[ Đại Mộng Quy Ly ] -「 Tâm Duyệt, Yêu Người 」
Chương 1 : Ngoa thú.
Năm nay trời mưa rất to mà cường độ cũng không hề ít.
Làm cho toàn dân bách tánh vô cùng khó khăn khi liên tục bị mất mùa.
Nhân vật phụ
: Ông trời phù hộ.
Nhân vật phụ
: Đừng mưa nữa...
Một hình bóng của thiếu nữ thân lam y từ xa bước đến quán mì nhỏ.
Nàng nhìn thấy có một tiểu cô nương đang ngồi gần đó, liền lại gần.
Văn Tiêu
Ông chủ, cho một bát mì chay.
Nhân vật phụ
: Được, cô nương đợi chút.
Sau mảnh vải mỏng của chiếc đấu lạp đội trên đầu. Tiểu cô nương kia cũng có thể nhìn rõ được khuôn mặt được ví như mĩ nhân kia của nữ nhân trước mặt.
Rồi một vài khắc ngắn trôi qua, một bát mì nóng hổi đã được hoàn thành
Nhân vật phụ
: Mì chay tới rồi đây.
Nhân vật phụ
: Mời cô nương thưởng thức.
Nàng nhẹ nhàng đáp lại, rồi đưa tay với một cái hũ đựng ở gần ống đũa.
Văn Tiêu
Muội muội, ta không biết chữ.
Văn Tiêu
Phiền muội nhìn xem, trên đây ghi muối hay đường?
Tiểu cô nương kia vén tấm che mặt lên, rồi nhìn vào cái hũ đó.
Trước cảnh cửa của Tập Yêu Ty. Một thân hắc y nam che ô bước đến.
Thị vệ canh gác bên ngoài thấy có người đến, nhưng cũng chỉ liếc nhìn qua rồi chẳng quan tâm lấy một chút.
Chiếc ô bị hắc y nhân kia xoay xoay vài vòng, nước mưa trên đó cũng lách tay quay theo mà rơi xuống. Rồi chiếc ô dừng lại, hắc y nhân kia cũng cất tiếng.
...
Ta đến thăm hỏi Trác Dực Thần đại nhân,
...
phiền ngài thông báo lại.
Tên thị vệ đó nghe hắc y nam kia nói vậy, đang nằm tựa vào thân đèn trước cửa cũng miễn cưỡng dậy để đáp lời.
Nhân vật phụ
: Bái thiếp đâu?
Lời vừa dứt liền khiến thân hắc y kia khẽ khựng lại chút ít.
Nhân vật phụ
: Vậy ngươi đến thăm hỏi gì hả?
Chiếc ô kia nghiêng dần lên để lộ đôi môi ấy, giờ nó đã khẽ cong lên tạo thành nụ cười bí ẩn.
- muốn tìm Trác đại nhân xin chén rượu uống.
Câu trả lời khiến tên thị vệ khó hiểu, liền trả lời với chất giọng không ưa.
Nhân vật phụ
: Trác đại nhân bộn bề công việc,
Nhân vật phụ
: nào có rảnh uống rượu.
Nhân vật phụ
: Kiểu người ngưỡng mộ phong thái của đại nhân,
Nhân vật phụ
: nghe danh mà đến như ngươi ta đây gặp đầy rồi.
Từng câu chữ từ miệng kẻ thị vệ kia hắc y đó đều nghe rõ hết. Khiến cho nụ cười kia càng thêm độ cong.
- Nhưng ta không phải người.
Câu nói ấy khiến thị vệ đang khó chịu ra mặt cũng khẽ biến sắc.
Chiếc ô đen dần được nâng lên cao, đã qua được cằm, môi, mũi. Chỉ cần thêm chút nữa thôi.
Khuôn mặt hắc y hoàn toàn được phô ra. Quả thực là một nét đẹp ma mị, như thể giết được người chỉ với khuôn mặt cùng một vài lời dẫn dụ mật ngọt.
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu_Chu_
Ta là yêu.
