Mấy trăm năm trước, linh khí khôi phục, đại địa mở rộng gấp trăm lần, vô số thời không dị dạng bắt đầu xuất hiện, hóa thành bí cảnh, toạ trấn khắp nơi trên thế giới. Sinh vật dị giới liên tục tấn công, xâm lược địa cầu, động thực vật lợi dụng linh khí cũng phản tố tiến hóa đồng loạt phản kích loài người.
Nhân loại thất thủ, liên tục bại lui, cũng vì linh khí mà vũ khí nóng gần như toàn bộ biến thành phế phẩm. Ngay lúc đó bất ngờ kỳ nhân dị sĩ ẩn nấp khắp nơi nổi dậy, nhân loại dị giới cũng ra tay giúp đỡ nhân loại mới có thể đứng vững bước chân, xây dựng nên hơn nghìn thành thị kiên cố, tường thành vững chắc, bảo vệ nhân loại.
Ngay lúc đó, phương pháp tu hành lưu truyền khắp nơi, khắp chốn thiên tài quật khởi, dẫn bước nhân loại phản công dị tộc, xông pha bí cảnh, dành được cơ duyên to lớn mới xây dựng nên thời kỳ siêu năng hoàng kim.
Tuy tu hành linh khí có trăm vạn đạo nhưng người tu hành vẫn gọi chung là linh sĩ, là người có khả năng hóa linh khí thành năng lượng cho bản thân, từ đó tạo ra vô số loại khả năng kỳ diệu, từ cường hóa cơ thể, linh hồn xông pha giết địch, điều khiển nguyên tố, ngự thú, y liệu, luyện đan, bày trận, vẽ bùa,…
Cách linh khí khôi phục đã 470 năm, gọi là Linh Lịch năm thứ 470, bố cục thế giới đã đi vào ổn định, nhân loại thống nhất thành liên minh – Liên Minh Nhân Loại. Bên dưới bố cục thành 15 quận lớn, dưới mỗi quận có 108 thành, cũng như chiếm lại gần nửa địa cầu.
15 quận bao gồm: Việt Thường, Giao Chỉ, Chu Diên, Vũ Ninh, Phúc Lộc, Ninh Hải, Dương Tuyền, Lục Hải, Hoài Hoan, Cửu Chân, Nhật Nam, Chân Định, Văn Lang, Quế Lâm, Tượng Quận.
Phía Nam Chiêm Thành, quận Văn Lang.
Tháng 11, tiết trời oi ả như Chiêm Thành cũng đã mấy phần se lạnh, trong khu chung cư xa hoa ở phía Nam thành phố, một căn hộ hạng tốt có một thiếu niên nằm vắt vẻo trên ghế dài nghịch điện thoại, nhưng hai mắt lại không hề chăm chú…
Ngô Anh Minh hướng mắt về phía cửa sổ, từng tia nắng chói chang xuyên qua cửa kính mà rọi xuống sàn gỗ, hồn Minh lúc này chìm vào cõi suy tư. Bản thân cậu là một con người bình thường ở Trái Đất bình thường, không nghĩ tới bất giác lại xuyên qua thế giới này, một thế giới kì diệu cũng đầy nguy hiểm. Khi vừa xuyên qua, Minh cũng chỉ là một bào thai trong bụng mẹ, giờ đã 15 tuổi, cũng coi là sống trọn vẹn một đời này ở thế giới này. Không như mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết, nếu không phải không cha không mẹ thì cũng gia đình nghèo khó, phế vật vô năng, bị người ức hiếp.
Một đời này Minh không tính thiên chi kiêu tử, trời sinh sủng nhi, nhưng gia đình cũng tròn vẹn, cha là Ngô Bá Đồng, là một ngự thú sư, làm việc trong cảnh vệ Chiêm Thành, mẹ là Lê Anh Như là linh sĩ có khả năng điều khiển thực vật, hơn nữa còn có thiên phú trị liệu, hiện làm việc trong bệnh viện Linh Sĩ Chiêm Thành. Kế thừa thiên phú của cha mẹ, Ngô Anh Minh cũng coi là một thiên tài nho nhỏ,…
Lại nói về thiên phú, tuy tu hành hiện tại đã trăm hoa đua nở, phương pháp tu hành cũng lưu truyền khắp nơi, tuy nhiên không phải ai cũng có thể trở thành linh sĩ. Khi bước vào tuổi 15 có thể thử sức hấp thụ linh khí trời đất mà hóa thành của bản thân, chỉ ai hấp thu được linh khí mới có hy vọng bước vào linh sĩ, cũng tùy vào hấp thụ lâu hay mau, nhiều hay ít là thể hiện được thiên phú mạnh hay yếu.
