Mùa hè năm nay khá là oi bức khó chịu, thời tiết miền nam lúc nào cũng nóng ẩm hơn. Hầu như mọi người nếu không có việc gì cần ra ngoài thì đều cố trốn trong các văn phòng hoặc tiệm Café với điều hòa mát mẻ.
Tiệm Café Sol ngay dưới chân tòa trung tâm thương mại lớn mấy ngày nay rất bận rộn. Một là do vị trí thuận lợi ngay khu vực tập trung nhiều văn phòng của các công ty. Hai là do Hàn Tuyết. Từ ngày có Hàn Tuyết đến làm việc tại tiệm thì lượng khách nam đặc biệt tăng lên.
Bên trong tiệm Café được trang trí theo phong cách hiện đại, sang trọng, một dáng người cao mảnh khảnh đang nhanh nhẹn bưng bê các ly nước ra cho khách.
Đó là Hàn Tuyết, cô cao tầm 1m7, dáng mảnh mai đặc trưng của phụ nữ phương Đông, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt hai mí lấp lánh, chiếc mũi nhỏ cao thẳng tắp và đặc biệt khuôn miệng với nụ cười rạng ngời rất xinh đẹp, mái tóc đen hơi xoăn được cột cao gọn gàng.
Các vị khách nam chẳng thèm giấu đi ánh mắt nhìn Hàn Tuyết một cách thèm thuồng, cợt nhả. Quản lý Vương của tiệm nhìn cô làm việc mà lòng thầm vui mừng cảm ơn ông trời đã ban cho con mèo thần tài xinh đẹp như này đến quán của anh ta. Khách nam có nhìn Hàn Tuyết như thế nào cũng không sao, miễn là doanh thu tăng lên. Đằng sau quầy đang có một người khẽ nhìn quản lý Vương rồi chuyển ánh nhìn sang Hàn Tuyết đầy sự ghen ghét. Ngọc Thành- nhân viên lâu năm của tiệm và ai cũng biết cô ta thích quản lý của mình như thế nào.
Tiệm cafe Sol có món cà phê mùi vị rất đặc biệt tạo nên thương hiệu riêng, cũng bởi vậy Hàn Tuyết mới đến xin làm việc ở đây vì cô muốn học được công thức pha cà phê này. Cô là người rất thích cà phê. Còn việc Ngọc Thành và vài nhân viên nữ khác có ý ghen ghét cô cũng chẳng bận tâm, dù sao chỉ là công việc thời vụ ngắn hạn.
Đột nhiên tiếng Ngọc Thành vang lên :
- Hàn Tuyết có đơn hàng cần ship, cô đi giao nhé?
Tuy là câu hỏi nhưng tính chất là yêu cầu bắt buộc. Hàn Tuyết chỉ "Ừ" một tiếng ngắn gọn. Cô cũng không ngu ngốc đến nỗi không biết cô ta thích làm khó dễ cho cô. Thời tiết này bước ra ngoài đường có khác gì cực hình. Sau khi dọn dẹp mấy ly nước ngoài bàn, Hàn Tuyết đi vào quầy xách lấy túi đựng mấy ly cà phê đã được làm sẵn kèm theo cái mũ lưỡi trai của quán, cô đội vào và nhanh chóng mang cà phê đi giao.
Dưới ánh nắng hè gay gắt làn da trắng noãn của cô như phát sáng hơn. Địa chỉ cần giao cà phê cách cửa hàng cũng không xa lắm, chỉ cách một dãy phố. Hàn Tuyết nhanh chóng rảo bước trên con đường đông đúc. Cô nhìn theo địa chỉ trên giấy quẹo vào một con phố nhỏ, đi được một đoạn lại rẽ tiếp vào con hẻm.
Khi rẽ vào con hẻm nhỏ được một đoạn, Hàn Tuyết chợt giật mình nhận ra chỗ này tuy không cách xa đường lớn bao nhiêu nhưng lại rất vắng vẻ, yên tĩnh, từ lúc cô đi vào chưa thấy có người qua lại. Cô nhìn lại địa chỉ trên tay, đúng là con đường này, cô khẽ thở dài một chút rồi bước tiếp. Cuối con hẻm là một nhà kho cũ kỹ, cô xem địa chỉ trên cánh cửa sắt hoen gỉ rồi cất tiếng gọi : " Xin chào, tôi đến giao cà phê ạ!" .
Cô chờ một lát cũng không thấy ai trả lời. Đang phân vân không biết nên bước vào hay bỏ đi về thì chợt có một tiếng rầm vang lên bên trong nhà kho. Không nén được sự tò mò, Hàn Tuyết khẽ đẩy cánh cửa sắt bước vào. Bên trong đầy bụi bặm, các thùng giấy chất đống ngổn ngang hai bên, phía cuối nhà kho có ánh đèn vàng vọt đung đưa cùng với vài bóng người.
