[DoGav _ DươngAn] Thương Em
Tự Luyến
Nam nhân bảnh bao đứng trước giương, thân ảnh cường tráng, khoác lên người bộ vest lịch lãm, chiếc đồng hồ thương hiệu đắc giá được đeo trên đôi tay thon thả, khuôn mặt của nam nhân này đúng thật chẳng thể đùa được, vẻ đẹp của hắn người đời thường gọi đó là cực phẩm. Ánh mắt hổ phách, làn da nâu đặc trưng. Nếu đứng trước hắn, chắc chắn hình ảnh này khiến bất kỳ ai cũng sẽ điêu đứng
Trần Đăng Dương
Thư ký Đặng, trông tôi hôm nay thế nào
Đặng Thành An
Chủ tịch trông anh rất giống với mọi ngày
Đặng Thành An là thư ký của hắn đến nay cũng đã vài năm, cậu quá hiểu rõ tính cách của vị tổng tài này hắn nắng mưa thất thường, và đặc biệt hắn rất ghét phụ nữ, những người đàn bà ngoài kia dù cho có hằng mơ ước đến hắn đến đâu, người này vẫn chưa một lần nhìn tới
Trần Đăng Dương
Sao có thể như vậy chứ
Đặng Thành An
Chủ tịch ý anh là...
Trần Đăng Dương
Hôm nay tôi cố tình ăn mặc bình thường hơn mọi ngày nhưng vẫn không thể giảm độ đẹp trai đi sao?
Đặng Thành An
À chủ tịch à ý tôi không phải như vậy
Trần Đăng Dương
Ý em không phải như vậy? Vậy ý em là tôi còn đẹp trai hơn mọi ngày sao?
Đặng Thành An
Chủ tịch anh có thể để tôi nói được không
Trần Đăng Dương
Thư ký Đặng tôi hiểu mà, em không cần phải nói đâu
Đặng Thành An
Chủ tịch anh biết được những gì tôi sắp nói sao?
Trần Đăng Dương
Tôi biết tôi đẹp trai, em không cần phải khen đâu
Trần Đăng Dương
Tôi hiểu ý em mà
Đặng Thành An
Chủ tịch tôi xin phép ra ngoài đợi, nếu còn đứng đây tôi nghĩ mình sẽ giết người mất
Đặng Thành An nói xong thì liền ra ngoài, nhiều lúc cậu thiết nghĩ rốt cuộc lí do gì khiến mình kiên trì mà làm thư ký cho một tên tổng đài à không tổng tài như hắn?
Trần Đăng Dương bên trong lại xoay người vào gương mà tự nói với bản thân mình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương mày đẹp trai tới mức thư ký Đặng nhìn một phát là muốn giết người
Đặng Thành An
Chủ tịch trưa nay anh không có lịch trình vậy tôi có thể xin nghỉ không?
Trần Đăng Dương
Em bận gì sao?
Đặng Thành An
Tôi có hẹn đi ăn với một người bạn cũ
Trần Đăng Dương
Bạn cũ sao tôi chưa từng nghe em nhắc đến
Đặng Thành An
Anh ấy vừa từ Pháp trở về
Hắn cứ nhiên ngừng bút ngước mắt nhìn cậu, Thành An này cũng chưa từng nhắc đến người đàn ông nào trước mặt hắn
Hôm nay lại nhắc đến người bạn cũ này, thật sự là bạn cũ hay là có mối quan hệ nào khác?
Trần Đăng Dương
Giám đốc Lê vừa gửi hồ sơ lên, em xử lý đi
Đặng Thành An
Chủ tịch sao tự nhiên…
Trần Đăng Dương
Có vấn đề gì sao?
Đặng Thành An
À không...không có gì tôi sẽ đi làm ngay
Thành An khó hiểu nghe theo hắn mà đi xử lý công việc, Đăng Dương cau mày rốt cuộc nam nhân đó là ai? Cớ sao hắn lại quan tâm như vậy? Hắn tại sao lại thấy khó chịu đến vậy?
