【Fpe – Allclaire】| Nơi Chân Dừng Bước.
Đày đọa yêu.
〔Oneshot.〕
𝓽𝓲𝓽𝓵𝓮: Đày đọa yêu.
« 𝒑𝒂𝒊𝒓𝒊𝒏𝒈 – Oliver x Claire. »
“Giữa hoa lệ mịt mờ lối nhớ
từng bước mòn khắc khoải bóng nhau.”
“Hắn cười nhạt trong màn sương thẳm
em lặng im hứng lấy bể sầu.”
“Như sương trắng bủa vây lòng nhỏ
như tiếng tàn nhè nhẹ vỡ tan
giấc mộng xưa trầm luân lặng lẽ
chìm vào nhau, quên cả nhân gian.”
“𝓲𝓷 𝓼𝓲𝓵𝓮𝓷𝓬𝓮, 𝔀𝓮 𝓫𝓻𝓮𝓪𝓴, 𝓲𝓷 𝓼𝓱𝓪𝓭𝓸𝔀𝓼,
Cơn mưa rào cuối xuân trút xuống mái trường Paper, vẽ nên những vệt nước trên cửa sổ phòng học vắng lặng. Dọc hành lang dài, từng tiếng bước chân thô bạo vang lên, kéo lê sự thờ ơ, khinh miệt.
Oliver đứng đó, nhìn vào hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của chính mình trên cửa kính, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Claire.
Em ngồi một mình ở dãy bàn cuối lớp, đôi mắt vô hồn, làn da xanh xao như đang dần mất đi sức sống.
Đây không phải lần đầu Oliver kéo Claire ra khỏi đám đông, buông những lời đe dọa sắc như dao, và để mặc em quỵ ngã sau từng cú đấm.
Hắn biết mình làm đau em, biết em sợ hãi, biết em yếu đuối và dễ vỡ.
Nhưng hắn cứ lao vào cơn giận vô cớ, những lời châm biếm độc địa được hắn nhấn từng chữ, từng lời, như để chắc chắn rằng mỗi từ của hắn sẽ ghim sâu trong tâm hồn em.
𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆𝒓.
Mày nghĩ mày là ai chứ?
Oliver thì thầm, kéo mạnh mái tóc mềm mỏng của Claire khiến em giật mình, hai vai run rẩy.
𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆𝒓.
Một kẻ chẳng ai đoái hoài, bị gia đình bỏ rơi, mày tưởng ai sẽ quan tâm nếu mày biến mất?
Câu nói cất lên trong cơn giận của Oliver, nhưng có phần nào trong lòng hắn chợt thắt lại khi nhìn vào ánh mắt trống rỗng của em.
Một sự trống rỗng đáng sợ, không còn chút phản kháng nào.
Ngày qua ngày, những trò đùa ác nghiệt vẫn tiếp tục, như một vòng lặp không thể dừng lại. Oliver không biết tại sao lại tiếp tục hành hạ em, nhưng có một thứ gì đó trong hắn khiến hắn không thể dừng lại.
Mỗi lần thấy Claire co rụt lại, ánh mắt sợ hãi lướt qua người hắn, lại như một liều thuốc kích thích, khiến hắn thấy mình tồn tại trong thế giới này.
𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆𝒓.
Lại loanh quanh trong trường như một con rối ở đây sao?
Giọng của Oliver vang lên trong một buổi sáng u ám, khi Claire đang đứng ở cuối hành lang, không dám di chuyển. Em chẳng bao giờ dám cất bước nếu không được sự cho phép của hắn.
Hắn thích thế, thích cái cảm giác có thể điều khiển từng hành động của em, cho dù đó là sợ hãi hay nỗi đau.
Oliver tiến lại gần, từng bước đi của hắn như dồn ép không gian xung quanh. Claire nhìn xuống sàn, không dám đối diện với đôi mắt đó, đôi mắt sâu thẳm, như một cái hố đen hút lấy tất cả ánh sáng xung quanh.
𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆𝒓.
Này!? Không nghe thấy tao nói à?
Hắn mỉa mai, giọng khinh bỉ. Cái cách hắn nhìn em như thể một thứ gì đó tầm thường, chỉ đáng bị vứt đi.
𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆𝒓.
Đứng đây để mấy thằng khờ trong lớp nhìn mày hả!?
Claire không dám trả lời, chỉ cúi thấp đầu, muốn chìm vào không khí này, muốn tan biến đi. Nhưng hắn đâu dễ dàng buông tha. Oliver dùng tay tóm lấy cánh tay em, lôi kéo em lại gần, ép em vào tường, áp sát, như thể muốn nhấn chìm em vào một khoảng không tối tăm.
Hơi thở hắn nặng nề, đôi mắt tối đen đầy sự châm biếm.
Hắn hạ giọng, môi cong lên một nụ cười méo mó.
𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆𝒓.
Nhìn tao mà nói chuyện chứ, sao lúc nào mày cũng cúi đầu như một con chó vậy?
Claire, mồ hôi lạnh đổ trên trán, cảm nhận được cái lạnh từ cơ thể hắn áp vào mình, nhưng em không dám phản kháng. Hắn siết chặt tay hơn, làm em thở dốc.
