[Đam Mỹ] Ở Phía Sau Em, Người Em Luôn Tìm Kiếm
Chapter 1: Va chạm
Trên con phố nhộn nhịp, dòng người tấp nập ngược xuôi sắm đồ chuẩn bị cho năm học mới sắp bắt đầu
Dương Tinh Bảo
Vâng anh, em đang đến
???
Đến thì cứ vào, chị dâu đang đợi em đấy
Dương Tinh Bảo
Vâng /cúp máy/
Dương Tinh Bảo
Haiz.../nhìn con phố trước mặt/
Đột nhiên cậu lại được người anh cả quý hóa của cậu gọi đến đây khiến cậu mệt mỏi vô cùng
Quãng đường từ trường đến khu mua sắm này cũng phải mất hai chuyến tàu điện ngầm mới có thể tới
Tiếng cửa khóa từ mở ra. Một người con gái với khuôn mặt sắc sảo bước ra
Lâm Tú Anh
Em tới rồi /cười/
Lâm Tú Anh
Đi đường có mệt không? /dẫn cậu vào trong/
Dương Tinh Bảo
Mệt lắm ấy chứ ạ /lẽo đẽo đi theo/
Lâm Tú Anh
Hahaha...cũng tại anh em hết. Cứ bảo là muốn cho em biết thứ gì đó quan trọng lắm
Dương Tinh Bảo
Anh ấy không nói gì với em cả
Băng qua hành lang dài, cậu và cô dừng lại trước chiếc thang máy đơn độc giữa lối đi
Khi cửa thang máy đóng lại, cô liền bấm nút đi xuống và đứng dựa vào mép thang
Lâm Tú Anh
Vậy năm học này em tính sao?
Lâm Tú Anh
Cũng lớp 11 rồi ấy nhỉ?
Dương Tinh Bảo
Cũng chẳng có gì khác biệt
Dương Tinh Bảo
Chỉ cần không dưới trung bình môn là được rồi
Không phải cậu không giỏi, mà là vì một số chuyện ở quá khứ khiến cậu phải thay đổi hành vi một chút nên mới có cớ sự như vậy
Lâm Tú Anh
Đến rồi /bước ra/
Dương Tinh Bảo
/nhăn mặt bước ra/
Không gian xung quanh chất chứa nhiều loại âm thanh khác nhau. Nhưng lớn nhất vẫn là tiếng đạn ra khỏi vỏ vì..
Nơi đây là sân tập bắn súng hiện đại bậc nhất thành phố
Dương Tinh Bảo
/ngó nghiêng xung quanh/
Dương Tinh Bảo
Anh! /nói lớn/
Dương Du Triêu
Đến rồi đấy à?
Dương Tinh Bảo
Anh gọi em đến đây có việc gì?
Dương Du Triêu
Chỉ là muốn cho em coi cái này /lục lọi trong túi áo/
Dương Du Triêu
Đây rồi /lôi ra một cái remote/
Một luồng sáng xuất hiện trên đỉnh đầu. Trần nhà đang được phân tách ra làm đôi để lộ ra mảng trời trong xanh
Lâm Tú Anh
Anh của em mới thiết kế lại đấy
Lâm Tú Anh
Vì anh ấy muốn có một không gian sáng sủa hơn tí cho cái sân tập này mà quyết định cho nó lộ thiên ra luôn
Dương Tinh Bảo
Nhưng bên trên...
