"Đề Dao, giới thiệu với em đây là vị hôn thê của anh, Giang Yên Chi. Hai tháng nữa tụi anh kết hôn rồi."
Hứa Nhuệ Minh trên mặt không có một chút hổ thẹn hay chột dạ nào thản nhiên giới thiệu cô gái bên cạnh mình cho người đối diện.
Cứ như đây không phải là một buổi hẹn hò giữa hai con người đang quen nhau mặn nồng một năm trời mà là cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn thân.
Bạn thân ha hả... Con bà nó Hứa Nhuệ Minh.
Đề Dao suýt thì cắn lưỡi, nghiến răng nghiến lợi nhìn nụ cười đắc ý của Giang Yên Chi và khuôn mặt đạo mạo của Hứa Nhuệ Minh gằn từng chữ: "Vậy nên đây là lời chia tay của anh?"
"Thật làm khó cho anh đã nghĩ ra được cách chia tay độc đáo như vậy đấy."
Hứa Nhuệ Minh khẽ nhíu mày không vui. Rõ ràng ý của hắn là muốn giấu nhẹm mối quan hệ giữa hai người đi, để lại phong độ tốt nhất cho mình trước mặt vị hôn thê do gia đình sắp đặt cho hắn. Đối với hắn mà nói bị ép phải chia tay bạn gái để về kết hôn là chuyện chẳng vẻ vang gì. Hắn tự cho mình là đúng, yêu cầu Đề Dao phải phối hợp với hắn, hắn cho rằng mình là thần chắc?
Đề Dao làm sao có thể toại nguyện hắn được.
"Hứa Nhuệ Minh, con mẹ nó anh đúng là thằng khốn nạn nhất mà tôi từng gặp!"
Ào ào!
Đề Dao không hề báo trước đứng dậy cho Hứa Nhuệ Minh ăn ngay cả ly trà sữa khoai môn vào mặt.
Hứa Nhuệ Minh vốn định nói gì chỉ vừa há miệng đã cứng ngắt tại chỗ, khuôn mặt đầy nước trà sữa chảy đầy từ trên đầu xuống khỏi nói có bao nhiêu khó coi.
"Á anh Minh! Anh không sao chứ!?"
Giang Yên Chi ngược lại hoảng hốt nhảy dựng lên, vừa cuống quýt lấy khăn giấy lau cho Hứa Nhuệ Minh vừa hét lên với Đề Dao: "Cô này! Cô bị gì vậy hả!?"
"Đúng là đồ không có giáo dưỡng!"
Đề Dao đang tức hộc máu định rời đi luôn vừa nghe thấy câu này liền thuận tay cầm ly nước chanh phục vụ vừa đem tới hất thằng vào mặt Giang Yên Chi.
"Tôi cho cô không có giáo dưỡng!"
Ào ào ào!
"Á á!"
Giang Yên Chi hét loạn lên, đầu bù tóc rối làm gì còn dáng vẻ hơn người trước đó nữa.
Đề Dao nhìn hai kẻ chẳng coi ai ra gì chà đạp lên người khác như vậy trong lòng cũng hả dạ chút chút, chẳng thèm để ý tình trạng hỗn loạn do mình gây ra đã quẩy đít bỏ đi.
"Hứa Nhuệ Minh, từ giờ tôi với anh không còn gì nữa!"
Đúng là thứ đàn ông ngạo mạn dối trá!
Trước đây mắt cô đúng là mù rồi mới cảm thấy anh ta phong độ nho nhã. Bà nó cũng chỉ là cái vẻ bề ngoài giả tạo! Miệng thì nói bao nhiêu điều cao sang, cuối cùng còn không phải vì quyền vì tiền vì địa vị mà chấp nhận một cuộc hôn nhân chính trị hay sao. Vì sao trước đây cô lại tin tưởng gã đàn ông này nhỉ!!
Vì cái vẻ đạo mạo của gã được đắp nặn hoàn hảo quá hay chăng!
