[Cực Hàng] Minh Hôn
Chap1
Vợ Chẻo🐰🥟
Bộ kia SE thì cho bộ này HE nhee🧡
Vợ Chẻo🐰🥟
Bộ này lời bộc bạch sẽ nhiều hơn nha tại bản phụ của nó là Tiểu Thuyết á
Vợ Chẻo🐰🥟
Tui chuyển ver lại thành truyện chat
Tôi tên là Tả Hàng,là trẻ mồ côi, từ khi còn quấn tả lót đã được sư phụ nhặt về, đến nay vừa tròn 19 tuổi.
Sư phụ bình thường là bợm nhậu, nhìn điên điên khùng khùng nhưng chính là một tay xem phong thủy huyệt mộ. Ở đây mười dậm tám thôn ai có chút tiền muốn vị trí huyệt tốt sẽ tìm đến lão , người đời gọi lão là Phùng lão đạo
Khi còn bé, sư phụ muốn đem ngón nghề này truyền cho tôi , thế nhưng tôi quá dốt nát, kiểu gì cũng không nhớ nỗi các loại hình âm dương bát quái sư phụ nổ lực dạy tôi hai lần nhưng rồi cũng chào thua
Chúng tôi sống ở một nơi nhỏ nên phạm vi người sống cũng không nhiều, tự nhiên tang sự cũng ít.Dăm ba bửa nữa tháng có một đám tang đã quá tốt rồi, cho nên tiền đến tự nhiên cũng ít.Thêm vào đó sư phụ rất thích rựu chè, vừa lĩnh lương xong lão sẽ dùng tiền mua hai bình rựu , làm gì còn dư đồng nào cho tôi.Những ngày tháng qua đúng là căng não.
Phùng Lão Đạo
Tiểu Hàng,ăn ít thôi, mi ăn cho sạt nghiệp ta à?
*Lão đầu ôm bình rựu vừa uống vừa lẫm bẩm
Vợ Chẻo🐰🥟
*Lão đầu : Là biệt danh của Phùng Lão Đạo nha
Tôi căn bản không quan tâm sư phụ cơm nước xong ông đây còn lên núi đốn củi, không ăn lấy sức đâu mà chặt cây? Tôi xơi một bát cơm, sau đó xơi thêm bát bắp ngô trộn quả phỉ, ngay cả dưa muối cũng quét sạch trơn. Tôi chùi mép nói
Tả Hàng
Sư phụ con lên núi đốn củi đây
Lão đầu uống đến mặt mày đỏ chót vành mắt ửng hồng, híp lại
Phùng Lão Đạo
Có đem bùa trừ ma chứ?
Tôi nhìn lá bùa trong lòng ngưc, gật gật đầu
Lão đầu khịt mũi, sau đó ngủ ngay
Lão nói tôi trời sinh dương thể, dương khí mười phần, từ nhỏ tới lớn không hề ốm đau, mùa đông tôi như cái lò lửa không sợ lạnh.Khi tôi còn bé, sư phụ hay hù doạ rằng ma quỷ rất thích những người có cơ địa như tôi. Ngược lại trước giờ tôi chưa gặp ma quỷ, ông đây căng bản không sợ.
Tôi vát dao bầu, đeo ba-lô ra ngoài cửa. Cửa chính nhà tôi so với người khác không giống lắm, vì nhà tôi có hai cửa. Một cánh là cửa gỗ hằng ngày ra vô bằng cửa này. Một cánh là cửa đồng, xưa nay vẫn đóng Lão đầu bảo cửa đồng không dành cho người sống
Tôi vẫn không tin lắm, Thẳng đến lúc tận mắt chứng kiến, tôi mới tin
Sau khi đốn củi xong, tôi ăn cơm tối, rửa mặt rồi mới đi ngủ
Đương ngủ say tôi bỗng nhiên nghe thấy một trận kèn Xô-na ầm ĩ. Tôi mơ màn hé mắt, muốn xem xảy ra chuyện gì.Rồi tôi thấy lão đầu vụt ra từ trong phòng, chạy đến bên cạnh tôi. Thấy tôi há mồm muốn nói Lão dùng một tay chặn miệng tôi lại
Phùng Lão Đạo
Đừng lên tiếng,không được ra ngoài
Dứt lời lão khoác áo bỏ đi
Bị lão đầu làm cho sững sốt, tôi cũng tỉnh ngủ. Tôi vội vàng nằm nhoài trên cửa sổ nghe ngóng động tỉnh bên ngoài kia. Tiếng kèn Xô-na ngày một ầm ĩ.Hình như âm nhạc rất rộn ràng, Nhà ai đón dâu giờ này chứ? Có bệnh không !
