Sống Tiếp Hay Dừng Lại?
Chương 1: Mở đầu.
Thế giới này mệt mỏi quá đi.
mọi thứ diễn ra thật nhanh và cũng thật tẻ nhạt.
nhưng tôi nghĩ mọi thứ không tệ đến thế.
đối với tôi, có một thứ mà tôi gọi đó là 'nguồn sống' của chính mình.
một tựa game mà tôi cực kì yêu thích.
là nơi mà tôi có thể làm chính mình.
chứ ko cần phải làm con ngoan trò giỏi.
học bù đầu bù cổ theo lời phụ huynh và thầy cô.
làm một người con gương mẫu và hiếu thảo trước mặt hàng xóm họ hàng.
ở trong game thì những gánh nặng đó của tôi gần như đã được trút bỏ hết.
________________________________
*...* suy nghĩ.
//...// hành động.
"..." lời nói.
sau một ngày dài học tập.
tôi trên đường quay về nhà.
Y/N
*hôm nay hình như game có Update mới thì phải?*
Y/N
*phải nhanh nhanh về nhà thôi!*
Quỳnh Hương
"này Y/N, chiều nay đi chơi không?"
Quỳnh Hương
//đứng trước mặt bạn//
Y/N
"hả-? à thôi, tao không đi đâu."
Quỳnh Hương
"sao thế? suốt ngày ở nhà không chán à? đi chơi với tụi tao đi."
Quỳnh Hương
"hôm nay có mấy anh trai chơi bóng khóa trên nữa đó~"
Y/N
"thôi thôi, tao xin đấy."
Y/N
"tao không bị mê trai như bọn bây."
Y/N
*tao mê mấy thằng ko có thật cơ...*
Quỳnh Hương
"mồ~ sống gì chán vậy? không có gì mới mẻ hết à?"
Y/N
"ừm... ko, tao về đây, bey"
Quỳnh Hương
"bey~ chiều nay có mà thay đổi ý định thì nói tao nhé~"
Quỳnh Hương
//nói với theo//
Y/N
*tao sẽ không bao giờ thay đổi ý định đâu.*
tôi từ từ mở cửa bước vào.
nhưng thứ chào đón tôi lại là những tiếng cãi nhau gay gắt của cha mẹ.
cha Y/ N
"tao đã nói là tao và cô ấy chỉ là đồng nghiệp thôi! bộ mày bị điếc à?!!"
mẹ Y/N
"nhưng rõ ràng em thấy rành rành là anh và cô ta ôm ấp nhau mà! hức-..."
mẹ Y/N
//vừa hét vừa khóc//
một ngày không cãi nhau vài lần chắc họ sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất.
tiếng cãi nhau cứ thế vang vọng khắp căn nhà.
tôi đã quá quen rồi nên không muốn vào can nữa.
tôi đi thẳng lên lầu, đóng cửa lại và khóa chặt, không muốn những âm thanh ồn ào của họ làm phiền việc chơi game của tôi.
Y/N
//ngồi xuống ghế, đeo tai nghe, mở máy tính lên và bắt đầu chìm vào thế giới game.//
chỉ như vậy tôi mới cảm thấy mình được tự do và bình yên.
Y/N
//kết thúc trò chơi và tháo tai nghe xuống đeo lên cổ//
mẹ Y/N
"Con kia xuống ăn cơn!!"
cha Y/ N
"mày có chịu xuống ăn không thì bảo!"
