Conan『GinShin』Đặc Vụ FBI Kudou Shinichi?
C.1: Gặp lại vào một ngày không xa
Từng đám lửa cháy dữ dội, tiếng khóc thút thít đáng thương của một đứa trẻ....
Đứa trẻ nhỏ với những vết trầy xước trên cơ thể được một người đàn ông bế lên mình, hắn ta nhếch môi nhìn gương mặt non tơ của nó.
Hắn cười nhẹ, hôn lên gò má của đứa trẻ đang bất tỉnh.
Một tiếng súng phát ra, coi như đó là lời cảnh báo về hành động vừa nãy của hắn.
Hắn giống như biết ai sắp đến nên e rằng lại nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ xuống đất, ánh mắt nheo lại nhìn hơi thở yếu ớt của nó.
Nó, rõ ràng đang thiếu oxy..
Trong chiếc ba lô của đứa nhỏ do chính bản thân hắn mang theo có một máy thở oxy.
Dù hắn biết làm điều này sẽ chậm trễ nhiệm vụ của mình, nhưng Gin không quan tâm.
Nhìn thấy gương mặt trắng bệch của đứa nhỏ hồng hào trở lại Gin mới từ từ đứng lên, hắn rút súng, lạnh lùng nhìn về những chiếc xe đang chạy tới.
Gin
Bọn chó săn phiền phức.
Gin hừ lạnh, họng súng chĩa vào đùi của đứa nhỏ.
Đứa nhỏ bị hắn nã một viên đạn vào đùi, vì còn đang bất tỉnh nên chỉ có thể nhăn mặt, khoé miệng hộc ra máu.
Thân thể nó run rẩy mà rên rỉ trong cuốn họng.
Rõ ràng, dù Gin thực sự không muốn bắn vào đùi nó nhưng vì điều gì đó nên ép buộc hắn phải làm như vậy.
Chiếc Porsche 356A xuất hiện, cùng lúc đó Gin hoàn toàn biến mất, để lại đứa nhỏ 10 tuổi cho FBI.
Akai Shuichi vừa mới bước ra từ xe, nhìn vào đứa nhỏ trên mặt đất khiến hắn có chút hoảng đi.
Akai Shuichi
Chết tiệt! Bây giờ phải đưa nó đi đến bệnh viện mới được.
Akai Shuichi
Mọi người, có ai giúp tôi đưa nhóc con này đến bệnh viện không?
Shuichi cảm thấy may mắn khi có một đồng nghiệp yêu trẻ con không nỡ để cậu nhóc này yếu ớt nằm ở đây.
Mà, dù gì đây cũng là công việc của bọn họ. Trọng tâm ở đây, vì cái quái gì nhóc con này lại xuất hiện tại hang ổ tạm thời của Tổ Chức Áo Đen?
Duy chỉ Akai Shuichi hắn là còn nhớ, ánh mắt màu trà vẫn còn gợi lên ký ức của 3 năm về trước.
Akai Shuichi
"Là nhóc con đó sao..."
Shuichi theo đồng đội đi đến nhà Kudou vừa mới được lính cứu hỏa dập tắt lửa.
Căn nhà kiểu Tây Âu sang trọng chỉ còn đống hoang tàn sụp đổ.
Hai cái xác bị cháy đen được tìm thấy, ít nhất thì hai cái xác không hẳn là bị cháy đen hết, cánh tay ít nhất vẫn còn lành lặn một chút.
— Xét nghiệm, Kudou Yusaku và Kudou Yukiko.
Tại nơi nào đó, Gin cầm lên một tấm ảnh gia đình đầy đủ, trong đó chân dung cha mẹ đều bị tô đen.
Chỉ có đứa con trai vẫn mỉm cười tươi như hoa, đôi mắt nhắm lại nhưng không khó để đoán ra đứa trẻ ấy có cặp mắt màu lam.
Gin
Kudou Shinichi, 10 năm nữa tôi lại tìm em. Những ân oán hiện giờ tôi sẽ bù đắp.
Hắn biết bản thân hoàn toàn là đang độc thoại — nhưng có như vậy, Gin vẫn không thể vứt bỏ tấm ảnh khốn khiếp này.
Xuân
- Bạn đoán xem, bộ này ngọt hay ngược?
C.2: Kẻ thù hận, người truy tìm
Lúc này, đứa trẻ 10 tuổi cũng đã là thiếu niên 20 tuổi trưởng thành, thân thể tuy vẫn có chút gầy gò nhưng đã được FBI nuôi dưỡng rất điều độ.
Kudou Shinichi đảo mắt, có chút mừng rỡ khi nhìn thấy Akai Shuichi từ con Chevrolet.
Shinichi nháy mắt tinh nghịch, cậu thừa biết Akai Shuichi ngoài mặt lạnh lùng khi gọi một tiếng "Chú, tuy vậy người đàn ông FBI đó cũng đôi khi khá khó chịu.
