🐸: Lần trước có bà kêu tui viết thử Bác sĩ x Hồ ly/cáo nên nay tui triển fic luôn nè. Lần đầu viết nhân thú nên mọi người ủng hộ nhé.
____________
Mã Gia Kỳ mệt mỏi ngồi xuống một cục đá lớn ven đường, mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi cho dù thời điểm hiện tại đang là mùa thu se lạnh. Anh liếc nhìn đoàn người nô nức đang leo núi phía trước, bất mãn trút một hơi thở dài.
Nếu không phải do lệnh cưỡng ép từ lão trưởng khoa hay nói cách khác là người cha già đáng kính của anh, thì có chết anh cũng sẽ không tham gia mấy hoạt động này.
Từ phía sau một chàng trai bước tới gần chỗ anh, trên trán người nọ cũng lấm tấm mồ hôi nhưng không che được nét cười đầy năng lượng, tinh nghịch trêu chọc anh: "Bác sĩ Mã vẫn ổn chứ? Chúng ta chỉ mới đi được một nửa chạng đường thôi đấy."
Mã Gia Kỳ mệt không thở nổi, không còn sức lực mà phản bác lại lời trêu chọc kia. Anh phẩy phẩy tay ý xua đuổi đáp lại cho có lệ: "Tôi có tuổi rồi, không so nổi với thanh niên các cậu đâu."
Dương Khả lắc đầu bất lực, ánh mắt lơ đãng nhìn đoàn mình ngày càng đi xa, lại nhìn xuống lão đàn anh sức lực tuổi xế chiều nhà mình: "Anh cần phải tập thể dục nhiều hơn đấy thưa ngài bác sĩ."
"Cậu đi trước đi, tôi đi quanh đây một chút. Bảo mọi người không cần chờ, tới giờ tôi sẽ tự về khu tập trung." Nói xong Mã Gia Kỳ cũng chống tay đứng dậy, anh duỗi chiếc eo đáng thương của mình. Nhìn quanh mấy con đường dẫn vào rừng, tính tò mò không khỏi trỗi dậy.
"Đàn anh cẩn thận đấy nhé."
Mã Gia Kỳ một mình đi ngược hướng với đoàn người, anh chậm rãi đi theo lối mòn nhỏ vào sâu trong rừng. Đi được một đoạn thì con đường mòn nhỏ cũng dừng lại, phía trước chỉ toàn là bụi cây và cỏ. Có lẽ chưa có ai đi qua đây. Anh tặc lưỡi mạnh dạn bước tiếp, càng chưa có ai thử thì anh lại càng muốn khám phá.
Xung quanh yên tĩnh một cách đáng sợ, Mã Gia Kỳ thoáng rùng mình khi bộ não anh bắt đầu suy nghĩ lung tung, ảo giác bắt đầu nhìn ra những hình thù quái dị. Anh ngẩng đầu nhìn lên trời, từng tán lá lớn dường như che phủ bầu trời, ánh sáng len lỏi xuyên qua đủ để anh có thể nhìn thấy đường đi.
Cái tính ngó ngang ngó dọc lần này hại anh một vố đau đớn, anh trượt chân ngã xuống một cái hố.
"Chết tiệt." Mã Gia Kỳ nghiến răng khẽ chửi thầm, cũng may là cái hố không sâu lắm, chỉ cao hơn đầu anh vài ba gang tay, có lẽ là một cái bẫy dùng để bắt mấy con thú nhỏ.
Khập khiễng đứng dậy quan sát tìm đường trèo lên, anh bỗng dừng lại ở một góc hố, một cặp mắt tròn xoe đang nhìn chằm chằm anh. Bốn mắt cứng đơ nhìn nhau, là một con cáo màu cam.
"Ngươi cũng dính bẫy à?"
Chú cáo nhỏ khó hiểu nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe ngơ ngáng nhìn người lạ trước mặt. Thấy anh đang dịch từng bước nhỏ lại gần mình thì lập tức bật chế độ phòng vệ, bộ lông màu cam xù lên, ánh mắt sắc xéo nhìn anh đầy đe doạ.
"Này, anh không có hại cưng đâu." Mã Gia Kỳ giơ tay đầu hàng, nhìn thấy chú cáo nhỏ chỉ xù lông lên chứ không có ý định nhào tới, xác định động vật này vô hại anh mới tiếp tục lại gần. Nhận ra phần chân trầy trớt đẫm máu của chú cáo mới vỡ lẽ.
"Cưng bị thương rồi, để anh giúp cưng băng bó nhé?"