Không biết là do thân phận người sống qua hai đời, hay do thừa hưởng thiên phú từ cha mẹ, Minh hấp thụ linh khí rất nhanh chóng, trữ lượng lại nhiều. Ba tháng trước mới bước vào tuổi 15, mới tiếp xúc với linh khí gần ba tháng, Ngô Anh Minh hiện thời đã đột phá tới nhất giai 6 sao, cũng xem như là dẫn đầu thế hệ cùng lứa ở phía nam Chiêm Thành.
Hiện thời có trăm nghìn loại đạo thống tu luyện, vì để dễ dàng ghi nhớ, liên minh đã xếp cấp độ tu hành giống như nhân loại dị giới là linh sĩ nhất giai tới linh sĩ cửu giai, mỗi giai lại từ 1 sao tới 9 sao, phía trên còn cảnh giới cao hơn hay không bây giờ Minh còn chưa có cơ hội biết được. Mẹ và cha của Minh đều là cao thủ ngũ giai.
Lại trở về với hiện tại, Ngô Anh Minh cũng không phải người lập dị, nên cũng không hay ngồi ngơ ngơ ngẫn ngẫn như vậy. Hôm nay Minh luôn có cảm giác bồn chồn kì lạ, như mong ngóng thứ gì lại không biết là gì.
“Lạch cạch” tiếng mở cửa vang liên, Minh quay người nhìn lại thì thấy cha mẹ tay xách nách mang năm sáu túi giấy toàn là nguyên liệu nấu ăn. Chưa kịp để Minh mở miệng chào hỏi, giọng ồm ồm của cha đã vang lên:
“Ha ha, con trai, nay nhà mình ăn liên hoan, hôm nay ba của con lên chức, ha ha, thấy ba của con rất lợi hại chứ gì.“
Mẹ của Minh thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười cũng không nói gì thêm, trong nhà này cha còn không trưởng thành bằng con trai. Con trai hai người từ bé đến lớn đều rất ưu tú, hiếu học, hiếu thuận, hiểu chuyện, mặt mũi thanh tú, thiên phú tốt, nhưng lại vô cùng lãnh đạm, chỉ thể hiện nhiều cảm xúc trước mặt cha mẹ.
Minh cũng mỉm cười chạy lại chúc mừng, phụ giúp cha mẹ chuẩn bị ăn liên hoan, một đời này cha mẹ rất yêu thương cậu, từ khi còn trong bụng mẹ cho đến tận bây giờ Minh vô cùng trân trọng tình cảm này…
Chốc lát một bàn liên hoan thịnh soạn cũng đã hoàn thành, cả nhà ngồi vào bàn ăn uống nói chuyện vô cùng ấm áp. Ba mẹ của Minh năm nay đều đã 42 tuổi, tuy nhiên do là linh sĩ, bản thân hấp thu qua nhiều thiên địa linh khí, tuổi thọ linh sĩ cũng dài hơn người bình thường nhiều, bình thường cao thủ ngũ giai cũng đã có thể diên thọ 400 tuổi, lão hóa cũng chậm hơn người thường thế nên cha mẹ của Minh bây giờ cũng chỉ như vừa sắp ba mươi, 42 tuổi đã đạt tới ngũ giai cũng đã là hiếm gặp…
“Minh, một tháng rồi ở trường học có vui không con, có nhiều bạn mới không?“
Lê Anh Như bắt đầu mở lời hỏi, bà cũng rất quan tâm vấn đề này, với tính khí của con trai bà xem ra rất khó tìm được bạn.
“Cũng không tệ, mọi người đều rất tốt, giáo viên chủ nhiệm cũng rất tốt.”
Ngô Anh Minh nhập học ở trường học linh sĩ phía nam Chiêm Thành, từ khi thành lập liên minh ở các thành lớn nhỏ đều mở ra các trường học dành cho các thiếu niên thiếu nữ có thiên phú linh sĩ vào học, sau ba năm sẽ thi vào các học viện cao cấp hơn. Đối với cô nhi hay gia đình không có điều kiện thì học phí sẽ được giảm miễn, còn nhà có điều kiện thì chi trả như thường.
Ở Chiêm Thành tứ giai linh sĩ đã coi là cao thủ hiếm gặp, ba mẹ của Minh đều là ngũ giai hơn nữa còn có địa vị trong thành, đương nhiên Minh sẽ không phải chịu ức hiếp.
Còn về thầy chủ nhiệm, Phan Thanh Lam, từng là chiến sĩ trong cảnh vệ Chiêm Thành, còn từng là cấp dưới của Ngô Bá Đồng thì đương nhiên là…
Suy nghĩ một chút, Minh lại nói tiếp:
“Nhưng cũng không có ai gọi là thân thiết, một đám nhóc loi choi…”
Lê Anh Như khẽ thở dài, đứa con này cái gì cũng tốt, chỉ là không thích chơi với bạn cùng lứa, nhiều khi bà còn nghĩ Minh bị trầm cảm hay vấn đề tâm lý hay gì đó...nhưng do vì không có biểu hiện gì khác nên bà cũng không tiện xen vào nhiều.