Tai nghe âm thanh náo nhiệt kia càng lúc càng gần, dường như dừng ở ngoài cửa sau đó im bặt
Tôi thấy rờn rợn nhưng cũng không ngăng nổi sự tò mò của mình, lén lút xuống giường nép sau cửa chính,nhìn sư phụ đứng trước cửa viện.
Chỉ chốc sau vang lên âm thanh lanh lảnh của một phụ nữ
Bà Trương
Xin hỏi đây là nhà của Phùng Lão Trưởng phải không?
Bà ta nói năng ngữ điệu chầm chậm mang theo chút lạnh lẽo khiến người nghe sợ hãi trong lòng
Phùng Lão Đạo
Xin hỏi người đến là ai?
Thề là tôi chưa từng nghe Lão đầu nói năng cẩn trọng như thế
Bà Trương
Thiếp ở Trương Gia Trấn, họ Lưu hôm nay đến đây thưa chuyện với Phùng đạo trưởng.
Trương gia trấn? Nơi đó cách nơi này hẳn mấy chục dặm đường, vì sao bà ta đến đây?
Chờ tôi định thần lại đã nghe thấy sư phụ hô to
Phùng Lão Đạo
Trương phu nhân ta đã không nhận, các loại làm ăn yểu mệnh, bà vẫn nên nhờ người khác tốt hơn
Bà Trương
Phùng đạo trưởng, con trai ta đã 30 tuổi vẫn chưa đón dâu, lủi thủi một mình thân là mẹ, làm sao ta có thể nhẫn tâm? Van cầu ngài rủ lòng từ bi,thay nó kết một mối hôn sự
Tôi nắp sau cửa nghe lén, không biết sư phụ chuyển sang nghề mai mối từ bao giờ.Không lẽ vì miếng cơm manh áo mà sư phụ làm luôn nghề tay trái?Tôi càng lúc càng hiếu kỳ bước lên vài bước lặng lẽ đứng cạnh cửa chính để nghe ngóng dễ hơn
Vị phu nhân khổ sở van xin lão đầu, nói rằng giúp con trai bà ta tìm vợ, bên này lão đầu vẫn không đồng ý.Tôi cảm thấy hơi bực một chút,dù gì bà ta cũng năn nỉ ỉ ôi, người nhà cũng tìm tới cửa,lão giúp một tay thì sẽ chết à?
Rồi sư phụ trầm ngâm giây lát,bấm nốt tay thở dài
Phùng Lão Đạo
Được rồi,tôi đã biết bà mau vào đi
Nói xong liền mở cánh cửa đồng
Tôi ngạc nhiên mở to đôi mắt, sư phụ đã say ư?Sao lão có thể đem cửa này mở ra! Tuy tôi không quá tin vào cánh cửa đồng dành cho người chết nhưng mỗi ngày nghe lão giảng giải trong đầu khẳng định cửa này không thể mở.