Câu nói của y vừa mới dứt, đã khiến tên thị vệ lúc đầu còn thái độ chán bỏ. Giờ đây lại không thể đứng im mà liền nhúc nhích.
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu_Chu_
Ngươi đi chuyển lời,
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu_Chu_
nói với Trác Dực Thần đại nhân.
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu_Chu_
Yêu quái mà hắn luôn muốn giết,
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu_Chu_
Chu Yếm.
Lời y chỉ mới kịp dừng lại, thị vệ đã dần lộ rõ vẻ sợ sệt, mặt cắt không còn giọt máu.
Nhân vật phụ
: Chu.. Chu...
Câu nói này đã hoàn toàn thành công với mục đích khiến cho tên thị vệ kia sợ hãi.
Hắn không kiêng dè gì nữa mà chạy bán sống bán chết để thoát khỏi tầm nhìn của Chu Yếm y. Miệng thì không ngừng hô hoán gọi người.
Nhân vật phụ
: Trác đại nhân!
Nhân vật phụ
: Chu Yếm đến rồi!
Chương 2 : Cảm ơn.
- Là muội lừa ta mới đúng, tiểu nha đầu à.
- Khuôn mặt xinh đẹp như này, ấy vậy lại nói ra những lời dối gian thì thật lấy làm tiếc mà.
- Chẳng lẽ tỷ không như vậy sao..!?
- Trên đầu tỷ cài một chiếc bút, mà tỷ lại kêu không biết chữ.
Tiểu yêu nương kia lảng tránh ánh mắt của nữ nhân kia.
Nàng đang khóa chặt lấy đôi bàn tay nhỏ kia, vừa nắm tay vừa lấy ra chiếc dây thừng đỏ trói cả hai tay lại.
Ngoa thú
Tỷ là người của Sùng Võ Doanh sao?
Tiểu yêu kia khẽ khàng cất tiếng, đôi mắt nhìn vào những mái lá đang dẫn từng giọt mưa rơi xuống nền đường lạnh.
Văn Tiêu
Võ công mèo cào của ta,
Văn Tiêu
sao mà xứng với người của Sùng Võ Doanh lớn mạnh được chứ.
Ngoa thú
Vậy sao tỷ lại bắt ta?
Nàng mỉm cười nhẹ, nhìn sang tiểu yêu bên cạnh mà đáp lại.
Văn Tiêu
Chỉ là, ta cảm thấy hứng thú với yêu quái thôi.
Câu trả lời vô tư của nàng khiến yêu thỏ kia bất ngờ.
Ngoa thú
Tỷ không sợ yêu quái sao?
Văn Tiêu
Một con thỏ thích nói dối thôi mà.
Văn Tiêu
Văn Tiêu đại nhân đây có gì phải sợ kia chứ.
Hai chữ Văn Tiêu vừa thốt lên, liền khiến ngoa thú ấy khựng lại mà nhìn sang nữ nhân bên cạnh.
Nàng nhận thấy thái độ bất ngờ của ngoa thú, liền khẽ bật cười trong cổ họng.
Văn Tiêu
ta rất nối tiếng trong đám yêu thú.
Lời nàng vừa dứt, tiểu yêu liền nhanh miệng lắc đầu phủ nhận.
Ngoa thú
Không không không.
Ngoa thú
một nha đầu không có tiếng tăm gì mấy,
Ngoa thú
không ai biết đến tỷ hết.
Nàng lần nữa bị tiểu yêu nghịch ngợm kia làm cho bật cười.
Văn Tiêu
Yêu tinh nói dối này.
Câu nói này của nàng khiến tiểu yêu bất ngờ đến nỗi đôi mắt kia cũng mở to tròn ra, trông rất đáng yêu có phần ngây ngốc.
Văn Tiêu
Ngoa thú, hình dạng giống thỏ.
Văn Tiêu
Mặt người giỏi ăn nói,
Văn Tiêu
nói một đằng ra một nẻo,
Bàn tay nàng đưa lên, gõ gõ nhẹ vào chúm lông nhỏ hồng hồng trên đầu ngoa thú kia. Rồi một giọng điệu dịu dàng pha chút nhịn cười cất lên.