Lại nói, Đề Dao với Hứa Nhuệ Minh là học cùng trường đại học mà ra, hai người cũng xem như có một quá trình tiếp xúc, cô quả thật là bị một Hứa Nhuệ Minh đẹp trai cao ngạo có chí hướng hấp dẫn. Bởi vì đẹp trai lại biết giỏi giao tế, gia cảnh còn tốt, thời điểm Hứa Nhuệ Minh trở thành bạn trai của mình Đề Dao còn kiêu ngạo một thời gian trước đám người theo đuổi hắn trong trường.
Không nghĩ tới mới nửa năm sau khi ra trường thôi, khi cô còn đang mơ mộng cả hai sẽ cùng nhau gây dựng sự nghiệp thì Hứa Nhuệ Minh lại tạt cho cô một gáo nước lạnh.
"Cho tôi một ly nữa!"
Đề Dao uống đến ngã nhào trên quầy bar giọng đều lạc đi vẫn không quên lèo nhèo với bartender đòi uống tiếp.
Bartender chẳng biết làm sao, dù sao cô cũng trả tiền rất nhiều trước đó rồi, đương nhiên chỉ có thể cho cô.
"Bà đây muốn nhan sắc có nhan sắc ợ! Muốn thân hình có thân hình, vì sao phải chịu sỉ nhục như vậy!"
Bartender bị ép phải nghe cô tâm sự có chút dở khóc dở cười, cơ mà nhìn lại thấy cô cũng nói đúng phần nào, thế là hắn buột miệng an ủi: "Cô nói đúng, cho nên đừng vì một gã đàn ông chẳng ra gì mà buồn bã đến mức uống nhiều như vậy để giải sầu. Còn chẳng bằng ra ngoài tìm một anh tốt hơn, đẹp trai hơn gã tồi kia. Đàn ông trên thế giới này là không thiếu nhất."
"Đúng!"
Đề Dao uống đến lơ mơ nghe xong như được khai sáng, vỗ bàn đứng dậy, thình lình đến mức dọa bartender hết hồn.
Sau khi Đề Dao hét lên một câu đó xong liền lung la lung lay rời đi, nếu không phải nhìn thấy cô đi về hướng toilet thì bartender đã tưởng cô thật sự đi tìm trai. Hắn dở khóc dở cười nhìn bóng lưng của cô khuất dần nơi góc khuất mà không khỏi lắc đầu nói thầm trong lòng, đây cũng là một cô gái cường hãn.
Thật sự bartender đã hiểu lầm Đề Dao, cô thật sự định đi kiếm một anh thật đẹp trai. Cơ mà cô đã say bí tỉ rồi, nhất thời không nhận biết được phương hướng, cứ đâm đầu đi đại.
Thời điểm đâm vào một lòng ngực cứng như đá, đâm đến đầu cô đau như muốn đứt toác ra nhưng cũng làm cô tỉnh táo chút, đủ để lúc cô ngẩng đầu nhìn tảng đá trước mặt.
Suýt xoa! Đẹp trai quá!
Đây là phản ứng đầu tiên của Đề Dao khi nhìn thấy khuôn mặt người đó.
Phản ứng thứ hai của cô là... Hốt ngay!
Hoàn toàn chẳng đủ tỉnh táo để lý giải một chút tình huống, thời điểm đó Đề Dao chỉ nghĩ phải tìm một gốc cây tốt để treo cổ... Khụ, cây tốt trong rừng nhiều như vậy sao cô nhất định phải treo trên một cái cây. Trước tiên cô chỉ muốn tìm một cái cây để chứng minh bản thân cũng mị lực đầy mình, xứng đáng có người tốt hơn mà thôi.
Ít ra đối phương có cái mặt đẹp, cùng lắm là tình một đêm, cô chả lỗ lã gì.
"Anh đẹp trai, muốn vui vẻ không?"
Chốt xong trong đầu, Đề Dao liền như không có xương bò hai tay lên cổ người đàn ông cao có phải hơn cô cả cái đầu. Thân hình ngọt nước mềm mại dán lên thân hình rắn chắc, chỉ đâm một cái Đề Dao đã nhận định rồi nó vô cùng ngon lành, cô tuyệt đối không lỗ chút nào mà ra sức câu dẫn.