Mỗi lần hắn làm thế, cái cảm giác đau đớn lại quét qua cơ thể em, như một lời nhắc nhở rằng em không có quyền, không có giá trị. Mọi thứ trong em dần tắt ngấm.
Claire thì thầm, giọng yếu ớt, như một làn gió thoảng qua.
Oliver bật cười, giọng cười khinh khỉnh vang lên, càng làm em thêm đau đớn.
𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆𝒓.
Tại sao? Mày nghĩ tao buông mày ra sẽ khiến mày cảm thấy tốt hơn sao?
𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆𝒓.
Mày không phải là ai trong mắt tao cả.
Với một lực mạnh mẽ, hắn đẩy em vào tường một lần nữa, lần này, Claire không thể đứng vững nữa. Em khụy xuống, chống tay lên mặt đất, mắt nhắm lại, không dám nhìn hắn. Nước mắt bắt đầu rơi, nhưng em không dám khóc to. Em biết rằng nếu hắn thấy, hắn sẽ càng coi em là yếu đuối hơn nữa.
Oliver đứng đó, đôi mắt vẫn nhìn em, nhưng không còn sự vui vẻ, chỉ là sự lạnh lẽo. Hắn quay đi, không thèm để ý đến em nữa, nhưng bước chân hắn lại dừng lại.
𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆𝒓.
Đừng quên, Claire.
𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆𝒓.
Mày chỉ là một công cụ cho sự vui vẻ của tao thôi. Đừng mong sẽ có ai đó cứu mày.
Claire không nói gì, chỉ ôm lấy bản thân, nghẹn ngào trong im lặng.
Em đã quen với nỗi đau này rồi, nhưng càng lúc, em càng cảm thấy mình tan biến. Em không còn là Claire của ngày trước nữa.
Em chỉ là một bóng ma, không thể thoát khỏi bóng tối mà Oliver đã tạo ra.
Chìm trong mắt em
hồn thở than.
cho dù mình có chết đi, Oliver cũng chẳng bao giờ cảm thấy đau đớn vì mất đi một con rối. Hắn chỉ yêu thích sự khổ sở của em, yêu thích cái cảm giác mình có thể chiếm đoạt toàn bộ tâm hồn của em.
Nhưng em đâu biết, đâu hay, mỗi lần hắn nhìn thấy em khóc, sâu thẳm trong tim hắn đau đớn và khắc khổ đến cùng cực. Nhưng hắn không nhận ra, vẫn tiếp tục cái tình yêu méo mó và vặn vẹo mà hắn cho là hoàn hảo kia.
Ngày hôm ấy, cơn mưa rơi nặng hạt, mịt mù bao phủ khắp sân trường. Từng vũng nước đọng lại trên mặt đất như những vết thương không thể lành, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của bầu trời u ám.
Oliver, trong chiếc áo thun đen, bước đi trên hành lang vắng, tiếng bước chân dội vào không gian lạnh lẽo như một điềm báo không lời.
Khi hắn quay qua góc khuất gần nhà kho, nơi ít ai chú ý đến, hắn nhìn thấy Claire. Em đang đứng đó, một thân hình mỏng manh như thể dễ dàng bị gió cuốn đi. Ánh mắt em vô hồn, mệt mỏi, như đang nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng.
Thật lạ, lần đầu tiên hắn không nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt em, chỉ có sự tê liệt.
Hắn khẽ nhếch mép, không biết là hả hê hay là một nỗi bực bội dâng lên trong lòng. Dù sao thì đây chính là lúc hắn đã chờ đợi—lúc Claire phải chịu đựng những đau đớn của hắn, cái cách hắn chiếm lấy mọi không gian trong lòng em.
Giọng Oliver cất lên, lạnh lùng và châm biếm.
𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆𝒓.
Ngắm mưa sao? Hay định đi chết luôn cho xong?
Claire không quay lại, không phản ứng, chỉ đứng im như thể không nghe thấy gì.
Oliver tiến lại gần, từng bước nặng nề vang lên trên nền đất ẩm ướt.
𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆𝒓.
Lại nữa, mày thật ngu ngốc, Claire.
Hắn cười khẩy, bước lên một bước nữa, chỉ cách em một khoảng cách ngắn.
𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆𝒓.
Tưởng cái kiểu im lặng đó có thể khiến ai đó quan tâm à?
𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆𝒓.
Mày chỉ là công cụ.
𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆𝒓.
Và mày thật sự nghĩ rằng có ai sẽ buồn khi mày biến mất?
𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆𝒓.
Mày nghĩ mình quan trọng đến mức nào?
Claire cuối cùng cũng quay đầu, ánh mắt ấy nhìn hắn, không giận dữ, không sợ hãi, chỉ là một khoảng trống vô tận, như thể tất cả mọi cảm xúc trong em đã rút cạn từ lâu.
𝑪𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆.
Không ai quan tâm..?
Em đáp, giọng khàn khàn, nhẹ tênh.
𝑪𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆.
Đúng không, Oliver? Cũng chẳng ai muốn nhìn thấy tôi nữa..