Văn Tiêu
Cô là giỏi nói dối nhất rồi.
Một tràng dài của Văn Tiêu y khiến ngoa thú ngưng lại, rồi bỗng xụ mặt xuống nhìn rất uất ức.
Văn Tiêu nàng khẽ quay mặt, giọng nói từ từ vang lên bên tai ngoa thú.
Văn Tiêu
Tuy ngoa thú không phải hung thú...
Ngoa thú
Vậy sao tỷ còn bắt ta?
Giọng nói pha lẫn chút trẻ con lại mang chút oan ức của yêu thỏ nhỏ được nàng nghe thấy rõ mồn một.
Nàng dịu dàng, nhìn vào ngoa thú y. Rồi từ từ kể lại toàn bộ những gì bản thân y đã làm.
Trời không thương tiếc cho ai cả, hai người vừa còn tỷ muội thân thiết tưởng đã lâu.
Ấy vậy mà giờ đây một người tuôn nước mắt, một người dần hóa thành từng đốm sáng nhỏ mà bay đi.
Ngoa thú
Tỷ tỷ.. Ta cảm ơn tỷ..
Văn Tiêu
Có phải.. muội đang trách ta đúng không..?
Ngoa thú
Không hề.. ta.. thật sự cảm ơn tỷ..
Văn Tiêu
Ngoan.. đừng nói lời dối lòng mình nữa...
Ngoa thú
Tỷ tỷ.. cảm ơn tỷ đã cho ta... Thứ gọi là sự quan tâm...
Ngoa thú
Chỉ vậy thôi.. ta cũng thật mãn nguyện rồi...
- Ta xin lỗi.. Là do ta vô dụng...
- Ta xin lỗi... Đáng lẽ, ta nên mạnh mẽ hơn..
- Như vậy.. muội có thể sống tiếp...
Tan rồi, tiểu ngoa thú đó, thật sự tan thành từng đốm sáng, hòa với gió trời.
Chắc là, đang cùng ngọn gió đó, bay về nơi cố hương.
Nơi Đại Hoang mà y lớn lên, Đại Hoang, mà y được nàng kêu hãy trở về.
Đại Hoang, nơi mọi thứ bắt đầu.
Đại Hoang, nơi y trở về khi chẳng còn thân xác..
[ Ây da au xin giải thích một chút về chương này ]
[ Mở đầu vẫn là đang nối tiếp của chương trước đó ]
[ Cho đến đoạn sau mấy cái gạch gạch ấy, là sau khi ngoa thú bị người của Sùng Võ Doanh sha chết ]
[ Au sợ mọi người không hiểu vì sao lại diễn biến nhanh thế nên mới cập nhật giải thích á:> ]
[ Vì au khá lười khoản viết chém giết nên mới tua nhanh vậy ]
Chương 3 : Gặp mặt.
「 Chương này sẽ đa phần là hình ảnh 」
Tiếng cánh cổng lớn của Tập Yêu Ty dần mở rộng ra.
Thanh âm kẽo cà kẽo kẹt kéo dài, đủ để biết rằng nó đã trải qua những nắng mưa chiến trận gì.
Cánh cửa dần mở to hơn. Cùng lúc ấy, Chu Yếm y cũng từng bước tiến vào.
Tiếng những chiếc chuông nhỏ gắn trên chiếc ô đung đưa theo từng bước chân y.
Tiếng bước chân y vang vọng khắp con đường trong Tập Yêu Ty.
Bóng dáng, âm thanh của những người nấp trên mái, sau cột lớn dần hiển hiện rõ hơn qua đôi tai tinh nhạy của y.
Tiếng mái ngói bị ai đó dẫm đạp lên đang vang ngay sau lưng y.
Người đó bước rất nhanh, động âm thì ngắt quãng như thể vừa lướt vừa bay.
Đúng như y đoán, một nam nhân tay cầm thanh kiếm với lưỡi sắc xanh lam huyền bí toát ra.
Chu Yếm nhanh chóng quay người lại, dùng chiếc ô đang tỏa ra yêu khí một màu đỏ tự huyết đỡ lấy đòn đánh từ phía sau.
