Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chị Yêu Em!

Bản nháp

------------
trong một căn nhà được thuê có một cô gái đang cầm một cuốn truyện và đang đọc
Ngọc Hà
Ngọc Hà
Đúng là Si Tình
cô gái đọc cho đến chiều tối
Ngọc Hà
Ngọc Hà
đọc hết cuốn truyện nhưng chẳng thấy ai có được hạnh phúc cả bạn bè của nữ chính thì tốt bụng thông minh còn nữ chính thì ngu ngốc nè
Ngọc Hà
Ngọc Hà
cô gái kia yêu nữ chính sâu đậm đến vậy mà nữ chính Chẳng đáp lại gặp mình là mình yêu lại rồi
Ngọc Hà
Ngọc Hà
sau khi nữ 9 đã hại cả nhà nữ chính mới biết ai yêu mình thật lòng và ai dối trá
Ngọc Hà
Ngọc Hà
thôi cũng hay
nàng định đi vào vscn Thì bỗng thấy cuốn sách lóe lên một ánh sáng và đã cuốn nàng vào cuốn sách
Ngọc Hà
Ngọc Hà
aaaa cái gì vậyyyy
ở bệnh viện
Thanh Thanh
Thanh Thanh
ah..Đây là đâu vậy *lờ mờ mở mắt*
Thanh Thanh
Thanh Thanh
ah sao đầu mình đau vậy nhỉ
Hòa Thiên
Hòa Thiên
Thanh Thanh mày tỉnh rồi
Thu Hồng
Thu Hồng
mày làm cho bọn tao lo lắng lắm
Thanh Dương
Thanh Dương
Thanh Thanh Em có sao không *lo lắng*
Thanh Thanh
Thanh Thanh
Mấy người là ai vậy *khó hiểu*
Thanh Thanh
Thanh Thanh
Tôi không phải là thanh thanh, Tôi là Ngọc Hà
Thu Hồng
Thu Hồng
Thanh Thanh mày đừng nói là ngã từ trên đó xuống là mày đã bị mất trí nhớ nha
Thanh Thanh
Thanh Thanh
chuyện gì vậy
Thanh Thanh
Thanh Thanh
và mấy người là ai Sao cứ gọi tôi là Thanh Thanh vậy nhỉ
Thu Hồng
Thu Hồng
tao là Thu Hồng bạn thân của mày
Hòa Thiên
Hòa Thiên
Còn tao là Hòa Thiên bạn thân của mày
Thanh Dương
Thanh Dương
anh là anh trai của em đó anh là Thanh Dương Em không nhớ à
Thanh Thanh
Thanh Thanh
tôi làm gì có gia đình có bạn bè
Thanh Dương
Thanh Dương
Mau đi Gọi bác sĩ đi *Càng lo lắng hơn*
Hòa Thiên
Hòa Thiên
ờ ờ để em đi *chạy đi gọi bắc sĩ*
Thanh Thanh
Thanh Thanh
" Có lẽ nào mình , XUYÊN KHÔNG RỒI SAO" * bất ngờ*
Hòa Thiên
Hòa Thiên
mau lên đi bắc sĩ *lo lắng*
bắc sĩ
bắc sĩ
Để tôi khám bệnh nhân
Thanh Dương
Thanh Dương
Được mau khám cho em ấy đi
Một lát sau
Thanh Dương
Thanh Dương
sao rồi bác sĩ em tôi như thế nào *lo lắng*
bắc sĩ
bắc sĩ
Cô ấy đã khỏe hoàn toàn
Thanh Dương
Thanh Dương
em tôi có bị mất trí nhớ không Sao lại không nhớ ai thế
bắc sĩ
bắc sĩ
chắc là do va đập nên ảnh hưởng đến dây thần kinh
Thanh Dương
Thanh Dương
Tôi có thể đưa em ấy về nhà tôi không
bắc sĩ
bắc sĩ
được Nhớ chăm sóc cho bệnh nhân
Thanh Dương
Thanh Dương
cảm ơn bác sĩ
Thanh Thanh
Thanh Thanh
"nếu như là mình đã xuyên không thì Thanh Dương là anh trai của mình còn hai người kia cũng là bạn thân của mình còn mình là thanh thanh ư"
Thanh Thanh
Thanh Thanh
"mình đã hiểu rồi Hình như một lát nữa tên cha nam kia sẽ đến giả vờ quan tâm nữ chính nên nữ chính tưởng rằng Nam chính vẫn còn yêu cô ấy"
nàng vừa suy nghĩ xong thì có một người chạy vào tên là Trung Kiên
Trung Kiên
Trung Kiên
*giả vờ lo lắng* Thanh Thanh em sao rồi Em làm anh lo lắng lắm
Trung Kiên
Trung Kiên
em khỏe chưa, em ăn một chút thịt gà anh hầm bồi bổ cho em nè
Thanh Dương
Thanh Dương
"lại là cái tên này giả vờ thấy ớn mà không biết tại sao em mình lại say mê cậu ta nhỉ"
Thanh Thanh
Thanh Thanh
tôi không cần *lạnh*
Thanh Dương
Thanh Dương
*ngạc nhiên*
Thu Hồng
Thu Hồng
*bất ngờ*
Hòa Thiên
Hòa Thiên
*Không tin vào tai mình*
Hòa Thiên
Hòa Thiên
" gì chứ Thanh Thanh lạnh lùng với hắn ta sao "
Thu Hồng
Thu Hồng
"đúng là không tin vào tai mình, nó lại lạnh lùng với tên đó sao"
Thanh Dương
Thanh Dương
" Em ấy lạnh nhạt với tên đó"
Mọi người đều bất ngờ khi cô lạnh nhạt với người đó gì trước giờ nàng luôn bán theo hắn ta như là một cái đuôi phía sau
Thanh Thanh
Thanh Thanh
anh trai em muốn đi về
Thanh Dương
Thanh Dương
À à Đi về thôi
Trung Kiên
Trung Kiên
anh biết em bị bệnh nên anh đích thân mình vào bếp để nấu những cái món này cho em đó
Thanh Thanh
Thanh Thanh
anh giả vờ cũng giỏi thật đấy *lạnh*
Trung Kiên
Trung Kiên
em nói gì vậy anh có giả vờ gì đâu
Thanh Thanh
Thanh Thanh
Thanh Thanh Trúc kia đã chết rồi bây giờ là thanh thanh khác, NHỚ CHO RÕ *lạnh*
Thanh Thanh
Thanh Thanh
anh càng gọi tên tôi, tôi càng kinh tởm *lạnh*
Trung Kiên
Trung Kiên
Em nói gì vậy
Trung Kiên
Trung Kiên
Có phải em giận anh vì buổi chiều hôm đó sao
Thanh Thanh
Thanh Thanh
Tôi biết anh tiếp cận tôi về điều gì *lạnh*
Trung Kiên
Trung Kiên
anh.. anh
Thanh Thanh
Thanh Thanh
chúng ta đi thôi *không quan tâm đến hắn*
Thanh Dương
Thanh Dương
đi thôi mấy đứa
cả bốn người đều rời đi chỉ có mình hắn ta suy nghĩ mãi cũng chẳng biết là tại sao nàng lại thay đổi
Trung Kiên
Trung Kiên
chết tiệt chuyện gì vậy chứ *tức tối bỏ đi*

