Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

All NIGHT LONG 2 - Bái Thiến

chương 1 - "chú?"

Kirata
Kirata
“Shunichi đứng lại”
Nghe tiếng gọi phía sau. Em quay lại, nhìn người con trai đứng đó, mái tóc bồng bềnh, gương mặt ngây thơ, ánh mắt như có chút gì đó nhìn em.
NovelToon
Shunichi
Shunichi
“C...chú là ai sao lại…biết tên….”
Shunichi ngập ngừng, cảm giác bối rối dâng lên trong lòng. Người con trai ấy mỉm cười nhẹ, đưa quyển sổ lên trước mặt Shunichi.
Kirata
Kirata
“Tên của em được viết trên quyển sổ này mà.”
Lúc này, ánh mắt Shunichi nhìn theo quyển sổ, cảm giác lo lắng dâng lên, vội vàng giật lấy từ tay anh.
Kirata
Kirata
“Có gì bí mật ở trong đó sao?”
Anh ta chỉ nhìn Shunichi một lúc, rồi nở nụ cười nhẹ.
Shunichi
Shunichi
“K… không có gì ạ, cháu cảm ơn chú"
Một khoảng lặng, không khí giữa hai người bỗng chùng xuống. Rồi anh lên tiếng, giọng hơi bực dọc, nhưng lại không thiếu chút gì đó tinh nghịch:
Kirata
Kirata
“Bộ tôi già đến thế sao?”
Em bối rối, ậm ừ trước câu hỏi vặn của anh:
Shunichi
Shunichi
"Không ạ, chỉ là—"
Câu nói của em bị cắt ngang bởi câu hỏi tiếp theo của anh.
Kirata
Kirata
"Vậy em định đền ơn tôi thế nào? Quyển sổ ấy có vẻ quan trọng đấy."
Em ngỡ ngàng, chưa kịp trả lời thì anh đã nói tiếp.
Kirata
Kirata
"À mà khoan, kết bạn đi, số điện thoại của em là gì?"
Chưa để em phản ứng, anh đã giật lấy điện thoại của em, mắt lướt nhanh trên màn hình.
Kirata
Kirata
"Chà, số đẹp đấy, cuối số còn là ngày sinh của tôi nữa, haha."
Anh bật cười điệu cười trầm ấm Em chỉ biết im lặng nhìn anh, không hiểu sao lại cảm thấy hơi bối rối trước hành động quá đột ngột của một người lạ như anh. Đến khi anh trả lại điện thoại cho em, nụ cười trên môi anh vẫn chưa tắt.
Kirata
Kirata
"Đừng lo, tôi sẽ không làm gì em đâu”
Anh nói, nhưng giọng điệu của anh không hẳn là trấn an mà như có chút gì đó giễu cợt.
Kirata
Kirata
"Nhớ giữ liên lạc đấy."
Em mím môi, cất điện thoại vào túi, không dám nói thêm câu nào mà cúi người chào anh rồi chạy khuất sau hẻm mà không hề biết anh đang dán mắt vào điện thoại trong đó là một tấm ảnh gì đó. Anh chỉ cười lạnh rồi thở ra một câu.
Kirata
Kirata
“Em được lắm Shunichi”
Shunichi chỉ vừa kịp chạy vào con hẻm nhỏ, tim đập liên hồi, cảm giác bối rối xen lẫn chút lo lắng làm em không dám quay lại. Hình ảnh người con trai đó vẫn hiện rõ trong đầu em, mái tóc, nụ cười ấm áp nhưng cũng có gì đó bí ẩn. Em không nhớ rõ lần cuối cùng gặp ai đó làm mình cảm thấy kỳ lạ đến vậy là khi nào.
Shunichi
Shunichi
"Anh ta là ai chứ? Và tại sao lại có vẻ quen thuộc như thế…?"
Em lẩm bẩm, hơi cúi đầu như cố trấn an. Cảm giác như anh ta biết nhiều hơn những gì em muốn cho người lạ biết về bản thân mình.
Điện thoại rung lên làm em giật mình. Tin nhắn mới hiện lên từ một số lạ:
Kirata
Kirata
“Đừng quên đấy nhé, Shunichi."
Em mở tin nhắn, bàn tay hơi run rẩy, ánh mắt đọc đi đọc lại dòng chữ ngắn gọn ấy. Em bối rối, tự hỏi liệu có nên trả lời hay không. Trước khi em kịp quyết định, điện thoại lại rung, thêm một tin nhắn nữa:
Kirata
Kirata
“Lần tới chúng ta sẽ gặp lại, đừng hòng chạy thoát. Anh đã có hình của em rồi mà Shunichi”
Lòng em chợt lạnh. Hình? Hình nào chứ? Em vội kiểm tra điện thoại, nhưng mọi thứ vẫn như cũ, không có dấu vết nào lạ cả. Một cảm giác không yên lòng khiến em định nhắn lại hỏi cho rõ. Nhưng rồi em chần chừ, băn khoăn liệu có nên làm vậy hay không. Người đó – anh ta thực sự là ai? Khi em còn đang phân vân thì điện thoại lại rung lên lần nữa. Lần này là một tấm ảnh, và em cảm giác như trái tim mình ngừng đập khi nhìn thấy gương mặt ngây ngô của mình trong ảnh.

