Mộ gia
Từ trong nhà bếp một cô gái xinh đẹp bước ra hai tay mang hai đĩa đồ ăn đặt lên bàn, Mộ Tần nhìn cô cười nhẹ cất giọng bảo: "Huệ Di! Cháu đừng mang đồ ăn lên nữa cứ để cho người hầu làm, cháu hãy ngồi xuống ăn cùng mọi người đi."
"Vâng ạ." Đỗ Huệ Di vui vẻ gật đầu ngồi xuống ăn cùng mọi người, từng cử chỉ, lời nói đều rất nhẹ nhàng.
Trên bàn ăn, Mộ Khánh Dương vừa gắp đồ ăn vào bát của Đỗ Huệ Di vừa hỏi cô: "Huệ Di! Nghe nói em đã xin được việc làm ở một tập đoàn rồi, tập đoàn đó là tập đoàn nào vậy?"
Đỗ Huệ Di nở nụ cười đáp lại Mộ Khánh Dương: "Em xin việc làm ở tập đoàn Tần thị."
"Tần thị?" Lữ Vũ Ni khá là ngạc nhiên, không ngờ cô lại xin việc làm ở Tần thị: "Cháu làm chức vụ gì ở đó thế?"
"Cháu làm trợ lý riêng cho chủ tịch ạ." Cô lễ phép trả lời, nụ cười vẫn luôn nở trên môi cô nhưng sâu bên trong nụ cười ấy lại không hề vui vẻ chút nào.
Mộ Khánh Dương khẽ nâng mày kinh ngạc nhìn Đỗ Huệ Di, khóe môi cau lên nói với cô: "Anh thật sự không biết là phải nên vui hay nên buồn cho em nữa đấy, em có biết chủ tịch của mình là người như thế nào không? Anh đã từng gặp qua chủ tịch của tập đoàn Tần thị vài lần quả thật anh ta rất lạnh lùng, quyết đoán nhưng cũng rất khó hầu hạ đấy, em có biết những người làm trợ lý riêng của anh ta lúc trước chỉ có nam là làm lâu nhất còn nữ thì chưa được một tháng đã bị sa thải rồi, anh nghe nói có người còn chưa làm được một tuần nữa đấy."
Mộ Tần lên tiếng nói với con trai của mình, giọng nói đầy cương nghị, uy nghiêm: "Con đó, đừng có ở đó nói xấu người ta nữa cho dù nói thế nào thì người ta cũng hơn con đấy, sau này con phải học hỏi nhiều hơn giúp tập đoàn chúng ta đi lên như Tần thị."
"Con biết rồi." Mộ Khánh Dương im lặng không nói nữa nếu không anh sẽ lại bị ba của mình đem ra so sánh với Tần Đình Danh chủ tịch tập đoàn Tần thị.
Nhìn thấy mọi người cùng nhau ngồi ăn tối nói chuyện vui vẻ như thế trong lòng Đỗ Huệ Di chua xót, đau lòng nhớ đến gia đình của mình, cô thật sự rất nhớ những ngày tháng cô được ở bên cạnh gia đình. Mỗi lần nhớ đến gia đình mình cô lại nhớ đến ba của kẻ mà cô sắp làm trợ lý, ngọn lửa hận thù trong lòng cô càng ngày càng cháy rực, sôi sục hơn dường như sắp tuôn trào ra ngoài, không một ai biết cô đã phải chịu đựng, kìm nén như thế nào để chờ thời cơ trả mối thù giết cha mình. Đỗ Huệ Di nhất định phải làm tốt công việc trợ lý này, chỉ cần gây ấn tượng tốt với Tần Đình Danh thì cô kế hoạch trả thù sau này của cô sẽ diễn ra một cách êm đẹp.
Lữ Vũ Ni như một người mẹ quan tâm chăm sóc cô từng li từng tí, bà bỗng nhiên nhếch môi cười với cô: "Huệ Di! Tuy rằng bác chưa từng nhìn thấy chủ tịch Tần nhưng bác nghe nói cậu ta rất đẹp trai, có khi nào sau khi cháu nhìn thấy cậu ta xong liền yêu luôn không?"