Cô chẳng chu môi, õng ẹo hay vứt mị nhãn, chỉ đơn thuần là dùng đôi mắt mông lung thẳng thắn đề nghị, rõ ràng là chẳng có kinh nghiệm gì sất.
Đổi lại là lúc bình thường Khưu Trác sẽ không chút do dự mà đem người trong ngực đẩy ra.
"Khưu tổng... Anh không sao chứ? Tôi đã hẹn bác sĩ rồi, hiện tại chúng ta nhanh chóng đến đó, chắc sẽ không vấn đề gì đâu."
Trợ lý Dụ đổ mồ hôi hột nhìn hai người đang dính chặt với nhau, lại nhìn sắc mặt càng ngày càng trầm trọng của sếp mình mà gấp gáp thúc giục. Bởi vì Dụ Chinh cho rằng sếp mình sẽ không động vào bất cứ người phụ nữ nào chứ chẳng nói là một người không rõ lai lịch. Nếu không đồ dập lửa tốt nhất đều đã tự đưa đến cửa rồi còn đi bác sĩ làm gì nữa.
Dụ Chinh có lòng, nhưng ai biết lần này hắn đã nghĩ sai.
"Đi lấy xe. Về nhà."
Khưu Trác vừa nói vừa nghiến răng kiềm chế lửa nóng đã dâng trào ầm ĩ trong người, bế thốc Đề Dao lên đi thẳng ra cửa quán bar.
Dụ Chinh há hốc mồm không ngậm lại được.
Mãi đến khi thấy Khưu Trác sắp sửa khuất khỏi tầm mắt hắn mới choàng tỉnh, vội vàng đuổi theo.
"Sếp! Phải về nhà nào!?"
Không phải về luôn nhà riêng của anh đấy chứ!
Mặc dù thấy sếp đang rất bận rộn, vừa phải kiềm chế nóng bức trong người vừa phải giữ chặt cái người nào đó chỉ là say rượu mà trông còn giống trúng thuốc hơn cả mình, từ nãy đến giờ vẫn luôn làm loạn trên người mình nhưng Du Chinh vẫn muốn hỏi một câu vừa để mắt nhìn mũi, mũi nhìn đường chứ không dám nhìn ra sau.
"Về Mộc Lan Viên."
Mộc Lan Viên à... Là một trong những căn hộ tư nhân của sếp.
Du Chinh nghe xong cũng không dám lên tiếng làm phiền sếp mình nữa mà im lặng lái xe lao như bay về hướng Mộc Lan Viên.
Đừng hỏi tại sao sếp hắn không đi khách sạn.
Vì ngại bẩn chứ sao.
Sếp hắn có tính khiết phích nặng lắm, nếu không hắn cũng không kinh ngạc đến mức rớt cằm khi thấy sếp chịu chạm vào một người phụ nữ không rõ từ đâu chiu ra kia.
Những cái này Đề Dao hoàn toàn không biết, trong đầu cô lúc này chỉ có một ý nghĩ, đó là thành công quyến rũ người đàn ông đẹp trai trước mặt để khẳng định bản thân. Chẳng ngờ cái người này cứ ngồi một cục như tượng đá, kẹp chặt cô trong lồng ngực nóng đến mức cô còn đổ mồ hôi. Cái đồ vật dưới mông cứ chọt cô, rõ ràng rất muốn mà sao cứ ngồi im bất động thế, quá khó hiểu!
"Này anh, có phải anh không được?"
Cô không nhịn được chọt cái tay vừa rút được ra khỏi sự kiềm kẹp của người đàn ông vào ngực anh hỏi.
"..."
Du Chinh đang lái xe ở phía trước nghe mà không khỏi đổ mồ hôi hột giùm cô.
Chưa thấy ai biết tìm chết như vậy. Mặc dù có đôi lúc hắn cũng hoài nghi sếp mình không được thật, chẳng là hắn mới điên mới dám nói trước mặt sếp.
Hắn len lén liếc nhìn biểu tình của sếp mình qua kính chiếu hậu.