Tả Hàng
Lão đầu, lão mở nhầm rồi
Vừa dứt câu, cửa mở. Nghe thấy tiếng hô của tôi sư phụ quay đầu nhìn tôi một cái.Đó là lần đầu tiên tôi trông thấy sư phụ lộ ra biểu cảm kinh ngạc, hối hận thậm chí có vài phần sợ hãi. Còn không đợi tôi hiểu hết vấn đề, sư phụ đã quay người định đóng cửa đồng , nhưng mọi thứ đã quá muộn
Bên ngoài nổi lên một trận cuồng phong khiến tôi nhắm nghiền mắt.Lúc mở mắt ra tôi đã thấy một đội ngũ rước dâu bận hỉ phục đứng trước cửa nhà.Đi đầu là hai cô gái mặc áo đỏ xinh đẹp như hoa,trên đầu cài hai búi tóc, trên môi tô son đỏ tươi, một tay nàng ôm rổ,một tay rải hoa giấy màu đỏ từ rổ kia mỉm cười bước qua bậc.Giấy đỏ bay đầy trời,lúc chúng rơi trên mặt đất đã hiện lên màu vàng rực rỡ, hoá thành tiền giấy sáng choang.Y phục trên người cũng nhanh chóng biến hoá, bổng chốc thành áo tang. Tiếng kèn rộn rã trở nên im bặt,phía sau đàn rước dâu là đội thổi kèn Xô-na chỉ thấy mặt họ lạnh tanh . Họ đưa tay nâng nhạc cụ, chầm chậm bước lên tiếng kèn kéo dài giữa đêm hôm khuya khoắt khiến người nghe sởn da gà, dựng lông tơ
Theo sau điệu nhạc buồn ghê rợn là một chiếc kiệu nhỏ loạng choạng tiến vào sân.Kiệu kia làm bằng vải trắng, bên trên dùng kim tuyến tô vẽ được bốn người khiêng.Tiếp theo là tám người đàn ông bận áo trắng cùng khiêng một chiếc rương to màu đen hình chữ nhật.Tôi kinh ngạc nhìn, mẹ nó!!! Là một cổ quan tài lớn màu đen! Bên trên áo quan có đặt một chiếc vòng hoa trắng xoá, tiền giấy hai bên tung lên, sau đó chậm rãi rơi xuống mặt đất
Nhạc buồn lắng đi,mọi người dừng lại, kiệu kia nhẹ nhàng hạ xuống. Một người hầu gái đỡ vị phu nhân bận quần dài màu đen từ trong kiệu bước ra.Lúc ngẫn đầu mồ hôi tôi đã vẩy đầy trán. Sắc mặt người hầu gái trắng như tờ giấy, bờ môi trong như thấm máu đỏ tươi một đôi con ngươi đen nhánh nhưng thiếu đi đồng tử, chẳng khác nào hai viên pha lê đen đặt trong hốc mắt và nàng ta nhìn chầm chập vào tôi.Phu nhân kia hướng sư phụ thi lễ một cái.
Bà Trương
Phùng đạo trưởng, nghe danh ngài làm mai cho người cõi âm đã lâu, nếu người có thể lựa chọn một người phù hợp cho con ta, nhà họ Trương từ trên xuống dưới sẽ vô cùng cảm kích.
Tôi nghe xong ngã ngữa trên đất,đây không phải chuyện mai mối bình thường! Mẹ nó!!! đây chính là thay quỷ đón dâu.
Vợ Chẻo🐰🥟
Hơn 1500 chữ rồi lần đầu viết dài tới vậy. Bái baii tối viết tiếp nhaaa
Chap2
Sư phụ liếc nhìn tôi một cái,giơ ngón trỏ đặt trước miệng làm khẩu hình cấm.Tôi vội vã gật đầu,chỉ lo sai một li đi một mạng.