Y/N
//bước ra khỏi phòng//
cha Y/ N
"suốt ngày con gái con lứa, lề mà lề mề, nhanh cái chân lên!"
cha Y/ N
//cắn một miếng thịt//
cha Y/ N
//lập tức nhả ra//
cha Y/ N
"bà nấu ăn cái kiểu gì vậy?!"
cha Y/ N
"nêm thịt kiểu gì mà mặn chát thế này! ăn kiểu gì đây!!?"
cha Y/ N
//quát, nhìn mẹ Y/N//
mẹ Y/N
"ông có hay thì tự vào bếp mà nấu, ăn không vừa thì tự làm ăn đi!"
mẹ Y/N
"chỉ biết suốt ngày la với mắng, không biết tự thân vận động à??!"
cha Y/ N
//tát mạnh vào mặt của mẹ Y/N//
mẹ Y/N
//ôm mặt bật khóc//
Y/N
//nhìn mọi chuyện xảy ra với ánh mắt chán nản.//
Y/N
"con no rồi, con xin phép về phòng trước"
tôi bước đi trong tiếng cãi nhau và chửi rủa của cha mẹ.
cũng không bận tâm cho lắm.
Y/N
//ngồi vào bàn và tiếp tục trò chơi//
tuy đây chỉ là một trò chơi giải trí.
nhưng tôi vẫn thắc mắc...
nữ chính luôn luôn là người chiến thắng và được bảo vệ dù có vô dụng đến mấy?
tại sao mọi người luôn nghĩ rằng phản diện là người xấu trong khi họ là người đẩy cô đến con đường đó?
tại sao phản diện và nữ chính không thử làm lành với nhau?
tại sao... lúc nào người phải chết lúc cuối phải là phản diện?
sao không thứ đảo ngược định lý này lại nhỉ?
tôi cứ thế mà trằn trọc trong suy nghĩ rồi thiếp đi vì mệt.
______________END_____________
tác giả siêu dễ thương 😘😘😘
hí lu hí lu.
tác giả siêu dễ thương 😘😘😘
lâu lắm rồi tôi mới chịu chui đầu lên đây mà viết truyện.
tác giả siêu dễ thương 😘😘😘
và đây cũng là bộ truyện đầu tay mà tôi tự sáng tác.
tác giả siêu dễ thương 😘😘😘
nên có gì không hợp lý, sai sót và cần điều chỉnh thêm thì mọi người cứ thoải mái mà góp ý.
tác giả siêu dễ thương 😘😘😘
tôi đây xin nhận hết.
chương 2: Cứ như vậy mà kết thúc sao?
ánh nắng mặt trời lọt qua khe rèm cửa và chiếu vào tôi.
hiện thì tôi không biết từ bao giờ mình đã té lăn xuống sàn mất rồi.
Y/N
*ngủ cũng không yên nữa*
Y/N
//ngồi dậy, xoa xoa gáy//
Y/N
*hình như đêm qua mình ngủ sai tư thế hay sao ấy... cổ giờ đau quá...*
tôi mở máy tính lên thì thấy thông báo.
Animo au đã có bản cập nhật mới.
Y/N
*chắc giờ tải thì đi học về đã có thể chơi rồi...*
tôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mà chờ đợi.
mẹ Y/N
"con kia mau xuống ăn sáng rồi đi học mau lên!"
mẹ Y/N
"mày tính nghỉ học à!?!"
giọng mẹ tôi vang vọng khắp căn nhà làm tôi giật mình và quay lại thế giới thật.
Y/N
"d- dạ! con xuống liền!"
Y/N
//nhìn lại màn hình máy tính//
cha Y/ N
"mày có xuống không thì bảo!"
tôi để máy tính như vậy rồi chạy xuống nhà.
cha Y/ N
"mau ăn nhanh đi rồi đi học, phiền phức!"
mẹ Y/N
"con gái con đứa, không làm được cái tích sự gì."
Y/N
//ngồi xuống bàn, ăn//
mẹ Y/N
"con L nhà ông C đó, bằng tuổi mày, học chung trường chung lớp với mày"
mẹ Y/N
"vậy mà năm nào cũng thủ khoa tỉnh, thủ khoa huyện"
mẹ Y/N
"biết nghe lời phụ giúp cha mẹ gia đình"
mẹ Y/N
"nhìn lại mày tao lại phát ngán"
mẹ Y/N
"cả mày và nó điều ăn cơm như nhau sao mày không bao giờ bằng nó hết vậy?"
cha Y/ N
"đẻ con gái cũng vô dụng, nuôi cho lớn rồi cũng cưới chồng rồi đi mất"
cha Y/ N
"biết vậy khỏi đẻ mày ra cho rồi."
cha Y/ N
"tốn cơm tốn gạo."