Dương Du Triêu
Anh đã mua lại và cấu tạo nó thành một khu vườn, hội viên sau khi tập xong có thể lên đó nghỉ ngơi
Dương Tinh Bảo
Độc đáo đó anh trai
Dương Du Triêu
Được họa sĩ như em đây khen quả là không uổng công mà /cười lớn/
Dương Tinh Bảo
Em về đây /quay đi/
Dương Du Triêu
Ể? Khoan đã! /kéo cậu lại/
Dương Du Triêu
Chỉ là anh nghe ngóng được rằng người cứu em năm xưa đang ở trường em đấy
Dương Du Triêu
Lớn hơn em 1 tuổi
Dương Du Triêu
Nhưng không biết mặt mũi cậu ta ra sao
Dương Tinh Bảo
Em sẽ cố tìm hiểu thêm
Lâm Tú Anh
Em cố gắng lên nha
Sau khi quay về trường, cậu đi thẳng đến kí túc xá của mình
Dương Tinh Bảo
Haizz.../nằm phịch lên giường/
Dương Tinh Bảo
.../sờ lên môi mình/
Cảm giác một bờ môi mỏng áp lên môi mình để làm CPR đột nhiên lại ùa về trong tâm trí cậu
Cái ngày mà cậu bị bọn bắt nạt đẩy xuống nước vì cậu là người đồng tính đã xuýt chút nữa cướp đi mạng sống của cậu. Tuy biết bơi, nhưng bị đẩy quá đột ngột nên cậu không kịp phản ứng
Tưởng như mình sắp đến giới hạn rồi thì có một bóng người nhảy xuống nước kéo cậu lên
Thấy cậu không có động tĩnh, người kia liền hô hấp nhân tạo cho cậu rồi đưa cậu đến bệnh viện ngay tức khắc. Cậu chỉ loáng thoáng nhìn thấy góc nghiêng đẹp không góc chết của người ấy qua màng nước đọng mờ ảo nơi khóe mắt, sau đó thì ngất lịm đi
Dương Tinh Bảo
Mình ngủ..từ khi nào thế? /ngồi dậy/
Dương Tinh Bảo
Đi mua gì đó ăn thôi /mặc áo khoác lên/
Khuôn viên trường của cậu rộng không khác gì khuôn viên trường đại học
Bao gồm khu học chính, khu kí túc xá, và khu mua sắm, ẩm thực tích hợp giải trí
Tiếng chuông cửa kêu leng keng vang lên
Dương Tinh Bảo
/sách túi bánh đi ra/
Dương Tinh Bảo
Không có hứng ăn, chắc nhiêu đây đủ no rồi nhỉ? /nhìn túi bánh/
Lê bước trên con đường tấp nập học sinh lúc chiều tà. Nhìn nhóm bạn học đùa nói vui vẻ khiến cậu cảm thấy có chút cô đơn
Dương Tinh Bảo
Cũng tại vụ việc năm đó hết /mặt vô cảm nhìn điện thoại/
Bỗng cậu đâm sầm vào thân hình vững chắc của ai đó. Một tiếng "Bốp" vang lên khá lớn, nghe cũng biết là cậu đâm rất mạnh
Dương Tinh Bảo
Ah- /ôm tay xoa đầu/
Dương Tinh Bảo
Xin lỗi, tôi không chú ý
???
Cậu có đau không? /đặt tay lên đầu cậu/
Dương Tinh Bảo
? /ngước lên/
Quá bất ngờ với hành động của người kia, cậu liền nhìn lên coi xem là ai
Khuôn mặt sắc nét gồm sóng mũi thẳng tắp, mày cao, mắt hai mí, bờ môi mỏng hồng hào mềm mại. Bờ vai rộng đáng ngưỡng mộ cùng với chiều cao tiêu chuẩn của đàn ông trưởng thành. Người này tụ họp tất cả các yếu tố trên
Là người của Hội học sinh
Dương Tinh Bảo
Tôi không sao, xin lỗi đã đụng trúng anh /lướt qua anh/
Trương Hạ Quân
.../nhìn theo/
Trương Hạ Quân
Cậu bé đó...
Chapter 2: Khai trường
Cậu không biết rằng khi cậu rời đi, vẫn có một ánh mắt vẫn dán chặt lên người cậu
Ánh mắt nóng bỏng ấy như đâm xuyên qua người cậu
Từng tốp học sinh tụm ba tụm bảy nói chuyện nô đùa cùng nhau. Không khí đến là vui tươi. Nhưng trái ngược với nó là một khoảng lặng xuất phát từ cậu. Tinh Bảo ngồi im lìm ở vị trí hàng ghế lớp mình, ngay chính giữa hội trường. Chàng thiếu niên đeo tai nghe, bịt khẩu trang kín mít càng khiến cậu trở nên khó gần, lạnh lùng
Dương Tinh Bảo
"Sao còn chưa vào ổn định đi nữa?"
Đến giây phút này mọi người mới yên vị vào chỗ. Ánh đèn trong hội trường dần tối đi đến khi tắt ngủm
Bất chợt, một chùm sáng chiếu thẳng đến giữa sân khấu. Bóng dáng một người thanh niên cao ráo trẻ trung xuất hiện ngay trung tâm
Anh ta mặc một chiếc quần phao kết hợp với áo phông và áo khoác, tôn lên gương mặt trẻ trung của anh
Dương Bảo Hiên
Xin chào mọi người
Nhân vật phụ
1: Ahhhhhh anh Bảo Hiên
Nhân vật phụ
33: Trời ôi!!! Trường mời được anh Bảo Hiên luôn à?
