bỏ đi
Anh đột nhiên lắc đầu cười
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Em vẫn còn là trẻ con, chúng ta cứ rút đề đơn giản thôi...
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Em chơi!
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Em không phải trẻ con. Hơn nữa em thấy luật chơi cũng khá thú vị
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Thật sự muốn chơi?
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Vâng ạ!
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Được rồi
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Vậy thì lấy tờ đề tiếng Anh này làm ván đầu tiên, được không?
Luật chơi ván đầu tiên rất đơn giản, tôi và Hạc Đệ mỗi người bốc một bộ đề làm, tôi làm đề thi cấp bốn, anh làm đề thi cấp sáu, ai điểm cao hơn thì người đó thắng. Trước khi trận đấu bắt đầu, điện thoại của tôi rung lên. Là Nhất Thiên gửi một video ngắn hài hước trong nhóm chat
Anh ấy tính tình ôn hòa, đối xử với mọi người rất thân thiết, thường xuyên giải đáp thắc mắc giúp mọi người trong nhóm
Tôi đang xem tin nhắn trong nhóm, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Có chuyện gì vui vậy?
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Là nhóm chat tân sinh viên khoa bọn em
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Họ muốn mấy hôm nữa tổ chức offline
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Người không biết còn tưởng em đang nhắn tin với bạn trai đấy
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
*Bạn....trai?
Khuôn mặt Nhất Thiên không biết tại sao lại đột nhiên hiện lên trong đầu
Tôi lắc đầu
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Không có đâu, mẹ em quản em nghiêm lắm, ba năm nay em không có điện thoại, sao có bạn trai được chứ
Hạc Đệ mỉm cười, giúp tôi mở đề thi ra
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Bắt đầu làm bài thôi
Hai tiếng sau, tôi ngây người nhìn tờ đề thi tiếng Anh cấp bốn trong tay, rồi lại nhìn sang tờ đề thi cấp sáu của Hạc Đệ. Tôi vậy mà lại thua… Thua một cách thảm hại
Bài thi thảm hại của bản thân và bài thi điểm tuyệt đối của Hạc Đệ tạo nên sự tương phản rõ rệt, mà từng chữ cái trên bài thi dường như là đang cười nhạo sự tự tin vừa rồi của tôi
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Chứng chỉ tiếng Anh cấp bốn cấp sáu... mà khó vậy sao?
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Chắc là do người ra đề thôi
Anh xem qua bài thi
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Anh cũng không ngờ là độ khó lại như vậy, tờ đề này là hôm nay anh đi siêu thị, lúc đi ngang qua hiệu sách bên cạnh tiện tay lấy
Tôi bực bội gãi đầu
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Vậy...ván đầu tiên anh thắng rồi...
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Yêu cầu của anh là gì?
Thực ra tôi cũng khá tò mò
Trò chơi này, rốt cuộc có thể đưa ra yêu cầu gì
Anh dừng động tác đang dọn dẹp bài thi, quay đầu lại nhìn. Đôi mắt anh rất đẹp, trong mắt luôn như ẩn chứa một tia sáng dịu dàng và trong veo. Nhưng vào khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, không biết tại sao, tôi lại vô thức rùng mình
Trong sâu thẳm đôi mắt dịu dàng ấy, giống như có một dòng xoáy nguy hiểm vô hình, đang không ngừng xoay chuyển, mà ở sâu thẳm dòng xoáy là… Sói
Một con sói đang chờ cơ hội để săn mồi, rất nguy hiểm...
Tôi giật mình bởi suy nghĩ của bản thân, còn chưa kịp hoàn hồn, trên môi đã bị một ngón tay thon dài áp lên. Đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng ma sát, đầu óc tôi như muốn nổ tung
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Hạc...anh Hạc Đệ?
Giọng nói vô thức run rẩy. Nhưng chỉ một thoáng, anh đã buông tôi ra
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Em xem
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Đây chính là điểm thú vị nhất của trò chơi này, bởi vì em sẽ không biết, đối phương rốt cuộc sẽ đưa ra yêu cầu gì, mà em lại không thể từ chối
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Còn về yêu cầu của anh...
Anh nhún vai
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Không ngờ em lại thua thảm hại như vậy, anh còn chưa kịp nghĩ ra
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
* Chưa...kịp nghĩ ra?
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Vậy là anh đang cười nhạo em hả?
Anh lắc đầu, không đáp mà chỉ cười
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Đã đến giờ cơm tối rồi, em qua giúp anh một tí được không?