Y/N
"con ăn xong rồi, con đi học đây"
cha Y/ N
“có miệng không biết thưa tao một tiếng à!!?"
Y/N
"thưa cha mẹ con đi học!!"
Y/N
//nhanh nhanh ra khỏi nhà//
mẹ Y/N
"cái gì cũng phải để nhắc mới làm"
trên con đường tấp nập đông đúc, tôi rải bước trên vĩa hè với tâm trạng không thể chán nản hơn.
N.H.K
//đi đến vỗ mạnh vào vai Y/N//
N.H.K
"làm cái gì mà thẩn thờ như người chớt vậy?"
Y/N
"đ-, hả?- không, không có sao.."
Y/N
"tao- tao bình thường mà."
ai đây? ai lại có thể làm Y/N bối rối như vậy nhỉ?
người bạn thân nhất của tôi.
không hiểu vì sao mà tôi có thể chơi với một thằng, th.ần k.inh, cục súc, ng.áo ch.ó, và không hề bình thường như nó.
nhưng không sao, có bạn chơi còn hơn tự k.ỷ.
N.H.K
"bình thường cái l ấy, nhìn mặt cứ ngơ ngơ ng.áo ng.áo"
N.H.K
//cười khúc khích trêu chọc//
N.H.K
"vậy đêm qua ngủ không được à?"
Y/N
"không phải ngủ không được mà là đêm qua tao thức chơi game, ngủ hơi muộn."
cụ thể là đến 23:54 tôi mới chịu ngủ =)))
N.H.K
"suốt ngày game game game, hèn gì mặt đơ đơ, không bình thường."
Y/N
"chắc mày bình thường à? không lo học mà chỉ biết ff là giỏi."
N.H.K
"ít nhất thì tao cũng không ngh.iện game như mày!"
Y/N
"đúng hơn là tao vẫn học giỏi hơn mày!"
tiếng chuông trường reo lên báo hiệu sắp đến giờ học.
cả hai cứ lo cãi nhau mà khiến cho đối phương muộn học.
cả hai nhanh chóng tăng tốc chạy thục m.ạng đến trường.
may mắn là vẫn còn kịp vì bác bảo vệ vẫn chưa đóng cửa.
Y/N
//đứng trước cửa lớp thở như ch.ó//
N.H.K
//đứng trước cửa lớp thở như hải cẩu thiếu nước//
Cô giáo.
//đứng ở bục giảng nhìn hai người//
Cô giáo.
"hai anh chị kia ra hành lang đứng một tiết cho tôi!"
N.H.K
//chán nản, trêu chọc//
hai con người mệt hơn cả ch.ó bị phạt đứng hành lang cả một tiết học.
Y/N
"ơ? sao lại đổ lỗi cho tao? cũng do mày kiếm chuyện với tao trước mà!"
cuối cùng cũng hết tiết một.
dù sao đó cũng là tiết văn nên hai người đã rất may mắn khi 'né' được nó.
Y/N
//ngồi xuống bàn, cạnh cửa sổ và kế bàn giáo viên//
N.H.K
//ngồi chỗ cuối lớp//
N.H.K
//gục đầu xuống bàn, ngủ//
Thầy giáo.
//bước vào lớp//
Thầy giáo.
//nhìn hai học sinh cá biệt//
Thầy giáo.
"chúng ta bắt đầu bài học"
tại sao thầy lại không đánh thức hai người? vì ông đã quá quen với hình ảnh hai con cú ngủ lúc nào cũng 'gục ngã' trong tiết của ông rồi.
có đánh thức thì cũng được vài ba phút rồi cũng đâu vào đấy thôi.
tiếng chuông giải lao reo lên
Bạn học (nam)
//lại chỗ K//
Bạn học (nam)
"cho tao hỏi mày cái"
Bạn học (nam)
//thì thầm//
Bạn học (nam)
"mày thích Y/N hả? sao lúc nào hai bọn bây cũng kề kề với nhau vậy?"