Anh lấy balo của mình lôi ra một túi băng cá nhân mà mình luôn chuẩn bị sẵn trong người. Chậm rãi ngồi quỳ xuống bên cạnh, vừa quan sát động thái của cáo nhỏ vừa nhẹ nhàng chạm vào cẳng chân bị thương kia.
Vừa chạm vào thì cáo nhỏ đã rít lên một tiếng, anh lập tức nhẹ tay hơn. Cẩn thận một cách tỉ mỉ mà băng bó tránh làm cáo nhỏ bị đau. Anh sợ nó đau quá mà cắn lưỡi tự vẫn.
Cẳng chân nhỏ được anh băng bó buộc thành một chiếc nơ xinh xinh. Chú cáo nhỏ cũng không còn xù lông nữa, nó nằm gục luôn xuống, ánh mắt mệt mỏi liếc nhìn anh. Bộ dạng vô cùng bất cần đời.
"Anh bế cưng ra khỏi đây nhé."
Mã Gia Kỳ cẩn thận nâng người cáo nhỏ lên, ủ nó vào trong áo khoác của mình bọc lại. Anh dướn người đặt nó lên trước rồi mới dùng sức bật cố gắng leo lên.
Leo ra khỏi được cái hố, lúc này Mã Gia Kỳ mới nhìn rõ được chú cáo nhỏ. Bộ lông cam bết dính bụi bẩn, ngay cả phần bụng lông trắng cũng không tránh khỏi việc nhiễm bẩn. Trông chú cáo nhỏ vừa tội vừa buồn cười.
"Mày bẩn quá đi. Được rồi, mau đi tìm đàn của mày đi. Lỡ dính bẫy một lần nữa thì anh không cứu được đâu." Anh vừa nói vừa vuốt nhẹ bộ lông khô xơ cáo con.
Nhìn chú cáo yếu ớt đứng lên, anh gật đầu hài lòng rồi xoay người rời đi. Có lẽ anh nên trở về khu tập trung thì hơn, quần áo dính bẩn làm anh thấy rất khó chịu.
Anh dò theo con đường cũ để trở về, tiếng lá cây khô xạo xạc dưới chân cũng làm anh thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng anh không biết rằng chú cáo khi nãy căn bản không hề đi tìm đàn mà vẫn luôn lẽo đẽo lén lút chạy theo anh.
Người đầu tiên chú ý tới sự xuất hiện của Mã Gia Kỳ chính là tên đàn em Dương Khả, trông mặt hắn hốt hoảng nhưng vẫn nhanh chóng rút điện thoại ra chụp ảnh đầu tiên, xong mới chạy tới hỏi han: "Ôi trời đàn anh, sao người anh bẩn quá vậy? Anh bị ngã sao? Có bị thương ở đâu không?"
Mã Gia Kỳ lắc đầu, anh lập tức rút lui khỏi cuộc chơi và xin phép về trước. Đi tới chiếc xe của mình, mở cốp sau ném chiếc balo vào, định nâng tay đóng thì Dương Khả ở bên kia la toáng lên.
"Đàn anh! Anh mang cái này về giúp em, ngày mai em sẽ qua lấy! Làm ơn! Năn nỉ luôn á!"
Bàn tay anh khựng lại, ngoài mặt tuy bất mãn cau có nhưng vẫn ngầm đồng ý giúp người ta, vừa phụ một tay bê đồ vừa than vãn: "Cậu thật phiền thật đấy!"
Nhân lúc anh không chú ý, cục màu cam dùng bốn chân nhỏ của mình bật nhảy lên xe trốn vào một góc trời không hay đất không biết.
Mã Gia Kỳ đặt đồ lên xe cũng không nhận ra điều bất thường gì. Thản nhiên đóng cốp rồi lên xe lái về nhà.
Đánh lái đưa xe vào sân nhà, Mã Gia Kỳ thong thả mở cốp đem đống đồ của Dương Khả để vào trong nhà, anh bận rộn với đống đồ thuận tiện cho việc lẻn ra của chú cáo nhỏ.
Nó trốn dưới gầm xe lén lút nhìn theo từng hành động của anh. Cho tới khi anh vào trong nhà và không đi ra nữa nó mới giật mình bật dậy, hoảng hốt chạy qua chạy lại ở trước cửa mà không biết phải làm gì.
Tiếng động ở ngoài đường làm nó giật mình, sợ hãi trốn dưới gầm xe, hai chân trước đặt gọn trước mặt ngoan ngoãn chờ đợi anh đẹp trai kia.
Phía Mã Gia Kỳ thì vẫn sinh hoạt như thường ngày, anh mở tủ lạnh định bụng sẽ nấu gì đó ăn. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì anh vẫn quyết định gọi đồ ăn nhanh. Đặt một suất gà chiên và bún ốc, xong xuôi thì lấy quần áo để đi tắm.