Mắt Oliver tối lại, một luồng cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng hắn. Hắn bước tới gần hơn, một tay nắm lấy cổ áo của Claire, siết chặt như thể muốn đè bẹp sự yếu đuối của em.
𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆𝒓.
Vậy mày nghĩ mày là gì? Được người khác thương hại sao?
𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆𝒓.
Những thứ yếu ớt không có chỗ trong thế giới này đâu, Claire.
Claire không vùng vẫy, chỉ đứng đó, mặc cho bàn tay hắn siết chặt. Một làn sóng lạnh lẽo xâm chiếm lòng hắn khi thấy đôi mắt em không hề rơi lệ, không có một giọt nước mắt nào.
Em chỉ nhìn hắn, im lặng, như thể đã chấp nhận tất cả, không còn sức lực để chống cự.
Oliver thả tay ra, giọng hắn giờ đây trầm xuống, đầy sự kiềm chế.
𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆𝒓.
Mày biết đó, Claire, trên thế giới này chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện của mày như tao đâu.
𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆𝒓.
Thế giới này đã ruồng bỏ mày, Claire, nếu không có tao.
𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆𝒓.
Mày sẽ bị lãng quên mãi mãi.
Claire nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng lùi một bước.
Oliver đứng yên, cơn giận của hắn giờ như một ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng, nhưng hắn không biết làm gì.
Mọi thứ hắn từng muốn, tất cả sự chú ý của em, dường như đã biến mất. Em không còn phản ứng gì nữa, chỉ còn lại những lời nói yếu ớt.
Cảm giác thất bại ùa về. Hắn đã nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được tất cả, rằng nếu cứ đẩy em ra xa hơn, em sẽ càng chú ý đến hắn, sẽ yêu hắn theo cách hắn nghĩ là đúng.
Nhưng giờ đây, khi em đứng đó, hoàn toàn không còn sự chống trả, hắn nhận ra rằng chính hắn mới là người bị bỏ lại, lạc lõng trong sự tàn nhẫn của chính mình.
Claire quay người bước đi, bước chân nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Mỗi bước đi như đánh vào lòng hắn một nhát dao, cho đến khi bóng dáng của em dần khuất sau góc khuất của khu trường.
Oliver đứng im lặng trong cơn mưa, ánh mắt đau đớn nhìn theo em, nhưng không dám bước lại gần. Hắn không biết rằng chính hắn đã đẩy em đến bờ vực, và giờ đây, tất cả những gì còn lại chỉ là một khoảng trống không thể nào lấp đầy.
𝗕𝗮̉𝗻 𝗧𝗶𝗻 𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗦𝘂̛̣: Một Nữ Sinh 18 tuổi Nhảy Lầu Tự Sát.
Vào sáng hôm nay, tại trường trung học Paper, một nữ sinh đã nhảy từ tầng cao của tòa nhà và qua đời tại chỗ.
Nạn nhân được xác định là Claire, học sinh lớp 12-A, nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự việc đau lòng này vẫn chưa rõ ràng.
Trường Paper đã ra thông báo bày tỏ sự tiếc thương và cam kết hỗ trợ học sinh, gia đình trong thời gian khó khăn.
Lặng im qua bao ngày
chỉ còn dấu vết xưa.
Chỉ đến khi tin tức về sự ra đi của Claire vang lên trên loa phát thanh, Oliver mới cảm nhận được nỗi đau như băng giá xuyên thấu vào từng ngóc ngách tâm hồn. Trái tim hắn quặn lại, từng nhịp đập như bị ngừng, trống rỗng, không còn chút hơi ấm nào.
𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆𝒓.
Claire…cô ấy không còn nữa..
Câu nói vang lên quanh hành lang, từ những người bạn cùng lớp cho đến giáo viên. Cả trường đột nhiên xôn xao, nhưng tất cả chỉ là tiếng nói thầm thì, chẳng ai thực sự hiểu.
Oliver đứng sững lại giữa dòng người, cả cơ thể nặng nề, đầu óc trống rỗng. Hắn đã mất em thật rồi, mãi mãi không bao giờ còn được thấy nụ cười dù yếu ớt của em, không còn được thấy em ngồi lặng lẽ nơi dãy bàn cuối.
Cảm giác hối hận ập đến, nhấn chìm hắn trong nỗi đau như cơn bão lốc. Hắn muốn hét lên, nhưng không có tiếng nào thoát ra khỏi cổ họng. Mỗi lần nhắm mắt, hắn lại thấy ánh mắt trống rỗng, nhìn mình một cách tuyệt vọng.
Oliver lảo đảo bước về phía sân trường, nơi những bông hoa ngô đồng đã rụng đầy đất. Hắn quỳ xuống, bàn tay run rẩy nhặt từng cánh hoa.
Mọi kí ức ùa về – những ngày hắn chế nhạo em, những lời nói cay nghiệt đã khiến em rời xa cuộc sống này. Và rồi hắn ngộ ra, em đã yêu cuộc đời này,
dù là một cuộc đời đau khổ và cô độc,
chỉ là hắn đã hủy hoại tất cả.
Những đêm sau khi em mất, Oliver không thể thoát ra khỏi những giấc mơ quái gở. Claire đứng đó, mờ nhạt như bóng ma, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy lời oán trách chưa thể thốt thành lời.