Sư phụ quay đầu lại nhìn phu nhân kia
Phùng Lão Đạo
Nếu muốn làm lễ Minh Hôn, bà phải biết ba điều ta không làm
Bà Trương
Không được làm chuyện ác,không hại người,không giết người
Phùng Lão Đạo
Đúng vậy. Nếu bà đã rõ quy tắt ta lập tức đốt hương
Đốt hương? Tôi sững sờ giây lát ,không ngờ tới lão đầu này bản lĩnh không ít,nhưng vì sao đến giờ tôi vẫn chưa hay biết gì?Một lát sau tôi thấy lão đem một lư hương nhỏ
Từ trong phòng đi ra,để giữa sân,lại dùng b nén nhang cắm vào lư hương
Phùng Lão Đạo
Khói trắng làm thiện,khói đỏ làm ác,nếu nén nhang này hoá thành khói đỏ mời phu nhân trở về
Lão đầu cằm nến nói với Trương Phu Nhân sau đó thắp nhang
Tôi,Sư phụ và cả vị Trương Phu Nhân cũng không rõ là người hay quỷ kia đều nhìn chầm chặp vào ba nén nhang, chỉ thấy đốm lửa dần tan một làng khói trắng chậm rãi bay lên.
Trương phu nhân thấy thế nhếch môi lộ ra nụ cười đủ khiến người ta sợ hãi. Nhưng không chờ nhang tàn non nửa bổng khói trắng hoá thành màu khói đỏ tươi, nét mặt bà ta khẽ biến thay đổi không ngừng
Tôi nhìn làn khói đỏ kia,thầm nghĩ lẽ nào vị Trương Đại Thiếu gia lúc sinh thời đã hại người khác? Người đàn bà này chẳng lẽ muốn lừa gạt sư phụ tôi?
Phùng Lão Đạo
Khói trắng hoá đỏ? Trương phu nhân con trai bà rốt cuộc chết làm sao?
Trương phu nhân trầm mặc giây lát chậm rãi nói
Bà Trương
Nó là con trưởng của Trương gia, tuổi ngoài 30 nhưng chưa cưới vợ,Tháng trước ta sai người hỏi cưới một con nhà đại gia,khuê tú ở Văn trấn.Mấy hôm trước nó dẫn người đi rước dâu,ai ngờ trên đường sơn tặc,con ta...con ta đã chết rồi.
Trương phu nhân vừa nói vừa rưng rưng nước mắt khiến tôi đứng đây nghe lén cũng mủi lòng thương,đáng tiếc cho vị Trương đại thiếu kia,vất vả lắm mới cưới được vợ,nhưng mệnh không dài.Mẹ anh ta cũng thật thảm
Lão đầu nghe xong cũng cảm thán
Phùng Lão Đạo
Bị sơn tặc giết? Chính là đột tử,Trương phu nhân con trai bà e là đã thành ác quỷ!
Ác quỷ! Tôi sợ đến mức muốn bò đến ôm chân sư phụ
Trương phu nhân giương mắt nhìn sư phụ
Bà Trương
Phùng đạo trưởng con trai ta mới 30 tuổi đã qua đời,dù sao ta cũng phải tìm người phụng bồi nó không để nó cơ khổ một mình lang thang ở trần thế
Lão đầu cười lạnh vài tiếng
Phùng Lão Đạo
Con bà trở thành ác quỷ,không thể đầu thai chuyển kiếp luân hồi nói chi đến việc minh hôn
Trương phu nhân giơ đôi tay lên chỉ thấy móng tay bổng dài nhọn hoắc
Bà Trương
Con trai ta không nên chịu khổ, không nên!!
Phùng Lão Đạo
Trương phu nhân mời bà về ta đây không giúp được
Sư phụ lạnh lùng nói bình tĩnh nhìn Trương phu nhân đang dường như sắp phát điên lên.Lão đưa tay vào trong ngực chuẩn bị lấy ra bùa phép
Nhìn người đàn bà muốn khủng bố kia tôi đã muốn trốn đi.Nhưng nắp quan tài sau lưng Trương phu nhân khẽ động sau đó một làn khói màu đỏ xông thẳng đến chỗ tôi,quẩn quanh bên cạnh
Mà Trương phu nhân nhìn chằm chằm sư phụ nãy giờ nay đã chuyển hướng về phía tôi, bà ta nhếch môi nở nụ cười lộ ra răng nanh trắng toát
Bà Trương
Trời sinh dương thể
Lão đầu lập tức nhảy chắn trước mặt tôi dùng một tấm bùa dán lên người thì khói đỏ tản ra, tôi vội vàn trốn sau lưng lão,mừng như mở cờ trong bụng.Lần nữa nhìn Trương phu nhân thì đã thấy bà ta ngó tôi nét cười lạnh lẽo khiến toàn thân tôi nổi da gà
Bà Trương
Con trai con muốn cưới nó?