Người đàn ông toàn thân mặc một màu đen, dáng người cao lớn, đang thong thả tựa vào cái bàn sau lưng, một tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, một tay chống lên bàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào hai người đàn ông đang nằm vật vã trên nền nhà, cả người đầy máu, mặt bị đánh đến biến dạng.
Bên cạnh đó còn có ba người mặc áo đen đứng xung quanh, đằng đằng sát khí, là thuộc hạ của người đàn ông kia. Một người tiếp tục tiến đến đánh vào mặt một gã đang nằm trên sàn rồi gằn giọng :
\- Giờ lô hàng đó đang ở đâu?
Dường như một tên đã bất tỉnh, tên còn lại vừa bị đánh thì rên rỉ yếu ớt :
\-Tôi thực sự không biết, xin hãy tha cho tôi.
Lúc này Lâm Cảnh Thần đang dựa vào bàn mới cất lên chất giọng lạnh lẽo không chút cảm xúc
\- Hàng của Thần Không mà các người cũng dám động thì chỉ có một kết cục.
Gã đàn ông đang nằm dưới nền đất càng run rẩy hơn, cố gắng bò lết đến gần dưới chân của người kia rồi van xin :
\-Thực sự chúng tôi không biết là hàng của Thần Không, nếu biết có cho mười cái mạng cũng không dám đụng. Kẻ thuê chúng tôi rất bí mật, không tiết lộ danh tính. Hàng vừa lấy được cũng bị kẻ khác đem đi ngay, tôi thực sự không biết số hàng đó đã đi đâu. Chúng tôi chỉ là trung gian.
Tình huống căng thẳng bên trong khiến cho mấy người đàn ông không kịp nhận ra còn có một người khác đã chứng kiến màn tra tấn đánh đập vừa rồi. Đến khi bước chân của Hàn Tuyết đến gần hơn một chút thì Lâm Cảnh Thần mới liếc ánh nhìn lạnh lẽo về phía cô.
Hàn Tuyết vừa thấy một màn đẫm máu vừa thấy ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người của anh ta liền bất chợt giật mình, nhưng cô liền lấy lại bình tĩnh cất lên chất giọng trong trẻo :
-Xin lỗi tôi không cố ý xen ngang, tôi đến giao cà phê.
Nói xong cô giơ cái túi xách đựng cà phê lên chứng minh lời mình vừa nói rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Lúc này Lục Đông đứng bên cạnh hơi tái mặt một chút rồi khẽ lên tiếng "Boss, là tôi gọi cà phê, chưa kịp ra ngoài lấy thì cô ấy đã đến ..."
"Hôm nay tôi chưa từng đến đây, chưa từng gặp các vị, tôi cũng không thấy gì hết” \- giọng Hàn Tuyết lại vang lên rồi cô liền xoay lưng bước đi thật nhanh ra ngoài. Mái tóc đuôi ngựa cột cao đong đưa theo dáng người. Mấy gã đàn ông sửng sốt nhìn theo phân vân không biết nên làm sao.
"Boss, có cần ... " Lục Đông ngập ngừng hỏi.
Lâm Cảnh Thần phất tay ra vẻ mặc kệ. Lục Đông khẽ thở phào như trút được hòn đá to đang đè nặng trong lòng. Dù sao cũng chỉ là một cô gái nhỏ, bị diệt khẩu cũng không đành. Bất chợt anh ta mới giật mình nhận ra sự khác thường. Người khác khi gặp tình huống như thế này nếu không hoảng hốt thì cũng bị sợ hãi một phen nhưng từ đầu đến cuối cô gái kia không hề tỏ ra chút gì hoảng sợ, lại còn tìm cách thoát thân nhanh chóng.
Lâm Cảnh Thần thấy vẻ mặt thất thần của anh ta cũng chỉ nhếch mép cười nhẹ. Cô gái kia không hề đơn giản. Cho dù cô ta có muốn báo cảnh sát thì đã sao? Với thế lực của Lâm Cảnh Thần chút chuyện này không đáng lo.
Anh ta quay qua nói với thuộc hạ bên cạnh :
\- Tiếp tục tìm cách làm cho bọn chúng khai ra. Gọi cho Lục Tây tìm kiếm các manh mối liên quan. Tôi không tin lô hàng đó không cánh mà bay khỏi Nam Thành.
\* Các địa danh trong truyện đều là hư cấu , không có thực nha độc giả
Trên đường trở về, Hàn Tuyết bước đi rất nhanh, có lẽ do lo lắng đám người kia đổi ý mà bắt cô lại. Đi một đoạn cô nhìn lại cũng không thấy ai bám theo sau. Thời tiết nắng nóng lại thêm chút lo lắng nên trên trán cô lấm tấm mồ hôi, gương mặt trắng trẻo ửng hồng hơn bình thường.