Chú cáo nhỏ nằm ở bên ngoài gió thôi xuyên qua lớp lông dày khiến nó có chút run rẩy. Nghĩ rằng sẽ không chờ được người kia nữa.
Ý định từ bỏ vừa nảy sinh trong đầu thì từ ngoài cổng có một người lạ mặt tiến vào. Chú cáo nhỏ cẩn thận quan sát, ánh mắt chợt sáng lên mừng rỡ. Hoá ra chỉ cần nhấn cái nút ở trên tường kia thì anh đẹp trai sẽ xuất hiện.
Nó chờ người lạ mặt kia rời đi liền tức tốc chạy tới, ngẩng đầu nhìn cái nút trên cao, nó dùng hết sức lực của mình nhảy lên, vài lần vồ hụt thì cũng thành công nhấn được.
Mã Gia Kỳ nhận đồ ăn chưa được bao lâu thì tiếng chuông lại vang lên, anh ngờ vực chạy ngược lần nữa ra mở cửa. Nhưng bên ngoài chẳng có lấy một bóng người, chắc là mấy đứa trẻ trong xóm lại phá phách rồi.
Mang một bụng khó chịu quay vào bếp, anh hoảng hốt nhìn thấy một con cáo ngồi ở trên bàn ăn, chân nó khều khều chiếc hộp đồ ăn của anh. Mắt chú ý tới miếng băng gạt quen thuộc ở cổ chân nhỏ kia, bàng hoàng trong mắt mới nguôi đi.
"Sao cưng lại ở đây?"
Nói xong câu này anh chợt nhận ra mình ngu ngốc tới mức nói chuyện với động vật luôn rồi. Anh rút điện thoại ra toan tìm thông tin để gọi cho bên quản lí khu rừng kia. Ngón tay cứng lại, anh trầm ngâm nhìn chú cáo nhỏ. Nhận được ánh mắt sâu sắc từ đối phương, nó liền đánh mắt nhìn anh vô cùng thành khẩn.
"Đói sao?" Tạm thời gác chuyện liên lạc qua một bên, anh nhẹ nhàng mở chiếc hộp gà chiên ra, xé miếng thịt thành từng miếng nhỏ đặt vào lòng bàn tay đưa tới trước mặt nó.
Chú cáo đưa mũi ngửi vài cái, không chút cảnh giác mà chậm rãi ăn từng miếng. Mã Gia Kỳ thầm khen ngợi, con cáo nhỏ này cũng sang chảnh phết nhỉ?! Trông đói sắp chết mà vẫn ăn uống từ tốn vô cùng thanh lịch.
Miếng thịt xé nhỏ được nó ăn hết, còn thèm miệng mà đưa lưỡi liếm liếm bàn tay của Mã Gia Kỳ.
"Ngoan quá. Ăn nữa nhé, để anh xé cho cưng."
Cứ như vậy một người một cáo ngồi yên tĩnh trong bếp, người xé thịt, vật nhỏ từ tốn ăn hết.
Đánh chén no say, chú cáo nhỏ ngoan ngoãn ngồi gọn một bên bàn để cho Mã Gia Kỳ ăn bún . Ánh mắt của nó quá nóng bỏng làm Mã Gia Kỳ ngồi ăn cũng thấy mất tự nhiên. Anh quay sang nhìn thì thấy nó cũng nghiêng đầu nhìn anh...hoặc là nhìn tô bún???
Anh liền gắp cho nó một sợi bún, nó ngửi hai cái liền thở mạnh, ghét bỏ lùi ra xa, đưa ánh mắt phán xét nhìn anh.
"..." có cần phản ứng mạnh vậy không?
Ăn uống xong xuôi cũng là lúc Mã Gia Kỳ vò đầu tìm cách đưa cáo nhỏ này trở lại rừng. Nhưng có lẽ nó không muốn thế. Anh chỉ vừa nói đưa nó về rừng nó liền cong đuôi bỏ trốn.
"Cưng không thể ở đây được đâu, cưng nên trở về nhà của mình đi."
Càng lúc anh càng thấy mình đang giống một kẻ tự kỉ, hết lời khuyên nhủ một con cáo, còn không biết nó có nghe hiểu lời anh nói thật không nữa.
Anh nhào tới muốn bắt nó, cuối cùng vẫn chậm một bước. Chú cáo bật nhảy thoát khỏi bàn tay của anh, hại Mã Gia Kỳ vồ hụt mất đà ngã dúi về phía trước, đầu đập vào cạnh bàn một cái đau điếng.