Trêu Chọc
Thành An sau khi xử lý hết mớ công việc hắn giao cho thì gấp gáp chạy đến báo cáo, cứ tưởng được yên ổn nhưng không, vị tổng tài khó chịu này vẫn không để cậu yên, Trần Đăng Dương đưa tay tháo cà vạt của mình sau đó nhướng mày nhìn cậu
Trần Đăng Dương
Thư ký Đặng đến đây chỉnh lại cà vạt cho tôi
Thành An lắc đầu bước đến chỉnh cà vạt lại giúp hắn, khoảng cách giữa cậu và hắn không quá xa. Trần Đăng Dương nhếch mép vòng tay kéo cậu sát lại gần hơn so với khoảng cách ban đầu. Tay hắn sau đó vẫn chưa có ý định rời khỏi eo cậu
Đặng Thành An
Chủ tịch anh...
Trần Đăng Dương
Sao vậy? Chỉnh tiếp đi chứ
Thành An ngại ngùng chỉnh lại cà vạt giúp hắn. Quả thật với khoảng cách này, khuôn mặt đó của hắn đúng thật là đẹp đến chết người, Thành An cứ thế ngơ ngác trước khuôn mặt đó mà quên mất trạng thái hiện giờ. Đăng Dương cười nham hiểm nhướng mày trêu chọc
Trần Đăng Dương
Nếu còn nhìn nữa sẽ thủng mất khuôn mặt đẹp trai của tôi
Đặng Thành An
À tôi...tôi xong rồi
Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, có lẽ cuộc hẹn này đã trễ từ lâu, xem như bây giờ để cậu đi cũng không kịp nữa. Quả nhiên, Trần Đăng Dương này mà ra tay thì chỉ có thành công như mong muốn.
Trần Đăng Dương
Được rồi, em có thể đi rồi
Thành An sau đó gấp gáp rời khỏi phòng chủ tịch. Đăng Đăng Dương đắc ý ngồi xuống ghế sofa gần đó mà tự khen bản thân mình, nói đến tài lẻ thì Trần Đăng Dương này không kém một ai. Còn nói đến đẹp trai thì hắn đây vẫn là nhất
Ghen
Hắn từ sớm đã có mặt ở công ty, tâm tình như lửa đốt trông ngóng Thành An, sẽ chẳng có chuyện gì nếu từ sớm hắn không nghe những lời truyền tai về cuộc hẹn bạn cũ của thư ký Đặng hôm qua, rõ ràng thời gian đã trễ như vậy, cuộc hẹn vẫn diễn ra suôn sẻ hay sao?
Phạm Bảo Khang
Trần Đăng Dương mày điên sao mới sáng sớm tức giận cái gì chứ?
Trần Đăng Dương
Mày không nghe nhân viên ngoài kia đồn đại chuyện gì hay sao
Phạm Bảo Khang
Mày tức giận về chuyện thư ký Đặng hôm qua đi hẹn hò đấy à
Trần Đăng Dương
Hẹn hò cái gì? Là hẹn bạn cũ, chỉ là hẹn bạn cũ
Thái độ nhấn mạnh từng câu từng chữ thế này cũng đủ khiến người khác hiểu được nam nhân này rõ ràng là khó chịu vì cuộc hẹn hôm qua, nói đúng hơn có phải là hắn ghen không?
Ánh mắt liếc sang bàn thư ký, Đặng Thành An cũng đúng lúc vừa vào, Bảo Khang liền hiểu ý mà ra về.