Gương mặt Đỗ Huệ Di ngay tức khắc đanh lại, siết chặt đôi đũa trong tay. Yêu sao? Nghe thật buồn cười, làm sao cô có thể yêu kẻ thù của mình được chứ? Hận không thể giết chết anh ta ngay lập tức nữa kìa. Hít một hơi thật sâu, cô cười như không chậm rãi đáp lại:
"Sẽ không đâu ạ, hiện tại cháu chỉ muốn tập trung vào công việc không muốn yêu đương gì cả."
Ăn xong, Đỗ Huệ Di đi lên phòng của mình, ngồi trên giường cô kéo ngăn tủ nhỏ bên cạnh lấy ra một tấm hình, trong hình chính là hình ảnh cô chụp cùng ba và anh trai, những ngón tay thon dài của cô đặt lên tấm hình, đôi mắt nhìn ba của mình.
Đỗ Huệ Di hít một hơi thật sâu, đôi mắt đỏ hoe nói tiếp: "Ba yên tâm con nhất định sẽ tìm được anh hai, ba nhất định phải phù hộ cho con tìm được anh hai và trả mối thù nợ máu đó."
Cô cất tấm ảnh vào lại trong ngăn tủ, cầm sợi sây chuyền bên cạnh tấm ảnh lên ngắm nghía, quan sát, mặt dây chuyền là một chiếc rương màu nâu trông rất cũ kĩ, chiếc rương nhỏ này còn có thể mở ra được.
Tiếng chuông điện thoại của Đỗ Huệ Di bỗng vang lên, cô đặt sợi dây chuyền vào trong ngăn tủ rồi đóng lại, cầm điện thoại lên nghe: "Alo!"
"Huệ Di! Tớ đã điều tra rồi vẫn không điều tra ra được bất cứ tin tức gì của anh trai cậu cả, Hà Lâm cũng đã dùng mối quan hệ của anh ấy trong giới hắc đạo cũng không tra được, e là anh trai của cậu lành ít dữ nhiều rồi." Bên kia điện thoại Lạc Thu Thủy gác hai chân lên ghế vừa nhai kẹo vừa nói với Đỗ Huệ Di.
Đỗ Huệ Di im lặng một lúc lâu, gương mặt không một chút biểu cảm, cất giọng đều đều: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì tớ cúp máy đi tắm đây."
Lạc Thu Thủy chưa kịp đáp lại đã nghe tiếng tút tút, cô bĩu môi quăng điện thoại lên giường: "Người gì mà nắng mưa thất thường thế."
------------------------------------------------
"Chạy đi! Huệ Di, con hãy mau chạy ngay đi! Chạy nhanh nhất có thể, con nhất định phải tìm anh hai của con và giữ sợi dây chuyền này tuyệt đối không được để nó rơi vào tay của ai, giữ lấy bằng mọi giá." Người đàn ông trung niên, đầu chảy máu không ngừng đẩy một đứa bé ra khỏi xe, mắt cứ không ngừng nhìn cô bé rồi quay lại nhìn phía trước, dáng vẻ lo lắng, bất an, liên tục hét lớn bảo cô bé ấy.
-------------------------------------------------
Choàng tỉnh sao cơn mơ màng, nhìn xuống bàn tay của mình cô thấy bàn tay vẫn nắm chặt lại như thể vừa nhận một vật quý chẳng dám buông:
"Ba! Rốt cuộc sợi dây chuyền có ý nghĩa gì? Tại sao ba lại bảo con giữ thật kĩ không để nó rơi vào tay ai? Ba! Có phải ba muốn con phải luôn nhớ về mối thù nợ máu đó không? Ba yên tâm con sẽ không bao giờ quên đâu, kẻ đã khiến cho con phải mất gia đình, anh hai không rõ sống chết thì con nhất định sẽ không để hắn sống yên ổn."
Cô ngồi bật dậy, bàn tay vuốt mái tóc dài của mình ra phía sau cố lấy lại bình tĩnh. Đã mười bốn năm rồi, chuyện của đêm hôm đó luôn ám ảnh cô, lúc nào cô cũng giật mình thức giấc ngay đoạn ba cô trao sợi dây chuyền. Chỉ một đêm chịu đựng sự giày vò của giấc mơ này nữa thôi, cô sẽ trả hết món nợ với Tần gia. Nghĩ vậy, cô ôm tấm ảnh rồi lại chìm vào giấc ngủ.