Phùng Lão Đạo
Trương phu nhân bà vốn là sinh hồn nếu lầm đường sẽ không quay lại ta sẽ đánh bà hồn phi phách tán không thể tỉnh dậy nữa
Lão đầu cao giọng cảnh cáo
Tả Hàng
Sư phụ cái gì gọi là sinh hồn?
Phùng Lão Đạo
Chính là mi còn sống nhưng hồn lìa khỏi xác, sau khi trời sáng bà ta sẽ tỉnh lại, trở thành người
Tôi líu lưỡi còn không nghĩ có loại thao tác này
Trương phu nhân ngữa mặt lên trời cười to,tiếng cười rít gào tiếng tôi ù tai thật nặng, tôi bèn vội vàn che tai lại
Bà Trương
Phùng đạo trưởng ông phải biết thân thể nó cốt dương,sau 20 tuổi không còn cách nào áp chế lúc đó chỉ e là nó bị vô số quỷ gặm nhấm đến xương xẩu cũng không còn. Nhưng nếu ông đem nó gã cho con trai ta,ta chắc nó sẽ được an toàn,ý ông sao?
Trương phu nhân lộ ra vẽ tươi cười nhìn sư phụ
Sư phụ im như thóc. Lòng tôi bổng chóc bồn chồn, trong đầu chỉ dân lên một ý nghĩ rằng lão đầu sẽ không dâng tôi vào miệng quỷ đâu.
Thấy sư phụ nửa ngày không trả lời bà ta bèn chậm rãi đến trước mặt tôi
Bà Trương
Nếu cậu không muốn chết hãy kết hôn với con trai ta. Chỉ nó mới bảo vệ cậu bình an được
Bà Trương
Cậu sở dĩ sống tốt là do trước 20 tuổi dương khí chưa mở ra chờ cậu qua 20 tuổi lúc đó sư phụ cậu cũng không cứu được
Tôi nghe xong lời bà ta trong lòng hoang mang đôi chút.Nuốt nước bọt quay đầu nhìn sư phụ vẫn đang làm thinh,bèn kéo kéo vạt áo của lão
Tả Hàng
Lão đầu,lão nói bà ta gạt con đúng không?
Sư phụ chậm rãi xoay người tôi nhìn mặt lão,chỉ thấy trên mặt kia tràn đầy bất đắt dĩ và khổ tâm
Phùng Lão Đạo
Tiểu Hàng mi có sợ chết không?Nếu mi không sợ, 20 tuổi đến sư phụ tự tay tiễn mi lên đường sau đó sư phụ theo mi , hai ta xuống hoàng tuyền làm bạn
Nghe xong lời lão nói cổ họng tôi phát khô đôi tay bất giác run bần bật
Tả Hàng
Lão có phải xỉn rồi không?Lão thọ ít nhất trăm tuổi m.e nó ai muốn lão theo con
Lão nghe tôi nói xong mặt khẽ biến trong mắt ngập tràn sót xa
Phùng Lão Đạo
Thằng nhãi ngốc ai ngờ mi hiếu thảo như vậy
Nhứt lời quay đầu nhìn Trương phu nhân chìa tay ra
Phùng Lão Đạo
Đem ngày sinh tháng đẻ và tóc của con bà đưa ta
Trương phu nhân đảo con ngươi một vòng dường như đang lo lắng.Bổng làng khói đỏ luẩn quẩn bên người bà một vòng ngay lập tức bà ta đồng ý, bà ta lấy trong áo ra một bao nhỏ màu vàng, mở ra bên trong là một tấm giấy đỏ viết ngày sinh tháng đẻ và một nhánh tóc đen đưa cho sư phụ
Tả Hàng
Lão đầu lão muốn làm chi?