Lúc rửa rau trong bếp, tôi luôn nhịn không được mà lén lút liếc nhìn Hạc Đệ. Anh quả thực vẫn là dáng vẻ ôn nhu như tôi vẫn thường quen thuộc. Hơi thở mang đầy tính xâm lược vừa rồi, chắc là tôi ảo giác thôi
Trước khi nấu ăn, anh đi tắm, thay một chiếc áo phông cổ rộng, lúc cúi đầu, xương quai xanh ẩn hiện lộ ra một mảng màu đen
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Đây là...hình xăm?
.

Chương 3

.
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Đây là....hình xăm?
Anh ừ một tiếng
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Là sói
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Sói?
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Nghiên Nghiên em có hiểu biết gì về sói không?
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Chỉ biết là sói ăn thịt
Anh cười
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Quả thực, mọi người đều biết sói rất hung dữ, nhưng có một điều, rất nhiều người đều không biết...
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Cái gì ạ?
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Sói cả đời chỉ có một bạn đời
Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đen láy của anh và hình xăm màu đen ẩn hiện trên vai, cảm giác như muốn hút người ta vào trong.
Vương Hạc Đệ
Vương Hạc Đệ
Một khi đã xác định, sẽ mãi mãi không thay đổi
Đêm đó, không biết tại sao, tôi ngủ không được yên giấc. Trong mơ luôn có một con sói đen đuổi theo tôi, tôi liều mạng chạy suốt cả đêm, tỉnh dậy cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Mở điện thoại ra, trong nhóm chat nói tối nay sẽ offline ở quán karaoke.
Hạc Đệ không có nhà, buổi tối tôi gửi cho anh ấy một tin nhắn, rồi đi đến điểm hẹn. Nhất Thiên vậy mà cũng đến.
Trong phòng bao, tôi đang ngồi uống nước trái cây ở góc, Lộ Tư đột nhiên khẽ huých huých tôi, chỉ vào Nhất Thiên
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Mộng Nghiên, đàn anh Nhất là bạn cấp ba của cậu đúng không?
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Lúc trước ở cấp ba anh ấy cũng tốt như vậy sao? Cậu xem họ vây quanh anh ấy hỏi han đủ thứ, mà có vẻ anh ấy cũng không thấy phiền
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Ừ, anh ấy đúng là người rất tốt
Lúc này, một nữ sinh khác ngồi xuống bên cạnh chúng tôi.
Nữ sinh
Nữ sinh
Ê, mấy cậu nghe nói chưa? Buổi lễ khai giảng, người biểu diễn piano ở hội trường hình như không phải đàn anh Nhất
Nữ sinh 2
Nữ sinh 2
Sao lại không phải đàn anh Nhất, đàn anh Nhất chơi piano hay như vậy
Nữ sinh 2
Nữ sinh 2
Thế là ai vậy?
Nữ sinh
Nữ sinh
Hạc Đệ
Tay tôi đang cầm cốc nước trái cây khựng lại.
Nữ sinh kia ngả người ra sau.
Nữ sinh
Nữ sinh
Chắc các cậu không phải là chưa từng nghe nói đến Hạc Đệ là ai đấy chứ? Nam thần khoa Kinh tế đấy! Nghe nói siêu cấp đẹp trai!
Nữ sinh 2
Nữ sinh 2
Nhưng nghe nói khá lạnh lùng, không được như đàn anh Nhất tính tình tốt như vậy...
Nữ sinh
Nữ sinh
Là tôi thì tôi sẽ chọn đàn anh Nhất, nam thần cũng phải gần gũi chứ, anh ấy thực sự rất dịu dàng...
Tôi im lặng cắn ống hút nghe họ thảo luận, lại đột nhiên nghe thấy có người gọi tên tôi.
Là Nhất Thiên cầm mic đi tới.
Hồ Nhất Thiên
Hồ Nhất Thiên
Hát không?
Nhân vật chính của câu chuyện bát quái đột nhiên xuất hiện bên cạnh, mấy nữ sinh đều hơi đỏ lên.
Nữ sinh
Nữ sinh
Đàn anh, sao anh chỉ mời Mộng Nghiên hát mà không mời bọn em vậy?
Nữ sinh 2
Nữ sinh 2
Đúng đấy đàn anh, bọn em cũng muốn hát cùng anh.
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Vậy mọi người hát đi, những bài này em cũng không rành lắm
Nhất Thiên chưa bao giờ làm khó người khác. Quả nhiên, anh ấy chỉ im lặng một lát, rồi nói được. Trên mặt vẫn luôn nở nụ cười thấu hiểu và dễ mến
Mà lúc này, đã có một nữ sinh nhảy dựng lên giật lấy mic
Nữ sinh
Nữ sinh
Đàn anh, em hát cùng anh! Hát bài tình ca nào cũng được!