Phạm Bảo Khang
Thành An hôm nay em nên cẩn thận với tên tổng tài này, anh về trước
Thành An dù không hiểu ý của Bảo Khang nhưng cũng gật đầu mỉm cười. Cậu liếc nhìn qua hắn, quả thật sắc thái này không thể đùa được. Đăng Dương tay cởi lấy hai cút áo đầu để lộ bờ ngực đầy nam tính, ánh mắt hổ phách nhìn lấy cậu
Trần Đăng Dương
Nhìn tôi như thế làm gì
Trần Đăng Dương
Còn không mau qua đây
Đặng Thành An
Chủ...Chủ tịch anh...anh có chuyện gì sao?
Trần Đăng Dương
Đến đây chỉnh cúc áo lại cho tôi
Thành An ngượng ngùng bước đến chỉnh sửa cúc áo cho hắn. Đăng Dương đúng là thừa cơ mà nắm bắt, hắn trực tiếp kéo lấy cậu khiến cả thân thể Thành An ngồi trọn trong lòng hắn, đôi tay thon thả ôm chặt lấy eo cậu, từ phía sau hơi thở hắn phà vào tai khiến cậu khẽ rùng mình
Trần Đăng Dương
Đặng Thành An chúng ta hẹn hò đi
Thành An nhận thức được tình hình liền thoát khỏi vòng tay hắn, tên tổng tài này rốt cuộc là bị gì vậy chứ? Hôm nay hắn cư xử hoàn toàn khác xa với bình thường, câu nói này không phải là đang nói đùa đấy chứ?
Đặng Thành An
Chủ...chủ tịch anh nói đùa gì vậy chứ?
Trần Đăng Dương
Tôi không đùa, tôi muốn hẹn hò với em
Đặng Thành An
Xin lỗi chủ tịch nhưng anh không phải gu của tôi
Đặng Thành An như vậy là sao chứ? Một tổng tài như hắn lại không phải gu của cậu sao? Cậu như thế là đang từ chối hắn sao? Đăng Dương ơi là Đăng Dương có phải là manh động quá rồi chăng. Thành An cũng đâu thể chạy khỏi hắn
Hắn thực sự là không cam tâm mà, thân ảnh to lớn nhanh chóng bước đến bắt chặt lấy cậu, môi hắn đưa đến gần, cứ thế mà chạm môi. Đăng Dương dùng lấy bản lĩnh của mình mà chủ động hôn cậu, Thành An cư nhiên lại bất ngờ chìm đắm vào nụ hôn mãnh liệt do hắn tạo ra
Trần Đăng Dương
Chấp nhận hôn tôi em còn muốn từ bỏ sao?
Đặng Thành An
Chủ tịch tôi...tôi
Trần Đăng Dương nhếch mép định tiếp tục hôn cậu, nhưng lần này lại bị Thành An nhanh chóng chặn lại ngay lúc này cậu không thể quyết định hẹn hò với hắn được
Hắn hoàn hảo về mọi mặt làm sao có thể biết được ngày hôm nay hắn là đùa hay thật. Cậu đâu thể để một phút nông nỗi mà mất cả cuộc đời
Đặng Thành An
Chủ tịch anh không được hôn tôi nữa /che môi/
Trần Đăng Dương
Vì tôi không phải là gu của em?
Đặng Thành An
Đúng tôi không thích anh
Trần Đăng Dương
Không thích tôi nhưng lại để tôi hôn em dễ dàng như vậy sao thư ký Đặng
Đặng Thành An
Chỉ là tôi không thể lường trước được
Trần Đăng Dương
Ha...nếu lần sau không lường trước được có khi em sẽ lên giường với tôi đó
Đặng Thành An
Chủ tịch anh đừng có mà ăn nói quá đáng
Trần Đăng Dương
Quá đáng? Em nói tôi quá đáng?
Đặng Thành An
Nếu anh còn như vậy tôi sẽ lập tức nghỉ việc
Thành An tức giận bỏ ra ngoài. Hắn lần này đúng thật là quá đáng, cậu làm thư ký cho hắn bao lâu nay đây là lần đầu tiên Trần Đăng Dương nói ra những lời như vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play