Hắn muốn tiến lại gần, nhưng đôi chân như gãy rời, không thể bước. Môi hắn bật ra một tiếng gọi yếu ớt, nhưng không khí xung quanh chỉ im lặng đáp lại.
𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆𝒓.
Claire…em không thể rời đi như thế..
Hắn thì thầm trong cơn mê.
Một cơn gió lạnh lướt qua, như thể em chỉ là hơi thở mỏng manh của đất trời, vỡ tan ngay khi hắn chạm vào. ánh mắt của claire, bao nhiêu điều chưa kịp nói đã hóa thành cơn sóng đập vào tâm can hắn.
𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆𝒓.
Tôi đã yêu em sai cách..
𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆𝒓.
Tôi là kẻ tồi tệ nhất...
Oliver lẩm bẩm, nhưng không có ai để nghe.
Hắn bật khóc, lần đầu tiên trong đời.
Trái tim hắn quặn thắt, từng nhịp đập như những tiếng thở dài của kẻ sống trong mồ. Mỗi nhịp đập như một nhát dao cắt vào xương tủy, mỗi hơi thở lại như một lời nguyền, khắc sâu sự tồi tệ mà hắn không thể nào rửa sạch.
Claire, em là tất cả, là ánh sáng duy nhất trong thế giới tối tăm này của hắn, nhưng giờ đây, em chỉ là một bóng hình mờ nhạt, không thể nắm bắt.
Hối hận đẫm đầy trong mắt.
Đau đớn quằn quại, xé lòng.
Kẻ tồi tệ, vĩnh viễn không thể cứu.
@𝓴;;
Kai định lặn thêm 500 năm nữa nhưng mà thôi, do dạo này khoái Enemies to Lovers nên vác cái thân này đi viết (づ ̄ ³ ̄)づ.
@𝓴;;
Hehe lựa cái thời điểm fandom vắng vắng thì Kai đi viết bộ này, đỡ bị toxic (mong vậy) 🫤.
@𝓴;;
Mong ai đọc trúng cái nồi lẩu thập cẩm của Kai sẽ có một trải nghiệm vui vẻ vui vẻ he, mãi iu luv luv moaz💋🫶.
Dạ minh châu tận.
〔Oneshot.〕
𝓽𝓲𝓽𝓵𝓮: Dạ minh châu tận.
« 𝒑𝒂𝒊𝒓𝒊𝒏𝒈 – ∆lice x Claire. »
“Giữa bóng tối, một ngọn lửa tắt lịm, để lại trong gió chỉ là hơi thở của những lời chưa kịp nói.”
Trăng mờ, đêm thẫm. Trên con phố đìu hiu của ngôi làng nhỏ, Claire – thiên nữ của dòng họ trừ tà, bước nhẹ nhàng như sương mai, khép mình giữa chiếc áo lụa trắng và tràng hạt ánh lên tựa bạch ngọc.
Nàng thoáng thấy bóng dáng ai đó, một thiếu nữ với đôi mắt đen láy, tựa ác quỷ lạc bước nhân gian. Đôi chân trần của cô gái nhuốm màu đất lạnh, gương mặt vô cảm không chút ấm áp.
Không thể không nhận ra, cô con gái độc nhất của đức vua xứ quỷ.
một nàng công chúa lạc lõng giữa bóng đêm bủa vây.
Alice đưa mắt, nhìn nàng trừ tà. Lạnh lùng, cô chẳng nghĩ đến những vòng tay sẽ chìa ra đón mình.
Nhưng Claire, như thể bị vướng vào một sợi tơ vô hình, tiến gần hơn, từng bước dịu dàng phá vỡ khoảng cách đầy đe dọa ấy.
Alice cất tiếng, giọng lạnh tanh, tựa dao cứa vào đêm tĩnh. Claire chỉ mỉm cười, dịu dàng đến mức như chẳng bận tâm đến sự đáng sợ của nàng quỷ đối diện.
𝑪𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆.
Ta là người mà duyên số đã an bài cho ngươi gặp.
Claire nói, tiếng nói mềm mại mà vững vàng, khiến Alice sững người.
Từ ngày đó, giữa những đêm trăng huyền ảo, Claire luôn bên cạnh Alice, tựa như ngọn lửa ấm áp giữa đêm lạnh. Ban đầu, Claire chỉ lặng lẽ ngồi cạnh cô, nói những câu chuyện vu vơ, rồi thoảng đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc nâu sẫm của nàng quỷ.
Ngày qua ngày, Alice dần không còn khép mình.
Cô để Claire chạm vào má, vào tay, thậm chí cả khi Claire tinh nghịch nghiêng đầu tựa lên vai cô.
Alice cũng chỉ im lặng để yên, trái tim vốn đã lặng thinh cả ngàn năm nay lại đập từng nhịp hỗn loạn.
Trong một đêm, khi Claire giơ tay về phía cô để chỉ lên bầu trời đầy sao, Alice bất giác nắm lấy tay nàng, ngón tay lạnh lẽo của quỷ trượt vào bàn tay ấm áp của người.