"Điên mất." Xoa xoa chiếc đầu choáng váng của mình, anh liếc mắt nhìn sang con cáo nhỏ đang phe phẩy cái đuôi xù. Cặp mắt mở lớn nhìn anh đầy mong chờ, dường như muốn được anh chấp nhận cho một tổ ấm qua đông.
Mã Gia Kỳ thừa nhận mình không có khả năng kháng lại mấy thứ bông mềm đáng yêu, ngấm ngầm quyết định nhận nuôi cáo nhỏ: "Được rồi, cho cưng ở lại. Nhưng trước tiên phải tắm sạch sẽ cho cưng đã."
Cáo nhỏ dường như nghe hiểu được lời anh nói, nó vui vẻ vẫy vẫy cái đuôi như cún con, bốn chân nhỏ xum xuê chạy lon ton đằng sau anh đi tới phòng tắm.
Xả nước ấm vào một chiếc thau nhỏ, anh pha sữa tắm vào. Cẩn thận đặt cáo nhỏ vào bên trong, hết sức nhẹ nhàng mà chà sạch bộ lông màu cháo lòng kia. Vật lộn cùng nước và sữa tắm một hồi thì cáo nhỏ cũng quay lại với bộ lông nguyên bản của nó. Trông sạch sẽ mà đáng yêu.
Anh lấy khăn bọc cơ thể nhỏ bé kia lại bế đặt lên bồn rửa, lôi ra một cái máy sấy. Vừa định bật lên thì nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác tò mò của cáo nhỏ.
Thường thì động vật như chó mèo nhất định sẽ giật mình bởi tiếng máy sấy. Không biết cáo nhỏ này có giật mình mà lăn ra chết không nữa. Đắn đo suy nghĩ tìm phương án sấy khô khác nhưng hiện tại anh không nghĩ ra được thứ gì tốt hơn cái máy sấy này nữa rồi.
Đúng như dự đoán, máy sấy vừa bật lên thì cáo nhỏ giật nảy mình, hoảng sợ cào loạn bốn cái chân nhỏ. Mã Gia Kỳ vòng tay ép người nó vào bụng mình, vừa xoa xoa trấn an, điều chỉnh chế độ sấy nhẹ nhất. Cố gắng làm cho cáo nhỏ cảm thấy an toàn hơn.
"Cưng chịu khó một chút nhé, sấy khô thì mới không bị bệnh."
Cáo nhỏ được giặt sạch bộ lông liền trở nên mềm mại bông xù đáng yêu, Mã Gia Kỳ thoả mãn để bé cáo tuỳ ý chạy nhảy lung tung trong nhà. Anh lôi trong tủ ra một chiếc chăn mỏng, vò tung nó tạo thành một cái ổ nhỏ. Xếp ngay ngắn trên ghế sofa trong phòng.
"Nào, đây sẽ là chỗ ngủ của cưng nhé."
Bốn chân nhỏ lập tức bật nhảy lên sofa, móng vuốt nhào nặn chiếc chăn, xoay xoay vài vòng mới ngoan ngoãn nằm xuống. Mã Gia Kỳ gãi nhẹ phần gáy nó, anh đứng dậy đi lấy hộp thuốc, cẩn thận thay băng gạt mới cho chiếc chân nhỏ xíu.
Cáo nhỏ thoả mãn duỗi thẳng bốn cái chân ra, ưỡn ẹo lăn qua lăn lại trên chiếc ổ nhỏ của mình. Mã Gia Kỳ lúc này mới chú ý tới mấy cái móng đã bị cào cùn kia, chắc là do lúc sập bẫy nó đã cào loạn lên mặt đất nên mới bị như thế này: "Chắc phải cắt móng cho cưng thôi."
Anh ẵm cáo nhỏ nằm ngửa trên đùi mình, xoa xoa nắn nắn má chân mềm mại. Lúc này có vẻ ngoan hơn, nó yên tĩnh không hề nhúc nhích, việc cắt móng diễn ra khá nhanh gọn.
"Được rồi, bây giờ thì ngủ đi nhé." Mã Gia Kỳ thu dọn hết đống đồ mình vừa bày bừa ra, túm góc chăn đắp kín người cáo nhỏ. Luyến tiếc vuốt ve bộ lông mềm mại rồi ngã mình xuống chiếc giường êm ái.
Cả ngày vận động leo núi đi một quãng đường dài đủ để khiến thân thể yếu đuối của anh rã rời, rất nhanh đã rơi vào cơn mộng mị.