N.H.K
//giật mình ngồi thẳng dậy//
N.H.K
"gì? ai thích ai? tao không biết!"
N.H.K
"tao mà thích con wibu ng.hiện game đó hả?"
N.H.K
"không- không đời nào."
Y/N
*vậy là không thích thật à?*
Quỳnh Hương
"ê! Y/N, sao mặt u sầu vậy? thất tình à?"
Y/N
"gì? tao làm gì có tình mà thất? hơi buồn ngủ xíu thôi, không gì cả..."
Quỳnh Hương
"vậy không sao thật à?"
Quỳnh Hương
"vậy đi wc với tao không?"
Y/N
*nó đi wc lần thứ 5 trong ngày rồi đấy...*
Y/N
*lo cho thận của nó quá...*
Như Yên
"tao đã nói anh Huy là của tao mà mày bị điếc à?"
Trà My
//ôm đầu khóc lóc//
Ngọc Diệp
//quay video lại//
Ngọc Diệp
"haha, cho chừa cái loại tiểu tam"
Cẩm Ly
//đứng cười sỉ nhục//
Quỳnh Hương
"ê ê Y/N, đánh nhau kìa"
Quỳnh Hương
//thì thầm với Y/N//
Y/N
"kệ đi, đánh ghen thôi mà"
Như Yên
"tao sẽ khiến cho mày không thể đứng trước mặt anh Huy của tao nữa!"
Như Yên
//lấy dao rọc giấy ra//
Ngọc Diệp
"ê... cái này có hơi quá không?"
Như Yên
"không, đây đã là hình phạt nhẹ nhàng nhất tao dành cho nó rồi!"
Như Yên
"mày liệu mà quay cho chuẩn vào!"
Ngọc Diệp
"ờ ờ, tao biết rồi."
Ngọc Diệp
//quay sát mặt Trà My//
Cẩm Ly
"ý, đáng sợ quá đi, hí hí."
Cẩm Ly
//che mặt lại, để lộ mắt//
Như Yên
//vung tay r.ạch xuống//
Quỳnh Hương
//che mắt lại//
Gia Huy
//xông vào,kéo Như Yên ra//
Gia Huy
"em làm cái gì vậy!!?"
Gia Huy
//đứng chắn trước mặt Trà My//
Như Yên
"sau anh lại bảo vệ nó chứ??!"
Như Yên
//tức giận hét lên//
Y/N
//nhìn cảnh tượng trước mắt//
Y/N
*giống cha mẹ mình quá...*
Y/N
//nắm lấy cổ tay Hương kéo đi//
Quỳnh Hương
//bị kéo đi, đi theo//
Quỳnh Hương
"ê, tao muốn coi nữa."
Quỳnh Hương
"để tao ở lại đi"
Y/N
"thôi, mày đi với tao đi."
Quỳnh Hương
"ừm, vậy thì đi thôi!"
Quỳnh Hương
//vui vẻ đi theo//
nhân viên căn-tin
"hai con muốn ăn gì?"
Y/N
"cho con một hộp milo."
Quỳnh Hương
"con thì một chay C2 và một bịch khoai tây chiên."
nhân viên căn-tin
"được rồi"
nhân viên căn-tin
//đưa milo cho Y/N và đưa C2 và sờ-nách khoai tây cho Hương//
Quỳnh Hương
"dạ, con cám ơn"
Y/N
//đưa tiền cho cô nhân viên//
nhân viên căn-tin
"được rồi, cám ơn con"
nhân viên căn-tin
//nhận lấy tiền//
Quỳnh Hương
"bộ mày chỉ uống sữa thôi à?"
Quỳnh Hương
"không tính ăn gì thêm nữa hả?"
Y/N
"thôi, tao lười ăn lắm."
Y/N
"uống sữa thôi cũng đủ rồi."