Claire không rút tay lại, chỉ mỉm cười nhẹ như sương khói, nhìn cô thật lâu.
𝑪𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆.
Bàn tay của công chúa không hề lạnh như ta tưởng.
Claire nói, giọng trầm nhẹ mà dịu dàng.
Alice cúi đầu, đôi mắt đen phảng phất một tia bi thương, đôi tay chạm vào gương mặt của Claire, từng đường nét thanh tao và thuần khiết.
∆𝒍𝒊𝒄𝒆.
Em không sợ ta sao?
Alice khẽ thì thầm, ánh mắt không dám dừng lâu trên gương mặt nàng. Claire chỉ lắc đầu, nắm lấy tay cô, thì thầm đáp lời,
𝑪𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆.
nếu là sợ, ta đã không còn ngồi đây.
Một buổi tối khác, khi gió lướt qua rặng cây, Alice chợt kéo nàng lại gần, vòng tay quấn quanh Claire tựa như sợ mất đi nguồn hơi ấm duy nhất trong đời.
Lần đầu tiên trong đời quỷ, cô, Alice, nghe thấy nhịp đập nơi trái tim mình – nhịp đập dồn dập và đau đớn.
∆𝒍𝒊𝒄𝒆.
Claire, nếu ta là người, em có yêu ta không?
Câu hỏi vang lên trong đêm, chất chứa niềm hy vọng mỏng manh lẫn sự tuyệt vọng. Claire nhìn cô thật lâu, rồi đặt lên má Alice một nụ hôn khẽ như cánh bướm, mỉm cười mà đáp,
𝑪𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆.
Ta đã yêu ngươi từ khi nào chẳng hay...
Tình yêu như ánh trăng rực sáng trong đêm đen, nhưng Claire hiểu rõ, ánh sáng này rồi cũng sẽ lụi tàn.
Tình yêu giữa người và quỷ mãi mãi chỉ là một khát khao đau đớn nơi đáy vực thẳm.
Alice, dẫu là quỷ, nhưng từng lời Claire nói, từng cái chạm dịu dàng đều như lưỡi dao cứa vào tâm can.
Những ngày tháng cùng nàng khiến Alice sợ hãi, sợ mình chẳng thể sống nổi nếu nàng rời xa.
Còn Claire, nàng đã biết Alice là quỷ từ ngày đầu gặp gỡ, song vẫn để trái tim mình rung động.
Một đêm, khi ánh trăng như đổ bạc khắp mặt đất, Alice vòng tay ôm lấy Claire từ phía sau, gương mặt lạnh lùng ẩn chứa niềm tha thiết.
Giọng cô nghẹn lại, như khắc khoải từng chữ.
∆𝒍𝒊𝒄𝒆.
Em biết không? Ta sẵn sàng từ bỏ tất cả để được làm người,
Claire khẽ thở dài, tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Alice, kéo cô ngồi xuống cạnh bên.
Nàng đáp, đôi mắt ánh lên chút xót xa.
𝑪𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆.
Nhưng ngươi là công chúa của bóng tối, còn ta…
𝑪𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆.
Ta là người trừ tà.
𝑪𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆.
Định mệnh đã khắc ghi chúng ta ở hai bên chiến tuyến.
Alice siết chặt tay nàng, mắt đen láy ngước lên, gần như bất lực.
∆𝒍𝒊𝒄𝒆.
Nếu đã vậy, vì sao em còn yêu ta, vì sao còn để ta rơi vào giấc mộng này, Claire?
Claire lặng yên, đôi mắt nàng như in cả ánh trăng. Nàng khẽ đưa tay chạm vào gò má của Alice, đôi mắt dịu dàng nhưng cũng không giấu được nỗi đau.
𝑪𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆.
Ta cũng chẳng biết nữa…chỉ là..
𝑪𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆.
Ta muốn cứu ngươi, cứu cả chính mình.
Alice hôn lên tay nàng, ánh mắt như muốn níu giữ hình bóng này mãi mãi. Nhưng cô biết mình không thể.
∆𝒍𝒊𝒄𝒆.
Ta nguyện làm người, nguyện không còn là quỷ dữ nữa.
∆𝒍𝒊𝒄𝒆.
Ta muốn bên em, muốn yêu em như một người bình thường.
Claire không đáp, chỉ ngả đầu lên vai Alice, lắng nghe từng lời khẽ của cô.
𝑪𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆.
Nếu có kiếp sau, ta sẽ chờ ngươi.
𝑪𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆.
Dẫu là người hay quỷ, chỉ cần là ngươi, ta nguyện vượt qua mọi chướng ngại để tìm lại ngươi.
Những lời ấy như một lời thề vô hình, khiến trái tim Alice đau đớn. Cô biết, kiếp này sẽ không thể bên nhau. Đôi mắt Alice dâng lên ánh lệ, tay ôm chặt lấy Claire như muốn khắc sâu cảm giác này, để dù ở cõi nào cô cũng không thể quên.
Cuối cùng, Alice thì thầm vào tai Claire, từng chữ như từng mũi kim đâm vào lòng mình.
∆𝒍𝒊𝒄𝒆.
Claire…nếu đây là lần cuối, hãy để ta yêu em thêm một lần nữa, một lần duy nhất này.