"Huệ Di! Em đi ngủ trước đi để anh ngồi đợi ba về là được rồi."
Đỗ Huệ Di dụi mắt, lắc đầu: "Em muốn cùng anh ở đây đợi ba về, trước khi đi làm ba đã hứa là sau khi về sẽ mua kẹo cho em, em nhất định phải đợi ba về."
Đỗ Minh Ngạn véo nhẹ hai má phúng phính của cô rồi nói: "Em đó, lúc nào cũng chỉ biết có kẹo thôi, sau này nhất định sẽ bị sâu răng cho mà xem."
Đỗ Tấn Trung trở về với dáng vẻ khẩn trương gấp gáp, không kịp thay giày đã bước nhanh vào trong phòng thu dọn đồ đạc, vội vàng nói với hai đứa con của mình:
"Hai con hãy mau vào phòng thu dọn đồ đạc đi chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay."
Hai anh em nhìn nhau ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Đỗ Tấn Trung vừa bỏ đồ vào trong vali vừa bảo Đỗ Huệ Di:
"Huệ Di! Con hãy vào phòng lấy những món đồ, những bộ quần áo mà con thích nhất bỏ vào trong balo đi càng ít càng tốt."
Đỗ Huệ Di chớp mắt nhìn Đỗ Tấn Trung trong sự ngơ ngác, không hiểu gì nhưng vẫn nghe lời chạy vào trong phòng thu dọn đồ đạc, Đỗ Minh Ngạn nhíu chặt đôi mày hỏi ông:
"Ba! Chúng ta đã bị phát hiện rồi sao?"
"Đúng vậy, ông ta đã biết chúng ta ở đây rồi, bây giờ con hãy mau đi thu dọn đồ đi, mau lên."
Tất cả mọi thứ đã thu dọn xong, Đỗ Huệ Di cùng ba và anh của mình lên xe rời khỏi đấy ngay trong đêm. Trời đã bắt đầu mưa lất phất, Đỗ Tấn Trung càng lái xe nhanh hơn, cảm thấy đường khá trơn ông đạp thắng chạy chậm lại một chút nhưng lại không thắng được, ông liền biết đã có người giở trò trên xe của mình chỉ cần chạy nhanh thì sẽ trúng kế.
Đỗ Tấn Trung cau chặt đôi mày cất giọng bảo: "Hai con ngồi thật vững vào."
Đỗ Minh Ngạn ôm Đỗ Huệ Di thật chặt, nhắm mắt lại, Đỗ Tấn Trung bẻ lái cho xe đâm vào tảng đá lớn khiến cho đổ nhào ra phía trước. Đầu của Đỗ Tấn Trung bị đập vào vô lăng chảy máu không ngừng, ông ngẩng đầu lên quay lại hàng ghế phía sau không thấy Đỗ Huệ Di đâu, ông lo lắng, hốt hoảng gọi con trai mình:
"Minh Ngạn! Minh Ngạn! Con hãy tỉnh lại đi, con không sao chứ?"
Đỗ Minh Ngạn vì bảo vệ cho Đỗ Huệ Di mà bị thương khắp người, mắt vẫn còn nhắm tịt, mày nhíu lại trả lời ông: "Con không sao." "Không thấy Huệ Di đâu nữa, con hãy mau chóng đi tìm Huệ Di đi nếu tìm được thì hãy đưa nó chạy thật xa, đừng quay lại chỗ này nữa." Đỗ Tấn Trung lo lắng, sốt ruột căn dặn con trai mình, bảo anh tuyệt đối phải bảo vệ Đỗ Huệ Di.
Đỗ Minh Ngạn nửa mê nửa tỉnh, nghe những lời Đỗ Tấn Trung nói rồi đẩy cửa xe loạng choạng chạy đi tìm em gái của mình. Đỗ Tấn Trung lấy sợi dây chuyền định đưa cho Đỗ Minh Ngạn nhưng khi quay lại thì anh đã đi mất.