chương 2 - "thú vị?"

phần trước
Khi em còn đang phân vân thì điện thoại lại rung lên lần nữa. Lần này là một tấm ảnh, và em cảm giác như trái tim mình ngừng đập khi nhìn thấy gương mặt ngây ngô của mình trong ảnh.
diễn biến tiếp theo
Shunichi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên điện thoại. Đó là một tấm ảnh được chụp từ xa, ngay khoảnh khắc em quay lại nhìn Kirata khi anh gọi tên em. Em bối rối, không hiểu sao anh lại có được bức ảnh này. Bàn tay em khẽ run, ngón tay lướt qua màn hình nhưng không biết phải làm gì tiếp theo.
Một tin nhắn khác từ Kirata nhanh chóng xuất hiện:
Kirata
Kirata
“Trông em ngơ ngác thật đấy. Mà không cần phải sợ đâu, tôi chỉ muốn nhắc nhở em lần sau đừng để lạc mất đồ nữa. Lỡ mà không gặp tôi thì sao?”
Shunichi khẽ mím môi, sự bối rối chuyển dần thành bực bội. Anh ta rõ ràng đang trêu chọc em, nhưng lại cứ dùng cái giọng điệu như thể mình là người bảo vệ đáng tin cậy vậy. Em quyết định nhắn lại:
Shunichi
Shunichi
“Cảm ơn, nhưng cháu tự biết giữ đồ của mình.”
Chưa đầy một phút sau, Kirata nhắn lại:
Kirata
Kirata
“Cứng cỏi quá nhỉ. Nhưng chẳng phải em đã để lạc quyển sổ sao? Có chắc là không cần ai giúp đỡ không?”
Lời nhắn của Kirata như một lời thách thức, khiến em không thể không nghĩ ngợi. Em không muốn thừa nhận sự lo lắng, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác không yên. Trước khi em kịp trả lời, tin nhắn tiếp theo của Kirata lại hiện lên:
Kirata
Kirata
“Được rồi, không làm phiền nữa. Nhưng nhớ giữ liên lạc đấy, lần tới sẽ còn thú vị hơn.”
Shunichi nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng đầy mâu thuẫn. Em cất điện thoại vào túi, bước tiếp về nhà với một cảm giác lạ lùng, không thể ngừng nghĩ về người con trai bí ẩn đó. Anh ta là ai thực sự? Và tại sao lại biết rõ em đến vậy?

chương 3 - "ngủ ngon"

phần trước
Shunichi nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng đầy mâu thuẫn. Em cất điện thoại vào túi, bước tiếp về nhà với một cảm giác lạ lùng, không thể ngừng nghĩ về người con trai bí ẩn đó. Anh ta là ai thực sự? Và tại sao lại biết rõ em đến vậy?
Tiếp tục
Về đến nhà, Shunichi vẫn không thôi suy nghĩ về Kirata. Sự hiện diện của anh ấy thật kỳ lạ, vừa như một người lạ lại vừa có vẻ quen thuộc đến đáng ngờ. Em nhìn quyển sổ đã được đặt ngay ngắn trên bàn, suy nghĩ lung tung về mọi khả năng nhưng không tài nào xâu chuỗi được các sự kiện. Chỉ có một điều em chắc chắn: anh ta không phải là một người bình thường
Bất chợt, một thông báo hiện lên trên màn hình điện thoại. Là tin nhắn từ một người bạn cùng lớp.
???
???
"Có chuyện gì không, Shunichi? Ảnh của cậu và một ông chủ lớn tuổi đang đứng cùng nhau đang rất hot ở trong nhóm đấy?"
Shunichi ngỡ ngàng. Làm sao mà tin đồn lại lan nhanh như vậy? Em vội vàng nhắn lại, cố tỏ ra thản nhiên:
Shunichi
Shunichi
“Không có gì đâu, chỉ là người nhặt đồ giúp mình thôi.”
Nhưng dường như không ai tin lời em. Một lúc sau, một tin nhắn khác từ nhóm bạn xuất hiện, với những câu đùa cợt về việc em có
???
???
"người lạ mặt đặc biệt chú ta cũng đẹp trai đấy chứ"
Giúp đỡ. Chẳng hiểu sao, Shunichi bỗng thấy mặt mình nóng bừng. Hình ảnh Kirata lại hiện lên trong đầu em, với nụ cười nham nhở và ánh mắt sâu thẳm khiến em thấy có gì đó khó chịu.
NovelToon
Đêm đó, khi chuẩn bị đi ngủ, điện thoại em lại rung lên. Là một tin nhắn nữa từ Kirata:
Kirata
Kirata
“Ngủ ngon mèo con, Shunichi. Đừng để những điều nhỏ nhặt làm phiền em.”
Em ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Kirata đang làm gì vậy? Anh ta đang đùa giỡn với em sao, hay còn điều gì khác mà em chưa nhận ra? Và tại sao em lại thấy lòng mình có chút thổn thức lạ lùng trước sự quan tâm này?
Bối rối và không biết phải làm gì, Shunichi chỉ biết trả lời ngắn gọn:
Shunichi
Shunichi
"Ngủ ngon, Kirata."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng ngay khi gửi đi, em cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, như thể vừa vượt qua một ranh giới mà bản thân không hề nhận ra.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play