Khi bước vào tiệm, quản lý Vương thấy sắc mặt của cô như vậy buột miệng hỏi "Tiểu Tuyết về rồi ah? Có mệt lắm không?"
"Ah, dạ không, do trời nóng thôi" Hàn Tuyết lịch sự trả lời cho xong.
Ngọc Thành đứng đằng sau quầy thu ngân vẫn liếc cô với ánh nhìn ghét bỏ và ghen tuông. Hàn Tuyết xem như không biết không thấy gì, vào bên trong cất chiếc mũ lưỡi trai, cô hy vọng lúc nãy đội mũ che hết nữa khuôn mặt thì đám người kia không thấy được rõ mặt cô.
Trong lòng cô lúc này cũng ngổn ngang suy nghĩ. Bên cạnh khuôn mặt anh tuấn nhưng lạnh lẽo đầy sát khí kia in đậm vào ấn tượng của cô, còn có hình ảnh hai người đàn ông bị đánh bầm dập. Cô không biết hai người này nhưng cô thấy hình xăm chiếc mỏ neo trên cánh tay phải của cả hai. Cô lại biết hình xăm này có ý nghĩa gì.
Vừa làm vừa miên man suy nghĩ thoáng chốc đã gần đến giờ Hàn Tuyết tan ca. Chợt có một bóng dáng cao lớn bước vào tiệm, vẫn là toàn thân một bộ y phục đen, đội thêm một cái mũ che gần nửa khuôn mặt nhưng vóc dáng đó không thể nhầm lẫn với một ai khác. Hàn Tuyết vừa thấy người này bước vào thì tim cô khẽ "thịch" một cái.
"Tìm đến tận đây chẳng phải muốn diệt khẩu sao?" Hàn Tuyết thầm nghĩ trong lòng. Ở tiệm đông người muốn làm gì cô cũng khó. Hàn Tuyết tự trấn an mình.
Mấy nhân viên khác trong tiệm thấy vị khách kỳ lạ kia bước vào thì không ngừng xuýt xoa. Tuy anh ta đã chọn góc ngồi khuất một chút nhưng cũng không thể ngăn được ánh mắt "háo sắc" của các nhân viên nữ này. Cái vẻ lạnh lẽo, xa cách lại làm cho không ai dám bước đến gần. Thế là Hàn Tuyết lại bị đẩy ra xử lý vị khách kỳ quặc kia.
Cô bước đến, mỉm cười kiểu công nghiệp, nhẹ nhàng hỏi "xin hỏi quý khách muốn dùng gì?"
"Như lúc chiều" Lâm Cảnh Thần cất chất giọng nhàn nhạt, lạnh lùng trả lời mà vẫn không ngước lên nhìn. Tuy gương mặt anh ta bị che khuất nhưng phần xương quai hàm lộ ra rất góc cạnh, đầy nam tính.
"Ah, hình như anh nhầm rồi phải không? Chúng ta chưa từng gặp nhau làm sao tôi biết anh uống gì?" Hàn Tuyết một mực phủ nhận.
"Oh, chắc là tôi nhầm. Vậy cho tôi cà phê đen đi." Lâm Cảnh Thần khẽ nhếch miệng trả lời.
Hàn Tuyết liền quay vào bên trong gọi món. Một lát sau cô mang ra một tách cà phê đen sóng sánh, mùi thơm ngào ngạt hấp dẫn đặt lên bàn của Lâm Cảnh Thần " Cà phê của anh đây ạ".
Nói xong cô đi luôn vào phòng nhân viên để thay đồ tan ca. Giờ cô cũng không có tâm trạng để ngắm soái ca như mấy cô nàng kia. Cô lo cho cái mạng của mình hơn. Nhưng khi cô bước ra ngoài thì đã không còn thấy anh ta ngồi đó nữa, ly cà phê vơi đi một nửa.
Lâm Cảnh Thần sau khi nhấp một ngụm cà phê cũng liền đứng dậy đi ngay ra ngoài. Đằng xa có một chiếc xe thương vụ màu đen đỗ bên đường đang chờ anh ta. Khi thấy Lâm Cảnh Thần đến, Lục Đông cung kính vừa cúi người mở cửa xe vừa hỏi "Boss, tình hình cô gái đó thế nào?"
"Tạm thời không vấn đề gì nhưng cứ cử người theo dõi cô ta một thời gian" Cảnh Thần nói rồi xoay người ngồi vào ghế sau. Lục Đông gật đầu, ngồi vào ghế phụ, gọi một cuộc điện thoại rồi ra hiệu tài xế lái đi.
Lục Đông có chút khó hiểu. Lần đầu anh ta thấy sếp mình đích thân làm mấy việt vặt vãnh như thế này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play