Lúc xe đâm vào tảng đá lớn, Đỗ Huệ Di đã bị hất văng ra xa, khi tỉnh lại cô vội chạy đến ghế trước nơi ba cô nằm, vừa khóc vừa cố gắng cứu ba của mình ra khỏi xe nhưng ông đã bị kẹt lại ở trên ghế, chân ông đã bị gãy, Đỗ Huệ Di nước mắt giàn giụa không ngừng cố gắng giúp ba mình. Mặt Đỗ Tấn Trung vặn vẹo khó coi vì đau đớn, khẽ lắc đầu bảo cô:
"Vô ích thôi, con hãy mau rời khỏi đây đi, cứ mặc kệ ba."
"Không, con nhất định phải cứu ba, ba phải đi cùng với con, con sẽ không bỏ ba ở đây một mình đâu." Đỗ Huệ Di nức nở, lắc đầu liên tục, không muốn đi đâu cả trừ khi ông đi cùng với cô.
"Cứ mặc kệ ba, mau chạy đi." "Không, con không đi, con phải cứu ba." Mặc kệ ba mình có đuổi đi như thế nào cô vẫn cố gắng cứu ông.
Đột nhiên, điện thoại của Đỗ Tấn Trung reo lên, ông ấn nút nghe máy, bên kia giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi, ngữ điệu vội vàng cất lên:
"Tấn Trung! Cậu không sao chứ? Bọn chúng sắp đến rồi cậu hãy mau đưa hai đứa trẻ chạy đi."
Đỗ Tấn Trung nhấc chân lên định đưa Đỗ Huệ Di rời khỏi nhưng chân ông rất đau còn chảy máu không thể nào cử động được, không còn thời gian Đỗ Tấn Trung đưa sợi dây chuyền cho Đỗ Huệ Di:
"Huệ Di! Con hãy mau chạy đi, chạy nhanh nhất có thể rời khỏi đây, tuyệt đối không quay đầu lại, con phải bảo vệ sợi dây chuyền này thật tốt, không để nó rơi vào tay của bất cứ ai."
Đỗ Huệ Di sợ hãi khóc nức nở không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe lời của ba mình, đeo sợi dây chuyền lên cổ rồi rời khỏi xe chạy thật nhanh, vừa chạy vừa khóc. Đường trơn trượt lại tối đen như mực, không cẩn thận Đỗ Huệ Di ngã xuống vách đá cách chiếc xe không xa, cô nhanh tay nắm tảng đá cố gắng cầm cự.
Ánh mắt cô hướng về chiếc xe của Đỗ Tấn Trung thì thấy từ đằng xa có hai chiếc xe chạy đến dừng lại trước xe của ba cô, một đám người mặc đồ đen chạy đến xe Đỗ Tấn Trung tìm gì đó rồi báo cáo với người trong xe, vừa nghe xong người đàn ông từ trong chiếc xe sang trọng ấy bước ra, tay cầm súng tiến đến chỉa súng vào đầu Đỗ Tấn Trung, ánh mắt lạnh lẽo khiến người khác phải rùng mình sợ hãi, ông ta không nhanh không chậm cất giọng:
"Đứa bé trai cùng với sợi dây chuyền đâu rồi? Ông đã giấu đi đâu rồi?"
Đỗ Tấn Trung không còn một chút sức lực dường như ông đã biết được kết cục của mình chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, ông cười khẩy một tiếng:
"Giết đi! Tôi sẽ không bao giờ nói cho ông biết bất cứ chuyện gì đâu."
"Được thôi, dù sao tôi cũng sẽ tìm ra được con trai của Trương Chính Lôi và sợi dây chuyền thôi, không sớm thì muộn." Người đàn ông thu súng quay người bước đi, trước khi lên xe ông ta vẫy tay ra lệnh cho thuộc hạ của mình.
Hiểu ý ông ta, thuộc hạ nhấn nút kích hoạt bom trên xe Đỗ Tấn Trung, một tiếng nổ lớn vang lên, Đỗ Huệ Di rụt cổ lại hoảng sợ, cảm thấy những điều vừa xảy ra trước mắt của mình thật kinh hoàng, đáng sợ, nước mắt tuôn ra không ngừng, môi máp máy, nức nở gọi Đỗ Tấn Trung:
"Ba...ba...ba...ba..."