Riêng Ngô Bá Đồng thì là người hào sảng lại thoải mái, ông cảm thấy không có bạn ở trường thì sau này có chiến hữu, đám bạn học của ông bây giờ cũng đâu còn liên hệ với mấy người…
Kết thúc buổi liên hoan, sau khi phụ giúp dọn dẹp, Minh nhanh chóng leo lên giường đắp chăn chuẩn bị nhắm mắt ngủ. Bỗng dưng một âm thanh kì lạ vang lên.
‘Cài đặt hoàn tất hệ thống Nam Việt Kỳ Sự hân hạnh phục vụ túc chủ’
Không đợi Anh Minh nghi vấn, âm thanh kỳ quái máy móc không rõ nam nữ lại tiếp tục:
‘Hệ thống vì lý do đặc biệt mang theo theo túc chủ xuyên tới thế giới này, vì tiêu hao quá nhiều năng lượng kích hoạt chế độ ngủ say.
Thông báo: Hiện đã bổ sung đầy đủ năng lượng
Thông báo: Hệ thống chính thức kích hoạt
Thông báo: Quà đền bù đã phát
Thông báo: Mọi câu hỏi liên quan đến nguồn gốc hệ thống, vấn đề xuyên qua hệ thống đều không thể giải đáp cho túc chủ, các câu hỏi còn lại hệ thống luôn luôn sẵn sàng trả lời. ‘
Bất ngờ bị chặn họng, Minh lại lâm vào đăm chiêu, xem ra bản thân cũng là mô típ nhân vật chính, hệ nhân vật chính thân mang hệ thống, thông thường hệ thống là trợ lực mạnh mẽ nhất cũng có thể là một mối hiểm họa khó lường, có điều nước tới đất chấn, hưng suy tự có số, có bàn tay vàng thì phải biết hưởng, bản thân Minh cũng không phải kiểu người chủ trương “số ta không do trời” hay mấy thứ tương tự. Hệ thống đến làm Minh cũng quên đi buồn ngủ, bắt tay vào tìm tòi hệ thống này.
Sau một hồi công phu tìm kiếm, Minh có cái nhìn sơ bộ về hệ thống. Đây là một dạng hệ thống thành tựu, mỗi khi hoàn thành một thành tựu thì sẽ nhận được phần thưởng, tất cả phần thưởng đều liên quan đến các tích xưa, huyền sử, truyền thuyết của Việt Nam, phần thưởng có thể là vũ khí, linh vật, linh thú, cũng có thể là trực tiếp nhận được một nhân vật nào đó theo tùy tùng.
Điều này cũng làm cho Minh tìm ra được một chút manh mối, 15 quận của liên minh cũng trùng tên với 15 quận của nước Âu Lạc trong huyền sử, xem ra giữa những việc này có liên hệ không nhỏ, thế giới cũ cũng không đơn giản… Có thể phía trước có ẩn khuất rất lớn đang chờ đợi…
“Mở ra quà đền bù. “
Minh chuyển lệnh mở ra quà đền bù, cũng phải thử xem xuất phẩm từ hệ thống này có lợi hại hay không.
‘Mở ra quà đền bù thành công
Nhận được: Linh Vật – Tre Trăm Đốt
Cứng rắn như huyền thiết, mềm dẻo như vàng, thu ngắn duỗi dài tự nhiên, sinh cơ không dứt, tự mang khả năng sinh trưởng, thu phóng tự nhiên, chỉ cần có đất là có thể mọc lên.’
Tre Trăm Đốt, là linh vật trong cổ tích, tưởng rằng vật này không có tính sát thương gì không ngờ lại có thể trở thành món lợi khí lợi hại như vậy, chỉ là thu phóng tự nhiên, chỉ cần có đất là có thể mọc lên cũng đủ để khiến vật này vô giá, thử hỏi lúc đang chiến đấu, đối thủ trong lúc tập trung chiến đấu, dưới đất mọc lên cây tre như thương sắt đánh lén, không cẩn thận chỉ có con đường chết.
‘Phát hiện linh vật – Tre Trăm Đốt, xin hỏi túc chủ có muốn hóa linh vật làm bản mệnh linh vật?’
Nghe được thông báo đó, hô hấp của Minh trở nên có chút dồn dập.
“Bản mệnh linh vật, lần này xem ra kiếm lời lớn.”