Một luồng sức mạnh lớn vô hình, nó đã đánh bật nam nhân kia bay lên cao.
Nam nhân đó quả thực nhạy bén, vội dùng lưỡi kiếm găm lên những phần gỗ mà giữ thân mình lại.
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu_Chu_
Không ngờ kiếm Vân Quang của tộc Băng Di,
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu_Chu_
lại ở trong tay ngươi.
- Trác Dực Thần đại nhân đúng thật là không đơn giản.
Giọng nói như thể đang mỉa mai kia của y khiến Dực Thần hắn vô cùng không ưa.
Chẳng thể chậm trễ thêm khắc nào, hắn liền đá chân vào bức tường sau lưng để lấy lực.
Rồi cả người nhờ có lực đẩy mạnh mà bay đến chỗ Chu Yếm y đang mỉm cười thích thú.
Khí tức bao trùm cả người hắn, đôi lông mày cũng khẽ chạm vào nhau.
Hắn lao đến chỗ y, dùng Vân Quang kiếm thẳng nơi y đứng mà toan đâm đến.
- Một tên đại yêu độc ác, cũng xứng để gọi họ tên ta sao?
Lời nói của Dực Thần y mang theo nhưng sự oán hận, tức giận và thù hằn.
Nhát đâm đó cũng chính là trút hết toàn bộ vào để đấu với Chu Yếm hắn.
Từng nhét chém y tung ra, đều mang theo luồng khí tức xanh lam sáng lòa chỉa thẳng vào hắn.
Y ghét hắn, vô cùng ghét.
Cũng chẳng hiểu sao hắn lại muốn tự nộp mạng mình đến cho y.
Nhưng y chẳng thèm quan tâm, vì thứ y để ý bây giờ.
Chính là giết được hắn mà thôi.
Đòn đánh này y thẳng tay đâm mạnh vào hắn.
Nhưng hắn lại né được sang bên cạnh, hai người lướt ngang qua, nhìn thẳng vào mặt đối phương.
Hắn lách ra sau lưng y, y cũng nhanh chóng quay lại rồi tiếp tục trận đấu.
Trác Dực Thần vừa mới quất một đường, Chu Yếm đã vội bay lên hướng vào những mái ngói kia tung tăng chạy.
Y đâu để yên, cũng liền nhanh chân vận nội công nhảy lên rồi đuổi theo hắn.
Từng bước chân y nhanh nhẹn bắt kịp bước chân hắn.
Những tòa cách nhau xa xa, gần đến mép ngói thì lấy lực đạp chân.
Cơ thể y như thể một dải lụa mềm mại mà cong người lại lộn sang ngói bên kia.
Hai người cứ đuổi bắt nhau trên mái nhà.
Hắn bỗng lại đổi hướng bay sang mái bên kia.
Làm y phải nhảy lộn một vòng để lướt theo sau hắn, lưỡi kiếm vẫn luôn hướng thẳng đại yêu.
Hắn sống lâu vậy, tất nhiên cảm nhận khí tức y sau mình mà liền quay lại dùng cán ô để đỡ đòn kiếm của y.
Hắn hất kiếm y ra, lại đáp rồi bay trên mái đi trước.
Y theo sau, vì hơi thiếu đà nên y vội dùng kiếm đánh xuống mái để thêm lực đẩy mà lộn vòng tiếp đáp.
Âm thanh như thể tiếng sét nhưng lại trong hơn vang lên.
Luồng ánh sáng xanh lam cũng lấp lánh ùa vây quanh y.
Trác Dực Thần tức tốc chạy theo sau Chu Yếm với một ngọn lửa thù hận đang bập bùng nổi lớn trong tim.
Trên "đường" hắn đi là được lợp với những mái ngói.
Nên hắn tận dụng, xoay người, kết hợp với yêu khí nồng nặc của chiếc ô điều khiển từng chiếc ngói bay lên đánh thẳng vào y.
Những đòn đánh như vậy đối với y cũng chỉ là đang chơi đùa bình thường.
Dễ dàng liền có thể né rồi.