Bản nháp

chỗ nàng
Thanh Dương
Thanh Dương
em sao rồi *hỏi thăm*
Thanh Thanh
Thanh Thanh
em khỏe rồi *cười*
Thanh Thanh
Thanh Thanh
anh
Thanh Dương
Thanh Dương
hả
Hòa Thiên
Hòa Thiên
mày không còn yêu tên đó nữa hả
Thu Hồng
Thu Hồng
nè sao vừa nãy mày lạnh lùng với tên đó tao nhớ không nhầm thì mày rất thương và yêu tên đó mà
Thanh Thanh
Thanh Thanh
tên đó yêu tao chỉ nhắm vào gia sản của tao thôi
Thanh Dương
Thanh Dương
một chút nữa ba mẹ sẽ đến gặp em đó
Thanh Thanh
Thanh Thanh
dạ
cốc Cốc
Thanh Dương
Thanh Dương
Chắc ba mẹ đến rồi để anh ra mở cửa
Thanh Thanh
Thanh Thanh
để em đi cho
nàng ra mở cửa vừa thấy hai người thì nàng đã liền ôm và bật khóc
Bởi vì bên thế giới bên kia nàng không có bạn bè, cha mẹ thì mất sớm nàng Tự một mình nuôi sống bản thân, qua bên này khi biết mình có bạn bè và gia đình thì nàng rất là vui
Thanh Dương
Thanh Dương
Sao mà khóc vậy con gái cưng *cười*
Thanh Hào
Thanh Hào
anh con bắt nạt con phải không để ba vào đánh cho nó một trận *Xoa đầu nàng*
Thanh Thanh
Thanh Thanh
Dạ không có đâu *vừa cười vừa khóc*
Thanh Dương
Thanh Dương
không định cho mẹ vào nhà à
Thanh Thanh
Thanh Thanh
Dạ mẹ vào đi
Thanh Hào
Thanh Hào
*đi vào*
Thanh Dương
Thanh Dương
*đi cùng nàng*
Thu Hồng
Thu Hồng
dạ con chào hai bác ạ
Hòa Thiên
Hòa Thiên
Con chào hai bác
Thanh Hào
Thanh Hào
ừm chào hai đứa *cười*
Thanh Dương
Thanh Dương
con ngồi đi *ngồi xuống*
Thanh Thanh
Thanh Thanh
dạ
Thanh Dương
Thanh Dương
con ăn gì chưa * cầm tay nàng*
Thanh Thanh
Thanh Thanh
dạ con chưa muốn ăn gì đâu ạ
Thanh Thanh
Thanh Thanh
à mẹ, mẹ cho con đi học lại nha *cười*
Thanh Dương
Thanh Dương
nhưng mà con còn chưa khỏe mà
Thanh Thanh
Thanh Thanh
con đã khỏe rồi mà * nhõng nhẽo*
Thanh Dương
Thanh Dương
được rồi con gái cưng * bó tay*
Thanh Dương
Thanh Dương
ba mẹ và mấy đứa vào ăn cơm đi
mọi người vào ăn cơm và trò chuyện cho đến tối
Thanh Thanh
Thanh Thanh
tối rồi mọi người về phòng ngủ hết đi nha
Thanh Thanh
Thanh Thanh
Chúc mọi người ngủ ngon Chúc ba mẹ ngủ ngon
Thanh Dương
Thanh Dương
Con cũng vậy nhé
Thanh Dương
Thanh Dương
Chúc em ngủ ngon
mọi người đã về không hết thì đi ngủ