Tôi nhìn sư phụ bụng dạ bồn chồn
Lão đầu nhìn tôi mĩm cười thần bí
Sau đó nói với Trương phu nhân
Phùng Lão Đạo
Con bà kết hôn với đồ đệ ta cũng được,nhưng nhất định phải có sinh tử kết hôn khế
Trương phu nhân định mở miệng thì thấy làn khói đỏ vòng quanh người bà ta hai vòng khiến bà ta không thể làm gì khác ngoài đồng ý
Tôi không biết cái gì gọi là sinh tử kết hôn khế nhưng tôi lại biết lão đầu chắc chắn sẽ không làm hại tôi
Lão đầu bổng lấy một bát từ trong phòng đem rựu lão đổ vào bát,sau đó dùng lửa đốt nhánh tóc thành tro trộn vào trong rựu.Lão kéo tay tôi đâm rá h ngón trỏ,lấy vài giọt máu khiến tôi đau đến kêu ầm lên
Lão mặc kệ tôi la hét chỉ bắt tôi cầm bát nước đầy thành phần lộn xộn uống vào
Tả Hàng
Cái gì chứ, con không uống!!/Lắc đầu/
Tôi lắc đầu sống chết dãy dụa
Lão căn bản không cho tôi cơ hội,lão thộp lấy cổ tôi rồi trực tiếp đổ vào,mùi rựu hôi hám và máu trộn lẫn vào nhau khiến tôi muốn nôn oẹ , nhưng lão chặn mồm tôi không cho tôi phun ra , tôi đành ngậm đắng nuốt cay mạnh mẽ nuốt thứ kia vào bụng
Tả Hàng
Lão già điên!! Con đệch mẹ lão!!
Tôi nằm thoi thóp dưới trên đất chửi đổng
Phùng Lão Đạo
Tiểu Hàng ngoan,mi uống nó rồi ác quỷ không dám hại mi, chỉ có thể che trở cho mi tốt, Sư phụ cũng muốn tốt cho mi thôi
Tôi liếc lãi một cái rồi ngất đi
Chap3
Lần nữa mở mắt, tôi phát hiện mình nằm trên chiếc giường quen thuộc,bên ngoài trời đã sáng trưng.Đây là mơ hả?Trong đầu tôi chợt loé lên một ít tình tiết,tiền giấy,quan tài,còn nữ quỷ kia, mẹ nó tôi đây bị trúng cái gì tà lại mơ một giấc mơ như thế
Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, cửa phòng đột ngột mở ra.Lão đầu ngậm tẩu thuốc,chậm rãi bước vào
Phùng Lão Đạo
Tiểu tử,tỉnh rồi?
Tả Hàng
Sư phụ, có phải hôm qua con lên núi trúng tà,tối về nằm mơ con sợ muốn chết
Tôi hỏi lão,vẫn còn sợ hãi trong lòng
Phùng Lão Đạo
Nằm mơ?Không có cửa
Tôi "Hả?" một tiếng nhìn lão đầu cười thần bí khôn lường, chỉ cảm thấy da đầu tê dại.Trong miệng tựa hồ có mùi máu tanh,nhất thời cảm thấy dạ dày cuồn cuộn,tôi nằm sấp trên giường làm một trận nôn khan
Phùng Lão Đạo
Đừng nôn ra, đều trôi vào bụng mi rồi.
Lão đầu rít một hơi thuốc,chậm rãi phun ra
Tả Hàng
Lão đầu, thật sự đem con kết hôn với tên quỷ kia?