Họ lặng yên nhìn nhau, không nói thêm lời nào. Chỉ còn ánh trăng chứng kiến tình yêu vô vọng của họ trong đêm đen, mối tình lặng thầm khắc sâu vào cõi tâm linh của hai người.
Một nàng quỷ và một nàng trừ tà,
Những đêm trăng vẫn cứ trôi qua, nhẹ nhàng nhưng đầy đớn đau, như những nhịp đập của trái tim Alice.
Tình yêu giữa cô và Claire, một người là công chúa quỷ, một người là con gái của trừ tà sư, dường như càng ngày càng vươn cao, vượt qua những rào cản khắc nghiệt mà thế giới đã dựng lên.
Nhưng, trong sâu thẳm của trái tim Alice, cô biết rằng những đêm này, những khoảnh khắc này, sẽ chẳng bao giờ kéo dài được.
Một đêm trăng vằng vặc, khi Claire lại tựa đầu lên vai Alice, cả hai chỉ còn biết im lặng mà nắm tay nhau. Một cảm giác kỳ lạ bao trùm không gian, như một lời nguyền không thể tránh khỏi.
Alice khẽ gọi tên nàng, giọng cô như tiếng rì rào của gió trong đêm khuya, buồn bã và lạc lõng.
∆𝒍𝒊𝒄𝒆.
Em có bao giờ nghĩ về tương lai không?
Claire quay lại, đôi mắt trong suốt, ánh trăng phản chiếu rõ nét từng đường cong hoàn hảo của gương mặt nàng.
Nàng mỉm cười nhẹ, một nụ cười đầy hi vọng.
𝑪𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆.
Chỉ cần có ngươi bên cạnh, ta không cần gì khác.
𝑪𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆.
Tương lai sẽ là khi nào chúng ta không còn bị chia cắt.
Alice siết chặt tay Claire, nỗi khát khao trong lòng cô đã quá lớn, như ngọn lửa muốn thiêu rụi mọi thứ xung quanh.
∆𝒍𝒊𝒄𝒆.
Ta sẽ làm tất cả để có được em, Claire.
∆𝒍𝒊𝒄𝒆.
Dù là phải từ bỏ cả tước vị, cả bản thân ta, ta cũng không bận tâm.
Nhưng ánh trăng hôm đó cũng như một điềm báo. Sự im lặng của đêm không kéo dài lâu.
Đêm hôm sau, khi Claire đang đứng bên cửa sổ, nhìn ánh trăng lặng lẽ xuyên qua những kẽ lá, một bóng đen từ xa tiến lại gần. Nàng cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Alice lao vào, ánh mắt sâu thẳm đầy hoang mang, mặt mày tái nhợt.
∆𝒍𝒊𝒄𝒆.
Claire! Hãy chạy đi! Họ sắp đến!
∆𝒍𝒊𝒄𝒆.
Ta không thể bảo vệ em nữa!
Nhưng rồi, vừa dứt câu, một âm thanh khủng khiếp cắt ngang những lời nàng chưa kịp nói xong. Đó là tiếng bước chân của những kẻ đến từ vương quốc xứ quỷ.
Và trước khi Alice kịp phản ứng, một bóng người cao lớn bước vào phòng, khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm nghị. Vị vua xứ quỷ, cha của Alice, đứng đó, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo.
𝑺𝒐𝒎𝒆𝒐𝒏𝒆.
Chạy trốn để yêu một con người, Alice, là điều ta không thể chấp nhận.
Vị vua quỷ nói, giọng ông trầm và đầy quyền lực.
𝑺𝒐𝒎𝒆𝒐𝒏𝒆.
Người ngươi yêu, sẽ phải bị diệt trừ.
𝑺𝒐𝒎𝒆𝒐𝒏𝒆.
Nếu không, thanh danh hoàng gia sẽ bị ngươi vấy bẩn.
Alice lao về phía Claire, gào lên trong tuyệt vọng, nhưng những tên lính đã kịp chặn lại.
∆𝒍𝒊𝒄𝒆.
Không! Đừng làm thế!
∆𝒍𝒊𝒄𝒆.
Con yêu nàng, cha à! con yêu nàng hơn bất cứ điều gì!
Nhưng tất cả chỉ là tiếng vọng trong không gian tĩnh lặng. Vị vua không dao động, không một chút mềm lòng. Ông bước tới, vung tay lên, và Claire ngã quỵ xuống đất, những giọt máu đỏ thẫm lan ra, nhuộm đen cả nền đất lạnh.
Alice đứng đó, tay vươn ra nhưng không thể cứu được nàng.
Là những cảm xúc đan xen Alice lúc này đây.
Alice hét lên, trong một cơn tuyệt vọng không thể tả. Cô quỳ xuống bên người nàng, máu mắt chảy dài, từng cơn đau thắt nghẹn trong tim.
Nàng thều thào, giọng yếu ớt.
𝑪𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆.
Ta sẽ...chờ ngươi...trong kiếp sau...
𝑪𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆.
Dù ngươi là người hay quỷ, ta sẽ...mãi mãi yêu ngươi.
