Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Di Sản

Chapter 1

Đường Khu
Đường Khu
Trở về rồi sao?
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Về xem ông chết chưa.
Đường Khu
Đường Khu
Con vẫn độc mồm độc miệng như vậy khụ... khụ khụ... *ho khan*
Đường Khu
Đường Khu
Ta khó mà qua nổi đêm nay.
Đường Khu
Đường Khu
Di chúc đã soạn xong, sau khi ta mất toàn bộ gia sản sẽ để lại cho con.
Đường Khu
Đường Khu
Chỉ là.... có một đứa nhỏ.
Đường Khu
Đường Khu
Ta mong con hãy chăm sóc cho nó thật tốt. *khẩn thiết*
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Sắp chết tới nơi vẫn còn lo lắng cho tình nhân nhỏ của ông.
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Tôi thật sự muốn nhìn thấy hắn một lần chiêm ngưỡng con hồ ly tinh nào đã phá hoại gia đình tôi. *khinh thường*
Đường Khu
Đường Khu
*tức giận* Con đừng có quá đáng!
Đường Khu
Đường Khu
Chuyện ta và mẹ con ly hôn không liên quan gì tới đứa nhỏ đó.
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Ồ. *thờ ơ*
Đường Khu
Đường Khu
Mày... khụ khụ khụ.... *ho sặc sụa*
Đường Khu
Đường Khu
Tao cấm mày động vào đứa nhỏ nếu không khụ... đừng mong tao để lại cho mày một xu một cắc.. khụ khụ.... phụt... *phun ra một ngụm máu*
Khuôn mặt Đường Khu tái nhợt tuy hiên lại chẳng thu được chút thương hại nào của Đường Dĩ Bạch.
Anh chỉ ngồi bất động trên ghế cắn một miếng táo mà ăn ngon lành.
Như thể người đang hấp hối trước mắt kia không phải là cha ruột của anh vậy.
Đường Khu
Đường Khu
*hai mắt trợn trừng hướng về phía Đường Dĩ Bạch mà trút hơi thở cuối cùng*
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Đáng đời! *xoay người rời đi*
Luật sư
Luật sư
*nhìn thấy Đường Dĩ Bạch liền đứng dậy*
Luật sư
Luật sư
Đại thiếu gia tôi xin chia buồn với cậu.
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Là lão già đó gọi anh tới à?
Luật sư
Luật sư
*đẩy tài liệu về phía anh* Đây là di chúc của Đường lão gia.
Luật sư
Luật sư
Theo di chúc anh là người thừa kế hợp pháp toàn bộ số di sản mà Đường lão gia để lại.
Luật sư
Luật sư
Tuy nhiên theo di nguyện Đường lão gia để lại anh phải thay ông ấy chịu trách nhiệm chăm sóc cho cậu Dung.
Luật sư
Luật sư
Nếu như anh chấp thuận thì kí tên vào tôi sẽ làm theo di chúc của Đường lão giao lại chìa khóa kho di sản của ngài ấy.
Đường Dĩ Bạch kiên nhẫn nghe luật sư trình bày sau đó kí tên dưới toàn bộ tài liệu văn bản do luật sư cung cấp.
Sau khi tiễn luật sư rời đi lúc này anh mới quay lại phòng ngủ chính nơi Đường Khu nhắm mắt xuôi tay.
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
*vuốt mắt ông xuống* Ông lập di nguyện thì thế nào chứ.
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Chỉ cần tôi không để hồ ly tinh đó ra ngoài ánh sáng ai mà. biết hắn có sống tốt hay không.
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Ở dưới hoàng tuyền thì nhớ đừng có mà đầu thai quá sớm.
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Tôi sợ tên tình nhân kia không tìm thấy ông đấy.
Đường Dĩ Bạch nhìn vào khối thi thể lạnh băng kia mà châm chọc.
Người đàn ông này đối với bất kì ai cũng đặc biệt tốt nhưng đối với gia đình lại là một kẻ cặn bã.
Mặc dù ông ta không ta tay hủy hoại vợ mình bằng thể xác nhưng lại giết chết bà ấy bằng sự lăng nhục về tinh thần.
Đồng thời cũng giết chết đứa con trai ngây thơ Đường Dĩ Bạch của ông ta, tận tay phá hủy đi gia đình hạnh phúc bình yên.
Chính vì vậy Đường Dĩ Bạch hận ông ta đến thấu xương.