Hai người bọn họ thì không hợp xưng hô kiểu này, cùng lắm là Tôi - em sẽ đúng thời.
Akai Shuichi
Ừm, vừa mới dính vào một chút rắc rối nên về hơi trễ.
Kudou Shinichi
Đừng nói là bọn chúng—
Akai Shuichi
Chậc, chỉ là một gã điên khùng thôi nhóc con. Từ ngày đó em vẫn còn ám ảnh bởi hắn, đúng là người toàn tâm tận lực.
Kudou Shinichi
... Cái đêm hôm đó, nếu không phải vì em có buổi học thêm, e là có lẽ cũng không thể ngồi tại đây.
Shinichi bất giác nắm chặt lấy lòng bàn tay, hiếu điều muốn bấu xuyên vào da thịt.
Akai Shuichi nhìn thấy, Shuichi khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ tóc của Shinichi như đang an ủi cậu nhóc của mình.
Akai Shuichi
Nhóc con, có cần một lát nữa tôi đi với em đến nghĩa trang không?
Kudou Shinichi
Không sao đâu ạ.. em hoàn toàn ổn.
Hắn bất lực, biết rõ đứa nhỏ này rất khó bảo nên chỉ đành im lặng hút thuốc.
Một tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên — Là của James Black thông báo về một nhiệm vụ mới cho Akai Shuichi.
Shuichi liếc nhìn Shinichi đang trầm tư, nhận thấy đây là cơ hội để không cho đứa nhỏ này dính vào rắc rối và nguy hiểm, hắn lén lút rời khỏi.
James Black
Cậu Akai, chúng tôi đã đợi nãy giờ.
Vị sếp FBI nhàn nhạt nói, đung đưa tay lên cốc sứ, thêm đó là một đặc vụ người ngoại quốc tóc vàng.
Jodie Starling
Shu, lại không ngờ chúng ta phải mắc vào một vụ rắc rối, thật là nhức đầu.
Jodie ngước mắt, nhìn lên bàn tay bị trầy xước đến rướm máu. Cô biết vụ việc lần này lại là liên quan đến bọn chúng... chắc hẳn tương lai về sau sẽ có chuyện không hay.
Akai Shuichi
Lại là bọn chúng tung hành sao?
Akai Shuichi mỉm cười nhẹ, cố phần nào xoa bớt cơn lo lắng của người đồng nghiệp kiêm bạn gái cũ của mình.
Akai Shuichi
Bọn chúng chỉ giết mỗi mình tôi thôi Jodie, cô không cần quá lo lắng cho tôi.
Jodie có chút nghẹn họng, cô không phải không muốn nói mà là không thể nói nên lời.
Từ sau khi thân phận thật bị lộ ra, tổ chức ngày đêm truy lùng nhổ tận gốc rễ Akai Shuichi.
Kudou Shinichi chống cằm, cậu khi nãy rõ là nam nhân FBI kia đang đi đâu, thường ngày đáng lí đã lén lút chui vào cốp xe mà chờ đợi.
Nhưng hôm nay Shinichi lại làm ngơ, cảm giác giống như bản thân lại lần nữa quay trở về mười năm trước.
Một tiếng chân như giẫm phải lá cây, dần dần tiếng càng trở nên gần hơn.
Shinichi thủ sẵn tư thế tấn công, vì từ nhỏ được học Triệt Quyền Đạo nên chỉ cần vài động tác là có thể hạ gục đối thủ.
Tim Shinichi hoàn toàn muốn nát ra khi nhìn vào hình ảnh trước mắt.
Mái tóc dài bạch kim năm ấy, đôi ngươi màu xanh lục như những cánh rừng u tối.
Tên chó già mà Kudou Shinichi đang cố gắng tìm kiếm và giữ mãi một mối hận thù.
Hắn đang ngậm một điếu thuốc, mép miệng đang nâng cao lên như tìm thấy điều kỳ thú.
Gin
Đã lâu không gặp, thám tử bé nhỏ.
Kudou Shinichi
Ngươi, tên già năm đó!
Cậu giật giật mắt, cảm thấy gân xanh trên trán muốn hiện lên.
Nhưng bây giờ không thể làm gì được, hắn ta đang cầm súng.
Gin híp mắt, ngước nhìn cục cưng của mình đã đầy đủ da thịt, trong lòng Gin không tránh ham muốn.
Kudou Shinichi
Gin, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
Shinichi hỏi, cậu có chút chập chờn khi nói lên mật danh của hắn. Cái loại đàn ông già này mà nói, cậu rất khinh thường.
Gin
Lớn như này, không phải là đã được trải nghiệm đủ loại đồ chơi của đàn ông sao?
Kudou Shinichi
Tên- Ưm..!!