Tôi không dám tin, nhìn lão
Gương mặt lão hiện lên vẽ nhợt nhạt u sầu
Phùng Lão Đạo
Tiểu Hàng đây là đường sống duy nhất của mi.Vị Trương thiếu gia kia trời sinh chí âm,vốn là mệnh cô sát không ngờ lại đột tử trước.Hơn nữa trong lòng còn oán hận,cứ thế hoá thành quỷ dữ.Tuy nhiên nếu như bên cạnh mi,mi không cần lo lắng chuyện yêu ma quấy nhiễu, cái này gọi là độc trị độc
Tả Hàng
Lão đầu,ngày ngày sống cùng quỷ,nếu không bị hắn ăn thì cũng bị doạ cho chết tươi..
Phùng Lão Đạo
Bị doạ chết so với chết thảm vẫn tốt hơn
Nói xong bèn rít một hơi nữa
Tả Hàng
Người kia đâu?... Không đúng,quỷ đâu?
Phùng Lão Đạo
Ta bấm độn ba ngày sau mới thích hợp làm minh hôn cho bọn mi
Phùng Lão Đạo
Nhà trai đã gửi trước sính lễ, ba ngày sau quay lại
Lão đầu chép miệng, dùng tẩu thuốc trỏ trỏ trên đất
Bấy giờ tôi mới phát hiện thì ra trong căn phòng nhỏ hẹp nghiễm nhiên có năm chiếc riêng gỗ to đùng, giống hệt nhau.
Phùng Lão Đạo
Tử đàn, vô cùng đắt giá, không hổ là thủ phủ Trương gia trấn chơi lớn như vậy
Lão đầu rít một hơi thuốc lá chậm rãi nói
Tôi thở phì phò ngồi xuống, mở một rương ra, bên trong trật ních đồng bạc,Đồng bạc phát ra ánh sáng suýt thì làm hai mắt tôi chói mù
Tả Hàng
Ôi mẹ ơi, nhiều tiền quá
Tả Hàng
Lão đầu nhiều tiền như vậy đủ để hai ta phung phí cả đời
Phùng Lão Đạo
Chưa chi đã mừng rỡ, mi nhìn rương bên kia chút đi
Tôi vội vàng mở rương bên cạnh ra,bên trong tràn đầy vàng bạc châu báu, ba chiếc rương khác cũng vàng chói lọi một mảnh
Tả Hàng
Lão đầu con với lão gom hàng chạy trốn đi.Lão bản lĩnh to như vậy,nhất định có thể qua mặt bọn họ
Lão đầu dùng tẩu thuốc gõ gõ đế giày
Phùng Lão Đạo
Đầu úng nước hả?
Phùng Lão Đạo
Mi quên rằng mi đã làm khế ước với hắn ư? Chạy? Mi chạy được à.
Phùng Lão Đạo
Khế ước nói trắng ra là sợi dây thừng buộc hai đứa mi dính vào nhau đấy, mất hoặc chết đi bên còn lại cũng tương tự
Tôi nghe xong lời của lão đầu, đặt mong ngồi xuống đất choáng váng triệt để.Sửng sốt nửa ngày,tôi mới nhào đầu dưới chân lão
Tả Hàng
Sư phụ con không muốn cùng quỷ kết hôn con còn là trai tơ
Phùng Lão Đạo
Nhận mệnh đi, Tiểu Hàng ngoan
ba ngày trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã qua .Hiện giờ sư phụ đưa tôi một bộ hỉ phục.kêu tôi thay quần áo
Tả Hàng
Lão đầu!! Mẹ nó sau lại là cái váy! Còn khăn hỉ là cái quỷ gì?
Tôi ném đóng quần áo trên bàn gào to
Phùng Lão Đạo
Đây là đồ mà Trương đại thiếu chuẩn bị cho vợ hắn, ai ngờ cuối cùng cưới mi, thôi mặc luôn thể.