Quỳnh Hương
"ăn uống vậy có ngày suy dinh dưỡng ch.ết đấy"
Quỳnh Hương
//nói đùa trêu chọc//
Y/N
"ừm... ch.ết sớm cũng đỡ..."
Quỳnh Hương
"thôi, tao giỡn đấy, nói gì tào lao vậy?"
Quỳnh Hương
"mày vẫn phải sống để bao ăn tao hết đại học chứ."
Y/N
"rồi rồi, biết rồi mà, tao không ch.ết sớm được đâu."
Quỳnh Hương
"biết vậy thì tốt"
tiếng chuông báo hiệu tiết học tiếp theo sắp bắt đầu.
Quỳnh Hương
//cùng Y/N vào lớp//
mỗi ngày trôi qua điều như vậy.
cũng may là tôi cũng còn vài người bạn để nói chuyện.
nếu không tôi cũng không biết mình sẽ ra sao nữa.
Quỳnh Hương
"ê chiều nay có buổi học thêm đó, đi nhớ mua bánh cho tao đó nhe."
Quỳnh Hương
//băng qua đường//
tiếng kèn xe tải vang lên hoảng loạn.
tiếng xe thắng lại tạo ra một tiếng rít lớn chói tai.
Quỳnh Hương
"Y/NNNNNNNNNN!!!"
chiếc xe tải to lớn đ.âm thẳng vào cô gái bất hạnh...
mắt tôi mở to vì sốc khi mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
vậy là kết thúc rồi sao..?
cái cuộc đời vô vị này...
tên tài xế hoảng loạn phóng xe đi để trốn tránh trách nhiệm về việc mà hắn đã làm ra...
mọi người bu lại vây quanh cô bé xấu số mà bàn tán...
???
"tội nghiệp cô bé quá..."
???
"còn trẻ mà lại bị như vầy."
???
"chắc con bé mới học hết cấp ba thôi nhỉ..?"
???
"còn cả thanh xuân đang chờ luôn mà lại..."
???
"hazz, thật tội nghiệp..."
Quỳnh Hương
//hoảng loạn chạy lại//
Quỳnh Hương
"Y/N...Y/N, mau tỉnh lại đi mà Y/N..."
Quỳnh Hương
//rơi nước mắt//
Quỳnh Hương
//nhìn xung quanh//
Quỳnh Hương
"làm ơn đấy! xin mọi người! làm ơn hãy mau gọi cấp cứu đi! con xin mọi người đấy!!"
Quỳnh Hương vừa hết lớn vừa ôm chặt lấy cơ thể tôi... hi vọng rằng có thể cầm lại được dòng máu đang chảy lênh láng của tôi... những giọt nước mắt đau đớn của Hương bắt đầu rơi lên đôi gò má đã lạnh của tôi...
đừng khóc mà... đừng khóc mà... tôi không muốn thấy cậu rơi nước mắt đâu, cậu là người mà tôi xem là quan trọng nhất của đời mình... khi tôi đi, cậu không được khóc... linh hồn của tôi sẽ chẳng thể nào an tâm mà siêu thoát đâu...
nhưng giờ tôi cũng chẳng thể ngồi dậy dỗ dành và an ủi cậu nữa đâu... mọi chuyện kết thúc rồi... tôi sẽ chẳng thể tham dự và chúc phúc cho đám cưới của cậu như tôi đã hứa nữa... tôi xin lỗi...
ước gì... kiếp sau chúng ta vẫn có thể làm bạn...
______________END____________
tác giả siêu dễ thương 😘😘😘
hí nhooo!
tác giả siêu dễ thương 😘😘😘
có lẽ là 2 chap này hơi xàm với hơi nhạt một xíu.
tác giả siêu dễ thương 😘😘😘
nhưng không sao, mọi người đừng lo.
tác giả siêu dễ thương 😘😘😘
trong những chap tiếp theo chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng 😉
tác giả siêu dễ thương 😘😘😘
có lẽ vậy.
tác giả siêu dễ thương 😘😘😘
nếu có gì sai sót hay không tốt thì mong mọi người có thể chỉ bảo thêm.
tác giả siêu dễ thương 😘😘😘
giờ thì...
tác giả siêu dễ thương 😘😘😘
bey bey 😘
Chương 3: cuộc sống thứ hai
Gon (hệ thống thik kiếm chuyện 😏)
(chào mừng người chơi đến với Animo au)
một giọng nói cất lên trong đầu tôi.
thật lạ lẫm nhưng cũng thật quen thuộc...
nhưng tôi đã chết rồi mà?