Bản nháp

bên phía phòng nàng
Thanh Thanh
Thanh Thanh
"bóng đen Đó là ai vậy chứ sao phải lấp ló vậy nhỉ"
Thanh Thanh
Thanh Thanh
"Có khi nào là chị ấy không nhỉ "
Thanh Thanh
Thanh Thanh
haizzz
vì suy nghĩ nhiều nên nàng đã chìm vào giấc ngủ
sáng hôm sau
Thanh Thanh
Thanh Thanh
hayyy *mở mắt*
Thanh Thanh
Thanh Thanh
sáng rồiii *đi xuống dường*
Thanh Thanh
Thanh Thanh
tối qua suy nghĩ nhiều nên mình ngủ hồi nào cũng không hay Nuôl
Thanh Thanh
Thanh Thanh
thôi đi vscn đã *vào vscn*
ở dưới lầu
Thanh Hào
Thanh Hào
em con dậy chưa
Thanh Dương
Thanh Dương
dạ con không biết ạ
Thanh Dương
Thanh Dương
sao con không vào phòng để gọi em con
Thanh Dương
Thanh Dương
dạ em ấy phá Phòng với lại con là con trai làm sao mà vào phòng em ấy được chứ mẹ
Thanh Dương
Thanh Dương
thôi để mẹ đi cho *định đi gọi nàng*
Thanh Hào
Thanh Hào
ơ kìa con bé xuống rồi kìa bà
Thanh Thanh
Thanh Thanh
*đi xuống*
Thanh Dương
Thanh Dương
nào lại đây ăn cơm đi
Thanh Thanh
Thanh Thanh
dạ
sau khi ăn cơm xong là nàng đã đến trường
ở cổng trường
nàng đến cổng trường là vừa thấy cô đang đi bộ đến
lục Thiên
lục Thiên
"em ấy khỏe rồi sao, nhưng mà em ấy mới vừa sút viện thôi mà"
Trung Kiên
Trung Kiên
*đi lại nàng* nè anh đi qua nhà em nhưng mẹ em bảo là em đến trường rồi sao em không đợi anh vậy *giả chân*
lục Thiên
lục Thiên
*bỏ đi vào trường*
Diễm Phương
Diễm Phương
nè cậu có khỏe chưa * giả vờ*
Thanh Thanh
Thanh Thanh
*bỏ đi vào trường không quan tâm*
Thu Hồng
Thu Hồng
*đi theo*
Hòa Thiên
Hòa Thiên
*đi theo*
Diễm Phương
Diễm Phương
* bị bơ* cô ta hôm nay bị gì vậy chứ *tức*
Trung Kiên
Trung Kiên
anh cũng không biết nữa thôi đi vào đi *đi vào*
trong lớp học
học sinh :ê tụi mày có biết gì không
học sinh : chuyện gì vậy
học sinh : hồi sáng lúc tao đi vào trường á cô thanh bơ hai người kia
học sinh : thật không, không phải cậu ta là người cô ấy yêu sao
học sinh : thật mà, chính tai tao nghe luôn mà
cả lớp ồn ào lên về chuyện của nàng
lục Thiên
lục Thiên
*nheo mày*
Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
*hiểu ý cô * im lặng hết đi *lạnh*
cả lớp, im lặng
lục Thiên
lục Thiên
"em ấy bơ hai người kia sao", *nhớ lại*
ở bệnh viện, lúc đó
thì ra người lấp ló hôm đó là cô
lục Thiên
lục Thiên
*xóc* "em ấy lạnh lùng với cậu ta sao, không phải em ấy rất yêu thương cậu ta lắm mà, vì bảo vệ cậu ta mà em ấy bị thương "
lục Thiên
lục Thiên
*xây đầu lại* "em ấy thấy mình rồi sao"
cô thấy nàng đi ra cô vội đi núp
lục Thiên
lục Thiên
hừ *bỏ đi*
trở lại
lục Thiên
lục Thiên
"sao khi em ấy tỉnh dậy thì em ấy như là một người khác vậy, trước kia em ấy yêu thương tên đó cũng có thể chết vì tên đó, nhưng bây giờ em ấy không quan tâm gì đến tên đó nữa"
lục Thiên
lục Thiên
"thôi không suy nghĩ nhiều nữa"
vào học

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play