Tả Hàng
Lão đùa nhạt như nước ốc! ông đây đếch mặc đồ phụ nữ đâu
Phùng Lão Đạo
Tiểu Hàng, dầi gì cũng tới bước này,hắn là quỷ có thể làm gì mi?, còn mi được hời vài rương sính lễ to đùng, cùng tên vệ sĩ miễn phí
Tôi phùng mang trợn má nhìn sư phụ
Tả Hàng
Lão đầu, vốn biết lão mặt dày, nhưng ai ngờ lão mặt dày như thế
Phùng Lão Đạo
Bớt lảm nhảm mẹ nó đi, này mau mặc vào
Sư phụ dùng tẩu thuốc gõ vào đầu tôi một cái
Phùng Lão Đạo
Thừa dịp nhà trai chưa tới ta căng dặn mi.
Thấy lão đầu nghiêm túc như vậy, tôi cũng bất đắt dĩ mặc hỉ phục vào,đem khăn hỉ nhét vào áo trong, Lão thấy tôi chuẩn bị xong bèn nói
Phùng Lão Đạo
Trước mười một giờ đêm, Trương gia sẽ đem thi thể Trương đại thiếu và bài vị đưa tới cửa,lúc đó mi phải cõng hắn từ cửa đồng vào trong
Tôi sợ hãi kinh hô thành tiếng
Tả Hàng
Con cõng hắn sau!??
Phùng Lão Đạo
Mi sợ cái quái gì? Chỉ là thì thể mà thôi cũng không ai bắt mi ngủ với hắn
Phùng Lão Đạo
Nghe đây, lúc mi cõng hắn vào còn phải cõng hắn bái trời bái đất,sau đó chôn hắn dưới gốc cây hoè già trong sân chúng ta.Chôn xong mi cằm tấm bài vị này trở về phòng,khoá chặt cửa,mi cứ ngồi ngu ngu suốt buổi tối, lễ minh hôn coi như hoàn thành
Sắt mặt tôi tái mét nhìn lão
Tả Hàng
Vậy còn lão,sư phụ! Lão ở với con đi
Phùng Lão Đạo
Mi kết hôn còn đòi ta chơi cùng, những việc này mi tự làm hết.Mi yên tâm, ta ở chỗ lão Vương cách vách uống rượu,có gió thổi cỏ lay ta sẽ lập tức trở về
Sư phụ dường như rất có niềm tin
Tả Hàng
Bốc phét!Nhà chú Vương cách nơi này mấy dặm đường,con ở đây rống lên sư phụ nghe mới lạ!!!
Phùng Lão Đạo
Chớ lo, Tiểu Hàng,có khế ước kia Trương đại thiếu sẽ không làm hại mi gan gốc lên,sư phụ tin mi mà
Tả Hàng
Không được! Lỡ tính hắn hung ác quá mức thì sau?Lão nhất định phải ở đây với con
Tôi ôm cánh tay lão, mặt dày nói
Lão đầu nhìn tôi nửa ngày
Phùng Lão Đạo
Ờ,không đi thì không đi, nếu mi sợ thì ta sẽ ở lại hầu mi.Giờ vẫn còn sớm,mi đi xuống đem thịt bò ta mua lên,hai thầy trò ta uống rượu ăn mồi
Tả Hàng
Không được, con không tin lão
Tôi rất mất niềm tin vào lời của lão
Phùng Lão Đạo
Mi xem mi kìa thằng oắt, lời sư phụ nói mi không dám tin? Vậy ta đưa bình rượu cho mi mi đi lấy đi còn ta sẽ ngồi chờ
Sư phụ bất đắt dĩ nhìn tôi
Tôi nghĩ tới nghĩ lui, bình thường lão ta quý nhất bình rượu này,nói không chừng lão không gạt tôi
Tả Hàng
Lão chờ tí,con lập tức trở về.Nếu lão dám chuồn con sẽ vặt sạch râu trên mép lão!!
Tôi vào nhà bếp quả nhiên trông thấy một dĩa thịt bò chín và dĩa lạc rang,tôi vội vàng bưng lên
Chờ tôi quay lại phòng,lão đầu đã biến mất.Cái thằng cha lừa đảo này!!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play