Hay thật, mặt sếp đáng sợ kinh khủng khiếp!
Ngay lúc hắn hoài nghi bản thân có thể không bị vạ lây không thì Mộc Lan Viên đã ở trước mặt, Du Chinh mừng đến suýt khóc.
Khưu Trác không nói không rằng vác cái người không biết sống chết kia xuống xe.
Đề Dao bị anh vác đến khó chịu, không ngừng la oai oái.
"Này, anh đưa tôi đi đâu vậy?"
"Này này! Đừng vác tôi như vậy khó chịu lắm!"
"..."
Du Chinh im lặng lái xe rời đi, trong lòng cầu nhiều phúc cho Đề Dao.
"Ui da!"
Đề Dao bị ném xuống giường không kiềm được một tiếng kêu rên, đầu óc bị ném đến choáng váng.
Nhưng chẳng đợi cho cô phản ánh động tác không dịu dàng của người đàn ông thì thân hình mềm mại còn đang chới với của cô đã bị một thân hình khác đè lên.
Cái miệng vừa mới hé ra của cô còn chưa kịp phát ra âm thanh đã bị chặn lại.
"Ưm ô..."
Mặc dù có chút giật mình nhưng cũng chỉ vài giây sau hai cánh tay của cô đã thành thật leo lên cổ người đàn ông, thả lỏng bản thân mà hưởng thụ nụ hôn như vũ bão của anh.
Ừm... Mặc dù có chút không thoải mái lắm, nhưng sự vội vàng dữ dội của anh lại khiến tâm lý đang cần được bù đắp của Đề Dao cảm thấy thỏa mãn, cô quyết định tha thứ cho anh mà cùng anh thăm dò ranh giới của dục vọng nguyên thủy nhất.
"Anh từ từ... Chậm chút đi a..."
"Không phải em chê tôi không được sao?"
"Được được, anh rất được. Nhưng mà anh không thể vội vàng như vậy, tôi đau..."
"Ồ."
Mặc dù giọng điệu có chút hờ hững nhưng rõ ràng là hành động của anh đã dịu dàng hơn.
Những ngón tay không còn dùng sức mà nhẹ nhàng mơn trớn trên thân thể người con gái non mềm mướt tay.
"A... Ở đó ừ... Mạnh một chút a..."
"Ở đây?"
Khưu Trác vừa hỏi vừa thăm dò mút mạnh quả anh đào hồng hào trước ngực cô.
"A!..."
Bên tai nghe cô ra sức rên rỉ hài lòng mà ánh mắt càng thêm u ám.
Vốn dĩ đang rất khó chiu rất muốn vội vàng dập lửa, Khưu Trác bỗng nhiên muốn từ tốn thưởng thức bữa tiệc bất ngờ này.
Anh dùng tay khẩy một bên quả anh đào khác, lưỡi lại đảo quanh, quyện xoắn quả anh đào trong miệng vừa khàn giọng hỏi: "Còn muốn gì nữa?"
"Ư... Muốn anh chăm sóc bên kia nữa... Ừ..."
Mặc dù động tác của người đàn ông có phần trúc trắc, không được thành thạo cho lắm nhưng lại dễ dàng khơi lên dục vọng trong người Đề Dao.
Đề Dao vốn không phải người rụt rè, ngược lại cô còn rất biết hưởng thụ, cũng sống đủ lạc quan và hết mình. Cho nên khi nghe anh hỏi cô mới không chút ngần ngại đòi hỏi.
Chẳng qua dưới đánh giá của Khưu Trác, càng có nơi cô muốn được chăm sóc hơn.
Khưu Trác một bên đùa nghịch cặp bánh bao mềm mại của cô, tay lại dời trận địa đến giữa hai chân đang vô tình ra sức cọ sát vì động tình của cô.
"Tôi thấy chỗ này cần tôi hơn."
Anh vừa nói vừa chui vào vạt váy bởi vì hành động của họ mà bị kéo lên đến tận bắp đùi trong, ẩn ẩn để lộ quần trong nhỏ màu trắng tinh khôi đã có chút ẩm ướt.