Trên đời luôn luôn sẽ có người thiên bẩm đã có vốn luyến mà rất nhiều người ao ước, không chỉ là thiên phú mà còn có một số năng lực đặc biệt… Trong đó mạnh mẽ bậc nhất phải là bản mệnh linh vật. Người có mệnh cách đặc biệt tỉ lệ thấp sẽ sinh ra bản mệnh linh vật, thứ này cùng bản thân đồng sinh cộng tử, cùng bản thân trưởng thành mà trưởng thành theo.
Khả năng phát triển gần như vô hạn, năng lực lại thiên kì bách quái, có người là cỏ cây hoa lá, người là tảng đá, đám mây, có người là vũ khí, thậm chí có cả động vật. Truyền lại rằng 400 năm trước ngay cảnh dầu sôi lửa bỏng, có vị truyền kỳ thức tỉnh bản mệnh linh vật là một mặt gương, bỗng chốc hóa thành đại trận vây khốn trăm nghìn dị tộc, một trận này lưu vào sử sách bốn trăm năm.
Thế mới thấy bản mệnh linh vật vô cùng lợi hại, hơn nữa hóa thành bản mệnh linh vật cũng giải thích được nguồn gốc của Tre Trăm Đốt. Minh cũng không sợ bản mệnh linh vật sẽ gây ra phiền phức gì, tuy thứ này quý hiếm nhưng cũng chỉ ở mức nghìn linh sĩ có một, các thế lực lớn cũng không hiếm lạ, tuy nói bản mệnh linh vật có thể phát triển đến vô hạn nhưng cũng phân chia mạnh yếu, có một số bản mệnh linh vật dường như không có mấy phần tác dụng, tựa như bản mệnh linh vật Tiềm Thủy Châu, chỉ giúp người ta thở dưới nước, cùng với điều khiển hải sinh, vị linh sĩ kia đã linh sĩ thất giai cũng chỉ điều khiển được mấy loài thủy sinh tầm thường cùng lắm tương đương tứ giai, ngũ giai.
“Chấp nhận tiếp nhận Tre Trăm Đốt làm bản mệnh linh vật.”
Vừa dứt lời, một cảm giác mát lạnh truyền từ chân lên tới đầu, cảm thấy trong người lại thêm ra thứ gì đó, Minh lật tay, một đoạn tre xanh tươi mới từ cổ tay của Minh mọc lên, sức sống vô cùng mạnh mẽ, thân tre biến ảo đa dạng lúc thì mềm dẻo, lúc cứng rắn, lúc mọc dài, lúc thu ngắn, khi tập trung tinh thần vào mặt đất thì một búp măng mọc lên rồi từ từ phát triển thành cây tre to lớn. Đây đã là tốc độ trồng cây nhanh nhất của Minh lúc bây giờ, muốn đem đi ám sát thì còn kém xa. Tuy nhiên linh khí tiêu hao cũng không lớn, có thể sử dụng như thủ đoạn bình thường. Chờ Minh ngày càng mạnh đột phá cấp độ vô lượng, khi đó cây tre phát triển tới mức đâm thủng trời cũng không khó.
Quá nhiều biến chuyển trong một ngày, lại một đêm không ngủ…
Sáng sớm ánh bình minh đã rọi qua từng kẻ lá chốn Chiêm Thành, ngày mới đến… cũng có thể là một truyền kỳ mới đang được viết tiếp những dòng chữ đầu tiên.
Chiêm Thành nằm phía Đông quận Văn Lang, cũng là nằm hướng Đông phần địa phận của liên minh Nhân loại, giáp biên chính là tường thành to lớn ngăn cách loài người với thế giới nguy hiểm bên ngoài, phía bên kia bờ tường chính là nơi hoang dã thuần túy, mạnh được yếu thua, dị thú ngông cuồng thảo phạt, có loài tựa hổ lớn như dã núi, có loài tựa trăn cuộn mình dưới lòng đất hung tàn độc địa, có cổ thụ che trời thống ngự nghìn vạn hùng binh như quân chủ.
Từ khi biến cố đến nay, vùng hoang dã đã hóa thành cấm địa, không ai đảm bảo được rằng một khi bước chân qua phía bên kia tường thành còn có thể bình an trở về.
Tuy nhiên, thiên hạ không chỉ có một khu hoang dã, vùng hoang dã bên ngoài tường thành gọi là Hoang Dã Cấm Khu, lãnh địa của liên minh bao la vô ngần, mỗi thành, mỗi quận được ngăn cách bởi các vùng hoang dã rộng lớn, có nơi là rừng rậm, nơi là hoang nguyên, cũng có nơi là biển cả bao la.