Nhân vật phụ
15: Người ta là cháu của Hiệu trưởng đấy, chắc chắn mời được
Dương Tinh Bảo
..../nhìn người trên sân khấu/
Dương Bảo Hiên
/nhìn cậu mỉm cười/
Dương Bảo Hiên - anh ba của cậu. Là một ca sĩ nổi tiếng với thế hệ trẻ hiện nay
Là một trong năm người con của Dương gia nên tất nhiên anh cũng là một người tài giỏi. Tốt nghiệp xuất sắc tại học viện âm nhạc, có cảm âm hoàn hảo. Năm 16 tuổi, ra bản hit đầu đời cho bản thân
Năm nay anh đã 18, sự nghiệp đang trên đà phát triển mạnh, khiến ai cũng ngưỡng mộ
Dương Tinh Bảo
"Anh trai..."
Đang suy nghĩ tự dưng cậu để ý bờ môi đang mấp máy của anh mình
Dương Bảo Hiên
Lát anh sẽ tìm em /khẩu hình miệng/
Dương Tinh Bảo
Vâng /gật đầu/
Dương Bảo Hiên
/cười tươi/
Nhân vật phụ
44: Anh ấy cười với ai vậy nhỉ?
Nhân vật phụ
33: Tớ thấy ảnh cười với Dương Tinh Bảo đấy
Nhân vật phụ
57: Anh ấy cười với cậu ta làm gì?
Nhân vật phụ
12: Không biết nữa
Sau khi Bảo Hiên giao lưu tầm 3 bài hit của mình thì anh cũng đi xuống, nhường chỗ cho hiệu trưởng
Dương Liên Tú
Xin chào tất cả các học sinh yêu quý
Dương Liên Tú
Lại một năm học nữa đã đến. Là một hiệu trưởng, tôi rất vui mừng khi được nhìn thấy tất cả những khuôn mặt vui tươi của các em học sinh đây
Dương Liên Tú
Năm nay trường ta lại tiếp nhận thêm một lứa học sinh mới, tôi mong rằng tất cả các em có thể có những khoảng thời gian tươi đẹp dưới mái trường Lam Phong này
Sau bài diễn văn của hiệu trưởng, nhưng tiếng trống khai trường lại vang lên, là tín hiệu cho sự mở đầu của năm học mới
Dương Liên Tú
Sau đây tôi xin được nhường sân khấu lại cho Hội học sinh
Lời vừa dứt, từ trong cánh gà xuất hiện 3 đại diện của Hội học sinh. Hộ trường đột nhiên ồn ào đột ngột khiến cậu cũng phải ngước lên nhìn
Phải công nhận rằng ai trong hội học sinh đều rất giỏi, có sắc, và nhà còn rất giàu. Ba người bước ra là ví dụ điển hình
Nhưng tất nhiên cậu lại không biết điều thứ ba rồi. Vì từ trước đến nay cậu không tham gia các cuộc gặp mặt của giới thượng lưu, cũng không quan tâm mà đi tra thông tin của những kẻ lắm tiền ấy. Cuộc đời của cậu từ trước đến nay chỉ có gia đình và đam mê
Dương Tinh Bảo
"Mấy người này vẫn đẹp như vậy" /cảm thán/
Đừng đánh giá cậu, có sao nói vậy thôi à
Sau khi ba người ổn định vị trí trên sân khấu, cái người mà cậu đâm trúng tuần trước là người lên tiếng đầu tiên
Trương Hạ Quân
Chào tất cả các bạn học sinh, tôi là Trương Hạ Quân
Trương Hạ Quân
Tôi rất lấy làm vinh hạnh khi đứng trước toàn thể học sinh của trường hôm nay
Trương Hạ Quân
Như các bạn đã biết, tôi được các tiền bối đi trước tín nhiệm và để cử để làm hội trưởng Hội học sinh năm nay
Trương Hạ Quân
Tôi sẽ cố gắng để hoàn thành công việc đúng với trách nhiệm của mình /liếc nhìn/
Từ lúc bước lên sân khấu đến giờ, anh vẫn luôn cảm nhận được có một ánh mắt chảy bỏng đang nhìn mình đăm đăm. Không khỏi tò mò mà liếc sang hướng ấy
Dương Tinh Bảo
!/chạm mắt/
Dương Tinh Bảo
"Mình lộ liễu quá rồi" /quay mặt đi/
Trương Hạ Quân
../bất ngờ/
Nhân vật phụ
Ahhhhh~ Anh ấy cười với ai vậy?