Alice nhìn Claire lần cuối, cảm giác như trái tim mình đang bị xé nát. Cô không thể tin rằng người mình yêu, người duy nhất mình có thể yêu, lại phải rời xa mình mãi mãi.
Alice nắm chặt tay Claire, không thể tin vào mắt mình, không thể tin vào cái chết đang cướp đi người con gái ấy.
∆𝒍𝒊𝒄𝒆.
Ta yêu em! Claire. Ta yêu em hơn bất kỳ ai, hơn cả cuộc sống này!!
Alice nghẹn ngào, nước mắt màu đỏ thẩm lăn dài, hòa cùng máu của Claire, rồi rơi xuống đất.
∆𝒍𝒊𝒄𝒆.
Em sẽ không bao giờ biết được, ta đã yêu em đến mức nào, cho dù cả thế giới có quay lưng với ta!
Nhưng Claire không thể nghe thấy nữa. Nàng đã đi rồi, bỏ lại Alice trong cơn tuyệt vọng vô tận.
Alice ngồi đó, giữa đêm đen, tay ôm lấy thân thể lạnh ngắt của người mình yêu, trong một sự trống rỗng không thể nào lấp đầy.
Tình yêu của họ, dù sâu đậm, dù mãnh liệt, cũng chỉ có thể sống trong những khoảnh khắc ngắn ngủi.
Và Alice, cô sẽ mãi mãi sống trong bóng tối của sự mất mát, không bao giờ có thể quên được cái tên "Claire".
Cái tên đã làm thay đổi cả vương quốc của cô, làm thay đổi cả con quỷ trong cô.
@𝓴;;
Woah, ngược thật tuyệt, các độc giả chắc chắn cũng thích ngược như Kai, nhỉ? 💋💗.
@𝓴;;
Mà tui thấy ngược nhẹ qtqđ, định làm nặng hơn nhưng tui bị lười😮💨.
Mưa trắng, tình đậm.
〔Oneshot.〕
𝓽𝓲𝓽𝓵𝓮: Mưa trắng, tình đậm.
« 𝒑𝒂𝒊𝒓𝒊𝒏𝒈 – Edward x Claire. »
Tiếng mưa nặng hạt phủ kín khoảng sân trường, âm thanh ấy vang vọng vào trong nhà kho, nơi Claire đang co ro ngồi nép mình trong góc, mắt vẫn hướng về trời xám.
Mấy chậu cây nhỏ Claire chăm chút giờ đây cũng bị nước mưa xối xả dội xuống, chẳng còn phân biệt được đâu là nước mắt của trời hay là của cô gái nhỏ hay nhọc nhằn với chậu hoa bé xíu kia.
Cảm giác cô đơn đột ngột bao trùm lấy cô, nhưng lại có gì đó ấm áp, lạ lùng, trong không gian này.
Mưa...và sự yên tĩnh không lời.
Bình thường, cơn mưa như thế này không khiến cô lo lắng. Nhưng hôm nay, Claire lại cảm thấy một nỗi bồn chồn, như thể có điều gì đó đang chờ đợi phía trước. Cô không muốn quay lại lớp học, không muốn về nhà, nhưng càng đứng lâu, nỗi lo lắng trong lòng càng dâng cao.
Cô bặm môi, tự hỏi liệu mình có thể chịu đựng được những điều này một mình mãi hay không.
Tiếng bước chân vang lên, không nhanh không chậm, rồi dừng lại trước cửa nhà kho. Một bóng dáng cao lớn đứng đó, mái tóc trắng ướt sũng, quần áo vương vãi nước mưa.
Anh nhìn cô từ cửa, ánh mắt lạnh lùng như mọi khi, nhưng trong đôi mắt ấy có một sự kiên quyết lạ thường. Claire ngẩng đầu lên, bất ngờ khi thấy anh, trong khi đôi môi anh chỉ mím lại, khuôn mặt vẫn chẳng chút thay đổi.
Edward hỏi, giọng khô khốc, nhưng lại chứa đựng một thứ gì đó nặng nề mà chỉ có Claire mới cảm nhận được. Cái kiểu thờ ơ đó, cái vẻ lạnh nhạt đó, lại làm trái tim cô thắt lại một cách khó hiểu.
𝑪𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆.
Tớ...chỉ muốn tránh mưa thôi.
Claire đáp, mắt cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào anh. Cô không hiểu sao, mỗi lần nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo ấy, trái tim lại như đập loạn nhịp.
Nhưng cô không thể nói rõ tại sao, vì sao lại như vậy. Chỉ là, cô biết có một thứ gì đó trong anh khiến cô không thể rời mắt.
Edward không nói thêm, chỉ bước vào trong kho, chẳng quan tâm đến những giọt nước mưa trên cơ thể mình nhỏ xuống nền gỗ. Anh đứng trước mặt Claire, khoảng cách gần đến mức khiến cô không thể nào thở một cách bình thường.
Chỉ có tiếng mưa ngoài kia và hơi thở của anh lấp đầy không gian.
𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅.
Sao đi mà không nói một lời?!
Anh khẽ quát, giọng cộc cằn, đầy sự tức giận không rõ ràng, nhưng lại có cái gì đó yếu mềm đang ẩn sâu trong đó.