Tuy nhiên những vùng này đều được liên minh càn quét sơ bộ cũng như hình thành hệ thống quản lý cơ bản ở những nơi này, cũng chính những vùng hoang dã cũng trở thành nguồn tài nguyên vô tận cho nhân loại, ngoài ra còn thật nhiều bí cảnh, con người lấy đó làm động lực, hung hiểm và cơ duyên cứ thế mà song hành, người mạnh dám xông pha lại càng mạnh, kẻ hèn yếu lại càng yếu.
Nơi phía Tây Chiêm Thành là một khu rừng rậm rộng lớn tên là rừng Hỏa Ngục, sỡ dĩ có tên như vậy là vì nơi đây có một bí cảnh ngự trị, tên là Hỏa Ngục, bí cảnh này cũng không quá mạnh mẽ tuy nhiên thường là linh sĩ đi đến tam giai mới dám đi vào thám hiểm, nơi này không khí oi bức, không khí luôn trong tình trạng trên 60 độ, dị tộc nơi này bẩm sinh có thể điều khiển ngọn lửa, thực lực phân bố không đều từ nhị giai tới ngũ giai, nhị giai dị tộc không đáng sợ, nhưng chúng đáng sợ ở chỗ đông đảo, lại còn giỏi phối hợp, đó là loài Hỏa Ma Thử, hình như chuột, lớn như mèo nhà, toàn thân đỏ rực trơn lán, có tài phun lửa, hơn nữa tốc độ xuất chúng, nếu không tu tập tốc độ, thì nhị giai linh sĩ bình thường cũng khó lòng bắt kịp chúng.
Lúc này, nơi nào đó ở Hỏa Ngục Bí Cảnh, một ông lão đã ngoài thất tuần ngồi xếp bằng trên mỏm đá cheo leo dần dần hé mắt, thầm than nói:
“Ngay buổi trăm bề thọ địch, tà ma quỷ quái ẩn vào thành thị, thành này trong vòng mười năm phải vong, thế mà tinh tượng biến chuyển, nơi tử địa lại hiện sinh cơ, nơi hỏa ngục lại có măng tre mọc lên, mong là có một đường sinh lộ… “
Nói rồi tiếp tục nhắm mắt, tinh thần chằm chằm vào nơi sâu xa dưới lòng đất.
Trường học linh sĩ phía Nam Chiêm Thành chiếm diện tích không nhỏ, chia ra ba khu riêng biệt là khu dạy học, khu sân tập và khu giải trí ăn uống. Vì mới nhập học không bao lâu, nên chương trình học của đám học sinh mới cũng chưa có tiết thực tập, chiến đấu nên cũng không có dịp đến khu sân tập…
Hai tháng trôi qua chỉ xoay quanh các tiết học lịch sử liên minh, dị giới đại cương, dị tộc đại cương, linh khí đại cương… mấy môn học nhàm chán cũng mài mòn đi bớt sự hứng thú của đám học sinh mới về cuộc sống linh sĩ sau này.
Nhưng một tin tức tốt từ thầy chủ nhiệm, bắt đầu từ đầu tuần sau, sẽ có tiết thực tập, là môn sẽ truyền đạt kinh nghiệm chiến đấu và sinh tồn cho học sinh điều này làm cho các cô cậu thiếu niên phấn khích không thôi.
Cứ vậy, cái ngày được chờ đợi cũng đến, các tân sinh lớp chọn tập hợp ở sân tập…sân tập trường học linh sĩ Nam Chiêm Thành rất rộng, chia thành nhiều khu, tiện cho việc nhiều lớp khác nhau luyện tập, có khu dụng cụ rèn luyện thể lực, có khu rèn luyện tốc độ, ngoài ra phía sâu còn có khu luyện tập tổng hợp với công nghệ cao có thể cho học sinh chiến đấu với khôi lỗi để đo lường chiến lực tổng hợp, tuy nhiên khu này chỉ dùng tới vào các kì thi,…
Chờ đợi hơn năm phút, thầy giáo môn thực tập cũng đến, ông là người đàn ông cao lớn, da ngăm đen, đầu trọc, lúc bước đi có khí thế như quân nhân. Đứng trước lớp, khi thấy cả lớp đã nghiêm chỉnh, ông gật đầu nhẹ nhàng, giọng nói ồm ồm phát ra.
“Thầy tên Cảnh, Mai Văn Cảnh, là người chủ yếu phụ trách môn thực tập cho lớp chọn, sẽ chỉ dẫn cho các em rèn luyện cơ thể, điều khiển linh khí, các kỹ xảo chiến đấu phổ thông, thầy là người nghiêm túc, nếu có ai trong các em không tôn trọng tiếc của thầy thì sau này ó thể không tới học tiếc này nữa.”