Hắn đáp xuống dưới, thái độ lẫn chút xem thường đối thủ đã hiện rõ trên mặt.
Y cũng đáp xuống giống hắn.
Mà hắn lại khẽ liếc y, rồi lần nữa vận lực bay lên trên cao.
Bóng dáng hai người in lên bức tường bên cạnh, nhìn không biết chắc sẽ tưởng đang cùng nhau vui đùa.
Trác Dực Thần nhảy lên trên xoay vòng, làn gió từ y phục của y làm cho chiếc chuông treo trên cây liền đung đưa.
Chu Yếm bước từ tốn trên con đường gạch sẫm màu.
Dực Thần đằng sau tạo khí xanh trên kiếm đòn chém từ trên cao giáng xuống.
Hắn từ từ nhấc ô lên, đưa ánh mắt có phần mỉa mai cho y.
Ánh mắt này quá đỗi khiến y là khó chịu đi.
Chậm trễ là sẽ không thể làm lại.
Mũi kiếm lần nữa chỉ cách hắn có một vài đốt ngón tay thôi.
Nếu không ngả người ra sau, có lẽ y đã khiến hắn bị thương được rồi.
Y lướt trước mặt hắn, ngả người ra sau. Ngước lên nhìn chính là gương mặt ngạo mạn của hắn đang chằm chằm vào y.
Tạo nên khung cảnh chút nữa là thành một bức tranh tinh nghịch pha vài mẩu thâm tình rồi.
Theo quán tính đang lướt đi, khiến y lùi ra xa phạm vi đánh hắn.
Y vội xoay nhanh để tự cản lại cho mình không lùi quá thêm nữa.
Hắn quay lưng lại, dương dương tự đắc nhìn vào y.
Y cũng ngưng thôi tiến tiếp một khắc, nhìn thẳng vào tên đại yêu trước mắt.
Một vài giây ngắn ngủi, y cũng lấy lại phong thái rồi lao đến hắn.
Đường kiếm quen thuộc về một hướng, sao Chu Yếm không thể nhớ được chứ?
Hắn dùng cán ô tiếp tục để cản lực chém, hướng lưng mình vào trước người y. Rồi nhanh tay xoay mũi kiếm vào trong ô.
Hắn lướt ra sau mặt ô, từng chút từng chút đưa bàn tay trắng lên.
Với một động tác nhanh gọn, thanh Vân Quang từ tay y đã nằm gọn trong chiếc ô của Chu Yếm.
Thấy Trác Dực Thần còn nắm chặt lấy chuôi kiếm, hắn liền duỗi móng vuốt tạo một quả cầu đỏ.
Một luồng yêu khí đỏ huyết mạnh mẽ dần xuất hiện, được hắn dùng lao đến lướt qua trước mặt y.
Vì thế mà đôi tay nãy giờ chẳng rời chuôi kiếm kia cũng phải buông ra không hề tự nguyện.
Hắn xoay chiếc ô rồi đưa ra sau lưng mình.
Y nhìn hắn mà cũng không mấy quá hoảng, đôi lông mày không chịu giãn ra mà càng cau thêm vào.
Khóe môi hắn liền cong lên tạo thành nụ cười mà nhìn y.
- Tập Yêu Ty các ngươi suy thoái tám năm,
- mái ngói nóc nhà đã mọc cỏ rồi,
- gần đây khó khắn lắm mới có cơ hội trùng tu lại.
- Ta đến tận nhà chúc mừng.
- Ấy vậy mà Trác đại nhân lại đón tiếp bằng đao kiếm.
Tiếng thở dài của hắn thoát ra khỏi khoang miệng, như thể đang oán trách y lắm vậy.
Nhưng đối với y, đấy cũng chỉ là một thái độ giả tạo mà thôi.
- ta nhất định phải giết ngươi,
Đôi mắt y dần hơi hoe hoe sắc đỏ, như thể,
trái tim đang dần nứt thêm vì một điều gì đó mà trước kia hắn đã khiến y phải khổ sở trải qua.
- Một thanh kiếm Vân Quang thôi thì không đủ đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play