Mà Đường Khu lại tưởng chỉ cần giao đống di sản rác rưởi kia là có thể khiến Đường Dĩ Bạch thủ phục nghe theo rồi tha thứ cho tội lỗi kia của ông ta.
Chẳng qua ông ta đã lầm to.
Việc ông ta thông báo về sự xuất hiện của người tình bí ẩn đã khiến Đường Dĩ Bạch nổi lên hứng thú.
Hứng thú hủy hoại thứ mà ông ta coi trọng nhất.

Chapter 2

Cố Diệp Đình
Cố Diệp Đình
Thiếu gia, đã tới nơi rồi.
Cố Diệp Đình
Cố Diệp Đình
Đây chính là căn biệt thự mà lão gia mua cách đây mười năm nghe nói vẫn luôn để trống nhưng tôi đã điều tra qua bên trong vẫn luôn có người ở.
Cố Diệp Đình
Cố Diệp Đình
Đồng thời đây cũng là nơi lão gia cất giữ toàn bộ tài sản tích góp cả đời.
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
*chăm chú nhìn căn biệt thự xa hoa trước mặt*
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Đi thôi, tôi muốn xem xem tình nhân nhỏ của lão bộ dáng ra làm sao.
Cánh cửa chính rất lâu không được mở ra nay lại lần nữa bật mở chỉ tiếc rằng chủ nhân xuất hiện lần này lại chẳng còn là Đường Khu.
Ánh mặt trời chiếu vào thắp sáng toàn bộ căn biệt thự, khác với tưởng tượng của Đường Dĩ Bạch về nội thất xa xỉ được bày biện tinh tế trong nhà thì nơi đây chỉ bày la liệt toàn là tượng tạc và những bức họa đã từng được Đường Khu tự hào công bố với toàn thế giới.
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
*tiến sâu vào bên trong*
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Đây là nơi cho người ở đó hả?
Cố Diệp Đình
Cố Diệp Đình
Người ấy đã ở đây được 10 năm, vào mỗi chủ nhật lão gia sẽ nghỉ ngơi ở đây tròn một ngày.
Loảng xoảng.
Tiếng đổ vỡ từ trên lầu truyền xuống đánh vỡ sự yên tĩnh ngột ngạt của căn biệt thự.
Đường Dĩ Bạch theo tiếng vang xông thẳng lên trên lầu đối diện với một căn phòng được khóa chặt từ bên trong.
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Đưa cho tôi chìa khóa.
Cố Diệp Đình
Cố Diệp Đình
*đặt chìa khóa vào tay anh*
Cố Diệp Đình
Cố Diệp Đình
Ngài cẩn thận một chút chúng ta không biết người bên trong như thế nào.
Cố Diệp Đình
Cố Diệp Đình
Tôi sợ tiếng động là hắn cố ý gây ra để thu hút sự chú ý.
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
*đẩy cửa bước vào trong*
Đường Dĩ Bạch kinh ngạc nhìn căn phòng bày biện la liệt tranh vẽ cùng vải vóc cuối cùng tầm mắt dừng ngay trước một bức chân dung khổ lớn treo ngay chính giữa căn phòng.
Trong chân dung là một thiếu niên bán khỏa thân tựa thiên tiên hạ phàm.
Với cơ thể hoàn hảo được phô diễn dưới nét bút khiến người ta nhìn vào liền say đắm, một nửa khuôn mặt bị một tấm voan che khuất mà bộ phận nhạy cảm nửa kín nửa hở lại càng tôn lên vẻ đẹp cám dỗ của người trong tranh.
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
*tiến lại gần về phía bức tranh*
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Bức tranh này sẽ càng đẹp hơn nếu không có sự xuất hiện của mấy tấm voan kia.
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Một sự che chắn phiền phức.
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
*đột ngột dừng lại*
Cổ chân Đường Dĩ Bạch đột ngột bị một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy, dưới lớp vải lụa trắng tinh một cái đầu nhỏ xù xù ló ra.
Tấm lụa dần dần trượt xuống theo từng chuyển động bên dưới cho đến khi tấm lụa ấy rơi vãi xuống dưới sàn đá hoa cương lại để lộ ra một thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần.
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
*ngẩn ngơ nhìn y*
Dung Dữ Niên
Dung Dữ Niên
*dụi dụi mắt ngái ngủ* Ba ba.