Hai bàn tay của Đỗ Huệ Di đã không còn nắm vững tảng đá được nữa, cô sắp rơi xuống mất, thấy hai chiếc xe đã rời đi cô mới bắt đầu kêu cứu: "Cứu cháu với, có ai không? Cứu cháu với..."
Cứ như thế vừa khóc vừa cầu cứu, mãi vẫn không thấy ai cô dần rơi vào sự tuyệt vọng, cánh tay cô bắt đầu thả lỏng buông ra, nhưng ngay khoảnh khắc cô buông tay thì bỗng có một cánh tay nắm chặt lấy tay cô.
Ngẩng đầu lên nhìn, Đỗ Huệ Di thấy người đang nắm tay mình là một cậu bé lớn hơn mình một chút, cậu bé ấy đang cố gắng giữ tay cô rồi có thêm hai người đàn ông xuất hiện giúp cậu bé ấy kéo cô lên.
"Em không sao chứ?" Cậu bé ấy ngồi bệt xuống đất, nhìn Đỗ Huệ Di rồi hỏi han.
Đỗ Huệ Di lắc đầu vẫn sợ hãi bật khóc, người đàn ông cao gầy đứng bên cạnh cậu bé lên tiếng hỏi cô: "Cô bé! Ba mẹ của cháu đâu? Sao lại để cho cháu gặp nguy hiểm như thế chứ?"
Cô im lặng, đôi mắt hướng về chiếc xe đã không còn nguyên vẹn gần đó, ba người quay đầu nhìn theo hướng mà cô đang nhìn. Người đàn ông cao gầy thương tâm, đau lòng nói:
"Thiếu gia! Có lẽ ba mẹ của cô bé này đã bị tai nạn không thoát khỏi rồi chỉ có cô bé là may mắn thoát được."
Cậu bé đỡ Đỗ Huệ Di đứng dậy, phủi phủi quần áo cho cô, nói với hai người đứng phía sau mình: "Trước mắt hãy đưa em ấy quay về Mộ gia trước."
"Vâng." Hai người đàn ông đồng thanh lên tiếng.
Mộ Khánh Dương đưa Đỗ Huệ Di lên xe, chiếc xe đầu đầu lăn bánh rời đi, trên xe Đỗ Huệ Di thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ, nhớ lại những hình ảnh lúc nãy tuy chỉ nhìn từ xa nhưng cô có thể nhận ra người đàn ông đã giết ba cô đó chính là Tần Hải người mà cô yêu quý xem như người ba thứ hai của mình.
----------------------------------------------------
Tỉnh dậy sau cơn ác mộng quen thuộc, Đỗ Huệ Di tự nhủ chỉ hôm nay nữa thôi, kế hoạch của cô sẽ bắt đầu mà không cái gì có thể cản được, và rồi cơn ác mộng kia sẽ không còn đeo bám cô nữa.
Cô làm vệ sinh cá nhân rồi tỉ mỉ chọn cho mình một bộ vest đen với điểm nhấn là một đóa hoa tường vi bằng bạc trên ve áo, phối cùng chiếc váy bút chì và đôi cao gót cùng màu để tôn lên nét thanh lịch, bí ẩn. Cô đến trước bàn trang điểm đánh một chút son đỏ của Tom Ford và khoác lên người mùi hương mang phong vị hoa cỏ ngọt ngào và ngây ngất, Une Fleur de Cassie, và búi tóc cho thật cao. Cô đã sẵn sàng cho mọi thứ sắp tới.
Tập đoàn Tần thị
Đứng trước cổng Tần thị, Đỗ Huệ Di hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong, vừa vào đã có người dẫn cô đi đến nơi làm việc của mình, nữ nhân viên ấy cười nhẹ nói với cô:
"Đây chính là bàn làm việc của cô, căn phòng đó chính là phòng làm việc của chủ tịch."
"Cảm ơn cô." Đỗ Huệ Di nở một nụ cười công nghiệp, không ngờ nơi làm việc lại gần phòng làm việc của Tần Đình Danh như vậy thì kế hoạch của cô thuận lợi hơn rồi.