(...) thần giao cách cảm.
Hadame Vyvyer
*ai..? ai vậy..?*
Gon (hệ thống thik kiếm chuyện 😏)
(chào mừng cô đến với thế giới Animo au này)
Gon (hệ thống thik kiếm chuyện 😏)
(ta là Gon sẽ là người hướng dẫn ngươi chinh phục thế giới này.)
Gon (hệ thống thik kiếm chuyện 😏)
(còn ngươi là Vyvyer, nữ phản diện ắk độc nhất! hahahaha.)
Hadame Vyvyer
(vậy là ta sẽ được trùng sinh à..?)
Gon (hệ thống thik kiếm chuyện 😏)
(đương nhiên rồi)
Hadame Vyvyer
(vậy sao ta không được làm nữ9?)
Gon (hệ thống thik kiếm chuyện 😏)
(thì cũng tại điều ước của ngươi thôi, muốn mọi thứ đi ngược lại với quy luật được sắp đặt mà, nên ngươi mới được làm vai phản diện.)
Hadame Vyvyer
(hiểu rồi...)
Gon (hệ thống thik kiếm chuyện 😏)
(hiểu rồi thì tốt, chúng ta bắt đầu thôi!)
Hadame Vyvyer
(bắt đầu..?)
vậy là tôi được sống lại một lần nữa à..?
ánh sáng mặt trời chiếu vào đôi mắt tôi.
mở mắt ra và thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn và đầy những chi tiết hoa văn tinh xảo.
đây... trông giống như một căn phòng của một dinh thự rộng lớn vậy..
đầy những thứ xa hoa tuyệt đẹp.
tôi bước xuống khỏi chiếc giường rộng lớn, đi lại phía cửa sổ.
nhìn hình ảnh phản chiếu của mình tấm kính.
giống một cô tiểu thư khoảng 12-13 tuổi.
khuôn mặt trắng hồng mịn màng.
đôi mắt tím-đen có phần u ám.
mái tóc tím được để dài và suôn mượt.
trông dễ thương và xinh đẹp quá...
không giống tôi kiếp trước chút nào.
tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm kính.
người hầu
//nhẹ nhàng gõ cửa//
Hadame Vyvyer
//giật mình//
người hầu
"thưa tiểu thư, đã đến giờ ăn tối rồi ạ."
người hầu
"ông bà chủ bảo tôi đến gọi tiểu thư xuống ạ"
Hadame Vyvyer
"đ- được rồi, ta xuống ngay..."
Hadame Vyvyer
*ông bà chủ? vậy là cha mẹ của mình nhỉ..?*
Hadame Vyvyer
*không biết...họ có thương mình không ta..?*
Hadame Vyvyer
(hệ thống... cha mẹ tôi...)
Gon (hệ thống thik kiếm chuyện 😏)
(cha mẹ của ngươi là hai người có quyền lực và địa vị rất cao)
Gon (hệ thống thik kiếm chuyện 😏)
(chỉ có điều là mẹ ngươi từng là thường dân nên thường bị xem thường trong nhà.)
Gon (hệ thống thik kiếm chuyện 😏)
(cha ngươi thì đi làm suốt nên rất ít có thời gian cho gia đình)
Gon (hệ thống thik kiếm chuyện 😏)
(nhưng ngươi sẽ vẫn là người con gái duy nhất và được yêu thương nhất trong ngôi nhà này)
Hadame Vyvyer
(ừm... ta hiểu rồi...)