Nhân vật phụ
Haiz...toàn lũ mê trai
Hàm Nghi Phong
Tôi là Hàm Nghi Phong, phó hội trưởng của Hội học sinh
Hàm Nghi Phong
Như hội trưởng đã nói, tôi cũng sẽ không làm uổng lòng tín nhiệm của anh chị khóa trước và hoàn thành trách nhiệm của mình
Giang Hiên Minh
Chào, tôi là Giang Hiên Minh, là phó hội trưởng cùng với Nghi Phòng
Nhân vật phụ
Toàn trai đẹp không a~ /la hét/
Dương Tinh Bảo
/lặng lẽ rời đi trước/
Cậu không nán lại thêm nữa, lập tức rời khỏi bầu không khí ồn ào đó
Trương Hạ Quân
/nhìn theo/
Trương Hạ Quân
"Bạn học nhỏ này không ngoan chút nào nha" /nhướng mày/
Chapter 3: Căn phòng riêng
Bước chân đều đều, thanh thản, không vội vàng. Trên hành lang vắng vẻ của dãy lớp học, Dương Tinh Bảo đi thẳng đến căn phòng ở cuối dãy, kế bên là lối đi đến khu kí túc
Dương Tinh Bảo
Hửm? /ngước lên nhìn/
Dương Bảo Hiên
Bảo Bảo!! /chạy đến/
Dương Tinh Bảo
Anh không có lịch trình gì sao? /bỏ tai nghe ra/
Dương Bảo Hiên
Ừm, nay anh rảnh lắm luôn. Định chơi với em nguyên ngày nè!
Dương Tinh Bảo
Em còn phải học đấy /cười/
Dương Bảo Hiên
Nay khai giảng mà nên không học đâu, nhận lớp là chính thôi
Dương Tinh Bảo
Vâng, anh luôn đúng /đi đến ngồi lên ghế sofa/
Dương Bảo Hiên
Vậy...sao rồi? /ngồi xuống bên cạnh cậu/
Dương Bảo Hiên
Ý của anh là năm học này em tính sao? Vẫn quyết định lấy mấy con điểm kia vào học bạ sao?
Dương Bảo Hiên
Anh không có ý trách em...
Dương Bảo Hiên
Nhưng Bảo à, em không thể để chuyện của quá khứ ảnh hưởng đến mình lâu như vậy được
Dương Bảo Hiên
Em phải vượt lên nó thôi
Dương Bảo Hiên
Tuy anh tôn trọng quyết định của em, nhưng anh cũng lo cho tương lại của em nữa
Dương Bảo Hiên
Đừng để một vết mực làm hỏng tờ giấy trắng nha em
Dương Bảo Hiên
Thôi, không nhắc chuyện này nữa /đứng dậy đi lại tủ lạnh/
Dương Bảo Hiên
Em uống gì không?
Dương Tinh Bảo
Cho em..lon nước đào
Dương Bảo Hiên
Được /lấy nước đem tới chỗ cậu/
Dương Tinh Bảo
Chị đã về chưa anh?
Dương Bảo Hiên
Về rồi, mới sáng hôm nay
Dương Bảo Hiên
Kể cũng thật là, làm diễn viên như chị ấy đúng là khổ quá mà
Dương Tinh Bảo
Ừm /gật đầu/
Dương gia có đến năm đứa con. Bốn trai và một gái. Đại thiếu gia là Dương Du Triêu, nhị thiếu gia là Dương Thanh Ninh, tam thiếu gia là Dương Bảo Hiên, và cậu là người nhỏ nhất
Ngoài ra cậu còn có một người chị là Dương Như Linh, đệ nhất tiểu thư của Dương gia. Cô có thể nói là một người tài sắc vẹn toàn, ai cũng phải nể, kể cả cậu. Mỗi lần cô nói gì thì cậu lại ngoan ngoãn nghe lời, không cãi một câu
Dương Tinh Bảo
Để hôm nào em về nhà thăm mọi người nhé?