Cổ họng đột ngột bị bóp mạnh, Gin đang trừng mắt nhìn cậu, vẻ mặt có chút thất vọng mà lại hứng thú.
Gin
Em thật ngu xuẩn, Kudou Shinichi.
Gin
Mười năm không gặp, quả thực đúng là vẫn hỗn hào.
Gin
Hừ, nếu em thật sự không phải là Kudou Shinichi thì tôi sớm đã giết chết em.
Gin trong lời nói ẩn khuất một chút yêu chiều, lập tức thả cổ của cậu ra, hắn xoa nhẹ mái tóc của cậu, mỉm cười.
Kudou Shinichi
Tên già, ngươi...
Hắn không để tâm đến cách cậu gọi hắn như nào, hai tay chà nhẹ vào nhau.
Gin
Kudou Shinichi. Nếu em tìm ra gốc rễ của tổ chức và ta thì em có do dự mà tóm gọn cho cảnh sát không?
Gin nhìn cậu, ngoài mặt vẫn lạnh tanh nhưng giọng nói có phần khiêu khích.
Kudou Shinichi
Có, chắc chắn là có.
Gin
Vậy để xem.. đến lúc đó tôi phải ngắm nhìn nụ cười của em.
Chỉ nói ngắn gọn những câu từ khó hiểu, Gin ngay trong tầm mắt cậu lần nữa biến mất không còn dấu vết.
Hắn chỉ để lại một tấm hình cậu lúc còn nhỏ xíu, hình có một chút cũ kỹ, nhưng nó vẫn còn hiện rõ thân ảnh nhỏ bé.
Chương 3: Lo âu điềm báo
Shinichi ngơ ngác, trước khi con mắt tối đen như mực cậu chỉ có thể nằm gục xuống, những lá cây kêu xào xạc rất khó chịu, gió thổi qua hai bên tai như đang buông lời mỉa mai.
Tiếng xe Porsche rồi tiếng cửa xe đóng mạnh, cảm giác cô độc lạnh lẽo khiến Shinichi rùng mình.
Vừa mở mắt ra, Shinichi nhăn mặt với ánh sáng đang chiếu vào mắt, nhận ra bản thân đang ở trong bệnh viện với mùi thuốc sát trùng rất nồng.
Cậu ngồi dậy, cựa quậy lưng và khớp tay để xác định thân thể hoàn toàn bình thường.
Jodie Starling
Cool Kid, cuối cùng em cũng đã tỉnh dậy.
Kudou Shinichi
..Cô Jodie?
Jodie Starling
Ừm, FBI vừa mới họp xong, trùng hợp cô định sẽ xác định vị trí mà bọn chúng đang ẩn nấp nên mới vào rừng...
Jodie Starling
Ai mà ngờ lại thấy em nằm ngất ở một cái cây. //Cười phì//
Jodie có chút buồn phiền nói, xoa xoa thái dương cho bản thân có thể bình tĩnh nói tiếp.
Kudou Shinichi
Em cảm ơn cô, nhưng Akai Shuichi anh ấy không đến đây sao? //Nhíu mày//
Jodie Starling
Anh ấy có việc bận nên nhờ cô chăm non em... Shu, anh ấy xem em giống như em trai nhỉ?
Kudou Shinichi
Vâng, có chuyện gì sao ạ?
Jodie vuốt nhẹ ngón cái, biểu thị là đang lo lắng bồn chồn.
Jodie Starling
Nếu được.. cô xin em hãy chú trọng đến anh ấy, chỉ là mấy hôm nay cô cảm giác không lành.
Jodie Starling
Chỉ sợ bản thân sẽ mất đi một điều quan trọng trong đời một lần nữa.
Nghe nữ đặc vụ FBI nói đến đây, Shinichi cũng phải cắn môi dưới, cậu hiện đang rất bình tĩnh, đang cố gắng cho bản thân không mất kiểm soát.
Kudou Shinichi
Cô Jodie, cô lại lo lắng thái quá rồi, có anh Akai ở đây mọi chuyện sẽ ổn thôi ạ..
Jodie Starling
Cảm ơn vì đã động viên, Cool Kid.
Jodie đặt tay lên trán, cả hai im lặng mà mỗi người một suy nghĩ.
Trùng hợp đều nghĩ đến tay bắn tỉa Akai Shuichi.
Một nỗi lo lắng không mong mà hiện cứ ám ảnh trong đầu.
Xuân
- Oosp... Tôi đã không đăng truyện trong mấy ngày nay.
Xuân
- Tình hình là tôi uống thuốc ho hơi nhiều, có chất gây ngủ nên vừa uống xong tôi lăn ra ngủ.
Xuân
- Mai rảnh sẽ bù cho các bạn... Mấy hôm nay tôi lo nghĩ tới vụ án và mấy cái tử thi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play