Thời điểm anh chạm vào, Đề Dao oằn mình vì khoái cảm bất thình lình kia.
"Ưm!!..."
Thân hình cô vô thức giật nảy lên, lại vô tình giống như chủ động giao bí mật riêng tư nhất của mình vào tay anh, ra sức mời gọi anh đến khám phá.
Khưu Trác khẽ hít một hơi thật sau đè nén dục vọng đang giật ầm ầm trong đũng quần, một bên không quên kinh ngạc vì phản ứng quá mức thành thật và lớn mật của người con gái. Anh chỉ mới chạm ở bên ngoài thôi mà đã như vậy... Đáng chết thật.
Khưu Trác khẽ mắng trong lòng một tiếng, một bên lại dùng sức kéo luôn lớp bảo vệ yếu ớt kia xuống.
Lúc quần bị kéo xuống, nơi riêng tư mất đi sự che chắn Đề Dao bất giác cảm thấy cơ thể trống rỗng nhiều hơn, đôi môi vô thức nức nở: "Ô... Nhanh lên... Khó chịu..."
Khưu Trác suýt thì cắn nát răng vì tiếng rên rỉ của cô.
Không chịu nổi nữa, anh vạch đôi chân thon dài trần trụi để lộ nơi riêng tư tươi đẹp có vẻ chưa từng bị chạm tới của người con gái, chen mình ngồi giữa hai chân cô thẳng lưng cởi ra áo sơ mi vướng víu cùng quần âu chật chội, quần tứ giác gò bó, giải phóng cho vật nam tính đã sớm căng đau kêu gào khó nhịn nãy giờ.
Vốn dĩ thần trí vẫn luôn bồi hồi ở biên giới giữa tĩnh táo và mơ hồ, Đề Dao không phải không nhận thức, không lý giải được tình cảnh hiện tại mà chỉ là tự giác bỏ qua rất nhiều quan niệm luân thường đạo đức, hòng phóng túng bản thân mà thôi. Cho nên khi thân thể lẫn đầu óc đều bị men say quấy rối, Đề Dao trở nên càng thêm lớn mật, lúc nhìn thấy vật nam tính to lớn giữa hai chân người đàn ông bật ra, cô suýt xoa thành tiếng: "Oa!! Lớn quá!"
Cậu em cao quý của Khưu Trác mém tí là lau súng cướp còi trước lời khen ngợi trần trụi của cô.
Người đàn ông trước giờ vẫn luôn là một bộ cấm dục không màn hoan nhạc của thế gian lúc này lại chỉ muốn mặc cho dục vọng xâm lấn, anh cười khàn, khoác tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra phía sau rồi bất thình lình đổ ập xuống.
"A!..."
Tiếng kinh hô của Đề Dao như một nốt "Đồ" mở màn cho bản tình ca chứa đầy tình dục.
"A hức... Anh từ từ, nhẹ chút... Em là lần đầu đó a..."
Thật ra chẳng cần cô nói, tuy rằng Khưu Trác chưa ăn thịt heo bao nhiều nhưng vẫn biết heo chạy thế nào, anh vừa đưa tay luồn vào con hẻm ẩm ướt kia đã cảm thấy xung quanh chật chội đến mức khó tin, khiến anh suýt nghiến nát răng. Hành động vốn có chút vội vàng vì thế mà không thể không chậm lại, từ tốn khám phá.
May mắn cái con hẻm kia đủ ướt, khiến cho hành động tiền diễn của anh không tính là khó khăn.
Không gian trong phòng không ngừng vang lên tiếng nước ồm ộp sắc tình, một từ cái miệng bên dưới, một từ cái miệng bên trên của người con gái. Người đàn ông bá đạo xâm chiếm cả hai hai, khiến cho tiếng nức nở vì động tình của người con gái hoàn toàn bị kẹt lại cho cổ họng, toàn thân chỉ biết dựa vào thân hình rắn rỏi bên trên, lâu lâu lại giật nãy lên như dây đàn bị ai gảy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play