Hắng giọng một tiếng, thầy cảnh nhìn quét qua cả lớp, ánh mắt nghiêm khắc lập tức khiến đám học sinh rụt cổ. Tiếng nói chuyện xôn xao ở hàng cuối lớp cũng im bặt. Thấy vậy, thầy nói tiếp.
“Đầu tiên, thầy cần làm thống kê về khả năng của các em, tuy năng lực của các em đã được thống kê, nhưng tình hình cụ thể vẫn cần được ghi lại, đặc biệt là sức mạnh cơ bắp, đằng sau lưng thầy là một tấm bia kim loại có thể đo được sát thương…”
“Các em xếp thành một hàng, lần lượt từng em bước lên, đầu tiên dùng sức mạnh cơ bắp đánh vào tấm bia kim loại, tiếp theo là sử dụng năng lực linh sĩ của mình tấn công vào đó, em nào thuộc hệ tinh thần hay linh hồn thì đánh vào quả cầu thuỷ tinh, những em nào thuộc dạng phụ trợ không cần làm bước thứ hai…”
Minh không quá bất ngờ khi cần kiểm tra sức mạnh cơ bắp, bởi vì một khi bước vào con đường linh sĩ, dù là nhất giai, cơ thể cũng sẽ được linh khí rèn luyện, từ đó sức mạnh cơ bắp thuần tuý cũng hơn hẳn người thường, hơn nữa linh khí trong cơ thể linh sĩ cũng không phải vô hạn, bình thường nếu dùng hết thì vẫn phải đi sáp lá cà vật lộn, thế nên rèn luyện sức mạnh cơ bắp cũng là một phần vô cùng quan trọng trong quá trình rèn luyện của linh sĩ, bất kể là linh sĩ sử dụng loại năng lực nào.
Đồng thời, còn có người càng chú trọng về lực lượng cơ thể, tạo ra các công pháp đưa linh khí đi khắp cơ thể theo con đường khác nhau giúp khai phá tiềm năng của cơ thể, đồng thời sáng tạo ra nhiều kĩ thuật cách đấu, ứng dụng binh khí… phát huy tối đa sức mạnh thể chất, cũng từ đó đã hình thành lưu phái linh sĩ chuyên thể thuật. Nhưng con đường này không nhiều người theo, tuy chiến lực mạnh, nhưng tiêu hao tài nguyên để rèn thể quá cao, phát triển cũng chậm chạp, nên không được các linh sĩ ưa chuộng, thông thường thể thuật chính là con đường phụ trợ cho các linh sĩ đi theo con đường chính khác…
Giống như cha của Minh, ngoài là một ngự thú sư, ông còn nghiên cứu về thể thuật, từ việc quan sát khả năng chiến đấu và quy tắc chiến đấu của ngự thú, ông đã sáng tạo ra một môn thể thuật, gọi là Kim Quy, chú trọng khả năng chịu đựng mạnh mẽ, trầm ổn như đất, thế như chẻ tre, bản thân lại sắc bén như dao…bộ môn thể thuật này Minh cũng đã được học từ ông, đánh cơ sở từ năm 12 tuổi, tới năm 15 tuổi khi đã thức tỉnh linh khí, cũng xem như đã hoàn tất nhập môn.
Đừng thấy Minh bên ngoài trắng trẻo thanh thoát, không vai u thịt bắp, nhưng sức mạnh lại vô cùng kinh khủng, một tay có thể đấm thủng vách đá…
Quay lại lớp lớp học, cả lớp hơn bốn mươi người đang xếp thành một đường thẳng, đứng từ thấp đến cao, Minh thuộc dạng nam sinh không cao không thấp nên đứng tầm giữa hàng, những người phía trên lần lượt chờ đợi được thể hiện sức mạnh.
Giọng của thầy giáo vang lên.
“Người đầu tiên, Trần Ngọc Linh Chi, linh sĩ sử dụng thuỷ thuật.”
Đây là một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt tròn trịa khả ái, đầu tết hai bím tóc xinh xinh, cô nàng vừa bước lên đã có một số chàng trai phía dưới reo hò, thầy Cảnh thấy vậy, trừng mắt một cái, mọi người đều im lặng.
Linh chi hít sâu một hơi, vung nắm đấm vào tấm kim loại, một con số màu đỏ hiện lên 197 màu đỏ, thầy giáo gật đầu một cái rồi bảo tiếp tục. Cô gái chắp hai tay lại, sử dụng linh khí tạo thành một dòng nước hóa thành mũi tên phóng thẳng tới tấm kim loại, một số đỏ hiện lên, 514.