Claire ngẩng đầu lên, ánh mắt như một giọt sương mai, ngập ngừng nhìn anh.
𝑪𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆.
Tớ chỉ không muốn về nhà..
Cô nói nhẹ, như thể sợ lời mình sẽ làm tổn thương anh.
Edward nhíu mày, rồi bước một bước nữa lại gần cô, làm cô có chút choáng váng.
𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅.
Không muốn về nhà à?
Anh nắm lấy cổ tay cô một cách mạnh mẽ, kéo cô đến gần, đủ để cô cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh, đủ để cô nhìn thấy cái vệt sáng trong mắt anh đang cháy lên.
𝑬𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅.
Vậy nên đi trốn ở đây sao?
Anh thì thầm, giọng khàn khàn.
Claire không kịp trả lời. Cảm giác thân thể bị kéo lại gần, hơi ấm từ anh lan tỏa khắp cơ thể cô, khiến trái tim cô như muốn vỡ vụn.
Cô chỉ cảm nhận được bàn tay anh đang siết lấy tay mình, và cái nhìn đó...đôi mắt đen thẳm của anh như đang tìm kiếm một cái gì đó từ trong sâu thẳm tâm hồn cô.
Edward ngẩng lên, môi anh chỉ cách làn môi cô một tấc. Mưa bên ngoài không thể át đi sự im lặng giữa họ.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những cảm xúc dồn nén suốt bao ngày tháng như bùng nổ.
Anh thì thầm, và không đợi cô phản ứng, môi anh đã chiếm lấy môi cô, mạnh mẽ nhưng đầy chất kiên cường, như thể anh muốn khẳng định một điều gì đó với cô, một điều mà cả hai chưa từng thổ lộ.
Đầu óc Claire quay cuồng, đôi mắt mở lớn trong ngạc nhiên và sững sờ. Nhưng chẳng hiểu sao, trái tim cô lại đáp lại. Cô khẽ khép mắt, đôi tay vô thức vươn ra nắm lấy áo anh.
Nụ hôn này, vừa thô ráp vừa dịu dàng, vừa vội vã nhưng lại như kéo dài vô tận.
Anh không nhẹ nhàng, không từ tốn, nhưng mọi thứ lại cứ thế cuốn đi, như một cơn sóng mạnh mẽ không thể cưỡng lại.
Bàn tay Edward lướt qua lưng cô, siết chặt như muốn hòa vào cô, khiến Claire không thể thở nổi. Cảm giác được anh ôm chặt, từng cử động của anh như xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể cô.
Môi anh không rời khỏi môi Claire, chỉ thay đổi một chút cường độ, khiến cô cảm thấy mình như một đứa trẻ, bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát.
Cảm giác mềm mại từ môi cô dưới sự chiếm hữu của anh khiến Claire ngây ngất. Cô muốn cự tuyệt, muốn đẩy anh ra, nhưng cái nắm tay siết chặt của anh lại khiến cô không thể làm gì ngoài việc để mình chìm vào cơn cuồng nhiệt này.
Dường như mọi thứ xung quanh đã biến mất, chỉ còn lại sự gần gũi ấy, sự va chạm ấy.
Cuối cùng, khi anh dừng lại, hơi thở của họ hòa vào nhau, Claire lặng im, ngẩn ngơ nhìn anh. Những giọt mưa vẫn rơi ngoài kia, nhưng bên trong khoảnh khắc này, cô không còn cảm thấy lạnh.
Môi Edward thoáng cười, nụ cười ngạo nghễ, như thể không thể làm gì khác ngoài việc chinh phục cô.
Anh hỏi, giọng khàn khàn nhưng lại có vẻ dịu dàng, như thể đó là một lời khẳng định.
Claire không đáp. Cô chỉ nhìn anh, mắt mờ sương, trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết.
Edward bước lùi lại một bước, ánh mắt lướt qua cô lần cuối.
Mưa rơi, nhẹ nhàng, vỗ về,
Như một minh chứng cho những cảm xúc thầm kín trong lòng. Edward lặng lẽ đứng đó, chỉ có đôi mắt anh là không thể giấu nổi sự lo lắng và yêu thương dành cho Claire.
Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai chẳng cần lời nói, chỉ cần một cái chạm tay, một cái siết nhẹ nhàng, là đã đủ để hiểu rằng, tình cảm này không cần phải nói ra.
Anh nói, giọng lạnh lùng nhưng cũng không thiếu sự quan tâm ẩn trong từng câu chữ. Không một lời giải thích thêm, không một lời yêu thương nào được thốt ra.
Nhưng Claire biết, rằng dù anh không nói gì, anh luôn ở đây, trong từng giây phút như thế này.
Cô khẽ mỉm cười, tay nhỏ lén lút nắm lấy áo anh.
Mưa vẫn rơi, nhưng trong trái tim của cả hai, mọi thứ đã thật sự bắt đầu.
@𝓴;;
Kai thích EdwardClaire, nên cho oneshot ngọt như đường, moe moe hường phấn đồ đó💗🎀.
@𝓴;;
Không hề thiên vị nha
(〃゚3゚〃).
Download MangaToon APP on App Store and Google Play