Hadame Vyvyer
*mong là hai người đó không cãi nhau...*
Hadame Vyvyer
//đi ra từ từ mở cửa//
Hadame Vyvyer
//đi ra khỏi căn phòng đó//
người hầu
"ông chủ và phu nhân đang chờ ngài."
Hadame Vyvyer
"ta biết rồi."
tôi bước đi trên một con đường rộng và lung linh.
Hadame Vyvyer
//nhìn xung quanh//
Hadame Vyvyer
*nơi này rộng quá...*
trên chiếc bàn tròn xa xỉ, hai con người sang trọng đang ngồi đối diện nhau trên đó chờ tôi.
mẹ Vyvyer
//nhìn Vyvyer, nhẹ mỉm cười//
mẹ Vyvyer
"con gái, lại đây"
con gái? bà ấy gọi tôi là 'con gái' ư?
người phụ nữ xinh đẹp và sang trọng đó gọi tôi là 'con gái'
một cách gọi đầy yêu thương mà tôi chưa bao gồm được nghe thấy...
cha Vyvyer
//nhìn Vyvyer//
cha Vyvyer
"con sao vậy? mau lại đây đi."
Hadame Vyvyer
"con... con đến ngay."
tôi luống cuống đi lại và ngồi vào bàn.
người đàn ông đó chắc là cha tôi.
trông thật lịch lãm và nho nhã.
ông ấy đối xử nhẹ nhàng với tôi quá...
chắc từ từ rồi tôi cũng sẽ quen với hoàn cảnh này thôi.
mẹ Vyvyer
"con hôm nay sao vậy? không khỏe ở đâu sao?"
Hadame Vyvyer
"dạ... dạ con không sao."
Hadame Vyvyer
"con chỉ hơi mệt một xíu thôi ạ..."
mẹ Vyvyer
"ừm, vậy con cứ ăn từ từ rồi lên phòng nghỉ ngơi đi nhé"
Hadame Vyvyer
"... vâng ạ... con mời ba mẹ ăn cơm"
mẹ Vyvyer
"chúc con gái ăn ngon"
Hadame Vyvyer
*ngon quá...*
Hadame Vyvyer
//mỉm cười//
cha Vyvyer
//buôn đũa xuống//
cha Vyvyer
"này Vyvyer, ta có chuyện cần nói với con"
Hadame Vyvyer
*có chuyện gì sao..? mình làm gì không đúng à..?*
cha Vyvyer
"con cứ bình tĩnh mà nghe ta nói"
Hadame Vyvyer
*chắc không sao đâu...*
cha Vyvyer
"ta đã đăng ký cho con học ở trường Animo, ngày mai con sẽ bắt đầu nhập học"
mẹ Vyvyer
*nhưng chúng ta vẫn chưa nói trước với con bé...*
mẹ Vyvyer
*nhỡ con bé không muốn thì sao..?*
Hadame Vyvyer
*trường Animo...*
Hadame Vyvyer
*nghe quen quen...*
Hadame Vyvyer
(hệ thống...)
Gon (hệ thống thik kiếm chuyện 😏)
*lào gì cũng tôn =))*
Gon (hệ thống thik kiếm chuyện 😏)
(Animo, là một ngôi trường danh giá và cao quý nhất giới quý tộc, là nơi mà ngươi sẽ bắt đầu, kết thúc và tất cả những câu chuyện của ngươi sẽ bắt đầu từ ngôi trường đó.)
Hadame Vyvyer
(à... nhớ rồi...)
thì cái tên game là 'Animo au' mà.
cha Vyvyer
"ngày mai con phải dậy sớm hơn mỗi ngày 2 tiếng để chuẩn bị thật chỉnh tề, ở trường thì đừng có làm gì để gia đình chúng ta mất mặt đấy."
Hadame Vyvyer
"dạ, con hiểu rồi."