"À đúng rồi, tôi có lòng tốt nói cho cô biết nếu như chủ tịch không có trong phòng làm việc thì cô đừng bao giờ bước vào nếu không cô chết chắc đó." Trước khi rời đi nữ nhân viên cẩn thận khẽ nói với Đỗ Huệ Di.
Đỗ Huệ Di gật đầu chậm rãi đáp lại: "Cảm ơn cô đã nhắc nhở."
Cô ngồi xuống ghế bắt đầu làm việc, mười lăm phút trôi qua, Đỗ Huệ Di nghe tiếng bước chân đang đi đến cô ngẩng đầu lên, trước mặt cô là một người đàn ông mặc vest đen cao hơn cô một cái đầu, cả người toát ra khí thế bức người, lạnh lùng, khó gần, gương mặt đẹp như tạc tượng vậy khiến cho cô ngẩn người một lúc lâu.
Tần Đình Danh nhìn Đỗ Huệ Di với nét mặt không một chút cảm xúc, thấy cô ngơ người nhìn mình anh liền gõ xuống bàn vài cái, tiếng gõ bàn khiến Đỗ Huệ Di giật mình hoàn hồn, cô vội cúi đầu chào anh: "Chủ tịch!"
Tần Đình Danh cầm hồ sơ trên tay không nhìn cô, lãnh đạm, không nhanh không chậm hỏi cô: "Cô chính là Lạc Thu Tử trợ lý mới của tôi?"
"Vâng là tôi ạ." Đỗ Huệ Di cười nhạt, gật đầu đáp lại, trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng với cái tên giả mà cô đã mượn tạm của bạn mình.
Anh vừa định vào trong phòng làm việc thì vô tình nhìn thấy cây kẹo dâu trên bàn của cô, đôi mày anh khẽ nâng lên hỏi: "Cô thích kẹo dâu sao?"
"Vâng, tôi rất thích kẹo dâu." Đỗ Huệ Di cầm cây kẹo lên, tươi cười nói, một nụ cười đầy giả tạo.
Tần Đình Danh không nói gì thêm, lạnh lùng bước vào phòng làm việc, Đỗ Huệ Di ngồi xuống, thu hồi nụ cười trên môi ngay tức khắc, hừ lạnh một tiếng:
"Thì ra anh vẫn còn nhớ cô bé thích kẹo dâu năm đó, được thôi tôi sẽ giúp anh gợi nhớ thêm một chút chuyện nữa."
Đến gần trưa, Đỗ Huệ Di cầm tài liệu gõ cửa phòng làm việc của Tần Đình Danh, từ bên trong giọng nói của anh vọng ra: "Vào đi!"
Đỗ Huệ Di đi vào trong đặt tài liệu xuống bàn:"Chủ tịch! Tài liệu này cần anh ký ngay."
Tần Đình Danh dừng làm việc trên máy tính, cầm tài liệu lên xem, Đỗ Huệ Di từ từ tiến lại gần anh, tay vừa giơ lên thì đã bị anh đẩy ra, anh khẽ cau mày nhìn cô:
"Cô định làm gì vậy?"
"Tôi thấy cà vạt của chủ tịch đã bị lệch rồi nên muốn giúp chủ tịch sửa lại." Cô thấy anh mặt nhăn mày nhó liền vội vàng giải thích.
"Không cần cô giúp." Tần Đình Danh quăng cho Đỗ Huệ Di một cặp mắt sắc bén rồi nhanh chóng ký tên vào tên vào tài liệu.
Cầm tài liệu lên, Đỗ Huệ Di cười tít mắt, đầu hơi nghiêng nói với anh:
"Chủ tịch! Anh đừng có suốt ngày bày ra bộ mặt đáng sợ đó, anh hãy cười nhiều lên đi không thì anh sẽ biến thành một ông già đó."
Tần Đình Danh tròn mắt nhìn Đỗ Huệ Di, nhớ lại lúc anh còn nhỏ cũng có một cô bé nói với anh như thế, nụ cười của Đỗ Huệ Di cũng rất giống cô bé đó nhưng nụ cười của cô lại mang đến cho anh một cảm giác vừa giống lại vừa không giống.