Dung Dữ Niên
Dung Dữ Niên
Sao hôm nay ba tới vậy? Con còn chưa có hoàn thành tranh nữa...
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
*sực tỉnh bắt lấy cánh tay y*
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Cậu là ai?
Dung Dữ Niên
Dung Dữ Niên
*khuôn mặt cau lại vì đau* Buông tôi ra!
Dung Dữ Niên
Dung Dữ Niên
Anh là ai? Ba ba của tôi đâu rồi?
Dung Dữ Niên
Dung Dữ Niên
*mếu máo* Anh mau trả ba ba lại cho tôi đi!
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
*chợt hiểu ra* Không lẽ cậu chính là con hồ ly tinh kia!
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
*đỡ trán* Lão già kia thật biết chơi.
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Lại giấu diếm đồ chơi non choẹt như vậy suốt bao nhiêu năm.
Dung Dữ Niên
Dung Dữ Niên
*ngơ ngác*
Dung Dữ Niên
Dung Dữ Niên
Hồ ly tinh là gì thế?
Dung Dữ Niên
Dung Dữ Niên
*níu lấy cánh tay anh* Ba ba đâu rồi?
Dung Dữ Niên
Dung Dữ Niên
Anh đưa tôi đi gặp ba ba đi.
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
*nắm lấy cằm y siết chặt* Lão già đó chết rồi!
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Tôi thật không ngờ sau khi chết lão lại cho tôi một kinh hỉ lớn như vậy.
Cố Diệp Đình
Cố Diệp Đình
Thiếu gia...
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Cậu có thể rời đi.
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Đừng có phá hủy nhã hứng của tôi chứ.
Dung Dữ Niên
Dung Dữ Niên
*hai tay túm lấy cổ tay anh cố gắng kéo ra* Đau... đau lắm!
Dung Dữ Niên
Dung Dữ Niên
*hướng ánh mắt cầu cứu về phía Cố Diệp Đình*
Cố Diệp Đình
Cố Diệp Đình
*không nỡ nhưng vẫn quay lưng rời đi*
Đường Dĩ Bạch đột ngột hạ thấp người nương theo ánh mắt Dung Dữ Niên nhìn bóng lưng Cố Diệp Đình khuất sau cánh cửa.
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Tôi khá là thích cậu đấy bé đáng yêu.
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Bắt đầu từ hôm nay cậu chính là di sản của tôi mọi thứ của cậu kể cả thân thể này cũng đều thuộc về tôi. *bóp má y*
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Vậy nên đừng dùng cái ánh mắt lưu luyến đó nhìn bất kì một ai khác.
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Hiểu chứ?! *đe dọa*
Dung Dữ Niên
Dung Dữ Niên
Tôi muốn ba ba.
Dung Dữ Niên
Dung Dữ Niên
Ba ba nói phải tránh xa người xấu, anh đánh tôi vì vậy anh chính là người xấu! *trợn mắt với anh*
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Mẹ nó!!!!

Chapter 3

Đường Dĩ Bạch đè chặt cái con cá nhỏ đang cố hết sức vùng vẫy kia xuống sàn mà mồ hôi chảy ròng ròng.
Nhìn qua thì gầy yếu thế nhưng sức lực lại chẳng thể chê vào đâu được.
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Còn vùng vẫy nữa là tôi băm em ném cho chó ăn đấy!
Dung Dữ Niên
Dung Dữ Niên
*lập tức nằm yên*
Dung Dữ Niên
Dung Dữ Niên
Anh là người xấu!
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
*bóp miệng y* Đừng có nói mấy câu chói tai đấy nữa.
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Không tôi xé nát cái miệng xinh này.
Dung Dữ Niên
Dung Dữ Niên
*bĩu môi*
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
*quan sát y một lượt từ trên xuống dưới*
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Lão già thật biết chơi.
Đường Dĩ Bạch cảm thán một câu đầy khó hiểu nhưng Dung Dữ Niên bên dưới nhạy cảm run lên dưới ánh nhìn đầy tình duc kia của hắn.
Dung Dữ Niên
Dung Dữ Niên
*đá mạnh vào giữa hai chân anh*
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Shittttttt.... *đau đớn ôm lấy phần thân dưới*
Dung Dữ Niên
Dung Dữ Niên
*chớp thời cơ bật dậy bỏ chạy*
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Tôi xem cậu chạy thế nào.
Đường Dĩ Bạch nhanh chóng ổn định lại đuổi theo sát phía sau Dung Dữ Niên.