Hadame Vyvyer
"con sẽ không làm người thất vọng đâu ạ."
cha Vyvyer
"ừm, biết vậy thì được rồi."
mẹ Vyvyer
*may là con bé đồng ý.*
tôi quay lại phòng và nằm lên chiếc giường rộng lớn trống trải.
bình thường khoảng giờ này thì tôi sẽ mở máy lên mà cắm đầu vào game.
nhưng bây giờ tôi đang ở trong game rồi, cũng chẳng có trò chơi điện tử để chơi.
giờ thật sự tôi đang rất chán...
tôi nằm đó, lăn qua lăn lại đến khi thiếp đi mới thôi.
Hadame Vyvyer
//gặp á.c mộng//
Hadame Vyvyer
"không... không phải... không phải mà..."
Hadame Vyvyer
"tôi... không muốn..."
Hadame Vyvyer
"tránh ra... trách ra đi!"
Hadame Vyvyer
"tránh xa tôi ra!!!"
Hadame Vyvyer
//bừng tỉnh, ngồi phắc dậy//
Hadame Vyvyer
//thở dốc, lau mồ hôi trán.//
Hadame Vyvyer
"hộc... hộc..."
Hadame Vyvyer
*mơ... chỉ là mơ thôi... phải không..?*
người hầu
//nhẹ nhàng gõ cửa//
người hầu
"ngài đã dậy chưa ạ?"
người hầu
//nhẹ nhàng hỏi//
Hadame Vyvyer
//giật mình//
Hadame Vyvyer
"a- ta- ta dậy rồi!"
người hầu
"vậy tôi vào có được không ạ?"
Hadame Vyvyer
"à, được... chị vào đi."
người hầu
//mở cửa đi vào//
cô người hầu gái giúp tôi tắm rửa, chải chuốt và thay đồ.
người hầu
"giờ tôi đếm từ 1-3 nhé?"
người hầu
//kéo siết lại//
người hầu
//nhanh chóng thắt lại//
Hadame Vyvyer
"ta... không thở nổi"
người hầu
"ngài cố lên, từ từ sẽ quen thôi."
Hadame Vyvyer
"ừm... ta sẽ cố..."
sau khi tôi có thể 'thích nghi' với cái đai ch.ết t.iệt đó thì cuối cùng cũng được lên xe đến trường.
quản gia
"mời tiểu thư lên ạ."
quản gia
//cung kính mở cửa//
Hadame Vyvyer
//leo lên xe//
chiếc xe ngựa bắt đầu di chuyển.
tôi cũng không ngờ là đi xe ngựa lại êm đến thế cứ tưởng là gập ghềnh lắm cơ.
Hadame Vyvyer
//thò đầu ra ngoài//
Hadame Vyvyer
*mát quá đi...*
Hadame Vyvyer
//tận hưởng//
những luồn gió mát bị tôi hứng trọn, những ngọn gió nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng luồn qua tóc tôi.
cảm giác yên bình thật mới mẻ đối với tôi.
Hadame Vyvyer
//bước xuống//
Hadame Vyvyer
*đây là trường của mình sao..?*
người hầu
"chúc tiểu thư ngày học đầu tiên tốt lành"
người hầu
//cúi đầu, đánh ngựa rời đi//
Hadame Vyvyer
//nuốt nước bọt//
Hadame Vyvyer
//bước vào trong ngôi trường xa hoa lộng lẫy//
bắt đầu từ bây giờ nó sẽ là nơi tôi học tập và làm mọi thứ, có lẽ vậy...
và nó cũng sẽ quyết định xem, kiếp này tôi có thể có bạn hay không.
______________END_____________
tác giả siêu dễ thương 😘😘😘
hi.
tác giả siêu dễ thương 😘😘😘
ờm...
tác giả siêu dễ thương 😘😘😘
hết biết nói gì luôn rồi.
tác giả siêu dễ thương 😘😘😘
hì hì.
tác giả siêu dễ thương 😘😘😘
chap này, chap cũ và các chap mới.
tác giả siêu dễ thương 😘😘😘
mong được mọi người ủng hộ nhiều hơn 😘😉
tác giả siêu dễ thương 😘😘😘
bey bey
Download MangaToon APP on App Store and Google Play