Đỗ Huệ Di rời khỏi phòng làm việc của anh, nụ cười ấy ngay lập tức tắt hẳn đi thay vào đó là một gương mặt lạnh như băng. Vừa ngồi xuống ghế, một người đàn ông tiến đến đứng trước mặt cô, người đàn ông này có gương mặt không hề thua kém Tần Đình Danh, khí chất cũng vậy.
Đỗ Huệ Di chưa kịp mở miệng hỏi thì người đàn ông đó đã lên tiếng trước nói với cô:
"Cô là trợ lý mới đến sao? Cô không cần phải thông báo với Đình Danh đâu, tôi sẽ tự vào trong đó."
Đỗ Huệ Di nheo mắt quan sát người đàn ông ấy cô dường như đã thấy ở đâu rồi thì phải, cô nhớ ra rồi người đàn ông đó chính là Phương Thần chủ tịch tập đoàn Phương thị là một trong những người bạn thân của Tần Đình Danh, cô không quan tâm nhiều nữa tiếp tục làm việc.
Phương Thần mở cửa đi vào, ngồi xuống ghế tiếp khách vô cùng tự nhiên, tựa lưng vào ghế, chân vắt chéo lên tiếng:
"Trong tháng này cậu đã đổi ba trợ lý rồi đấy, rốt cuộc là bọn họ đã đắc tội gì với cậu vậy?"
"Không hài lòng thì đuổi việc thôi." Tần Đình Danh vẫn chăm chú làm việc, cất giọng đều đều đáp lại.
Phương Thần không biết nói sao với Tần Đình Danh nữa, dù sao anh cũng không hứng thú với chuyện trợ lý của Tần Đình Danh liền chuyển sang nói chuyện khác: "Đình Danh! Nghe nói cậu vẫn chưa từ bỏ tìm kiếm cô bé hàng xóm lúc nhỏ của cậu, chuyện này là thật sao?"
"Đúng vậy, nhiều lúc tôi cũng rất muốn từ bỏ nhưng không thể, tôi rất muốn tìm ra cô bé đó rồi hỏi tại sao lại đột nhiên biến mất như vậy?" Hình ảnh cô bé trong sáng, ngây thơ thích ăn kẹo dâu vẫn luôn trong đầu của Tần Đình Danh, anh không thể nào quên được.
"Cậu thích cô bé đó đúng không?" Phương Thần hơi híp mắt, khóe môi nhếch lên hỏi anh.
"Đúng!" Chỉ một chữ được thốt ra từ miệng của Tần Đình Danh đã khiến cho Phương Thần cảm nhận được một điều là sẽ không có bất kì ai có thể thay thế được vị trị cô bé đó trong lòng của Tần Đình Danh.
Phương Thần thở dài, khẽ lắc đầu nhìn kẻ si tình trước mắt của mình: "Tối nay là sinh nhật của Trịnh Châu cậu có đến không?"
"Tôi không muốn đến cũng không được, ba tôi bảo phải đến dù sao cũng là bạn cũ của ông ấy." Tần Đình Danh vừa nghe Phương Thần nhắc đến buổi tiệc sinh nhật ấy liền cảm thấy chán ghét, không hứng thú, những kẻ ở đấy thấy anh đều chạy đến nịnh bợ, lấy lòng.
Giờ nghỉ trưa, Tần Đình Danh bước ra khỏi phòng làm việc tiến đến chỗ của Đỗ Huệ Di: "Một lát nữa cô hãy cùng tôi đi chọn quà cho buổi tiệc sinh nhật tối nay còn nữa cô sẽ cùng tôi đi đến dự buổi sinh nhật đó nên hãy chú ý ăn mặc vào đừng làm mất mặt."
"Vâng." Đỗ Huệ Di nhanh chóng đáp lại, ông trời đúng là ban cho cô cơ hội giúp cô tiếp cận anh dễ dàng hơn nữa.
Tần Đình Danh lạnh nhạt đi vào thang máy, anh cứ cảm thấy người trợ lý mới đến này nắng mưa thất thường lúc thì tươi cười vui vẻ lúc thì lạnh lùng, nghiêm túc không biết đâu mới là tính cách thật của cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play