Hồ Nhất Thiên
Hồ Nhất Thiên
Em chọn đi
Lúc tan cuộc đã gần mười giờ tối. Quán karaoke ở ngay cạnh Bắc Đại, cách nhà Hạc Đệ không xa lắm
Tôi đeo ba lô đi được hai bước, nhìn thấy bên đường có một chiếc xe đạp, vừa lấy điện thoại ra định quét mã, thì phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ
Một cuộc của mẹ tôi, một cuộc của Hạc Đệ
Tôi gọi lại cho mẹ tôi trước
Mẹ tôi nói đã gửi một chiếc vòng tay đến, mấy hôm nữa là sinh nhật dì Dao Dao, bảo tôi tặng giúp bà ấy
Cúp điện thoại, tôi vừa định gọi lại cho Hạc Đệ thì ghi đông xe đạp đã bị người ta ấn xuống
Tôi ngẩng đầu lên, là một tên say rượu, nhìn chỉ khoảng 20 tuổi, chắc là từ quán ăn bên cạnh đi ra
Gã say rượu
Gã say rượu
Em gái nhỏ, muộn thế này rồi, còn mặc váy ngắn như vậy...
Tôi theo bản năng lùi lại một bước, lại không phát hiện ra phía sau còn một tên nữa. Hắn ta từ phía sau ôm lấy eo tôi
Gã say rượu
Gã say rượu
Cái eo nhỏ nhắn này, bóp một cái là ra nước, một đêm bao nhiêu tiền hả? Nói anh trai nghe nào, anh trai cho em tiền.
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Buông tôi ra
Gã say rượu
Gã say rượu
Tính tình còn ghê gớm thật đấy
Gã say rượu
Gã say rượu
Tao thích kiểu này
Trùng hợp lúc này xung quanh lại không có ai. Hai tên cùng nhau khống chế tay chân đang vùng vẫy của tôi, tôi vừa khóc vừa kêu, đột nhiên phía sau vang lên một tiếng động lớn
Tôi nhắm chặt hai mắt đẫm lệ quay đầu lại, Nhất Thiên đ.ấ.m một cú vào mặt một tên, đang tràn đầy phẫn nộ tung ra cú đ.ấ.m thứ hai
Hai tên kia say rượu, Nhất Thiên rõ ràng chiếm thế thượng phong
Tôi nhân cơ hội thoát khỏi tên còn lại, lúc đang hoảng loạn thì giẫm phải vũng bùn
Loạng choạng sắp ngã, đúng lúc này, một bàn tay rộng lớn vươn ra nắm lấy tôi. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt là đôi mắt ôn nhu như mọi khi
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Đàn anh....
Giọng tôi run run
Hồ Nhất Thiên
Hồ Nhất Thiên
Cút
Nhất Thiên nhìn hai tên kia, lạnh lùng nói.
Hai tên kia loạng choạng chửi bới rồi bỏ chạy.
Một lúc sau, xung quanh lại yên tĩnh trở lại, Nhất Thiên đỡ tôi đứng thẳng
Hồ Nhất Thiên
Hồ Nhất Thiên
Không sao chứ
Tôi lắc đầu
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Cảm ơn đàn anh
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Sao... sao anh lại ở con đường này, đường về trường không phải ở bên kia sao?
Nhất Thiên im lặng một lúc, chỉ nhìn tôi
Hồ Nhất Thiên
Hồ Nhất Thiên
Vậy, em...
Hồ Nhất Thiên
Hồ Nhất Thiên
Mộng Nghiên, em nhất định phải tránh mặt anh như vậy sao?
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Hả?
Hồ Nhất Thiên
Hồ Nhất Thiên
Lúc ra về, anh chỉ là nói chuyện với mấy bạn học khác vài câu, quay người lại đã không thấy em đâu rồi
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Em...muộn quá rồi, em vội về nhà
Hồ Nhất Thiên
Hồ Nhất Thiên
Vậy để anh đưa em về
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Không cần đâu
Bạch Mộng Nghiên
Bạch Mộng Nghiên
Em ở khu biệt thự bên kia, rất gần, em đạp xe, đạp xe...
Anh ấy thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay tôi
Hồ Nhất Thiên
Hồ Nhất Thiên
Chân đã mềm nhũn ra rồi, còn đạp xe kiểu gì?
Hồ Nhất Thiên
Hồ Nhất Thiên
Thôi...để anh cõng em về
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play