Thầy Cảnh tiếp tục ghi chép, sau đó ngẩng đầu lên nói:
“Sức mạnh cơ bắp có thể đánh ra cú đấm mạnh 197 kg, đối với linh sĩ nhất giai 3 sao như em không cao không thấp, đạt tiêu chuẩn, vận dụng thuỷ thuật tạo ra thuỷ tiễn tạo ra được sức mạnh 514 kg, khá tốt, điều khiển dòng nước tụ hình khá nhanh, tuy nhiên em cần học cách vận dụng áp suất nước và sức nén để nâng cao sát thương chiêu này hơn, được rồi, em tiếp theo…”
Người bình thường không rèn luyện nhiều, một cú đấm tối đa là 45kg, cô nàng này tuy nhỏ nhắn nhưng dùng một cú đấm đủ để quật ngã mấy người đàn ông khoẻ mạnh bình thường.
Linh Chi gật đầu cảm ơn rồi đi sang hàng kế bên, các học sinh phía dưới tuy không dám reo hò nhưng cũng vỗ tay rôm rả. Cứ thế tiếp tục, hơn mười mấy học sinh đi lên thử sức, một đợt là một tràng vỗ tay nồng nhiệt, lớp chọn này cũng rất thân thiện.
“Người thứ 19, Ngô Anh Minh, linh sĩ sử dụng mộc thuật.”
Vì thiên phú cao, trí nhớ tốt nên Minh học tập đa số linh thuật của cha mẹ, từ Ngự Thú và Thể Thuật của cha, Mộc Thuật và Trị Liệu của mẹ, nhưng vì Thể Thuật thì chưa có nhiều thành tựu, Ngự Thú thì chưa kí khế ước với bất kì sủng vật nào, còn Trị Liệu thì không thể đem ra trong buổi thí luyện này, nên trong danh sách, Minh chỉ viết ra là linh sĩ sử dụng mộc thuật.
Minh vừa bước lên, mọi người liền bàn tán rôm rả, tuy minh trong lớp ít nói, nhưng thiên phú rất cao, đã là nhất giai 6 sao, là cấp độ cao nhất lớp, ngoại hình thanh tú nhẹ nhàng, môi hồng răng trắng, nên các cô nàng và một số chàng trai rất để ý, hơn nữa còn là con của đội trưởng đội cảnh vệ Chiêm Thành và trưởng khoa vật lý của bệnh viện linh sĩ Chiêm Thành, thế nên dù ở trong lớp chọn đa số là tân sinh có thiên phú cao siêu và gia thế không đơn giản, nhưng Minh vẫn là người nổi bật trong lớp.
Minh bước lên, thầy giáo vừa gật đầu một cái, Minh thủ thế, lui ra sau một bước, sau đó bật lên, giáng một cú đấm vào tấm kim loại, một tiếng “boong” vàng lên, mọi người đều vô thức nhìn vào tấm kim loại.
“1367”
Cả lớp đều bất ngờ ồ lên, ngay cả thầy giáo cũng chớp mắt nhìn lại, sau đó cười nói
“Rất tốt, tiếp tục.”
Minh khẽ gật đầu, tập trung linh lực, truyền từ dưới chân xuống lòng đất, rất nhanh, một bụi tre mọc xiên từ dưới đó mọc lên, chọc thẳng vào tấm kim loại, nghe “boong” một tiếng vang dội, sau đó Minh cụp tay lại, một cách kỳ diệu, bụi tre rút xuống lại dưới đất, chỉ để lại một hố đất to…Mọi người đều đờ đẫn trước thủ đoạn của Minh, cho tới khi có tiếng người kinh hô, mọi người mới nhìn về phía tấm kim loại.
“2999”
Lập tức cả lớp như ong vỡ tổ, theo tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay thu hút cả chú ý của mấy lớp bên cạnh.
Thầy giáo tằng hắng một tiếng mới khiến hiện trường ổn định lại, sau đó ghi chép vào tập hồ sơ.
“Rất tốt, một cú đấm 1367 kg, rất biết cách phát lực, dù không sử dụng linh khí nhưng đã đủ để đánh bại linh sĩ cùng cấp, thậm chí gây tổn thương cho một ít linh sĩ nhị giai, chắc chắn em có học qua thể thuật, có phải không?”
Minh không nói, khẽ cười rồi gật đầu một cái. Thầy lại nói tiếp.
“Mộc thuật kia chắc hẳn cũng không phải mộc thuật thông thường, mà là bản mệnh linh vật, lớp chọn tính cả em có bốn vài người có bản mệnh linh vật nhưng khả năng linh hoạt và điều khiển của em là mạnh nhất, ra tay rất nhanh, sức mạnh cũng tuyệt vời, hiện giờ đa số linh sĩ nhất giai 9 sao cố gắng nhất mới tạo ra được sát thương 2000 kg, em chỉ mới nhất giai 6 sao, đạt được kết quả này đã là thiên tài cao cấp, nhưng cũng đừng mất tập trung, bây giờ các em đều là linh sĩ sơ giai, tốc độ phát triển cao, những em có kết quả cao nếu không cố gắng cũng sẽ bị các em khác vượt qua, nhớ rõ lời của thầy.”