Dương Bảo Hiên
Đến hôm đó thì nhớ báo trước nhé
Dương Bảo Hiên
Quên nói với em
Dương Bảo Hiên
Cuối tuần này về nhà luôn đi
Dương Bảo Hiên
Chủ nhật có bữa tiệc của Trương gia
Dương Bảo Hiên
Gia đình ta muốn em đi cho biết
Dương Bảo Hiên
Chỉ cần nói em đi theo người thân nếu ai hỏi thôi
Dương Bảo Hiên
Không cần lo
Dương Bảo Hiên
Nếu em chưa muốn ra mắt thì nhà mình tuyệt đối sẽ kín tiếng
Vì không còn chuyện gì để nói nên Bảo Hiên quyết định hốt em mình đi ra ngoài chơi luôn. Trước khi đi còn không quên xin nghỉ cho em mình nữa
Dương Tinh Bảo
Như vậy có được không vậy?
Dương Bảo Hiên
Được chứ sao không?
Dương Bảo Hiên
Đi chơi thật thoải mái nào!
Nói là thế, nhưng hai người ai nấy đều bịt khẩu trang đội nón kín mít. Dù gì thì Bảo Hiên cũng là ca sĩ nổi tiếng
Anh kéo cậu đi xem phim, đi ăn, mua sắm, lượn qua chỗ anh cả của cả hai rồi lượn về,...
Dù gì hai người cũng chỉ cách nhau có một tuổi. Các anh chị trước toàn cách nhau hai đến bốn tuổi, chỉ có hai người là gần tuổi nhau nhất nên từ nhỏ đã bám rịt lấy nhau
Vui chơi đã đời rồi thì Bảo Hiên cũng đành trả cậu lại nơi lấy đi
Dương Tinh Bảo
Anh về cẩn thận đấy
Dương Bảo Hiên
Biết rồi mà /vẫy tay/
Khi không còn thấy hình dáng cậu nữa anh mới an tâm định quay lưng rời đi
Dương Bảo Hiên
? /khựng lại/
Dương Bảo Hiên
Oh~ Chẳng phải đây là Trương thiếu gia sao?
Trương Hạ Quân
Làm màu quá đấy. Đây đâu phải tiệc xã giao đâu?
Dương Bảo Hiên
Giỡn thôi /chống tay lên cửa xe/
Dương Bảo Hiên
Sao? Tìm tôi có việc gì à?
Trương Hạ Quân
Cũng không có gì...
Trương Hạ Quân
Cậu học vượt để tốt nghiệp sớm nên giờ rảnh rỗi quá nhỉ?
Dương Bảo Hiên
Ôi trời, nói gì tôi. Tại cậu không chịu học vượt với tôi ấy chứ
Dương Bảo Hiên
Rủ mà cậu cứ khăng khăng muốn học đúng cấp ấy thôi
Trương Hạ Quân
Haha~ Lỗi tôi ha
Trương Hạ Quân
Bạn nhỏ lúc nãy là bảo bối nhà cậu sao?
Dương Bảo Hiên
/im lặng nhìn Hạ Quân/
Trương Hạ Quân
Không gì cả, chỉ hỏi thôi
Bảo Hiên quen biết Hạ Quân từ lâu vì hai người cùng tuổi, lại còn là thiếu gia của hai gia tộc danh giá nên anh hiểu tính cách của Hạ Quân ra sao. Một con người đầu óc phức tạp như người đứng trước mặt anh đây không thể nào hỏi câu đó để cho vui
Trương Hạ Quân
/nhướng mày/
Dương Bảo Hiên
Em ấy chỉ là quen biết với tôi qua một lần tình cờ thôi, chứ không phải em tôi /nói mặt vô cảm/
Em của anh không muốn cho ai biết thì anh sẽ làm như những gì em mình muốn
Dương Bảo Hiên
Không tin thì kệ cậu
Dương Bảo Hiên
Tôi về đây, cậu vào lại trường đi /ngồi vào xe/
Chiếc xe lăn bánh rời đi xa, Hạ Quân cũng quay đầu vào lại trường
Trương Hạ Quân
Không phải...à? /nhìn căn phòng bị cấm vào kia/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play