Trong mơ anh thấy mình đang bị một vật gì đó đè lên ngực, anh cố xua tay muốn lấy thứ đó ra nhưng chỉ khua trúng một khoảng không vô định, cảm giác khó thở đè nghẹn lồng ngực, buồng phổi dần gào thét dữ dội.
Mã Gia Kỳ giật mình bừng tỉnh, ánh sáng bên ngoài leo lắt chiếu rọi thẳng vào mặt anh. Anh nhăn nhó chớp mắt liên tục để có thể thích nghi được với ánh sáng. Thứ đầu tiên anh bận tâm chính là nguyên nhân khiến mình cảm thấy khó thở từ trong mơ tới hiện tại.
Đập vào mắt anh chính là một cục bông màu cam, anh đánh mắt nhìn sang ổ chăn nhỏ ở trên ghế. Cáo nhỏ lẽ ra nên nằm ở kia bây giờ lại cuộn tròn nằm đè lên ngực anh, còn đặc biệt chổng cái mông cam lè về phía mặt anh.
Anh thấy mình chính là làm việc đến phát điên rồi, còn nhận nuôi một con cáo từ trong rừng. Vừa miên man suy nghĩ vừa đưa tay vuốt nhẹ bộ lông mềm. Cáo nhỏ vẫn say giấc nồng trên người anh, cái đuôi phe phẩy hưởng thụ sự quan tâm từ anh.
Mã Gia Kỳ lười biếng nằm thêm một chút nữa mới nhẹ nhành nhấc cáo nhỏ sang một bên, cẩn thận đắp chăn cho nó rồi chính mình rời giường đi sửa soạn để chuẩn bị tới bệnh viện. Nhưng điều anh bận tâm nhất chính là không biết phải xử lí con cáo nhỏ này như thế nào. Để nó ở nhà một mình anh có chút không yên tâm, mà bệnh viện thì kiêng kị đem động vật vào.
"Cưng ở nhà một mình nhé?" Cuối cùng vẫn là để nó ở nhà, anh kiểm tra các cửa đã được đóng kín, mấy đồ vật dễ vỡ anh cũng cân nhắc giấu đi. Xong xuôi mới yên tâm rời khỏi nhà.
Cáo nhỏ vẫn luôn giả chết nằm trong chăn nãy giờ, dỏng tai nghe tiếng động cơ ô tô đã đi xa mới bật dậy. Hai mắt đảo xung quanh xác nhận đã an toàn mới từ từ thu lại đuôi và tai, từ một con cáo nhỏ hoá thành một thiếu niên trắng trẻo với mái tóc màu cam, đôi mắt cáo trong trẻo mà sắc bén, cánh môi hồng nhạt mềm mại, đường nét khuôn mặt cũng vô cùng sắc sảo, một nét đẹp của riêng loài cáo.
Nó trầm ngâm nhìn cánh tay bị thương của mình, nó đủ khả năng để tự chữa lành vết thương nhưng đột nhiên nó lại không muốn làm vậy. Nó muốn được anh đẹp trai kia dịu dàng chăm sóc vết thương cho mình.
Đôi chân trần nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường, khí lạnh nhiễm vào khiến nó co rúm người lại, không còn lớp lông dày ủ ấm nên nó thấy người mình như cứng đơ ra. Nhớ tới lúc sáng nay anh đẹp trai cũng mở chiếc tủ kia ra là có quần áo. Nó nhanh nhảu chạy tới trước tủ, ngó nghiêng không biết phải mở bằng cách nào.
Loay hoay một lúc mới mở được tủ ra, nó bới tung mấy bộ quần áo được gấp gọn ra. Quần áo bị quăng ném xuống sàn nhà một cách đáng thương. Nó nhắm ngay chiếc áo dày có mũ, bàn tay vuốt nhẹ lớp lông bên trong áo, hai mắt sáng rực lên, nhanh chóng mặc chiếc áo vào người, chiếc áo rộng đủ để che đi thứ cần che.
Không kiềm nổi sự tò mò mà nhấc chân bước ra khỏi phòng, nó lén lút trốn chỗ này chỗ kia như sợ sẽ có ai đó bất ngờ phát hiện ra. Tìm được tới phòng bếp, ở góc cửa có đặt một chiếc bát, trong đó có rất nhiều loại hạt gì đó. Nó khuỵ hai chân xuống, ghé mũi ngửi ngửi. Giây sau liền cau mày bật dậy, ghét bỏ đá cái bát sang một góc.
Ở đây cái gì cũng mới lạ khiến nó không dám động chạm linh tinh, ôm bụng đói chạy về phòng, cuộn tròn trên chiếc ghế sofa mà anh đẹp trai đã có lòng tạo ổ cho mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play