Minh gật đầu “dạ” một tiếng để cảm ơn rồi lui qua hàng kế bên trong ánh mắt khâm phục và ngưỡng mộ của bạn cùng lớp…
Mọi người đều bàn tán về sức mạnh của Minh, không ngờ một cậu trai với ngoại hình không quá cao lớn lại môi hồng răng trắng, đứng giữa đám con trai của lớp cũng nhìn hơi yếu ớt, thế mà có sức mạnh kinh khủng như vậy, một tay có có thể đánh ra hơn một tấn…nhưng điều khiến người ta bất ngờ nhất thì là bản mệnh linh vật của Minh, có thể mọc từ dưới đất mọc lên hơn nữa còn có tốc độ nhanh như vậy…
Một số học sinh tưởng tượng bản thân đáng đứng ung dung thì bị một cây tre từ dưới đất đột ngột mọc lên xiên thủng bụng, nghĩ tới thôi đã nổi da gà, chỉ dựa vào một chiêu này thôi cũng đủ để không một ai từ nhị giai trở xuống dám chọc tới Minh, thông thường linh sĩ nhất giai, nhị giai đều không có giác quang và trực giác quá mạnh.
Còn về việc Minh dám sử dụng bản mệnh linh vật của mình ra trước mặt mọi người, điều này đã trong tính toán của Minh, bản thân Minh sau này nhờ vào hệ thống sẽ có rất nhiều sức mạnh và thủ đoạn khác nhau, Minh muốn chọn Tre trăm đốt ra ngoài ánh sáng làm thủ đoạn chính ngoài mặt của mình, không yếu cũng không quá bá đạo, đủ để Minh nhận được chú ý và đầu tư nhưng sẽ không gặp phải những hung hiểm ngoài tầm kiểm soát.
Dù nói bản mệnh linh vật hiếm có khó tìm, trong nghìn người chỉ có một người có, nhưng trong lớp chọn thì đã có bốn người có, cha mẹ của Minh đều sở hữu bản mệnh linh vật, thế nên việc Minh thể hiện ra bản mệnh linh vật tuy nói đáng chú ý, nhưng cũng không quá chói mắt, hơn nữa, có chỗ dựa hai hai linh sĩ ngũ giai, Minh có thể thỏa sức phô bày ra thiên phú của mình, không cần sợ đông sợ tây.
Nhiều khi giả heo ăn thịt hổ cũng không quá tốt, dễ bị khinh thường các kiểu, cũng không thể đạt được những đầu tư cần thiết…chỉ cần giữ cho mình lá bài tẩy là được.
Sau thời gian thống kê sức mạnh của các học sinh, thầy Cảnh bắt đầu phê bình và cho lời khuyên, sau đó là chỉ dạy một vài phương pháp phát lực cơ bản…sau buổi học, cả lớp đều thu hoạch được khá nhiều.
Một tuần sau đó có lẽ lại là một tuần bình thường, nếu không có một sự kiện…
Ngày thứ năm, có người phát hiện ra một nữ sinh ngất xỉu ở nhà vệ sinh, sau đó như là một mở màn, liên tục có những vụ học sinh khác nhau bất tỉnh, những học sinh này được tìm thấy với tình trạng nằm co rút, cổ bầm tím, ngất từ một đến ba ngày, sau khi tỉnh dậy cũng đờ đẫn không có sức lực.
Sự kiện xảy ra, nhiều phụ huynh đến yêu cầu nhà trường giải quyết, nhà trường cũng đã cử nhân viên điều tra, nhưng cho tới một tuần sau nữa vẫn chưa có kết quả. Viện học tập cũng không thể dừng lại, nên cũng đành dùng biện pháp cấm chỉ ở lại trường ban đêm và nghiêm cấm ra khỏi lớp một mình… nhưng đây chỉ là biện pháp cầm chừng, cả trường đều chìm vào bầu không khí trầm thấp, ai nầy đều có tâm trạng hồi hộp hoảng sợ.
Thậm chí, một số tin đồn lưu truyền khắp trường, nhưng chủ yếu là tin đồn có quái vật lẻn vào trường, đi hút sinh khí của học sinh, một khi nó đủ mạnh, nó sẽ bắt đầu đi giết người, hay là tin đồn nữ quỷ chết oan quay về báo thù…quả thật, trí tưởng tượng của con người là không có giới hạn, chuyện gì người ta cũng nghĩ ra được. Chỉ có điều, trong thời buổi siêu năng rối loạn như vậy…mấy chuyện này, cũng không phải là không có lý.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play