Dung Dữ Niên
Dung Dữ Niên
*trốn dưới gầm giường*
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
*đẩy cửa xông vào trong*
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Bé cưng nhớ trốn cho kĩ đừng để tôi bắt được nếu không tôi bẻ gãy ớt của bé đấy!
Dung Dữ Niên
Dung Dữ Niên
*bịt chặt miệng*
Dung Dữ Niên
Dung Dữ Niên
Đồ biến thái! *nghĩ thầm*
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
*bắt lấy cổ chân y kéo mạnh ra*
Dung Dữ Niên
Dung Dữ Niên
Á!!!! Thả ra mau!!! *vùng vẫy*
Răng rắc.
Tiếng xương gãy gòn tan vang lên sau tiếng la hét phản kháng của Dung Dữ Niên cuối cùng nối liền là tiếng la đau đớn.
Cổ chân bị người đàn ông tàn nhẫn bẻ gãy lập tức sưng vù tím tái.
Dung Dữ Niên
Dung Dữ Niên
Hức hu oa.... đau hức oa... đau quá! *bật khóc*
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Tôi xem còn dám chạy nữa không!
Dung Dữ Niên
Dung Dữ Niên
*bò lết về phía trước* Hức oa ba ba cứu với... hức hu hu...
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
*kéo y lại xé tan chiếc váy ngủ trên người y*
Bàn tay ấm áp lướt nhẹ xoa nắn khắp cơ thể trơn mịn tựa bạch ngọc cuối cùng lại dừng trên hai điểm hồng nổi bần bật kia.
Đầu lưỡi liếm mút vành tai, hai ngón tay đặt trên điểm hồng xoa nắn, bàn tay còn lại lại di chuyển xuống sau bên dưới nắm lấy trái ớt non nớt xoa nắn.
Dung Dữ Niên
Dung Dữ Niên
*run bần bật*
Dung Dữ Niên
Dung Dữ Niên
Ức đừng... hức không muốn đâu. *chống tay cố đẩy cơ thể rắn chắc kia ra*
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Bé cưng ngọt lắm đấy!
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Bảo sao lão già kia bỏ vợ bỏ con để đến với em.
Dung Dữ Niên
Dung Dữ Niên
Không! không muốn đâu... ức buông ra! *dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra nhịn đau bò dậy*
Dung Dữ Niên hoảng sợ mang theo cái chân vừa bị bẻ gãy khập khiễng chạy trốn khỏi Đường Dĩ Bạch đang phát tình lung tung kia.
Dung Dữ Niên
Dung Dữ Niên
*ôm chặt đầu gối thu mình vào góc tủ*
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
*chậm rãi đi theo sau* Bé cưng ơi~
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Em lại trốn đâu rồi nhỉ~ Đừng để tôi bắt được em nhé!
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Nếu không là cái lỗ bé nhỏ kia của em sẽ nở hoa luôn đấy~~~
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Bé cưng ơi~~~
Dung Dữ Niên
Dung Dữ Niên
*run rẩy* Đồ điên! Đồ biến thái chết tiệt!!!!!
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Ai nha~
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Lại bắt được em mất rồi~
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
*nhấc bổng y lên ném mạnh xuống giường*
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Tôi đã nói là trốn cho kĩ rồi mà. *ghé sát tai y thổi khí*
Dung Dữ Niên
Dung Dữ Niên
Không muốn đâu! *nỗ lực bò về phía trước*
Đường Dĩ Bạch hứng thú bừng bừng trước vật nhỏ đáng yêu dưới thân.
Con người chẳng bao giờ thương hoa tiếc ngọc này đột nhiên lại nảy sinh cảm giác thương hoa mất rồi.
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
*túm lấy bắp chân y nhấc lên*
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
*đưa ngón tay vào lỗ nhỏ phía sau thăm dò*
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Ái chà~
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Khít chặt ghê.
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
Không lẽ lão già kia chưa có khai bao em à?
Dung Dữ Niên
Dung Dữ Niên
*quơ lấy đèn ngủ đập mạnh vào đầu anh*
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
*choáng váng*
Dung Dữ Niên
Dung Dữ Niên
*vội vàng chạy*
Đường Dĩ Bạch
Đường Dĩ Bạch
*dùng tay lau vội dòng máu tươi chảy dọc trên trán* Chẳng ngoan tẹo nào.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play